Cửa phòng mẹ chợt mở. Chị điều dưỡng dẫn vào một người, tôi ngạc nhiên vì đó chẳng phải là nhỏ bạn bàn trên cùng lớp với tôi sao? Nhỏ cúi gằm đầu, lũn cũn đứng đằng sau khi chị điều dưỡng nói:
- Bạn em tới thăm bệnh mẹ em này.
Nhỏ bạn vẫn không dám ngẩng đầu, đi lên hai bước dúi vào tay tôi bó hoa bibi trắng rồi lùi lại, lí nhí nói:
- Gần tuần rồi bạn nghỉ học nên tôi tới thăm.
Tôi ngạc nhiên, làm sao nhỏ biết nhỉ? Vì mẹ tôi cũng là mẹ Bình Bình, sợ đám phóng viên làm phiền nên tin tức mẹ tôi nhập viện bị bưng bít rất kín mà. Nhỏ như nhìn ra nghi hoặc của tôi vội vàng ngẩng đầu thanh minh:
- Anh trai tôi làm ở khoa này… ảnh nói mẹ của Bình Bình đang nằm khoa anh ấy…
Thấy tôi nhíu mày, nhỏ lại càng vội vàng giải thích:
- Á… Không phải tôi theo dõi cậu nên biết đâu… có thể cậu không nhớ, nhưng tôi học cùng mẫu giáo với ba chị em cậu… Giờ cùng lớp, thấy cậu chẳng bao giờ nhắc tới họ, tôi đoán cậu muốn giấu nên…
Vừa đúng lúc đó, anh bác sĩ trẻ cấp cứu cho mẹ tôi cái đêm chỉ có một mình tôi ở lại viện thò đầu vào:
- Tâm sự đến đâu rồi?
Nhỏ bạn xấu hổ quá, vội quay người chạy đi mất. Tiếng anh bác sĩ lầu bầu đằng sau:
- Ở nhà thì đòi bằng được tới sao nói vài câu đã chạy mất thế…
Tôi nhìn bó hoa, cười nhẹ, mẹ tôi thích nhất là hoa bibi vì ba tôi nói nó mộc mạc, giản dị nhưng càng ngắm lại càng thấy yêu như chính mẹ tôi vậy. Tôi nhớ tôi chỉ nói có một lần về điều này trên trang blog, vậy mà nhỏ nhớ sao? Cắm hoa vào lọ, tôi xoa nhẹ trán mẹ.
- Mẹ ơi, tên bạn ấy là Nụ, Nguyễn Thị Nụ với Nguyễn Thị Sen của mẹ thì cái tên nào quê hơn hả mẹ?
- Mẹ ơi, mỗi lần con cảm thấy tự ti trước anh chị, con lại nhìn mẹ. – Nói đến đây tôi phì cười, tưởng tượng được lúc bình thường nghe câu này mẹ hẳn là vớ được cái gì cũng sẽ ném về phía tôi. – Con nghĩ sau này á, con chỉ cần giống như mẹ ấy, mẹ tìm được bố, con tìm được một cô người yêu trên mọi phương diện xuất sắc như bố là được. Nhưng mà mẹ ơi… - Tôi lại cười. – Bạn ấy, bạn ấy vừa đến đó… Bạn ấy chẳng đẹp nhất châu Á, tài năng nhất châu Âu, và giàu nhất châu Mỹ nhưng mà… chắc con thích bạn ấy rồi. Mà sao con không nhận ra bạn ấy học cùng mẫu giáo mẹ nhỉ? Còn nữa, sao con cũng thích bạn ấy mà không nhận ra bạn ấy cũng thích con nhỉ?
- Bạn em tới thăm bệnh mẹ em này.
Nhỏ bạn vẫn không dám ngẩng đầu, đi lên hai bước dúi vào tay tôi bó hoa bibi trắng rồi lùi lại, lí nhí nói:
- Gần tuần rồi bạn nghỉ học nên tôi tới thăm.
Tôi ngạc nhiên, làm sao nhỏ biết nhỉ? Vì mẹ tôi cũng là mẹ Bình Bình, sợ đám phóng viên làm phiền nên tin tức mẹ tôi nhập viện bị bưng bít rất kín mà. Nhỏ như nhìn ra nghi hoặc của tôi vội vàng ngẩng đầu thanh minh:
- Anh trai tôi làm ở khoa này… ảnh nói mẹ của Bình Bình đang nằm khoa anh ấy…
Thấy tôi nhíu mày, nhỏ lại càng vội vàng giải thích:
- Á… Không phải tôi theo dõi cậu nên biết đâu… có thể cậu không nhớ, nhưng tôi học cùng mẫu giáo với ba chị em cậu… Giờ cùng lớp, thấy cậu chẳng bao giờ nhắc tới họ, tôi đoán cậu muốn giấu nên…
Vừa đúng lúc đó, anh bác sĩ trẻ cấp cứu cho mẹ tôi cái đêm chỉ có một mình tôi ở lại viện thò đầu vào:
- Tâm sự đến đâu rồi?
Nhỏ bạn xấu hổ quá, vội quay người chạy đi mất. Tiếng anh bác sĩ lầu bầu đằng sau:
- Ở nhà thì đòi bằng được tới sao nói vài câu đã chạy mất thế…
Tôi nhìn bó hoa, cười nhẹ, mẹ tôi thích nhất là hoa bibi vì ba tôi nói nó mộc mạc, giản dị nhưng càng ngắm lại càng thấy yêu như chính mẹ tôi vậy. Tôi nhớ tôi chỉ nói có một lần về điều này trên trang blog, vậy mà nhỏ nhớ sao? Cắm hoa vào lọ, tôi xoa nhẹ trán mẹ.
- Mẹ ơi, tên bạn ấy là Nụ, Nguyễn Thị Nụ với Nguyễn Thị Sen của mẹ thì cái tên nào quê hơn hả mẹ?
- Mẹ ơi, mỗi lần con cảm thấy tự ti trước anh chị, con lại nhìn mẹ. – Nói đến đây tôi phì cười, tưởng tượng được lúc bình thường nghe câu này mẹ hẳn là vớ được cái gì cũng sẽ ném về phía tôi. – Con nghĩ sau này á, con chỉ cần giống như mẹ ấy, mẹ tìm được bố, con tìm được một cô người yêu trên mọi phương diện xuất sắc như bố là được. Nhưng mà mẹ ơi… - Tôi lại cười. – Bạn ấy, bạn ấy vừa đến đó… Bạn ấy chẳng đẹp nhất châu Á, tài năng nhất châu Âu, và giàu nhất châu Mỹ nhưng mà… chắc con thích bạn ấy rồi. Mà sao con không nhận ra bạn ấy học cùng mẫu giáo mẹ nhỉ? Còn nữa, sao con cũng thích bạn ấy mà không nhận ra bạn ấy cũng thích con nhỉ?
/9
|