“Các hạ là chủ nhân con thuyền?” Liễu Nhị Ngốc đứng ổn định trên đầu thuyền.
“Không sai”. Người đó đáp: “Tên chữ Đông Môn Sửu”.
“À, Đông Môn Sửu?” Liễu Nhị Ngốc tựa hồ có ấn tượng nhưng nhất thời không nhớ ra.
“Chính thị”. Đông Môn Sửu đáp.
“Kỳ thật các hạ không xấu quá”. Thẩm Tiểu Điệp tiếp lời: “Xem ra còn rất có thể diện...”
“Chuyện này...”
“Ta nói là y phục các hạ mặc kia”.
“Tiểu nương tử đừng đùa”. Đông Môn Sửu miễn cưỡng nén nhịn: “Chữ sửu này không phải là xấu, là năm Ất Sửu, giờ Sửu ngày rằm tháng bảy sinh ra, nên...”
“Ái chà”. Thẩm Tiểu Điệp thất kinh: “Ngày đó không lành”.
“Không lành? Vì sao?”
“Rằm tháng bảy là Trung Nguyên, chính là ngày Quỷ môn mở rộng”. Thẩm Tiểu Điệp nói: “Nghe nói xuất sinh hôm đó toàn là yêu ma quỷ quái...”
“Hừ hừ, nói nghe buồn cười quá”. Đông Môn Sửu biến sắc: “Thoát được Quỷ Môn quan cũng coi là may mắn, tiếc là có kẻ nhất định muốn xông vào đó”.
“À”. Thẩm Tiểu Điệp hỏi: “Các hạ nói xem là ai?”
“Trước khi trở mặt, bổn tọa chỉ muốn điểm tới là dừng”.
“Bổn tọa?” Thẩm Tiểu Điệp nhìn Liễu Nhị Ngốc, mỉm cười: “Công tử nghe thấy không, lại một bổn tọa nữa”.
Rõ ràng nàng muốn cho y biết, lại một Lý Thiết Đầu nữa.
Lý Thiết Đầu là Phi Long bang chủ, bá chiếm một đoạn sông, Đông Môn Sửu này khí phái hoành tráng, quyết không kém hơn.
“Mặc ngươi là bổn tọa cũng được, thiên tọa cũng được”. Liễu Nhị Ngốc nói: “Bỉ nhân không tìm ngươi”.
“Tìm ai?”
“Là kẻ vừa nãy, ngươi gọi hắn là Du Lão Cửu”.
“Tìm Du cửu gia, tốt lắm”. Thanh y nhân đột nhiên từ trong khoang chui ra: “Có việc gì?”
Hắn không chỉ thân hình nhỏ thó, hai mắt thâm quầng, mặt gầy choắt cơ hồ không róc được nổi bốn lạng thịt, khác nào một con khỉ.
Thật ra ngoại hiệu của hắn là Du Hầu Nhi, phi tặc nổi danh.
“Việc nhỏ thôi”. Liễu Nhị Ngốc đáp.
“Việc nhỏ?”
“Đúng, việc nhỏ, rất nhỏ”. Liễu Nhị Ngốc lạnh lùng: “Chỉ cần ba cái dập đầu là xong hết, việc nhỏ thành không”.
Một con cá cháy nướng đúng là việc nhỏ, không cần phải làm căng, bất quá thấy món ngon đến miệng lại bị cướp đi, mùi vị đó thật khiến người ta bốc hỏa.
“Nhất định phải dập đầu ba cái?”
“Không sai,” Liễu Nhị Ngốc đáp: “Không thể thiếu cái nào”.
“Hay, hay lắm”. Du Hầu Nhi đáp ứng rất nhan, đảo mắt rồi nói: “Tính sổ trước đã”.
“Tính sổ?” Liễu Nhị Ngốc trầm giọng: “Không được bạc lại có người tính sổ, lẽ nào ngươi không có đầu?”
“Hì hì, đầu đương nhiên có...”
“Có đầu thì dập mau”. Giọng Liễu Nhị Ngốc rít lên.
“Đừng vội, ta phải nghĩ đã”. Du Hầu Nhi cười, lộ ra hàm răng trắng toát, rồi quay sang Đông Môn Sửu: “Đông Môn bang chủ, cái đầu này có nên dập xuống không?”
“Đương nhiên nên”.
“Nên hả?”
“Chỉ là không phải lão cửu nên dập”.
“À”. Du Hầu Nhi thè lưỡi, cười với vẻ âm dương quái khí: “Vậy là ai?”
“Thuyền ra đến giữa sông là lão cửu sẽ biết”.
“Không phải đến rồi sao?”
Đúng vậy, con thuyền đã dến giữa sông.
Vốn con thuyền ghép đôi này cấu tạo mười phần tinh xảo, chia làm hai tầng, tầng trên sáng rực, chuyên phục vụ yến ẩm nhạc ca.
Đi được trên sông toàn nhờ vào tầng dưới.
Từ lúc Liễu Nhị Ngốc và Thẩm Tiểu Điệp song song đáp xuống khoang, con thuyền bất tri bất giác lặng lẽ di động.
Vốn cách bờ không đầy bốn, năm trượng, giờ trở thành mênh mang dưới màn đêm tối tăm.
Nước chảy mênh mang, dòng sông cuồn cuộn trôi xuôi.
Đối với một người không thuộc thủy tính, đương nhiên là tuyệt lộ.
Liễu Nhị Ngốc đảo mắt, hơi sững người, nắm chắc trường kiếm rồi trấn định ngay.
“Thuyền đến giữa sông, là lúc trở mặt,” Thẩm Tiểu Điệp chợt cười lạnh, “đúng không?”
“Chưa đến lúc,” Đông Môn Sửu âm trầm đáp.
“Chưa đến?”
“Nếu có thể thương lượng, việc mới như sở nguyện của bổn tọa”. Đông Môn Sửu dần lộ ra manh mối: “Hà tất phải trở mặt”.
“À”. Thẩm Tiểu Điệp nói: “Tức là các hạ có ý đồ khác?”
“Tiểu nương tử quả nhiên là người thông minh”.
“Tiểu nương tử cái gì?” Sắc mặt Thẩm Tiểu Điệp chợt sầm xuống: “Ngươi tưởng nắm chắc rồi ư?”
“Chưa chắc”. Đông Môn Sửu bật cười: “Bất quá bổn tọa cho rằng vịn chín rồi không thể bay mất được”.
“Hình như các hạ rất tự tin?”
“Đâu có, bất quá không phải vọng ngôn”. Đông Môn Sửu ỡm ờ: “Trên mặt sông sóng gió hiểm ác, hai vị không cẩn thận, một khi ngã xuống lòng sông, e không phải chỉ uống có mấy ngụm nước thôi đâu?”
“Các hạ tính toán chu đáo lắm”.
“Quá khen, bất quá bổn tọa đích xác luôn cẩn thận, xưa nay tính toán kỹ càng”. Đông Môn Sửu nhếch mép, gương mặt vàng vọt hiện lên một tia ngạo khí: “Đáng cười cho Lý Thiết Đầu, hồ đồ không tả nổi, lên bờ nên mới nếm mùi đau khổ...”
“Hắn là tên đại ngu xuẩn”.
“Đúng, bổn tọa cũng nghĩ thế”.
“Các hạ tuy rất tinh tế nhưng đừng quên rằng”. Thẩm Tiểu Điệp nói: “Chính các hạ cũng trên thuyền”.
“Đúng”. Đông Môn Sửu đáp: “Con thuyền này lớn lắm”.
“Đúng thế, có thể ẩn tàng rất nhiều sát thủ”.
Đông Môn Sửu không thừa nhận hay phủ nhận, cười âm trầm: “Tiểu nương tử có sức tưởng tượng phong phú lắm”.
“Đâu có, chỉ là biết quan sát khí sắc mà thôi”.
“Tiểu nương tử hiểu xem tướng?”
“Đúng, chân truyền của Quỷ Cốc Tử tiên sinh, không chỉ tinh thông số mệnh, còn có thể đoán cả sinh tử con người, trăm lần không sai”. Thẩm Tiểu Điệp nói bừa: “Tối nay, trên con thuyền này...”
“Thế nào?”
“Chỉ e rất nhiều người phải mất mạng”.
“Ồ, nói thẳng lắm, đoán không tệ tí nào”. Đông Môn Sửu cười âm u: “Ít nhất trước mắt có hai kẻ rồi”.
Hai người này đương nhiên ám chỉ Thẩm Tiểu Điệp và Liễu Nhị Ngốc.
Nhìn hắn có vẻ ốm yếu nhưng là nhân vật lợi hại, Lý Thiết Đầu tuy dũng mạnh nhưng tâm cơ không sâu được như hắn.
Trong lúc hai người đối đáp, Liễu Nhị Ngốc theo lệ vẫn im lặng, hiện giờ dần không nén nổi.
“Ngươi nói là hai người nào?” Y hỏi Đông Môn Sửu.
“Hừ hừ, hà tất hỏi thêm câu này”. Hắn cười lạnh: “Lẽ nào bổn tọa lại nói về mình...”
Phảm những ai không có gì lo sợ, mồm miệng đều rất lợi hại.
Liễu Nhị Ngốc sầm mặt nhìn quanh, tuy thuyền ở giữa sông nhưng y không hề quan tâm, y tính rằng con thuyền lớn thế này dù chìm cũng còn mấy tấm ván nổi lên.
Tuy y chưa đạt đến công phu đăng bình độ thủy nhưng tin rằng chỉ cần có ván gỗ nổi lên, quyết không đến nỗi mất mạng trong bụng cá.
Tự tin như thế, lại thêm trong tay là Thanh Hồng kiếm, nhất thời hào tình trong lòng dâng cao.
“Được, để xem ai là người chiếm ưu thế”.
“Muốn động thủ sao?”
“Chính thị”. Liễu Nhị Ngốc trầm giọng: “Khoang thuyền còn bao nhiêu người, sao vẫn chưa ra?”
“Trong đó toàn là bằng hữu cao nhân của lão phu”.
“Cái gì mà bằng hữu?” Thẩm Tiểu Điệp chen lời: “Ngưu tầm ngưu mã tầm mã thì có”. Chợt nàng phi thân lên đỉnh khoang thuyền.
“Cô... cô làm gì?” Đông Môn Sửu sững sờ.
“Ta muốn lên cao xem sao”. Thẩm Tiểu Điệp cười lạnh: “Ở đây chiếm hết địa lợi”.
Nàng nói không sai, tính toán cũng tuyệt diệu, đỉnh khoảng là nơi cao nhất con thuyền, nhìn dược từ đầu đến cuối con thuyền, khống chế chỗ này coi như nắm được toàn bộ động thái trên thuyền.
Bất luận ở đâu có động tĩnh, nàng sẽ phát hiện đầu tiên.
Đương nhiên, nàng không nhìn được kẻ nào ẩn tàng trong khoang nhưng trong đó có phát ra ám khí nào cũng không gây hại gì.
Quan trọng nhất là nàng có thể tiếp ứng cho Liễu Nhị Ngốc đứng dưới sàn, khiến Đông Môn Sửu hai bề thụ địch.
Chiêu này thật tuyệt diệu, nàng tính toán rất đúng.
