Long Viêm Dạ đã quyết định ra đi, nhưng đáng tiếc là ba người đang đến bệnh viện kia lại không biết quyết định này của anh. Trên xe, Lâm Nha vừa lái xe vừa nói thao thao bất tuyệt về những chuyện vừa xảy ra cho Long Quân An biết, chỉ trừ chuyện Long Viêm Dạ là cha đứa bé ra vì An Tiểu Yêu chưa muốn nói cho mọi người biết, nên Lâm Nha không dám tùy tiện nói cho Quân An biết. Nghe xong những lời Lâm Nha, mặt Long Quân An càng lúc càng trở nên rất khó coi.
Tại sao anh trai có thể làm như vậy chứ? Tại sao dám làm An Tiểu Yêu phải đau lòng? Nếu biết sẽ có chuyện này xảy ra thì dù thế nào anh cũng sẽ làm mọi cách để Tiểu Yêu không phải đau khổ như bây giờ. Long Quân An thầm nghĩ, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay hiện lên từng đường gân, đây là lần đầu tiên trong đời Long Quân An tức giận đến vậy, mà đối tượng lại là anh trai của anh.
"Tiểu Yêu, chị thích anh Viêm Dạ phải không? Vì thích anh ấy nên chị mới thấy đau lòng như vậy. Em sẽ tìm lại công bằng cho chị, bằng mọi cách, em cũng bắt anh ấy phải giải thích rõ với chị."
An Tiểu Yêu chỉ khẽ lắc đầu, trái tim cô như đã chết rồi. Thật ra thì Long Viêm Dạ không có lỗi, vì hôm trước mình và Mị Âm Tuyết đã đồng ý sống chung, anh ấy lại nghĩ Mị Âm Tuyết mới là cha Bảo Bảo, chứ đâu biết đêm đó người đưa mình đi chính là anh ấy, nên Viêm Dạ lại quay về với cách sống trước đây.
Nhưng An Tiểu Yêu không làm thế nào để mình có thể tiếp nhận chuyện Long Viêm Dạ ôm người phụ nữ khác mà không phải mình, nhất là sau khi cô xác định rõ tình cảm của mình lại phải thấy cảnh đó. Nếu Long Quân An về nhà hỏi thì không biết anh ấy sẽ nói gì? Mặc dù An Tiểu Yêu từ chối nhưng trong lòng có chút hi vọng, hi vọng Long Viêm Dạ đến tìm cô, chỉ cần anh ấy giải thích hợp lý, dù đó là lời nói dối hay chỉ là viện cớ thì cô cũng chấp nhận.
An Tiểu Yêu rất nhanh đã đến bệnh viện, bác sĩ qua khám cho Tiểu Yêu, còn Long Quân An và Lâm Nha ngồ chờ bên ngoài. Long Quân An đột nhiên đứng dậy, anh không nên chờ như vậy, An Tiểu Yêu đang nằm bên trong thì người ngồi chờ bên ngoài lúc này nên là anh trai, Long Quân An khoác áo lên, cúi người nói với Lâm Nha.
"Tiểu Yêu giao cho cô, có chuyện gì thì điện ngay cho tôi. Tôi ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay ———"
"Anh đi tìm Long Viêm Dạ ư? Anh cảm thấy An Tiểu Yêu thích Long Viêm Dạ sao, tôi thì không nghĩ vậy. Long Viêm Dạ không hợp với Tiểu Yêu nên anh đừng tìm anh ta."
Lâm Nha muốn ngăn Long Quân An đi tìm anh trai, không biết vì lý do gì mà trong lòng Lâm Nha luôn cảm thấy Long Viêm Dạ không tốt, hơn nữa qua chuyện vừa rồi lại càng làm cô không thích Viêm Dạ. Sau khi thấy An Tiểu Yêu đau lòng thì Lâm Nha càng khẳng định Viêm Dạ không thích hợp ở cạnh Tiểu Yêu, cô ấy quá ngây thơ, còn Long Viêm Dạ lại có cuộc sống khá phức tạp, sau này sẽ chỉ mang đến cho Tiểu Yêu đau khổ mà thôi, cho dù An Tiểu Yêu có đang ở chung với Mị Âm Tuyết hay với bất kỳ ai thì Long Viêm Dạ cũng không nên thay đổi nhanh đến vậy, đúng là không có tính nhẫn nãi gì hết.
