Mị Âm Tuyết kinh ngạc nhìn An Tiểu Yêu, sững sờ trước tình cảnh trước mặt. Anh đã nói gì sai sao nên An Tiểu Yêu mới tức giận như vậy? Mị Âm Tuyết nghĩ nát óc cũng không biết vấn đề nằm ở đâu. An Tiểu Yêu vô cùng tức giận, sau khi hất đổ bàn ăn thì chạy về phòng, cánh cửa bị cô đóng 'rầm' lại. Sau khi cửa được đóng, An Tiểu Yêu mới để cho nước mắt chảy ra. Tại sao lại như thế? Cô còn tưởng rằng đã tìm được người đàn ông đêm đó, hóa ra chỉ là giả, vậy việc cô rời khỏi nhà Long là việc làn vô nghĩa rồi. An Tiểu Yêu dựa lưng vào cửa, lúc này cô rất nhớ Long Viêm Dạ, không biết từ lúc nào mà hình bóng anh đã in sâu trong trái tim cô rồi. An Tiểu Yêu lau nước mắt, lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Nha. Bên kia vừa bắt máy, không đợi Lâm Nha lên tiếng, An Tiểu Yêu đã trách móc.
"Lâm Nha, cậu có lương tâm không hả? Cậu có phải bạn mình không thế? Tại sao lại thông đồng với Mị Âm Tuyết mà gạt tớ, tại sao hả? Hắn ta không phải người mang tớ đi tối hôm đó, sao cậu lại nói dối tớ hả ———"
"Tiểu Yêu, cậu làm sao vậy? ! Cậu đừng khóc mà, cậu hãy nghe tớ nói, tớ sẽ giải thích."
Lâm Nha nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của An Tiểu Yêu liền cuống lên, sao lại bị phát hiện ra nhanh vậy? ! Chẳng lẽ Mị Âm Tuyết quá đáng với Tiểu Yêu? Lâm Nha cố gắng để tay mình không run lên, nếu bác An Ba biết chuyện này thì chắc sẽ chặt đầu mình để làm bóng đá mất. Lâm Nha cảm thấy run sợ.
"Tiểu Yêu, cậu hãy bình tĩnh lại, tớ sẽ qua chỗ cậu ngay thôi. Tớ sẽ tự mình giải thích cho cậu được không? Cậu chờ tớ chút xíu nha ———"
An Tiểu Yêu dồn sức ném thật mạnh điện thoại vào tường, điện thoại liền vỡ tan tành nằm trên đất nhìn thật tội nghiệp. Tại sao ngay cả bạn thân mình cũng lừa mình? An Tiểu Yêu cảm thấy đau lòng và tuyệt vọng, liền ngã lên giường, úp mặt vào gối mà khóc. Thật ra An Tiểu Yêu khóc không phải chỉ vì biết mình bị lừa, cảm thấy tức giận mà quan trọng là do trong lòng cảm thấy đau đớn, chua xót. Đang yên đang lành phải chia tay Long Viêm Dạ, tuy mới có hai ngày thôi nhưng An Tiểu Yêu không biết đã nhớ tới Viêm Dạ bao lần rồi, nhưng chỉ vì lời nói dối của bọn họ mà cô không thể gặp Long Viêm Dạ, khi biết rõ sự thật, cô có thể không nổi giận sao? Bên ngoài có tiếng gõ cửa, An Tiểu Yêu không nghĩ ngợi liền hét lên tỏ rõ sự bất mãn trong lòng.
"Cút ———"
Mị Âm Tuyết cầm chìa khóa phòng, mở cửa, đi thật nhẹ vào trong phòng. Mị Âm Tuyết áy náy ngồi xuống cạnh An Tiểu Yêu, anh biết mình không thể tiếp tục nói dối nữa.
"Tiểu Yêu, anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh vì đã lừa em nhưng anh thật lòng thích em, anh cũng rất muốn sống chung với em. Mặc dù anh không phải cha đứa bé trong bụng em nhưng anh sẽ yêu thương nó, chăm sóc nó, xin em tin anh được không?"
"Cút đi ———"
Mị Âm Tuyết bị đuổi nhưng vẫn ngồi im, không có ý định đứng dậy, anh biết đây là cơ hội cuối cùng để anh thuyết phục An Tiểu Yêu ở lại, nếu giờ anh không nói thì sẽ không còn có cơ hội nữa. Mị Âm Tuyết liền cảm thấy tuy An Tiểu Yêu ở rất gần nhưng sao lại cảm thấy xa như vậy.
"Tiểu Yêu, Tiểu Liên rất giống em. Em ấy không những là em họ anh mà còn là người yêu của anh, anh rất yêu em ấy, giống như tình cảm bây giờ anh dành cho em vậy. Lần đầu tiên gặp em ở bữa tiệc, anh rất bất ngờ, lúc đó anh nghĩ đó là cơ hội thứ hai mà ông trời cho anh, để anh có thể làm lại, sửa chữa sai lầm của mình trước đây. Nhưng anh lại sai rồi, Tiểu Liên là Tiểu Liên, em là em, hai em vốn không phải là một người. Tiểu Yêu, anh thành thật xin lỗi, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ biến em làm người thay thế cho em ấy cả."
Thấy An Tiểu Yêu không có phản ứng gì, Mị Âm Tuyết ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Em có biết em ấy ra đi như thế nào không? Là vì hôm đấy anh lái xe về trong trạng thái say rượu không nhìn thấy em ấy đang đứng ở cổng chờ anh, nên anh liền ———"
Mị Âm Tuyết không thể nói tiếp, giọn nói nghẹn ngào trong cổ họng, đây là một thương mà anh vĩnh viễn không muốn nhớ đến. Anh không thể phủ nhận sau khi gặp An Tiểu Yêu, anh đã bỏ nhiều công sức tìm An Tiểu Yêu, nhưng sau vài lần nói chuyện, anh nhận ra tính cách Tiểu Yêu hoàn toàn khác Tiểu Liên.
