*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong viện Sở Từ, tiếng tỳ bà vang lên thánh thót.
Hạ Sơ Tất nằm dựa người trên ghế, vừa nghe vừa lắc lư cái đầu
Mai Tử và Tinh Lam ngồi đan móc ở kế bên, trong tay là y phục của con nít
Nhị Bảo công công đứng bên cạnh hầu hạ trà nước, nghe chẳng hiểu gì
Còn Giáp Nhất vẫn tiếp tục làm phông nền, mặt không cảm xúc từ đầu đến cuối.
Thời gian nửa canh giờ đã trôi qua như thế
Không ngờ khúc nhạc này tuy không thúc đẩy sinh trưởng tế bào âm nhạc của Tiểu Thập Cửu và cơn buồn ngủ của Hạ Sơ Thất, nhưng lại thu hút Hạ Thường đến sau khi tảo triệu hồi phủ
Nghe thấy người thông truyền, Giáp Nhất nhìn Hạ Sơ Thất
“Ngươi lánh mặt đi.” Hạ Sơ Thất biết3hắn ta đang nói gì
Đến giờ Hạ Thường vẫn không biết chuyện nàng có thai
Nhưng nếu nàng lánh mặt sẽ khiến hắn ta nghi ngờ
Nàng suy nghĩ rồi ra hiệu bằng mắt, kêu Tinh Lam và Mai Tử cất y phục và giày của Tiểu Thập Cửu, sau đó lại dặn dò thêm
“Lấy tấm chăn mỏng đến đây.” Nàng vừa phủ chăn lên bụng thì Hạ Thường vào tới
Thấy trời nóng như thế mà nàng vẫn đắp chăn, hắn ta thấy hơi kinh ngạc
Hạ Sơ Thất không giải thích, cũng không đứng dậy, chỉ gật đầu tượng trưng rồi cười hỏi
“Sao Đại ca lại có thời gian rảnh qua đây vậy?” Hạ Thường lúng túng, nhìn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Cố A Kiều rồi phát tà áo, ngồi xuống đối diện với Hạ Sơ Thất.
“Vốn0dĩ ta không muốn quấy rầy sự yên tĩnh của muội
Nhưng khi nãy đi qua đây, chợt nghe thấy có tiếng đàn du dương, cảm thấy xuyến xao nên cố tình đến đây nghe.” Hạ Sơ Thất biết Hạ Thường vốn đã có tình ý với Cổ A Kiều
Chỉ có điều cách mà người xưa dùng để bày tỏ tình cảm quả thật khiến người ta cạn lời, cứ phải đánh tám vòng mới đi vào vấn đề
Nếu A Kiều đồng ý theo Hạ Thường thì Hạ Sơ Thất cũng thấy vui
Nhưng kỳ lạ là, trước đây khi Cổ A Kiều vẫn còn trong trắng, nàng ta vẫn luôn có ý với Hạ Thường, nhưng hiện tại đã rơi vào bước đường này, Hạ Thường cũng ngỏ ý chấp nhận, thì nàng ta lại không chịu tiếp nhận.
Cổ5A Kiều cất đàn tỳ bà, khuỵu gối hành lễ, nói: “Ngụy quốc cống, Thất tiểu thư, nô tỳ lui xuống trước, không quấy rầy hai người hàn huyện.”
Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta, mím môi im lặng
Hạ Thường lại thấy hơi lúng túng, “Cố tiểu thư, xin đợi một lát.” Cố A Kiều rũ mắt, thái độ trông rất đúng mực
“Ngụy quốc công có gì cần dặn dò?” Hạ Thường nhìn nàng ta chằm chằm, rồi chợt thở dài một cách bất đắc dĩ
“Nàng ngồi xuống trước đi, chuyện ta muốn nói có liên quan đến nàng.” Những người không liên quan đều được cho lui xuống hết, trong phòng chỉ còn Hạ Thường, Hạ Sơ Thất và Cổ A Kiều
Ba người khách sáo vài câu, Hạ Thương nói nhỏ: “Buổi tảo triều sáng này..
xảy ra chuyện4rồi.” Hạ Sơ Thất giật mình, ngước mắt lên nhìn hắn ta nhưng không hỏi gì.
