Quan Linh mê man ngủ đến ba ngày, cuối cùng nàng cũng chấp nhận bản thân đã trọng sinh. Dù nàng vẫn còn rất nhiều hoài nghi, vả lại trí nhớ kiếp trước ở trong đầu đang chồng chéo rối nùi một đống, rốt cuộc nàng vẫn quyết định dùng thân phận một thiếu nữ mười ba tuổi và sống tốt trong Ninh phủ.
Năm nàng mười ba tuổi, Ninh Gia lén rời khỏi phủ nhân lúc nàng đang bị bệnh, trên đường đi gặp bọn thổ phỉ chạy trốn tại biên giới Tây Cương, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. May mắn, có Lục Tiệm Chi đến cứu giúp, diệt bọn tàn dư của thổ phỉ rồi đưa Ninh Gia an toàn về đến Trường An.
Quan Linh không cách nào biết được, ba tháng qua hai người họ đã làm chuyện phong hoa tuyết nguyệt rồi, chỉ đến mãi về sau, Ninh Gia thờ ơ từ chối tất cả lời cầu hôn của các vương công quý tộc, toàn tâm toàn ý đợi Lục Tiệm Chi ở Tây Cương lập được công trạng chói lọi trở về Trường An lấy nàng ấy.
Mà Lục Tiệm Chi từ nhỏ đến lớn chỉ quan tâm đến mỗi mình nàng, chấp nhận thề trước mặt phụ thân sẽ bảo vệ bản thân nàng thật chu đáo và chấp nhận ăn nhờ ở đậu tại Ninh phủ ba năm vì nàng, đã thay lòng đổi dạ. Hắn cầm vòng ngọc gia truyền của mình đặt vào lòng bàn tay nàng, bảo nàng chuyển nó cho Ninh Gia rồi thay hắn nói lại với nàng ấy rằng, nguyện chết sống có nhau.
Quan Linh kiếp trước ghen ghét nổi giận, nàng không thương Lục Tiệm Chi và biết cả đời này nàng rất khó gả cho hắn. Bởi hắn là kẻ có xuất thân thấp kém, hoàn toàn không xứng với một tiểu thư lá ngọc cành vàng như nàng, nhưng hắn vẫn là một con chó bên cạnh nàng, gọi thì đến đuổi thì đi. Biểu tỷ Ninh Gia kia sao có thể nhân lúc nàng đang đau ốm mà thừa cơ hội chen chân vào, lén lút cướp mất con chó mà nàng đã nuôi mấy chục năm chứ?
Quan Linh cũng chẳng nhớ kỹ lắm, hình như năm đó Ninh Gia mới bảy tuổi, lần đầu tiên nàng ấy nhìn thấy Lục Tiệm Chi dịu dàng và ấm áp nên đã xiêu lòng rồi. Nàng ấy là người chưa từng để ý đến chuyện vai vế, hay giàu nghèo, cũng tại do Quan Linh và cộng vào đó còn tuổi trẻ ngại ngùng nên đã giấu kín tình cảm của mình nhiều năm qua.
Sau vài năm đó, nàng ấy cũng từng nhiều lần thăm dò thái độ của muội muội, Quan Linh cũng chưa từng giấu đi thái độ khinh thường của bản thân với Lục Tiệm Chi, thậm chí còn nói bản thân và hắn sẽ không thể đến được với nhau. Sau khi Ninh Gia xác định nàng không có tình cảm, cộng với duyên trời khéo đưa đẩy, nàng ấy đã được tiếp xúc thân mật với người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu qua, Ninh Gia mới yên tâm gửi lại tấm lòng của mình cho hắn.
Còn Lục Tiệm Chi từ nhỏ đến lớn, chỉ xem Quan Linh như muội muội của mình mà đối xử. Trước khi nàng đến tuổi cập kê, hắn chấp nhận bảo vệ nàng an toàn lớn lên để không phụ lòng kỳ vọng của phụ thân ủy thác vào mình, vì vậy hắn luôn dễ dàng bỏ qua thái độ kiêu ngạo và tỏ vẻ của nàng, làm lơ đi những lời nói độc ác, chỉ cần hoàn thành cho xong nghĩa vụ của bản thân là được rồi.
Vì vậy hai người họ tình đầu ý hợp, tạo nên một câu chuyện tình yêu tốt đẹp, chả ảnh hưởng gì đến người ngoài.
Sau khi Quan Linh sống hết một kiếp, lại đột nhiên nhớ ra.
Đó là hai chuyện kiếp trước nàng không thể hiểu.
Thứ nhất là về Ninh Gia.
