Thật vất vả An Tiểu Yêu mới đuổi được Long Viêm Dạ đi để có thể nghỉ ngơi. Chẳng lẽ đàn ông đều có bộ dạng buồn nôn thế sao, thật không thể hiểu được họ. Người làm cho An Tiểu Yêu không thể hiểu được còn có một người trong buổi tiệc dám cường hôn mình, Mị Âm Tuyết không phải là minh tinh sao, sao lại không chú ý đến hình tượng vậy trước công chúng vậy, nhưng An Tiểu Yêu đâu có biết đó là tiệc tạo gia nên sẽ không phải lo báo chí làm phiền, nghĩ một hồi thì An Tiểu Yêu chìm vào giấc ngủ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, lặng lẽ bò lên giường An Tiểu Yêu thì cô mới chịu duỗi lưng bắt đầu một ngày mới. Vừa thay đồ xong thì An Tiểu Yêu nghe thấy tiếng động cơ ôtô. Ai mà sáng sớm đã ra ngoài vậy nhỉ? An Tiểu Yêu ngậm bàn chải đánh răng, ôm nghi ngờ chạy ra ban công. Ở bên ngoài cánh cổng sắt là một chiếc xe thể thao, An Tiểu Yêu lại càng tò mò, đấy không phải xe của Long Viêm Dạ cũng không phải kiểu xe của Long Quân An, vậy thì ai lại tới Long gia sớm như vậy chứ, An Tiểu Yêu cứ đứng nhìn chiếc xe đó chầm chậm lăn bánh vào trong sân, đến khi người trong xe bước ra ngoài làm bàn chải đánh răng trong miệng An Tiểu Yêu suýt rơi xuống đất. Không thể nào? ! Mình không nhìn nhầm chứ, dụi dụi mắt mình rồi mới dám chắc người mình nhìn thấy là ai. Mái tóc đen của Mị Âm Tuyết tung bay trong gió, dáng người cao gầy đang đi vào nhà, An Tiểu Yêu không nhìn rõ thái độ của anh ta. Không ngờ anh ta nói là làm, sáng sớm đã đến đây, không phải là tới tìm mình đấy chứ? ! An Tiểu Yêu hơi chột dạ vội vàng đi vào trong không muốn Mị Âm Tuyết nhìn thấy bộ dạng này của mình. Trong lòng có chút vui sướng, lại hơi chột dạ, nhanh chóng sửa sang lại mình, An Tiểu Yêu mở tủ quần áo ra, lục tìm bộ đồ ưng ý. Trời ạ, mình còn chưa chuẩn bị xong thì anh ta đã đến rồi. An Tiểu Yêu chợt dừng hành động của mình lại, mình đang làm gì vậy trời, tại sao Mị Âm Tuyết đến mà mình lại cuống lên thế này, An Tiểu Yêu rất muốn cho mình hai cái bạt tai. Tiểu Yêu vơ đại một chiếc quần màu tím, áo màu vàng nhạt, mặc lên người càng làm An Tiểu Yêu trông trẻ con hơn, chải qua mái tóc ngắn của mình, An Tiểu Yêu ngồi im để xử lý tâm trạng của mình. Ngồi trước bàn trang điểm mà An Tiểu Yêu cứ nhấp nha nhấp nhổm, không biết có nên đi xuống dưới hay không, nhỡ Mị Âm Tuyết đến tìm mình thật thì phải làm sao? Long Viêm Dạ sẽ không nuốt sống anh ta chứ, An Tiểu Yêu không dám tưởng tượng tiếp. Cốc ——— cốc ———
Tiếng gõ cửa làm An Tiểu Yêu giật nảy người. Khó khăn lắm An Tiểu Yêu mới mở miệng được, giọng nói còn hơi run run. "Ai đấy?"
" 'Chị dâu', là em. Có người đến tìm chị đấy, chị xuống dưới nhà đi."
