Tâm trạng tích tụ khó tỏa, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông ——BY Nguyễn Thần
Ngô Vận liếc qua cái tên Triệu Thiên Cảnh nghĩ ra, nhíu mày. Triệu Thanh ở bên cạnh cũng nhíu mày theo, không vui nói: “Con suy nghĩ cái tên này trong bao lâu, còn gì nữa không?”
Ở trên quyển sổ ghi chép vẫn còn mấy cái tên mà Nguyễn Thần ưng ý, trên cùng là hai chữ “Văn, Vũ”
Triệu Thanh không vui, Nguyễn Thần dùng khuỷu tay lén huých Triệu Thiên Cảnh một cái, ánh mắt ý bảo anh hãy lập tức giải thích.
Triệu Thiên Cảnh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là giải thích: “Chúng con đã suy nghĩ cẩn thận rồi, từ điển cũng đã xem qua rồi, chỉ thấy mấy cái tên này là hợp, nên mới mang ra cho ba mẹ tham khảo.”
Nói thế, sắc mặt Triệu Thanh ôn hòa hơn rất nhiều.
Dù thế nào, vợ chồng son vẫn coi trọng ý kiến của họ, vậy coi như đã rất nể mặt họ rồi.
Ngô Vận dùng ngón tay chỉ vào mấy cái tên trên quyển sổ ghi chép: “Những cái tên này thông thường quá, không được.”
Dù không đặt những cái tên lúc viết ra nhiều nét phức tạp, thì cũng phải đặc biệt hơn so với những người khác một chút, thế nào thì đây cũng là cháu trai cháu gái của bà cơ mà.
Triệu Thanh cũng tán thành mà gật đầu: “Đúng, tên của đứa bé không thể qua loa được.”
Ông suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có ý kiến: “Giống như thời của chúng ta, tất cả đều là 'Ái Quốc' 'Ái Dân' 'Ái Đảng', nếu không thì sẽ là 'Chấn Hoa' 'Chấn Nghiệp', chúng ta làm kinh doanh, cũng phải đặt một cái tên may mắn.”
Ngô Vận vừa nghe vậy không vui nói: “Lẽ nào gọi là 'Phú Quý', 'Phúc Oa', 'Lai Tài' ?”
Nguyễn Thần ở bên cạnh nghe thấy thế đầu đầy hắc tuyến, nếu thật sự đặt tên như vậy, không chừng hai đứa nhỏ trong bụng vừa sinh ra sẽ khóc đến chết – cái tên này rất mất thể diện.
Triệu Thiên Cảnh biết bọn họ đang nói đùa, nhưng mà vẫn bị dọa sợ: “Ba, mẹ , đó là chuyện từ bao giờ rồi, bây giờ là thế kỷ 21.”
“Ba với mẹ con luôn theo kịp trào lưu, đừng coi thường chúng ta.” Triệu Thanh mất hứng, sao đứa con này lại dám ghét bỏ vợ chồng mình không theo kịp thời đại?
Triệu Thiên Cảnh vội vã sửa sai: “Không phải, ba đi ra ngoài vẫn phong độ lắm, mẹ cũng vậy, người khác còn tưởng rằng hai người mới có bốn mươi.”
Ngô Vận được khen nên cười vui vẻ, Triệu Thanh cũng liếc mắt sang nhìn bà, khóe miệng cũng mang theo nụ cười.
Chớp mắt đã đến bữa trưa, Triệu Thiên Cảnh và Nguyễn Thần ăn xong bữa trưa do Ngô Vận tự tay nấu, không quyết định được tên cục cưng mà quay trở về.
Ngô Vận và Triệu Thanh có nhiều ý kiến, có tốt mà cũng có xấu, Nguyễn Thần cũng biết đặt một cái tên không dễ, sau đó lại buồn ngủ nên được Triệu Thiên Cảnh đưa về nhà ngủ trưa.
Nguyễn Thần rốt cục hiểu rõ vì sao có người chưa mang thai mà vẫn phiền não chuyện đặt tên cho con, cô lăn qua lăn lại một tháng, thế mà vẫn không tìm ra cái tên thích hợp.
Việc này có muốn vội vàng cũng không được, Nguyễn Thần không thể làm gì khác hơn là tạm thời ném sang một bên, để cho Triệu Thiên Cảnh một mình tiếp tục phiền não.
Vườn trẻ đã có cô giáo Lương che trở, Vệ Sanh mấy ngày nay vội đến mức chân không chạm đất, đi tới đi lui không có thời gian mà ngồi trong phòng làm việc lấy mười phút.