“Hừ, ngươi nghĩ được lắm”. Đông Môn Sửu thầm kinh hãi.
“Đông Môn bang chủ,” Du Hầu Nhi chợt lên tiếng: “Để tại hạ đối phó thị”.
Thân hình hắn loáng lên, phi thân lên đỉnh thuyền.
Tuy thân hình hắn nhỏ thó, lá gan lại rất lớn, hiển nhiên muốn dựa vào tuyệt đỉnh khinh công, hiển lộ bản lĩnh trên mặt sông.
“Dựa vào ngươi?” Thẩm Tiểu Điệp quát rồi bắn nhuyễn kiếm ra.
Du Hầu Nhi còn chưa hoàn toàn đặt châ lên đỉnh, chỉ thấy làn sáng xanh trùm lên huyệt đạo toàn thân.
Hắn chưa bao giờ chứng kiến cây kiếm nào nhanh đến thế.
Thậm chí hắn không nhìn rõ đối phương xuất thủ thế nào, vì mắt hắn hoa lên, cảm giác lãnh khí thấu xương ập tới.
Đó là kiếm khí, kiếm phong chưa đến, kiếm khí tới trước.
Du Hầu Nhi đương nhiên biết lợi hại, thật không ngờ một thiếu nữ trẻ trung như thế lại có thân thủ cỡ này.
Đầu vai hắn lắc mạnh, chao người hạ xuống.
Cũng may hắn nhận ra sớm nên không mất cánh tay, da thịt cũng không sây sát, bất quá câu nói lớn lối lúc này coi như khoác lác.
“Sao thế?” Đông Môn Sửu hỏi.
“Tại hạ không phải đối thủ”. Du Hầu Nhi khá thẳng thắn.
“Chuyện này...”
“Bang chủ xin mời người khác”.
“À”. Đông Môn Sửu nhíu mày, chợt lớn tiếng: “Mời Lăng tam nương tử...”
Lăng tam nương tử là ia? Người ở đâu?
“Chuyện gì hả?” Từ trong khoang thuyền vang lên giọng nói thánh thót: “Có phải muốn thiếp thay Bang chủ giải quyết không?”
Khẩu khí của nữ nhân này không nhỏ tí nào.
“Bổn tọa mời tam nương tử giúp đỡ”.
“Danh xưng tuy khác nhau, sự tình vẫn là một, chẳng phải vậy ư?” Trong khoang lại vang lên tiếng cười: “Nói rõ xem Bang chủ đa tạ thế nào đã đi”.
Hình như thị rất chắc chắn, còn chưa hoàn thành đã tính giá trước.
“Chỉ cần tam nương tử thích”. Đông Môn Sửu hết sức nhún nhường: “Bổn tọa sẽ tận lực đáp ứng”.
“Đấy là Bang chủ nói nhé”. Lăng tam nương tử nói: “May mà có người làm chứng, sau này không được hối hận nhé”.
“Bổn tọa lẽ nào là loại người không giữ lời”.
“Vậy được”. Rèm châu rung lên leng keng, bóng người xuất hiện cùng làn gió thơm.
Hóa ra là một phụ nhân chừng trên dưới ba mươi.
Phụ nhân này đeo đầy châu ngọc, y phục diêm dúa, thoạt nhìn không đẹp lắm, trên mũi chi chít nốt nám, mí mắt phù thũng, gương mặt đậm nét trung niên.
Bất quá những khuyết điểm đó lại tạo thành phong vận đặc dị.
Nhất là thân thể thon thả, vòng eo nhỏ xíu, trước ngực nhô lên hai ngọn tuyết sơn vun đầy, ánh mắt khẽ đảo liền long lanh câu hồn.
Tuy không phải mỹ nhân trong tranh nhưng mang lại cho người ta cảm giác chín mùi, như ngọn lửa cháy, đầy tính khiêu khích dụ hoặc.
Nữ nhân có nhiều loại, có nữ nhân rất đẹp nhưng càng nhìn càng chán, có nữ nhân nhìn không bắt mắt nhưng rất quyến rũ.
Lăng tam nương tử hiển nhiên là nữ nhân quyến rũ.
“Đại bang chủ, nói xem nào”. Thị đảo mắt, cười bảo: “Muốn thiếp giúp thế nào?”
“Trước hết đối phó với tiểu nha đầu trên nóc”.
“Không”. Lăng tam nương tử nheo mắt như đường tơ, nhìn Liễu Nhị Ngốc chăm chăm: “Thiếp thích đối phó với tiểu tử”.
“Tam nương tử biết y là ai chăng?”
“Đương nhiên biết, y là Liễu Nhị Ngốc”. Lăng tam nương tử suýt soa: “Dáng vẻ quả nhiên không tệ”.
“Dáng vẻ để làm cái gì, hắn chỉ là tên ngốc”.
“Đại bang chủ, ngài không biết rồi”. Lăng tam nương tử cười khanh khách: “Người ngốc tâm không ngốc, chỉ có nữ nhân hiểu nam nhân hơn hết”.
Đột nhiên xuất hiện một Lăng tam nương tử, vừa có mặt đã thể hiện bản lĩnh, bày ra trận phong lưu.
Trước mặt đông người thế này, liệu có hiệu quả gì?
Ít nhất Liễu Nhị Ngốc không phải sắc lang, tuyệt không vì một nữ nhân mà động tâm.
Y đứng bất động, nắm chắc trường kiếm.
Y đang đợi xem nữ nhân này thật ra có trò gì.
“Được rồi, tam nương tử, xem nương tử kìa”. Đông Môn Sửu nói: “Bổn tọa lược trận cho nương tử”.
Trận thế này có gì mà lược? Cứ nói là xem náo nhiệt mới đúng.
Lăng tam nương tử bước lên hai bước, uốn eo ưỡn ngực, cười lơi lả với Liễu Nhị Ngốc.
“Hừ, nếu ngươi định giở thói phong tình thì tìm sai đối tượng rồi”. Liễu Nhị Ngốc không nhịn được, cất tiếng: “Tốt nhất là ngươi biết tôn trọng một chút, Liễu mỗ không quen kiểu yêu hình quái trạng này”.
“A” Lăng tam nương tử bật cười: “Liễu thánh nhân”.
“Không dám”.
“Đừng khiêm tốn”. Lăng tam nương tử càng lúc càng cười quyến rũ hơn: “Tôi biết đấy là phong cách của nhà họ Liễu, tổ tông năm xưa là Liễu Hạ Huệ...”
“Đừng nói linh tinh”.
“Sao vậy?” Tròng mắt ướt rượt của Lăng tam nương tử lóe lên: “Nhưng tôi có điểm lấy làm kỳ quái, vị Liễu thánh nhân này sao lại đi cùng một tiểu thư, lẽ nào nàng ta không...”
Chợt có tiếng quát: “Đáng đánh”.
Hóa ra hai câu sau cùng của Lăng tam nương tử khiến Thẩm Tiểu Điệp ở trên nóc nổi giận, mày liễu dựng ngược, vung tay ném ra một nắm “Lăng Hoa châm”.
Vốn nàng là người không dễ nổi giận, không ngờ nữ nhân kia nói năng càn rỡ, kéo cả nàng vào cuộc.
Cứ để thị nói tiếp, e rằng còn khó nghe hơn nữa.
Nắm Lăng Hoa châm tuy không đả thương được thị, ít nhất cũng giáo huấn được một phen, khiến thị ngậm miệng.
Liễu Nhị Ngốc thấy Thẩm Tiểu Điệp xuất thủ, lập tức nắm chắc thời cơ, trường kiêm rung lên đâm theo.
Màn mưa châm đương nhiên xuất thủ cực nhanh, nhát kiếm càng nhanh hơn, nhưng không phải để đối phó Lăng tam nương tử.
Thứ nhất y không thừa nguy của người khác, thứ hai y không thích giao thủ với nữ nhân.
Kiếm phong nhắm thẳng vào Đông Môn Sửu.
Đông Môn Sửu là chủ nhân nơi này, thuyền của hắn, chủ ý của hắn, không đối phó với hắn thì với ai?
Đối phó hắn mới là đúng đắn.
“Ái chà, tiểu thư, bá đọa quá”. Lăng tam nương tử đảo người, tránh khỏi nắm châm của Thẩm Tiểu Điệp.
Đông Môn Sửu cả kinh, định tung người tránh thì đã hơi muộn rồi.
Những tưởng máu tóe ra, nào ngờ Lăng tam nương tử nhân lúc xoay người, chợt ngân quang sáng rực, trên tay thị có thêm một cây chủy thủ bảy tấc.
Đoản chủy hình trăng non, mỏng như tờ giấy, tay ngọc khẽ xoay, chủy thủ đâm tới.
Không trệch chút nào, nhắm thẳng vào cổ tay phải Liễu Nhị Ngốc.
Chiêu thức này vượt khỏi ý liệu, vừa mới tránh thoát mớ châm của Thẩm Tiểu Điệp lại nhân lúc xoay người mà xuất thủ công địch được.
Không chỉ động tác liền lạc mà đà lao cực kỳ hung hãn.
Liễu Nhị Ngốc chấn động, buộc phải trầm cổ tay hãm chiêu thức sắp đắc thủ lại.
Nhưng thu lại liền phát ngay, mũi kiếm lóe lên, chuyển hướng sang Lăng tam nương tử.
Hiển nhiên, Lăng tam nương tử xen vào đã châm ngòi lửa giận của y, biến chiêu quá nhanh đến độ vượt ngoài dự liệu.
Y không muốn dừng lại, định tức khắc trả đũa.
Đương nhiên, không phải ai cũng làm được việc này, tất phải luyện kiếm đến mức tinh thuần, đạt cảnh giới thượng thừa mới có thể vận dụng tùy tâm, biến hóa mạc trắc.
Thanh quang xẹt tới như điện, một chiêu “Tỏa Hầu kiếm” nhắm vào yết hầu đối phương.
Lăng tam nương tử giải nguy cho Đông Môn Sửu, không ngờ rước lấy chiêu thức đáng sợ như thế, cảm giác kiếm khí lạnh ngắt áp sát chân mày, chủy thủ trong tay thị đang lúc bức bách, khó lòng ngăn nổi, bèn uốn eo lùi liền bảy bước.
Cự ly bảy bước là ngoài một trượng.
Theo lý thuyết là đủ tránh khỏi nhát kiếm.
Luận về kiếm pháp, nếu không đạt tới bộ vị cần công kích sẽ phải lập tức thu chiêu rồi mới phát kiếm, cũng như quyền đầu, phải thu lại đã mới có thể tích đủ lực đạo.
Liễu Nhị Ngốc lại khác, chiêu kiếm liên miên vô tận, bám sát như bóng với hình.
Kiếm pháp kỳ diệu này, y học của ai?
Lăng tam nương tử không có cả cơ hội lấy hơi, chợt rùng mình.
Thị lùi đến sát mạn thuyền, không còn chỗ lui nữa, buộc phải giậm chân nhảy bật lên.
Sông chảy cuồn cuộn, lần này tất sẽ rớt xuống lòng sông.
Nhưng dù sao vẫn hơn bị kiếm đâm xuyên ngực, chưa biết chừng thị lại am hiểu thủy tính.
Kỳ quái, thị không hề rơi xuống.
