Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 378 - Chương 378: Không Phụ Như Lai Không Phụ Khanh X Đệ Tử Đời Chữ Duyên 1

/481


Thịt gà thơm phức đang ăn hăng say đã hết mất rồi, còn uống phải nước coca chua đến mức muốn rụng răng, Thái Bao tỏ vẻ rất buồn bực. Nó tức giận đập móng hổ xuống nền nhà, há miệng ra gầm một tiếng “gào ~”, luồng khí phun trào tưởng chừng như có thể xốc cả nóc nhà, đã thật sự dọa cho tất cả mọi người ngoại trừ Tiểu Tịnh Trần sợ đến mặt cũng biến sắc.

Đúng lúc đó, một xâu thịt thơm phưng phức run rẩy đưa tới: “Cho ~ mày ~ ăn ~ nè ~”

Cô gái à, cô có thể đừng run tay run giọng, đến cả người đều run như thế được không!

“Gào ~” Đồng chí hổ trắng đang phát điên vì dạ dày cồn cào ngay lập tức hưng phấn, nó nâng móng vuốt lên vỗ lên cổ tay của cô gái nhỏ, há cái miệng to như chậu máu, bao cả miếng xương và tay của cô gái vào trong miệng, gầm gừ ăn đến cực kỳ hăng say, trông giống như cả cánh tay đang cầm cục thịt của cô gái cũng bị gặm luôn vậy.

“Á a a a a!!!” Trong đám người có một tiếng hét chói tai kinh hãi, những nhân viên công tác vội vàng gọi 110, bảo an rất nhanh đã tập hợp lại, chuẩn bị sơ tán khán giả khẩn cấp, người dẫn chương trình cũng sợ đến xanh mặt.

Ngược lại, cô gái bị gặm tay kia mặc dù sợ hãi, nhưng lại không kêu không khóc, chỉ là từ đầu đến cuối đều nhắm chặt mắt lại, run rẩy rút tay ra, mãi cho đến khi cảm nhận được cảm giác ẩm ướt bao lấy bàn tay mình biến mất, cô ta mới thận trọng mở mắt từng chút một, lại thấy bàn tay của mình không hề có bất cứ vết thương nào, chỉ còn lại nửa cái que tròn vo dùng để xiên thịt, mày thế mà đến cả gỗ cũng gặm luôn. Đúng là đồ háu ăn!

Thái Bao ngồi xổm ở bên cạnh sân khấu, giống như một con mèo ngoan ngoãn cực lớn chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm vào cô gái nọ, giả nai-ing!

Giả nai là đáng xấu hổ nhá, khốn kiếp!

Cô gái nhỏ nhăn mũi, hé miệng nở nụ cười. Mặc dù trong vành mắt vẫn còn có những giọt nước mắt chưa khô, nhưng cô gái vội vàng lật tung những thứ có thể ăn được trong balo của mình ra rồiđổ hết xuống đất, cũng cứ như vậy cầm lên tay bón cho Thái Bao ăn. Đối với Thái Bao, có sữa thì chính là mẹ, nó mới không thèm quan tâm xem đối phương là thích mình hay là sợ mình đâu.

Đồ ăn ngon của cô gái kia đã trấn an được con hổ trắng cáu kỉnh, cũng đã dùng hành động của mình để chứng minh rằng con hổ trắng này lương thiện và tốt đẹp đến thế nào. Nhất thời, những khán giả sợ hãi né tránh còn không kịp kia đều kéo lại thành đoàn, tập trung bên Thái Bao, có đồ ăn ngon đều tự tay đút cho nó ăn, những người không mang đồ ăn thì cướp đồ trên tay người khác. Dù sao thì chỉ cần có thể đút cho con hổ trắng này ăn, tất cả những ánh mắt giận dữ đều chỉ là mây bay mà thôi.

Sợ bóng sợ gió một hồi, người dẫn chương trình Mai Nguyệt thở phào một hơi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói với Tiểu Tịnh Trần: “Thú cưng của em... thật là có cá tính!”

