Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 109: Tìm người giúp đỡ

/163


Về phần phản đồ ấy là ai, Giang Lăng Húc nói: "Mấy vị thúc phụ vẫn đang cẩn thận loại trừ, nhưng chưa có kết quả gì."

Giang Lăng Phi không nói gì thêm. Giang Nam Đấu tẩu hoả nhập ma ít nhất đã nửa năm, vậy mà đến nay vẫn "chưa có kết quả gì", phải nói là người tra án quá phế vật, hay thực chất cũng chả mặn mà với việc điều tra, chỉ chực chờ nghênh đón tân chưởng môn đây.

Giang hồ nhiều môn phái, cũng không ít người dã tâm lớn, cơ hồ cứ mấy tháng lại xảy ra một vụ tranh đoạt chức chưởng môn, phụ tử huynh đệ sư đồ đều có thể vì chút quyền lực kia mà đấu đá đến sứt đầu mẻ trán. Xem nhiều thành kinh nghiệm, quần chúng ăn dưa dần dà luận ra một tình tiết chung đến không thể chung hơn—nếu chưởng môn cũ li kì bị hại, không cần tốn sức đi tìm hung thủ, cứ việc tìm người chuẩn bị kế nhiệm, tám chín phần là sẽ có dính líu.

Giang Lăng Húc cũng hiểu lẽ này, thấy sắc mặt Giang Lăng Phi không vui, bèn nói: "Hôm qua ta gặp Tiêu vương điện hạ và Vân môn chủ, nghe nói bộ tộc Cát Đằng bị diệt trừ rồi, Tây Bắc đã an ổn, việc trong quân chắc cũng không quá bận nữa, chi bằng Tam đệ ở lại nhà thêm một thời gian, thuận tiện hỗ trợ việc điều tra luôn."

Giang Lăng Phi nói: "Thúc phụ trọng thương hôn mê thế này, e là ngày một ngày hai chưa thể bình phục lại được. Chức chưởng môn bỏ trống, mọi người trong nhà không khỏi bàng hoàng, các môn phái bên ngoài dễ thừa dịp loạn gây rối, không biết Đại ca và các thúc phụ dự định thế nào?"

Không ngờ hắn sẽ hỏi thẳng như thế, Giang Lăng Húc ngập ngừng giây lát mới trả lời: "Lúc trước đã phái người đến đảo Mê Tung để mời Quỷ Thứ thần y, thúc phụ vẫn còn cơ hội tỉnh lại. Việc trong nhà hiện do ta và Ngũ thúc cai quản, tạm thời vẫn có thể chống đỡ, chưa vội đề bạt tân chưởng môn kế nhiệm."

Giang Lăng Phi gật gật đầu: "Cũng được, vậy ta về nghỉ ngơi trước."

Nơi ở của hắn tên Yên Nguyệt Sa, xa nhất về phía Tây trong Giang phủ, vốn là khu bếp để giết heo mổ bò, máu chảy thành sông, bị mọi người ngại xúi quẩy nhưng lại được Tam thiếu gia là nhìn trúng, xây nhà trên đó, đào một mảnh ao nhỏ trồng liễu nuôi cá, đêm đêm ánh trăng rủ xuống như tầng lụa mỏng, vô cùng thanh tĩnh và tiêu dao.

Dọc đường, Giang Lăng Phi lần lượt gặp lại các vị thúc bá thẩm nương huynh đệ tỉ muội trong nhà, tất cả nghe tin xong đều chạy đến hóng xem thực hư thế nào. Trên mặt cười nói thân thiết là thế, song giống như Quý Yến Nhiên đã nói—cả một toà sơn trang lớn như vậy, mà chẳng được mấy người thực chất hoan nghênh sự trở lại vị Tam thiếu gia này, so ra, cứ sống thật như Giang tiểu cửu táo bạo bắt cóc hắn chính ra lại đáng quý.

Còn có, một người cũng đáng quý khác nữa.

Giang Lăng Phi vừa về Yên Nguyệt Sa, chưa kịp ngồi xuống, đã có một người tươi cười đi đến: "Tam thiếu gia!"

Người đến là một cô nương đẫy đà đáng yêu, khuôn mặt tròn tròn, cái mũi tròn tròn, cười lên hai mắt cong thành vầng trăng khuyết, tên Nguyệt Viên Viên. Biết nấu ăn, biết đánh đàn, biết thêu thùa mổ heo, đánh nhau cũng cừ, vô cùng toàn năng.

"Ta không còn làm trong phòng bếp nữa rồi." Nàng nói, "Chuyển đến đánh đàn trong Nhã Nhạc Cư."

Giang Lăng Phi ra hiệu cho nàng ngồi xuống: "Nói ta nghe, tình hình trong nhà hiện tại là thế nào?"

