*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nàng ghé về phía cửa sổ nhìn lần thứ một trăm nhưng vẫn không thấy bóng dáng bồ câu đầu, cuối cùng không chịu nổi nữa, nàng nhìn về phía Giáp Nhất, vẻ mặt đau khổ.
“Ông chủ Giáp, phải làm sao bây giờ?” Vẻ mặt Giáp Nhất không cảm xúc: “Rau trộn!” (Tiếng lóng: không biết) Từ này là hắn ta học từ miệng nàng, bắt chước thì thôi không nói làm gì, nhưng đã bắt chước còn dùng gương mặt lạnh lùng như thế, khiến Hạ Sơ Thất vô cùng hối hận vì đã dạy cho hắn ta mấy từ “ăn ngang nói ngược” kiểu này.
Nàng cau mày suy nghĩ,,đi tới vỗ tay Giáp Nhất, mỉm cười lúng túng, “Ông chủ Giáp, ta biết người có cách liên lạc với Triệu3Thập Cửu, ngươi mau hỏi hắn giúp ta xem Tiểu Mã có ở bên chỗ hắn không?”
“Không được.”
Giáp Nhất không thèm suy nghĩ, từ chối nàng một cách vô nhân đạo.
“Sao lại tuyệt tình như vậy chứ?” Nàng trợn mắt giận dữ
“Không phải chuyện khẩn cấp thì không thể liên hệ với điện hạ.” “Tiểu Mã mất tích mà còn không khẩn cấp?” Nàng thấp giọng thì thầm
Giáp Nhất nhìn sang, gương mặt cương thi trông vô cùng gợi đòn, “Đâu phải là người mất tích.”
Hạ Sơ Thất im lặng cau mày, thấy không thể nói chuyện được với hắn ta liền định hối lộ: “Ông chủ Giáp, người thấy thế này được không? Ta cũng không biết Triệu Thập Cửu cho ngươi bao nhiêu bổng lộc, nhưng sau này ngươi không cần0đi theo hắn nữa, đi theo ta là được rồi, nghe lời ta, ta cho người gấp đôi, thế nào?”
Giáp Nhất nhìn nàng, đuôi lông mày nhướng lên, “Đã sáu tháng mười lăm ngày kể từ khi ta quen ngươi, ngươi đã vô số lần hứa cho ta vàng bạc, tổng lại cũng phải vượt quá mấy nghìn lượng nhưng chưa từng thực hiện dù chỉ một lần.”
Hạ Sơ Thất nghẹn lời, vẹo đầu.
“Có chuyện đó sao?”
“Có.” Giáp Nhất nghiêm mặt.
“Không đúng.” Hạ Sơ Thất vuốt cằm, nheo mắt nhìn hắn ta, “Ta và người quen nhau mới có sáu tháng mười lăm ngày thôi sao? Sao ta thấy lâu thật lâu rồi nhỉ?” Giáp Nhất không trả lời, nàng xoa eo, ưỡn bụng, làm ra vẻ không để ý lắm, trêu ghẹo:5“Liệu có phải chúng ta từng quen nhau không, sao nhìn người quen thế nhỉ?”
“.” Bộ dạng Giáp Nhất trông như bị nàng đánh bại
Hạ Sơ Thất híp mắt, tiếp tục kiên trì, “Nói không chừng là người từng nợ ta rất nhiều bạc, vì trốn nợ nên người mới không dám nói là quen ta đúng không?” “Thất tiểu thư, Tấn vương phi, hoàng hậu nương nương!” Giáp Nhất cúi người, bộ mặt người máy cuối cùng cũng có dao động, nhưng bước chân của hắn ta lại lui về sau từng chút một.
“Đêm đã khuya, ngươi nên nghỉ ngơi, ta phải đi đây.” Muốn chuồn?
Hạ Sơ Thất giữ chặt hắn ta lại, “Có phải vậy không?”
“Không phải.” “Thể tại sao người phải chuồn? Không phải người thường xuyên ngủ trong phòng4ta, đuổi cũng không đi, giờ ngươi lại suy nghĩ đến thân phận của mình? Giờ mới biết nam nữ có khác biệt?” Giáp Nhất chau mày, đột nhiên thở dài, “Vì việc này, ta đã bị Tấn vương khấu trừ bổng lộc sáu tháng mười lăm ngày
Nói cách khác, gần bảy tháng nay, ta sống trong cảnh không một xu dính túi.”