Nàng vốn cho rằng Hạ Thường sẽ nói về chuyện Triệu Tử Nguyệt bỏ trốn khỏi hoàng thành, nhưng Hạ Thường lại hình như không hề hay biết, mà nói thẳng sang một chuyện khác.
“Thái tử Cáp Tát Nhĩ trình văn thư, nói rằng họ đã bẩm báo chuyện sứ thần Bắc Địch bị giết lên hoàng đế Bắc Địch
Đồng thời cũng tỏ ra cực kỳ phẫn nộ về việc triều đình Đại Yến không đưa ra một lời giải thích nào về chuyện đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ
Thái tử Cáp Tát Nhĩ yêu cầu triều đình Đại Yên phải kết án trong vòng mười ngày và phải cho Bắc Địch một lời giải thích chân thành.”
Rõ ràng là thái9độ của Cáp Tát Nhi đã trở nên cứng rắn hơn khá nhiều so với trước đây.
Thế nhưng trước khi Ba Bổ chết, gã không hề có gì bất thường cũng không có thù oán với ai, nên việc điều tra cực kỳ khó khăn
Tuy gã bị trầm cài tóc của Cổ A Kiều đâm vào cổ, nhưng kỳ lạ là độc Câu Vẫn trong người lại giống hệt với loại độc Trần Đại Ngưu trúng phải
Một vụ án vốn dĩ đơn giản này lại trở nên rắc rối phức tạp
Trong lúc nhất thời, biết đi đâu tìm kiếm hung thủ đây? Tất nhiên, cho dù hung thủ là ai, Cổ A Kiều cũng vẫn là nhân vật mấu chốt của vụ án.
“Họ vẫn đang tìm người ư?” Hạ Sơ Thất hỏi nhỏ, Hạ Thường gật đầu.
“Triều đình bạn bổ lệnh truy nã, dán thông báo lùng bắt khắp nơi.”
Nói đến đây, hắn ta nhìn Cố A Kiểu, giọng nói dịu dàng đi khá nhiều, “Những Cố tiểu thư không cần lo lắng, nơi đây rất an toàn
Phía cha nàng, ta đã phải người đi gặp và mời đại phụ cho ông ấy
Ta không nói cho ông ấy biết nàng đang ở đâu, chỉ bảo ông ấy yên tâm dưỡng bệnh.”
Cổ A Kiều không ngờ Hạ Thường sẽ làm những việc này vì mình, nàng ta liếc nhìn hắn ta, vành mắt đỏ ửng
“Cha ta vẫn ổn chứ?” Hạ Thường gật đầu, “Vẫn ổn
Nhưng cơ thể sa sút, không thể điều trị dứt điểm chỉ trong ngày một ngày hai
Nàng cũng không cần quá lo lắng, đợi chuyện này trôi qua là ổn thôi.” Cổ A Kiều rũ mắt, hành lễ một lần nữa
“Đa tạ quốc công gia.” Hạ Sơ Thất im lặng nhìn dáng vẻ khách sáo lễ độ của hai người họ
Nàng biết, có vài tình cảm, một khi rời xa thổ nhưỡng, không còn nền tảng thúc đẩy, thậm chí còn bị giông tố phá hủy thì sẽ rất khó trở về như trước đây
Nàng thoáng khựng lại, rồi mỉm cười thay đổi chủ đề.
“Đại ca, trong triều không còn chuyện gì khác nữa chứ?”
Nàng muốn tìm hiểu về tình hình của Triệu Tử Nguyệt, nhưng hình như Hạ Thường không biết thật, chỉ trả lời rằng: “Không còn chuyện lớn gì khác, những ngày qua bệ hạ chỉ đang chuẩn bị cho ngày bắn liễu và chuyện chọn phù mã cho Tử Nguyệt công chúa
Ngoài ra...” Hắn ta ngập ngừng, “Hôm nay bệ hạ triệu kiến riêng, hỏi xem muội có muốn đi xem không?”
Hạ Sơ Thất chỉ nghe qua về tập tục bắn liễu chứ chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Nếu không phải đang mang thai, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua
Nhưng hiện tại, sao nàng có thể đi được đây? Nàng do dự một lát rồi lắc đầu, cất tiếng nói thản nhiên, “Nói với bệ hạ, ta không đi đâu
Nếu có thể ta hy vọng mãi mãi không cần phải nhìn thấy cái bản mặt bị giẫm nát trong lúc Thượng Đế tạo người của hắn...”
