An Tiểu Yêu không còn muốn quan tâm xem Mị Âm Tuyết sẽ nghĩ gì, bây giờ tâm trạng Tiểu Yêu vui mừng như điên, hận không thể ôm hôn Lâm Nha mà thôi. An Tiểu Yêu đã sớm vứt bỏ chuyện bị lừa sang một bên rồi, vì cô nhận ra người mình thích cũng chính là cha Bảo Bảo. Đây quả thật là một món quà mà Thượng đế đã ban cho cô.
Lâm Nha lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn sang An Tiểu Yêu đang ngồi bên cạnh. Bây giờ An Tiểu Yêu đang rất vui sướng, không còn vẻ mặt đau khổ lúc trước nữa. Tuy Lâm Nha biết An Tiểu Yêu đang rất vui nhưng cô vẫn không thể không nói lên nghi ngờ trong lòng mình.
"Tiểu Yêu, không phải cậu đã thích Long Viêm Dạ rồi chứ? !"
"Đâu có, tớ muốn đi tính sổ với anh ta chứ, tớ không có thích anh ta đâu ————"
An Tiểu Yêu bĩu môi, chuyện đó nói ra rất xấu hổ nha, cô sẽ không tự thừa nhận đâu. Gió nhẹ từ ngoài cửa xe thổi vào, nghịch ngợm mái tóc ngắn óng mượt của An Tiểu Yêu, nhìn thấy hai má Tiểu Yêu ửng hồng thì Lâm Nha tự hiểu điều mình suy đoán quả nhiên là đúng, nhất định là An Tiểu Yêu đã thích Long Viêm Dạ rồi.
Long Viêm Dạ là một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, lại là một tổng giám đốc, người đàn ông như vậy thì có đốt đèn lồng đi tìm cũng khó thấy. Nhưng Long Viêm Dạ lại có quá nhiều vụ tai tiếng, trên các tạp chí luôn đưa tin về anh, điều này làm cho Lâm Nha không yên tâm lắm.
"Tiểu Yêu, tớ cảm thấy Mị Âm Tuyết có vẻ tốt hơn Long Viêm Dạ. Ít nhất thì Mị Âm Tuyết cũng không dính vào mấy cái vụ scandal, hay là cậu cho anh ta thời gian một tháng để khảo sát đi, được không?"
Nhân cơ hội này Lâm Nha muốn tạo cơ hội cho Mị Âm Tuyết, mặc dù trước kia anh ta liên thủ cùng cô lừa An Tiểu Yêu nhưng Lâm Nha vẫn cảm thấy chọn Mị Âm Tuyết sẽ tốt hơn Long Viêm Dạ. Vì thế trong lòng Lâm Nha hi vọng An Tiểu Yêu có thể sống chung với Mị Âm Tuyết, vì anh ta khá thật lòng với An Tiểu Yêu.
"Không cần. Tớ không còn muốn sống thử với ai nữa, dù là Mị Âm Tuyết hay Long Viêm Dạ thì tớ cũng không cần. Tớ chỉ muốn đến đó để hỏi xem Long Viêm Dạ có chịu gánh trách nhiệm đối với Bảo Bảo hay không thôi, nếu anh ta dám nói không thì tớ sẽ chém đứt tay chân anh ta ————"
Không hổ là con gái của An Ba, ngay cả cách nói chuyện cũng chút giống An Ba. Lâm Nha nghe xong bật cười.
"Tiểu Yêu, có khi sau này cậu sẽ thành chị hai trong xã hội đen không nhỉ? Cậu và bác An Ba nói thật giống nhau nha, nhưng tớ muốn cậu kiểm tra Long Viêm Dạ một chút, dù sao anh ta cũng là một người đàn ông được nhiều cô gái theo đuổi."
Lâm Nha biết dù cô có khuyên thế nào thì cũng không có tác dụng nên chỉ có thể nói ra những điều này để An Tiểu Yêu biết, cô gái bên cạnh Long Viêm Dạ không phải một hay hai người. Lâm Nha không muốn sau này An Tiểu Yêu vì những cô gái này mà phải khóc nhè, Tiểu Yêu thích hay không thích ai cũng được, miễn là có thể tìm được người thật lòng quan tâm, yêu thương Tiểu Yêu thôi.