Tiểu Tịnh Trần mím môi, nhấp nháy cặp mắt to, mặt vô cảm nhìn Thái Bao đang bị đám người bao vây, cái miệng nhỏ xẹp xuống, hàng mi dài xinh đẹp vặn vẹo một hồi, bàn tay nhỏ chỉ về phía nó, nói: “Xách nó về đây cho chị!”

“Gừ...”

“Khè, khè, khè…”

Vua sói Màn Thầu và mãng xà Quả Cà lập tức hưng phấn nhảy nhót, oạch một cái liền một trước một sau rúc vào trong đám người. Sự xuất hiện đột ngột của hai con mãnh thú dĩ nhiên là khiến cho khán giả lại một lần nữa khủng hoảng, có điều bởi vì con hổ trắng làm tiền lệ, lần khủng hoảng này nhỏ hơn rất nhiều. Quả Cà không nói hai lời liền dùng thân thể quấn Thái Bao lại thành xác ướp. Màn Thầu ngoạm một miếng vào cái đuôi mèo của Thái Bao, thô lỗ kéo cả nó và Quả Cà đang quấn lấy nó cùng lôi về phía sau. Quả Cà vui mừng mượn lực, còn không quên nghiêng đầu ngoạm mất thanh sô-cô-la trong tay của một khán giả bên cạnh... Khụ, mãng xà biết ăn sô-cô-la sao???

Cái đuôi của con mãng xà vung một cái, ném con hổ trắng đến bên chân của Tiểu Tịnh Trần. Con hổ trắng ngoan ngoãn nằm trên đất, đáng thương nhìn Tiểu Tịnh Trần, yếu ớt rống lên một tiếng “gào ~“. Tiểu Tịnh Trần cúi đầu nhìn nó một cái, đứng dậy nghiêm túc khom người hành lễ với khán giả: “Xin lỗi, Thái Bao đã ăn đồ ăn của các vị, tôi sẽ mua đền lại cho các vị.”

Đối với kẻ háu ăn mà nói, đồ ăn là thứ tài sản quý giá nhất, cho nên suy nghĩ này dĩ nhiên cũng bị cô bé gắn trên người những khán giả đáng yêu này như là chuyện đương nhiên.

Tiểu Tịnh Trần quá mức nghiêm túc, quá mức trịnh trọng xin lỗi ngược lại còn khiến khán giả bị dọa cho nhảy dựng lên, bọn họ cuống quýt trở về ghế ngồi, còn nói rằng không cần mua đền, tất cả đều là bọn họ tự nguyện. Nhưng Tiểu Tịnh Trần một khi đã cố chấp thì không ai có thể ngăn cản được, trái lại Mai Nguyệt đúng lúc cười nói: “Cô bồi thường cho họ đùi gà, còn không bằng ký tên cho họ... Có phải không các bạn khán giả? Các bạn thực ra muốn có chữ ký của Vô Tà hơn có phải không!!”

Câu nói cuối cùng lập tức đưa tới một trận tiếng reo hồ đồng tình của khán giả, cũng hóa giải được không khí ngột ngạt lúng túng tại hiện trường.

Tiểu Tịnh Trần suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được rồi, tôi sẽ ký cho mọi người“. Với chữ viết như gà bới của cô bé... đúng thật là còn có độ thâm sâu hơn cả đơn thuốc của bác sĩ!

Khán giả lập tức hưng phấn xao động, chữ ký do đích thân Ngô Tà ký, tuyệt đối là độc nhất vô nhị cho tới nay, lần này đến thật là đáng mà.

Mai Nguyệt nói vài lời lại kéo đề tài về, lần này ba con thú cưng đều ngoan ngoãn, thành thật nằm nguyên tại chỗ, trực giác dã tính nói cho chúng biết, tâm trạng hiện giờ của em gái không được coi là tốt. Không cẩn thận một chút thôi, chỉ sợ là sẽ chọc phải tổ ong vò vẽ, tiểu tăng hơi sợ!

“... Được rồi, ‘Nói thật hay đại mạo hiểm’ ngày hôm nay sắp bước vào hồi kết, tiếp theo sẽ là phân đoạn đại mạo hiểm mà mọi người mong đợi nhất, hôm nay người may mắn là ai đây? Ai có thể có được cơ hội để Vô Tà của chúng ta thực hiện nguyện vọng nào, chúng ta cùng mỏi mắt mong chờ!”