Đúng vậy, cô nương Nguyệt Viên Viên này là nhãn tuyến của Tam thiếu gia trong Giang phủ, làm chút công tác tình báo nho nhỏ, song không cần gửi thư, mà chỉ cần ghi nhớ trong lòng, để kể lại cho hắn vào lần gặp tiếp theo.

"Bữa Chưởng môn tẩu hoả nhập ma, thủ vệ đều là người của Ngũ gia." Nguyệt Viên Viên không chút do dự, lập tức nói vào chuyện trọng đại, "Cho nên mọi người đều đoán, đây chính là mưu kế của Đại thiếu gia, vừa hòng vu oan giá hoạ, vừa để rửa sạch hiềm nghi."

Giang Lăng Phi khó hiểu: "Thúc phụ bế quan là chuyện đại sự, từ trước đến nay vẫn tự chọn đệ tử canh chừng bên ngoài, sao đột nhiên lại biến thành người của Ngũ thúc?"

"Ban đầu quả thật đích thân dẫn người đến trấn thủ, nhưng ngày hôm ấy đột nhiên cả loạt lăn ra đau bụng, không quản có đang phải ca trực hay không, đều đổ xô chạy đến nhà xí xếp hàng. Ngũ gia hay tin, liền dẫn đệ tử tới canh gác, còn phái người đi tìm Đại thiếu gia luôn, nhưng Đại thiếu gia lại chậm trễ mãi không tới, đến đêm hôm đó thì Chưởng môn xảy ra chuyện."

Mà lí do Giang Lăng Húc "chậm trễ mãi không tới" cũng rất khiên cưỡng—nghe nói là vì ra ngoài thành dạo tuyết. Thành Đan Phong thì lấy đâu ra tuyết, cùng lắm là trên đỉnh núi mới có một ít màu trắng, nhưng trong rừng thì vừa ướt vừa lạnh, có cái gì đáng xem đâu, thà ra đầu đường xem người ta bán Đại Lực hoàn còn hơn.

(*bán Đại Lực hoàn: biểu diễn võ nghệ để chào hàng Đại Lực hoàn—loại được cho là giúp cường kiện gân cốt, tăng cường khí lực)

"Ngoài Đại ca và Ngũ thúc ra, còn ai đáng nghi nữa không?" Giang Lăng Phi hỏi tiếp.

Nguyệt Viên Viên chần chừ, chức chưởng môn cũng đâu tới phiên ai ngoại trừ Ngũ gia và Đại thiếu gia, sao phải phí lực làm gì?

Giang Lăng Phi thở dài.

Nguyệt Viên Viên tự ý thức được công tác tình báo lần này của mình không tốt lắm, tỏ ý muốn đền bù: "Tam thiếu gia, ta đi chưng cho ngươi một bát xôi bọc thịt viên, với một bát chân giò hầm khoai sọ nhé."

Giang Lăng Phi không quá hứng thú với chân giò khoai sọ, hỏi tiếp: "Vậy cuộc tuyển cử tân chưởng môn vào Tết Đoan Ngọ, có phải thật không?"

(*Tết Đoan Ngọ: 5/5 âm lịch)

"À, đó chỉ là giang hồ đồn nhau thôi, chứ đã xác định đâu gì đâu. Hiện tại Ngũ gia và Đại thiếu gia mỗi người quản một nửa việc nhà, không bên nào nuốt được bên nào, thay vì cứng rắn đối đầu vì chức chưởng môn, chi bằng cứ để mọi việc êm thấm cái đã. Nhưng chắc chắn bọn họ không ngờ Tam thiếu gia sẽ đột ngột quay về, cho nên, e là cục diện sắp thay đổi rồi."

Nguyệt Viên Viên hạ giọng: "Thiếu gia nhất định phải cảnh giác vào, biết đâu hai người họ lại liên thủ với nhau, đối phó với chúng ta trước."

Giang Lăng Phi gật đầu: "Có lí."

Lại nói: "Được rồi, ngươi đi làm chân giò với thịt viên đi, lát nữa phái người tới nhà trọ Đông Lai, mời Tiêu vương điện hạ và Vân môn chủ tới dùng cơm."

Vừa nghe tin Môn chủ Phong Vũ môn sắp tới làm khách, Nguyệt Viên Viên lập tức phấn khởi ra mặt, dù sao đối phương đến từ căn cứ tình báo số một giang hồ, mà mình cũng làm công tác tình báo tại Giang gia, xét ở khía cạnh nào đó thì chính là đồng nghiệp nha. Đến tiệc tối, được tận mắt nhìn thấy đồng nghiệp mình là một vị công tử áo trắng tuấn tú phiêu dật, đôi mắt cười cong cong như trăng khuyết của nàng lại càng tít, vô cùng dễ thương.

