editor: coki
Thời điểm nó có ý định tấn công thì tôi cảm nhận được sóng tinh thần của nó truyền đến từ góc bên trái nên tôi mới nhắc mọi người tập trung vào góc kia. Lưu Thấm Nhã lạnh nhạt nói, động tác lưu loát băng bó vết thương cho người bị thương. Vẻ mặt xinh đẹp lộ ra một chút mệt làm cho người ta mỏi không cách nào đoán được lời của cô ta là thật hay giả.
Con ngươi đẹp dưới cặp mắt kính của Hình Liệt Phong hơi lóe lên, anh ta suy nghĩ một lát liền hiểu được sau đó ngẩng đầu nói: Có vẻ như lúc chuột biến dị tấn công thì nó không cách nào dùng năng lực để che giấu mình được. Cứ như vậy đi, chúng ta chỉ cần biết được lần tấn công tiếp theo của nó thì có thể giải quyết được nó rồi.
Hạ Dĩnh gật đầu, tầm mắt lướt qua Lưu Thấm Nhã, trực giác nói cho cô biết Lưu Thấm Nhã không nói thật. Tuy nhiên hiện tại không thời gian bận tâm chuyện đó, trước tiên phải giải quyết chuột biến dị đã. Mọi người tụ tập lại, nhanh chóng quyết định kế hoạch hành động tiếp theo, chuột biến dị rất mẫn cảm cho nên mọi người đều cố gắng áp chế thực lực, dùng súng máy và địa lôi bắn chết đàn chuột biến dị xung quanh tường đất, mấy người Đường Yên đứng ở bốn góc của tường đất, im lặng đợi đợt tấn công tiếp theo của chuột biến dị.
Lần này Miêu Trạch làm mồi nhử. Miêu Trạch là dị năng giả hệ kim, lúc này Miêu Trạch đứng ở vị trí dễ thấy nhất, im lặng dùng dị năng hệ kim bao lấy toàn thân, sau khi cậu ta hấp thu tinh hạch mà Đường Yên giao cho mình và Mạnh Lộ cộng thêm đợt huấn luyện đặc biệt của Bác Dương ở trung tâm nghiên cứu sinh hóa thì Miêu Trạch đã sớm đạt tới tầng cao nhất của cấp hai, chỉ cần hấp thu thêm một viên tinh hạch nữa là có thể thăng cấp trở thành dị năng giả cấp ba.
Lúc ở căn cứ Đường Yên đã làm thí nghiệm. Sau khi Miêu Trạch phủ lên người dị năng hệ kim và cô không vận dụng dị năng thì không cách nào làm Miêu Trạch bị thương được, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Đường Yên không dốc hết toàn lực.
Đường Yên hơi gật đầu với Miêu Trạch, ý bảo đứng yên, không nên lộn xộn. Những người khác cẩn thận xem xét chung quanh, xem thử chuột biến dị đã tới gần hay chưa. Hành động vừa rồi của Đường Yên làm cho chuột biến dị giận dữ, có thể dễ dàng nhận ra điều này vì đàn chuột biến dị ở xung quanh không ngừng tấn công tường đất, tuy chuột biến dị có được trí khôn nhất định nhưng cũng không quá cao hơn nữa chúng là loại thú dễ dàng mang thù, nhất định chuột biến dị sẽ không buông tha cơ hội trả thù để lựa chọn chạy trốn.
Lưu Thấm Nhã, có phát hiện gì không? Hạ Dĩnh hỏi.
Không có. Lưu Thấm Nhã cẩn thận quan sát xung quanh, tất cả mọi người đều hiểu được nhất định là chuột biến dị đang ẩn nấp quanh đây. Nhưng mà cụ thể là ở đâu? Trong khoảng thời gian ngắn vân không có cách nào xác định được.
Đừng nóng vội, nhất định là nó đang ẩn nấp ở đâu đây, tinh thần của tôi bị ngăn cản nên không có cách nào tập trung tìm vị trí của nó được. Hình Liệt Phong nhàn nhạt nói, lấy tay đẩy mắt kính, cùng là dị năng hệ tinh thần nhưng anh ta lại bị một con chuột biến dị cấp ba đùa bỡn, điều này làm cho Hình Liệt Phong cực kì tức giận, khuôn mặt ôn hòa đột nhiên lóe lên sát khí rồi biến mất
.