Long Quân An quan sát nét mặt của Lâm Nha, cuối cùng mới cười gian.
"Tôi biết cô là bạn tốt của Tiểu Yêu, cô hi vọng Tiểu Yêu có thể hạnh phúc, tôi cũng thế. Nhưng hai người họ có hợp nhau hay không thì không phải do cô hay tôi nói mà quyết định được, chỉ có An Tiểu Yêu mới biết có hạnh phúc hay không, cho nên tôi mới quyết định đi gặp anh trai mình. Nếu cô thật lòng muốn tốt cho Tiểu Yêu thì hãy ngoan ngoãn ngồi đây chăm sóc cô ấy ———"
Long Quân An ra khỏi bệnh viện, dù anh cũng thích An Tiểu Yêu nhưng e rằng trong lòng Tiểu Yêu chỉ có mỗi anh trai anh mà thôi. Nếu anh trai không muốn chăm sóc, che chở cho Tiểu Yêu thì anh sẽ mang Tiểu Yêu về cạnh mình cả đời, mang hạnh phúc cho Tiểu Yêu.
Lần này Long Quân An rất thật lòng. Long Quân An phóng xe thật nhanh về nhà, gần đến cổng thì thấy Long Viêm Dạ đang xếp hành lý vào xe. Quân An vội nhảy khỏi xe, bước tới cạnh Long Viêm Dạ, lấy tay ấn hành lý của Viêm Dạ xuống.
"Anh định đi đâu?"
"Anh có việc, cần đi châu Âu."
Long Viêm Dạ đã khôi phục dáng vẻ bình thường, người kia muốn buông tay thì anh chỉ có thể trốn tránh. Long Quân An nở nụ cười châm chọc, người anh dựa vào xe, lời nói không chút lưu tình.
"Anh đang trốn sao? Có phải do bị Tiểu Yêu nhìn thấy cảnh đấy nên anh bèn chọn cách rời đi. Anh có biết bây giờ An Tiểu Yêu đang ở trong bệnh viện, nằm trên giường bệnh, nhưng anh không ở bên cạnh mà đang ở đây thu dọn đồ đạc chạy trốn, nếu cô ấy biết được có khi lại cười chính mình vì đã yêu nhầm người không nhỉ? Nếu ngay từ đầu cô ấy chọn em hay Mị Âm Tuyết thì có lẽ hạnh phúc hơn ———"
Đây là lần đầu Long Quân An dùng giọng điệu này mà nói chuyện với anh trai, nhưng vì Tiểu Yêu, cái gì anh cũng mặc kệ. Long Viêm Dạ đứng bất động, trong lòng cảm thấy đau đớn, anh không quan tâm tới những lời châm chọc của Quân An, nhưng vừa nghe tin An Tiểu Yêu nằm viện, tim anh thắt lại, lo lắng. Lúc này anh mới gằn từng chữ hỏi.
"Cô ấy, cô ấy không sao chứ?"
"Em không phải bác sĩ, anh hỏi em, em biết trả lời thế nào? Muốn biết cô ấy có chuyện gì không thì anh nên qua xem thế nào. Em chưa từng thấy anh yếu đuối như bây giờ, nếu đã không dám đối mặt thì sao còn quan tâm tới cô ấy."
Long Viêm Dạ lấy một điếu thuốc ra, hít một hơi. Nhìn em trai đứng trước mặt mình, Long Viêm Dạ đột nhiên thấy em trai mình trưởng thành, không còn là đứa bé chạy sau đuôi mình nữa, nhưng trong chuyện liên quan tới An Tiểu Yêu thì e rằng trong lòng Long Quân An cũng có bóng hình An Tiểu Yêu.