“Thượng Đế Nghĩa là gì?” Hạ Thường ngơ ngác hỏi.
“Thì là huynh đệ với Ngọc Hoàng Đại Đế.”
“Hả?”
Hạ Sơ Thất lừa Hạ Thường đến ngớ người, nàng nhướng mày, cười “hì hì”, không tiếp tục dây dưa vào vấn đề này nữa.
Bởi vì nàng phát hiện ra một chuyện càng nghiêm trọng hơn
Từ trong cách nói chuyện của Hạ Thường có thể biết được, Triệu Miên Trạch vẫn chưa công bố tin Triệu Tử Nguyệt đã trốn khỏi hoàng cung
Hắn ta không những không nói với người khác mà vẫn tiếp tục chuẩn bị chuyển chọn phù mã cho Tử Nguyệt công chúa
Cũng tức là, Triệu Miền Trạch vẫn luôn sai người theo dõi Triệu Tử Nguyệt, hoặc là có cơ sở chắc chắn sẽ tìm được nàng ta
Hoặc có khi, hắn ta cố ý thả Triệu Tử Nguyệt đi, đây vốn dĩ là một âm mưu?
Nghĩ đến đây, nàng giật mình, tỉnh ngộ ra
Hoàng thành canh giữ nghiêm ngặt, lúc trước nàng muốn ra ngoài một chuyến còn khó, huống gì lại là một Triệu Tử Nguyệt sức yếu thể cô? Nếu không phải Triệu Miền Trạch cố ý “bỏ qua”, sao nàng ta có thể dẫn theo Nha Nha rời khỏi cái lồng sắt kia chứ?
Hèn gì tối qua lúc Triệu Tôn rời đi, sắc mặt lại trông xấu xí đến vậy.
Nói không chừng, đây là cái bẫy Triệu Miên Trạch chuẩn bị cho Triệu Tôn.
Trong viện Sở Từ, tiếng tỳ bà vang lên thánh thót.
Hạ Sơ Tất nằm dựa người trên ghế, vừa nghe vừa lắc lư cái đầu
Mai Tử và Tinh Lam ngồi đan móc ở kế bên, trong tay là y phục của con nít
Nhị Bảo công công đứng bên cạnh hầu hạ trà nước, nghe chẳng hiểu gì
Còn Giáp Nhất vẫn tiếp tục làm phông nền, mặt không cảm xúc từ đầu đến cuối.
Thời gian nửa canh giờ đã trôi qua như thế
Không ngờ khúc nhạc này tuy không thúc đẩy sinh trưởng tế bào âm nhạc của Tiểu Thập Cửu và cơn buồn ngủ của Hạ Sơ Thất, nhưng lại thu hút Hạ Thường đến sau khi tảo triệu hồi phủ
Nghe thấy người thông truyền, Giáp Nhất nhìn Hạ Sơ Thất
“Ngươi lánh mặt đi.” Hạ Sơ Thất biết3hắn ta đang nói gì
Đến giờ Hạ Thường vẫn không biết chuyện nàng có thai
Nhưng nếu nàng lánh mặt sẽ khiến hắn ta nghi ngờ
Nàng suy nghĩ rồi ra hiệu bằng mắt, kêu Tinh Lam và Mai Tử cất y phục và giày của Tiểu Thập Cửu, sau đó lại dặn dò thêm
“Lấy tấm chăn mỏng đến đây.” Nàng vừa phủ chăn lên bụng thì Hạ Thường vào tới
Thấy trời nóng như thế mà nàng vẫn đắp chăn, hắn ta thấy hơi kinh ngạc
Hạ Sơ Thất không giải thích, cũng không đứng dậy, chỉ gật đầu tượng trưng rồi cười hỏi
“Sao Đại ca lại có thời gian rảnh qua đây vậy?” Hạ Thường lúng túng, nhìn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Cố A Kiều rồi phát tà áo, ngồi xuống đối diện với Hạ Sơ Thất.