"Rất nhiều là đằng khác, lần trước đã có một người bị tớ ném điều khiển TV vào đầu cơ, hì hì ————"
Nhớ tới chuyện lần đó, An Tiểu Yêu không nhịn được cười. Nhìn An Tiểu Yêu cười vui vẻ, Lâm Nha không còn điều gì để nói, cô chỉ mong An Tiểu Yêu luôn cười vui vẻ như bây giờ là được. Lâm Nha khẽ lắc đầu rồi đạp chân ga.
Tiếng cười đùa vang mãi trong xe, An Tiểu Yêu rất vui vì quá nhiều điều trùng hợp, cô cảm thấy mình đã nhận được một món quà rất lớn rồi. An Tiểu Yêu nhẹ nhàng xoa bụng, cô tưởng tượng ra cảnh cô và Long Viêm Dạ sống chung, nếu Long Viêm Dạ biết anh chính là cha đứa bé này thì sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ? ! An Tiểu Yêu khẽ nhắm hờ đôi mắt lại.
Mặc dù do nhất thời ham vui mà có đứa bé này nhưng bây giờ An Tiểu Yêu lại rất vui vì chuyện này.
Chiếc xe lăn bánh vào nhà họ Long, mọi người trong nhà khi thấy An Tiểu Yêu bước ra khỏi xe thì đều kinh ngạc, miệng há thành hình chữ O. An Tiểu Yêu đã quá quen thuộc với nơi này nên vui vẻ chào hỏi mọi người.
"Long Viêm Dạ có ở nhà không?"
Không khí liền trở nên im ắng, tất cả mọi người đều im thin thít. An Tiểu Yêu nhìn mọi người, trong lòng thắc mắc, chẳng lẽ cô mới rời khỏi đây có hai ngày mà trên đầu cô mọc sừng sao? Câu hỏi của cô kỳ lạ lắm sao mà sao mọi người lại không trả lời.
Trong số những người giúp việc có một người do dự mãi mới lên tiếng trả lời.
"Dạ, có ở nhà nhưng ————"
"Ở nhà là tốt rồi, anh ấy đang ở trong phòng à? Vậy thì tôi tự lên tìm ————"
An Tiểu Yêu không đợi người đó nói hết câu liền kéo Lâm Nha vào nhà, đi qua những người giúp việc đang tỏ ra bối rối, khó xử.
Trong phòng khách im ắng, thường thì giờ này Long Quân An đang xem TV nhưng không biết giờ anh ta chạy đi đằng nào rồi. An Tiểu Yêu cười, cảm thấy như vậy cũng tốt, cô có thể từ từ tính sổ với Long Viêm Dạ nhưng trước hết phải cho Long Viêm Dạ niềm vui bất ngờ đã.
An Tiểu Yêu suy nghĩ một chút rồi ra dấu cho Lâm Nha im lặng, Lâm Nha hiểu ý liền gật đầu, hai người nắm tay nhau, đi thật nhẹ lên lầu.
Nơi này vẫn không có gì thay đổi cả, mà An Tiểu Yêu cũng mới rời khỏi đây có hai ngày thôi mà sao có thể thay đổi được chứ. Đi ngang qua phòng mình, An Tiểu Yêu còn mở cửa liếc nhìn vào bên trong, mọi thứ vẫn giữ nguyên như khi cô còn ở đây, An Tiểu Yêu tưởng tượng ra khuôn mặt Long Viêm Dạ sẽ kinh ngạc như thế nào khi nhìn thấy cô.
Thật nhanh đã đến cửa phòng Long Viêm Dạ nhưng bên trong phát ra những âm thanh kỳ quái. An Tiểu Yêu quay lại nhìn Lâm Nha thắc mắc, đó là âm thanh gì vậy? Rõ ràng là tiếng một cô gái nhưng sao nó lại giống như tiếng rên rỉ, lại giống như lẩm bẩm vui vẻ. An Tiểu Yêu thực sự không hiểu đó làm âm thanh gì.
Đối với một người như An Tiểu Yêu không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện nam nữ, Tiểu Yêu mới trải qua có một lần nhưng lúc đó đã say mềm rồi nên âm thanh này đối với Tiểu Yêu mà nói, quả thật là rất xa lạ. Nhưng Lâm Nha thì khác, khi cô nghe thấy tiếng rên rỉ sung sướng này thì sắc mặt Lâm Nha liền thay đổi. Cô thầm nghĩ, không lẽ cô cùng An Tiểu Yêu đến không đúng lúc sao?