Cứ như vậy, anh ta cũng không rảnh quan tâm đến tình hình gần đây của Nguyễn Thần , chứ đừng nói đến việc chăm sóc như trước đây.
Vốn có mấy người trẻ tuổi không thích cô giáo Lương sai bảo Vệ Sanh nhiều như vậy, nên thường xuyên giúp đỡ , tiện thể tạo mối quan hệ thân thiết.
Cô giáo Lương cũng vui vẻ dễ dàng, nhân tiện coi như là cho mấy cô gái trẻ này một cơ hội, để cho các cô tấn công Vệ Sanh một chút.
Tôt nhất vẫn quấn quít lấy anh ta, để cho Vệ Sanh không có tâm tư làm phiền Nguyễn Thần.
Trong lúc vô ý cô giáo Lương đã để lại cho các cô gái chưa có chồng ấn tượng tốt về mình, các cô mỗi ngày đều cười tươi như hoa.
Nguyễn Thần cũng vui vẻ, mỗi ngày không cần phải cẩn thận trốn tránh Vệ Sanh, ăn một chút bánh kem, cùng cô giáo Lương tâm sự về dưỡng sinh và đứa bé trong bụng , mỗi ngày vô cùng thoải mái thoải mái, sắc mặt rất tốt, trắng hồng, giống như véo nhẹ một chút cũng có thể chảy nước ra.
Những đứa bé trong vườn trẻ thấy bụng Nguyễn Thần to dần lên, đều tò mò xem có phải trong áo có giấu một cái gối nhỏ không, vươn tay muốn sờ vài cái; có đứa tự hào nói cho mấy bạn nhỏ khác, trong bụng cô Nguyễn có em bé, rất nhanh có thể ra ngoài chơi cùng bọn chúng; rồi có đứa học bộ dáng Nguyễn Thần, một tay chống lưng, một tay nâng bụng, hai chân đi theo hình chữ bát, làm cho Nguyễn Thần cười nghiêng ngả.
Có đứa lại dùng tay nhỏ muốn chọc chọc vào bụng cô, làm cô sợ đến mức phải trốn đi. Mặc dù biết tính cách tò mò của bọn nhỏ là bản tính trời sinh, nhưng nếu bị đụng trúng cũng không tốt.
Cô giáo Lương trêu chọc Nguyễn Thần trên cổ nên treo một tấm bảng nhỏ, bên trên có vẽ một bức tranh đơn giản nói cho các bạn nhỏ biết “Chỉ được nhìn, tay không được chạm vào.”
Nguyễn Thần buồn bực, lẽ nào cô nên ăn mặc như mấy con mannequin ở trong cửa hàng, trên ngực dán một tờ giấy lớn ghi “Đừng chạm vào”?
Bụng của Nguyễn Thần càng ngày càng phình to ra như khinh khí cầu, tốc độ này có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng mà trong mắt cô lại vô cùng đáng sợ, chỉ sợ cái bụng cô không chịu được mà bị vỡ mất.
Triệu Thiên Cảnh nghe vậy cười không ngừng, nói lúc nào cái bụng vỡ ra, cũng là lúc cục cưng của hai người cũng nên ra ngoài rồi.
Nguyễn Thần giơ nắm đấm đấm anh vài cái, trẻ con đương nhiên nên sinh thường mới tốt, phẫu thuật xong có sẽ để lại vết sẹo mổ, còn nghe nói trẻ con sinh ra cũng không thông minh như sinh thường.
Triệu Thiên Cảnh nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, cười nói: “Cục cưng không nghe lời đi ra từ chỗ này, chúng ta sẽ đánh mông chúng, rồi đem chúng nhét vào bụng!”
Nguyễn Thần vừa nghe, vui tươi hớn hở mà nở nụ cười.
Cũng không phải bắt dê, làm sao có thể đưa cục cưng vào trong trở lại?
Hai người đang cười đùa, điện thoại di động của Nguyễn Thần vang lên.
Triệu Thiên Cảnh tự nhiên đứng dậy bắt máy, từ sau khi Nguyễn Thần mang thai, mấy thứ như điện thoại di động đều để ở rất xa, ở nhà đều là anh bắt máy.
Dù sao thì nghe điện thoại di động cũng tiếp xúc với phóng xạ, ở ngoài thì không có cách nào, nhưng mà ở nhà thì không cần phải tiếp xúc .