"Quân An, Tiểu Yêu nhờ em chăm sóc. Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, có thể chuyến này sẽ kéo dài vài năm, mong cô ấy có thể tìm được người đàn ông tốt, em cũng rất tốt ———"
Bốp ———
Long Quân An không hề báo trước, đấm một phát trên mặt Long Viêm Dạ, Viêm Dạ bị bất ngờ ngã xuống đất. Mắt Long Quân An đỏ lên, sau khi đánh Long Viêm Dạ nhưng trong lòng vẫn chưa hả giận, chỉ tay về phía Long Viêm Dạ, Long Quân An chưa từng tức giận như vậy. "Anh nói cái gì hả? Em chăm sóc cô ấy, em là gì mà đòi chăm sóc cô ấy, người trong lòng cô ấy không phải em, sao lại đổ trách nhiệm của anh sang cho em hả? Anh trốn tránh sự thật, anh nói em hợp với cô ấy, anh là cô ấy ư, anh biết cô ấy nghĩ không, em khinh anh ———"
Long Quân An tức giận toàn thân run lên, không nói gì nữa, xoay người chui vào xe, đóng mạnh cửa xe, rồi phóng xe đi. Long Viêm Dạ đứng dậy, lau vệt máu trên khoé miệng, từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu Long Quân An tự ra tay, anh biết em trai mình nghĩ gì, cũng hiểu Long Quân An hi vọng điều gì, nhưng bây giờ anh không có đủ dũng khí đối mặt với An Tiểu Yêu.
Long Quân An nói không sai, anh quá yếu đuối, nhưng sau khi nghe thấy An Tiểu Yêu nói vậy thì thực sự anh không còn chút dũng khí nào. Cả đời này không bao giờ muốn gặp lại nhau! Đây chính là thể hiện hận anh ư? An Tiểu Yêu hận anh, chỉ là anh không dám chấp nhận sự thật, tuy đó là sự thật. Long Viêm Dạ đau khổ nhắm hai mắt lại.
Bỏ đi, đây là việc duy nhất anh có thể làm cho Tiểu Yêu, chỉ cần anh đi, thời gian sẽ xoá nhòa vết thương cho cô ấy. Đến khi cô ấy quên anh rồi sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn anh, anh không xứng được sống cùng Tiểu Yêu. Long Viêm Dạ xếp từ từ hành lý vào trong cốp xe, trên mặt đầy vẻ đau thương, anh lái xe hướng về phía sân bay.
Thời gian, nó sẽ xoa dịu mọi nỗi đau ———
Trong bệnh viện, Lâm Nha ngồi cạnh An Tiểu Yêu, trách Tiểu Yêu.
"Cậu nhìn lại mình đi, bác sĩ đã dặn phải chú ý mà cậu còn không chịu nghỉ ngơi cho tốt. Cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Bảo Bảo chứ, không phải cậu luôn nói muốn nó sinh ra thật khoẻ mạnh ư? Đúng rồi, nhắc đến chuyện này, mình muốn hỏi cậu, cậu có muốn nói cho Long Viêm Dạ biết anh ta mới là cha Bảo Bảo không?"
Lâm Nha tay bóc vỏ quýt, cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời, bác sĩ nói Tiểu Yêu không sao nhưng động đến đứa bé nên cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày cho an toàn. An Tiểu Yêu dựa vào thành giường, khẽ lắc đầu, từ lúc cô tỉnh lại tới giờ cũng chưa thấy bóng dáng Long Quân An đâu, dùng đầu gối nghĩ cũng biết cậu ta đi đâu, không biết Long Viêm Dạ có cùng đi với cậu ta vào đây thăm cô không? !
"Tớ chưa nói và giờ cũng không muốn nói tới chuyện đó. Có một số chuyện, biết hay không biết căn bản cũng không khác biệt gì."
Đúng lúc An Tiểu Yêu đang nói thì Long Quân An như cơn gió lao vào phòng, túm tay An Tiểu Yêu, Long Quân An lúc này đang rất sốt ruột.
"Tiểu Yêu, mau đi cùng em ———"
Long Quân An quá hiểu tính cách của anh trai, e rằng cú đấm đó của anh cũng không làm cho anh trai tỉnh ra, cách duy nhất bây giờ chỉ có An Tiểu Yêu mới giữ anh ấy lại được, bây giờ mà không đi ngay thì e rằng không kịp mất.
