Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 59: Cho ăn (2)

/127


Edit: Sunny

Ngày thi đầu tiên của khối 10 diễn ra vào một ngày tuyết rơi, cho nên không cần chạy thể dục buổi sáng. Học sinh đến trường với khoảng thời gian chênh lệch khác nhau, Kiều Lam gặp bác Trần và Đàm Mặc ở trước cổng trường. Kiều Lam thấy Đàm Mặc vẫn như trước mặc trên người bộ quần áo mỏng manh, lại thấy cậu không đeo găng tay. Cô chạy tới chào hỏi với bác Trần sau đó nói với Đàm Mặc.

"Tớ đẩy cậu vào nhé."

Thời tiết vốn rất lạnh, bây giờ lại còn có tuyết rơi, Đàm Mặc tự mình đẩy xe lăn, những ngón tay kia bị lạnh đến mức nào cơ chứ.

Lần trước Kiều Lam nói với cậu nên đeo thêm găng tay nhưng vẫn không thấy Đàm Mặc đeo vào.

Đàm Mặc nhìn Kiều Lam, không từ chối lời đề nghị của cô. Bác Trần cười tủm tỉm nhìn theo Đàm Mặc và Kiều Lam dần đi xa, vừa xoay người thì nghe thấy tiếng di động vang lên, ông vội vàng nghe điện thoại.

Kiều Lam đẩy Đàm Mặc đi về phía lớp học, đi ngang qua đám bạn học không tránh khỏi những đôi mắt hiếu kì. Kiều Lam thầm nghĩ thi xong là tới kì nghỉ đông, vì thế cô hỏi Đàm Mặc chuẩn bị làm gì trong kì nghỉ. Đàm Mặc suy nghĩ một lúc lâu.

"Ở nhà đọc sách."

Mùa đông đi ra ngoài thật phiền phức, mà bản thân Đàm Mặc cũng không thích ra ngoài, cậu thích nhất là được một mình ngồi trong phòng đọc sách cả ngày. Người ngoài thấy sinh hoạt như vậy thật là nhàm chán nhưng đối với cậu mà nói thì vui vẻ vô cùng.

Gần đây, cậu tìm được một quyển sách khá hay. Là một bộ Lịch sử thế giới tổng quát, là bản tiếng Anh thuần túy.

Bộ sách này cũng không tệ, mặc dù Đàm Mặc không đồng tình với một vài quan điểm trong đó nhưng sự phấn khích với bộ sách này cũng không hề bị ảnh hưởng. Đột nhiên Đàm Mặc nghĩ đến việc muốn Kiều Lam cùng xem bộ sách này, cậu nghĩ hẳn là cô cũng sẽ thích nó, nhờ vậy mà bọn họ sẽ có thêm tiếng nói chung.

Thế nhưng bộ sách này chỉ có phiên bản tiếng Anh, chờ sau khi về nhà có thể tìm bản dịch, đến lúc thi xong thì nhân tiện lúc tới ăn cơm ở nhà hàng Tây mang cho Kiều Lam.

Không ngờ, Đàm Mặc chưa kịp mua bản dịch của bộ sách mà ngay cả môn cuối cùng vẫn chưa thi xong thì bác Trần đã đến trường tìm cậu, nói cho cậu biết rằng sức khỏe của ông ngoại đang có vấn đề cho nên cậu phải lập tức bay sang Mỹ.

Lúc trước Đàm Mặc theo mẹ tới Mỹ, thứ nhất là do trình độ kĩ thuật chữa bệnh tân tiến hơn, thứ hai là bởi vì ông bà ngoại đang ở bên Mỹ. Quan hệ giữa mẹ và ông bà rất thân thiết, hầu như cứ vào cuối tuần mẹ đều sẽ mang cậu đến thăm ông bà ngoại và ở lại đó một ngày.

Hai ông bà đau lòng cho con gái phải li hôn khi còn trẻ tuổi, nhưng thái độ của họ đối với Đàm Mặc lại bình thường. Bởi vì bố của Đàm Mặc đã phản bội con gái của họ, cũng bởi vì Đàm Mặc làm liên lụy đến con gái họ.

Cho nên đối với Đàm Mặc, ông bà ngoại cũng không thân thiết bằng bác trai, bác gái Trần.

Nhưng cho dù là như thế nào, Đàm Mặc cũng không từ chối.

Đối với cậu, ông bà ngoại không phải là người gần gũi nhất với cậu, nhưng khi mẹ còn sống, mong muốn của bà là sau này khi cậu trưởng thành phải hiếu kính với ông bà.

Ngay cả môn thi Ngữ văn cuối cùng mà Đàm Mặc vẫn chưa thi xong thì đã bị bác Trần vội vội vàng vàng đưa tới sân bay. Đàm Mặc nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa xe, hình như có điều gì đó mà cậu đã bỏ quên rồi thì phải.

Đàm Mặc không để ý đến việc phải bỏ dở kì thi, vậy thì có điều gì không đúng ở đâu nhỉ.

Cho đến khi ra tới sân bay, Đàm Mặc mới nhớ ra mình còn chưa kịp nói với Kiều Lam một tiếng nào. Ngày hôm qua, cậu thậm chí còn nghĩ đến việc tới kì nghỉ đông sẽ đưa quyển sách mình yêu thích cho Kiều Lam xem.

Hiện giờ cậu phải tới một nơi xa xôi nhưng ngay cả phương thức liên lạc cũng không để lại cho Kiều Lam.

Bác Trần nhìn thấu những lo lắng của Đàm Mặc, bèn hỏi cậu làm sao vậy? Đàm Mặc trầm tư một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Cô ấy không biết cháu phải đi."

Bác Trần trong thoáng chốc cũng không ngờ tới điều này. Một mặt thầm cảm thán hóa ra Kiều Lam đối với Đàm Mặc còn quan trọng hơn so với tưởng tượng của ông rất nhiều, một khác thì nghĩ biện pháp để liên lạc với Kiều Lam.

"Để bác gửi tin nhắn cho giáo viên chủ nhiệm lớp cháu, để chủ nhiệm lớp chuyển số điện thoại của cháu cho Kiều Lam. Chờ đến kì nghỉ đông cô ấy sẽ gọi điện cho cháu, có được hay không vậy?"

"Cô ấy không có điện thoại."

"Cô ấy không có điện thoại, người thân trong nhà chắc chắn sẽ có."

Bác Trần thấy chuyện này không có gì là khó khăn. Tuy rằng gia đình Kiều Lam không mấy khá giả nhưng cũng không đến mức bố mẹ không có nổi một cái điện thoại. Chỉ cần có điện thoại là có thể liên lạc gọi điện hay là gửi tin nhắn cho Kiều Lam.


/127

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status