Mị Âm Tuyết lau nước mắt rồi đi ra ngoài. Điều gì cần nói thì cũng đã nói rồi, Tiểu Yêu quyết định thế nào thì anh cũng đều chấp nhận.
"Lâm Nha, cậu có lương tâm không hả? Cậu có phải bạn mình không thế? Tại sao lại thông đồng với Mị Âm Tuyết mà gạt tớ, tại sao hả? Hắn ta không phải người mang tớ đi tối hôm đó, sao cậu lại nói dối tớ hả ———"
"Tiểu Yêu, cậu làm sao vậy? ! Cậu đừng khóc mà, cậu hãy nghe tớ nói, tớ sẽ giải thích."
Lâm Nha nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của An Tiểu Yêu liền cuống lên, sao lại bị phát hiện ra nhanh vậy? ! Chẳng lẽ Mị Âm Tuyết quá đáng với Tiểu Yêu? Lâm Nha cố gắng để tay mình không run lên, nếu bác An Ba biết chuyện này thì chắc sẽ chặt đầu mình để làm bóng đá mất. Lâm Nha cảm thấy run sợ.
"Tiểu Yêu, cậu hãy bình tĩnh lại, tớ sẽ qua chỗ cậu ngay thôi. Tớ sẽ tự mình giải thích cho cậu được không? Cậu chờ tớ chút xíu nha ———"
An Tiểu Yêu dồn sức ném thật mạnh điện thoại vào tường, điện thoại liền vỡ tan tành nằm trên đất nhìn thật tội nghiệp. Tại sao ngay cả bạn thân mình cũng lừa mình? An Tiểu Yêu cảm thấy đau lòng và tuyệt vọng, liền ngã lên giường, úp mặt vào gối mà khóc. Thật ra An Tiểu Yêu khóc không phải chỉ vì biết mình bị lừa, cảm thấy tức giận mà quan trọng là do trong lòng cảm thấy đau đớn, chua xót. Đang yên đang lành phải chia tay Long Viêm Dạ, tuy mới có hai ngày thôi nhưng An Tiểu Yêu không biết đã nhớ tới Viêm Dạ bao lần rồi, nhưng chỉ vì lời nói dối của bọn họ mà cô không thể gặp Long Viêm Dạ, khi biết rõ sự thật, cô có thể không nổi giận sao? Bên ngoài có tiếng gõ cửa, An Tiểu Yêu không nghĩ ngợi liền hét lên tỏ rõ sự bất mãn trong lòng.
"Cút ———"
Mị Âm Tuyết cầm chìa khóa phòng, mở cửa, đi thật nhẹ vào trong phòng. Mị Âm Tuyết áy náy ngồi xuống cạnh An Tiểu Yêu, anh biết mình không thể tiếp tục nói dối nữa.
"Tiểu Yêu, anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh vì đã lừa em nhưng anh thật lòng thích em, anh cũng rất muốn sống chung với em. Mặc dù anh không phải cha đứa bé trong bụng em nhưng anh sẽ yêu thương nó, chăm sóc nó, xin em tin anh được không?"
"Cút đi ———"
Mị Âm Tuyết bị đuổi nhưng vẫn ngồi im, không có ý định đứng dậy, anh biết đây là cơ hội cuối cùng để anh thuyết phục An Tiểu Yêu ở lại, nếu giờ anh không nói thì sẽ không còn có cơ hội nữa. Mị Âm Tuyết liền cảm thấy tuy An Tiểu Yêu ở rất gần nhưng sao lại cảm thấy xa như vậy.
"Tiểu Yêu, Tiểu Liên rất giống em. Em ấy không những là em họ anh mà còn là người yêu của anh, anh rất yêu em ấy, giống như tình cảm bây giờ anh dành cho em vậy. Lần đầu tiên gặp em ở bữa tiệc, anh rất bất ngờ, lúc đó anh nghĩ đó là cơ hội thứ hai mà ông trời cho anh, để anh có thể làm lại, sửa chữa sai lầm của mình trước đây. Nhưng anh lại sai rồi, Tiểu Liên là Tiểu Liên, em là em, hai em vốn không phải là một người. Tiểu Yêu, anh thành thật xin lỗi, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ biến em làm người thay thế cho em ấy cả."
Thấy An Tiểu Yêu không có phản ứng gì, Mị Âm Tuyết ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Em có biết em ấy ra đi như thế nào không? Là vì hôm đấy anh lái xe về trong trạng thái say rượu không nhìn thấy em ấy đang đứng ở cổng chờ anh, nên anh liền ———"
Mị Âm Tuyết không thể nói tiếp, giọn nói nghẹn ngào trong cổ họng, đây là một thương mà anh vĩnh viễn không muốn nhớ đến. Anh không thể phủ nhận sau khi gặp An Tiểu Yêu, anh đã bỏ nhiều công sức tìm An Tiểu Yêu, nhưng sau vài lần nói chuyện, anh nhận ra tính cách Tiểu Yêu hoàn toàn khác Tiểu Liên.
Mị Âm Tuyết lau nước mắt rồi đi ra ngoài. Điều gì cần nói thì cũng đã nói rồi, Tiểu Yêu quyết định thế nào thì anh cũng đều chấp nhận.
/101
|