*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cả người Yển Nhị Quỷ cứng đờ, sắc mặt hơi lúng túng
Có một thoáng chốc, y không dám nhìn vào đôi mắt đen láy kia
Đôi mắt quá đơn thuần quá ngây thơ quá vô tội, không hề bị nhiễm một chút tạp chất nào
Cho dù nàng đã từng sinh một bé gái nhưng vẫn chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi ngây thơ.
“Bẩm công chúa, vị thần không sợ.” Y đáp
“Vì sao không sợ?” Triệu Tử Nguyệt hỏi nhỏ, giống như đang tự lẩm bẩm, lại giống như không cần y trả lời, nàng hừ lạnh, đột nhiên trở mặt, cầm lấy chung trà thanh hoa trước mặt rồi ném về phía y
“Ngươi không sợ, nhưng bổn công chúa lại rất sợ!”
Nàng vừa dứt lời, vô số người âm thầm hít một hơi lạnh
Ý nghĩa trong lời nói này..
quá sâu xa
Yến Nhị Quỷ mím chặt môi, nắm tay siết lại3ướt đẫm mồ hôi, nhưng y không cử động, cũng không ngẩng đầu lên, càng không nhìn cảm xúc trên khuôn mặt của Triệu Tử Nguyệt, chỉ cố chấp đứng thẳng người trong im lặng tại đó
“Công chúa bớt giận.” Vành mắt của Triệu Tử Nguyệt đỏ ửng, nhíu chặt ấn đường, dường như khó khăn lắm mới lấy đủ can đảm, lời nói tiếp theo tuy có hơi nhẫn tâm, nhưng nếu nghe kĩ thì là do Triệu Tử Nguyệt đến ngay cả việc mắng chửi người khác cũng nghèo từ
“Ngươi cho rằng mình là ai? Chỉ một câu không sợ chết là người mang đầu mình ra đặt cược à? Nếu ngươi không có đầu mà còn lén lén lút lút đến hù dọa bổn công chúa thì sao đây? Không được! Bổn công chúa không cho phép!”
Dứt lời, không cần biết người khác thấy thế nào, nàng đen1mặt nhìn Triệu Miên Trạch.
“Bệ hạ, nếu đã là hôn sự của ta, ta nghĩ bản thân ta cũng có thể nói đôi câu chứ nhỉ? Cái người tên gì đó Quỷ, ta thấy y rất đáng ghét, cuộc thi bắn liễu ta cũng đã xem chán rồi..
Ta đồng ý gả cho cái gã thể tử gì đó Hợp, không muốn cái tên xấu xí này cạnh tranh với hắn, chỉ làm người ta thấy bực bội.”
Không ai ngờ được nàng sẽ nói như thế, và trong ánh mắt nàng nhìn Yến Nhị Quỷ rõ ràng chứa đựng một sự căm ghét rất đậm
Biểu cảm của nàng giống hệt như nhìn thấy ruồi đang bay lượn lờ bên cạnh vậy, khiến vô số người trên giáo trường đều cảm thấy lúng túng thay cho Yến Nhị Quỷ.
Nhưng trái tim Yến Nhị Quỷ lại đập liên hồi.
Công chúa của y..
là vậy nên3mới nói vậy.
Cô tiểu công chúa này từng sinh cho y một đứa con gái, nhưng những năm quay chỉ có thể đứng nhìn từ xa, ấy vậy mà lại sợ y mất mạng, mà lên tiếng ngăn cản trước mặt mọi người
Niềm vui này thật quá bất ngờ.
Một câu của nàng hệt như tia sáng, bỗng chốc chiếu sáng ba năm quạnh quẽ của y, chiếu sáng con tim bởi vì tự trách và chán chường, mãi mãi bị chôn vùi trong địa ngục kia.
Cho dù phải mất đầu thật, y cũng cảm thấy xứng đáng
“Công chúa chán ghét ta, là lỗi của ta
Nhưng...” Y từ từ rũ mắt xuống, “Đây là cuộc thách đấu giữa ta và thế tử Tô Hợp, mong công chúa đừng nhúng tay vào vẫn tốt hơn.” Triệu Tử Nguyệt căm tức trừng mắt lên nhìn y.