Triệu Thiên Cảnh nghe xong hai câu liền chạy lên sân thượng, ra vẻ bí ẩn, Nguyễn Thần ngồi ở sô pha tò mò nhìn ra bên ngoài —— có thể nghe điện thoại di động của cô, chắc chắn cũng là người quen, như vậy là ai tìm cô?
Nguyễn Thần thầm suy nghĩ, Triệu Thiên Cảnh đã cúp máy, cầm điện thoại di động dường như không có việc gì trở về.
“Điện thoại của ai thế?”
Triệu Thiên Cảnh tiện tay thả điện thoại trên bàn, ậm ờ nói: “Không có việc gì, là nhầm máy.”
Thời gian Nguyễn Thần ở cùng Triệu Thiên Cảnh cũng không phải là ngắn, vừa nhìn đã biết anh đang nói dối.
Có thể là do sự dạy dỗ từ bé, Triệu Thiên Cảnh rất ít khi nói dối người nhà, xem ra có phần chột dạ, lúc nói chuyện quay lưng về phía Nguyễn Thần, giọng nói cũng nhỏ hơn so với bình thường.
Nguyễn Thần bĩu môi tức giận, làu bàu: “Anh xoay người lại, nhìn vào em nói lần nữa xem.”
Triệu Thiên Cảnh vừa nghe đã biết Nguyễn Thần đã nhận ra, áy náy cười ôm vai của cô: “Anh chỉ không muốn em phải lo lắng, không phải có ý gì đâu.”
Bị nắm thóp, lập tức thừa nhận lỗi, thành khẩn mà xin lỗi, làm cho Nguyễn Thần muốn tiếp tục tức giận cũng khó.
Cô nhéo cánh tay Triệu Thiên Cảnh, anh cau mày vẻ mặt đau đớn kêu “Á” một tiếng, Nguyễn Thần lập tức hết giận, cảm thấy thoải mái.
“Sau này không được gạt em, lời nói dối thiện ý cũng không được!”
“Vâng, bà xã đại nhân!” Triệu Thiên Cảnh giơ hai tay lên, biểu thị đầu hàng, lúc này mới từ từ nói cho cô biết.
“Tình trạng của chị Tịch không tốt, vừa nãy là điện thoại của Hoắc Thành gọi tới.”
Nguyễn Thần nhướng mày, Hoắc Thành gọi điện thoại đến tìm cô, nói tình huống của Lý Tịch không tốt.
“Anh ta bảo thế nào?”
“Tâm trạng của chị Tịch vẫn không tốt, bình thường ngủ không được, sáng sớm dậy ôm chăn khóc, còn tức giận với Hoắc Thành. Bác sĩ nói, có thể là chứng lo lắng trước khi sinh...” Giọng nói của Triệu Thiên Cảnh vô cùng nặng nề, có lẽ là anh cũng không muốn nói ra khiến cho tâm tình Nguyễn Thần không tốt theo.
Nguyễn Thần thở dài, không ngờ Lý Tịch lại náo loạn thành ra như vậy.
“Có người thương yêu bà ấy, đứa bé cũng sắp ra đời rồi, bà ấy còn có cái gì không hài lòng nữa?”
Triệu Thiên Cảnh ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng nói: “Có thể trong lòng của dì Tịch, trước sau gì Hoắc Thành cũng không bằng được người kia.”
“Thực sự là hết hy vọng rồi, “ Nguyễn Thần nằm trong lòng anh, Lý Tịch thoạt nhìn là người tùy tiện, lúc nào cũng vui vẻ câu tam đáp tứ, không nghĩ rằng cũng là một người si tình.
Ba cô đã tái hôn lâu như thế rồi, không nghĩ đến việc chỉ nhìn thấy một lần, lại khiến cho trong lòng Lý Tịch có khúc mắc.
Muốn cởi chuông phải tìm được người buộc chuông, khúc mắc của Lý Tịch có lẽ Hoắc Thành không thể giải quyết được cho bà.
“Vậy đứa bé trong bụng bà ấy, có ảnh hưởng không?” Theo tính toán, đứa bé trong bụng Lý Tịch đã hơn sáu tháng rồi, lúc này mà náo loạn, chắc chắn đứa bé cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì lớn.
Triệu Thiên Cảnh lắc đầu: “Chị Tịch ăn càng ngày càng ít, tâm trạng lại không ổn, bác sĩ đề nghị Hoắc Thành để cho đứa bé sinh ra trước thời hạn, chỉ sợ đứa bé quá nhỏ sau này dễ mang bệnh, cơ thể sẽ yếu hơn so với những đứa nhỏ khác.”