Rượu là rượu ngon, đồ cũng đồ ngon, chỉ là không khí có chút thiêu thiếu, vì vậy Nguyệt Viên Viên xung phong: "Hay là để ta đánh đàn cho náo nhiệt chút."

Quý Yến Nhiên và Giang Lăng Phi buông đũa, trăm miệng một lời: "Không cần!"

Vân Ỷ Phong kì quái: "Sao lại không cần?"

Quý Yến Nhiên nói: "Giang chưởng môn vẫn còn đang bệnh liệt giường, lúc này chơi đàn thì không hay lắm."

Lời này cũng có lí, Vân Ỷ Phong tạ lỗi nói: "Là ta sơ suất."

Giang Lăng Phi để Nguyệt Viên Viên và các hạ nhân lui đi, chỉ còn lại ba người ngồi quanh bàn thức ăn với mấy ngọn nến, ngoài cửa sổ mưa đêm tí tách, không khí không mấy náo nhiệt, nhưng được cái, rượu không tệ.

Vân Ỷ Phong rót cho hai người đầy chén ngọc: "Giang đại ca có tính toán gì chưa?"

"Ít nhất phải tra ra kẻ đã hại Thúc phụ đã." Giang Lăng Phi nói, "Ta vốn chẳng thèm muốn gì chức Chưởng môn, nhưng cả cái nhà toàn yêu ma quỷ quái này, chí ít cũng cần một người quản cho tử tế, nếu để rơi vào tay hai người kia, cơ nghiệp trăm năm của Giang gia e là sẽ bị huỷ hoại chỉ trong chốc lát."

Vân Ỷ Phong hỏi tiếp: "Có việc gì ta và Vương gia có thể giúp một tay không?"

"Tối nay mời các ngươi tới đây, chính là muốn nói chuyện này đây." Giang Lăng Phi nói, "Ngày mai hãy rời khỏi thành Đan Phong đi, vừa vặn phong cảnh Giang Nam đang rất tuyệt, bỏ lỡ thì đáng tiếc lắm."

Quý Yến Nhiên thăm dò: "Thật sự không cần bọn ta lưu lại sao?"

Giang Lăng Phi cụng chén với hắn: "Dạy dỗ đám người này, ta dư sức mà, đừng lo."

Quý Yến Nhiên nói: "Trước đêm qua vốn ta cũng nghĩ như vậy."

Nhưng rồi thì sao, dây xích còn phải tự tay cởi ra cho ngươi.

Song Giang Lăng Phi vẫn kiên trì, sau khi ăn xong lại gọi Nguyệt Viên Viên tới dắt Vân Ỷ Phong đi đạo, đến Nhã Nhạc Cư ngắm nghía mấy cây đàn tốt.

Nguyệt Viên Viên mừng rỡ không thôi, đưa Vân Ỷ Phong dạo dạo trong hoa viên, lại hỏi: "Tam thiếu gia cố ý đẩy chúng ta đi, hẳn là vì có lời muốn nói với Vương gia nhỉ?"

Vân Ỷ Phong nói: "Cô nương quả là tinh ý, nhưng ta vô duyên vô cớ bị đẩy đi, biết được tâm tình cũng không phải tốt lắm."

"Ai da, có lẽ, có lẽ là... vì ngươi là Môn chủ Phong Vũ môn đấy!" Nguyệt Viên Viên nghĩ ra lí do an ủi hắn, "Đối với Phong Vũ môn, bí mật chính là hàng hoá, hàng hoá thì ai ai cũng có thể mua được, cho nên Tam thiếu gia không phải đang tránh ngươi, mà là tránh Môn chủ Phong Vũ môn!"

Vân Ỷ Phong bị nàng chọc cười, liền hỏi, cả Giang gia đều kiêng dè Tam thiếu gia, ngươi thân cận với hắn như vậy, bình thường không sợ bị bắt nạt sao?

Nguyệt Viên Viên sửa lại: "Cũng bởi vì thân cận với Tam thiếu gia, nên mới không có ai dám bắt nạt ta."

Dù sao thì làm gì có ai đang yên đang lành muốn chọc giận một vị Sát thần quỷ thủ như hắn, huống hồ Nguyệt Viên Viên chỉ là một cô nương bình thường, không uy hiếp bất kì ai, cũng không có khả năng nghe ngóng được tình báo gì quan trọng—nhỡ giết nàng đi, Giang Lăng Phi lại cài thêm một nhãn tuyết lợi hại hơn thì sao? Muốn bớt lo thì chẳng bằng cứ giữ lại nha đầu này, ngày thường nhặt nhạnh ít chuyện lông gà vỏ tỏi, dỗ cho Tam thiếu gia yên vị là được.

