Nhật Ký Công Chúa

Chương 61: Thứ Tư, ngày 30 tháng 4, lớp Năng khiếu và Tài năng

/118


ĐỜI THẬT CHẲ RA GÌ! Mình biết trong đầu đám bạn mình đang có nhiều thứ quan trọng hơn buổi vũ hội cuối năm - anh Michael bận rộn với lễ tốt nghiệp và Skinner Box, ban nhạc của anh ấy; Lilly tíu tít với chương trình truyền hình cáp miễn phí vẫn tiếp tục lên sóng hàng tuần; Tina mải mê với "dự án" tìm kiếm người yêu mới, thay thế cho Dave Farouq El-Abar; Shameeka đam mê đội cổ vũ và Ling Su quên ăn quên ngủ với câu lạc bộ Nghệ thuật.

Nhưng mà... MỌI NGƯỜI ƠI !!!!!! Chẳng nhẽ KHÔNG AI thèm để ý đến vũ hội cuối năm sắp tới một tẹo nào hay sao? KHÔNG MỘT AI, ngoài mình và Shameeka sao??? Tuần sau rồi, thế mà anh Michael vẫn nín thing. MỘT TUẦN NỮA THÔI!!!! Shameeka nói đúng, nếu định đi thì thực sự phải bắt đầu từ bây giờ.

Làm sao có thể vác mặt đi hỏi Michael xem anh ấy có định mời mình hay không? Chẳng ai làm thế cả. Chẳng sang trọng tí nào. Y như cái cách mẹ lóc cóc đi cầu hôn thầy G sau khi biết có thai. Tình cờ khi mình hỏi thầy G đã cầu hôn mẹ thế nào thì mới ngả ngửa ra là chẳng ai cầu hôn ai cả. Câu chuyện như sau:

Helen Thermopolis: "Frank, em có thai rồi".

Thầy Gianini: "Ồ, OK. Vậy em tính thế nào?"

Helen Thermopolis: "Kết hôn với anh"

Thầy Gianini: "OK"

Thật, chẳng có tí lãng mạn nào ở đây cả !!!! "Frank, em có thai rồi. Chúng ta kết hôn thôi". "OK". ẶẶẶCCCCCCC!!!!!

Đáng ra kịch bản phải như thế này mới đúng:

Helen Thermopolis: "Frank, giọt máu của anh đang ở trong bụng em chờ đến ngày đâm hoa kết trái"

Thầy Gianini: "Ôi Helen yêu dấu, đây là tin vui nhất mà anh từng được nghe trong suốt 39 năm tồn tại của mình. Hãy trở thành cô dâu của anh, tri kỉ của anh, ban đời của anh trọn cuộc đời này"

Helen Thermopolis: "Vậng, thiên thần hộ mệnh của em"

Thầy Gianini: "Em là cuộc sống, là hy vọng, là tình yêu của anh!"

(HÔN NHAU)

Đấy, chuyện ĐÁNG RA phải diễn ra như thế. Hãy nhìn vào sự khác biệt. Mấy chuyện cầu hôn là trách nhiệm của con trai, ai đời cọc sấn sổ đi tìm trâu bao giờ! Do đó mình không thể xồ tới trước mặt anh Michael và nói:

Mia Thermopolis: "Anh, rút cuộc thì mình có đi dự dạ hội không? Em còn cần phải đi mua váy đấy!"

Michael Moscovitz: "OK."

KHÔNG!!!!!!!!!! Vô cùng tệ hại!!!!!!!! Michael phải là người mời MÌNH.

Kiểu như thế này này:

Michael Moscovitz: "Mia, 5 tháng vừa qua là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Em như ngọn gió biển sảng khoái thổi không ngừng lên vầng trán đang sốt vì đam mê của anh. Em là lẽ sống của đời anh, là lý do để anh tồn tại. Vinh hạnh và cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh là được hộ tống em đến buổi vũ hội cuối năm tới đây ở trường, nơi em phải hứa là sẽ dành cho anh tất cả các điệu nhảy, trừ điệu nhảy nhanh. Khi đó chúng ta sẽ ngồi nghỉ vì anh thấy mấy điệu nhảy đó thật lố bịch."

Mia Thermopolis: "Michael, đột ngột quá! Em không hề nghĩ là anh sẽ làm điều này. Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không? Tất nhiên em sẽ đi dự vũ hội cùng với anh, nhảy tất cả các điệu nhảy với anh, trừ mấy điệu nhảy nhanh. Em cũng thấy chúng thật lố bịch."

(HÔN NHAU)

Như thế có phải lãng mạn bay bổng hơn không. Nếu mọi sự việc trên thế giới này vẫn còn chạy đúng quĩ đạo thì chuyện đi dự vũ hội của mình cũng SẼ PHẲI xảy ra đúng như thế. Nhưng vấn đề là mình còn phải đợi đến BAO GIỜ đây? Bao giờ anh Michael mới chịu hỏi mình đây? Nhìn cái tướng anh ấy ở đằng kia kìa, hoàng toàn KHÔNG nghĩ gì đến buổi tiệc là cái chắc! Còn đang mải tranh luận với Boris Pelkowski về giai điệu bài hát mới của ban nhạc mà. Bài "Rock ném đi tuổi trẻ", chỉ trích tình trạng hiện giờ tại khu vực Trung Đông thì phải. Thế đấy, với một người còn đang mải lo toan đến tình hình Trung Đông thì KHÓ MÀ CÓ TÂM TRÍ NHỚ TỚI VIỆC MỜI BẠN GÁI ĐI DỰ VŨ HỘI CUỐI NĂM LẮM LẮM!!!