Dù sao so với ở trong bụng Lý Tịch chịu khổ sở, rất có thể ra ngoài sẽ được tốt hơn…
Nguyễn Thần thở dài, cũng hiểu rõ chuyện này không có cách nào khác.
“Vậy Hoắc Thành gọi điện thoại đến bảo em làm gì?”
Triệu Thiên Cảnh do dự một chút mới nói: “Ông ấy nhờ em khuyên nhủ chị Tịch, nhưng anh đã tìm cách từ chối cho em rồi.”
Dẫu Lý Tịch là mẹ đẻ của Nguyễn Thần, thế nhưng hiện tại Nguyễn Thần sợ là cũng không thích hợp để đi khuyên nhủ người khác, hơn nữa Nguyễn Thần đến bệnh viện thực sự có thể khiến tâm tình Lý Tịch tốt lên không?
Triệu Thiên Cảnh không dám mạo hiểm như vậy, nghe ý tứ của Hoắc Thành, lúc này Lý Tịch có khuynh hướng bạo lực, nếu như không ý thức được Nguyễn Thần, vậy sẽ không phải là chuyện của một mình Lý Tịch nữa.
Anh lo lắng Nguyễn Thần sẽ tức giận mà tự ý làm chủ, liền từ chối luôn việc này.
Nguyễn Thần hiểu rõ tâm tư của Triệu Thiên Cảnh, hơn nữa cô đến bệnh viện cũng không thể giúp đỡ Lý Tịch, hà tất phải khiến anh lo lắng?
Bàn tay cô vỗ nhẹ lên cánh tay Triệu Thiên Cảnh, nghiêng đầu sang: “Hiện tai em đi ra ngoài không tiện, hơn nữa Lý Tịch cần có bác sĩ khuyên nhủ và trị liệu, anh thay em từ chối cũng tốt, em cũng sợ đến lúc đó nhìn thấy Lý Tịch sẽ đau lòng.”
Nguyễn Thần mỗi lần nhắc đến Lý Tịch đều nổi giận, thế nhưng hiện tại Lý Tịch bị như vậy, còn bị lo lắng trước khi sinh. Tóm lại bà là mẹ của cô, nhìn bộ dạng một người kiên cường sụp đổ, Nguyễn Thần tự nhận chính bản thân cô cũng không chịu nổi.
“Được, việc này chúng ta tạm thời bỏ qua, chờ sau khi sinh cục cưng xong, chúng ta sẽ đi thăm chị Tịch.”
Triệu Thiên Cảnh suy nghĩ rồi giới thiệu bác sĩ tâm lý tốt nhất cho Hoắc Thành, để cho tình huống của Lý Tịch chuyển biến tốt đẹp, đứa trẻ cũng thuận lợi ra đời.
Tốt xấu gì cũng là mẹ đẻ của Nguyễn Thần, nếu có thế giúp được, nhất định anh sẽ nhiệt tình hỗ trợ.
Có bác sĩ chuyên nghiệp bên người, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn việc Nguyễn Thần tự mình đến ….
Ngày hôm sau đi làm, sắc mặt của Nguyễn Thần có phần mệt mỏi, được Triệu Thiên Cảnh dỗ dành một hồi lâu mới tốt lên một chút.
Vừa vào vườn trẻ, cô đã nghe thấy hai tin xấu, tâm tình mới tốt lên một chút đã rơi thẳng xuống đáy vực.
Viện trưởng và Tiểu Quế gặp tai nạn đâm xe, hai người đều bị gãy xương, phải bó thạch cao ở bệnh viện, thế nhưng buổi tọa đàm về giáo dục trẻ em còn chưa kết thúc, vườn trẻ bọn họ không thể vắng mặt được .
Tin xấu thứ hai chính là, viện trưởng quyết định người lớn tuổi nhất ở vườn trẻ là cô giáo Lương thay cô đi dự buổi tọa đàm.
Vì vậy, người hướng dẫn Vệ Sanh liền trở thành Nguyễn Thần.
Nhìn cô giáo Lương luống cuống tay chân sắp xếp đồ đạc, nói với Vệ Sanh vài câu, chỉ có thể âm thầm mà hướng về phía Nguyễn Thần nháy mắt căn dặn cô cẩn thận, rồi vội vã đi ngay.
Nguyễn Thần cùng với Vệ Sanh mắt to trừng mắt nhỏ, trong lòng cô phiền muốn chết.
Tiểu Quế và cô giáo Lương cả hai người là đồng minh đều chạy cả rồi, chỉ còn một mình cô tác chiến, Hiệu trưởng, không phải là cô cố ý chứ?
