Không khí buổi sáng rất trong lành, An Tiểu Yêu ôm bụng tức rời giường. Hôm qua vì chuyện của Long Viêm Dạ làm Tiểu Yêu mãi không ngủ được, giờ khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, An Tiểu Yêu tức giận đẩy cửa lững thững đi ra ban công. Long gia nằm ở vị trí rất đẹp, đứng ở đây có thể hít được không khí trong lành, xung quanh là một khoảng không cây xanh, An Tiểu Yêu cảm thấy thoải mái hơn. Bất chợt trong vườn có một bóng người làm An Tiểu Yêu chú ý, người đó đứng dưới gốc cây, dáng cao gầy, quần áo trên người màu xám tôn dáng người của anh ta, một cơn gió thổi qua làm sợi tóc dài tung bay. An Tiểu Yêu tròn mắt nhìn, dù không nhìn rõ mặt người đó nhưng qua dáng người của anh ta cô đoán anh ta chắc khá đẹp trai, An Tiểu Yêu cố nhoài người ra để nhìn rõ hơn. An Tiểu Yêu quên mất tình trạng bây giờ của mình cứ cố rướn cổ nhìn trai đẹp trong vườn. Đẹp trai quá, nghiêng bên nọ, nghiêng bên kia nhìn. Bệnh ham trai của An Tiểu Yêu bắt đầu phát tác, không ai cứu được, nước miếng chảy ra, mặt mày hớn hở.
"A ---- a ----"
Tiếng kêu của An Tiểu Yêu vang khắp Long gia, cuối cùng thì bi kịch cũng xảy ra, vì quá mải ngắm trai nên An Tiểu Yêu rơi từ ban công xuống, cô nhanh tay tóm được thành ban công. An Tiểu Yêu không quan tâm tới trai đẹp nữa, giờ đang treo lơ lửng giữa không trung, tóc gáy dựng hết lên, chỉ sợ mình ngã xuống thì một xác hai mạng mất. An Tiểu Yêu không dám nhìn xuống dưới, nhắm mắt lại rồi lấy giọng hét lên."Cứu mạng ---- cứu mạng ----"
"Cô là ai? Sao sáng sớm lại trèo lên ban công nhà tôi? Cô đang làm gì thế?"
Phía dưới truyền đến tiếng một người con trai, An Tiểu Yêu run rẩy cúi đầu nhìn xuống, anh chàng vừa nãy đang đứng dưới ngẩng mặt lên nhìn. Khuôn mặt của anh ta đúng như trong tưởng tượng của mình, thật đẹp trai, nếu không phải bây giờ mình đang vắt vẻo trên ban công thì có lẽ đã chảy nước miếng, bày tỏ ngưỡng mộ với vẻ đẹp đó.
Đáng tiếc giờ An Tiểu Yêu không thể làm thế, dưới ánh mặt trời phản chiếu khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười, An Tiểu Yêu chợt nhớ tới chuyện rất quan trọng. Giờ mình còn đang mặc váy ngủ, đứng phía dưới có thể nhìn thấy cảnh xuân. An Tiểu Yêu bị kích động, không còn quan tâm tới sắc đẹp nữa, cúi xuống nói với anh ta."Anh đã bao giờ nhìn thấy người nào sáng sớm lại treo mình trên ban công như thế này bao giờ chưa? Tôi bị trượt chân, anh mau cứu tôi, trong bụng tôi còn đang mang giọt máu của Long Viêm Dạ nha, mau cứu tôi ----"
An Tiểu Yêu vừa nói còn có chút nghèn nghẹn. Long Viêm Dạ nghe được những lời này nhưng đen đủi làm sao bà Long đang đứng bên cạnh anh. Không đợi Long Viêm Dạ lên tiếng, trong lòng bà Long sợ hãi, con dâu và cháu trai của mình đang gặp nguy hiểm, bà liền ra lệnh cho người giúp việc."Các người còn đứng đây làm gì? Không mau cứu người. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ xử lý mấy người."
"Mẹ ----"
"Mẹ cái gì mà mẹ, còn không mau cứu Tiểu Yêu."
Bà Long trừng mắt lên, cắt ngang lời nói biện minh của Long Viêm Dạ. Long Viêm Dạ biết giờ không phải lúc giải thích, chỉ có thể chạy lên lầu. Lúc này thấy có người đến cứu, An Tiểu Yêu lén nhìn tên đẹp trai kia, chỉ thấy anh ta đang mỉm cười, híp mắt nhìn mình, An Tiểu Yêu cuống lên.
"A ---- a ----"
Tiếng kêu của An Tiểu Yêu vang khắp Long gia, cuối cùng thì bi kịch cũng xảy ra, vì quá mải ngắm trai nên An Tiểu Yêu rơi từ ban công xuống, cô nhanh tay tóm được thành ban công. An Tiểu Yêu không quan tâm tới trai đẹp nữa, giờ đang treo lơ lửng giữa không trung, tóc gáy dựng hết lên, chỉ sợ mình ngã xuống thì một xác hai mạng mất. An Tiểu Yêu không dám nhìn xuống dưới, nhắm mắt lại rồi lấy giọng hét lên."Cứu mạng ---- cứu mạng ----"
"Cô là ai? Sao sáng sớm lại trèo lên ban công nhà tôi? Cô đang làm gì thế?"
Phía dưới truyền đến tiếng một người con trai, An Tiểu Yêu run rẩy cúi đầu nhìn xuống, anh chàng vừa nãy đang đứng dưới ngẩng mặt lên nhìn. Khuôn mặt của anh ta đúng như trong tưởng tượng của mình, thật đẹp trai, nếu không phải bây giờ mình đang vắt vẻo trên ban công thì có lẽ đã chảy nước miếng, bày tỏ ngưỡng mộ với vẻ đẹp đó.
Đáng tiếc giờ An Tiểu Yêu không thể làm thế, dưới ánh mặt trời phản chiếu khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười, An Tiểu Yêu chợt nhớ tới chuyện rất quan trọng. Giờ mình còn đang mặc váy ngủ, đứng phía dưới có thể nhìn thấy cảnh xuân. An Tiểu Yêu bị kích động, không còn quan tâm tới sắc đẹp nữa, cúi xuống nói với anh ta."Anh đã bao giờ nhìn thấy người nào sáng sớm lại treo mình trên ban công như thế này bao giờ chưa? Tôi bị trượt chân, anh mau cứu tôi, trong bụng tôi còn đang mang giọt máu của Long Viêm Dạ nha, mau cứu tôi ----"
An Tiểu Yêu vừa nói còn có chút nghèn nghẹn. Long Viêm Dạ nghe được những lời này nhưng đen đủi làm sao bà Long đang đứng bên cạnh anh. Không đợi Long Viêm Dạ lên tiếng, trong lòng bà Long sợ hãi, con dâu và cháu trai của mình đang gặp nguy hiểm, bà liền ra lệnh cho người giúp việc."Các người còn đứng đây làm gì? Không mau cứu người. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ xử lý mấy người."
"Mẹ ----"
"Mẹ cái gì mà mẹ, còn không mau cứu Tiểu Yêu."
Bà Long trừng mắt lên, cắt ngang lời nói biện minh của Long Viêm Dạ. Long Viêm Dạ biết giờ không phải lúc giải thích, chỉ có thể chạy lên lầu. Lúc này thấy có người đến cứu, An Tiểu Yêu lén nhìn tên đẹp trai kia, chỉ thấy anh ta đang mỉm cười, híp mắt nhìn mình, An Tiểu Yêu cuống lên.
/101
|