An Tiểu Yêu cùng Lâm Nha đều ngơ ngác không hiểu gì, không phải Long Quân An đi tìm Long Viêm Dạ ư? Sao lại chạy tới đây, còn lôi kéo An Tiểu Yêu đi đâu không biết nữa. Long Quân An càng sốt ruột khi thấy An Tiểu Yêu vẫn ngồi im trên giường, không động đậy gì.
Tại sao anh trai có thể làm như vậy chứ? Tại sao dám làm An Tiểu Yêu phải đau lòng? Nếu biết sẽ có chuyện này xảy ra thì dù thế nào anh cũng sẽ làm mọi cách để Tiểu Yêu không phải đau khổ như bây giờ. Long Quân An thầm nghĩ, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay hiện lên từng đường gân, đây là lần đầu tiên trong đời Long Quân An tức giận đến vậy, mà đối tượng lại là anh trai của anh.
"Tiểu Yêu, chị thích anh Viêm Dạ phải không? Vì thích anh ấy nên chị mới thấy đau lòng như vậy. Em sẽ tìm lại công bằng cho chị, bằng mọi cách, em cũng bắt anh ấy phải giải thích rõ với chị."
An Tiểu Yêu chỉ khẽ lắc đầu, trái tim cô như đã chết rồi. Thật ra thì Long Viêm Dạ không có lỗi, vì hôm trước mình và Mị Âm Tuyết đã đồng ý sống chung, anh ấy lại nghĩ Mị Âm Tuyết mới là cha Bảo Bảo, chứ đâu biết đêm đó người đưa mình đi chính là anh ấy, nên Viêm Dạ lại quay về với cách sống trước đây.
Nhưng An Tiểu Yêu không làm thế nào để mình có thể tiếp nhận chuyện Long Viêm Dạ ôm người phụ nữ khác mà không phải mình, nhất là sau khi cô xác định rõ tình cảm của mình lại phải thấy cảnh đó. Nếu Long Quân An về nhà hỏi thì không biết anh ấy sẽ nói gì? Mặc dù An Tiểu Yêu từ chối nhưng trong lòng có chút hi vọng, hi vọng Long Viêm Dạ đến tìm cô, chỉ cần anh ấy giải thích hợp lý, dù đó là lời nói dối hay chỉ là viện cớ thì cô cũng chấp nhận.
An Tiểu Yêu rất nhanh đã đến bệnh viện, bác sĩ qua khám cho Tiểu Yêu, còn Long Quân An và Lâm Nha ngồ chờ bên ngoài. Long Quân An đột nhiên đứng dậy, anh không nên chờ như vậy, An Tiểu Yêu đang nằm bên trong thì người ngồi chờ bên ngoài lúc này nên là anh trai, Long Quân An khoác áo lên, cúi người nói với Lâm Nha.
"Tiểu Yêu giao cho cô, có chuyện gì thì điện ngay cho tôi. Tôi ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay ———"
"Anh đi tìm Long Viêm Dạ ư? Anh cảm thấy An Tiểu Yêu thích Long Viêm Dạ sao, tôi thì không nghĩ vậy. Long Viêm Dạ không hợp với Tiểu Yêu nên anh đừng tìm anh ta."
Lâm Nha muốn ngăn Long Quân An đi tìm anh trai, không biết vì lý do gì mà trong lòng Lâm Nha luôn cảm thấy Long Viêm Dạ không tốt, hơn nữa qua chuyện vừa rồi lại càng làm cô không thích Viêm Dạ. Sau khi thấy An Tiểu Yêu đau lòng thì Lâm Nha càng khẳng định Viêm Dạ không thích hợp ở cạnh Tiểu Yêu, cô ấy quá ngây thơ, còn Long Viêm Dạ lại có cuộc sống khá phức tạp, sau này sẽ chỉ mang đến cho Tiểu Yêu đau khổ mà thôi, cho dù An Tiểu Yêu có đang ở chung với Mị Âm Tuyết hay với bất kỳ ai thì Long Viêm Dạ cũng không nên thay đổi nhanh đến vậy, đúng là không có tính nhẫn nãi gì hết.
Long Quân An quan sát nét mặt của Lâm Nha, cuối cùng mới cười gian.