Nàng vừa nói, vừa dẫn Vân Ỷ Phong đến Nhã Nhạc Cư.

Trong Yên Nguyệt Sa, Giang Lăng Phi nói: "Nói thật, chuyện ở đây rối rắm một đống thứ không đầu mối, cũng chẳng dễ giải quyết gì đâu. Nhưng Vân môn chủ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm về Giang Nam, đã sắp đến nơi rồi, ngươi đừng chậm trễ ở lại thành Đan Phong nữa, mau chóng lên đường tiếp đi."

Quý Yến Nhiên không nói chuyện, chỉ ngửa đầu uống cạn rượu trong chén.

Giang Lăng Phi vỗ vỗ vai hắn, cũng làm một li.

Không tìm được Huyết Linh chi, cũng giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng mỗi người. Không nhắc tới, không phải là không có việc gì, miệng cười đùa, đâu có nghĩa là cứ thế vờ vịt cho qua—độc đã xâm nhập vào cốt tuỷ và gân mạch, tuyệt không thể lơ là xem nhẹ.

"Ta sẽ để lại năm ngàn tinh binh thành Tần Tang cho ngươi." Quý Yến Nhiên đưa cho hắn nửa tấm binh phù, "Nửa tấm còn lại nằm trong tay thống lĩnh trú quân Tần Uy, nhìn thấy nửa này, hắn sẽ nghe theo phân công của ngươi."

Giang Lăng Phi lắc đầu, đẩy binh phù lại cho đối phương: "Chuyện giang hồ, triều đình đừng nhúng tay. Cả Giang gia ngứa mắt với ta, song bọn hắn không đoàn kết như thép tấm, mà chỉ như cái sàng rỉ nước thôi, đâm một chút là thủng to rồi, ta biết phải xử lí thế nào mà."

Huống hồ lúc này cũng không cô đơn, muốn tìm người giúp đỡ, vẫn được một người.

Giang Lăng Thần vừa đặt lưng chưa bao lâu đã bị nha hoàn đánh thức, nói là Giang tam thiếu cho mời, lại còn phái một cỗ kiệu cực kì xa hoa đến đón.

"..."

Từ nơi ở của Cửu thiếu gia đến Yên Nguyệt Sa, tuy không gần nhưng cũng chẳng đến mức phải ngồi kiệu. Giang Lăng Thần vừa được hạ nhân mặc quần áo cho, vừa hận đến nghiến răng, hắn đương nhiên đoán ra được mục đích của đối phương là gì—một khi ngồi lên cỗ kiệu lớn sáng loáng này, thì chưa cần tới bình minh, già trẻ nam nữ toàn Giang phủ đều sẽ coi mình thành người của Tam ca!

Giang Lăng Phi đặt chén rượu xuống, nhìn tiểu thiếu niên tức sùi bọt mép đang đứng trước cổng, thản nhiên nói: "Ngày mai ta dạy ngươi hai chiêu."

Giang Lăng Thần không trả lời, nhưng rõ ràng, hoả khí phừng phừng trên đỉnh đầu nãy giờ đã chui tọt xuống cổ họng.

Đến khi Giang Lăng Phi lôi thanh Bạch Lộ kiếm tiếng tăm lừng lẫy từ trong phòng ra, nói là quà tặng gặp mặt, thiếu niên mới bất đắc dĩ mở miệng: "Ngươi muốn ta làm cái gì?"

...

Tại Nhã Nhạc Cư, Nguyệt Viên Viên đang khoe với Vân Ỷ Phong từng thanh đàn tốt trong nhà một. Giang hồ thế gia, ngoại trừ có tiền có quyền, thì còn phải có đàn có thơ, nếu không thì khác nào vũ phu lỗ mãng? Vẫn là nên biết phong lưu nhã nhặn một chút, vì vậy không thiếu gì các loại đàn.

Vân Ỷ Phong nghe một hồi cũng muốn choáng, nói: "Ta tưởng cô nương làm trong phòng bếp? Sao còn rành rọt cả về nhạc lí nữa vậy?"

"Ta biết hết." Nguyệt Viên Viên tự đắc, "Nấu nướng, đánh đàn, may vá, thêu thùa, luận võ, lẫn đọc sách."

Vân Ỷ Phong phấn chấn khen ngợi từ đáy lòng: "Vậy thì cô nương lợi hại hơn ta nhiều, ta chỉ biết mỗi tập võ và đọc sách thôi, nấu nướng may vá thêu thùa đều không rành, nhưng mà cũng biết đàn chút đỉnh."

Hắn vừa nói, vừa lướt ngón tay trên dây đàn, kiềm chế ham muốn gảy vài nốt, tầm nhìn lại lướt đến một chỗ khác: "A, kia là gì vậy?"

-

vtrans by xiandzg

/163

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status