Các bạn khán giả đều tự phát đứng dậy, mong chờ nhìn... thú cưng của Tiểu Tịnh Trần.

Một thùng nguyện vọng thật lớn được bê lên sân khấu, theo lí thì nên là khách quý sẽ tự mình rút thăm nguyện vọng, có điều Tiểu Tịnh Trần còn chưa động, Quả Cà đã tự mình trườn tới. Cái thân của nó quấn một vòng quanh chiếc thùng, dùng sức lắc lắc, “bịch” một tiếng một quả bóng bàn rớt xuống. Người dẫn chương trình vội vàng nhặt lên, tách quả bóng bàn ra, lấy tờ giấy bên trong quả bóng: “Một người bạn tên là Ma Nữ, cô ấy nói cô ấy rất thích Bách Lí Dao trong ‘Giang Hồ Sát’, đặc biệt là đoạn cô ấy leo cây với Thạch Bí khi còn nhỏ, cho nên nguyện vọng của cô ấy là muốn nhìn thấy Vô Tà trèo cây một lần. Đương nhiên, nếu không có cây thì trèo tường cũng được.”

Trèo tường!!! Khóe miệng Mai Nguyệt co giật mạnh, cô gái này... thật là biết dùng từ!

Mai Nguyệt nhìn chằm chằm mảnh giấy trong tay mình, trầm ngâm không nói, lại cảm thấy bên cạnh mình hình như có một cơn gió thổi qua. Trên khán đài truyền đến một trận kinh hô, cô ta theo bản năng cũng nhìn qua, thì nhìn thấy tất cả khán giả đều nhất trí đồng lòng ngẩng đầu lên, vẻ mặt thán phục và bội phục lại thêm hưng phấn nhìn lên trên cao.

Mai Nguyệt vội vã quay đầu thì nhìn thấy Tiểu Tịnh Trần không biết từ lúc nào đã trèo lên giá sắt trên trần nhà, mẹ nó chứ đây là nơi cách mặt đất mười mấy mét đấy, cho dù là người bình thường đeo dây cáp cũng chưa chắc đã dám lên, thế mà cô gái này tay không làm sao mà lên được vậy!

Mai Nguyệt chìm sâu vào trong phiền muộn, cô ta thế mà lại không nhìn được toàn cảnh, thật là đáng tiếc. Cho dù có thể xem cảnh quay lại từ máy quay cũng không thể tận mắt kiểm chứng cảnh tượng chấn động này. Cô ta hối hận đến ruột cũng tái đi rồi, rơi nước mắt: “Vô Tà, cô trèo lên cao như thế làm gì, mau xuống đi.”

“Ồ.” Ngồi trên giá sắt, Tiểu Tịnh Trần xoay người nhảy xuống, tựa như cao thủ võ lâm trong truyền thuyết từ trên trời bay xuống, vững vàng đáp đất, đến eo cũng không hề khom xuống chút nào, đúng thật là đáp đất còn đẹp hơn cả quán quân Olympic.

Tiếp theo đó chính là tiết mục ký tên mà Vô Tà đã đồng ý và các fans tặng quà để gửi lời chào đối với thần tượng, những thứ này trên màn ảnh chỉ chiếm một bộ phận ở cuối chương trình.

Quá trình quay “Nói thật hay mạo hiểm” kết thúc viên mãn, trải qua cắt ghép, chế tác hậu kỳ đã được phát sóng trên truyền hình, hơn nữa không nói khán giả yêu thích thái độ chân thành, không giả tạo, biết thì nói, không biết thì thôi của Vô Tà bao nhiêu, chỉ riêng hai câu “cơ mật” đã đủ để kéo cô bé lên một tầm cao mà những nữ nghệ sĩ khác không thể nào với tới được, đặc biệt là cảnh cuối cùng đi bộ đạp góc tường như một cao nhân võ nghệ thâm sâu, mượn lực nhảy lên trên giá sắt cao, quả thực là còn thần kỳ hơn cả cao thủ võ lâm thật sự.

/481

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status