Bất ngờ vào một hôm có một đoàn người mặc đồ đen, đeo kính đen giống như mafia trên TV bước ra từ mười chiếc xe hơi cao cấp dừng trước cổng nhà họ Long. Nhìn thấy cảnh này toàn bộ người giúp việc nhà họ Long có chút sợ hãi, vội vội vàng vàng chạy vào thông báo với Long Viêm Dạ đang trêu đùa với An Tiểu Yêu trong nhà. Long Viêm Dạ biết chuyện, lập tức đứng dậy, trong lòng thầm nghĩ, mình đâu có gây thù chuốc oán với những phần tử xã hội đen đâu, mà nhìn qua cũng biết thân phận người đến không hề nhỏ chút nào. Thấy Long Viêm Dạ đứng ở cửa sổ nhìn người ngoài cổng làm An Tiểu Yêu tò mò cũng chạy lại xem thì thấy cảnh này quen quen. An Tiểu Yêu nhất thời không nhớ ra mình đã gặp qua chuyện này ở đâu. Lúc này ở bên ngoài có bước ra khỏi xe, đầu tiên là Mị Âm Tuyết nhưng khi An Tiểu Yêu nhìn thấy người bước ra sau thì hoảng sợ. Người này gương mặt cương nghị, lạnh lùng, Tiểu Yêu dù có nhìn từ xa vẫn có thể nhận ra người đó chính là cha cô. Mặc kệ Long Viêm Dạ làm gì, trước mắt Tiểu Yêu chỉ có thể trốn sau ghế thôi. Xong rồi, sao cha có thể tìm đến tận đây chứ? Nhất định là do Mị Âm Tuyết chỉ điểm rồi, một chút thiện cảm đối với Mị Âm Tuyết trước đây đã bị quăng đi, thay vào đó là lòng thù hận. Trước đây vì bị cha ép quá mà bỏ nhà đi, giờ mà bị tóm về thì mình không bị đánh chết mới là chuyện lạ đấy. Long Viêm Dạ quay lại thấy thái độ khác thường của An Tiểu Yêu nên vội vàng ngồi xuống cạnh Tiểu Yêu, ân cần quan tâm hỏi han.
"Tiểu Yêu, em làm sao vậy?"
"A, không có gì. Bụng em cảm thấy hơi khó chịu, anh ra xem có chuyện gì không, xong rồi đuổi Mị Âm Tuyết đi, em ngồi nghỉ một chút là ổn thôi, hì hì ————"
An Tiểu Yêu cố gắng nặn ra nụ cười, trong lòng chỉ mong Long Viêm Dạ đi đuổi Mị Âm Tuyết với cha mình về, như thế cô mới không bị lôi về. Hu hu ——— thật khổ quá đi, nhất định không thể để cho cha phát hiện ra mình, vừa đẩy Long Viêm Dạ đi, mắt cũng tìm xem mình có thể trốn ở đâu là an toàn nhất. Long Viêm Dạ nhìn thấy tình hình bên ngoài nên vội vàng gọi Long Quân An xuống chăm sóc cho An Tiểu Yêu, còn mình thì ra ngoài giải quyết mọi chuyện. Sau khi Long Viêm Dạ rời đi, Long Quân An cười gian. "Chị dâu, hình như chị biết ông già kia? Chính là người đi cùng Mị Âm Tuyết ý, em đoán đúng phải không?"
"Ông già? ! Mắt cậu có vấn đề à, người đó đâu có già đâu, nếu để người đó nghe thấy thì chắc chắn sẽ xử lý cậu ngay đấy. Nhìn thế thôi nhưng là ông trùm trong thế giới ngầm đó, cậu nên chú ý chút."
"A, em biết rồi, vậy thì nhất định là chị vay với lãi xuất cao nhưng không trả nổi nên trốn đi hả? Cho nên khi thấy họ chị liền thấy sợ phải không?"
Sau khi biết thân phận của An Ba, Long Quân An tự cho mình là thông minh nên bắt đầu suy luận. An Tiểu Yêu lườm anh ta một cái, tên này không viết tiểu thuyết thì thật uổng phí một nhân tài, thật lãng phí một bộ óc với trí tưởng tượng bay cao bay xa. An Tiểu Yêu kéo Long Quân An lại gần cửa sổ, dùng rèm cửa che thân chỉ lộ ra mỗi cái đầu nhỏ để nhìn chuyện diễn ra bên ngoài.