"Tôi biết cô là bạn tốt của Tiểu Yêu, cô hi vọng Tiểu Yêu có thể hạnh phúc, tôi cũng thế. Nhưng hai người họ có hợp nhau hay không thì không phải do cô hay tôi nói mà quyết định được, chỉ có An Tiểu Yêu mới biết có hạnh phúc hay không, cho nên tôi mới quyết định đi gặp anh trai mình. Nếu cô thật lòng muốn tốt cho Tiểu Yêu thì hãy ngoan ngoãn ngồi đây chăm sóc cô ấy ———"
Long Quân An ra khỏi bệnh viện, dù anh cũng thích An Tiểu Yêu nhưng e rằng trong lòng Tiểu Yêu chỉ có mỗi anh trai anh mà thôi. Nếu anh trai không muốn chăm sóc, che chở cho Tiểu Yêu thì anh sẽ mang Tiểu Yêu về cạnh mình cả đời, mang hạnh phúc cho Tiểu Yêu.
Lần này Long Quân An rất thật lòng. Long Quân An phóng xe thật nhanh về nhà, gần đến cổng thì thấy Long Viêm Dạ đang xếp hành lý vào xe. Quân An vội nhảy khỏi xe, bước tới cạnh Long Viêm Dạ, lấy tay ấn hành lý của Viêm Dạ xuống.
"Anh định đi đâu?"
"Anh có việc, cần đi châu Âu."
Long Viêm Dạ đã khôi phục dáng vẻ bình thường, người kia muốn buông tay thì anh chỉ có thể trốn tránh. Long Quân An nở nụ cười châm chọc, người anh dựa vào xe, lời nói không chút lưu tình.
"Anh đang trốn sao? Có phải do bị Tiểu Yêu nhìn thấy cảnh đấy nên anh bèn chọn cách rời đi. Anh có biết bây giờ An Tiểu Yêu đang ở trong bệnh viện, nằm trên giường bệnh, nhưng anh không ở bên cạnh mà đang ở đây thu dọn đồ đạc chạy trốn, nếu cô ấy biết được có khi lại cười chính mình vì đã yêu nhầm người không nhỉ? Nếu ngay từ đầu cô ấy chọn em hay Mị Âm Tuyết thì có lẽ hạnh phúc hơn ———"
Đây là lần đầu Long Quân An dùng giọng điệu này mà nói chuyện với anh trai, nhưng vì Tiểu Yêu, cái gì anh cũng mặc kệ. Long Viêm Dạ đứng bất động, trong lòng cảm thấy đau đớn, anh không quan tâm tới những lời châm chọc của Quân An, nhưng vừa nghe tin An Tiểu Yêu nằm viện, tim anh thắt lại, lo lắng. Lúc này anh mới gằn từng chữ hỏi.
"Cô ấy, cô ấy không sao chứ?"
"Em không phải bác sĩ, anh hỏi em, em biết trả lời thế nào? Muốn biết cô ấy có chuyện gì không thì anh nên qua xem thế nào. Em chưa từng thấy anh yếu đuối như bây giờ, nếu đã không dám đối mặt thì sao còn quan tâm tới cô ấy."
Long Viêm Dạ lấy một điếu thuốc ra, hít một hơi. Nhìn em trai đứng trước mặt mình, Long Viêm Dạ đột nhiên thấy em trai mình trưởng thành, không còn là đứa bé chạy sau đuôi mình nữa, nhưng trong chuyện liên quan tới An Tiểu Yêu thì e rằng trong lòng Long Quân An cũng có bóng hình An Tiểu Yêu.