Quan Linh tự nhận bản thân và Ninh Gia xuất thân cũng rất tôn quý, nhan sắc cũng xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng cuộc sống hai người lại trái ngược nhau quá nhiều.
Tại sao Ninh Gia lớn lên như một ông trăng sáng quành quạch, xinh đẹp như Hằng Nga trên cung trăng, cao quý trong vắt, tính tình khiêm tốn.
Còn Quan Linh lại như lớn lên như ngọn đuốc đầy khói lửa, mẫu thân qua đời, phụ thân không quan tâm dạy dỗ nhét nàng vào hậu viện, mặc kệ cho đám di dương ông ta chiều chuộng sai khiến, xả giận đủ điều lên cơ thể nàng.
Nếu không nhờ mẫu thân của Lục Tiệm Chi sai người truyền tin cho Ninh lão phu nhân, thì nàng hoàn toàn không được nhận về Trường An, học tứ thư ngũ kinh, học đàn vẽ thơ cờ vây, sống những ngày tháng phú quý của một tiểu thư quan lại.
Nhưng nỗi khổ ăn nhờ ở đậu, nỗi tủi thân cô độc không người nương tựa, từ lâu đã quét sạch lý trí trong sáng của nàng rồi. Quan Linh sống trong ăn năn hối hận, dù sao trong Ninh gia này trừ ngoại tổ phụ mẫu thì chẳng ai thương yêu nàng thật lòng cả.
Chuyện thứ nhất bị nàng đè nén bao năm qua, lập tức gặp chuyện thứ hai dường như đã đạp nát lương tri của nàng. Trước kia, nàng rất ghét Ninh Gia, sau khi nàng biết bản thân đã mất Lục Tiệm Chi rồi, nàng càng hận nữ nhân này sâu đậm hơn, nàng hận không thể dùng thuốc độc nhất trong thiên hạ này giết chết nàng ấy.
Quan Linh nhớ rất rõ kiếp trước, năm mười ba tuổi chính là bước ngoặt của cuộc đời nàng. Trong năm đó, có rất nhiều chuyện đã xảy ra khiến ai cũng bất ngờ, nàng từ một đứa bé gái có tâm hồn hơi vặn vẹo dần lớn lên trở thành một nữ nhân mưu mẹo ác độc.
Năm đó, nàng mười ba tuổi vẫn còn sống nhờ ở Ninh gia, dù nàng thật sự hận Ninh Gia thấu xương nhưng không dám làm gì chuyện kỳ lạ gì. Ngược lại, thù hận và ác ý này chỉ đang dằn vặt nàng càng thêm đau khổ.
Quan Linh nhớ đến ba chuyện đầu tiên.
Năm Ninh Gia gặp nạn ở Tây Cương, không rõ tung tích, nàng ấy mất tích tròn ba tháng. Đúng lúc này, Thiên tử cố ý tứ hôn cho thiên kim Ninh phủ gả cho Thất vương gia Thẩm Giới làm Chính phi.
Lúc trước, do phụ mẫu mai mối đã như thế nên mọi chuyện cứ như thế mà tiến hành hợp lý. Tiểu vương gia lại đưa ra yêu cầu trước khi gặp gia đình, hắn muốn gặp thê tử tương lai của mình một lần. Nếu thật sự, nàng không đẹp khuynh quốc như mọi người đồn, thì hắn sẽ không lấy.
Trong buổi tiệc cung đình, Hoàng đế nửa cười nửa tức giận mắng hắn dùng danh phận ngang ngược, phạt hắn cấm túc ba ngày, lại âm thầm nhận lời cầu xin của ái tử.
Từ đó, từ trên xuống dưới Ninh phủ bạo loạn, rối thành một nùi, không ai dám nói rằng Ninh Gia đã rời khỏi thành đến giờ không biết tung tích ở đâu. Chuyện này không những liên quan đến danh dự của Đại tiểu thư của Ninh gia, mà còn khó báo trước được mối quan hệ thông gia giữa Ninh phủ với Hoàng thất sẽ đi về đâu. Một là vẻ vang cả dòng họ, thế hệ sau đời đời vinh hoa phú quý, còn hai là không những nhục mà còn liên lụy đến chín đời bay đầu như chơi.
Quan Linh nhớ kiếp trước nàng đã xuất hiện, giả mạo Ninh Gia thay nàng ấy vào Hoàng Cung.
Ngoại tổ lo lắng nàng sẽ bị khép vào tội khi quân chỉ vì bảo vệ cả gia tộc, nhưng chỉ có Quan Linh biết nàng muốn mượn vương quyền này để trở thành kẻ cao quý nhất thế gian này, đạp hết tất cả những kẻ từng khinh thường mình, giày xéo dưới lòng bàn chân.
