Nhìn An Tiểu Yêu lúc này làm Long Quân An không thể nhịn cười, không biết anh mình tìm được cô nhóc đáng yêu này ở đâu nhỉ. Bị mình dọa đôi ba câu mà đã dọn đồ chạy trốn vì sợ anh mình đuổi giết, Long Quân An mới phát hiện ra An Tiểu Yêu là người rất trẻ con. An Tiểu Yêu nhìn Long Quân An cười lớn thì tức giận lườm anh ta một cái. Bây giờ mình sắp xảy ra chuyện lớn đến nơi rồi, đã không giúp mình thì chớ lại còn đứng đó cười nhạo mình, An Tiểu Yêu liền ném quần áo trên tay mình về phía Long Quân An. "Cười gì hả, cười đã chưa? Cậu đừng quên nếu tôi có chuyện gì thì sẽ là một xác hai mạng nha. Thôi, nếu cứ ở đây thì tôi rất sợ, tốt nhất là quay về nhà, ít nhất ở đó không phải ngày ngày lo lắng."
An Tiểu Yêu nói đến về nhà thì chợt nhớ ra cha mình sẽ bắt mình bỏ cái thai này đi thì trong lòng hơi do dự. Giờ mình về không phải là chui đầu vào giọ sao? Không được, mình có chết cũng không về nhà, ném quần áo xuống giường, An Tiểu Yêu ngồi thụp xuống bắt đầu thở ngắn than dài. Long Quân An nhìn thấy vẻ mặt u sầu của An Tiểu Yêu thì im lặng không cười nữa, sao tự nhiên chị dâu nhỏ lại có bộ mặt phiền não thế kia. "Chuyện vừa rồi là em trêu chị thôi. Thật ra thì anh trai chỉ là đi làm thôi, không phải do tức quá mà bỏ đi đâu, chị yên tâm đi. Cười cái coi, nhìn chị cau mày thật xấu nha."
Bộp ————
An Tiểu Yêu nghiến răng, lấy một cái gối đập vào đầu Long Quân An, nhưng vẫn chưa hả giận nên nhằm lưng Quân An mà đấm mấy cái. "Cậu thấy dọa tôi vui lắm à, thấy tôi không có nhà để vế thì sung sướng hả? Tôi ghét cậu!"
"Ai ui, xin tha mạng. Chị dâu ——— Tiểu Yêu ——— em sai rồi, từ nay về sau không dám thế nữa, thật sự rất đau mà ———"
Long Quân An gào khóc, miệng không ngừng cầu xin tha thứ, An Tiểu Yêu bỏ ngoài tai hết, tay vẫn đấm thêm mấy cái nữa mới hài lòng. Bây giờ mình đã rất đáng thương rồi mà hắn ta còn coi thường mình, An Tiểu Yêu thật sự rất muốn đạp cho Long Quân An mấy phát. Thấy An Tiểu Yêu vẫn còn hiếu chiến muốn đánh tiếp, Long Quân An vội lấy tay che mặt, nhận lỗi.
"Em sai rồi, em xin lỗi mà, đừng đánh vào mặt em. Tiểu Yêu, chị vẫn còn tức có phải không, em mời chị bữa trưa coi như chịu phạt được không?"
"Tôi vừa ăn no rồi."
"Vậy thì đi uống trà."
"Chị đây không thích uống trà."
"Vậy em mời chị uống rượu."
"Được, tôi chấp nhận."
An Tiểu Yêu vỗ một phát lên lưng Long Quân An, cái ý kiến này cũng không tệ. Đã lâu rồi mình không uống, phụ nữ mang thai không được uống rượu nhưng An Tiểu Yêu mặc kệ. Nhưng Long Quân An đáng thương lại không biết chuyện này, chỉ thấy An Tiểu Yêu chấp nhận cho mình đền tội thì rất vui vẻ, vội vàng chạy xuống dưới nhà lấy một chai rượu mà Long Viêm Dạ đã cất mấy năm nay.
Hôm nay vì An Tiểu Yêu mình chịu thiệt một chút vậy, Long Quân An tưởng tượng ra cảnh Long Viêm Dạ thấy chai rượu quý của mình bị mình và An Tiểu Yêu uống mất thì sẽ tức giận thế nào, Long Quân An cười gian rồi lấy hai ly đi lên tầng trên.