Chỉ thấy thị lăng không lộn người, uốn eo lắc chân, khinh linh như chim én, vẽ nửa vòng tròn trên không trung tối tăm, lướt lên tận nóc khoang thuyền.
Hảo thân pháp, chả trách Đông Môn Sửu cung phụng thị như thế.
Nhưng thị thoát được Liễu Nhị Ngốc, lên đó lại đụng Thẩm Tiểu Điệp, quyết không phải thượng sách.
“Đến hay lắm”. Thẩm Tiểu Điệp quát khẽ, kiếm phát ra như gió.
Lăng tam nương tử chưa kịp đứng vững đã thấy hàn mang chói mắt xé không khí ập xuống.
Thị tuy khinh công tạo nghệ bất phàm, nhưng không ngăn nổi được một thanh kiếm bén.
Nhất là cây kiếm của Thẩm Tiểu Điệp trong nhu có cương, nhẹ nhàng hiểm hóc, nắm được thời cơ chuẩn nhất, cơ hồ không còn khe hở.
Nhát kiếm này mười phần chắc chín.
Lăng tam nương tử trừ phi tự nguyện chịu một kiếm chứ không thể dừng thêm nửa tích tắc trên đỉnh khoang thuyền, biện pháp duy nhất là tiếp tục hiển lộ khinh công tuyệt diệu ban nãy, lăng không bay lên.
Có điều không phải lúc nào cũng thực hiện được, thị cần đề khí khinh thân, mượn đàn lực từ hai chân, hiện giờ thị chưa hề chuẩn bị gì.
Nhát kiếm của Thẩm Tiểu Điệp quá nhanh, xảo diệu nhất là từ trên áp xuống, phong tỏa tầng không phía trên.
Dù có thể lao lên, thị làm cách nào qua được màn kiếm lạnh lẽo đó?
Nhát kiếm này quá độc địa, quyết dồn thị rơi xuống lòng sông.
Lăng tam nương tử lạnh buốt cõi lòng, quả nhiên bị bức đảo người, rớt thẳng xuống dòng sông cuồn cuộn.
Dù thị không chết đuối cũng sẽ biến thành con gà ướt.
Nhưng kỳ quái ở chỗ, tuy không thấy bóng dáng thị song không ai nghe được tiếng đập nước, cũng không nghe thấy tiếng người lao xuống.
Thị đâu rồi? Lẽ nào còn tuyệt chiêu khác.
Quả nhiên là vậy, ngay lúc xoay người rơi xuống, mũi chân thị móc chặt vào mép mái thuyền, chui qua song cửa mở toang vào trong khoang.
Khinh công đích xác khiến người ta khen ngợi nhưng vẫn là kẻ thua.
Thị không đòi hỏi công lao gì nữa, Đông Môn Sửu cũng không cần cảm tạ.
Trên sông gió lạnh vi vu, tiếng nước ì oạp, ngọn đèn trong góc thuyền phát ra ánh sáng lợt lạt.
Gương mặt trắng nhợt của Đông Môn Sửu chìm trong vẻ u ám.
Hắn nhìn Liễu Nhị Ngốc rồi lớn tiếng: “Kính mời Vân Thường công chúa, Hoa tiểu hầu gia, Động Đình Hắc Bạch song kỳ...”
Hắn gọi một mạch rất nhiều danh hiệu, xem ra trong khoang quả nhiên là nhiều cao thủ.
Ban đầu mời Lăng tam nương tử chỉ gọi “xin mời”, giờ biến thành “kính mời”, có lẽ danh tiếng của khách nhân ngày càn lớn.
Cũng như Trương Thiên Sư ở Hổ sơn mời thần tướng các lộ xuống.
Liễu Nhị Ngốc không biết gì về Vân Thường công chúa, cũng không hiểu mọc đâu ra Hắc Bạch song kỳ, còn Hoa tiểu hầu gia lại là nhân vật hữu danh.
Hoa tiểu hầu gia tên Hoa Tam Biến, đồn rằng gã đích đích xác xác là một vị hầu gia thế tập, ở Tô Châu phủ.
Phủ đệ nguy nga tọa lạc tại bên ngoài Xương Môn.
Tiểu hầu gia từ bé đã thích võ nghệ, một năm sống quá nửa thời gian ở Tô Châu hầu phủ.
Danh gia trong tam sơn ngũ nhạc tuy chỉ điểm võ nghệ cho tiểu hầu gia nhưng không theo danh nghĩa sư đồ.
Tiểu hầu gia là lá ngọc cành vàng, ai xứng với cách xưng hô sư đồ đó.
Ngay cả trưởng lão hòa thượng Thiếu Lâm Tự cũng chỉ gọi gã là tiểu thí chủ.
Vì thế vị Hoa tiểu hầu gia không có sư phụ danh chính ngôn thuận nhưng thật ra học danh sư khắp thiên hạ.
Cũng vì thế võ công Hoa tiểu hầu gia bác tạp quỷ dị, thậm chí tinh thông mười tám ban võ nghệ, hầu môn xuất hổ tử, đương nhiên là việc đáng mừng.
Tiếc là vị Hoa tiểu hầu gia này tuy cơ duyên phi phàm, đạt được mọi thứ nhưng từ bé đã kiêu ngạo, không biết quý trọng gia giáo, sau khi hầu gia chết liền đi lạc đường, kết giao với toàn bằng hữu rượt thịt.
Đồng thời gã không quen lối sống khép kín của hầu môn, bắt đầu lang thang giang hồ.
Bằng vào võ công tạo nghệ, cộng thêm thân phận hầu gia, gã nhanh chóng gây chấn động đại giang nam bắc.
Đương nhiên, có rất nhiều kẻ xu nịnh gã.
Vì gã có bạc, có bạc chính là đại gia.
Gã không chỉ là đại gia, còn là hầu gia hàng thật giá thật, có rượu có thịt như thế thì ai lại không muốn xun xoe?
Hoa hầu gia dương dương đắc ý, mắt càng lúc càng cao quá đỉnh đầu, mỹ nhân rượu nồng cứ thoải mái hưởng thụ, đời sống hết sức phóng túng.
Có lúc chán nghe danh xưng tiểu hầu gia, gã đổi thành Hoa tam công tử.
Nhưng có người gọi lén sau lưng là “Hoa thái tuế”.
Bất quá, đều là việc từ ba năm trước, sau một lần đại náo Kim Sơn tự, vị tiểu hầu gia này chợt biến mất.
Nghe nói gã ngang nhiên trêu ghẹo mấy nữ khách vào phật điện thắp hương, bị một hòa thượng lang thang gặp phải, dạy dỗ một phen nên thân.
Có người nói gã giết hào thượng nọ, bị tố cáo lên kim điện, buộc phải ẩn lánh.
Nhiều người cho rằng gã mắc loại bệnh không được gặp ai, thậm chí nói gã đã chết trong phủ.
Dù những lời đồn đó là thật hay giả, ít nhất cũng chứng minh được một điểm, Hoa tiểu hầu gia hiếu sắc.
Còn một điểm nữa, gã tuyệt đối chưa chết.
Ẩn dật ba năm, đêm nay gã lại xuất hiện trên con thuyền này.
Liễu Nhị Ngốc đương nhiên nghe danh vị tiểu hầu gia này đã lâu, chỉ không ngờ thời khắc này lại có duyên gặp mặt.
Y nắm chắc thanh kiếm, chăm chú nhìn cửa khoang.
Rèm châu khẽ động, xuất hiện đầu tiên là hai trung niên hán tử cao nghều, gầy nhom như hai sào trúc khô.
Hai gương mặt dài như ngựa, bốn con mắt hõm sâu, hai cái mũi khoằm, rõ ràng là huynh đệ song sinh.
Tứh khác nhau duy nhất là tà áo dài, một người màu trắng, một màu đen.
Không cần nói cũng biết là Hắc Bạch song kỳ.
Hai người ra khỏi khoang, lập tức tách ra, nhường một vị trí ở giữa, tiếp đó xuất hiện một thiếu niên áo gấm.
Dáng vẻ thiếu niên không tệ, niên kỷ chỉ chừng hai mươi ba, hai mươi tư, nhưng gương mặt ảm đạm vô quang, đượm vẻ vàng vọt.
Nếu không phải nhiễm bệnh nặng thì là trúng chất độc gì đó.
Từ khí phái là biết Hoa tiểu hầu gia giá lâm.
Thần sắc gã lạnh lùng, ánh mắt nghênh ngáo rồi dừng lại trên mình Liễu Nhị Ngốc.
“Ngươi là Liễu Nhị Ngốc ở Kim Lăng thành?”
“Là ta”. Liễu Nhị Ngốc gật đầu, hỏi ngược: “Các hạ là Hoa Tam Biến ở Tô Châu phủ?”
Không hề nhún nhường, chính là cách đối phó tốt nhất.
“Hỏi hay, hỏi hay lắm”. Thẩm Tiểu Điệp ở phía trên chợt mỉm cười: “Đáng vỗ tay”.
“Hừ”. Tiểu hầu gia hơi sầm mặt, rồi xoay người nhìn lên đỉnh khoang thuyền, khóe môi thoáng hiện nụ cười.
“Cô nương ở trên đó làm gì?” Gã hỏi Thẩm Tiểu Điệp.
“Ôm cây đợi thỏ”. Nàng lạnh lùng đáp: “Để xem có con thỏ mù mắt nào dám xông lên không...”
“Ha ha, hung hăng quá”. Tiểu hầu gia bật cười.
Y tuy tâm cao khí ngạo nhưng xưa nay vẫn đối tốt với con gái, nhất là con gái xinh đẹp, thậm chí đồng ý quỳ xuống dưới quần thạch lựu.
Tiếc là Thẩm Tiểu Điệp không thèm nể mặt, cười lạnh: “Ngươi có biết vì sao bổn cô nương nói là thỏ không?”
“Ta đương nhiên biết”.
“Ngươi biết?”
“Thỏ ngốc đồng âm, cô nương đang chỉ kẻ ngốc mà mắng hòa thượng”.
“Ai là hòa thượng?”
“Còn phải nói sao”. Tiểu hầu gia cười phá lên đầy đắc ý: “Đương nhiên là Hoa Tam Biến”.
“Ngươi thông minh lắm”.
“Thông minh thì nói làm gì, chỉ là thấy tiểu nương tử xinh đẹp như cô nương, bổn tước coi như lay động tâm linh”.
“Lay động tâm linh?”
“Chính thị”.
“Tái ông mất ngựa, biết là phúc hay họa?”
“Thế thì làm sao, bổn tước xưa nay chưa từng gặp họa”. Tiểu hầu gia cười: “Kỳ thật cô nương không hề ôm cây đợi thỏ, chỉ là ở trên cao lược trận cho tên mọt sách này”.
“Không sai, ngươi nên lưu tâm thì hơn”.
“Lưu tâm?” Tiểu hầu gia hỏi: “Bổn tước lưu tâm cái gì?”
“Ngươi không phải đúc bằng đồng hay sắt”.
“À”.
“Tại Tô Châu phủ ngươi là hầu gia, trên giang hồ ngươi là Hoa Tam Biến, lăn mình vào nước đục thì tốt nhất đừng nhắc đến hai chữ ‘bổn tước’, sợ rằng ngươi là hoàng đế lão tử cũng không ai coi ra gì”. Thẩm Tiểu Điệp chợt trầm giọng: “Trên giang hồ chỉ có đao kiếm chứng thực công phu”.