“Hỗn xược! Ta nói không cho phép là không3cho phép!”
Nàng ngang ngược tùy hứng đã quen, khi Hồng Thái Để vẫn còn, không ai trong triều dám chọc giận nàng
Hiện tại cho dù Triệu Miên Trạch đã kế vị nhưng nàng vẫn không thể sửa được cái thói ngông cuồng ấy, và những người khác cũng không thể sửa được việc quen nhìn nàng ngang ngược.
“Bổn công chúa thích gả cho thế tử Tô gì đó, ai cho phép người ngăn cản tình yêu? Ngươi mau lui xuống cho bổn công chúa, để tránh ta nhìn ngươi thì lại thấy tức giận!”
Một người ngay cả tên còn không nhớ mà nàng lại nói đồng ý gả, còn nói Yến Nhị Quỷ đang ngăn cản tình yêu, lý do này muốn gượng gạo cỡ nào thì gượng gạo cỡ nấy
Lần này, không chỉ những người biết chuyện trên giáo trường, mà cho dù những người Bắc Địch vốn không biết9chuyện xưa giữa nàng và Yến Nhị Quỷ cũng vẫn có thể nghe ra được tâm tư của nàng Tử Nguyệt công chúa này.
Nàng ta đang bảo vệ y
Triệu Tử Nguyệt khăng khăng cho rằng Yến Nhị Quỷ sẽ thua.
Không chỉ nàng mà đa số những người trên giáo trường đều cho rằng như vậy
Đến ngay cả Hạ Sơ Thất cũng chảy mồ hôi lạnh đầy đầu
Trước đó nàng đã chứng kiến kỹ thuật cưỡi ngựa bắn tên của Tô Hợp, cho dù Quỷ ca không bị thương thì cũng chưa chắc đã có thể chiến thắng, huống gì bây giờ cánh tay y đã bị thương, chuyện này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Nói ra thì đây vốn dĩ đã không phải là một cuộc tỷ thí công bằng.
Nhưng y lại còn đặt cược cả tính mạng vào? “Bệ hạ!” Trong tiếng mắng chửi của Triệu Tử Nguyệt, Yến Nhị Quỷ hạ quyết tâm, cuối cùng dài tầm mắt, không nhìn dáng vẻ phẫn nộ của công chúa nữa, “Xin bệ hạ hãy hạ lệnh.”
“Bệ hạ!” Triệu Tử Nguyệt lại la lên.
Không đợi nàng nói xong, thái hoàng thái hậu liền họ một tiếng, kịp thời ngắt lời nàng
Bà ta thở dài rồi cười nói, “Tử Nguyệt, tiểu cô nương như con cứ yên tâm làm tân nương tử là được
Những chuyện khác không cần phải lo, để tránh mất thể diện.”
Nếu là ngày thường, Triệu Tử Nguyệt thật sự không sợ thái hoàng thái hậu
Nhưng thời thế đã khác, Hồng Thái Gia, người có thể bảo vệ nàng đang nằm ngủ trong cung Càn Thanh, hiện tại nàng không chỉ có một mình, nàng còn có Nha Nha nữa, bé con ấy đang nhìn mình bằng đôi mắt to đen như qua nho
Nếu thái hoàng thái hậu giở trò, nàng không những không bảo vệ được Yến Nhị Quỷ mà có khi còn không thể bảo vệ được Nha Nha.
Vành mắt nàng đỏ ửng, buồn bực đáp một tiếng “vâng”, sau đó thu hồi tầm mắt từ trên người Yến Nhị Quỷ trở về.
“Nhi thần nghe lời mẫu hậu.”
Thế sự biến đổi nhanh chóng, ngay cả Triệu Tử Nguyệt cũng biết trở nên ngoan ngoãn.