Haizzz, mình nên làm gì bây giờ?
Nhưng chuyện xảy ra không như mong muốn của An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ thì đi ra ngoài, còn Mị Âm Tuyết với An Ba thì nói gì đó với nhau. Sau đó bọn họ cùng nhau đi vào nhà. Giờ phút này An Tiểu Yêu cảm thấy tuyệt vọng, thả tay Long Quân An ra, định chạy lên phòng.
Nhưng An Tiểu Yêu còn chưa kịp chạy thì sau lưng đã truyền đến tiếng nói uy nghiêm của An Ba.
"An Tiểu Yêu, con dám chạy tiếp xem."
Xong rồi, tiêu rồi, lần này chết chắc rồi! Trong đầu An Tiểu Yêu cảm thấy trống rỗng, ngây ngốc đứng đó, sau đó từ từ quay đầu lại
"Tiểu Yêu, em làm sao vậy?"
"A, không có gì. Bụng em cảm thấy hơi khó chịu, anh ra xem có chuyện gì không, xong rồi đuổi Mị Âm Tuyết đi, em ngồi nghỉ một chút là ổn thôi, hì hì ————"
An Tiểu Yêu cố gắng nặn ra nụ cười, trong lòng chỉ mong Long Viêm Dạ đi đuổi Mị Âm Tuyết với cha mình về, như thế cô mới không bị lôi về. Hu hu ——— thật khổ quá đi, nhất định không thể để cho cha phát hiện ra mình, vừa đẩy Long Viêm Dạ đi, mắt cũng tìm xem mình có thể trốn ở đâu là an toàn nhất. Long Viêm Dạ nhìn thấy tình hình bên ngoài nên vội vàng gọi Long Quân An xuống chăm sóc cho An Tiểu Yêu, còn mình thì ra ngoài giải quyết mọi chuyện. Sau khi Long Viêm Dạ rời đi, Long Quân An cười gian. "Chị dâu, hình như chị biết ông già kia? Chính là người đi cùng Mị Âm Tuyết ý, em đoán đúng phải không?"
"Ông già? ! Mắt cậu có vấn đề à, người đó đâu có già đâu, nếu để người đó nghe thấy thì chắc chắn sẽ xử lý cậu ngay đấy. Nhìn thế thôi nhưng là ông trùm trong thế giới ngầm đó, cậu nên chú ý chút."
"A, em biết rồi, vậy thì nhất định là chị vay với lãi xuất cao nhưng không trả nổi nên trốn đi hả? Cho nên khi thấy họ chị liền thấy sợ phải không?"
Sau khi biết thân phận của An Ba, Long Quân An tự cho mình là thông minh nên bắt đầu suy luận. An Tiểu Yêu lườm anh ta một cái, tên này không viết tiểu thuyết thì thật uổng phí một nhân tài, thật lãng phí một bộ óc với trí tưởng tượng bay cao bay xa. An Tiểu Yêu kéo Long Quân An lại gần cửa sổ, dùng rèm cửa che thân chỉ lộ ra mỗi cái đầu nhỏ để nhìn chuyện diễn ra bên ngoài.
Haizzz, mình nên làm gì bây giờ?
Nhưng chuyện xảy ra không như mong muốn của An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ thì đi ra ngoài, còn Mị Âm Tuyết với An Ba thì nói gì đó với nhau. Sau đó bọn họ cùng nhau đi vào nhà. Giờ phút này An Tiểu Yêu cảm thấy tuyệt vọng, thả tay Long Quân An ra, định chạy lên phòng.
Nhưng An Tiểu Yêu còn chưa kịp chạy thì sau lưng đã truyền đến tiếng nói uy nghiêm của An Ba.
"An Tiểu Yêu, con dám chạy tiếp xem."
Xong rồi, tiêu rồi, lần này chết chắc rồi! Trong đầu An Tiểu Yêu cảm thấy trống rỗng, ngây ngốc đứng đó, sau đó từ từ quay đầu lại
/101
|