“Ha ha, tiểu nương tử coi thường Hoa mỗ?”
“Ta chỉ nhắc nhở ngươi,” Thẩm Tiểu Điệp nói: “Chi bằng quay về Tô Châu phủ, yên hưởng phú quý, làm một vì hầu gia thái bình...”
“Hoa mỗ quá chán kiểu sinh hoạt đó”. Quả nhiên gã không xưng là bổn tước nữa.
“Đời sống giang hồ lẽ nào lại hay ho?”
“Đích xác rất hay ho”. Tiểu hầu gia nói: “Ít ra cũng rất kích thích”.
“Hừ, nói không sai”. Thẩm Tiểu Điệp bảo: “Không ngờ ngươi xuất thân hầu môn nhưng lại là loại phế thải?”
“Tiểu nương tử coi thường Hoa mỗ?”
“Lẽ nào ta lại nịnh bợ ngươi?”
“Ha ha, thế cũng được”. Tiểu hầu gia cười: “Xem ra tên mọt sách này chưa chết ngày nào, tiểu nương tử không cải biến tâm ý”.
“Ngươi nói gì?”
“Hoa mỗ nói là phải giải quyết Liễu Nhị Ngốc trước rồi mời tiểu nương tử lấy thảo đồ ra cùng tham khảo”. Tiểu hầu gia mỉm cười: “Nếu tiểu nương tử thích phú quý thì theo Hoa mỗ về Tô Châu”.
“Câm cái mồm thối của ngươi lại”.
“Dù mồm miệng rất thối nhưng nói ra lại rất linh”. Tiểu hầu gia cười to: “Mỗ dám nói rằng con mọt sách này không sống qua đêm nay”. Gã đột nhiên xoay người nhìn Liễu Nhị Ngốc.
Người xoay lại, kiếm cũng trầm xuống theo.
Liễu Nhị Ngốc cầm trường kiếm, thần sắc thản nhiên, y đang nghĩ đến một việc, Đông Môn Sửu rõ ràng gọi Vân Thường công chúa, sao vị công chúa này vẫn chưa hiện thân?
Có hầu gia, lại có công chúa, con thuyền này quả là mười phần xuất sắc.
“Liễu Nhị Ngốc”. Tiểu hầu gia nhướng mày rồi gọi: “Ngươi chỉ biết dùng kiếm?”
“Thế là đủ rồi”. Y đáp.
“Ừ, kiếm là vua của binh khí, đích xác đủ rồi”. Tiểu hầu gia đồng ý song tỏ vẻ coi thường: “Vấn dề là ngươi có dùng đến nơi đến chốn không thôi”. Khẩu khí cao ngạo này rõ ràng chứa ẩn ý miệt thị.
“Có biết đôi chút”.
“Thế sao được?” Tiểu hầu gia bảo: “Hoa mỗ học kiếm từ năm chín tuổi, rèn luyện mười năm, trước sau học qua bao mươi bảy danh sư...”
“Ba mươi bảy?” Liễu Nhị Ngốc hỏi: “Nhiều vậy ư?”
“Chính thị”.
“Các hạ học tạp quá”.
“Tạp quá?”
“Tạp loạn khó tinh, càng khó đạt tới hóa cảnh. Hà huống cao thủ kiếm thuật phần lớn là kỳ nhân dị sĩ không xuất thế, trăm năm không dễ gặp được trong võ lâm, các hạ chỉ trong mười năm ngắn ngủi học qua ba mươi bảy danh sư, chắc toàn là hạng tầm thường”. Liễu Nhị Ngốc phản bác.
“Hừ, khẩu khí của ngươi lớn lắm”.
“Bỉ nhân nói lời thật”. Liễu Nhị Ngốc nghiêm sắc mặt: “Danh gia kiếm thuật đương đại tìm một người còn khó, lấy đâu ra ba mươi bảy vị?”
“Ha ha, lẽ nào ngươi là danh gia?”
“Bỉ nhân sao dám gánh danh xưng này”.
“Nhìn ngươi cũng không giống”. Tiểu hầu gia cười lạnh: “Theo cách nói của ngươi thì ai là danh gia đương thế, là nhất đại tôn sư?”
“Kiếm thuật vi diệu thông huyền, xa xưa không nói đến, đương đại chỉ có một vị”. Liễu Nhị Ngốc chợt thở dài, tỏ vẻ buồn thương vô hạn: “Tiếc rằng năm năm trước người đã về với tạo hóa”.
“Ngươi nói đến ai?”
“Tứ Không tiên sinh”.
Vốn y biết Tứ Không tiên sinh, chả trách lúc Lý Thiết Đầu và Thẩm Tiểu Điệp nhắc đến việc Tứ Không tiên sinh để lại một bức thảo đồ, y hơi ngẩn người.
“Tứ Không tiên sinh?” Tiểu hầu gia ngẫm nghĩ một chốc: “Ồ, hình như Hoa mỗ từng nghe đến”.
Kỳ nhân như thế mà chỉ nghe qua, đủ thấy kiến thức của gã không rộng.
“Nghe ở đâu?”
“Hoa mỗ không nhớ, không hiểu vì danh sư nào từng nhắc đến”.
“Chỉ trách các hạ có quá nhiều danh sư”. Liễu Nhị Ngốc hơi bĩu môi: “Bất quá vị danh sư đó không đến nỗi cô lậu quả văn”.
Ai cũng nghe ra ý trào phúng của y.
Tiểu hầu gia đương nhiên hiểu, những không có ý so đo, ngược lại nảy sinh hứng thú với Tứ Không tiên sinh.
“Ngươi nói vị tiên sinh này đã qua đời từ năm năm trước?”
“Không sai”. Liễu Nhị Ngốc đáp: “Năm năm ba tháng”. Y khẳng định, hơn nữa nhớ rất rõ, xem ra không chỉ biết Tứ Không tiên sinh mà biết rất rõ.
“Tứ Không tiên sinh đã qua đời,” tiểu hầu gia hình như rất hứng thú: “Kiếm thuật của ông ta có truyền nhân chăng?”
“Chuyện này...” Liễu Nhị Ngốc ngẩn người: “Bỉ nhân không biết”.
Đã biết Tứ Không tiên sinh rõ như thế sao lại không biết ông ta có truyền nhân hay không, rõ ràng là thoái thác.
Không nói không có, chỉ bảo không biết, càng khiến người ta ngứa ngáy.
Kỳ quái là Thẩm Tiểu Điệp ở trên nóc thuyền không hề kinh ngạc khi Liễu Nhị Ngốc nhắc đến Tứ Không tiên sinh.
Hình như nàng cho đó là đương nhiên, Liễu Nhị Ngốc phải biết mọi thứ về Tứ Không tiên sinh.
Nhưng nàng lại trả lời câu hỏi của tiểu hầu gia.
“Theo ta biết kiếm pháp của Tứ Không tiên sinh đã thất truyền”. Nàng cười cười: “Danh gia đương đại còn một vị khác”.
“Vị nào?” Tiểu hầu gia quay phắt lại.
“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt”.
“À”. Tiểu hầu gia ngẩn người, quay nhìn Liễu Nhị Ngốc, tỏ vẻ nghi hoặc.
Liễu Nhị Ngốc cũng hơi biến sắc.
“Giang sơn đời nào cũng có anh tài, mất một vị Tứ Không tiên sinh, đương nhiên xuất hiện vị khác”. Thẩm Tiểu Điệp nói: “Vị này là...”
“Là ai?” Tiểu hầu gia nóng lòng.
“Còn phải hỏi sao”. Thẩm Tiểu Điệp đáp: “Đương nhiên là Hoa Tam Biến học qua ba mươi bảy danh sư”.
Hóa ra nàng vòng vo hồi lâu mới nói móc tiểu hầu gia.
Tiểu hầu gia sầm mặt, giận đến mặt mũi vàng ệch.
Hiển nhiên, gã biết tạo nghệ kiếm thuật của mình chưa đáng là đệ nhất lưu danh gia, nói gì đến nhất đại tôn sư.
Liễu Nhị Ngốc thở phào.
“Thế nào? Có phải hổ thẹn không?” Thẩm Tiểu Điệp cười lạnh: “Đã thế thì nên an phận giữ mình, dựa vào đâu mà ngươi ngông cuồng, khoa trương như vậy?”
Câu nói của nàng như mũi ngân châm, vừa chắc vừa nhọn.
“Hừ, ngươi dám giáo huấn Hoa mỗ?”
“Dù ta không giáo huấn ngươi thì ngươi cũng không nhầm đầu”. Thẩm Tiểu Điệp mặt lạnh như băng: “Ngươi trốn trốn tránh tránh ba năm không dám lộ mặt, theo ta chắc là gặp phải khắc tinh”.
Nàng không nể nang, biến ba năm không gặp thành trốn trốn tránh tránh.
Nhưng nàng đoán không sai, loại người như Hoa Tam Biến nếu không gặp phải cao thủ, vì sao lại chịu ẩn nhẫn ba năm buồn tẻ?
Ba năm nay gã đi đâu?
May mà gã là hầu gia, chỉ cần ở trong hầu phủ thì nếu không có thâm cừu đại hận, sẽ không ai đến gây chuyện.
“Ai nói Hoa mỗ trốn tranh?” Tiểu hầu gia đỏ lựng cả cần cổ: “Bổn tước chẳng qua gặp một kỳ ngộ”.
Trong lúc giận dữ, gã để lộ manh mối.
“Kỳ ngộ gì?”
“Bổn tước vì sao phải cho ngươi biết?”
“Chuyện này không giấu được ai”. Thẩm Tiểu Điệp cười khẩy: “Không nói thì ta cũng biết”.
“Ngươi biết?”
“Đương nhiên”. Thẩm Tiểu Điệp nói: “Xưa nay ngươi toàn gặp may, tất đã đón được vị danh sư thws ba mươi tám”.
Nàng nói năng sắc bén khiến địch thủ dở khóc dở cười.
Tiểu hầu gia vốn chỉ định ra vẻ tiêu sái, cho rằng cứ ung dung cất tay nhấc chân là đủ đối phó đôi nam nữ này, không ngờ lại bại trận về đối đáp.
Vì sĩ diện, tuyệt đối gã không bỏ qua.
Ít nhất gã cũng coi thường Liễu Nhị Ngốc, cho rằng một con mọt sách trong Kim Lăng thành lẽ nào có bản lĩnh gì kinh nhân?
Nhìn thế nào, y cũng giống một cục đất.
Công tử nhà giàu nào cũng có tật coi thường người khác như thế, hà huống gã là tiểu hầu gia, sinh ra đã cho mình hơn người rồi.
Tiếc là võ công cao thấp không dựa vào thân phận.
Tiểu hầu gia đeo một cây kiếm ở eo, thân kiếm khảm đầy châu ngọc, tua rua đỏ rủ xuống, tay gã đang đặt lên kiếm, chăm chú nhìn Liễu Nhị Ngốc.
“Họ Liễu kia, ngươi có bao nhiêu cân lạng”.
“Không đáng gì”.
“Bổn tước muốn thử xem sao”.