Ở kiếp này, mọi chuyện cũng chẳng khác biệt gì, nàng tỉnh lại, Thiên tử tứ hôn, Ninh Gia xuất phủ. Thậm chí, cữu mẫu đã có ý muốn dùng Quan Linh đổi đào thay mận, nhưng Quan Linh lại chọn đóng chặt cửa lớn lại, mặc kệ mọi thứ. Theo trí nhớ của nàng ở kiếp trước, chỉ vài ngày nữa thôi Ninh Gia cũng sẽ được Lục Tiệm Chi đưa trở về.
Nàng nghĩ nếu cả đời này Ninh Gia thuận buồm xuôi gió gả cho ngươi kia, hắn có thể đạt được mong ước bấy lâu nay của bản thân không? Hắn cũng chẳng cần tốn công sức đi tranh giành một nữ nhân chưa từng yêu bản thân với Lục Tiệm Chi làm gì, cũng chẳng cần phải cẩn thận từng bước một, rồi dẫn đến nhiều người vô tội gặp nạn diệt môn như thế.
Hắn cưới Ninh Gia rồi lập tức có tướng phủ và Ti Đồ công dốc hết sức ủng hộ, sẽ không có chuyện tranh giành ngôi vua rối loạn rồi thất bại, Trịnh Vương phủ cũng sẽ không thua thảm hại và hắn không phải bỏ mạng.
Còn nàng dù không trở thành vương phi của hắn, nhưng cũng không đến mức nửa đời sau ghen ghét một nữ nhân khác, không cần bị đau đớn khổ sở do hận thù, làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý.
Quan Linh giơ bàn tay lên, nhìn ngón tay trống rỗng, ánh mắt mường tượng đến hình dáng viên ngọc màu trắng muốt xinh đẹp.
Nàng nhớ hôm đó đã nhìn thấy Thẩm Giới tại âm tào địa phủ, nhớ đến những hình phạt hắn phải chịu như sống không bằng chết kia. Nếu cả đời này, nàng không gả cho hắn, cũng chẳng hề quen biết họ có thể sống lâu hơn một xíu không? Thậm chí, yên bình hơn một chút nữa?
Nàng cam tâm tình nguyện dùng mười dặm hồng trang của mình làm của hồi môn cho Ninh Gia, cầu mong phu thê họ sống bình yên cả đời, tương thân tương ái đến đầu bạc răng long
Năm nàng mười ba tuổi, Ninh Gia lén rời khỏi phủ nhân lúc nàng đang bị bệnh, trên đường đi gặp bọn thổ phỉ chạy trốn tại biên giới Tây Cương, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. May mắn, có Lục Tiệm Chi đến cứu giúp, diệt bọn tàn dư của thổ phỉ rồi đưa Ninh Gia an toàn về đến Trường An.
Quan Linh không cách nào biết được, ba tháng qua hai người họ đã làm chuyện phong hoa tuyết nguyệt rồi, chỉ đến mãi về sau, Ninh Gia thờ ơ từ chối tất cả lời cầu hôn của các vương công quý tộc, toàn tâm toàn ý đợi Lục Tiệm Chi ở Tây Cương lập được công trạng chói lọi trở về Trường An lấy nàng ấy.
Mà Lục Tiệm Chi từ nhỏ đến lớn chỉ quan tâm đến mỗi mình nàng, chấp nhận thề trước mặt phụ thân sẽ bảo vệ bản thân nàng thật chu đáo và chấp nhận ăn nhờ ở đậu tại Ninh phủ ba năm vì nàng, đã thay lòng đổi dạ. Hắn cầm vòng ngọc gia truyền của mình đặt vào lòng bàn tay nàng, bảo nàng chuyển nó cho Ninh Gia rồi thay hắn nói lại với nàng ấy rằng, nguyện chết sống có nhau.
Quan Linh kiếp trước ghen ghét nổi giận, nàng không thương Lục Tiệm Chi và biết cả đời này nàng rất khó gả cho hắn. Bởi hắn là kẻ có xuất thân thấp kém, hoàn toàn không xứng với một tiểu thư lá ngọc cành vàng như nàng, nhưng hắn vẫn là một con chó bên cạnh nàng, gọi thì đến đuổi thì đi. Biểu tỷ Ninh Gia kia sao có thể nhân lúc nàng đang đau ốm mà thừa cơ hội chen chân vào, lén lút cướp mất con chó mà nàng đã nuôi mấy chục năm chứ?