Ngô Vận liếc qua cái tên Triệu Thiên Cảnh nghĩ ra, nhíu mày. Triệu Thanh ở bên cạnh cũng nhíu mày theo, không vui nói: “Con suy nghĩ cái tên này trong bao lâu, còn gì nữa không?”
Ở trên quyển sổ ghi chép vẫn còn mấy cái tên mà Nguyễn Thần ưng ý, trên cùng là hai chữ “Văn, Vũ”
Triệu Thanh không vui, Nguyễn Thần dùng khuỷu tay lén huých Triệu Thiên Cảnh một cái, ánh mắt ý bảo anh hãy lập tức giải thích.
Triệu Thiên Cảnh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là giải thích: “Chúng con đã suy nghĩ cẩn thận rồi, từ điển cũng đã xem qua rồi, chỉ thấy mấy cái tên này là hợp, nên mới mang ra cho ba mẹ tham khảo.”
Nói thế, sắc mặt Triệu Thanh ôn hòa hơn rất nhiều.
Dù thế nào, vợ chồng son vẫn coi trọng ý kiến của họ, vậy coi như đã rất nể mặt họ rồi.
Ngô Vận dùng ngón tay chỉ vào mấy cái tên trên quyển sổ ghi chép: “Những cái tên này thông thường quá, không được.”
Dù không đặt những cái tên lúc viết ra nhiều nét phức tạp, thì cũng phải đặc biệt hơn so với những người khác một chút, thế nào thì đây cũng là cháu trai cháu gái của bà cơ mà.
Triệu Thanh cũng tán thành mà gật đầu: “Đúng, tên của đứa bé không thể qua loa được.”
Ông suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có ý kiến: “Giống như thời của chúng ta, tất cả đều là 'Ái Quốc' 'Ái Dân' 'Ái Đảng', nếu không thì sẽ là 'Chấn Hoa' 'Chấn Nghiệp', chúng ta làm kinh doanh, cũng phải đặt một cái tên may mắn.”
Ngô Vận vừa nghe vậy không vui nói: “Lẽ nào gọi là 'Phú Quý', 'Phúc Oa', 'Lai Tài' ?”
Nguyễn Thần ở bên cạnh nghe thấy thế đầu đầy hắc tuyến, nếu thật sự đặt tên như vậy, không chừng hai đứa nhỏ trong bụng vừa sinh ra sẽ khóc đến chết – cái tên này rất mất thể diện.
Triệu Thiên Cảnh biết bọn họ đang nói đùa, nhưng mà vẫn bị dọa sợ: “Ba, mẹ , đó là chuyện từ bao giờ rồi, bây giờ là thế kỷ 21.”
“Ba với mẹ con luôn theo kịp trào lưu, đừng coi thường chúng ta.” Triệu Thanh mất hứng, sao đứa con này lại dám ghét bỏ vợ chồng mình không theo kịp thời đại?
Triệu Thiên Cảnh vội vã sửa sai: “Không phải, ba đi ra ngoài vẫn phong độ lắm, mẹ cũng vậy, người khác còn tưởng rằng hai người mới có bốn mươi.”
Ngô Vận được khen nên cười vui vẻ, Triệu Thanh cũng liếc mắt sang nhìn bà, khóe miệng cũng mang theo nụ cười.
Chớp mắt đã đến bữa trưa, Triệu Thiên Cảnh và Nguyễn Thần ăn xong bữa trưa do Ngô Vận tự tay nấu, không quyết định được tên cục cưng mà quay trở về.
Ngô Vận và Triệu Thanh có nhiều ý kiến, có tốt mà cũng có xấu, Nguyễn Thần cũng biết đặt một cái tên không dễ, sau đó lại buồn ngủ nên được Triệu Thiên Cảnh đưa về nhà ngủ trưa.
Nguyễn Thần rốt cục hiểu rõ vì sao có người chưa mang thai mà vẫn phiền não chuyện đặt tên cho con, cô lăn qua lăn lại một tháng, thế mà vẫn không tìm ra cái tên thích hợp.
Việc này có muốn vội vàng cũng không được, Nguyễn Thần không thể làm gì khác hơn là tạm thời ném sang một bên, để cho Triệu Thiên Cảnh một mình tiếp tục phiền não.
Vườn trẻ đã có cô giáo Lương che trở, Vệ Sanh mấy ngày nay vội đến mức chân không chạm đất, đi tới đi lui không có thời gian mà ngồi trong phòng làm việc lấy mười phút.
