Nhất Ngộ Ma Vương Nhầm Cả Đời

Chương 165: Đi con đường nào

/186


Edit: Trần “Đại thúc ~~~” Không biết phải làm sao vươn hai tay, Đường Đường tội nghiệp nhìn đại thúc, nàng thật sự không biết, hóa ra điều mà nàng nhìn thấy, không phải là một sự khởi đầu bi thảm, mà là kết cục.

Chẳng lẽ, mọi chuyện giữa nàng và đại thúc cũng sẽ giống như cảnh tượng đó, cũng là một kết cục thê thảm sao? Khuôn mặt che phủ bởi băng tuyết giá lạnh, Hiên Viên Hận Thiên xoay người, hóa thành một đám sương đen cuốn ra khỏi sơn động, không thấy bóng dáng đâu nữa. “Đại thúc – -, đại thúc – -” Trái tim đau như muốt nứt ra, Đường Đường chạy đuổi theo, nhưng – - Bên ngoài động, trời trong mây trắng, gió thổi hiu hiu, bóng hình đại thúc đã biến mất không chút dấu vết. Đứng dưới động, là ngũ đại tùy thị và ma chúng đông nghìn nghịt. “Tùy Hỉ, đại thúc đâu?” Nhảy vọt xuống dưới, Đường Đường bước nhanh đến trước mặt Tùy Hỉ, sốt ruột hỏi. Không nói gì, Tùy Hỉ như có điều suy tư nhìn Đường Đường. Bước nhảy xuống vừa rồi của nàng, cho thấy nàng đã không còn là nhân loại bình thường vốn thích nói nói cười cười, hồn nhiên như giấy trắng, mà nay, nàng đã là một tiên chúng! Vì nguyên nhân đó, mà Vương mới đột nhiên giận dữ rời đi sao? “Lui binh!” Lạnh lùng xoay người, Tùy Hỉ hơi nheo mắt lại, trong đôi mắt hiện lên sự thất vọng và ưu thương. “Tùy Hỉ – -” Nước mắt thương tâm rơi xuống, Đường Đường trơ mắt nhìn ma chúng như nước thủy triều rút nhanh, biến mất khỏi mặt đất, chỉ còn lại những vết máu loang lổ trên mặt đất, vô số đệ tử Tiên giới nằm trong vũng máu, rên rỉ đầy đau đớn…. Hai chân mềm nhũn, Đường Đường quỳ rạp xuống đất, nàng sai rồi sao? Có phải nàng không nên mở ra thiên thư? “Mau cứu người!” Tiếng nói trầm thấp mà hùng hậu vang lên sua người, Đường Đường ngẩn người nghe, là thanh âm của đại sư phụ, kỳ lạ thay, giờ phút này nàng cảm thấy vô cùng thanh tỉnh, mà cũng vô lực như vậy. “Ma vương cư nhiên không ra tay hạ sát thủ?” Nhị sư phụ kinh ngạc nói to, mà tiếng nói Tam sư phụ A Lãng vẫn nhàn nhạt như cũ, như thể người đã dự liệu hết tất cả mọi chuyện. “Chẳng qua hắn không kịp thời gian, cũng lười giết mà thôi!” “Vậy đám ma chúng vì sao – -“ “Tâm cao khí ngạo, khinh thường không thèm giết!” …….. Giữa khung cảnh hỗn loạn, Đường Đường quỳ ở đó mà tinh thần bất an, như hiểu mà cũng như không hiểu những gì đang diễn ra với nàng. Một đôi chân hiện ra trong tầm mắt nàng, hơi dừng lại một chút rồi lại tránh qua một bên, thanh âm đại sư phụ vang lên, rất gần mà cũng có vẻ rất xa: “A Lãng, đệ làm đi, mấy chuyện thế này – – lão phu không phù hợp!” “Ta, để ta!” Tiếng nói lắp ba lắp bắp vang lên, Huyền Địa chân nhân tích cực xung phong nhận việc. “Ngài?” Vài thanh âm mang theo nét quái dị vang lên, sau đó là một hồi yên tĩnh, dường như có người còn nói nhỏ: “Để ngài thì chẳng thà để Đai sư huynh!” “Một tiếng thở dài vang lên, dường như có người đi tới phía sau lưng nàng, Đường Đường cảm thấy mình được một đôi bàn tay hữu lực kéo dậy. Cũng chắc khỏe như thế, ấm áp như thế, lại không thể mang đến cho nàng cảm giác yên tâm, bình thản như của đại thúc, không thể khiến nàng hoàn toàn ỷ lại. “Đường Đường – -” Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên bên tai, “Về đi thôi! Mỗi người đều cần thời gian suy nghĩ sau này phải làm những gì! Con cũng thế, Ma vương cũng thế, mà mọi người trong chúng ta cũng vậy!” “Sau này?” Nâng mắt nhìn lên, nhìn khoảng trời xanh trong trước mặt, Đường Đường ngơ ngác đứng trong gió: “Nên đi đâu đây? Đại thúc, không có chàng, thế giới này đối với ta chỉ còn là sự cô độc….” *********************** Ánh sao trời mờ nhạt, sương