Quan Linh cũng chẳng nhớ kỹ lắm, hình như năm đó Ninh Gia mới bảy tuổi, lần đầu tiên nàng ấy nhìn thấy Lục Tiệm Chi dịu dàng và ấm áp nên đã xiêu lòng rồi. Nàng ấy là người chưa từng để ý đến chuyện vai vế, hay giàu nghèo, cũng tại do Quan Linh và cộng vào đó còn tuổi trẻ ngại ngùng nên đã giấu kín tình cảm của mình nhiều năm qua.
Sau vài năm đó, nàng ấy cũng từng nhiều lần thăm dò thái độ của muội muội, Quan Linh cũng chưa từng giấu đi thái độ khinh thường của bản thân với Lục Tiệm Chi, thậm chí còn nói bản thân và hắn sẽ không thể đến được với nhau. Sau khi Ninh Gia xác định nàng không có tình cảm, cộng với duyên trời khéo đưa đẩy, nàng ấy đã được tiếp xúc thân mật với người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu qua, Ninh Gia mới yên tâm gửi lại tấm lòng của mình cho hắn.
Còn Lục Tiệm Chi từ nhỏ đến lớn, chỉ xem Quan Linh như muội muội của mình mà đối xử. Trước khi nàng đến tuổi cập kê, hắn chấp nhận bảo vệ nàng an toàn lớn lên để không phụ lòng kỳ vọng của phụ thân ủy thác vào mình, vì vậy hắn luôn dễ dàng bỏ qua thái độ kiêu ngạo và tỏ vẻ của nàng, làm lơ đi những lời nói độc ác, chỉ cần hoàn thành cho xong nghĩa vụ của bản thân là được rồi.
Vì vậy hai người họ tình đầu ý hợp, tạo nên một câu chuyện tình yêu tốt đẹp, chả ảnh hưởng gì đến người ngoài.
Sau khi Quan Linh sống hết một kiếp, lại đột nhiên nhớ ra.
Đó là hai chuyện kiếp trước nàng không thể hiểu.
Thứ nhất là về Ninh Gia.
Quan Linh tự nhận bản thân và Ninh Gia xuất thân cũng rất tôn quý, nhan sắc cũng xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng cuộc sống hai người lại trái ngược nhau quá nhiều.
Tại sao Ninh Gia lớn lên như một ông trăng sáng quành quạch, xinh đẹp như Hằng Nga trên cung trăng, cao quý trong vắt, tính tình khiêm tốn.
Còn Quan Linh lại như lớn lên như ngọn đuốc đầy khói lửa, mẫu thân qua đời, phụ thân không quan tâm dạy dỗ nhét nàng vào hậu viện, mặc kệ cho đám di dương ông ta chiều chuộng sai khiến, xả giận đủ điều lên cơ thể nàng.
Nếu không nhờ mẫu thân của Lục Tiệm Chi sai người truyền tin cho Ninh lão phu nhân, thì nàng hoàn toàn không được nhận về Trường An, học tứ thư ngũ kinh, học đàn vẽ thơ cờ vây, sống những ngày tháng phú quý của một tiểu thư quan lại.
Nhưng nỗi khổ ăn nhờ ở đậu, nỗi tủi thân cô độc không người nương tựa, từ lâu đã quét sạch lý trí trong sáng của nàng rồi. Quan Linh sống trong ăn năn hối hận, dù sao trong Ninh gia này trừ ngoại tổ phụ mẫu thì chẳng ai thương yêu nàng thật lòng cả.
Chuyện thứ nhất bị nàng đè nén bao năm qua, lập tức gặp chuyện thứ hai dường như đã đạp nát lương tri của nàng. Trước kia, nàng rất ghét Ninh Gia, sau khi nàng biết bản thân đã mất Lục Tiệm Chi rồi, nàng càng hận nữ nhân này sâu đậm hơn, nàng hận không thể dùng thuốc độc nhất trong thiên hạ này giết chết nàng ấy.
Quan Linh nhớ rất rõ kiếp trước, năm mười ba tuổi chính là bước ngoặt của cuộc đời nàng. Trong năm đó, có rất nhiều chuyện đã xảy ra khiến ai cũng bất ngờ, nàng từ một đứa bé gái có tâm hồn hơi vặn vẹo dần lớn lên trở thành một nữ nhân mưu mẹo ác độc.
Năm đó, nàng mười ba tuổi vẫn còn sống nhờ ở Ninh gia, dù nàng thật sự hận Ninh Gia thấu xương nhưng không dám làm gì chuyện kỳ lạ gì. Ngược lại, thù hận và ác ý này chỉ đang dằn vặt nàng càng thêm đau khổ.