Làm bạn gái một thiên tài là vậy đấy!

Nói thế không có nghĩa Michael không phải là một người bạn trai chu đáo. Ối đứa - ví dụ như Tina chẳng hạn - còn đang rất ghen tị với mình về việc có người bạn trai vừa "khạc ra lửa" vửa biết cảm thông vô điều kiện như vậy kia kìa. Anh Michael LUÔN LUÔN ngồi cạnh mình vào các giờ ăn trưa, hàng ngày. Trừ thứ Ba và thứ Năm khi anh ấy phải họp câu lạc bộ Máy tính. Nhưng kể cả thế, anh ấy vẫn không ngừng vươn người ra đắm đuối nhìn mình từ dãy bàn của câu lạc bộ phía bên căngtin.

Ờ thì, kể ra nói "đắm đuối" thì cũng hơi quá, nhưng thỉnh thoảng anh ấy có quay ra cười với mình. Mỗi khi bắt gặp mình đang liếc trộm từ phía bên kia căngtin sang. Mình vẫn băn khoăn không biết anh ấy giống ai hơn: Jost Harnett hay anh chàng Heath Ledger với mái tóc đen.

Phải công nhận là anh Michael không thuộc týp người thích thể hiện tình cảm ở chốn đông người - cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi đi đâu mình cũng có vệ sĩ người Thụy Điển cao gần 2m kè kè bên cạnh. Anh ấy chưa từng hôn mình lúc gặp nhau ở trường hay cầm tay mình lúc đi cùng nhau ở sảnh, cũng chẳng bao giờ cho tay vào túi sau áo khoác của mình khi cả hai đi dạo trên phố hay dựa vào người mình khi hay đứa đứng ở tủ đựng đồ, giống như cái cách Josh thường làm với Lana...

Nhưng khi hai đứa ở một mình... khi hai đứa ở một mình... khi hai đứa ở một mình...

Bọn mình vẫn chưa chuyển sang giai đoạn hai. Trừ "sự cố" xảy ra vào kỳ nghỉ xuân vừa rồi, lúc hai đứa đang dựng cái chòi gỗ trên cây. Mà cũng chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra cả. Chỉ là... cáo chuôi búa của mình bị móc vào cái quần yếm, đúng lúc anh Michael quay qua mượn búa thì mình đang bận đỡ cái vỉa tường thô nên không còn tay đưa cho anh ý được. Thế là trong lúc với tay qua lấy cái búa, tay anh ý đã vô tình chạm phải ngực mình. Có thế thôi...

Mặc dù không thể hiện tình cảm kiểu nồng cháy như những cặp đôi khác nhưng phải nói là hiện giờ hai đứa mình đang cực kỳ hạnh phúc bên nhau. Mà có khi còn hơn cả hạnh phúc. Phải gọi là mê tơi!

Ờ ĐẤY, VẬY THÌ LÝ GÌ MÀ ANH ẤY VẪN CHƯA RỦ MÌNH ĐI DỰ VŨ HỘI CUỐI NĂM CHỨ ?????????????

Óe, Lilly vừa nhòm vào xem mình đang viết gì, và đã kịp liếc được đoạn cuối. Ngu quá, tự dưng đi viết hoa làm gì cơ chứ! Ngay lập tức cô nàng lên giọng chua loen loét: "Chúa ơi, đừng bảo mình là cậu vẫn đang bị chuyện đó ám ảnh đấy nhé!"

Thê thảm hơn, anh Michael nghe thấy vậy vội quay ra hỏi: "Ám ảnh chuyện gì thế?". Lúc đó mình nghĩ Lilly sẽ phun phùn phụt ra hết mọi chuyện, đại khái kiểu: "Mia đang leng keng cực nặng do anh chưa chịu rủ cậu ấy đi dự dạ hội chứ sao".

Cũng may cậu ấy còn chút lương tâm, chỉ nhún vai nói: "Mia đang phải viết luận về những con sâu đá Mêtan."

Michael ồ lên một tiếng rồi cúi xuống tiếp tục với bản nhạc đang chơi dở của mình.

Boris lại lộ bản chất là đứa bon chen nhất xã hội này: "Sâu đá Mêtan à? Nếu quả thật chúng có mặt ở khắp trong tầng khí ga tích tụ dưới đáy biển, chúng sẽ có tác động rất lớn tới quá trình hình thành và hòa tan của mêtan trong nước biển, và cả việc chúng ta sẽ khai thác và thu hoạch khí ga tự nhiên như thế nào. Đây cũng chính là nguồn năng lượng rất có ích cho loài người đó."

Tuy nhiên đôi khi bon chen kiểu Boris cũng tốt, lại có thêm cái để viết vào bài luận rồi. Nhưng sao đến cả mấy chuyện này cậu ấy cũng biết nhỉ.

Thật không hiểu nổi tại sao Lilly có thể chấp nhận một người bạn trai quái dị thông tường cả Sâu đá thế này. Chịu đấy!

