Lúc tin Hoàng đế bị bệnh nặng truyền đến phủ Thừa tướng, Quan Linh vừa mới được giải trừ lệnh cấm túc, Ninh tướng bị triệu vào cung gấp để thương nghị chuyện quan trọng. Thẩm Giới cũng bị giữ lại ở Kim Loan điện suốt ba ngày qua.
Quan Linh đờ đẫn đứng trong thư phòng, nàng cầm bút lông, phác họa một bộ hài cốt đã tan vỡ thành mảnh nhỏ trên tấm da dê trắng. Đó chính là dáng vẻ của Thẩm Giới ở kiếp trước mà Quan Linh nhìn thấy trong địa ngục khi nàng ở âm phủ.
Kiếp trước, tuy rằng lúc tuổi già Hoàng đế cũng có bệnh nhẹ, nhưng ông cũng sống rất lâu, cái chết của Thẩm Giới khiến Hoàng đế rất thương tâm, bởi vậy chưa đầy ba năm sau ông cũng xuống suối vàng.
Nhưng kiếp này thì khác, mệnh cách của Hoàng đế dường như bị người khác thay đổi.
Năm nay Quan Linh mới mười bảy tuổi, còn chưa tới năm mà đại sư Thanh Nguyên tiên đoán.
Thế mà Hoàng đế lại sống không lâu.
Trong lòng Quan Linh lạnh lẽo, ngón tay trắng nõn tinh tế cầm cán bút, bởi vì đầu ngón tay nàng run rẩy, những giọt mực đen nhánh cũng bôi bẩn lên trên giấy trắng.
Nàng dám… Có ý định giết Hoàng đế…
Nhưng mà Hoàng đế không đáng chết sao?
Kiếp trước, nếu không vì sự thô bạo tàn ác của Hoàng đế, tại sao nàng và Thẩm Giới ngày càng xa cách, tại sao nàng lại táng thân trong biển lửa, tại sao Thẩm Giới lại phơi thây nơi hoang dã?
Tộc nhân và người thân của nàng kiếp trước đều bị Hoàng đế tàn sát gần hết, lão tổ tông thương yêu nàng nhất cũng chết đột ngột khi bị giam cầm, phụ thân chết không toàn thây, ngay cả Thiên Hương phu nhân cũng bị liên lụy, bà ấy trở thành quân kỹ, cuối cùng chết trên sa trường.
Chẳng lẽ nàng không nên hận Hoàng đế sao?
Nếu không nói đến tình hình kiếp trước, lập kế chống lại Hoàng đế, chẳng lẽ nàng phải trơ mắt nhìn Hoàng đế từng bước từng bước thôn tính và tiêu diệt thế gia đại tộc, nhìn người thân của nàng bị đẩy vào cảnh chết không có chỗ chôn?
Chỉ là, Quan Linh nhớ tới Thẩm Giới.
Từ nhỏ hắn đã mất mẫu thân, tuy rằng Hoàng đế có đề phòng hắn, nhưng ông cũng cho hắn ân sủng dưới một người trên vạn người. Nếu Hoàng đế chết đi, có phải Thẩm Giới sẽ rất đau khổ hay không?
Nhưng mà nước đổ khó hốt, tất cả mọi chuyện đều không thể thay đổi được nữa.
Trong hoàng cung.
Các thái y lớn tuổi nôn nóng đi qua đi lại trước tẩm điện của Hoàng đế, sắc mặt Hoàng đế đen nhánh, có vẻ là triệu chứng khi trúng độc, nhưng dù có nghiên cứu cẩn thận mạch tượng thì họ cũng chẳng phát hiện ra có gì khác lạ, trong máu Hoàng đế ho ra cũng không có độc.
Thẩm Giới quỳ gối trước long sàng, sắc mặt hắn lạnh lùng, giống như có khí lạnh toát ra từ trên người hắn. Thẩm Giới cũng không biết Hoàng đế đã bị bệnh nguy kịch, vừa rồi hắn còn có ý chống đối Hoàng đế.