Cứ như vậy, anh ta cũng không rảnh quan tâm đến tình hình gần đây của Nguyễn Thần , chứ đừng nói đến việc chăm sóc như trước đây.
Vốn có mấy người trẻ tuổi không thích cô giáo Lương sai bảo Vệ Sanh nhiều như vậy, nên thường xuyên giúp đỡ , tiện thể tạo mối quan hệ thân thiết.
Cô giáo Lương cũng vui vẻ dễ dàng, nhân tiện coi như là cho mấy cô gái trẻ này một cơ hội, để cho các cô tấn công Vệ Sanh một chút.
Tôt nhất vẫn quấn quít lấy anh ta, để cho Vệ Sanh không có tâm tư làm phiền Nguyễn Thần.
Trong lúc vô ý cô giáo Lương đã để lại cho các cô gái chưa có chồng ấn tượng tốt về mình, các cô mỗi ngày đều cười tươi như hoa.
Nguyễn Thần cũng vui vẻ, mỗi ngày không cần phải cẩn thận trốn tránh Vệ Sanh, ăn một chút bánh kem, cùng cô giáo Lương tâm sự về dưỡng sinh và đứa bé trong bụng , mỗi ngày vô cùng thoải mái thoải mái, sắc mặt rất tốt, trắng hồng, giống như véo nhẹ một chút cũng có thể chảy nước ra.
Những đứa bé trong vườn trẻ thấy bụng Nguyễn Thần to dần lên, đều tò mò xem có phải trong áo có giấu một cái gối nhỏ không, vươn tay muốn sờ vài cái; có đứa tự hào nói cho mấy bạn nhỏ khác, trong bụng cô Nguyễn có em bé, rất nhanh có thể ra ngoài chơi cùng bọn chúng; rồi có đứa học bộ dáng Nguyễn Thần, một tay chống lưng, một tay nâng bụng, hai chân đi theo hình chữ bát, làm cho Nguyễn Thần cười nghiêng ngả.
Có đứa lại dùng tay nhỏ muốn chọc chọc vào bụng cô, làm cô sợ đến mức phải trốn đi. Mặc dù biết tính cách tò mò của bọn nhỏ là bản tính trời sinh, nhưng nếu bị đụng trúng cũng không tốt.
Cô giáo Lương trêu chọc Nguyễn Thần trên cổ nên treo một tấm bảng nhỏ, bên trên có vẽ một bức tranh đơn giản nói cho các bạn nhỏ biết “Chỉ được nhìn, tay không được chạm vào.”
Nguyễn Thần buồn bực, lẽ nào cô nên ăn mặc như mấy con mannequin ở trong cửa hàng, trên ngực dán một tờ giấy lớn ghi “Đừng chạm vào”?
Bụng của Nguyễn Thần càng ngày càng phình to ra như khinh khí cầu, tốc độ này có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng mà trong mắt cô lại vô cùng đáng sợ, chỉ sợ cái bụng cô không chịu được mà bị vỡ mất.
Triệu Thiên Cảnh nghe vậy cười không ngừng, nói lúc nào cái bụng vỡ ra, cũng là lúc cục cưng của hai người cũng nên ra ngoài rồi.
Nguyễn Thần giơ nắm đấm đấm anh vài cái, trẻ con đương nhiên nên sinh thường mới tốt, phẫu thuật xong có sẽ để lại vết sẹo mổ, còn nghe nói trẻ con sinh ra cũng không thông minh như sinh thường.
Triệu Thiên Cảnh nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, cười nói: “Cục cưng không nghe lời đi ra từ chỗ này, chúng ta sẽ đánh mông chúng, rồi đem chúng nhét vào bụng!”
Nguyễn Thần vừa nghe, vui tươi hớn hở mà nở nụ cười.
Cũng không phải bắt dê, làm sao có thể đưa cục cưng vào trong trở lại?
Hai người đang cười đùa, điện thoại di động của Nguyễn Thần vang lên.
Triệu Thiên Cảnh tự nhiên đứng dậy bắt máy, từ sau khi Nguyễn Thần mang thai, mấy thứ như điện thoại di động đều để ở rất xa, ở nhà đều là anh bắt máy.
Dù sao thì nghe điện thoại di động cũng tiếp xúc với phóng xạ, ở ngoài thì không có cách nào, nhưng mà ở nhà thì không cần phải tiếp xúc .
Triệu Thiên Cảnh nghe xong hai câu liền chạy lên sân thượng, ra vẻ bí ẩn, Nguyễn Thần ngồi ở sô pha tò mò nhìn ra bên ngoài —— có thể nghe điện thoại di động của cô, chắc chắn cũng là người quen, như vậy là ai tìm cô?