Thứ Tư, 30 tháng 4, giờ Tiếng Pháp.

Ơn chúa vì mình vẫn còn có Tina Hakim Baba. Ít ra thì CẬU ẤY cũng hiểu cảm giác của mình. VÀ hoàn toàn thông cảm. Ước mơ của cậu ấy là được đi dự vũ hội cuối năm cùng với người mình yêu - giống như Molly Ringwald mô được sánh vai cùng Andrew McCarthy vậy.

Thật buồn cho Tina, người cậu ấy yêu - à, từng yêu - đã đá cậu ấy để chạy theo một cô gái tên Jasmine với cái niềng răng màu lam.

Tina nói sẽ thử yêu thêm lần nữa, nếu có người nào phá bỏ được bức tường cảm xúc mà Tina đã tự dựng lên kể từ sau lần bị Dave Farouq El-Abar phản bội. Đáng ra Peter Hu, chàng trai Tina gặp trong kì nghỉ xuân vửa rồi đã có thể trèo qua bức tường kinh dị ấy! Nhưng rồi sự ám ảnh thái quá của anh ta với ban nhạc Korn đã sớm khiến Tina nói lời từ giã. Đứa con gái nào biết suy nghĩ cũng sẽ làm vậy thôi!

Theo suy đoán của Tina thì anh Michael sẽ mời mình vào ngày mai, đúng trong ngày sinh nhật của mình. Ước gì suy đoán ấy trở thành sự thật nhỉ! Đó sẽ là món quà sinh nhật tuyệt nhất từ trước tới nay của mình. Không tính lần mẹ tặng con Louie Mập cho mình, tất nhiên rồi.

À, nhưng hy vọng anh ấy không làm điều đó trước mặt mọi người nhà mình.Michael sẽ dự tiệc sinh nhật với nhà mình tối mai, cùng với bà, bố mẹ và thầy Gianini. Cả chú Lars nữa. Sau đó vào tối thứ Bảy, mẹ sẽ tổ chức một buổi tiệc thật hoành tráng cho mình vả đám bạn học trên gác xép (đấy là nếu mẹ còn có thể đi được với bụng khệ nệ như vậy).

Mỗi anh Michael là được mời đến dự cả hai buổi, buổi tối mai và buổi tiệc thứ Bảy. Những người khác, kể cả Lilly, cũng chỉ được mời đến hôm thứ Bảy. Vì sao á? Rất đơn giản, chẳng còn gì là lãng mạn nếu ăn sinh nhật với cả mẹ, bố dượng, bố đẻ, bà, vệ sĩ, bạn trai và em gái của anh ấy. Chí ít thì mình cũng giới hạn số người xuống được một chút.

Michael nói rằng anh ấy chắc chắn sẽ tới dự cả hai buổi. Công nhận người yêu mình rất dũng cảm! Lại thêm một bằng chứng chứng tỏ Michael là người bạn trai tuyệt nhất còn sót lại trên cõi đời này. Giá anh ý nhớ nốt tới buổi vũ hội cuối năm nữa là hoàn hảo đấy!

Tina thì vẫn khuyên mình nên hỏi thẳng anh ấy xem sao. Sau vụ Dave "đá" Tina chạy theo Jasmine răng xanh (khi cậu ấy áp dụng chiến thuật không-chạy-theo-con-trai học được từ Jane Eyre) giờ thì cậu ấy quay ra tôn thờ chủ nghĩa hỏi thẳng nói thật. Mình cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Dù gì thì đây cũng là VŨ HỘI CUỐI NĂM mà!!! Một buổi dạ hội vô cùng đặc biệt. Mình không muốn làm hỏng mọi chuyện. Nhất là khi chỉ khoảng một tháng nữa thôi mình sẽ bị bố lôi cổ sang Genovia nghỉ hè. Thật bất công!!! "Nhưng con đã kí vào hợp đồng, Mia" - đó là câu duy nhất mà bố đay đi đay lại mấy ngày qua, mỗi lần mình mè nheo đòi ở lại Mỹ.

Ừ thì đúng là mình đã kí hợp đồng, một năm về trước... À không, chỉ khoảng 8 tháng trước. Nhưng khi ấy làm sao mình biết được lại lao vào yêu nồng nhiệt thế này? À khoan... lúc đó mình vẫn đang yêu cuồng nhiệt đấy chứ... nhưng là yêu thầm. Mà không hề biết là đối tượng đó có yêu mình không (mặc dù sau này anh ý nói là có). Nhưng nói thì nói vậy, biết đâu đấy...

Vậy mà giờ bố mong mình vui vẻ chấp nhận xa người yêu suốt 2 tháng trời đằng đẵng là sao??? Làm sao mình có thể sống nổi chứ!!!

Phải đi nghỉ Giáng sinh ở Genovia đã là quá lắm rồi. Mới có 32 ngày mà mình đã tưởng như dài cả thế kỷ rồi, giờ cả tháng 7, tháng 8 thì mình chịu sao thấu???

Nhưng xem ra bố không hề có ý định nhượng bộ. Thậm chí ban đầu bố còn dự định bắt mình dánh TRỌN mùa hè ở Genovia cơ. Nhưng vì mẹ sẽ sinh vào tháng 6 nên bố đành "nhân nhượng" cho phép mình ở New York đến khi em bé chào đời. Thật đội ơn bố vô cùng!!!