A Thất quỳ đằng sau Thẩm Giới, lúc này cậu bé không còn tái nhợt gầy yếu khi lưu lạc đầu đường, dáng người tuấn tú đĩnh bạt, người mặc cẩm y hoa phục, từng hành động của A Thất cũng đã biểu lộ sự cao ngạo và thanh quý của hoàng tộc.
Trên mặt A Thất cũng không có chút cảm xúc nào, cậu bé chỉ dửng dưng khuyên Thẩm Giới: “Hoàng thúc không cần quá tự trách.”
Lý công công vẫn luôn hầu hạ bên người Hoàng đế trợn to mắt, ông ta nhìn A Thất với ánh mắt khó tin, Hoàng đế vô cùng yêu chiều Tiểu thế tử, ban cho cậu bé lầu quỳnh nhà ngọc, núi vàng núi bạc, thậm chí còn bỏ mặc chính sự để đọc sách trong thư phòng cùng cậu bé. Hoàng đế không màng thể diện của Thiên tử, tuổi lớn nhưng vẫn giả vờ làm con trẻ để đùa giỡn với Tiểu thế tử. Rất nhiều chuyện, nhiều đến mức không đếm xuể, có thể nói là Hoàng đế vô cùng yêu chiều Tiểu thế tử.
Ông ta thường nghe thấy tiếng hai người thì thầm ở Kim Loan điện, Tiểu thế tử ngây thơ đáng yêu, lời trẻ nhỏ không kiêng kị: Hoàng tổ phụ là vị quân chủ anh minh nhất thiên hạ, cũng là tổ phụ tốt nhất trên thế gian.
Thiên tử nghe thế rất là vui mừng.
Mà bây giờ Hoàng đế bệnh nặng, Tiểu vương gia luôn kiêu căng lạnh lùng cũng mặt mày ủ ê, lã chã sắp khóc, Tiểu thế tử vậy mà lại thờ ơ giống người đứng ngoài cuộc.
Chỉ sợ tâm cơ của đứa nhỏ này sâu không lường được.
Lý công công cụp mắt, ông ta cũng không dám thể hiện sự nghi ngờ trong nội tâm ra ngoài, một khi Hoàng đế băng hà, người kế vị chắc chắn là Tiểu vương gia hoặc Tiểu thế tử. Cho dù có người cho ông ta một trăm lá gan, ông ta cũng không dám công khai chống lại Tiểu thế tử.
Các thái y đều bó tay không có cách nào, họ không thể tra ra Hoàng đế bị bệnh gì, thấy trong mắt Tiểu vương gia vẫn luôn ẩn nhẫn dần dần hiện lên sự tức giận, các thái y lập tức quỳ xuống xin tha.
Thẩm Giới chỉ hờ hững liếc nhìn các thái y một cái, hắn sai người đi mời Lão quốc sư ở trong phủ, nhưng giống như Thẩm Giới đã đoán trước, Lão quốc sư kiên quyết từ chối việc vào cung chữa bệnh cho Hoàng đế.
Thẩm Giới không có cách nào khác, hắn lại sai người đến chùa Phù Sơn mời đại sư Thanh Nguyên, kết quả đệ tử của Thanh Nguyên nói với cung nhân rằng đại sư Thanh Nguyên đã rời chùa Phù Sơn từ lâu, ngài xuống núi đi thăm thú bốn phương.
A Thất thấy Thẩm Giới suy sụp bèn an ủi: “Hoàng thúc, sống chết có số.”
Thẩm Giới ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú của hắn đầy sự mỏi mệt, xung quanh đồng tử màu đen toàn là tơ máu, hắn nghiêm túc hỏi: “A Hành, con có muốn làm Hoàng đế không?”
A Thất cũng nghiêm túc suy nghĩ một lát, cậu bé lắc đầu, sau đó lại gật đầu: “Ta muốn làm Hoàng đế, vậy thì mới có thể bảo vệ a tỷ.”