Lâm Nha tránh ánh mắt dò xét của An Tiểu Yêu, sắc mặt Lâm Nha hơi khó xử, đây là phòng của Long Viêm Dạ, nếu cô đoán không nhầm thì e rằng bên trong đang trình diễn cảnh cấm trẻ em. Nếu suy đoán của cô là đúng thì bằng mọi cách phải không để An Tiểu Yêu nhìn thấy, Lâm Nha thầm nghĩ.
Lúc này An Tiểu Yêu đang rất vui mừng, cô ấy còn thích Long Viêm Dạ như vậy, ngộ nhỡ bên trong đúng là Long Viêm Dạ đang làm chuyện đó mà để An Tiểu Yêu nhìn thấy thì sẽ tức đến phụt máu mất. Hơn nữa An Tiểu Yêu đang mang thai, nếu xảy ra vấn đề gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Lâm Nha cũng không muốn An Tiểu Yêu đau lòng, cũng không muốn cô ấy gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
Lâm Nha khẽ kéo tay áo An Tiểu Yêu, tay chỉ chỉ xuống tầng dưới, ý bảo An Tiểu Yêu nên xuống dưới trước. Nhưng An Tiểu Yêu đang rất tò mò nên sao có thể đồng ý cùng đi xuống với Lâm Nha chứ, đúng lúc này âm thanh rên rỉ trong phòng lại càng lớn hơn, mà hình như còn có tiếng thở gấp của đàn ông. An Tiểu Yêu thực sự muốn xông ngay vào xem Long Viêm Dạ đang làm gì trong đó.
Lâm Nha thấy An Tiểu Yêu muốn xông vào thì cũng vội vàng kéo tay áo Tiểu Yêu lại. An Tiểu Yêu không hiểu Lâm Nha đang nghĩ gì sao lại cản cô lại, cô chỉ muốn vào xem Long Viêm Dạ đang làm gì thôi, hơn nữa mục đích hai cô đến đây là để gặp Long Viêm Dạ mà. Nhưng tại sao đến cửa rồi thì Lâm Nha không muốn bọn cô đi vào? An Tiểu Yêu kéo tay áo lại, muốn thoát khỏi Lâm Nha.
"Lâm Nha, cậu định không buông tay sao? Cậu đừng quên tớ là phụ nữ đang mang thai nha, nếu tớ bị thương thì cậu phải chịu trách nhiệm nha?"
An Tiểu Yêu biết không thoát được Lâm Nha nên đành giảm thanh, nửa uy hiếp, nửa đe dọa Lâm Nha. Khi thấy phản ứng kỳ lạ của Lâm Nha kèm theo tiếng đàn ông thở gấp còn tiếng phụ nữ rên rỉ thì dù An Tiểu Yêu không có kinh nghiệm cũng có thể lờ mờ đoán ra bên trong đang diễn ra chuyện gì. Lúc này trong lòng An Tiểu Yêu dấy lên cảm giác khó chịu không thể diễn tả, có chút ê ẩm, có chút tức giận cùng đau đớn. Dù bên trong đang diễn ra chuyện gì thì An Tiểu Yêu cũng muốn tự mình nhìn.
"Tiểu Yêu, đừng vào đó. Tốt nhất cậu đừng vào, sao phải vào trong đó để làm mình tức giận chứ? !"
"Không, buông tay ra. Tớ nhất định muốn nhìn xem rốt cuộc Long Viêm Dạ đang làm gì, chuyện gì có thể chọc cho tớ tức giận được, tớ đã quay về tìm anh ấy, chẳng lẽ anh ấy còn làm chuyện đó hay sao? !"
An Tiểu Yêu mạnh miệng, sắc mặt đã trở nên xanh mét. Lâm Nha nhìn thấy bộ dạng này của An Tiểu Yêu thì lại càng không muốn buông tay, nếu An Tiểu Yêu cứ cố chấp muốn xông vào thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Dù An Tiểu Yêu có nói gì, Lâm Nha cũng không thể buông tay. Lâm Nha nhắm mắt, dùng hết sức kéo An Tiểu Yêu lại.
An Tiểu Yêu cũng nổi giận, Lâm Nha không buông tay thì cô lại càng muốn xông vào xem. Dù Tiểu Yêu đã đoán ra chuyện bên trong nhưng cô không cam tâm cứ thế xoay người rời đi. An Tiểu Yêu cũng đâu phải một cô gái lịch sự, trong lòng đố kỵ và hiểu lầm đã biến thành ngọn lửa thiêu đốt lý trí Tiểu Yêu.