Bố thương yêu, nếu bố nghĩ con sẽ chịu xa bạn trai (đầu tiên và cũng là duy nhất) của mình suốt 2 tháng ròng thì bố nhầm to rồi!!!

Thử hỏi mình biết làm gì ở Genovia suốt mùa hè cơ chứ? KHÔNG CÓ GÌ CẲ!!! Nơi đấy rồi sẽ đầy rẫy khách du lịch (New York cũng vậy nhưng khác đến New York vẫn có khác, họ không hâm hâm như mấy người tới Genovia). Kỳ họp Quốc hội cũng chưa đến. Mình biết làm gì cho lấp đầy một ngày đây? Ít ra ở nhà còn có thể chạy ra chạy vào giúp mẹ chăm sóc cho em.

Mà sao mãi mẹ vẫn chưa sinh nhỉ. Mong mẹ mau mau chóng chóng sinh em ra vì bây giờ không khí trong nhà nhiều lúc căng như dây đàn. Cả ngày mẹ chỉ có mỗi việc là đi lại ì ạch quanh nhà, càu nhàu, cáu gắt. Càng gần đến ngày sinh tâm trạng của mẹ càng xấu (đôi khi mẹ ta thán nhiều đến mất VÁNG VẤT CẲ ĐẦU ÓC).

Mọi người vẫn thường nói rằng với một người phụ nữ, mang bầu là thời khắc tuyệt diệu nhất của đời người, và rằng đó là cả một sự phi thường, một "công trình" sang tạo kỳ diệu cảu tạo hóa... Nhưng điều đó hoàn toàn phi lý với mẹ.

Đây lại còn là mùa hè cuối cùng trước khi Michael vào đại học nữa chứ. Mặc dù trường anh ấy cũng chỉ cách vài ga tàu điện ngầm, ở ngay khu phố trên nhưng mình sẽ không còn đuợc gặp anh ấy hàng ngày ở trường nữa. Michael sẽ không còn tạt qua lớp Đại số để tặng mình mấy cái kẹo cao su dâu hình con sâu như sáng nay nữa. Lana Weinberger đã tức nổ đom đóm mắt vì ghen tỵ. Anh bạn Josh của nó CHƯA BAO GIỜ có những bất ngờ ngọt ngào đến như vậy mà.

Không được. Michael và mình nhất định phải dành mùa hè này bên nhau, cùng nhau đi picnic ngoài công viên Trung tâm (mặc dù mình chúa ghét đi dã ngoại ở các công viện công cộng, vì những người vô gia cư thường bâu lại và nhìn một cách thèm thuồng vào cái sandwich kẹp trứng và salát của bạn. Nhưng khi bạn đưa cho họ vì cảm giác tội lỗi rằng mình đang no đủ mà thiên hạ đói khát thì mấy người đó sẽ tỏ ra rất quá quắt, thậm chí còn nói mấy câu đại loại như "Tôi ghét salát trứng", thật bất lịch sự). Mình còn muốn cùng Michael đi xem vở Tosca tại Great Lawn nữa (kể cả khi mình rất ghét xem opera vì các nhân vật chính thường có kết cục rất bi thảm nhưng kệ... được đi cùng anh Michael là tốt lắm rồi). Sau đó bọn mình sẽ đi bộ tới lễ hội San Gennaro và anh Michael có thể bắn thắng một con thú bong ở gian bắn súng hơi tặng cho mình (mặc dù khi anh ấy thường phản đối mấy vụ súng ống, mình cũng vậy, trừ những người thi hành phát luật, quân đội... Chưa hết, nghe đồn mấy con thú nhồi bông phát tại hội chợ đều là do trẻ em bị bóc lột sức lao động tại các xưởng ở Guatemala làm ra).

Mùa hè của hai đứa mình sẽ vô cùng lãng mạn nếu bố không tới và phá hỏng mọi chuyện!!!

Theo phân tích của Lilly thì bố rõ ràng đã mắc hội chứng sợ-bị-bỏ-rơi sau khi ông nội mất, bỏ lại bố một mình với bà. Như vậy mới lý giải được vụ dành-cả-mùa-hè-của-mình-tại-Genovia. Nhưng mình thì không nghĩ thế, bởi khi ông nội mất thì bố đã hai mươi mấy tuổi, quá trưởng thành rồi ý chứ. Nhưng Lilly vẫn khăng khăng rằng tâm lý của con người hoạt động vô cùng kỳ lạ và huyền bí, mình cần phải chấp nhận hiện thực đó và hướng về tương lai thôi.

Nhưng mình nghĩ người có vấn đề là Lilly mới đúng. Đã bốn tháng trôi qua, kể từ khi kênh truyền hình "Lilly chỉ nói lên sự thật" được mấy ông đạo diễn bộ phim nói về cuộc đời mình để mắt tới. Vậy mà đến giờ họ vẫn chưa tìm được một nhà đầu tư nào bỏ tiền ra quay thử nghiệm tập đầu tiên. Nhưng Lilly nói rằng ngành công nghiệp giải trí hoạt động vô cùng kì lạ và huyền bí (giống hệt tâm lý con người) và cậu ấy đã chấp nhận hiện thực đó và đang hướng về tương lai. Cô nàng khuyên mình cũng nên làm như vậy với chuyện nghỉ hè ở Genovia đi thôi.