Quả nhiên không phải người một nhà thì không vào chung một cổng, gia nhà nàng có khí phách như vậy cơ mà
Hạ Sơ Thất vui tươi hớn hở nhìn hắn ta, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hai mắt lóe sáng, cười nói: “Ông chủ Giáp, ngươi cũng đừng trách hắn keo kiệt, kì thực, hắn cũng có nỗi khổ riêng.”
“Sao?” Giáp Nhất không hiểu.
Hạ Sơ Thất bật cười, đột9nhiên cúi đầu, tìm kiếm trong ngực rồi lấy ra một chiếc chìa khóa, quơ quơ trước mặt hắn ta, cực kỳ đắc ý nói: “Sợ là người còn chưa biết gì đúng không? Toàn bộ gia sản của Triệu Thập Cửu đều đang ở trong tay ta, hiện giờ hắn cũng không xu dính túi, xem chừng có muốn cũng không thể trả lương cho ngươi được đâu
Hừ! Còn không chịu đi theo ta à? Hiện giờ ta là người giàu nhất thiên hạ.”
Mặt Giáp Nhật cứng đờ, “Thảo nào!”
Hạ Sơ Thất cười đắc ý, “Đã hiểu chưa? Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ngươi hãy nghĩ kĩ lại đi.” Hắn ta còn chưa kịp trả lời, nàng đã vừa nghĩ vừa nghiến răng lẩm bẩm: “Hừ, hắn còn muốn cưới vợ? Bà đây không đưa tiền cho hắn, để xem hắn dùng gì để cưới vợ
Cho hắn đắc ý...”
Nói tới đây, nàng đột nhiên thấy vẻ mặt Giáp Nhất hơi khác thường thì ngẩn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn ta, chỉ thấy ngón tay cái của Giáp Nhất chậm rãi dựng thẳng lên, hắn nói một tiếng “cao minh”, sau đó lại lạnh lùng nhắc nhở nàng về một sự thật tàn khốc.
“Đại hôn của Tấn vương không cần tự bỏ tiền túi ra...” “ở” một tiếng, Hạ Sơ Thất ngộ ra, “Nói như vậy là ta còn được lời sao?” “Ừ.” Giáp Nhất gật đầu một cái, “Lời được một người phụ nữ cùng chung đàn ông với ngươi.”
Hạ Sơ Thất ngồi xổm xuống, “Đáng ghét, không được nói, không được nói
Đi đi đi, đi ngủ đi!” Giáp Nhất nhíu mày, “Không cần ta ở cùng nữa à?” Hạ Sơ Thất lườm hắn ta, “Khi ta cực kỳ đau lòng thường rất muốn giết người.”
“Mấy chuyện giết người kiểu này không hợp với ngươi.” Chữ “ngươi” còn chưa dứt hẳn, nàng đã cầm con dao lên, Giáp Nhất nhanh chóng lui lại, chỉ chừa lại cho nàng một góc áo đầy tiêu sái, rồi phi thân ra ngoài
Hạ Sơ Thất phì cười, đi qua đóng cửa, trở lại ngồi trước cửa sổ
Đùa với Đại Mã một hồi vẫn chưa thấy Tiểu Mã trở về, nàng càng thấy sốt ruột
Nếu Tiểu Mã vẫn không trở lại thì phải làm sao bây giờ? Nàng nhìn Đại Mã, đột nhiên có cảm giác mình đã chia rẽ cặp vợ chồng chim” nhà người ta nên áy náy không thôi
“Ta không nên vì bản thân mình mà để Tiểu Mã đi mạo hiểm như vậy
Đại Mã, ngươi chớ trách ta..
Nếu Tiểu Mã bình an vô sự, nó nhất định sẽ quay lại tìm người, đúng không?”
Nàng cúi đầu hỏi nhưng trong lòng lại vô cùng lo sợ
Với tính cách của Triệu Miền Trạch thì làm sao có thể không nghĩ ra cách bồ câu đưa tin chứ? Tiểu Mã bay từ viện Sở Từ ra, nhất định đã lọt vào mắt của các cơ sở ngầm mà Triệu Miên Trạch bố trí
Phủ Ngụy quốc công có hơn một nghìn thị vệ và cầm quân thủ vệ, đến ruồi bọ còn khó bay ra ngoài, nói gì đến bồ câu.
Toi rồi, toi thật rồi!
Quả nhiên là mang thai nên hóa ngốc luôn rồi
Nàng càng nghĩ càng buồn bực, để bình ổn trái tim đang càng lúc càng loạn nhịp của mình, nàng tiện tay rút một quyển sách trên bàn ra, mở đại một tờ rồi thì thầm: “..
Sầm phu tử,
Đan Khấu sinh.
Thương tiện tửu,
Bội mạc đình!