Hai người cứ kéo qua kéo lại trước cửa phòng Long Viêm Dạ một hồi, Lâm Nha thấy An Tiêu Yêu rất kiên quyết và đang nóng giận thì cô đã mềm lòng.
Lâm Nha lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn sang An Tiểu Yêu đang ngồi bên cạnh. Bây giờ An Tiểu Yêu đang rất vui sướng, không còn vẻ mặt đau khổ lúc trước nữa. Tuy Lâm Nha biết An Tiểu Yêu đang rất vui nhưng cô vẫn không thể không nói lên nghi ngờ trong lòng mình.
"Tiểu Yêu, không phải cậu đã thích Long Viêm Dạ rồi chứ? !"
"Đâu có, tớ muốn đi tính sổ với anh ta chứ, tớ không có thích anh ta đâu ————"
An Tiểu Yêu bĩu môi, chuyện đó nói ra rất xấu hổ nha, cô sẽ không tự thừa nhận đâu. Gió nhẹ từ ngoài cửa xe thổi vào, nghịch ngợm mái tóc ngắn óng mượt của An Tiểu Yêu, nhìn thấy hai má Tiểu Yêu ửng hồng thì Lâm Nha tự hiểu điều mình suy đoán quả nhiên là đúng, nhất định là An Tiểu Yêu đã thích Long Viêm Dạ rồi.
Long Viêm Dạ là một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, lại là một tổng giám đốc, người đàn ông như vậy thì có đốt đèn lồng đi tìm cũng khó thấy. Nhưng Long Viêm Dạ lại có quá nhiều vụ tai tiếng, trên các tạp chí luôn đưa tin về anh, điều này làm cho Lâm Nha không yên tâm lắm.
"Tiểu Yêu, tớ cảm thấy Mị Âm Tuyết có vẻ tốt hơn Long Viêm Dạ. Ít nhất thì Mị Âm Tuyết cũng không dính vào mấy cái vụ scandal, hay là cậu cho anh ta thời gian một tháng để khảo sát đi, được không?"
Nhân cơ hội này Lâm Nha muốn tạo cơ hội cho Mị Âm Tuyết, mặc dù trước kia anh ta liên thủ cùng cô lừa An Tiểu Yêu nhưng Lâm Nha vẫn cảm thấy chọn Mị Âm Tuyết sẽ tốt hơn Long Viêm Dạ. Vì thế trong lòng Lâm Nha hi vọng An Tiểu Yêu có thể sống chung với Mị Âm Tuyết, vì anh ta khá thật lòng với An Tiểu Yêu.
"Không cần. Tớ không còn muốn sống thử với ai nữa, dù là Mị Âm Tuyết hay Long Viêm Dạ thì tớ cũng không cần. Tớ chỉ muốn đến đó để hỏi xem Long Viêm Dạ có chịu gánh trách nhiệm đối với Bảo Bảo hay không thôi, nếu anh ta dám nói không thì tớ sẽ chém đứt tay chân anh ta ————"
Không hổ là con gái của An Ba, ngay cả cách nói chuyện cũng chút giống An Ba. Lâm Nha nghe xong bật cười.
"Tiểu Yêu, có khi sau này cậu sẽ thành chị hai trong xã hội đen không nhỉ? Cậu và bác An Ba nói thật giống nhau nha, nhưng tớ muốn cậu kiểm tra Long Viêm Dạ một chút, dù sao anh ta cũng là một người đàn ông được nhiều cô gái theo đuổi."
Lâm Nha biết dù cô có khuyên thế nào thì cũng không có tác dụng nên chỉ có thể nói ra những điều này để An Tiểu Yêu biết, cô gái bên cạnh Long Viêm Dạ không phải một hay hai người. Lâm Nha không muốn sau này An Tiểu Yêu vì những cô gái này mà phải khóc nhè, Tiểu Yêu thích hay không thích ai cũng được, miễn là có thể tìm được người thật lòng quan tâm, yêu thương Tiểu Yêu thôi.
"Rất nhiều là đằng khác, lần trước đã có một người bị tớ ném điều khiển TV vào đầu cơ, hì hì ————"
Nhớ tới chuyện lần đó, An Tiểu Yêu không nhịn được cười. Nhìn An Tiểu Yêu cười vui vẻ, Lâm Nha không còn điều gì để nói, cô chỉ mong An Tiểu Yêu luôn cười vui vẻ như bây giờ là được. Lâm Nha khẽ lắc đầu rồi đạp chân ga.