Quan Linh nhớ đến ba chuyện đầu tiên.
Năm Ninh Gia gặp nạn ở Tây Cương, không rõ tung tích, nàng ấy mất tích tròn ba tháng. Đúng lúc này, Thiên tử cố ý tứ hôn cho thiên kim Ninh phủ gả cho Thất vương gia Thẩm Giới làm Chính phi.
Lúc trước, do phụ mẫu mai mối đã như thế nên mọi chuyện cứ như thế mà tiến hành hợp lý. Tiểu vương gia lại đưa ra yêu cầu trước khi gặp gia đình, hắn muốn gặp thê tử tương lai của mình một lần. Nếu thật sự, nàng không đẹp khuynh quốc như mọi người đồn, thì hắn sẽ không lấy.
Trong buổi tiệc cung đình, Hoàng đế nửa cười nửa tức giận mắng hắn dùng danh phận ngang ngược, phạt hắn cấm túc ba ngày, lại âm thầm nhận lời cầu xin của ái tử.
Từ đó, từ trên xuống dưới Ninh phủ bạo loạn, rối thành một nùi, không ai dám nói rằng Ninh Gia đã rời khỏi thành đến giờ không biết tung tích ở đâu. Chuyện này không những liên quan đến danh dự của Đại tiểu thư của Ninh gia, mà còn khó báo trước được mối quan hệ thông gia giữa Ninh phủ với Hoàng thất sẽ đi về đâu. Một là vẻ vang cả dòng họ, thế hệ sau đời đời vinh hoa phú quý, còn hai là không những nhục mà còn liên lụy đến chín đời bay đầu như chơi.
Quan Linh nhớ kiếp trước nàng đã xuất hiện, giả mạo Ninh Gia thay nàng ấy vào Hoàng Cung.
Ngoại tổ lo lắng nàng sẽ bị khép vào tội khi quân chỉ vì bảo vệ cả gia tộc, nhưng chỉ có Quan Linh biết nàng muốn mượn vương quyền này để trở thành kẻ cao quý nhất thế gian này, đạp hết tất cả những kẻ từng khinh thường mình, giày xéo dưới lòng bàn chân.
Ở kiếp này, mọi chuyện cũng chẳng khác biệt gì, nàng tỉnh lại, Thiên tử tứ hôn, Ninh Gia xuất phủ. Thậm chí, cữu mẫu đã có ý muốn dùng Quan Linh đổi đào thay mận, nhưng Quan Linh lại chọn đóng chặt cửa lớn lại, mặc kệ mọi thứ. Theo trí nhớ của nàng ở kiếp trước, chỉ vài ngày nữa thôi Ninh Gia cũng sẽ được Lục Tiệm Chi đưa trở về.
Nàng nghĩ nếu cả đời này Ninh Gia thuận buồm xuôi gió gả cho ngươi kia, hắn có thể đạt được mong ước bấy lâu nay của bản thân không? Hắn cũng chẳng cần tốn công sức đi tranh giành một nữ nhân chưa từng yêu bản thân với Lục Tiệm Chi làm gì, cũng chẳng cần phải cẩn thận từng bước một, rồi dẫn đến nhiều người vô tội gặp nạn diệt môn như thế.
Hắn cưới Ninh Gia rồi lập tức có tướng phủ và Ti Đồ công dốc hết sức ủng hộ, sẽ không có chuyện tranh giành ngôi vua rối loạn rồi thất bại, Trịnh Vương phủ cũng sẽ không thua thảm hại và hắn không phải bỏ mạng.
Còn nàng dù không trở thành vương phi của hắn, nhưng cũng không đến mức nửa đời sau ghen ghét một nữ nhân khác, không cần bị đau đớn khổ sở do hận thù, làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý.
Quan Linh giơ bàn tay lên, nhìn ngón tay trống rỗng, ánh mắt mường tượng đến hình dáng viên ngọc màu trắng muốt xinh đẹp.
Nàng nhớ hôm đó đã nhìn thấy Thẩm Giới tại âm tào địa phủ, nhớ đến những hình phạt hắn phải chịu như sống không bằng chết kia. Nếu cả đời này, nàng không gả cho hắn, cũng chẳng hề quen biết họ có thể sống lâu hơn một xíu không? Thậm chí, yên bình hơn một chút nữa?
Nàng cam tâm tình nguyện dùng mười dặm hồng trang của mình làm của hồi môn cho Ninh Gia, cầu mong phu thê họ sống bình yên cả đời, tương thân tương ái đến đầu bạc răng long
/95
|