Nhìn khách sạn sang trọng trước mắt, An Tiểu Yêu có chút cảm giác dở khóc dở cười, mới cách đây hai tiếng mình chán nản rời đi thì giờ lại quay lại cùng một người đàn ông. An Tiểu Yêu không quan tâm tới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên khách sạn, lẳng lặng đi theo sau Long Viêm Dạ làm thủ tục thuê phòng, vào phòng một lúc An Tiểu Yêu mới thở hắt, đặt mông ngồi xuống sofa êm ái. Phải nói thật là Long Viêm Dạ đúng là một ông chủ hào phóng, chẳng những trả tiền thuê phòng một tuần mà còn ứng trước cho cô hai vạn tiền cọc. Anh ta không sợ mình cầm tiền rồi chuồn mất sao, An Tiểu Yêu liếc mắt đánh giá Long Viêm Dạ, cười đùa nói chuyện.
"À, việc nên làm cũng đã làm xong, bây giờ anh có thể về rồi chứ?"
"Về? ! Cô bé quá vội vàng rồi, luật sư sẽ tới ngay thôi, không cần sốt ruột, cô ấy sẽ tới ngay thôi, đợi sau khi ký hợp đồng xong tôi rời đi cũng không muộn. Nhân cơ hội này nói rõ tình hình hai bên ra để tránh bị mẹ tôi phát hiện."
Long Viêm Dạ nhàn rỗi ngồi xuống, không đợi An Tiểu Yêu lên tiếng anh ta đã chỉ vào ly trà trên bàn cùng gói trà thượng hạng yêu cầu An Tiểu Yêu làm việc.
"Tôi khát nước, cô đi pha cho tôi một ấm trà đi."
"Pha trà? Tại sao, tôi không phải là người giúp việc nha. Tay anh không bị gãy nên muốn uống thì tự mình pha, đừng sai tôi, tôi không làm đâu."
An Tiểu Yêu nhảy dựng lên, mười tám năm qua có người phục vụ đã bao giờ Tiểu Yêu phải làm việc này đâu. Giờ Long Viêm Dạ dám bắt mình làm, đừng có mơ! An Tiểu Yêu phùng má trợn mắt nhìn Long Viêm Dạ, chân mày Long Viêm Dạ nhíu lại.
"Nếu những việc chăm sóc tôi cơ bản như vậy mà cô không làm thì mẹ tôi sao có thể tin cô là vị hôn thê của tôi được đây? Còn nữa, thái độ cô đối với tôi nên thay đổi một chút, đừng quên ai mới là chủ. Bây giờ cô hãy đi pha trà cho tôi, luyện tập một chút, sau đó kể tôi nghe hoàn cảnh của cô."
Long Viêm Dạ nói một hồi làm An Tiểu Yêu á khẩu không nói được câu nào. An Tiểu Yêu không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn đứng dậy, đổ ào một đống chè vào tách trà rồi rót nước nóng vào, một mùi trà thơm ngát toả ra, đậy nắp tách vào, một tiếng cộp vang lên, An Tiểu Yêu đặt tách trà xuống trước mặt Long Viêm Dạ, trong lòng thầm nguyền rủa anh ta. Uống đi, uống đi, bỏng chết anh luôn, dám sai vặt mình, anh nên chết đi.
Long Viêm Dạ cúi đầu nhìn tách trà, có chút choáng, trong ly lá chè nửa chìm nửa nổi, không còn nhìn thấy màu xanh của nước chè, không còn cách nào khác Long Viêm Dạ cầm ly trà lên uống một hớp nhưng suýt chút nữa phun ra, ngay lúc đó Long Viêm Dạ nghi ngờ việc mình thuê An Tiểu Yêu có phải là một quyết định sai lầm không.
Vừa định trách An Tiểu Yêu mấy câu thì nhìn thấy An Tiểu Yêu đang ngồi bên cạnh hờn dỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt to tròn xinh đẹp, đôi môi hồng hồng do không hài lòng nên mím chặt lại, đúng là bộ dạng mê người. Long Viêm Dạ nhếch mép cười, cuối cùng nuốt những lời trách móc vào bụng, thôi dù sao cũng còn là trẻ con, từ từ dạy bảo cũng được, Long Viêm Dạ đành tự an ủi mình.
"À, việc nên làm cũng đã làm xong, bây giờ anh có thể về rồi chứ?"
"Về? ! Cô bé quá vội vàng rồi, luật sư sẽ tới ngay thôi, không cần sốt ruột, cô ấy sẽ tới ngay thôi, đợi sau khi ký hợp đồng xong tôi rời đi cũng không muộn. Nhân cơ hội này nói rõ tình hình hai bên ra để tránh bị mẹ tôi phát hiện."
Long Viêm Dạ nhàn rỗi ngồi xuống, không đợi An Tiểu Yêu lên tiếng anh ta đã chỉ vào ly trà trên bàn cùng gói trà thượng hạng yêu cầu An Tiểu Yêu làm việc.
"Tôi khát nước, cô đi pha cho tôi một ấm trà đi."
"Pha trà? Tại sao, tôi không phải là người giúp việc nha. Tay anh không bị gãy nên muốn uống thì tự mình pha, đừng sai tôi, tôi không làm đâu."
An Tiểu Yêu nhảy dựng lên, mười tám năm qua có người phục vụ đã bao giờ Tiểu Yêu phải làm việc này đâu. Giờ Long Viêm Dạ dám bắt mình làm, đừng có mơ! An Tiểu Yêu phùng má trợn mắt nhìn Long Viêm Dạ, chân mày Long Viêm Dạ nhíu lại.
"Nếu những việc chăm sóc tôi cơ bản như vậy mà cô không làm thì mẹ tôi sao có thể tin cô là vị hôn thê của tôi được đây? Còn nữa, thái độ cô đối với tôi nên thay đổi một chút, đừng quên ai mới là chủ. Bây giờ cô hãy đi pha trà cho tôi, luyện tập một chút, sau đó kể tôi nghe hoàn cảnh của cô."
Long Viêm Dạ nói một hồi làm An Tiểu Yêu á khẩu không nói được câu nào. An Tiểu Yêu không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn đứng dậy, đổ ào một đống chè vào tách trà rồi rót nước nóng vào, một mùi trà thơm ngát toả ra, đậy nắp tách vào, một tiếng cộp vang lên, An Tiểu Yêu đặt tách trà xuống trước mặt Long Viêm Dạ, trong lòng thầm nguyền rủa anh ta. Uống đi, uống đi, bỏng chết anh luôn, dám sai vặt mình, anh nên chết đi.
Long Viêm Dạ cúi đầu nhìn tách trà, có chút choáng, trong ly lá chè nửa chìm nửa nổi, không còn nhìn thấy màu xanh của nước chè, không còn cách nào khác Long Viêm Dạ cầm ly trà lên uống một hớp nhưng suýt chút nữa phun ra, ngay lúc đó Long Viêm Dạ nghi ngờ việc mình thuê An Tiểu Yêu có phải là một quyết định sai lầm không.
Vừa định trách An Tiểu Yêu mấy câu thì nhìn thấy An Tiểu Yêu đang ngồi bên cạnh hờn dỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt to tròn xinh đẹp, đôi môi hồng hồng do không hài lòng nên mím chặt lại, đúng là bộ dạng mê người. Long Viêm Dạ nhếch mép cười, cuối cùng nuốt những lời trách móc vào bụng, thôi dù sao cũng còn là trẻ con, từ từ dạy bảo cũng được, Long Viêm Dạ đành tự an ủi mình.
/101
|