Hạ Sơ Thất thấy chua xót trong lòng, thái hoàng thái hậu thì lại nở nụ cười yên tâm
“Vẫn cứ để ai gia ra lệnh đi! Hai vị dũng sĩ, có thể vào sân rồi.” Sân bắn liễu lại được chuẩn bị sẵn sàng, tướng sĩ hai nước đồng loạt lùi ra, nhường lại vị trí trên thao trường cho Yến Nhị Quỷ và Tô Hợp
Bầu không khí trên khắp thao trường rất trang trọng nghiêm túc
Hạ Sơ Thất ngồi yên trên đài cao, cảm thấy máu huyết cả người đang sôi trào
Cảm giác ấy, hệt như quan sát chiến hữu đại diện đội đặc chiến Gai Đỏ tham gia thi đấu trong quân đội vào kiếp trước.
Điểm khác biệt duy nhất ở đây là thứ Yến Nhị Quỷ đặt cược lại là tính mạng của mình.
“Cha...”
Cuộc thi trên sân bắn liễu đã bắt đầu
Con ngựa Hắc Phong mà Yển Nhị Quỷ cưỡi cong móng ngựa, “hí” lên một tiếng, đến gần nơi cắm liễu cột khăn đen thêm vài bước, động tác này khiến bộ áo giáp nhuộm đầy máu tươi trên người y vang lên một tiếng leng keng nặng nề
Khi nâng cung, máu trên cánh tay của y lại thẩm ướt y phục, những người khác nhìn mà thấy hãi hùng khiếp vía.
Bắt đầu từ triều Hồng Thái, Đại Yến luôn chìm vào trong chiến tranh
Hồng Thái Gia trong võ khinh văn, thể là ngoại trừ số ít những quan sứ hoang dâm vô độ ra, thì đại đa số võ tướng còn lại đều có một vài tài năng thực dụng, bao gồm cả Hạ Đình Đức, nếu phải lên trận thì vẫn có thể đánh được
Trước khi Yến Nhị Quỷ là chỉ huy Tam Thiên Doanh, y vẫn luôn là thị vệ thân cận của Triệu Tôn, ngoài Trần Cảnh
Trần Cảnh là võ trạng nguyên được Nam Yến công nhận, và còn là người duy nhất chỉ dùng võ đoạt hạng nhất trong suốt những năm qua, ai cũng biết sự lợi hại của y, nhưng lại chẳng có mấy ai thực sự được chứng kiến thân thủ của Yến Nhị Quỷ.
Cả người Yển Nhị Quỷ cứng đờ, sắc mặt hơi lúng túng
Có một thoáng chốc, y không dám nhìn vào đôi mắt đen láy kia
Đôi mắt quá đơn thuần quá ngây thơ quá vô tội, không hề bị nhiễm một chút tạp chất nào
Cho dù nàng đã từng sinh một bé gái nhưng vẫn chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi ngây thơ.
“Bẩm công chúa, vị thần không sợ.” Y đáp
“Vì sao không sợ?” Triệu Tử Nguyệt hỏi nhỏ, giống như đang tự lẩm bẩm, lại giống như không cần y trả lời, nàng hừ lạnh, đột nhiên trở mặt, cầm lấy chung trà thanh hoa trước mặt rồi ném về phía y
“Ngươi không sợ, nhưng bổn công chúa lại rất sợ!”
Nàng vừa dứt lời, vô số người âm thầm hít một hơi lạnh
Ý nghĩa trong lời nói này..
quá sâu xa
Yến Nhị Quỷ mím chặt môi, nắm tay siết lại3ướt đẫm mồ hôi, nhưng y không cử động, cũng không ngẩng đầu lên, càng không nhìn cảm xúc trên khuôn mặt của Triệu Tử Nguyệt, chỉ cố chấp đứng thẳng người trong im lặng tại đó
“Công chúa bớt giận.” Vành mắt của Triệu Tử Nguyệt đỏ ửng, nhíu chặt ấn đường, dường như khó khăn lắm mới lấy đủ can đảm, lời nói tiếp theo tuy có hơi nhẫn tâm, nhưng nếu nghe kĩ thì là do Triệu Tử Nguyệt đến ngay cả việc mắng chửi người khác cũng nghèo từ
“Ngươi cho rằng mình là ai? Chỉ một câu không sợ chết là người mang đầu mình ra đặt cược à? Nếu ngươi không có đầu mà còn lén lén lút lút đến hù dọa bổn công chúa thì sao đây? Không được! Bổn công chúa không cho phép!”
