Nhất Ngộ Ma Vương Nhầm Cả Đời

Chương 172: Chí Tôn

/186


“Ừ!” Khoát tay áo, người nam nhân đó tiến lên từng bước, đứng dưới ánh đèn trong đại sảnh, dường như hắn rất thích cảm giác này, đặt mình vào chỗ sáng nhất, dễ dàng thấy được nhất.

“Có thể cho ta xem viên đá trong tay cô không?” Mắt phượng hơi cong cong, người nam nhân áo trắng cười đến mê người, cực kỳ tao nhã, ngón tay thon dài chỉ chỉ tay Đường Đường. “Mắt X quang à, lão nương nắm chặt tay thế này mà ngươi vẫn có thể nhìn thấy được thứ trong tay lão nương là viên đá.” Trong lòng thì nghĩ vậy, ngoài mặt Đường Đường chỉ hơi nhướn mi nói: “Viên đá này không bán, chỉ có thể cho ngươi nhìn, xem xong thì mau trả lại cho ta!” Vung tay, đá Ma giới giống như một ngôi sao băng bay lên, tạo thành một vòng cung xinh đẹp bay về phía nam tử áo trắng. Đưa tay đỡ lấy, nam tử áo trắng vững vàng nắm được đá Ma giới. Cúi đầu thích thú nhìn viên đá màu đỏ trong tay. Một viên đá rất đẹp, trong suốt sạch sẽ như tiểu tiên trước mắt. Nam tử áo trắng nở nụ cười khẽ, đôi mắt phượng thoáng chốc hóa thành hai hồ nước mát lạnh, gợn sóng lăn tăn. “Tặng cho ta đi!” Khép năm ngón tay lại, hắn không muốn trả lại cho nàng. Theo viên đá Ma giới này, hắn muốn có một sự bắt đầu hoàn mỹ với nàng. “Không được!” Mắt hạnh hơi chuyển, Đường Đường cực ghét ngữ khí nói chuyện của người áo trắng này, cứ như người khác đều thiếu nợ hắn, đều phải chấp hành mệnh lệnh của hắn, ngoan ngoãn phục tùng. “Ta đã nói rồi, viên đá này chỉ cho ngươi mượn thôi, xem xong thì trả lại cho ta!” Tiến lên từng bước, Đường Đường vươn tay, “Trả lại đây!” Nghe thấy vậy, nam tử áo trắng hơi ngẩng người, tựa hồ không nghĩ đến việc Đường Đường sẽ cự tuyệt hắn, không khỏi lộ ra nụ cười hứng thú, “Viên đá này – – rất quan trọng với cô sao?” “Ngươi quan tâm nhiều làm gì, trả đây!” “Trả lời câu hỏi của ta trước đã, nếu không sẽ không trả cho cô.” “Hừ!” Đường Đường giận quá hóa cười, nhất bất tố, nhị bất hưu(1), lật cổ tay trực tiếp muốn đoạt lấy. “A!” Như bị hoảng sợ, nam tử hơi trốn ra sau, lại không biết vì sao lại đổ về phía trước, cả thân hình đổ về phía Đường Đường. “Ê này này!” Vội vàng hét to, Đường Đường còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hai bàn tay đã bị nam tử áo trắng nắm chặt lấy, cả cơ thể thiếu chút nữa thì ngã vào lồng ngực hắn. “Buông tay ra!” Đường Đường cực kỳ tức giận. Tên đàn ông thối tha này rõ ràng là giả heo ăn lão hổ, dám chiếm tiện nghi của nàng. “Cô không cướp lại nữa thì ta sẽ buông tay.” Hơi nghiêng người, nam tử áo trắng ngửi thấy một mùi hương thơm ngát nhàn nhạt, là từ trên người tiểu tiên này truyền đến, ấm áp ngọt ngào khiến lòng người say đắm, là mùi hương hắn chưa bao giờ ngửi qua. Giữa đôi mắt hiện lên một tia cười vô lại, nam tử áo trắng hơi nhăn mi, ôn nhu nói: “Đừng lấy lại viên đá kia, ta sẽ đổi cho cô vật khác.” “Miễn đi!” Liều mạng vặn cổ tay, Đường Đường muốn giết người. Gặp qua kẻ không biết xấu hổ, nhưng còn chưa gặp kẻ nào không biết xấu hổ đến vậy, ăn đậu hũ của nàng còn chưa tính, lại còn muốn lấy đồ của nàng. “Ngươi muốn, vậy viên đá Ma giới kia cho ngươi,” Lửa giận bốc cao, Đường Đường bay lên một cước, trực tiếp đá vào bắp chân nam tử: “Buông tay ra!” “A!” Khuôn mặt ngọc căng thẳng, nam tử áo trắng đau đến cúi gập người, lại vẫn luyến tiếc thả tay ra. Sau một lúc lâu mới dùng đôi mắt phượng mê man mà đau thương nhìn chằm chằm Đường Đường nói: “Ghét ta đến vậy sao?” “Ha, ha, ha!” Ngửa đầu cười to ba tiếng, Đường Đường cũng không biết vì sao, người nam nhân