“Vốn0dĩ ta không muốn quấy rầy sự yên tĩnh của muội
Nhưng khi nãy đi qua đây, chợt nghe thấy có tiếng đàn du dương, cảm thấy xuyến xao nên cố tình đến đây nghe.” Hạ Sơ Thất biết Hạ Thường vốn đã có tình ý với Cổ A Kiều
Chỉ có điều cách mà người xưa dùng để bày tỏ tình cảm quả thật khiến người ta cạn lời, cứ phải đánh tám vòng mới đi vào vấn đề
Nếu A Kiều đồng ý theo Hạ Thường thì Hạ Sơ Thất cũng thấy vui
Nhưng kỳ lạ là, trước đây khi Cổ A Kiều vẫn còn trong trắng, nàng ta vẫn luôn có ý với Hạ Thường, nhưng hiện tại đã rơi vào bước đường này, Hạ Thường cũng ngỏ ý chấp nhận, thì nàng ta lại không chịu tiếp nhận.
Cổ5A Kiều cất đàn tỳ bà, khuỵu gối hành lễ, nói: “Ngụy quốc cống, Thất tiểu thư, nô tỳ lui xuống trước, không quấy rầy hai người hàn huyện.”
Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta, mím môi im lặng
Hạ Thường lại thấy hơi lúng túng, “Cố tiểu thư, xin đợi một lát.” Cố A Kiều rũ mắt, thái độ trông rất đúng mực
“Ngụy quốc công có gì cần dặn dò?” Hạ Thường nhìn nàng ta chằm chằm, rồi chợt thở dài một cách bất đắc dĩ
“Nàng ngồi xuống trước đi, chuyện ta muốn nói có liên quan đến nàng.” Những người không liên quan đều được cho lui xuống hết, trong phòng chỉ còn Hạ Thường, Hạ Sơ Thất và Cổ A Kiều
Ba người khách sáo vài câu, Hạ Thương nói nhỏ: “Buổi tảo triều sáng này..
xảy ra chuyện4rồi.” Hạ Sơ Thất giật mình, ngước mắt lên nhìn hắn ta nhưng không hỏi gì.
Nàng vốn cho rằng Hạ Thường sẽ nói về chuyện Triệu Tử Nguyệt bỏ trốn khỏi hoàng thành, nhưng Hạ Thường lại hình như không hề hay biết, mà nói thẳng sang một chuyện khác.
“Thái tử Cáp Tát Nhĩ trình văn thư, nói rằng họ đã bẩm báo chuyện sứ thần Bắc Địch bị giết lên hoàng đế Bắc Địch
Đồng thời cũng tỏ ra cực kỳ phẫn nộ về việc triều đình Đại Yến không đưa ra một lời giải thích nào về chuyện đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ
Thái tử Cáp Tát Nhĩ yêu cầu triều đình Đại Yên phải kết án trong vòng mười ngày và phải cho Bắc Địch một lời giải thích chân thành.”
Rõ ràng là thái9độ của Cáp Tát Nhi đã trở nên cứng rắn hơn khá nhiều so với trước đây.
Thế nhưng trước khi Ba Bổ chết, gã không hề có gì bất thường cũng không có thù oán với ai, nên việc điều tra cực kỳ khó khăn
Tuy gã bị trầm cài tóc của Cổ A Kiều đâm vào cổ, nhưng kỳ lạ là độc Câu Vẫn trong người lại giống hệt với loại độc Trần Đại Ngưu trúng phải
Một vụ án vốn dĩ đơn giản này lại trở nên rắc rối phức tạp
Trong lúc nhất thời, biết đi đâu tìm kiếm hung thủ đây? Tất nhiên, cho dù hung thủ là ai, Cổ A Kiều cũng vẫn là nhân vật mấu chốt của vụ án.
“Họ vẫn đang tìm người ư?” Hạ Sơ Thất hỏi nhỏ, Hạ Thường gật đầu.
“Triều đình bạn bổ lệnh truy nã, dán thông báo lùng bắt khắp nơi.”
Nói đến đây, hắn ta nhìn Cố A Kiểu, giọng nói dịu dàng đi khá nhiều, “Những Cố tiểu thư không cần lo lắng, nơi đây rất an toàn
Phía cha nàng, ta đã phải người đi gặp và mời đại phụ cho ông ấy
Ta không nói cho ông ấy biết nàng đang ở đâu, chỉ bảo ông ấy yên tâm dưỡng bệnh.”