KHÔNG ĐỜI NÀO !!! MÌNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN SỰ THẬT LÀ BỐ MUỐN MÌNH XA NGƯỜI YÊU TẬN 62 NGÀY ĐÂU !!!! KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tina gợi ý mình nên tìm một công việc làm thêm ở Manhattan vào mùa hè, và như thế bố sẽ không thể bắt mình tới Genovia và như thế là né tránh trách nhiệm. Nhưng không hiểu có nơi nào chịu thuê công chúa làm thêm không nhỉ? Chú Lars sẽ làm gì khi mình phân loại hồ sơ, đi photocopy hay làm các việc lặt vặt khác?

Hôm nay lúc vừa bước vào lớp đã thấy cô Klein đang khoe với các bạn nữ hình chiếc váy bó sát mà cô ý sẽ diện trong đêm vũ hội tới. Nghe nói được đặt mua của Victoria's Secret cơ đấy. Cô Klein là người của tổ giám thị. Thầy Wheeton, HLV môn chạy kiêm giáo viên môn An toàn và Sức khỏe của mình cũng vậy. Họ đang hẹn hò với nhau. Tina nói họ là cặp đôi lãng mạn nhất mà cậu ấy từng biết, sau mẹ và thầy Gianini. Mình đã không nỡ nói cho Tina sự thật đau lòng rằng mẹ là người cầu hôn trước, mình không muốn cậu ấy bị vỡ mộng. Cả chuyện hoàng tử William sẽ không trả lời email của cậu ấy nữa chứ. Mình đã buộc phải cho Tina địa chỉ email giả của Wills sau khi cậu ý cứ chạy theo nhằng nhẵng hỏi mình suốt cả tuần lễ. Chắc chắn ai đó ở đại chỉ [email protected] sẽ cảm động vô ngần khi nhận được năm trang A4 thổ lộ tình cảm mùi mẫn của Tina với anh ta, đặc biệt khi anh ta cưỡi ngựa chơi môn thể thao polo. Thật chả ra làm sao khi phải nói dối Tina, nhưng chẳng qua mình chỉ muốn tốt cho cậu ấy. Một ngày nào đó chắc chắn mình sẽ xin địa chỉ email thật của hoàng tử William cho Tina. Chỉ cần đợi nhân vật quan trọng nào đó qua đời là mình có thể gặp lại anh ta ở đám tang cho mà xem. Chắc cũng không phải đợi lâu nữa đâu, bà diễn viên nổi tiếng một thời của Hollywood Elizabeth Taylor trông có vẻ ốm yếu lắm rồi.

Ilmefaut des lunettes de soleil.

Didier dermand a essayer lajupe.

Không thể hiểu nổi tại sao một người đang sống trong tình yêu bất diệt như cô Klein vẫn có thể giao cho bọn mình nhiều bài tập về nhà đến vậy. Đúng là bói không ra một chút lãng mạn nào ở cái trường này, từ giáo viên cho đến học sinh. Không có Tina không biết mình sẽ ra sao nữa???

Jeudi, jai faitde I'aerobic.

Bài tập về nhà:

Đại số: trang 279 đến 300

Tiếng Anh: The Icemen Cometh

Sinh vật: Hoàn thành bài luận về sâu đá.

An toàn và Sức khỏe: trang 154 đến 160

Năng khiếu và Tài năng: không có bài

Tiếng Pháp: Ecrivez une histoire personnelle

Văn minh Thế giới: trang 310 đến 330Thứ Tư, ngày 30 tháng 4, trên xe limo, từ nhà đến trung tâm mua sắm

Bà cho rằng nỗi bức xúc duy nhất của mình chỉ có thể là chuyện phải tới Genovia cả mùa hè này. Bà đúng là luôn coi thường mình mà, làm như mình chẳng còn có mối quan tâm nào khác ý.

"Ta đảm bảo với cháu, chúng ta sẽ có một mùa hè vô cùng thoải mái ở Genovia, Amelia ạ. Hiện giờ người ta đang khai quật một khu lăng mộ cổ được cho là thuộc về bà cụ tổ của cháu, Công chúa Rosagunde đấy. Nghe nói vào những năm 700 người ta đã học được công nghệ ướp xác của người Ai Cập cổ. Do đó cháu sẽ có thể được chiêm ngưỡng dung nham của người phụ nữ đã sáng lập ra dòng tộc hoàng gia Renaldo."

Thật tuyệt. Mình sẽ "được" dành cả mùa hè tha hồ nghiên cứu cái hốc mũi vỡ của của một cái xác ướp cũ từ thiên thu trở lại. Ước mơ thành hiện thực rồi nhé. Xin chúc mừng Mia ạ. Quên khẩn trương chuyện hẹn hò ở đạo Coney đi được rồi. Cả chuyện đi dạy học tình nguyện cho đám trẻ đường phố, hay chuyện đi làm thêm hè tại tiệm video của Kim, hàng ngày ngồi tua lại phim Princess Mononoke và Fist of the North Star. Thay vào đó mình sẽ "được" làm bạn với một cái xác mấy-ngàn-năm-tuổi. Hay ho thực sự!