Dứt lời, không cần biết người khác thấy thế nào, nàng đen1mặt nhìn Triệu Miên Trạch.
“Bệ hạ, nếu đã là hôn sự của ta, ta nghĩ bản thân ta cũng có thể nói đôi câu chứ nhỉ? Cái người tên gì đó Quỷ, ta thấy y rất đáng ghét, cuộc thi bắn liễu ta cũng đã xem chán rồi..
Ta đồng ý gả cho cái gã thể tử gì đó Hợp, không muốn cái tên xấu xí này cạnh tranh với hắn, chỉ làm người ta thấy bực bội.”
Không ai ngờ được nàng sẽ nói như thế, và trong ánh mắt nàng nhìn Yến Nhị Quỷ rõ ràng chứa đựng một sự căm ghét rất đậm
Biểu cảm của nàng giống hệt như nhìn thấy ruồi đang bay lượn lờ bên cạnh vậy, khiến vô số người trên giáo trường đều cảm thấy lúng túng thay cho Yến Nhị Quỷ.
Nhưng trái tim Yến Nhị Quỷ lại đập liên hồi.
Công chúa của y..
là vậy nên3mới nói vậy.
Cô tiểu công chúa này từng sinh cho y một đứa con gái, nhưng những năm quay chỉ có thể đứng nhìn từ xa, ấy vậy mà lại sợ y mất mạng, mà lên tiếng ngăn cản trước mặt mọi người
Niềm vui này thật quá bất ngờ.
Một câu của nàng hệt như tia sáng, bỗng chốc chiếu sáng ba năm quạnh quẽ của y, chiếu sáng con tim bởi vì tự trách và chán chường, mãi mãi bị chôn vùi trong địa ngục kia.
Cho dù phải mất đầu thật, y cũng cảm thấy xứng đáng
“Công chúa chán ghét ta, là lỗi của ta
Nhưng...” Y từ từ rũ mắt xuống, “Đây là cuộc thách đấu giữa ta và thế tử Tô Hợp, mong công chúa đừng nhúng tay vào vẫn tốt hơn.” Triệu Tử Nguyệt căm tức trừng mắt lên nhìn y.
“Hỗn xược! Ta nói không cho phép là không3cho phép!”
Nàng ngang ngược tùy hứng đã quen, khi Hồng Thái Để vẫn còn, không ai trong triều dám chọc giận nàng
Hiện tại cho dù Triệu Miên Trạch đã kế vị nhưng nàng vẫn không thể sửa được cái thói ngông cuồng ấy, và những người khác cũng không thể sửa được việc quen nhìn nàng ngang ngược.
“Bổn công chúa thích gả cho thế tử Tô gì đó, ai cho phép người ngăn cản tình yêu? Ngươi mau lui xuống cho bổn công chúa, để tránh ta nhìn ngươi thì lại thấy tức giận!”
Một người ngay cả tên còn không nhớ mà nàng lại nói đồng ý gả, còn nói Yến Nhị Quỷ đang ngăn cản tình yêu, lý do này muốn gượng gạo cỡ nào thì gượng gạo cỡ nấy
Lần này, không chỉ những người biết chuyện trên giáo trường, mà cho dù những người Bắc Địch vốn không biết9chuyện xưa giữa nàng và Yến Nhị Quỷ cũng vẫn có thể nghe ra được tâm tư của nàng Tử Nguyệt công chúa này.
Nàng ta đang bảo vệ y
Triệu Tử Nguyệt khăng khăng cho rằng Yến Nhị Quỷ sẽ thua.
Không chỉ nàng mà đa số những người trên giáo trường đều cho rằng như vậy
Đến ngay cả Hạ Sơ Thất cũng chảy mồ hôi lạnh đầy đầu
Trước đó nàng đã chứng kiến kỹ thuật cưỡi ngựa bắn tên của Tô Hợp, cho dù Quỷ ca không bị thương thì cũng chưa chắc đã có thể chiến thắng, huống gì bây giờ cánh tay y đã bị thương, chuyện này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Nói ra thì đây vốn dĩ đã không phải là một cuộc tỷ thí công bằng.