Tiếng cười đùa vang mãi trong xe, An Tiểu Yêu rất vui vì quá nhiều điều trùng hợp, cô cảm thấy mình đã nhận được một món quà rất lớn rồi. An Tiểu Yêu nhẹ nhàng xoa bụng, cô tưởng tượng ra cảnh cô và Long Viêm Dạ sống chung, nếu Long Viêm Dạ biết anh chính là cha đứa bé này thì sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ? ! An Tiểu Yêu khẽ nhắm hờ đôi mắt lại.
Mặc dù do nhất thời ham vui mà có đứa bé này nhưng bây giờ An Tiểu Yêu lại rất vui vì chuyện này.
Chiếc xe lăn bánh vào nhà họ Long, mọi người trong nhà khi thấy An Tiểu Yêu bước ra khỏi xe thì đều kinh ngạc, miệng há thành hình chữ O. An Tiểu Yêu đã quá quen thuộc với nơi này nên vui vẻ chào hỏi mọi người.
"Long Viêm Dạ có ở nhà không?"
Không khí liền trở nên im ắng, tất cả mọi người đều im thin thít. An Tiểu Yêu nhìn mọi người, trong lòng thắc mắc, chẳng lẽ cô mới rời khỏi đây có hai ngày mà trên đầu cô mọc sừng sao? Câu hỏi của cô kỳ lạ lắm sao mà sao mọi người lại không trả lời.
Trong số những người giúp việc có một người do dự mãi mới lên tiếng trả lời.
"Dạ, có ở nhà nhưng ————"
"Ở nhà là tốt rồi, anh ấy đang ở trong phòng à? Vậy thì tôi tự lên tìm ————"
An Tiểu Yêu không đợi người đó nói hết câu liền kéo Lâm Nha vào nhà, đi qua những người giúp việc đang tỏ ra bối rối, khó xử.
Trong phòng khách im ắng, thường thì giờ này Long Quân An đang xem TV nhưng không biết giờ anh ta chạy đi đằng nào rồi. An Tiểu Yêu cười, cảm thấy như vậy cũng tốt, cô có thể từ từ tính sổ với Long Viêm Dạ nhưng trước hết phải cho Long Viêm Dạ niềm vui bất ngờ đã.
An Tiểu Yêu suy nghĩ một chút rồi ra dấu cho Lâm Nha im lặng, Lâm Nha hiểu ý liền gật đầu, hai người nắm tay nhau, đi thật nhẹ lên lầu.
Nơi này vẫn không có gì thay đổi cả, mà An Tiểu Yêu cũng mới rời khỏi đây có hai ngày thôi mà sao có thể thay đổi được chứ. Đi ngang qua phòng mình, An Tiểu Yêu còn mở cửa liếc nhìn vào bên trong, mọi thứ vẫn giữ nguyên như khi cô còn ở đây, An Tiểu Yêu tưởng tượng ra khuôn mặt Long Viêm Dạ sẽ kinh ngạc như thế nào khi nhìn thấy cô.
Thật nhanh đã đến cửa phòng Long Viêm Dạ nhưng bên trong phát ra những âm thanh kỳ quái. An Tiểu Yêu quay lại nhìn Lâm Nha thắc mắc, đó là âm thanh gì vậy? Rõ ràng là tiếng một cô gái nhưng sao nó lại giống như tiếng rên rỉ, lại giống như lẩm bẩm vui vẻ. An Tiểu Yêu thực sự không hiểu đó làm âm thanh gì.
Đối với một người như An Tiểu Yêu không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện nam nữ, Tiểu Yêu mới trải qua có một lần nhưng lúc đó đã say mềm rồi nên âm thanh này đối với Tiểu Yêu mà nói, quả thật là rất xa lạ. Nhưng Lâm Nha thì khác, khi cô nghe thấy tiếng rên rỉ sung sướng này thì sắc mặt Lâm Nha liền thay đổi. Cô thầm nghĩ, không lẽ cô cùng An Tiểu Yêu đến không đúng lúc sao?
Lâm Nha tránh ánh mắt dò xét của An Tiểu Yêu, sắc mặt Lâm Nha hơi khó xử, đây là phòng của Long Viêm Dạ, nếu cô đoán không nhầm thì e rằng bên trong đang trình diễn cảnh cấm trẻ em. Nếu suy đoán của cô là đúng thì bằng mọi cách phải không để An Tiểu Yêu nhìn thấy, Lâm Nha thầm nghĩ.