Té ra mình thất vọng về chuyện Michael nhiều hơn là mình nghĩ, vì bà đã phải hét lên: "AMELIA! CHÁU LẠI BỊ CÁI GÌ THẾ HẲ?" - trong lúc đang giảng giải về chuyện đưa tiền boa (thợ sửa móng tay: 3$, thợ sửa móng chân: 5$, lái xe taxi: 2$ nếu đi chưa đến 10$, 5$ nếu ra sân bay; gấp đôi số thuế ghi trên hóa đơn của nhà hàng, trừ nhưng bang quy định nộp thuế <8%; ...).

Nãy giờ đầu óc mình đang "là là" vô cùng thấp, không nghĩ được gì khác ngòai Michael. Anh ấy trông sẽ tuyệt biết mấy trong bộ áo đuôi tôm. Mình sẽ mua cho anh ấy một bông hoa gài áo màu đỏ, loại đơn giản và không có mùi em bé vì nghe nói con trai thường không thích mùi này. Còn mình sẽ mặc một chiếc váy đen hở một bên vai như Kirsten Dunst vẫn mặc trong các buổi công chiếu, viền kim tuyến, xẻ một bên, và đi giày cao gót buộc dây ở cổ chân.

Nhưng bà lại cho rằng con gái dưới 18 tuổi mà mặc đồ đen hở vai là thiếu lành mạnh, giày cao gót buộc dây thật chẳng khác nào loại Russel Crowe trong phim "Võ sĩ giác đấu" - không nữ tính chút nào cả. Nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân của bà thôi. Kệ kệ... Mình sẽ bôi nhũ lên người nữa! Đảm bảo bà chẳng BIẾT tí gì về mấy chuyện nhũ bôi người đâu.

"Amelia!" - bà rít lên. Bà không thể hét quá to vì trên mặt vẫn đang đắp mặt nạ hóa học - "Cháu có hiểu tí gì những thứ ta vừa nói không hả? Đó là kiến thức cơ bản cần phải biết. Nhỡ một ngày nào đó cháu không có máy tính hay xe limo thì làm sao hả?". Bà cáu kỉnh nói, nhưng mình đoán có lẽ vì bà bị cái mặt nạ hóa học kia làm cho đau thôi.

"Cháu xin lỗi" - mình lí nhí nói. Mà đúng là mình thấy có lỗi thật. Trả tiền boa chắc chắn là việc mình dở nhất rồi, vì nó liên quan đến cả toán và khả năng ứng biến nhanh. Khi gọi điện kêu đồ ăn tại quán Number One Noodle Son, mình luôn phải hỏi trước xem mình sẽ phải trả bao nhiêu tiền, để còn dùng máy tính tính xem nên boa cho người giao hàng bao nhiêu lúc anh ta mang đồ ăn đến. Nếu không, anh ấy sẽ phải đứng chờ khoảng 10 phút để mình tính xem phải boa bao nhiêu với một hóa đơn 17 đôla 50 xu. Thật xấu hổ.

"Mà dạo này đầu óc cháu cứ để đi đâu thế hả?" - Bà cấm cảu nói. Xem ra con người ta cũng dễ trở nên cáu kỉnh khi phải trả rõ lắm tiền chịu đau để cho người ta lột 2-3 lớp da mặt trên cùng bằng phương pháp hóa học hiện đại gì đó. - "Ta hy vọng cháu đừng lo lắng quá về mẹ cháu, và cái kế hoạch sinh con điên rồ tại nhà của cô ta. Ta nói cho cháu nghe, lâu rồi nên có lẽ mẹ cháu đã quên cảm giác đau đẻ nó thế nào thôi. Sớm muộn gì khi các cơn co thắt xuất hiện, cô ta sẽ phải cầu xin mọi người đưa đến bệnh viện để được gây tê mà thôi."

Mình thở dài ngao ngán. Đành rằng mình cũng hơi thất vọng khi mẹ chọn cách sinh ở nhà thay vì sinh ở một bệnh viện an toàn, sạch sẽ - với đầy đủ máy thở oxy, máy bán kẹo bôngo và bác sĩ Kovach, nhưng mình cũng không quá lo lắng về điều này... Nhất là càng lúc mình càng thấy những gì mà bà tiên đoán về mẹ có vẻ đúng. Này nhé, chỉ mới bị vấp ngón chân cái thôi mẹ cũng có thể ngồi khóc rưng rức như một đứa trẻ rồi. Thử hỏi làm sao mẹ có thể chịu được những cơn đau co thắt hàng tiếng đồng hồ cơ chứ? Hồi sinh mình mẹ vẫn còn rất trẻ. Nhưng giờ cái cơ thể đã ba mươi sáu tuổi ấy dường như không còn thích hợp với sự khắc nghiệt của chuyện sinh nở. Mẹ thậm chí còn chẳng chịu tập thể dục gì cả!

Bà vừa ném sang mình một ánh mắt đầy khó chịu.

"Xem ra thời tiết ấm áp lên cũng chẳng giúp ích được gì. Đã sang xuân rồi mà tậm trạng của bọn trẻ tụi cháu có vẻ mưa nắng thất thường gớm nhỉ. À hay nguyên nhân là do mai là sinh nhật của cháu?".

