Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 37: Về nhà (2)

/127


Dịch: An Linh

Tối đó, Bác Trần vẫn là chuẩn bị giống mấy hôm trước để Đàm Mặc ngồi đợi trong xe. Còn ông vào nhà hàng mua vài món, nhưng Đàm Mặc lại nói: “Cháu cũng đi.”

Làm hòa rồi? Không cãi nhau nữa à?

Trong đầu ông chợt nhảy ra hàng tá nghi vấn nhưng cũng không hỏi nhiều, cười tít mắt lấy xe lăn từ trong xe đẩy Đàm Mặc vào nhà hàng.

Lần này thì Mạnh Tuyết không tự làm mất mặt bản thân mình nữa. Những người khác trong nhà hàng sớm đã hình thành thói quen niềm nở chào đón bác Trần và Đàm Mặc, thấy Đàm Mặc vừa vào tới là liền gọi Kiều Lam qua gọi món.

Nhìn bóng lưng Kiều Lam vừa đi qua, mấy cô gái không nhịn được mà cảm thán.

“Các cô nói xem vì sao vị Đàm thiếu gia này không trực tiếp đưa tiền cho Kiều Lam?”

“Vậy là có ý gì”

Một người khác nói: “Ài, thật là, nếu có người đối với tôi như vậy cho dù là bị tàn tật, nhưng có thể làm được những việc như thế thì tôi cũng rất cảm động.”

“Hình như Kiều Lam mới 16 tuổi thôi, ôi người ta 16 xuân xanh, chúng ta cũng 16 mà.”

“Im giùm đi chị hai, chị đã 26 rồi đó...”

Mọi người cười vang, trong nhà hàng từng chùm tia sáng mềm mại, có vài vệt nước rơi lấm tấm lên mặt kính thủy tinh.

Âm thanh li ti lách tách, mưa rồi.

Kiều Lam lần lượt đưa các món ăn lên, hôm nay Đàm Mặc muốn một phần bít tết nhỏ.

“Tớ cắt giúp cậu nhé”

Đàm Mặc cầm dao nĩa do dự một lúc sau đó đưa lại cho Kiều Lam, còn mình thì lặng lẽ ngồi một bên nhìn cô khéo léo cắt bít tết thành hai phần sau đó lại chia làm bốn.

Bác Trần ngồi đối diện không thể không giảm tốc độ ăn.

Đàm Mặc không thích người khác đến gần, kể cả mỗi lần Đàm tiên sinh đến đón Đàm Mặc cũng sẽ tạo khoảng cách, nhưng giờ cô gái nhỏ Kiều Lam này lại đang đứng cạnh Đàm Mặc, ống tay áo thỉnh thoảng còn cọ vào vai cậu.

Nhưng cậu cũng không tránh né, ánh mắt nhìn chăm chú vào tay Kiều Lam, một lúc lâu sau ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm, lúc này mới giống như bừng tỉnh mà nhìn thoáng qua bên ngoài.

“Mưa rồi.”

Đàm Mặc chợt nói.

Bác Trần cũng nhìn theo bất giác trả lời: “Đúng vậy”

Trời đang mưa.

“Hình như mưa khá lớn...”

Quay đầu lại phát hiện Đàm Mặc cũng không nhìn ông, cậu đang ngước lên nhìn Kiều Lam cắt bít tết.

Cái câu mưa rồi này căn bản đâu phải nói với ông, người ta là đang nói với Kiều Lam.

Bác Trần:......

Đến ông còn chưa phản ứng lại thì nói gì đến Kiều Lam, Bác Trần “tự mình đa tình” nhìn Kiều Lam không ý thức được, sau một hồi phỏng đoán nói nốt câu mà Đàm Mặc còn chưa nói hết

“Kiều tiểu thư mưa lớn thế này lát nữa cháu về thế nào.”

Kiều Lam bị một tiếng Kiều tiểu thư làm giật mình vội vàng nói: “Gọi cháu là Kiều Lam được rồi ạ”

Cô cắt xong bít tết đưa lại dao nĩa cho Đàm Mặc rồi nói: “Vẫn còn sớm mới hết ca làm, lúc ấy chắc cũng tạnh mưa rồi.”

Dứt lời lại nhìn thoáng qua Đàm Mặc, cậu mặc rất ít.

“Cậu có lạnh không?

Đàm Mặc cầm bộ dao nĩa vẫn còn sót lại nhiệt độ ngón tay của Kiều Lam, yên lặng cắn một miếng bít tết.

“Không lạnh.”

Nếu lát nữa vẫn còn mưa thì sao.

Cô mới cảm mạo chưa quá ba ngày.

Bác Trần càng lấy làm lạ.

Hôm nay chắc chắn đã có chuyện gì rồi.

Đợi Kiều Lam đi khỏi Đàm Mặc buông dao nĩa xuống, cầm điện thoại lên nhìn hồi lâu.

“Tối nay sẽ mưa không ngớt.”

Bác Trần nghĩ nghĩ một lúc.

“Vậy thế này, bác đưa cháu về trước nếu lúc sau vẫn còn mưa bác lại đi một chuyến đến đón Kiều tiểu thư về được không.”

Đàm Mặc nhìn ngoài trời mưa to, gật gật đầu, lại cắn thêm một miếng bít tết.

“Được ạ.”

Vẫn thanh toán như thường lệ, lúc bác Trần đẩy Đàm Mặc đi ra tựa như nói chuyện phiếm thuận miệng hỏi một câu.

“Kiều tiểu thư ban ngày đi học, buổi tối còn chăm chỉ đi làm như vậy có ảnh hưởng đến việc học không?”

Kiều Lam cười cười.

“Lớp 10 không bận lắm vẫn ổn ạ.”

“Vậy bình thường thì bận đến mấy giờ?”

“11 giờ là có thể tan ca rồi ạ.

Bác Trần vui vẻ gật gật đầu, Kiều Lam cũng không để ý lắm đưa hai người ra cửa, đứng dưới ánh đèn cong mắt cười vẫy vẫy tay giống như lúc tan học.

“Đàm Mặc, tạm biệt.”

Đàm Mặc quay đầu lại thoáng nhìn cô.

“Ngày mai gặp.”

Ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm, trời mưa càng lớn, chẳng có chút nào giống một cơn mưa rào mà Kiều Lam nói. Vì mưa lớn nên lượng khách đến nhà hàng so với ngày thường vơi không ít, Kiều Lam và mọi người cũng nhàn rỗi hơn, thậm chí cô còn có thể thừa dịp xem một chút bài học thuộc lòng của ngày mai

Những người còn lại thì đứng cạnh cửa, nhìn bên ngoài mưa như trút lo lắng không biết về bằng cách nào, xe buýt thì hết tuyến, giờ gọi taxi e cũng không có.

Mấy cô gái líu ríu hỏi mọi người ai có dù, nếu tiện đường có thể đi chung.

Sau mười một giờ nhà hàng cũng hết khách, mọi người dọn dẹp xong đóng cửa ra về, mưa đêm làm ai cũng lạnh run, Mạnh Tuyết nhìn lướt qua thấy Kiều Lam không có dù lại ăn mặc phong phanh.

Miệng không kịp nói: “Làm sao, cô có cần về chung với bọn tôi...”

Còn chưa dứt câu, chiếc ô tô ẩn trong bóng tối bên lề đường liền sáng đèn, cửa xe bật mở, bác Trần căng chiếc dù đi tới, cầm một chiếc dù khác trong tay đưa cho Kiều Lam, mỉm cười

“Cậu chủ bảo tôi đến đưa cháu về nhà.”


/127

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status