Nguyễn Thần thầm suy nghĩ, Triệu Thiên Cảnh đã cúp máy, cầm điện thoại di động dường như không có việc gì trở về.
“Điện thoại của ai thế?”
Triệu Thiên Cảnh tiện tay thả điện thoại trên bàn, ậm ờ nói: “Không có việc gì, là nhầm máy.”
Thời gian Nguyễn Thần ở cùng Triệu Thiên Cảnh cũng không phải là ngắn, vừa nhìn đã biết anh đang nói dối.
Có thể là do sự dạy dỗ từ bé, Triệu Thiên Cảnh rất ít khi nói dối người nhà, xem ra có phần chột dạ, lúc nói chuyện quay lưng về phía Nguyễn Thần, giọng nói cũng nhỏ hơn so với bình thường.
Nguyễn Thần bĩu môi tức giận, làu bàu: “Anh xoay người lại, nhìn vào em nói lần nữa xem.”
Triệu Thiên Cảnh vừa nghe đã biết Nguyễn Thần đã nhận ra, áy náy cười ôm vai của cô: “Anh chỉ không muốn em phải lo lắng, không phải có ý gì đâu.”
Bị nắm thóp, lập tức thừa nhận lỗi, thành khẩn mà xin lỗi, làm cho Nguyễn Thần muốn tiếp tục tức giận cũng khó.
Cô nhéo cánh tay Triệu Thiên Cảnh, anh cau mày vẻ mặt đau đớn kêu “Á” một tiếng, Nguyễn Thần lập tức hết giận, cảm thấy thoải mái.
“Sau này không được gạt em, lời nói dối thiện ý cũng không được!”
“Vâng, bà xã đại nhân!” Triệu Thiên Cảnh giơ hai tay lên, biểu thị đầu hàng, lúc này mới từ từ nói cho cô biết.
“Tình trạng của chị Tịch không tốt, vừa nãy là điện thoại của Hoắc Thành gọi tới.”
Nguyễn Thần nhướng mày, Hoắc Thành gọi điện thoại đến tìm cô, nói tình huống của Lý Tịch không tốt.
“Anh ta bảo thế nào?”
“Tâm trạng của chị Tịch vẫn không tốt, bình thường ngủ không được, sáng sớm dậy ôm chăn khóc, còn tức giận với Hoắc Thành. Bác sĩ nói, có thể là chứng lo lắng trước khi sinh...” Giọng nói của Triệu Thiên Cảnh vô cùng nặng nề, có lẽ là anh cũng không muốn nói ra khiến cho tâm tình Nguyễn Thần không tốt theo.
Nguyễn Thần thở dài, không ngờ Lý Tịch lại náo loạn thành ra như vậy.
“Có người thương yêu bà ấy, đứa bé cũng sắp ra đời rồi, bà ấy còn có cái gì không hài lòng nữa?”
Triệu Thiên Cảnh ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng nói: “Có thể trong lòng của dì Tịch, trước sau gì Hoắc Thành cũng không bằng được người kia.”
“Thực sự là hết hy vọng rồi, “ Nguyễn Thần nằm trong lòng anh, Lý Tịch thoạt nhìn là người tùy tiện, lúc nào cũng vui vẻ câu tam đáp tứ, không nghĩ rằng cũng là một người si tình.
Ba cô đã tái hôn lâu như thế rồi, không nghĩ đến việc chỉ nhìn thấy một lần, lại khiến cho trong lòng Lý Tịch có khúc mắc.
Muốn cởi chuông phải tìm được người buộc chuông, khúc mắc của Lý Tịch có lẽ Hoắc Thành không thể giải quyết được cho bà.
“Vậy đứa bé trong bụng bà ấy, có ảnh hưởng không?” Theo tính toán, đứa bé trong bụng Lý Tịch đã hơn sáu tháng rồi, lúc này mà náo loạn, chắc chắn đứa bé cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì lớn.
Triệu Thiên Cảnh lắc đầu: “Chị Tịch ăn càng ngày càng ít, tâm trạng lại không ổn, bác sĩ đề nghị Hoắc Thành để cho đứa bé sinh ra trước thời hạn, chỉ sợ đứa bé quá nhỏ sau này dễ mang bệnh, cơ thể sẽ yếu hơn so với những đứa nhỏ khác.”