Thôi thì tùy bà, muốn suy diễn sao thì suy. Cứ cho mất hôm nay mình thiếu tập trung là do quá mong chờ sinh nhật thứ 15 của mình đi. Giống như con Thumper trong phim Bambi háo hức đón mùa xuân về vậy.

"Thật khó có thể tìm được một món quà phù hợp cho cháu, Amelia ạ" - bà vừa nói vừa với tay lấy ly Sidecar và điếu thuốc lá. Toàn bộ thuốc lá của bà đều được gửi sang từ Genovia, đồng nghĩa với việc bà tránh được cả một khoản thuế khổng lồ mà chính quyền New York đã áp cho món hàng hóa độc hại vô bổ này, với hy vọng giá cao sẽ khiến mọi người bỏ thuốc. Nhưng xem ra chính sách này không được hiệu quả cho lắm thì phải. Những người hút thuốc ở Mahattan chỉ cần nhảy lên tàu đến New Jersey là có thể mua thuốc lá rẻ rồi.

"Cháu không phải týp người hám đồ trang sức" - bà ngừng lại, châm thuốc và rít một hơi dài - "Cũng chẳng có vẻ hứng thú gì với những bộ trang phục sang trọng. Mà giờ nghĩ lại mới thấy, hình như cháu không có sở thích gi thì phải."

"Bà sai rồi. Cháu cũng có sở thích riêng của mình mà. Đó không chỉ đơn thuần là sở thích. Phải gọi đó là chí hướng mới đúng. Cháu viết rất nhiều"

Bà phẩy tay, gạt đi không thương tiếc: "Viết lách không phải là một sở thích thực sự. Đã gọi là sở thích thì ít ra cũng phải là chơi gôn hay vẽ tranh gì đó chứ".

Lời chê bai vừa rồi của bà về chuyện viết lách đã khiến mình bị tổn thương. Rồi bà sẽ phải ngạc nhiên khi thấy mình lớn lên và trở thành một nhà văn nổi tiếng. Khi đó viết lách không những là sở thích mà còn là sự nghiệp của mình nữa. Có thể cuốn sách đầu tiên mình sẽ viết về bà. Mình sẽ đặt cho tựa sách là Clarisse: Niềm đam mê hoàng tộc, Hồi ký - do công chúa Mia xứ Genovia ghi lại. Bà sẽ không thể nào kiện được mình, như Daryl Hannah đã không thể kiện khi người ta làm phim về cô và John F. Kennedy con, vì tất cả đều là 100%. HA!

"Cháu MUỐN quà sinh nhật gì nào Amelia?"

Cái mà mình THỰC SỰ muốn, bà không thể nào cho mình. Nhưng mà có nói ra cũng chẳng chết ai. Vì mình đã lập ra danh sách này:

Mong muốn về món quà sinh nhật lần thứ 15:

của Mia Thermopolis, 14 tuổi 364 ngày

1. Không còn nạn đói trên thế giới.

2. Một chiếc quần yếm mới, cỡ 11.

3. Một cái chổi chải lông mèo mới cho Louie Mập (cái cuối cùng đã bị nó cắn cho tơi bời rồi.)

4. Căng dây cao su trong phòng khiêu vũ trong cung (để mình có thể nhảy balê trên không giống Lara Croft trong Tom Raider).

5. Em bé trai hoặc gái sẽ được khỏe mạnh.

6. Đưa cá kình vào danh sách những loài động vật cần được bảo vệ để Puget Sound có thể nhận được tiền trợ cấp của chính phủ nhằm làm sạch tầng sinh sản/sinh sống của các động vật biển.

7. Lana Weinberger ngủ vùi trong tủ để đồ (cái này chỉ là đùa thôi - à mà cũng không hẳn).

8. Có di động riêng.

9. Bà bỏ thuốc lá.

10. Michael Moscovitz mời mình đi dự prom.

Thật đáng buồn là trong cái danh sách này thì món quà số 2 có khi là món đồ duy nhất mình có hy vọng nhận được trong lần sinh nhật này. Em trai hay em gái thì chẳng sớm thì muộn mình cũng sẽ có trong vòng một tháng tới. Không đời nào có chuyện bà chịu bỏ thuốc là hay cho căng dây cao su trong phòng khiêu vũ rồi. Nạn đói trên thế giới và vấn đề cá kình thì đúng là ngoài tầm kiểm soát của tất cả mọi người.

Còn vụ điện thoại di động thì khỏi cần đặt vấn đề cũng biết câu trả lời rồi. Thề nào bố cũng nói rồi mình sẽ lại đánh mất và/hoặc phá hỏng cái di động, giống cách mình làm với cái laptop (mà đó có phải lỗi của mình đâu cơ chứ. Mình chỉ lấy nó ra khỏi balô và đặt trên mép bồn rửa mặt để tìm thỏi son nẻ thôi mà. Cũng không phải lỗi của mình khi Lana Weinberger đâm sầm vào mình, hất tung mọi thứ xuống dưới bồn rửa. Cái máy tính chỉ bị ngâm nước có vài giây, tưởng là sau khi khô nó phải hoạt động bình thường trở lại chứ... Ai dè kể cà Michael, thiên tài âm nhạc và công nghệ, cũng phải bó tay.

