Không có ai phản đối, cha con họ An cuối cùng thoả hiệp với nhau, An Tiểu Yêu chính thức qua sống thử với Mị Âm Tuyết. Lâm Nha cùng An Tiểu Yêu nhìn cấp dưới của An Ba đang mang hành lý của Tiểu Yêu ra ngoài xe, tiến thẳng tới biệt thự của Mị Âm Tuyết, trong lòng Lâm Nha vô cùng áy náy. Nhất định An Tiểu Yêu sẽ hạnh phúc! Lâm Nha liên tục thôi miên chính bản thân, phải quên chuyện Long Viêm Dạ là người mang Tiểu Yêu đi đêm đó, dù cô đã nói dối nhưng chắc Mị Âm Tuyết sẽ đối xử tốt với An Tiểu Yêu, chỉ cần sau này An Tiểu Yêu hạnh phúc thì cũng sẽ không phải nói ra sự thật. An Tiểu Yêu cảm giác cô đơn, Long Quân An đứng ở cửa tuy đang mỉm cười nhưng Tiểu Yêu thấy rõ trong mắt anh là sự nuối tiếc. Long Quân An còn thế mà sao Long Viêm Dạ lại đúng lúc này bỏ đi, cô chuẩn bị phải đi rồi mà anh cũng không quay lại. Long Viêm Dạ, có phải anh không còn muốn quan tâm tới em sao? Vì em chọn Mị Âm Tuyết nên anh liền xóa sạch hình ảnh em trong lòng anh phải không? Nhưng em đâu có lựa chọn nào khác đâu, dù sao Mị Âm Tuyết cũng là cha Bảo Bảo, anh lại được cha em ủng hộ nữa, có lẽ chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa, tạm biệt, Long Viêm Dạ! Nếu như có thể, em rất muốn được nhìn thấy anh nhưng em lại không có thời gian để chờ nữa rồi, em sẽ sống thật tốt, anh hãy yên tâm ————
Trong đầu An Tiểu Yêu đầy hình ảnh Long Viêm Dạ, lúc anh cười, lúc tức giận, tất cả đều hiện lên rõ nét. Nếu lúc trước mình không có cùng Long Viêm Dạ tham gia tiệc kia thì giờ cả hai đang vui vẻ, cười đùa cùng nhau, nếu anh nói một câu muốn mình ở lại thì mình đã không ra đi như thế này, nhưng Long Viêm Dạ lại không làm gì cả, anh lựa chọn rời đi, chọn buông tay mình, làm cô rất đau lòng. Cuối cùng An Tiểu Yêu nhìn lại ngôi nhà mà cô đã ở trong mấy tháng qua, vì An Ba và Mị Âm Tuyết dục nên Tiểu Yêu đành ngậm ngùi vào xe. Xe lăn bánh, cũng không ai nhìn thấy cách đó không xa có một đôi mắt tuyệt vọng nhìn họ rời đi. Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng họ nữa thì Long Viêm Dạ mới nhắm mắt lại, lòng quặn đau. Cuối cùng thì cũng phải đi, cô ấy đã đi cùng Mị Âm Tuyết. Tiểu Yêu, tạm biệt ———
Biệt thự của Mị Âm Tuyết không to như nhà họ Long nhưng cũng có đủ mọi thứ, khi thấy xe vào thì phục vụ đã cung kính đón chào cô chủ tương lai của họ.
Mị Âm Tuyết vui vẻ bảo người giúp việc đem hành lý của An Tiểu Yêu lên phòng, còn mình thì đỡ Tiểu Yêu xuống xe.
Cuối cùng thì cũng được sống với An Tiểu Yêu, cho dù anh đã dùng thủ đoạn gì thì cũng không quan trọng, quan trọng là kết quả đã như anh muốn.
"Tiểu Yêu, em có hài lòng không? Từ nay đây sẽ là nhà em ———"
Mị Âm Tuyết dẫn Tiểu Yêu đi khắp nơi trong nhà, thậm chí còn không có che giấu tự hào và kiêu ngạo vì tất cả mọi thứ đều là do anh cố gắng mới có được.