Cao Phong và Đỗ Dương chia nhau ra đứng bên trái và phải để bảo vệ Lưu Thấm Nhã, Giang Ly im lặng cầm súng máy đứng ở bên cạnh Đường Yên, dáng vẻ giống như sẵn sàng nổ súng bắn nát chuột biến dị, mấy người bị thương vừa rồi do mất máu quá nhiều nên lúc này đang nằm nghỉ ngơi.
Nhìn thấy hành động của Giang Ly, khóe miệng Đường Yên hơi cong lên, trong mắt hiện lên vẻ sung sướng. Cô yên lắng phóng ra tinh thần lực, đột nhiên thấy ở bên cạnh một chiếc xe cách a tường đất không xa có không ít tang thi xuất hiện, bởi vì bị chiếc xe che khuất nên trong lúc nhất thời mọi người không nhận thấy được, mà đám tang thi này lại đang có ý đồ đánh len bọn họ.
Giang Ly, cẩn thận có tang thi đánh lén. Đường Yên vội la lên.
Nơi nào vậy? Giang Ly mờ mịt nhìn nhìn bốn phía, ngoại trừ chuột biến dị thì cũng chỉ có hchuột biến dị, hoàn toàn không thấy được nửa tên tang thi nữa là. Tuy nhiên anh ta biết Đường Yên không có khả năng nói dối, vì vậy lên đạn súng máy, xoay người nhìn khắp bốn phía.
Tiến lên ba bước, phía sau chiếc xe quân dụng thứ tư, khoảng bốn mươi mét, số lượng tang thi không ít, khoảng ba bốn mươi tên, không xác định được là có tang thi đã tiến hóa hay không. Đường Yên vội vàng nói, sau đó khom người xuống, nhặt súng máy ở dưới chân lên, ở xung quanh chiếc xe thì không thể sử dụng địa lôi, nếu làm hư xe thì phiền phức lớn rồi!
Vẫn chưa tìm được chuột biến dị sao? Hạ Dĩnh mất kiên nhẫn hỏi, chuột biến dị vẫn chưa giải quyết được mà lúc này lại xuất hiện thêm tang thi, mọi chuyện càng ngày càng phiền toái.
Thấm Nhã, em cẩn thận tìm thử. Hình Liệt Phong không nhịn được lên tiếng thúc giục, không thể tưởng được tang thi lại đến nhanh như vậy, phải giải quyết hết chuột biến dị trong vòng mười phút nếu không thì tang thi bị mùi máu tươi hấp dẫn sẽ càng ngày càng nhiều, cứ tiếp tục như vậy thì rất nguy hiểm!
Em sẽ cố gắng hết sức! Lưu Thấm Nhã cắn môi, cúi đầu, đáy mắt thoáng qua giận dữ, khi liếc Hạ Dĩnh thì toàn là sát khí: “Liệt Phong, vị trí bánh xe sau của chiếc xe thứ hai bên trái có chút không thích hợp, tuy nhiên không xác định được có phải là chuột biến dị hay không.
Tập trung vào bánh xe sau của chiếc xe thứ hai bên trái. Hình Liệt Phong nói.
Đường Yên mở tinh thần lực ra, thị giác tập trung vào bánh xe sau của chiếc xe thứ hai bên trái, tay phải cầm chặt kiếm sắc bên hông, nín thở gật đầu với Hình Liệt Phong và Hạ Dĩnh sau đó lao thẳng tới như cơn lốc, gọn gàng linh hoạt chém sạch chuột biến dị có ý đồ tấn công, kiếm sắc lóe sáng Đường Yên vẫn rất tập trung, động tác vẫn không dừng lại mà đánh thẳng về đàn tang thi ở gần chiếc xe thứ tư, sau khi thu kiếm thì nghe thấy âm thanh vật thể rơi xuống đất.