"Rượu tới rồi đây, uống nào ———"
Long Quân An muốn cảnh trở nên lãng mạn một chút nên lấy một đoạn nến, sau khi để chai rượu lên bàn, lấy bật lửa châm nến. Chẳng có cô gái nào không thích một chút lãng mạn cả, Long Quân An tưởng tượng cảnh An Tiểu Yêu uống say rồi liếc mắt đưa tình với mình, môi Long Quân An khẽ cong lên, cười gian.
An Tiểu Yêu nói đến về nhà thì chợt nhớ ra cha mình sẽ bắt mình bỏ cái thai này đi thì trong lòng hơi do dự. Giờ mình về không phải là chui đầu vào giọ sao? Không được, mình có chết cũng không về nhà, ném quần áo xuống giường, An Tiểu Yêu ngồi thụp xuống bắt đầu thở ngắn than dài. Long Quân An nhìn thấy vẻ mặt u sầu của An Tiểu Yêu thì im lặng không cười nữa, sao tự nhiên chị dâu nhỏ lại có bộ mặt phiền não thế kia. "Chuyện vừa rồi là em trêu chị thôi. Thật ra thì anh trai chỉ là đi làm thôi, không phải do tức quá mà bỏ đi đâu, chị yên tâm đi. Cười cái coi, nhìn chị cau mày thật xấu nha."
Bộp ————
An Tiểu Yêu nghiến răng, lấy một cái gối đập vào đầu Long Quân An, nhưng vẫn chưa hả giận nên nhằm lưng Quân An mà đấm mấy cái. "Cậu thấy dọa tôi vui lắm à, thấy tôi không có nhà để vế thì sung sướng hả? Tôi ghét cậu!"
"Ai ui, xin tha mạng. Chị dâu ——— Tiểu Yêu ——— em sai rồi, từ nay về sau không dám thế nữa, thật sự rất đau mà ———"
Long Quân An gào khóc, miệng không ngừng cầu xin tha thứ, An Tiểu Yêu bỏ ngoài tai hết, tay vẫn đấm thêm mấy cái nữa mới hài lòng. Bây giờ mình đã rất đáng thương rồi mà hắn ta còn coi thường mình, An Tiểu Yêu thật sự rất muốn đạp cho Long Quân An mấy phát. Thấy An Tiểu Yêu vẫn còn hiếu chiến muốn đánh tiếp, Long Quân An vội lấy tay che mặt, nhận lỗi.
"Em sai rồi, em xin lỗi mà, đừng đánh vào mặt em. Tiểu Yêu, chị vẫn còn tức có phải không, em mời chị bữa trưa coi như chịu phạt được không?"
"Tôi vừa ăn no rồi."
"Vậy thì đi uống trà."
"Chị đây không thích uống trà."
"Vậy em mời chị uống rượu."
"Được, tôi chấp nhận."
An Tiểu Yêu vỗ một phát lên lưng Long Quân An, cái ý kiến này cũng không tệ. Đã lâu rồi mình không uống, phụ nữ mang thai không được uống rượu nhưng An Tiểu Yêu mặc kệ. Nhưng Long Quân An đáng thương lại không biết chuyện này, chỉ thấy An Tiểu Yêu chấp nhận cho mình đền tội thì rất vui vẻ, vội vàng chạy xuống dưới nhà lấy một chai rượu mà Long Viêm Dạ đã cất mấy năm nay.
Hôm nay vì An Tiểu Yêu mình chịu thiệt một chút vậy, Long Quân An tưởng tượng ra cảnh Long Viêm Dạ thấy chai rượu quý của mình bị mình và An Tiểu Yêu uống mất thì sẽ tức giận thế nào, Long Quân An cười gian rồi lấy hai ly đi lên tầng trên.
"Rượu tới rồi đây, uống nào ———"
Long Quân An muốn cảnh trở nên lãng mạn một chút nên lấy một đoạn nến, sau khi để chai rượu lên bàn, lấy bật lửa châm nến. Chẳng có cô gái nào không thích một chút lãng mạn cả, Long Quân An tưởng tượng cảnh An Tiểu Yêu uống say rồi liếc mắt đưa tình với mình, môi Long Quân An khẽ cong lên, cười gian.
/101
|