"Quân An, Tiểu Yêu nhờ em chăm sóc. Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, có thể chuyến này sẽ kéo dài vài năm, mong cô ấy có thể tìm được người đàn ông tốt, em cũng rất tốt ———"
Bốp ———
Long Quân An không hề báo trước, đấm một phát trên mặt Long Viêm Dạ, Viêm Dạ bị bất ngờ ngã xuống đất. Mắt Long Quân An đỏ lên, sau khi đánh Long Viêm Dạ nhưng trong lòng vẫn chưa hả giận, chỉ tay về phía Long Viêm Dạ, Long Quân An chưa từng tức giận như vậy. "Anh nói cái gì hả? Em chăm sóc cô ấy, em là gì mà đòi chăm sóc cô ấy, người trong lòng cô ấy không phải em, sao lại đổ trách nhiệm của anh sang cho em hả? Anh trốn tránh sự thật, anh nói em hợp với cô ấy, anh là cô ấy ư, anh biết cô ấy nghĩ không, em khinh anh ———"
Long Quân An tức giận toàn thân run lên, không nói gì nữa, xoay người chui vào xe, đóng mạnh cửa xe, rồi phóng xe đi. Long Viêm Dạ đứng dậy, lau vệt máu trên khoé miệng, từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu Long Quân An tự ra tay, anh biết em trai mình nghĩ gì, cũng hiểu Long Quân An hi vọng điều gì, nhưng bây giờ anh không có đủ dũng khí đối mặt với An Tiểu Yêu.
Long Quân An nói không sai, anh quá yếu đuối, nhưng sau khi nghe thấy An Tiểu Yêu nói vậy thì thực sự anh không còn chút dũng khí nào. Cả đời này không bao giờ muốn gặp lại nhau! Đây chính là thể hiện hận anh ư? An Tiểu Yêu hận anh, chỉ là anh không dám chấp nhận sự thật, tuy đó là sự thật. Long Viêm Dạ đau khổ nhắm hai mắt lại.
Bỏ đi, đây là việc duy nhất anh có thể làm cho Tiểu Yêu, chỉ cần anh đi, thời gian sẽ xoá nhòa vết thương cho cô ấy. Đến khi cô ấy quên anh rồi sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn anh, anh không xứng được sống cùng Tiểu Yêu. Long Viêm Dạ xếp từ từ hành lý vào trong cốp xe, trên mặt đầy vẻ đau thương, anh lái xe hướng về phía sân bay.
Thời gian, nó sẽ xoa dịu mọi nỗi đau ———
Trong bệnh viện, Lâm Nha ngồi cạnh An Tiểu Yêu, trách Tiểu Yêu.
"Cậu nhìn lại mình đi, bác sĩ đã dặn phải chú ý mà cậu còn không chịu nghỉ ngơi cho tốt. Cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Bảo Bảo chứ, không phải cậu luôn nói muốn nó sinh ra thật khoẻ mạnh ư? Đúng rồi, nhắc đến chuyện này, mình muốn hỏi cậu, cậu có muốn nói cho Long Viêm Dạ biết anh ta mới là cha Bảo Bảo không?"
Lâm Nha tay bóc vỏ quýt, cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời, bác sĩ nói Tiểu Yêu không sao nhưng động đến đứa bé nên cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày cho an toàn. An Tiểu Yêu dựa vào thành giường, khẽ lắc đầu, từ lúc cô tỉnh lại tới giờ cũng chưa thấy bóng dáng Long Quân An đâu, dùng đầu gối nghĩ cũng biết cậu ta đi đâu, không biết Long Viêm Dạ có cùng đi với cậu ta vào đây thăm cô không? !
"Tớ chưa nói và giờ cũng không muốn nói tới chuyện đó. Có một số chuyện, biết hay không biết căn bản cũng không khác biệt gì."
Đúng lúc An Tiểu Yêu đang nói thì Long Quân An như cơn gió lao vào phòng, túm tay An Tiểu Yêu, Long Quân An lúc này đang rất sốt ruột.
"Tiểu Yêu, mau đi cùng em ———"
Long Quân An quá hiểu tính cách của anh trai, e rằng cú đấm đó của anh cũng không làm cho anh trai tỉnh ra, cách duy nhất bây giờ chỉ có An Tiểu Yêu mới giữ anh ấy lại được, bây giờ mà không đi ngay thì e rằng không kịp mất.
An Tiểu Yêu cùng Lâm Nha đều ngơ ngác không hiểu gì, không phải Long Quân An đi tìm Long Viêm Dạ ư? Sao lại chạy tới đây, còn lôi kéo An Tiểu Yêu đi đâu không biết nữa. Long Quân An càng sốt ruột khi thấy An Tiểu Yêu vẫn ngồi im trên giường, không động đậy gì.
/101
|