“Tùy ý”.
“Tùy ý?”
“Không sai”. Người đó đáp: “Tên chữ Đông Môn Sửu”.
“À, Đông Môn Sửu?” Liễu Nhị Ngốc tựa hồ có ấn tượng nhưng nhất thời không nhớ ra.
“Chính thị”. Đông Môn Sửu đáp.
“Kỳ thật các hạ không xấu quá”. Thẩm Tiểu Điệp tiếp lời: “Xem ra còn rất có thể diện...”
“Chuyện này...”
“Ta nói là y phục các hạ mặc kia”.
“Tiểu nương tử đừng đùa”. Đông Môn Sửu miễn cưỡng nén nhịn: “Chữ sửu này không phải là xấu, là năm Ất Sửu, giờ Sửu ngày rằm tháng bảy sinh ra, nên...”
“Ái chà”. Thẩm Tiểu Điệp thất kinh: “Ngày đó không lành”.
“Không lành? Vì sao?”
“Rằm tháng bảy là Trung Nguyên, chính là ngày Quỷ môn mở rộng”. Thẩm Tiểu Điệp nói: “Nghe nói xuất sinh hôm đó toàn là yêu ma quỷ quái...”
“Hừ hừ, nói nghe buồn cười quá”. Đông Môn Sửu biến sắc: “Thoát được Quỷ Môn quan cũng coi là may mắn, tiếc là có kẻ nhất định muốn xông vào đó”.
“À”. Thẩm Tiểu Điệp hỏi: “Các hạ nói xem là ai?”
“Trước khi trở mặt, bổn tọa chỉ muốn điểm tới là dừng”.
“Bổn tọa?” Thẩm Tiểu Điệp nhìn Liễu Nhị Ngốc, mỉm cười: “Công tử nghe thấy không, lại một bổn tọa nữa”.
Rõ ràng nàng muốn cho y biết, lại một Lý Thiết Đầu nữa.
Lý Thiết Đầu là Phi Long bang chủ, bá chiếm một đoạn sông, Đông Môn Sửu này khí phái hoành tráng, quyết không kém hơn.
“Mặc ngươi là bổn tọa cũng được, thiên tọa cũng được”. Liễu Nhị Ngốc nói: “Bỉ nhân không tìm ngươi”.
“Tìm ai?”
“Là kẻ vừa nãy, ngươi gọi hắn là Du Lão Cửu”.
“Tìm Du cửu gia, tốt lắm”. Thanh y nhân đột nhiên từ trong khoang chui ra: “Có việc gì?”
Hắn không chỉ thân hình nhỏ thó, hai mắt thâm quầng, mặt gầy choắt cơ hồ không róc được nổi bốn lạng thịt, khác nào một con khỉ.
Thật ra ngoại hiệu của hắn là Du Hầu Nhi, phi tặc nổi danh.
“Việc nhỏ thôi”. Liễu Nhị Ngốc đáp.
“Việc nhỏ?”
“Đúng, việc nhỏ, rất nhỏ”. Liễu Nhị Ngốc lạnh lùng: “Chỉ cần ba cái dập đầu là xong hết, việc nhỏ thành không”.
Một con cá cháy nướng đúng là việc nhỏ, không cần phải làm căng, bất quá thấy món ngon đến miệng lại bị cướp đi, mùi vị đó thật khiến người ta bốc hỏa.
“Nhất định phải dập đầu ba cái?”
“Không sai,” Liễu Nhị Ngốc đáp: “Không thể thiếu cái nào”.
“Hay, hay lắm”. Du Hầu Nhi đáp ứng rất nhan, đảo mắt rồi nói: “Tính sổ trước đã”.
“Tính sổ?” Liễu Nhị Ngốc trầm giọng: “Không được bạc lại có người tính sổ, lẽ nào ngươi không có đầu?”
“Hì hì, đầu đương nhiên có...”
“Có đầu thì dập mau”. Giọng Liễu Nhị Ngốc rít lên.
“Đừng vội, ta phải nghĩ đã”. Du Hầu Nhi cười, lộ ra hàm răng trắng toát, rồi quay sang Đông Môn Sửu: “Đông Môn bang chủ, cái đầu này có nên dập xuống không?”
“Đương nhiên nên”.
“Nên hả?”
“Chỉ là không phải lão cửu nên dập”.
“À”. Du Hầu Nhi thè lưỡi, cười với vẻ âm dương quái khí: “Vậy là ai?”
“Thuyền ra đến giữa sông là lão cửu sẽ biết”.
“Không phải đến rồi sao?”
Đúng vậy, con thuyền đã dến giữa sông.
Vốn con thuyền ghép đôi này cấu tạo mười phần tinh xảo, chia làm hai tầng, tầng trên sáng rực, chuyên phục vụ yến ẩm nhạc ca.
Đi được trên sông toàn nhờ vào tầng dưới.
Từ lúc Liễu Nhị Ngốc và Thẩm Tiểu Điệp song song đáp xuống khoang, con thuyền bất tri bất giác lặng lẽ di động.
Vốn cách bờ không đầy bốn, năm trượng, giờ trở thành mênh mang dưới màn đêm tối tăm.
Nước chảy mênh mang, dòng sông cuồn cuộn trôi xuôi.
Đối với một người không thuộc thủy tính, đương nhiên là tuyệt lộ.
Liễu Nhị Ngốc đảo mắt, hơi sững người, nắm chắc trường kiếm rồi trấn định ngay.
“Thuyền đến giữa sông, là lúc trở mặt,” Thẩm Tiểu Điệp chợt cười lạnh, “đúng không?”
“Chưa đến lúc,” Đông Môn Sửu âm trầm đáp.
“Chưa đến?”
“Nếu có thể thương lượng, việc mới như sở nguyện của bổn tọa”. Đông Môn Sửu dần lộ ra manh mối: “Hà tất phải trở mặt”.
“À”. Thẩm Tiểu Điệp nói: “Tức là các hạ có ý đồ khác?”
“Tiểu nương tử quả nhiên là người thông minh”.
“Tiểu nương tử cái gì?” Sắc mặt Thẩm Tiểu Điệp chợt sầm xuống: “Ngươi tưởng nắm chắc rồi ư?”
“Chưa chắc”. Đông Môn Sửu bật cười: “Bất quá bổn tọa cho rằng vịn chín rồi không thể bay mất được”.
“Hình như các hạ rất tự tin?”
“Đâu có, bất quá không phải vọng ngôn”. Đông Môn Sửu ỡm ờ: “Trên mặt sông sóng gió hiểm ác, hai vị không cẩn thận, một khi ngã xuống lòng sông, e không phải chỉ uống có mấy ngụm nước thôi đâu?”
“Các hạ tính toán chu đáo lắm”.
“Quá khen, bất quá bổn tọa đích xác luôn cẩn thận, xưa nay tính toán kỹ càng”. Đông Môn Sửu nhếch mép, gương mặt vàng vọt hiện lên một tia ngạo khí: “Đáng cười cho Lý Thiết Đầu, hồ đồ không tả nổi, lên bờ nên mới nếm mùi đau khổ...”
“Hắn là tên đại ngu xuẩn”.
“Đúng, bổn tọa cũng nghĩ thế”.
“Các hạ tuy rất tinh tế nhưng đừng quên rằng”. Thẩm Tiểu Điệp nói: “Chính các hạ cũng trên thuyền”.
“Đúng”. Đông Môn Sửu đáp: “Con thuyền này lớn lắm”.
“Đúng thế, có thể ẩn tàng rất nhiều sát thủ”.
Đông Môn Sửu không thừa nhận hay phủ nhận, cười âm trầm: “Tiểu nương tử có sức tưởng tượng phong phú lắm”.
“Đâu có, chỉ là biết quan sát khí sắc mà thôi”.
“Tiểu nương tử hiểu xem tướng?”
“Đúng, chân truyền của Quỷ Cốc Tử tiên sinh, không chỉ tinh thông số mệnh, còn có thể đoán cả sinh tử con người, trăm lần không sai”. Thẩm Tiểu Điệp nói bừa: “Tối nay, trên con thuyền này...”
“Thế nào?”
“Chỉ e rất nhiều người phải mất mạng”.
“Ồ, nói thẳng lắm, đoán không tệ tí nào”. Đông Môn Sửu cười âm u: “Ít nhất trước mắt có hai kẻ rồi”.
Hai người này đương nhiên ám chỉ Thẩm Tiểu Điệp và Liễu Nhị Ngốc.
Nhìn hắn có vẻ ốm yếu nhưng là nhân vật lợi hại, Lý Thiết Đầu tuy dũng mạnh nhưng tâm cơ không sâu được như hắn.
Trong lúc hai người đối đáp, Liễu Nhị Ngốc theo lệ vẫn im lặng, hiện giờ dần không nén nổi.
“Ngươi nói là hai người nào?” Y hỏi Đông Môn Sửu.
“Hừ hừ, hà tất hỏi thêm câu này”. Hắn cười lạnh: “Lẽ nào bổn tọa lại nói về mình...”
Phảm những ai không có gì lo sợ, mồm miệng đều rất lợi hại.
Liễu Nhị Ngốc sầm mặt nhìn quanh, tuy thuyền ở giữa sông nhưng y không hề quan tâm, y tính rằng con thuyền lớn thế này dù chìm cũng còn mấy tấm ván nổi lên.
Tuy y chưa đạt đến công phu đăng bình độ thủy nhưng tin rằng chỉ cần có ván gỗ nổi lên, quyết không đến nỗi mất mạng trong bụng cá.
Tự tin như thế, lại thêm trong tay là Thanh Hồng kiếm, nhất thời hào tình trong lòng dâng cao.
“Được, để xem ai là người chiếm ưu thế”.
“Muốn động thủ sao?”
“Chính thị”. Liễu Nhị Ngốc trầm giọng: “Khoang thuyền còn bao nhiêu người, sao vẫn chưa ra?”
“Trong đó toàn là bằng hữu cao nhân của lão phu”.
“Cái gì mà bằng hữu?” Thẩm Tiểu Điệp chen lời: “Ngưu tầm ngưu mã tầm mã thì có”. Chợt nàng phi thân lên đỉnh khoang thuyền.
“Cô... cô làm gì?” Đông Môn Sửu sững sờ.
“Ta muốn lên cao xem sao”. Thẩm Tiểu Điệp cười lạnh: “Ở đây chiếm hết địa lợi”.
Nàng nói không sai, tính toán cũng tuyệt diệu, đỉnh khoảng là nơi cao nhất con thuyền, nhìn dược từ đầu đến cuối con thuyền, khống chế chỗ này coi như nắm được toàn bộ động thái trên thuyền.
Bất luận ở đâu có động tĩnh, nàng sẽ phát hiện đầu tiên.
Đương nhiên, nàng không nhìn được kẻ nào ẩn tàng trong khoang nhưng trong đó có phát ra ám khí nào cũng không gây hại gì.
Quan trọng nhất là nàng có thể tiếp ứng cho Liễu Nhị Ngốc đứng dưới sàn, khiến Đông Môn Sửu hai bề thụ địch.
Chiêu này thật tuyệt diệu, nàng tính toán rất đúng.
“Hừ, ngươi nghĩ được lắm”. Đông Môn Sửu thầm kinh hãi.