Không đầy ba phút, một mình Đường Yên đã giải quyết hơn ba mươi tên tang thi, cường độ chiến đấu rất cao khiến cho thân thể có chút chịu không nỗi, hai chân bắt đầu
Thời điểm nó có ý định tấn công thì tôi cảm nhận được sóng tinh thần của nó truyền đến từ góc bên trái nên tôi mới nhắc mọi người tập trung vào góc kia. Lưu Thấm Nhã lạnh nhạt nói, động tác lưu loát băng bó vết thương cho người bị thương. Vẻ mặt xinh đẹp lộ ra một chút mệt làm cho người ta mỏi không cách nào đoán được lời của cô ta là thật hay giả.
Con ngươi đẹp dưới cặp mắt kính của Hình Liệt Phong hơi lóe lên, anh ta suy nghĩ một lát liền hiểu được sau đó ngẩng đầu nói: Có vẻ như lúc chuột biến dị tấn công thì nó không cách nào dùng năng lực để che giấu mình được. Cứ như vậy đi, chúng ta chỉ cần biết được lần tấn công tiếp theo của nó thì có thể giải quyết được nó rồi.
Hạ Dĩnh gật đầu, tầm mắt lướt qua Lưu Thấm Nhã, trực giác nói cho cô biết Lưu Thấm Nhã không nói thật. Tuy nhiên hiện tại không thời gian bận tâm chuyện đó, trước tiên phải giải quyết chuột biến dị đã. Mọi người tụ tập lại, nhanh chóng quyết định kế hoạch hành động tiếp theo, chuột biến dị rất mẫn cảm cho nên mọi người đều cố gắng áp chế thực lực, dùng súng máy và địa lôi bắn chết đàn chuột biến dị xung quanh tường đất, mấy người Đường Yên đứng ở bốn góc của tường đất, im lặng đợi đợt tấn công tiếp theo của chuột biến dị.
Lần này Miêu Trạch làm mồi nhử. Miêu Trạch là dị năng giả hệ kim, lúc này Miêu Trạch đứng ở vị trí dễ thấy nhất, im lặng dùng dị năng hệ kim bao lấy toàn thân, sau khi cậu ta hấp thu tinh hạch mà Đường Yên giao cho mình và Mạnh Lộ cộng thêm đợt huấn luyện đặc biệt của Bác Dương ở trung tâm nghiên cứu sinh hóa thì Miêu Trạch đã sớm đạt tới tầng cao nhất của cấp hai, chỉ cần hấp thu thêm một viên tinh hạch nữa là có thể thăng cấp trở thành dị năng giả cấp ba.
Lúc ở căn cứ Đường Yên đã làm thí nghiệm. Sau khi Miêu Trạch phủ lên người dị năng hệ kim và cô không vận dụng dị năng thì không cách nào làm Miêu Trạch bị thương được, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Đường Yên không dốc hết toàn lực.
Đường Yên hơi gật đầu với Miêu Trạch, ý bảo đứng yên, không nên lộn xộn. Những người khác cẩn thận xem xét chung quanh, xem thử chuột biến dị đã tới gần hay chưa. Hành động vừa rồi của Đường Yên làm cho chuột biến dị giận dữ, có thể dễ dàng nhận ra điều này vì đàn chuột biến dị ở xung quanh không ngừng tấn công tường đất, tuy chuột biến dị có được trí khôn nhất định nhưng cũng không quá cao hơn nữa chúng là loại thú dễ dàng mang thù, nhất định chuột biến dị sẽ không buông tha cơ hội trả thù để lựa chọn chạy trốn.
Lưu Thấm Nhã, có phát hiện gì không? Hạ Dĩnh hỏi.
Không có. Lưu Thấm Nhã cẩn thận quan sát xung quanh, tất cả mọi người đều hiểu được nhất định là chuột biến dị đang ẩn nấp quanh đây. Nhưng mà cụ thể là ở đâu? Trong khoảng thời gian ngắn vân không có cách nào xác định được.
Đừng nóng vội, nhất định là nó đang ẩn nấp ở đâu đây, tinh thần của tôi bị ngăn cản nên không có cách nào tập trung tìm vị trí của nó được. Hình Liệt Phong nhàn nhạt nói, lấy tay đẩy mắt kính, cùng là dị năng hệ tinh thần nhưng anh ta lại bị một con chuột biến dị cấp ba đùa bỡn, điều này làm cho Hình Liệt Phong cực kì tức giận, khuôn mặt ôn hòa đột nhiên lóe lên sát khí rồi biến mất
.