Nhưng y lại còn đặt cược cả tính mạng vào? “Bệ hạ!” Trong tiếng mắng chửi của Triệu Tử Nguyệt, Yến Nhị Quỷ hạ quyết tâm, cuối cùng dài tầm mắt, không nhìn dáng vẻ phẫn nộ của công chúa nữa, “Xin bệ hạ hãy hạ lệnh.”
“Bệ hạ!” Triệu Tử Nguyệt lại la lên.
Không đợi nàng nói xong, thái hoàng thái hậu liền họ một tiếng, kịp thời ngắt lời nàng
Bà ta thở dài rồi cười nói, “Tử Nguyệt, tiểu cô nương như con cứ yên tâm làm tân nương tử là được
Những chuyện khác không cần phải lo, để tránh mất thể diện.”
Nếu là ngày thường, Triệu Tử Nguyệt thật sự không sợ thái hoàng thái hậu
Nhưng thời thế đã khác, Hồng Thái Gia, người có thể bảo vệ nàng đang nằm ngủ trong cung Càn Thanh, hiện tại nàng không chỉ có một mình, nàng còn có Nha Nha nữa, bé con ấy đang nhìn mình bằng đôi mắt to đen như qua nho
Nếu thái hoàng thái hậu giở trò, nàng không những không bảo vệ được Yến Nhị Quỷ mà có khi còn không thể bảo vệ được Nha Nha.
Vành mắt nàng đỏ ửng, buồn bực đáp một tiếng “vâng”, sau đó thu hồi tầm mắt từ trên người Yến Nhị Quỷ trở về.
“Nhi thần nghe lời mẫu hậu.”
Thế sự biến đổi nhanh chóng, ngay cả Triệu Tử Nguyệt cũng biết trở nên ngoan ngoãn.
Hạ Sơ Thất thấy chua xót trong lòng, thái hoàng thái hậu thì lại nở nụ cười yên tâm
“Vẫn cứ để ai gia ra lệnh đi! Hai vị dũng sĩ, có thể vào sân rồi.” Sân bắn liễu lại được chuẩn bị sẵn sàng, tướng sĩ hai nước đồng loạt lùi ra, nhường lại vị trí trên thao trường cho Yến Nhị Quỷ và Tô Hợp
Bầu không khí trên khắp thao trường rất trang trọng nghiêm túc
Hạ Sơ Thất ngồi yên trên đài cao, cảm thấy máu huyết cả người đang sôi trào
Cảm giác ấy, hệt như quan sát chiến hữu đại diện đội đặc chiến Gai Đỏ tham gia thi đấu trong quân đội vào kiếp trước.
Điểm khác biệt duy nhất ở đây là thứ Yến Nhị Quỷ đặt cược lại là tính mạng của mình.
“Cha...”
Cuộc thi trên sân bắn liễu đã bắt đầu
Con ngựa Hắc Phong mà Yển Nhị Quỷ cưỡi cong móng ngựa, “hí” lên một tiếng, đến gần nơi cắm liễu cột khăn đen thêm vài bước, động tác này khiến bộ áo giáp nhuộm đầy máu tươi trên người y vang lên một tiếng leng keng nặng nề
Khi nâng cung, máu trên cánh tay của y lại thẩm ướt y phục, những người khác nhìn mà thấy hãi hùng khiếp vía.
Bắt đầu từ triều Hồng Thái, Đại Yến luôn chìm vào trong chiến tranh
Hồng Thái Gia trong võ khinh văn, thể là ngoại trừ số ít những quan sứ hoang dâm vô độ ra, thì đại đa số võ tướng còn lại đều có một vài tài năng thực dụng, bao gồm cả Hạ Đình Đức, nếu phải lên trận thì vẫn có thể đánh được
Trước khi Yến Nhị Quỷ là chỉ huy Tam Thiên Doanh, y vẫn luôn là thị vệ thân cận của Triệu Tôn, ngoài Trần Cảnh
Trần Cảnh là võ trạng nguyên được Nam Yến công nhận, và còn là người duy nhất chỉ dùng võ đoạt hạng nhất trong suốt những năm qua, ai cũng biết sự lợi hại của y, nhưng lại chẳng có mấy ai thực sự được chứng kiến thân thủ của Yến Nhị Quỷ.
/1583
|