“Đông Môn bang chủ,” Du Hầu Nhi chợt lên tiếng: “Để tại hạ đối phó thị”.
Thân hình hắn loáng lên, phi thân lên đỉnh thuyền.
Tuy thân hình hắn nhỏ thó, lá gan lại rất lớn, hiển nhiên muốn dựa vào tuyệt đỉnh khinh công, hiển lộ bản lĩnh trên mặt sông.
“Dựa vào ngươi?” Thẩm Tiểu Điệp quát rồi bắn nhuyễn kiếm ra.
Du Hầu Nhi còn chưa hoàn toàn đặt châ lên đỉnh, chỉ thấy làn sáng xanh trùm lên huyệt đạo toàn thân.
Hắn chưa bao giờ chứng kiến cây kiếm nào nhanh đến thế.
Thậm chí hắn không nhìn rõ đối phương xuất thủ thế nào, vì mắt hắn hoa lên, cảm giác lãnh khí thấu xương ập tới.
Đó là kiếm khí, kiếm phong chưa đến, kiếm khí tới trước.
Du Hầu Nhi đương nhiên biết lợi hại, thật không ngờ một thiếu nữ trẻ trung như thế lại có thân thủ cỡ này.
Đầu vai hắn lắc mạnh, chao người hạ xuống.
Cũng may hắn nhận ra sớm nên không mất cánh tay, da thịt cũng không sây sát, bất quá câu nói lớn lối lúc này coi như khoác lác.
“Sao thế?” Đông Môn Sửu hỏi.
“Tại hạ không phải đối thủ”. Du Hầu Nhi khá thẳng thắn.
“Chuyện này...”
“Bang chủ xin mời người khác”.
“À”. Đông Môn Sửu nhíu mày, chợt lớn tiếng: “Mời Lăng tam nương tử...”
Lăng tam nương tử là ia? Người ở đâu?
“Chuyện gì hả?” Từ trong khoang thuyền vang lên giọng nói thánh thót: “Có phải muốn thiếp thay Bang chủ giải quyết không?”
Khẩu khí của nữ nhân này không nhỏ tí nào.
“Bổn tọa mời tam nương tử giúp đỡ”.
“Danh xưng tuy khác nhau, sự tình vẫn là một, chẳng phải vậy ư?” Trong khoang lại vang lên tiếng cười: “Nói rõ xem Bang chủ đa tạ thế nào đã đi”.
Hình như thị rất chắc chắn, còn chưa hoàn thành đã tính giá trước.
“Chỉ cần tam nương tử thích”. Đông Môn Sửu hết sức nhún nhường: “Bổn tọa sẽ tận lực đáp ứng”.
“Đấy là Bang chủ nói nhé”. Lăng tam nương tử nói: “May mà có người làm chứng, sau này không được hối hận nhé”.
“Bổn tọa lẽ nào là loại người không giữ lời”.
“Vậy được”. Rèm châu rung lên leng keng, bóng người xuất hiện cùng làn gió thơm.
Hóa ra là một phụ nhân chừng trên dưới ba mươi.
Phụ nhân này đeo đầy châu ngọc, y phục diêm dúa, thoạt nhìn không đẹp lắm, trên mũi chi chít nốt nám, mí mắt phù thũng, gương mặt đậm nét trung niên.
Bất quá những khuyết điểm đó lại tạo thành phong vận đặc dị.
Nhất là thân thể thon thả, vòng eo nhỏ xíu, trước ngực nhô lên hai ngọn tuyết sơn vun đầy, ánh mắt khẽ đảo liền long lanh câu hồn.
Tuy không phải mỹ nhân trong tranh nhưng mang lại cho người ta cảm giác chín mùi, như ngọn lửa cháy, đầy tính khiêu khích dụ hoặc.
Nữ nhân có nhiều loại, có nữ nhân rất đẹp nhưng càng nhìn càng chán, có nữ nhân nhìn không bắt mắt nhưng rất quyến rũ.
Lăng tam nương tử hiển nhiên là nữ nhân quyến rũ.
“Đại bang chủ, nói xem nào”. Thị đảo mắt, cười bảo: “Muốn thiếp giúp thế nào?”
“Trước hết đối phó với tiểu nha đầu trên nóc”.
“Không”. Lăng tam nương tử nheo mắt như đường tơ, nhìn Liễu Nhị Ngốc chăm chăm: “Thiếp thích đối phó với tiểu tử”.
“Tam nương tử biết y là ai chăng?”
“Đương nhiên biết, y là Liễu Nhị Ngốc”. Lăng tam nương tử suýt soa: “Dáng vẻ quả nhiên không tệ”.
“Dáng vẻ để làm cái gì, hắn chỉ là tên ngốc”.
“Đại bang chủ, ngài không biết rồi”. Lăng tam nương tử cười khanh khách: “Người ngốc tâm không ngốc, chỉ có nữ nhân hiểu nam nhân hơn hết”.
Đột nhiên xuất hiện một Lăng tam nương tử, vừa có mặt đã thể hiện bản lĩnh, bày ra trận phong lưu.
Trước mặt đông người thế này, liệu có hiệu quả gì?
Ít nhất Liễu Nhị Ngốc không phải sắc lang, tuyệt không vì một nữ nhân mà động tâm.
Y đứng bất động, nắm chắc trường kiếm.
Y đang đợi xem nữ nhân này thật ra có trò gì.
“Được rồi, tam nương tử, xem nương tử kìa”. Đông Môn Sửu nói: “Bổn tọa lược trận cho nương tử”.
Trận thế này có gì mà lược? Cứ nói là xem náo nhiệt mới đúng.
Lăng tam nương tử bước lên hai bước, uốn eo ưỡn ngực, cười lơi lả với Liễu Nhị Ngốc.
“Hừ, nếu ngươi định giở thói phong tình thì tìm sai đối tượng rồi”. Liễu Nhị Ngốc không nhịn được, cất tiếng: “Tốt nhất là ngươi biết tôn trọng một chút, Liễu mỗ không quen kiểu yêu hình quái trạng này”.
“A” Lăng tam nương tử bật cười: “Liễu thánh nhân”.
“Không dám”.
“Đừng khiêm tốn”. Lăng tam nương tử càng lúc càng cười quyến rũ hơn: “Tôi biết đấy là phong cách của nhà họ Liễu, tổ tông năm xưa là Liễu Hạ Huệ...”
“Đừng nói linh tinh”.
“Sao vậy?” Tròng mắt ướt rượt của Lăng tam nương tử lóe lên: “Nhưng tôi có điểm lấy làm kỳ quái, vị Liễu thánh nhân này sao lại đi cùng một tiểu thư, lẽ nào nàng ta không...”
Chợt có tiếng quát: “Đáng đánh”.
Hóa ra hai câu sau cùng của Lăng tam nương tử khiến Thẩm Tiểu Điệp ở trên nóc nổi giận, mày liễu dựng ngược, vung tay ném ra một nắm “Lăng Hoa châm”.
Vốn nàng là người không dễ nổi giận, không ngờ nữ nhân kia nói năng càn rỡ, kéo cả nàng vào cuộc.
Cứ để thị nói tiếp, e rằng còn khó nghe hơn nữa.
Nắm Lăng Hoa châm tuy không đả thương được thị, ít nhất cũng giáo huấn được một phen, khiến thị ngậm miệng.
Liễu Nhị Ngốc thấy Thẩm Tiểu Điệp xuất thủ, lập tức nắm chắc thời cơ, trường kiêm rung lên đâm theo.
Màn mưa châm đương nhiên xuất thủ cực nhanh, nhát kiếm càng nhanh hơn, nhưng không phải để đối phó Lăng tam nương tử.
Thứ nhất y không thừa nguy của người khác, thứ hai y không thích giao thủ với nữ nhân.
Kiếm phong nhắm thẳng vào Đông Môn Sửu.
Đông Môn Sửu là chủ nhân nơi này, thuyền của hắn, chủ ý của hắn, không đối phó với hắn thì với ai?
Đối phó hắn mới là đúng đắn.
“Ái chà, tiểu thư, bá đọa quá”. Lăng tam nương tử đảo người, tránh khỏi nắm châm của Thẩm Tiểu Điệp.
Đông Môn Sửu cả kinh, định tung người tránh thì đã hơi muộn rồi.
Những tưởng máu tóe ra, nào ngờ Lăng tam nương tử nhân lúc xoay người, chợt ngân quang sáng rực, trên tay thị có thêm một cây chủy thủ bảy tấc.
Đoản chủy hình trăng non, mỏng như tờ giấy, tay ngọc khẽ xoay, chủy thủ đâm tới.
Không trệch chút nào, nhắm thẳng vào cổ tay phải Liễu Nhị Ngốc.
Chiêu thức này vượt khỏi ý liệu, vừa mới tránh thoát mớ châm của Thẩm Tiểu Điệp lại nhân lúc xoay người mà xuất thủ công địch được.
Không chỉ động tác liền lạc mà đà lao cực kỳ hung hãn.
Liễu Nhị Ngốc chấn động, buộc phải trầm cổ tay hãm chiêu thức sắp đắc thủ lại.
Nhưng thu lại liền phát ngay, mũi kiếm lóe lên, chuyển hướng sang Lăng tam nương tử.
Hiển nhiên, Lăng tam nương tử xen vào đã châm ngòi lửa giận của y, biến chiêu quá nhanh đến độ vượt ngoài dự liệu.
Y không muốn dừng lại, định tức khắc trả đũa.
Đương nhiên, không phải ai cũng làm được việc này, tất phải luyện kiếm đến mức tinh thuần, đạt cảnh giới thượng thừa mới có thể vận dụng tùy tâm, biến hóa mạc trắc.
Thanh quang xẹt tới như điện, một chiêu “Tỏa Hầu kiếm” nhắm vào yết hầu đối phương.
Lăng tam nương tử giải nguy cho Đông Môn Sửu, không ngờ rước lấy chiêu thức đáng sợ như thế, cảm giác kiếm khí lạnh ngắt áp sát chân mày, chủy thủ trong tay thị đang lúc bức bách, khó lòng ngăn nổi, bèn uốn eo lùi liền bảy bước.
Cự ly bảy bước là ngoài một trượng.
Theo lý thuyết là đủ tránh khỏi nhát kiếm.
Luận về kiếm pháp, nếu không đạt tới bộ vị cần công kích sẽ phải lập tức thu chiêu rồi mới phát kiếm, cũng như quyền đầu, phải thu lại đã mới có thể tích đủ lực đạo.
Liễu Nhị Ngốc lại khác, chiêu kiếm liên miên vô tận, bám sát như bóng với hình.
Kiếm pháp kỳ diệu này, y học của ai?
Lăng tam nương tử không có cả cơ hội lấy hơi, chợt rùng mình.
Thị lùi đến sát mạn thuyền, không còn chỗ lui nữa, buộc phải giậm chân nhảy bật lên.
Sông chảy cuồn cuộn, lần này tất sẽ rớt xuống lòng sông.
Nhưng dù sao vẫn hơn bị kiếm đâm xuyên ngực, chưa biết chừng thị lại am hiểu thủy tính.
Kỳ quái, thị không hề rơi xuống.