trước mắt khiến nàng có cảm giác rất giả tạo, giả tạo đến nỗi khiến người ta phát lạnh. Nãy giờ mới chỉ nói mấy câu, mà hắn nói cười là cười, nói sầu là sầu, trở mặt còn nhanh hơn hát hí khúc, nàng xem thế là đủ rồi. “Chưa nói tới chán ghét hay là thích.” Không đấu tranh trong lòng nữa, Đường Đường trầm mặt, “Mọi người đều là bèo nước gặp nhau, quay đầu một cái là ai đi đường nấy, không hề gặp lại. Viên đá kia không thể bảo mệnh, ta khuyên ngươi đừng có đi lại lung tung thì tốt hơn, giờ, mau buông tay ra?” “Ai đi đường nấy, không gặp lại?” Cau mày, ánh mắt nam tử áo trắng u buồn nhìn Đường Đường, bỗng nhiên cười nói: “Vậy ta càng không thể buông được.” “Tiếng nói vừa dứt, một tia sáng kì dị màu đỏ bỗng nhiên bắn ra từ ống tay áo Đường Đường, như một con rắn nhỏ trườn lên tay Đường Đường, sau đó quấn chặt lấy. “Ngươi làm gì?” Giật mình sợ hãi, Đường Đường theo bản năng thúc giục tâm pháp, ngay lập tức, thanh kiếm và ngọn đèn như cảm nhận được sự hoảng sợ của Đường Đường , đồng loạt bắn ra hai ngọn lửa, một vàng một lam, một trái một phải cháy lên cổ tay nam tử. “Bồ Đề Hỏa!” Kinh hãi đổi sắc mặt, nam tử vội vàng buông tay lùi nhanh ra sau, một bóng đen vội bay lên, cuốn lấy nam tử xoay tròn lên cao, tạo thành từng cơn gió lạnh, khiến đèn lồng cả tòa lầu bị rơi hết xuống. “Cô là ai?” Giữa cơn gió lạnh, nam tử áo trắng nghiêm nghị đứng đó, trên khuôn mặt cao ngạo hiện ra vài phần sắc bén, vài phần lạnh lẽo, hoàn toàn khác biệt so với sự tao nhã dịu dàng vừa rồi, một khí thế bức người tản ra từ người hắn. “Ngươi là kẻ quái dị nào thế?” Vẩy vẩy cổ tay, rõ ràng Đường Đường mới vừa rồi còn nhìn thấy sơi dây đỏ kia buộc trên tay mình, mà khi nàng đưa tay muốn giật nó ra, thì lại không thấy đâu nữa, trên tay nàng chỉ còn lại một vết đỏ dài như ẩn như hiện, như dấu vết khi bị mèo cào. “Đừng cố nữa, cô không lấy ra được đâu.” Khôi phục sự bình tĩnh, nam tử phất phất tay. Bóng đen lại tản đi, gió cũng ngừng thổi, ánh lửa cũng tắt đi, Hoa Chiếu Lâu hoàn toàn yên tĩnh. “Cô là tiên?” “Ngươi là thần thánh phương nào?” Không trả lời, Đường Đường đã có kinh nghiệm. Tên đàn ông này, thủ đoạn trộm cắp gian trá là nhất đẳng, không thể suy nghĩ theo lẽ thường được. “Cô lại có thể tạo ra Bồ Đề Hỏa?” “Ngươi lại có thể tắt được lửa của ta?” Ngươi hỏi thì ta cũng hỏi, Đường Đường chết không ngừng miệng. “Được rồi!” Mỉm cười, nam tử áo trắng lại khôi phục dáng vẻ dương dương tự đắc, thái độ cao ngạo như thể bất kỳ mọi việc nào đều nằm dưới bàn tay hắn. “Cô có biết, trong Lục giới, kẻ chí tôn là ai không?” “Sao ta biết được?” Đường Đường nhún vai, chả hiểu ra sau trừng mắt nhìn hắn: “Không phải vẫn nói chúng sinh ngang hàng sao?” Mày kiếm hơi nhướn lên, nam tử áo trắng có chút kỳ quái nhìn Đường Đường, sau một lúc lâu bỗng nhiên cười gật đầu nói: “Ra là thế, thảo nào…” “Sao hử, ta nói không đúng sao?” Hếch cằm, Đường Đường không phục nói. “Không đúng!” Lắc đầu, nam tử áo trắng cười vui vẻ, phong thái bức người: “Tôn giả trong Lục Giới này là Thiên chúng! Mà ta….” Cười mà không nói, nam tử khoanh tay đứng đó, hơi mím môi, mặc cho gió nhẹ nhàng lay động mái tóc đen dài, tà áo bay bay, như một vị tiên muốn theo gió bay đi. “Ngươi – -” Nương theo ánh sáng của chiếc đèn hỏng của mình, Đường Đường phát hiện quanh thân nam tử nổi lên một vầng sáng vàng nhàn nhạt, tựa như có ánh sáng bao phủ xung quanh. “Ngươi là Thiên chúng!” Hoàn toàn hiểu ra, Đường Đường chỉ nam tử áo trắng hét lớn.

/186

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status