An Ba xem xét một chút, sau đó dặn dò con gái mấy câu rồi rời đi. Tuy trong lòng Lâm Nha có chút lo lắng nhưng bị Mị Âm Tuyết cảnh cáo qua ánh mắt nên đành im lặng, những điều không nên nói đã nói rồi nên Lâm Nha đành chôn chặt bí mật sau trong đáy lòng.
Sau khi cha và Lâm Nha về, An Tiểu Yêu ngồi trên ghế thở dài, mọi thứ đã kết thúc, cô phải sống tốt ở nơi ở mới này.
An Tiểu Yêu nhìn Mị Âm Tuyết đang làm nước trái cây cho cô, trong lòng bỗng cảm thấy hoảng hốt, mọi thứ dường như không thật, giống như tất cả chỉ là giấc mơ thôi.
Trong đầu An Tiểu Yêu đầy hình ảnh Long Viêm Dạ, lúc anh cười, lúc tức giận, tất cả đều hiện lên rõ nét. Nếu lúc trước mình không có cùng Long Viêm Dạ tham gia tiệc kia thì giờ cả hai đang vui vẻ, cười đùa cùng nhau, nếu anh nói một câu muốn mình ở lại thì mình đã không ra đi như thế này, nhưng Long Viêm Dạ lại không làm gì cả, anh lựa chọn rời đi, chọn buông tay mình, làm cô rất đau lòng. Cuối cùng An Tiểu Yêu nhìn lại ngôi nhà mà cô đã ở trong mấy tháng qua, vì An Ba và Mị Âm Tuyết dục nên Tiểu Yêu đành ngậm ngùi vào xe. Xe lăn bánh, cũng không ai nhìn thấy cách đó không xa có một đôi mắt tuyệt vọng nhìn họ rời đi. Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng họ nữa thì Long Viêm Dạ mới nhắm mắt lại, lòng quặn đau. Cuối cùng thì cũng phải đi, cô ấy đã đi cùng Mị Âm Tuyết. Tiểu Yêu, tạm biệt ———
Biệt thự của Mị Âm Tuyết không to như nhà họ Long nhưng cũng có đủ mọi thứ, khi thấy xe vào thì phục vụ đã cung kính đón chào cô chủ tương lai của họ.
Mị Âm Tuyết vui vẻ bảo người giúp việc đem hành lý của An Tiểu Yêu lên phòng, còn mình thì đỡ Tiểu Yêu xuống xe.
Cuối cùng thì cũng được sống với An Tiểu Yêu, cho dù anh đã dùng thủ đoạn gì thì cũng không quan trọng, quan trọng là kết quả đã như anh muốn.
"Tiểu Yêu, em có hài lòng không? Từ nay đây sẽ là nhà em ———"
Mị Âm Tuyết dẫn Tiểu Yêu đi khắp nơi trong nhà, thậm chí còn không có che giấu tự hào và kiêu ngạo vì tất cả mọi thứ đều là do anh cố gắng mới có được.
An Ba xem xét một chút, sau đó dặn dò con gái mấy câu rồi rời đi. Tuy trong lòng Lâm Nha có chút lo lắng nhưng bị Mị Âm Tuyết cảnh cáo qua ánh mắt nên đành im lặng, những điều không nên nói đã nói rồi nên Lâm Nha đành chôn chặt bí mật sau trong đáy lòng.
Sau khi cha và Lâm Nha về, An Tiểu Yêu ngồi trên ghế thở dài, mọi thứ đã kết thúc, cô phải sống tốt ở nơi ở mới này.
An Tiểu Yêu nhìn Mị Âm Tuyết đang làm nước trái cây cho cô, trong lòng bỗng cảm thấy hoảng hốt, mọi thứ dường như không thật, giống như tất cả chỉ là giấc mơ thôi.
/101
|