trắng môn lung, bóng đêm tối tăm đặc quánh, giống như không còn chờ được ánh bình minh. Trong bóng tối yên tĩnh, giữa một dãy các các gian phòng làm bằng trúc lợp cỏ màu nâu còn đang chìm trong giấc ngủ, các cửa sổ giống nhau như đúc đều đang đóng chặt, thì bỗng nhiên có một cánh cửa hé mở, một bóng người lén lút chuồn ra. Rón rén, lại rón ra rón rén, bóng người nhón chân đi trong đêm tối, như một diễn viên diễn vai trộm trong đêm trong một vở hài kịch. “Đã chuẩn bị sẵn sàng để đi rồi?” Tiếng nói ôn nhuận đột nhiên vang lên, gió đêm thổi qua, sương trắng hơi tản đi, một thân ảnh màu trắng dần xuất hiện. “Ngươi ngươi… ” Như nửa đêm thấy quỷ, bóng người chỉ đằng trước lắp ba lắp bắp nửa ngày cũng không nói được một câu nên hồn. “Là huynh đây!” Mặc Phong một thân áo trắng hơi bước lên, dùng kiếm xiên qua tay nải chứa quần áo trên vai Đường Đường, khẽ mỉm cười nói: “Đã chuẩn bị xong thì đi thôi!” Nói xong, Mặc Phong xoay người, áo bào trắng bay cao, mái tóc đen xóa tung, như một bức tranh thủy mặc, vẽ một vị thần tiên nhàn hạ. “Chờ đã!” Hoàn toàn tỉnh lại, Đường Đường tóm lấy bao đồ của mình, “Huynh muốn đi đâu?” “Muội đi đâu thì sư huynh ta sẽ đi chỗ đó!” Bước chân dừng lại, Mặc Phong nghiêng đầu, đôi mắt như hai hồ nước xuân, ôn nhu nhìn Đường Đường. “Ặc ~~” Rùng mình một cái, Đường Đường cảm thấy khung cảnh này thật quỷ dị. Mặc Phong là ai? Là một tên đẹp trai đến nỗi trời đất sợ hãi, quỷ thần khiếp vía, cho dù không thể so sánh với vẻ đẹp lãnh khốc ngạo nghễ của đại thúc, nhưng nét ôn nhuận của huynh ấy cũng có thể làm cho bất kì nữ tử nào thấy huynh ấy đều thầm thương trộm nhớ, nhưng mà – - Không phải huynh ấy thích Mâu Chân sao? Giờ đã là hơn nửa đêm, Mặc Phong ngồi canh giữ trước cửa mình, dáng vẻ như thể muốn bỏ trốn cùng với mình, chẳng lẽ huynh ấy muốn – – cứ chuồn ra ngoài, sau đó kiều quy kiều, lộ quy lộ, đường ai nấy đi? “A!” Bỗng nhiên tỉnh ngộ, Đường Đường cười đểu nhìn Mặc Phong: “Hóa ra là huynh muốn….” “Đi thôi!” Không thừa nhận cũng không phủ nhận, Mặc Phong xoay người tiếp tục đi về phía trước. Đường Đường cười hì hì, vội vàng cất bước theo sau. Mặc Phong đi cùng! Mặc Phong lại muốn đi cùng! Quả nhiên ông trời muốn cho nàng một đôi cánh, chứ không nàng cũng không biết mình sẽ rời khỏi Tiên Linh đảo bốn mặt là biển này kiểu gì? “Mặc Phong, chúng ta rời khỏi Tiên Linh Đảo bằng cách nào? Đè thấp giọng xuống, Đường Đường thì thào hỏi. Nói thật, nàng vẫn luôn do dự. Biển rộng vô hạn thế này, nếu muốn bay đi, chỉ sợ dùng công phu mèo cào của nàng sợ chưa được nửa đường đã rơi xuống nước. Còn chèo thuyền? Vấn đề là nàng chẳng thấy cái thuyền nào, muốn trộm cũng không biết đi đâu mà trộm. Nhưng Tôn Đường Đường nàng trời sinh đã thuộc phái hành động. Không có đường, vậy cứ đi từng bước, mệt thì nghỉ, còn chưa có thì tự mở một con đường, người sống cũng không thể bị nghẹn nước tiểu mà chết! (Trần: Chả hiểu câu này ý gì >”<) Vì muốn gặp đại thúc, nàng cũng đã trộm được cái nồi của bác đầu bếp rồi, dùng cái thìa to của bác ấy làm mái chèo, kiểu gì chẳng chèo được về đất liền. Đi tìm tình yêu đích thực luôn là chấp nhất của nàng mà, hừ hừ! “Ngay cả cách để đi thế nào muội cũng chưa thèm nghĩ mà đã muốn xuất phát?” Sửng sốt một hồi, Mặc Phong bất đắc dĩ lắc đầu cười, không rõ trong lòng mình đang thở dài hay thán phục. Tiểu sư muội nửa đường tu tiên này, trên người nàng vĩnh viễn có một dũng khí lớn lao mà không người nào có được. Mặc dù có đôi khi có vẻ bướng bỉnh ngoan cố, thậm chí quá mức lỗ mãng, nhưng vẫn làm người ta không thể không phục

/186

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status