Lúc này An Tiểu Yêu đang rất vui mừng, cô ấy còn thích Long Viêm Dạ như vậy, ngộ nhỡ bên trong đúng là Long Viêm Dạ đang làm chuyện đó mà để An Tiểu Yêu nhìn thấy thì sẽ tức đến phụt máu mất. Hơn nữa An Tiểu Yêu đang mang thai, nếu xảy ra vấn đề gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Lâm Nha cũng không muốn An Tiểu Yêu đau lòng, cũng không muốn cô ấy gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
Lâm Nha khẽ kéo tay áo An Tiểu Yêu, tay chỉ chỉ xuống tầng dưới, ý bảo An Tiểu Yêu nên xuống dưới trước. Nhưng An Tiểu Yêu đang rất tò mò nên sao có thể đồng ý cùng đi xuống với Lâm Nha chứ, đúng lúc này âm thanh rên rỉ trong phòng lại càng lớn hơn, mà hình như còn có tiếng thở gấp của đàn ông. An Tiểu Yêu thực sự muốn xông ngay vào xem Long Viêm Dạ đang làm gì trong đó.
Lâm Nha thấy An Tiểu Yêu muốn xông vào thì cũng vội vàng kéo tay áo Tiểu Yêu lại. An Tiểu Yêu không hiểu Lâm Nha đang nghĩ gì sao lại cản cô lại, cô chỉ muốn vào xem Long Viêm Dạ đang làm gì thôi, hơn nữa mục đích hai cô đến đây là để gặp Long Viêm Dạ mà. Nhưng tại sao đến cửa rồi thì Lâm Nha không muốn bọn cô đi vào? An Tiểu Yêu kéo tay áo lại, muốn thoát khỏi Lâm Nha.
"Lâm Nha, cậu định không buông tay sao? Cậu đừng quên tớ là phụ nữ đang mang thai nha, nếu tớ bị thương thì cậu phải chịu trách nhiệm nha?"
An Tiểu Yêu biết không thoát được Lâm Nha nên đành giảm thanh, nửa uy hiếp, nửa đe dọa Lâm Nha. Khi thấy phản ứng kỳ lạ của Lâm Nha kèm theo tiếng đàn ông thở gấp còn tiếng phụ nữ rên rỉ thì dù An Tiểu Yêu không có kinh nghiệm cũng có thể lờ mờ đoán ra bên trong đang diễn ra chuyện gì. Lúc này trong lòng An Tiểu Yêu dấy lên cảm giác khó chịu không thể diễn tả, có chút ê ẩm, có chút tức giận cùng đau đớn. Dù bên trong đang diễn ra chuyện gì thì An Tiểu Yêu cũng muốn tự mình nhìn.
"Tiểu Yêu, đừng vào đó. Tốt nhất cậu đừng vào, sao phải vào trong đó để làm mình tức giận chứ? !"
"Không, buông tay ra. Tớ nhất định muốn nhìn xem rốt cuộc Long Viêm Dạ đang làm gì, chuyện gì có thể chọc cho tớ tức giận được, tớ đã quay về tìm anh ấy, chẳng lẽ anh ấy còn làm chuyện đó hay sao? !"
An Tiểu Yêu mạnh miệng, sắc mặt đã trở nên xanh mét. Lâm Nha nhìn thấy bộ dạng này của An Tiểu Yêu thì lại càng không muốn buông tay, nếu An Tiểu Yêu cứ cố chấp muốn xông vào thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Dù An Tiểu Yêu có nói gì, Lâm Nha cũng không thể buông tay. Lâm Nha nhắm mắt, dùng hết sức kéo An Tiểu Yêu lại.
An Tiểu Yêu cũng nổi giận, Lâm Nha không buông tay thì cô lại càng muốn xông vào xem. Dù Tiểu Yêu đã đoán ra chuyện bên trong nhưng cô không cam tâm cứ thế xoay người rời đi. An Tiểu Yêu cũng đâu phải một cô gái lịch sự, trong lòng đố kỵ và hiểu lầm đã biến thành ngọn lửa thiêu đốt lý trí Tiểu Yêu.
Hai người cứ kéo qua kéo lại trước cửa phòng Long Viêm Dạ một hồi, Lâm Nha thấy An Tiêu Yêu rất kiên quyết và đang nóng giận thì cô đã mềm lòng.
/101
|