Thẩm Giới cười, không buồn cũng không vui: “Thế thì rất tốt.”
Quan Linh đờ đẫn đứng trong thư phòng, nàng cầm bút lông, phác họa một bộ hài cốt đã tan vỡ thành mảnh nhỏ trên tấm da dê trắng. Đó chính là dáng vẻ của Thẩm Giới ở kiếp trước mà Quan Linh nhìn thấy trong địa ngục khi nàng ở âm phủ.
Kiếp trước, tuy rằng lúc tuổi già Hoàng đế cũng có bệnh nhẹ, nhưng ông cũng sống rất lâu, cái chết của Thẩm Giới khiến Hoàng đế rất thương tâm, bởi vậy chưa đầy ba năm sau ông cũng xuống suối vàng.
Nhưng kiếp này thì khác, mệnh cách của Hoàng đế dường như bị người khác thay đổi.
Năm nay Quan Linh mới mười bảy tuổi, còn chưa tới năm mà đại sư Thanh Nguyên tiên đoán.
Thế mà Hoàng đế lại sống không lâu.
Trong lòng Quan Linh lạnh lẽo, ngón tay trắng nõn tinh tế cầm cán bút, bởi vì đầu ngón tay nàng run rẩy, những giọt mực đen nhánh cũng bôi bẩn lên trên giấy trắng.
Nàng dám… Có ý định giết Hoàng đế…
Nhưng mà Hoàng đế không đáng chết sao?
Kiếp trước, nếu không vì sự thô bạo tàn ác của Hoàng đế, tại sao nàng và Thẩm Giới ngày càng xa cách, tại sao nàng lại táng thân trong biển lửa, tại sao Thẩm Giới lại phơi thây nơi hoang dã?
Tộc nhân và người thân của nàng kiếp trước đều bị Hoàng đế tàn sát gần hết, lão tổ tông thương yêu nàng nhất cũng chết đột ngột khi bị giam cầm, phụ thân chết không toàn thây, ngay cả Thiên Hương phu nhân cũng bị liên lụy, bà ấy trở thành quân kỹ, cuối cùng chết trên sa trường.
Chẳng lẽ nàng không nên hận Hoàng đế sao?
Nếu không nói đến tình hình kiếp trước, lập kế chống lại Hoàng đế, chẳng lẽ nàng phải trơ mắt nhìn Hoàng đế từng bước từng bước thôn tính và tiêu diệt thế gia đại tộc, nhìn người thân của nàng bị đẩy vào cảnh chết không có chỗ chôn?
Chỉ là, Quan Linh nhớ tới Thẩm Giới.
Từ nhỏ hắn đã mất mẫu thân, tuy rằng Hoàng đế có đề phòng hắn, nhưng ông cũng cho hắn ân sủng dưới một người trên vạn người. Nếu Hoàng đế chết đi, có phải Thẩm Giới sẽ rất đau khổ hay không?
Nhưng mà nước đổ khó hốt, tất cả mọi chuyện đều không thể thay đổi được nữa.
Trong hoàng cung.
Các thái y lớn tuổi nôn nóng đi qua đi lại trước tẩm điện của Hoàng đế, sắc mặt Hoàng đế đen nhánh, có vẻ là triệu chứng khi trúng độc, nhưng dù có nghiên cứu cẩn thận mạch tượng thì họ cũng chẳng phát hiện ra có gì khác lạ, trong máu Hoàng đế ho ra cũng không có độc.
Thẩm Giới quỳ gối trước long sàng, sắc mặt hắn lạnh lùng, giống như có khí lạnh toát ra từ trên người hắn. Thẩm Giới cũng không biết Hoàng đế đã bị bệnh nguy kịch, vừa rồi hắn còn có ý chống đối Hoàng đế.