Cổ A Kiều không ngờ Hạ Thường sẽ làm những việc này vì mình, nàng ta liếc nhìn hắn ta, vành mắt đỏ ửng
“Cha ta vẫn ổn chứ?” Hạ Thường gật đầu, “Vẫn ổn
Nhưng cơ thể sa sút, không thể điều trị dứt điểm chỉ trong ngày một ngày hai
Nàng cũng không cần quá lo lắng, đợi chuyện này trôi qua là ổn thôi.” Cổ A Kiều rũ mắt, hành lễ một lần nữa
“Đa tạ quốc công gia.” Hạ Sơ Thất im lặng nhìn dáng vẻ khách sáo lễ độ của hai người họ
Nàng biết, có vài tình cảm, một khi rời xa thổ nhưỡng, không còn nền tảng thúc đẩy, thậm chí còn bị giông tố phá hủy thì sẽ rất khó trở về như trước đây
Nàng thoáng khựng lại, rồi mỉm cười thay đổi chủ đề.
“Đại ca, trong triều không còn chuyện gì khác nữa chứ?”
Nàng muốn tìm hiểu về tình hình của Triệu Tử Nguyệt, nhưng hình như Hạ Thường không biết thật, chỉ trả lời rằng: “Không còn chuyện lớn gì khác, những ngày qua bệ hạ chỉ đang chuẩn bị cho ngày bắn liễu và chuyện chọn phù mã cho Tử Nguyệt công chúa
Ngoài ra...” Hắn ta ngập ngừng, “Hôm nay bệ hạ triệu kiến riêng, hỏi xem muội có muốn đi xem không?”
Hạ Sơ Thất chỉ nghe qua về tập tục bắn liễu chứ chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Nếu không phải đang mang thai, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua
Nhưng hiện tại, sao nàng có thể đi được đây? Nàng do dự một lát rồi lắc đầu, cất tiếng nói thản nhiên, “Nói với bệ hạ, ta không đi đâu
Nếu có thể ta hy vọng mãi mãi không cần phải nhìn thấy cái bản mặt bị giẫm nát trong lúc Thượng Đế tạo người của hắn...”
“Thượng Đế Nghĩa là gì?” Hạ Thường ngơ ngác hỏi.
“Thì là huynh đệ với Ngọc Hoàng Đại Đế.”
“Hả?”
Hạ Sơ Thất lừa Hạ Thường đến ngớ người, nàng nhướng mày, cười “hì hì”, không tiếp tục dây dưa vào vấn đề này nữa.
Bởi vì nàng phát hiện ra một chuyện càng nghiêm trọng hơn
Từ trong cách nói chuyện của Hạ Thường có thể biết được, Triệu Miên Trạch vẫn chưa công bố tin Triệu Tử Nguyệt đã trốn khỏi hoàng cung
Hắn ta không những không nói với người khác mà vẫn tiếp tục chuẩn bị chuyển chọn phù mã cho Tử Nguyệt công chúa
Cũng tức là, Triệu Miền Trạch vẫn luôn sai người theo dõi Triệu Tử Nguyệt, hoặc là có cơ sở chắc chắn sẽ tìm được nàng ta
Hoặc có khi, hắn ta cố ý thả Triệu Tử Nguyệt đi, đây vốn dĩ là một âm mưu?
Nghĩ đến đây, nàng giật mình, tỉnh ngộ ra
Hoàng thành canh giữ nghiêm ngặt, lúc trước nàng muốn ra ngoài một chuyến còn khó, huống gì lại là một Triệu Tử Nguyệt sức yếu thể cô? Nếu không phải Triệu Miền Trạch cố ý “bỏ qua”, sao nàng ta có thể dẫn theo Nha Nha rời khỏi cái lồng sắt kia chứ?
Hèn gì tối qua lúc Triệu Tôn rời đi, sắc mặt lại trông xấu xí đến vậy.
Nói không chừng, đây là cái bẫy Triệu Miên Trạch chuẩn bị cho Triệu Tôn.
/1583
|