Cao Phong và Đỗ Dương chia nhau ra đứng bên trái và phải để bảo vệ Lưu Thấm Nhã, Giang Ly im lặng cầm súng máy đứng ở bên cạnh Đường Yên, dáng vẻ giống như sẵn sàng nổ súng bắn nát chuột biến dị, mấy người bị thương vừa rồi do mất máu quá nhiều nên lúc này đang nằm nghỉ ngơi.
Nhìn thấy hành động của Giang Ly, khóe miệng Đường Yên hơi cong lên, trong mắt hiện lên vẻ sung sướng. Cô yên lắng phóng ra tinh thần lực, đột nhiên thấy ở bên cạnh một chiếc xe cách a tường đất không xa có không ít tang thi xuất hiện, bởi vì bị chiếc xe che khuất nên trong lúc nhất thời mọi người không nhận thấy được, mà đám tang thi này lại đang có ý đồ đánh len bọn họ.
Giang Ly, cẩn thận có tang thi đánh lén. Đường Yên vội la lên.
Nơi nào vậy? Giang Ly mờ mịt nhìn nhìn bốn phía, ngoại trừ chuột biến dị thì cũng chỉ có hchuột biến dị, hoàn toàn không thấy được nửa tên tang thi nữa là. Tuy nhiên anh ta biết Đường Yên không có khả năng nói dối, vì vậy lên đạn súng máy, xoay người nhìn khắp bốn phía.
Tiến lên ba bước, phía sau chiếc xe quân dụng thứ tư, khoảng bốn mươi mét, số lượng tang thi không ít, khoảng ba bốn mươi tên, không xác định được là có tang thi đã tiến hóa hay không. Đường Yên vội vàng nói, sau đó khom người xuống, nhặt súng máy ở dưới chân lên, ở xung quanh chiếc xe thì không thể sử dụng địa lôi, nếu làm hư xe thì phiền phức lớn rồi!
Vẫn chưa tìm được chuột biến dị sao? Hạ Dĩnh mất kiên nhẫn hỏi, chuột biến dị vẫn chưa giải quyết được mà lúc này lại xuất hiện thêm tang thi, mọi chuyện càng ngày càng phiền toái.
Thấm Nhã, em cẩn thận tìm thử. Hình Liệt Phong không nhịn được lên tiếng thúc giục, không thể tưởng được tang thi lại đến nhanh như vậy, phải giải quyết hết chuột biến dị trong vòng mười phút nếu không thì tang thi bị mùi máu tươi hấp dẫn sẽ càng ngày càng nhiều, cứ tiếp tục như vậy thì rất nguy hiểm!
Em sẽ cố gắng hết sức! Lưu Thấm Nhã cắn môi, cúi đầu, đáy mắt thoáng qua giận dữ, khi liếc Hạ Dĩnh thì toàn là sát khí: “Liệt Phong, vị trí bánh xe sau của chiếc xe thứ hai bên trái có chút không thích hợp, tuy nhiên không xác định được có phải là chuột biến dị hay không.
Tập trung vào bánh xe sau của chiếc xe thứ hai bên trái. Hình Liệt Phong nói.
Đường Yên mở tinh thần lực ra, thị giác tập trung vào bánh xe sau của chiếc xe thứ hai bên trái, tay phải cầm chặt kiếm sắc bên hông, nín thở gật đầu với Hình Liệt Phong và Hạ Dĩnh sau đó lao thẳng tới như cơn lốc, gọn gàng linh hoạt chém sạch chuột biến dị có ý đồ tấn công, kiếm sắc lóe sáng Đường Yên vẫn rất tập trung, động tác vẫn không dừng lại mà đánh thẳng về đàn tang thi ở gần chiếc xe thứ tư, sau khi thu kiếm thì nghe thấy âm thanh vật thể rơi xuống đất.
Không đầy ba phút, một mình Đường Yên đã giải quyết hơn ba mươi tên tang thi, cường độ chiến đấu rất cao khiến cho thân thể có chút chịu không nỗi, hai chân bắt đầu
/107
|