A Thất quỳ đằng sau Thẩm Giới, lúc này cậu bé không còn tái nhợt gầy yếu khi lưu lạc đầu đường, dáng người tuấn tú đĩnh bạt, người mặc cẩm y hoa phục, từng hành động của A Thất cũng đã biểu lộ sự cao ngạo và thanh quý của hoàng tộc.
Trên mặt A Thất cũng không có chút cảm xúc nào, cậu bé chỉ dửng dưng khuyên Thẩm Giới: “Hoàng thúc không cần quá tự trách.”
Lý công công vẫn luôn hầu hạ bên người Hoàng đế trợn to mắt, ông ta nhìn A Thất với ánh mắt khó tin, Hoàng đế vô cùng yêu chiều Tiểu thế tử, ban cho cậu bé lầu quỳnh nhà ngọc, núi vàng núi bạc, thậm chí còn bỏ mặc chính sự để đọc sách trong thư phòng cùng cậu bé. Hoàng đế không màng thể diện của Thiên tử, tuổi lớn nhưng vẫn giả vờ làm con trẻ để đùa giỡn với Tiểu thế tử. Rất nhiều chuyện, nhiều đến mức không đếm xuể, có thể nói là Hoàng đế vô cùng yêu chiều Tiểu thế tử.
Ông ta thường nghe thấy tiếng hai người thì thầm ở Kim Loan điện, Tiểu thế tử ngây thơ đáng yêu, lời trẻ nhỏ không kiêng kị: Hoàng tổ phụ là vị quân chủ anh minh nhất thiên hạ, cũng là tổ phụ tốt nhất trên thế gian.
Thiên tử nghe thế rất là vui mừng.
Mà bây giờ Hoàng đế bệnh nặng, Tiểu vương gia luôn kiêu căng lạnh lùng cũng mặt mày ủ ê, lã chã sắp khóc, Tiểu thế tử vậy mà lại thờ ơ giống người đứng ngoài cuộc.
Chỉ sợ tâm cơ của đứa nhỏ này sâu không lường được.
Lý công công cụp mắt, ông ta cũng không dám thể hiện sự nghi ngờ trong nội tâm ra ngoài, một khi Hoàng đế băng hà, người kế vị chắc chắn là Tiểu vương gia hoặc Tiểu thế tử. Cho dù có người cho ông ta một trăm lá gan, ông ta cũng không dám công khai chống lại Tiểu thế tử.
Các thái y đều bó tay không có cách nào, họ không thể tra ra Hoàng đế bị bệnh gì, thấy trong mắt Tiểu vương gia vẫn luôn ẩn nhẫn dần dần hiện lên sự tức giận, các thái y lập tức quỳ xuống xin tha.
Thẩm Giới chỉ hờ hững liếc nhìn các thái y một cái, hắn sai người đi mời Lão quốc sư ở trong phủ, nhưng giống như Thẩm Giới đã đoán trước, Lão quốc sư kiên quyết từ chối việc vào cung chữa bệnh cho Hoàng đế.
Thẩm Giới không có cách nào khác, hắn lại sai người đến chùa Phù Sơn mời đại sư Thanh Nguyên, kết quả đệ tử của Thanh Nguyên nói với cung nhân rằng đại sư Thanh Nguyên đã rời chùa Phù Sơn từ lâu, ngài xuống núi đi thăm thú bốn phương.
A Thất thấy Thẩm Giới suy sụp bèn an ủi: “Hoàng thúc, sống chết có số.”
Thẩm Giới ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú của hắn đầy sự mỏi mệt, xung quanh đồng tử màu đen toàn là tơ máu, hắn nghiêm túc hỏi: “A Hành, con có muốn làm Hoàng đế không?”
A Thất cũng nghiêm túc suy nghĩ một lát, cậu bé lắc đầu, sau đó lại gật đầu: “Ta muốn làm Hoàng đế, vậy thì mới có thể bảo vệ a tỷ.”
Thẩm Giới cười, không buồn cũng không vui: “Thế thì rất tốt.”
/95
|