Chỉ thấy thị lăng không lộn người, uốn eo lắc chân, khinh linh như chim én, vẽ nửa vòng tròn trên không trung tối tăm, lướt lên tận nóc khoang thuyền.
Hảo thân pháp, chả trách Đông Môn Sửu cung phụng thị như thế.
Nhưng thị thoát được Liễu Nhị Ngốc, lên đó lại đụng Thẩm Tiểu Điệp, quyết không phải thượng sách.
“Đến hay lắm”. Thẩm Tiểu Điệp quát khẽ, kiếm phát ra như gió.
Lăng tam nương tử chưa kịp đứng vững đã thấy hàn mang chói mắt xé không khí ập xuống.
Thị tuy khinh công tạo nghệ bất phàm, nhưng không ngăn nổi được một thanh kiếm bén.
Nhất là cây kiếm của Thẩm Tiểu Điệp trong nhu có cương, nhẹ nhàng hiểm hóc, nắm được thời cơ chuẩn nhất, cơ hồ không còn khe hở.
Nhát kiếm này mười phần chắc chín.
Lăng tam nương tử trừ phi tự nguyện chịu một kiếm chứ không thể dừng thêm nửa tích tắc trên đỉnh khoang thuyền, biện pháp duy nhất là tiếp tục hiển lộ khinh công tuyệt diệu ban nãy, lăng không bay lên.
Có điều không phải lúc nào cũng thực hiện được, thị cần đề khí khinh thân, mượn đàn lực từ hai chân, hiện giờ thị chưa hề chuẩn bị gì.
Nhát kiếm của Thẩm Tiểu Điệp quá nhanh, xảo diệu nhất là từ trên áp xuống, phong tỏa tầng không phía trên.
Dù có thể lao lên, thị làm cách nào qua được màn kiếm lạnh lẽo đó?
Nhát kiếm này quá độc địa, quyết dồn thị rơi xuống lòng sông.
Lăng tam nương tử lạnh buốt cõi lòng, quả nhiên bị bức đảo người, rớt thẳng xuống dòng sông cuồn cuộn.
Dù thị không chết đuối cũng sẽ biến thành con gà ướt.
Nhưng kỳ quái ở chỗ, tuy không thấy bóng dáng thị song không ai nghe được tiếng đập nước, cũng không nghe thấy tiếng người lao xuống.
Thị đâu rồi? Lẽ nào còn tuyệt chiêu khác.
Quả nhiên là vậy, ngay lúc xoay người rơi xuống, mũi chân thị móc chặt vào mép mái thuyền, chui qua song cửa mở toang vào trong khoang.
Khinh công đích xác khiến người ta khen ngợi nhưng vẫn là kẻ thua.
Thị không đòi hỏi công lao gì nữa, Đông Môn Sửu cũng không cần cảm tạ.
Trên sông gió lạnh vi vu, tiếng nước ì oạp, ngọn đèn trong góc thuyền phát ra ánh sáng lợt lạt.
Gương mặt trắng nhợt của Đông Môn Sửu chìm trong vẻ u ám.
Hắn nhìn Liễu Nhị Ngốc rồi lớn tiếng: “Kính mời Vân Thường công chúa, Hoa tiểu hầu gia, Động Đình Hắc Bạch song kỳ...”
Hắn gọi một mạch rất nhiều danh hiệu, xem ra trong khoang quả nhiên là nhiều cao thủ.
Ban đầu mời Lăng tam nương tử chỉ gọi “xin mời”, giờ biến thành “kính mời”, có lẽ danh tiếng của khách nhân ngày càn lớn.
Cũng như Trương Thiên Sư ở Hổ sơn mời thần tướng các lộ xuống.
Liễu Nhị Ngốc không biết gì về Vân Thường công chúa, cũng không hiểu mọc đâu ra Hắc Bạch song kỳ, còn Hoa tiểu hầu gia lại là nhân vật hữu danh.
Hoa tiểu hầu gia tên Hoa Tam Biến, đồn rằng gã đích đích xác xác là một vị hầu gia thế tập, ở Tô Châu phủ.
Phủ đệ nguy nga tọa lạc tại bên ngoài Xương Môn.
Tiểu hầu gia từ bé đã thích võ nghệ, một năm sống quá nửa thời gian ở Tô Châu hầu phủ.
Danh gia trong tam sơn ngũ nhạc tuy chỉ điểm võ nghệ cho tiểu hầu gia nhưng không theo danh nghĩa sư đồ.
Tiểu hầu gia là lá ngọc cành vàng, ai xứng với cách xưng hô sư đồ đó.
Ngay cả trưởng lão hòa thượng Thiếu Lâm Tự cũng chỉ gọi gã là tiểu thí chủ.
Vì thế vị Hoa tiểu hầu gia không có sư phụ danh chính ngôn thuận nhưng thật ra học danh sư khắp thiên hạ.
Cũng vì thế võ công Hoa tiểu hầu gia bác tạp quỷ dị, thậm chí tinh thông mười tám ban võ nghệ, hầu môn xuất hổ tử, đương nhiên là việc đáng mừng.
Tiếc là vị Hoa tiểu hầu gia này tuy cơ duyên phi phàm, đạt được mọi thứ nhưng từ bé đã kiêu ngạo, không biết quý trọng gia giáo, sau khi hầu gia chết liền đi lạc đường, kết giao với toàn bằng hữu rượt thịt.
Đồng thời gã không quen lối sống khép kín của hầu môn, bắt đầu lang thang giang hồ.
Bằng vào võ công tạo nghệ, cộng thêm thân phận hầu gia, gã nhanh chóng gây chấn động đại giang nam bắc.
Đương nhiên, có rất nhiều kẻ xu nịnh gã.
Vì gã có bạc, có bạc chính là đại gia.
Gã không chỉ là đại gia, còn là hầu gia hàng thật giá thật, có rượu có thịt như thế thì ai lại không muốn xun xoe?
Hoa hầu gia dương dương đắc ý, mắt càng lúc càng cao quá đỉnh đầu, mỹ nhân rượu nồng cứ thoải mái hưởng thụ, đời sống hết sức phóng túng.
Có lúc chán nghe danh xưng tiểu hầu gia, gã đổi thành Hoa tam công tử.
Nhưng có người gọi lén sau lưng là “Hoa thái tuế”.
Bất quá, đều là việc từ ba năm trước, sau một lần đại náo Kim Sơn tự, vị tiểu hầu gia này chợt biến mất.
Nghe nói gã ngang nhiên trêu ghẹo mấy nữ khách vào phật điện thắp hương, bị một hòa thượng lang thang gặp phải, dạy dỗ một phen nên thân.
Có người nói gã giết hào thượng nọ, bị tố cáo lên kim điện, buộc phải ẩn lánh.
Nhiều người cho rằng gã mắc loại bệnh không được gặp ai, thậm chí nói gã đã chết trong phủ.
Dù những lời đồn đó là thật hay giả, ít nhất cũng chứng minh được một điểm, Hoa tiểu hầu gia hiếu sắc.
Còn một điểm nữa, gã tuyệt đối chưa chết.
Ẩn dật ba năm, đêm nay gã lại xuất hiện trên con thuyền này.
Liễu Nhị Ngốc đương nhiên nghe danh vị tiểu hầu gia này đã lâu, chỉ không ngờ thời khắc này lại có duyên gặp mặt.
Y nắm chắc thanh kiếm, chăm chú nhìn cửa khoang.
Rèm châu khẽ động, xuất hiện đầu tiên là hai trung niên hán tử cao nghều, gầy nhom như hai sào trúc khô.
Hai gương mặt dài như ngựa, bốn con mắt hõm sâu, hai cái mũi khoằm, rõ ràng là huynh đệ song sinh.
Tứh khác nhau duy nhất là tà áo dài, một người màu trắng, một màu đen.
Không cần nói cũng biết là Hắc Bạch song kỳ.
Hai người ra khỏi khoang, lập tức tách ra, nhường một vị trí ở giữa, tiếp đó xuất hiện một thiếu niên áo gấm.
Dáng vẻ thiếu niên không tệ, niên kỷ chỉ chừng hai mươi ba, hai mươi tư, nhưng gương mặt ảm đạm vô quang, đượm vẻ vàng vọt.
Nếu không phải nhiễm bệnh nặng thì là trúng chất độc gì đó.
Từ khí phái là biết Hoa tiểu hầu gia giá lâm.
Thần sắc gã lạnh lùng, ánh mắt nghênh ngáo rồi dừng lại trên mình Liễu Nhị Ngốc.
“Ngươi là Liễu Nhị Ngốc ở Kim Lăng thành?”
“Là ta”. Liễu Nhị Ngốc gật đầu, hỏi ngược: “Các hạ là Hoa Tam Biến ở Tô Châu phủ?”
Không hề nhún nhường, chính là cách đối phó tốt nhất.
“Hỏi hay, hỏi hay lắm”. Thẩm Tiểu Điệp ở phía trên chợt mỉm cười: “Đáng vỗ tay”.
“Hừ”. Tiểu hầu gia hơi sầm mặt, rồi xoay người nhìn lên đỉnh khoang thuyền, khóe môi thoáng hiện nụ cười.
“Cô nương ở trên đó làm gì?” Gã hỏi Thẩm Tiểu Điệp.
“Ôm cây đợi thỏ”. Nàng lạnh lùng đáp: “Để xem có con thỏ mù mắt nào dám xông lên không...”
“Ha ha, hung hăng quá”. Tiểu hầu gia bật cười.
Y tuy tâm cao khí ngạo nhưng xưa nay vẫn đối tốt với con gái, nhất là con gái xinh đẹp, thậm chí đồng ý quỳ xuống dưới quần thạch lựu.
Tiếc là Thẩm Tiểu Điệp không thèm nể mặt, cười lạnh: “Ngươi có biết vì sao bổn cô nương nói là thỏ không?”
“Ta đương nhiên biết”.
“Ngươi biết?”
“Thỏ ngốc đồng âm, cô nương đang chỉ kẻ ngốc mà mắng hòa thượng”.
“Ai là hòa thượng?”
“Còn phải nói sao”. Tiểu hầu gia cười phá lên đầy đắc ý: “Đương nhiên là Hoa Tam Biến”.
“Ngươi thông minh lắm”.
“Thông minh thì nói làm gì, chỉ là thấy tiểu nương tử xinh đẹp như cô nương, bổn tước coi như lay động tâm linh”.
“Lay động tâm linh?”
“Chính thị”.
“Tái ông mất ngựa, biết là phúc hay họa?”
“Thế thì làm sao, bổn tước xưa nay chưa từng gặp họa”. Tiểu hầu gia cười: “Kỳ thật cô nương không hề ôm cây đợi thỏ, chỉ là ở trên cao lược trận cho tên mọt sách này”.
“Không sai, ngươi nên lưu tâm thì hơn”.
“Lưu tâm?” Tiểu hầu gia hỏi: “Bổn tước lưu tâm cái gì?”
“Ngươi không phải đúc bằng đồng hay sắt”.
“À”.
“Tại Tô Châu phủ ngươi là hầu gia, trên giang hồ ngươi là Hoa Tam Biến, lăn mình vào nước đục thì tốt nhất đừng nhắc đến hai chữ ‘bổn tước’, sợ rằng ngươi là hoàng đế lão tử cũng không ai coi ra gì”. Thẩm Tiểu Điệp chợt trầm giọng: “Trên giang hồ chỉ có đao kiếm chứng thực công phu”.