Nhưng mối quan tâm duy nhất của bà hiện nay là điều mà trong một phút yếu lòng mình đã không cầm lòng nổi và viết ra cho bà xem (mặc dù mình đã hối hận ngay sau đó, khi nhớ ra rằng chỉ 24 giờ nữa thôi, bà và anh Michael sẽ cùng ngồi chung bàn tại Les Hautes Manger dự buổi sinh nhật của mình).

"PROM là cái gì thế? Lần đầu tiên ta nghe thấy từ này đấy" - bà nheo nheo mắt khi đọc đến món quà thứ 10 của mình.

Hô hô, thật không thể tin được, PROM là gì mà bà cũng không biết. Chứng tỏ bà lâu lắm rồi không hề ngồi trước TV, cũng như chưa bao giờ xem phim Murder She Wrote hay phim Golden Girls, như những người ở độ tuổi của bà thường làm. Do đó càng không có khả năng bà đã xem qua bộ phim Pretty In Pink trên kênh TBS.

"Đó là một buổi vũ hội" - mình vừa nói vừa với tay lấy lại cái danh sách - "Bà không cần để tâm đến cái đó đâu".

"Và cái cậu Moscovitz đó vẫn chưa mời cháu tới buổi vũ hội đó à?" - bà nhướn mày hỏi - "Khi nào ý nhỉ?"

"Một tuần nữa, tính từ thứ Bảy tuần này. Cháu có thể lấy lại cái danh sách được chưa?"

"Sao cháu không đi một mình? Như cái cách cháu đã làm ở buổi vũ hội lần trước ý. Cậu ta sẽ hiểu ra thôi."

"Một mình cháu thì không thể. Buổi vũ hội đó chỉ dành cho học sinh cuối cấp mà thôi. Chỉ có học sinh cuối cấp mới được mời học sinh lớp dưới còn học sinh lớp dưới không thể tự đi một mình được. Lilly nói cháu nên hỏi thằng anh Michael xem có định đi hay không nhưng..."

"KHÔNGGG..." - tự dưng mắt bà trợn ngược lên. Lúc đầu mình cứ tưởng bà bị nghẹn đá, nhưng hóa ra bà chỉ đang quá sốc khi nghe thấy mình nói vậy. Bà xăm mắt đen xì trông như Michael Jackson vậy (tất cả chỉ không muốn mất thời gian cho việc trang điểm vào mỗi buổi sáng). Không cần tả cũng có thể tưởng tượng ra lúc mắt bà trợn ngược lên thì gây chú ý đến thế nào.

"Cháu tuyệt đối không được hỏi cậu ta." - bà nói - "Ta phải nói với cháu bao nhiêu lần hả Amelia? Bọn con trai giống như những sinh vật nhỏ trong rừng rậm vậy. Cháu phải lùa họ đến với mình một cách nhẹ nhàng và từ từ, chứ không phải lấy đá thảy vào đầu họ được".

Về điểm này thì mình hoàn toàn đồng ý với bà. Dĩ nhiên mình không đời nào muốn áp dụng chiêu lấy đá chọi anh Michael rồi. Nhưng phải gợi ý là sao để không quá lộ liễu mới là khó.

"Vậy theo bà thì cháu phải làm thế nào đây? Buổi dạ hội chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa. Cháu cần phải biết sớm để còn chuẩn bị nữa chứ."

"Cháu phải gợi ý." - bà đủng định nói - "Một cách khéo léo."

Đúng ý mình! "Ý bà là cháu nên tới chỗ anh ấy và nói "Hôm trước em nhìn thấy một cái váy cực đẹp, đặc biệt dành riêng cho các buổi prom, trong quyển catalogue của Victoria's Secret đấy?"

"Chính xác! Và tất nhiên công chúa không bao giờ mua thứ hàng chợ rẻ tiền, nhất là KHÔNG BAO GIỜ mua từ catalogue cả. Nhớ đó, Amelia".

"Vâng, cháu nhớ rồi. Nhưng bà ơi... gợi ý như thế có vẻ hơi lộ liễu quá thì phải".

Bà phá lên cười, rồi ngay lập tức phải hối hận vì chuyện đó. Cái mặt nạ hóa học xem ra còn kinh dị hơn mình tưởng. Cứ nhìn cái cách bà chườm vội ly rượu đựng đầy đá lên mặt là có thể hiểu. "Cháu đang nói về một cậu trai mới mười-bảy-tuổi thôi, Amelia ạ" - nghỉ một lúc, bà nói tiếp - "Chứ không phải là một điệp viên siêu hạng. Cậu ta sẽ chẳng thể hiểu rõ ý cháu, nếu cháu không gợi ý đủ khéo."

Hừm, mình cũng không biết nữa. Từ xưa đến nay mình chưa bao giờ giỏi khoản ăn nói. Giống như hôm trước, lúc mình thử ý nhị nhắc mẹ việc chị hàng xóm Ronnie có lẽ cũng đã phát ngấy khi phải nghe mẹ ca cẩm về chuyện suốt ngày chỉ có mỗi việc ra ra vào vào toa-lét (vì bây giờ bụng mẹ đã quá lớn rồi), mẹ chỉ nhìn mình và nói: "Con muốn chết hả Mia?".

Hiện thầy Gianini và mình đều có cùng một mong muốn duy nhất: mẹ sinh em bé sớm ngày nào tốt ngày đấy!!! Chắc chị Ronnie cũng vậy.


/118

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status