Tìm mình, Mị Âm Tuyết đúng là đến tìm mình sao? An Tiểu Yêu vội vàng ra mở cửa, nhưng cửa vừa mở thì Tiểu Yêu bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Ôm An Tiểu Yêu trong lòng, Long Quân An cười vui sướng, không chút thương xót véo má Tiểu Yêu một cái, rùi đưa tay lên mũi ngửi mùi thơm còn vương trên đó. "Hì, 'chị dâu'. Chị thơm quá, chị bỏ em mà không nói tiếng nào sao, lòng ta rất đau nha ———"
"Bỏ cậu? Lúc nào hả. Tôi không có làm thế nha, nhìn cậu giờ trông thật buồn nôn nha ———"
An Tiểu Yêu cố gắng đẩy Long Quân An ra, nhìn cậu ta khóc lóc kêu ca thật buồn cười nha, Long Quân An làm bộ đáng thương, đôi tay còn ôm ngực nữa, lên tiếng tố cáo An Tiểu Yêu. "Không phải đã nói sẽ gọi em tới sao, thế mà từ tối hôm qua tới giờ, chị có thèm để ý đến người ta đâu. Giờ thì còn có tên đáng ghét tới tìm chị nữa chứ. Em muốn đi tố cáo chị cưỡng hôn em với anh trai em."
Mặt An Tiểu Yêu xanh như tàu lá, tên này thiệt là, không mở bình ai biết trong bình có gì. Giờ là lúc nào mà còn ném đá xuống giếng chứ, An Tiểu Yêu nghiến răng nhìn Long Quân An. "Cậu dám, nếu dám nói ra thì tôi sẽ trói lại rồi trừng phạt cậu. Còn nữa, Mị Âm Tuyết đến tìm tôi sao?"
"Làm người ta sợ muốn chết ——— đúng là đến tìm chị đó, nhưng hắn nói cũng là đên tìm em nữa. Thật không biết chị thiếu nợ tên đó cái gì, mau xuống đi ———"
Trên mặt Long Quân An hiện ra nụ cười bất cần, An Tiểu Yêu thật đáng yêu làm sao, mình mới trêu một chút mà cô ấy đã tưởng thật, còn uy hiếp mình nữa chứ. Nếu An Tiểu Yêu dám trói mình vậy thì ... trong đầu Long Quân An là hình ảnh hạn chế trẻ em dưới 18tuổi.
Tiếng gõ cửa làm An Tiểu Yêu giật nảy người. Khó khăn lắm An Tiểu Yêu mới mở miệng được, giọng nói còn hơi run run. "Ai đấy?"
" 'Chị dâu', là em. Có người đến tìm chị đấy, chị xuống dưới nhà đi."
Tìm mình, Mị Âm Tuyết đúng là đến tìm mình sao? An Tiểu Yêu vội vàng ra mở cửa, nhưng cửa vừa mở thì Tiểu Yêu bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Ôm An Tiểu Yêu trong lòng, Long Quân An cười vui sướng, không chút thương xót véo má Tiểu Yêu một cái, rùi đưa tay lên mũi ngửi mùi thơm còn vương trên đó. "Hì, 'chị dâu'. Chị thơm quá, chị bỏ em mà không nói tiếng nào sao, lòng ta rất đau nha ———"
"Bỏ cậu? Lúc nào hả. Tôi không có làm thế nha, nhìn cậu giờ trông thật buồn nôn nha ———"
An Tiểu Yêu cố gắng đẩy Long Quân An ra, nhìn cậu ta khóc lóc kêu ca thật buồn cười nha, Long Quân An làm bộ đáng thương, đôi tay còn ôm ngực nữa, lên tiếng tố cáo An Tiểu Yêu. "Không phải đã nói sẽ gọi em tới sao, thế mà từ tối hôm qua tới giờ, chị có thèm để ý đến người ta đâu. Giờ thì còn có tên đáng ghét tới tìm chị nữa chứ. Em muốn đi tố cáo chị cưỡng hôn em với anh trai em."
Mặt An Tiểu Yêu xanh như tàu lá, tên này thiệt là, không mở bình ai biết trong bình có gì. Giờ là lúc nào mà còn ném đá xuống giếng chứ, An Tiểu Yêu nghiến răng nhìn Long Quân An. "Cậu dám, nếu dám nói ra thì tôi sẽ trói lại rồi trừng phạt cậu. Còn nữa, Mị Âm Tuyết đến tìm tôi sao?"
"Làm người ta sợ muốn chết ——— đúng là đến tìm chị đó, nhưng hắn nói cũng là đên tìm em nữa. Thật không biết chị thiếu nợ tên đó cái gì, mau xuống đi ———"
Trên mặt Long Quân An hiện ra nụ cười bất cần, An Tiểu Yêu thật đáng yêu làm sao, mình mới trêu một chút mà cô ấy đã tưởng thật, còn uy hiếp mình nữa chứ. Nếu An Tiểu Yêu dám trói mình vậy thì ... trong đầu Long Quân An là hình ảnh hạn chế trẻ em dưới 18tuổi.
/101
|