“Ha ha, tiểu nương tử coi thường Hoa mỗ?”
“Ta chỉ nhắc nhở ngươi,” Thẩm Tiểu Điệp nói: “Chi bằng quay về Tô Châu phủ, yên hưởng phú quý, làm một vì hầu gia thái bình...”
“Hoa mỗ quá chán kiểu sinh hoạt đó”. Quả nhiên gã không xưng là bổn tước nữa.
“Đời sống giang hồ lẽ nào lại hay ho?”
“Đích xác rất hay ho”. Tiểu hầu gia nói: “Ít ra cũng rất kích thích”.
“Hừ, nói không sai”. Thẩm Tiểu Điệp bảo: “Không ngờ ngươi xuất thân hầu môn nhưng lại là loại phế thải?”
“Tiểu nương tử coi thường Hoa mỗ?”
“Lẽ nào ta lại nịnh bợ ngươi?”
“Ha ha, thế cũng được”. Tiểu hầu gia cười: “Xem ra tên mọt sách này chưa chết ngày nào, tiểu nương tử không cải biến tâm ý”.
“Ngươi nói gì?”
“Hoa mỗ nói là phải giải quyết Liễu Nhị Ngốc trước rồi mời tiểu nương tử lấy thảo đồ ra cùng tham khảo”. Tiểu hầu gia mỉm cười: “Nếu tiểu nương tử thích phú quý thì theo Hoa mỗ về Tô Châu”.
“Câm cái mồm thối của ngươi lại”.
“Dù mồm miệng rất thối nhưng nói ra lại rất linh”. Tiểu hầu gia cười to: “Mỗ dám nói rằng con mọt sách này không sống qua đêm nay”. Gã đột nhiên xoay người nhìn Liễu Nhị Ngốc.
Người xoay lại, kiếm cũng trầm xuống theo.
Liễu Nhị Ngốc cầm trường kiếm, thần sắc thản nhiên, y đang nghĩ đến một việc, Đông Môn Sửu rõ ràng gọi Vân Thường công chúa, sao vị công chúa này vẫn chưa hiện thân?
Có hầu gia, lại có công chúa, con thuyền này quả là mười phần xuất sắc.
“Liễu Nhị Ngốc”. Tiểu hầu gia nhướng mày rồi gọi: “Ngươi chỉ biết dùng kiếm?”
“Thế là đủ rồi”. Y đáp.
“Ừ, kiếm là vua của binh khí, đích xác đủ rồi”. Tiểu hầu gia đồng ý song tỏ vẻ coi thường: “Vấn dề là ngươi có dùng đến nơi đến chốn không thôi”. Khẩu khí cao ngạo này rõ ràng chứa ẩn ý miệt thị.
“Có biết đôi chút”.
“Thế sao được?” Tiểu hầu gia bảo: “Hoa mỗ học kiếm từ năm chín tuổi, rèn luyện mười năm, trước sau học qua bao mươi bảy danh sư...”
“Ba mươi bảy?” Liễu Nhị Ngốc hỏi: “Nhiều vậy ư?”
“Chính thị”.
“Các hạ học tạp quá”.
“Tạp quá?”
“Tạp loạn khó tinh, càng khó đạt tới hóa cảnh. Hà huống cao thủ kiếm thuật phần lớn là kỳ nhân dị sĩ không xuất thế, trăm năm không dễ gặp được trong võ lâm, các hạ chỉ trong mười năm ngắn ngủi học qua ba mươi bảy danh sư, chắc toàn là hạng tầm thường”. Liễu Nhị Ngốc phản bác.
“Hừ, khẩu khí của ngươi lớn lắm”.
“Bỉ nhân nói lời thật”. Liễu Nhị Ngốc nghiêm sắc mặt: “Danh gia kiếm thuật đương đại tìm một người còn khó, lấy đâu ra ba mươi bảy vị?”
“Ha ha, lẽ nào ngươi là danh gia?”
“Bỉ nhân sao dám gánh danh xưng này”.
“Nhìn ngươi cũng không giống”. Tiểu hầu gia cười lạnh: “Theo cách nói của ngươi thì ai là danh gia đương thế, là nhất đại tôn sư?”
“Kiếm thuật vi diệu thông huyền, xa xưa không nói đến, đương đại chỉ có một vị”. Liễu Nhị Ngốc chợt thở dài, tỏ vẻ buồn thương vô hạn: “Tiếc rằng năm năm trước người đã về với tạo hóa”.
“Ngươi nói đến ai?”
“Tứ Không tiên sinh”.
Vốn y biết Tứ Không tiên sinh, chả trách lúc Lý Thiết Đầu và Thẩm Tiểu Điệp nhắc đến việc Tứ Không tiên sinh để lại một bức thảo đồ, y hơi ngẩn người.
“Tứ Không tiên sinh?” Tiểu hầu gia ngẫm nghĩ một chốc: “Ồ, hình như Hoa mỗ từng nghe đến”.
Kỳ nhân như thế mà chỉ nghe qua, đủ thấy kiến thức của gã không rộng.
“Nghe ở đâu?”
“Hoa mỗ không nhớ, không hiểu vì danh sư nào từng nhắc đến”.
“Chỉ trách các hạ có quá nhiều danh sư”. Liễu Nhị Ngốc hơi bĩu môi: “Bất quá vị danh sư đó không đến nỗi cô lậu quả văn”.
Ai cũng nghe ra ý trào phúng của y.
Tiểu hầu gia đương nhiên hiểu, những không có ý so đo, ngược lại nảy sinh hứng thú với Tứ Không tiên sinh.
“Ngươi nói vị tiên sinh này đã qua đời từ năm năm trước?”
“Không sai”. Liễu Nhị Ngốc đáp: “Năm năm ba tháng”. Y khẳng định, hơn nữa nhớ rất rõ, xem ra không chỉ biết Tứ Không tiên sinh mà biết rất rõ.
“Tứ Không tiên sinh đã qua đời,” tiểu hầu gia hình như rất hứng thú: “Kiếm thuật của ông ta có truyền nhân chăng?”
“Chuyện này...” Liễu Nhị Ngốc ngẩn người: “Bỉ nhân không biết”.
Đã biết Tứ Không tiên sinh rõ như thế sao lại không biết ông ta có truyền nhân hay không, rõ ràng là thoái thác.
Không nói không có, chỉ bảo không biết, càng khiến người ta ngứa ngáy.
Kỳ quái là Thẩm Tiểu Điệp ở trên nóc thuyền không hề kinh ngạc khi Liễu Nhị Ngốc nhắc đến Tứ Không tiên sinh.
Hình như nàng cho đó là đương nhiên, Liễu Nhị Ngốc phải biết mọi thứ về Tứ Không tiên sinh.
Nhưng nàng lại trả lời câu hỏi của tiểu hầu gia.
“Theo ta biết kiếm pháp của Tứ Không tiên sinh đã thất truyền”. Nàng cười cười: “Danh gia đương đại còn một vị khác”.
“Vị nào?” Tiểu hầu gia quay phắt lại.
“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt”.
“À”. Tiểu hầu gia ngẩn người, quay nhìn Liễu Nhị Ngốc, tỏ vẻ nghi hoặc.
Liễu Nhị Ngốc cũng hơi biến sắc.
“Giang sơn đời nào cũng có anh tài, mất một vị Tứ Không tiên sinh, đương nhiên xuất hiện vị khác”. Thẩm Tiểu Điệp nói: “Vị này là...”
“Là ai?” Tiểu hầu gia nóng lòng.
“Còn phải hỏi sao”. Thẩm Tiểu Điệp đáp: “Đương nhiên là Hoa Tam Biến học qua ba mươi bảy danh sư”.
Hóa ra nàng vòng vo hồi lâu mới nói móc tiểu hầu gia.
Tiểu hầu gia sầm mặt, giận đến mặt mũi vàng ệch.
Hiển nhiên, gã biết tạo nghệ kiếm thuật của mình chưa đáng là đệ nhất lưu danh gia, nói gì đến nhất đại tôn sư.
Liễu Nhị Ngốc thở phào.
“Thế nào? Có phải hổ thẹn không?” Thẩm Tiểu Điệp cười lạnh: “Đã thế thì nên an phận giữ mình, dựa vào đâu mà ngươi ngông cuồng, khoa trương như vậy?”
Câu nói của nàng như mũi ngân châm, vừa chắc vừa nhọn.
“Hừ, ngươi dám giáo huấn Hoa mỗ?”
“Dù ta không giáo huấn ngươi thì ngươi cũng không nhầm đầu”. Thẩm Tiểu Điệp mặt lạnh như băng: “Ngươi trốn trốn tránh tránh ba năm không dám lộ mặt, theo ta chắc là gặp phải khắc tinh”.
Nàng không nể nang, biến ba năm không gặp thành trốn trốn tránh tránh.
Nhưng nàng đoán không sai, loại người như Hoa Tam Biến nếu không gặp phải cao thủ, vì sao lại chịu ẩn nhẫn ba năm buồn tẻ?
Ba năm nay gã đi đâu?
May mà gã là hầu gia, chỉ cần ở trong hầu phủ thì nếu không có thâm cừu đại hận, sẽ không ai đến gây chuyện.
“Ai nói Hoa mỗ trốn tranh?” Tiểu hầu gia đỏ lựng cả cần cổ: “Bổn tước chẳng qua gặp một kỳ ngộ”.
Trong lúc giận dữ, gã để lộ manh mối.
“Kỳ ngộ gì?”
“Bổn tước vì sao phải cho ngươi biết?”
“Chuyện này không giấu được ai”. Thẩm Tiểu Điệp cười khẩy: “Không nói thì ta cũng biết”.
“Ngươi biết?”
“Đương nhiên”. Thẩm Tiểu Điệp nói: “Xưa nay ngươi toàn gặp may, tất đã đón được vị danh sư thws ba mươi tám”.
Nàng nói năng sắc bén khiến địch thủ dở khóc dở cười.
Tiểu hầu gia vốn chỉ định ra vẻ tiêu sái, cho rằng cứ ung dung cất tay nhấc chân là đủ đối phó đôi nam nữ này, không ngờ lại bại trận về đối đáp.
Vì sĩ diện, tuyệt đối gã không bỏ qua.
Ít nhất gã cũng coi thường Liễu Nhị Ngốc, cho rằng một con mọt sách trong Kim Lăng thành lẽ nào có bản lĩnh gì kinh nhân?
Nhìn thế nào, y cũng giống một cục đất.
Công tử nhà giàu nào cũng có tật coi thường người khác như thế, hà huống gã là tiểu hầu gia, sinh ra đã cho mình hơn người rồi.
Tiếc là võ công cao thấp không dựa vào thân phận.
Tiểu hầu gia đeo một cây kiếm ở eo, thân kiếm khảm đầy châu ngọc, tua rua đỏ rủ xuống, tay gã đang đặt lên kiếm, chăm chú nhìn Liễu Nhị Ngốc.
“Họ Liễu kia, ngươi có bao nhiêu cân lạng”.
“Không đáng gì”.
“Bổn tước muốn thử xem sao”.
“Tùy ý”.
“Tùy ý?”
/18
|