Dù sao so với ở trong bụng Lý Tịch chịu khổ sở, rất có thể ra ngoài sẽ được tốt hơn…
Nguyễn Thần thở dài, cũng hiểu rõ chuyện này không có cách nào khác.
“Vậy Hoắc Thành gọi điện thoại đến bảo em làm gì?”
Triệu Thiên Cảnh do dự một chút mới nói: “Ông ấy nhờ em khuyên nhủ chị Tịch, nhưng anh đã tìm cách từ chối cho em rồi.”
Dẫu Lý Tịch là mẹ đẻ của Nguyễn Thần, thế nhưng hiện tại Nguyễn Thần sợ là cũng không thích hợp để đi khuyên nhủ người khác, hơn nữa Nguyễn Thần đến bệnh viện thực sự có thể khiến tâm tình Lý Tịch tốt lên không?
Triệu Thiên Cảnh không dám mạo hiểm như vậy, nghe ý tứ của Hoắc Thành, lúc này Lý Tịch có khuynh hướng bạo lực, nếu như không ý thức được Nguyễn Thần, vậy sẽ không phải là chuyện của một mình Lý Tịch nữa.
Anh lo lắng Nguyễn Thần sẽ tức giận mà tự ý làm chủ, liền từ chối luôn việc này.
Nguyễn Thần hiểu rõ tâm tư của Triệu Thiên Cảnh, hơn nữa cô đến bệnh viện cũng không thể giúp đỡ Lý Tịch, hà tất phải khiến anh lo lắng?
Bàn tay cô vỗ nhẹ lên cánh tay Triệu Thiên Cảnh, nghiêng đầu sang: “Hiện tai em đi ra ngoài không tiện, hơn nữa Lý Tịch cần có bác sĩ khuyên nhủ và trị liệu, anh thay em từ chối cũng tốt, em cũng sợ đến lúc đó nhìn thấy Lý Tịch sẽ đau lòng.”
Nguyễn Thần mỗi lần nhắc đến Lý Tịch đều nổi giận, thế nhưng hiện tại Lý Tịch bị như vậy, còn bị lo lắng trước khi sinh. Tóm lại bà là mẹ của cô, nhìn bộ dạng một người kiên cường sụp đổ, Nguyễn Thần tự nhận chính bản thân cô cũng không chịu nổi.
“Được, việc này chúng ta tạm thời bỏ qua, chờ sau khi sinh cục cưng xong, chúng ta sẽ đi thăm chị Tịch.”
Triệu Thiên Cảnh suy nghĩ rồi giới thiệu bác sĩ tâm lý tốt nhất cho Hoắc Thành, để cho tình huống của Lý Tịch chuyển biến tốt đẹp, đứa trẻ cũng thuận lợi ra đời.
Tốt xấu gì cũng là mẹ đẻ của Nguyễn Thần, nếu có thế giúp được, nhất định anh sẽ nhiệt tình hỗ trợ.
Có bác sĩ chuyên nghiệp bên người, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn việc Nguyễn Thần tự mình đến ….
Ngày hôm sau đi làm, sắc mặt của Nguyễn Thần có phần mệt mỏi, được Triệu Thiên Cảnh dỗ dành một hồi lâu mới tốt lên một chút.
Vừa vào vườn trẻ, cô đã nghe thấy hai tin xấu, tâm tình mới tốt lên một chút đã rơi thẳng xuống đáy vực.
Viện trưởng và Tiểu Quế gặp tai nạn đâm xe, hai người đều bị gãy xương, phải bó thạch cao ở bệnh viện, thế nhưng buổi tọa đàm về giáo dục trẻ em còn chưa kết thúc, vườn trẻ bọn họ không thể vắng mặt được .
Tin xấu thứ hai chính là, viện trưởng quyết định người lớn tuổi nhất ở vườn trẻ là cô giáo Lương thay cô đi dự buổi tọa đàm.
Vì vậy, người hướng dẫn Vệ Sanh liền trở thành Nguyễn Thần.
Nhìn cô giáo Lương luống cuống tay chân sắp xếp đồ đạc, nói với Vệ Sanh vài câu, chỉ có thể âm thầm mà hướng về phía Nguyễn Thần nháy mắt căn dặn cô cẩn thận, rồi vội vã đi ngay.
Nguyễn Thần cùng với Vệ Sanh mắt to trừng mắt nhỏ, trong lòng cô phiền muốn chết.
Tiểu Quế và cô giáo Lương cả hai người là đồng minh đều chạy cả rồi, chỉ còn một mình cô tác chiến, Hiệu trưởng, không phải là cô cố ý chứ?
/60
|