Dữ quân ca nhất khúc, Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính: “Chung cổ soạn ngọc bất túc quý, Đãn nguyện trường tủy bất nguyện tỉnh! Cổ lại thánh hiền giai tịch mịch,
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
Trần vương tích thời yến Bình Lạc, Đẩu tửu thập thiên tử hoan hước“.
Chủ nhân hà vi ngôn thiếu tiền,
Kinh tụ cô thủ đội quân chước.
Ngũ hoa mã,
Thiên kim cừu,
Hồ nhi tương xuất hoán mỹ tửu, Dữ nhi đồng tiêu vạn cổ sầu...”
Tạm dịch: Này ông bạn họ Sầm Này ông bạn Đan Khâu Xin mời uống rượu Chở có ngừng chén Tôi xin ca một khúc cho các anh Xin các anh vì tôi lắng tai nghe Chuông trống cỗ bàn không đáng quý trọng Chỉ xin được say hoài không muốn tỉnh Xưa nay các bậc thánh hiền đều không còn tiếng tăm Chỉ có kẻ uống rượu mới để lại tên tuổi Trần vương hồi xưa mở yến hội ở Bình Lạc
Mười nghìn đấu rượu tha hồ mà hoan lạc vui cười Tại sao chủ nhân lại nói ít tiền
Hãy mau mau mua rượu mời các anh uống
Này ngựa hoa năm sắc
Này áo cừu giá ngàn vàng
Kêu đứa nhỏ ra đem đổi lấy rượu
Cùng bạn tiêu mối sầu vạn cổ (*) Bài này được Lý Bạch sáng tác khoảng năm Thiên Bảo thứ 11 (752)
Đề mục Thương tiện tửu vốn là tên một điệu Nhạc phủ đời Hán, thuộc “Đoản tiểu nao ca” có nội dung là lời phỏng ngôn khi uống rượu
Lúc này, ánh mắt nàng chợt lóe, chỉ thấy trên giấy dán cửa sổ vang lên tiếng “loạt xoạt”
Nàng giật mình, khép sách lại, hai mắt chăm chú nhìn sang
Quả nhiên thấy ô giấy trên cửa sổ có động tĩnh, giống như bị nước bọt thẩm ướt, một đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vào, sau đó đầu ngón tay rút ra, tiếp theo, một cái ống đồng thật nhỏ được luồn vào chỗ ô giấy bị làm rách kia
Con bà nó chứ!
Nàng thấp giọng chửi một tiếng
Kẻ nào dám múa rìu qua mắt thì trước mặt nàng thế này? Nàng biết có kẻ muốn thổi khói mê hoặc loại khí độc gì đó để ám toán nàng
Đổi lại là người bình thường thì cùng lắm là gọi người, hoặc cao giọng hô hoán, hoặc nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng có lẽ do đã nhàn nhã quá lâu nên nàng bỗng nổi hứng trêu chọc.
Nàng ghé về phía cửa sổ nhìn lần thứ một trăm nhưng vẫn không thấy bóng dáng bồ câu đầu, cuối cùng không chịu nổi nữa, nàng nhìn về phía Giáp Nhất, vẻ mặt đau khổ.
“Ông chủ Giáp, phải làm sao bây giờ?” Vẻ mặt Giáp Nhất không cảm xúc: “Rau trộn!” (Tiếng lóng: không biết) Từ này là hắn ta học từ miệng nàng, bắt chước thì thôi không nói làm gì, nhưng đã bắt chước còn dùng gương mặt lạnh lùng như thế, khiến Hạ Sơ Thất vô cùng hối hận vì đã dạy cho hắn ta mấy từ “ăn ngang nói ngược” kiểu này.
Nàng cau mày suy nghĩ,,đi tới vỗ tay Giáp Nhất, mỉm cười lúng túng, “Ông chủ Giáp, ta biết người có cách liên lạc với Triệu3Thập Cửu, ngươi mau hỏi hắn giúp ta xem Tiểu Mã có ở bên chỗ hắn không?”
“Không được.”
Giáp Nhất không thèm suy nghĩ, từ chối nàng một cách vô nhân đạo.
“Sao lại tuyệt tình như vậy chứ?” Nàng trợn mắt giận dữ
“Không phải chuyện khẩn cấp thì không thể liên hệ với điện hạ.” “Tiểu Mã mất tích mà còn không khẩn cấp?” Nàng thấp giọng thì thầm
Giáp Nhất nhìn sang, gương mặt cương thi trông vô cùng gợi đòn, “Đâu phải là người mất tích.”
Hạ Sơ Thất im lặng cau mày, thấy không thể nói chuyện được với hắn ta liền định hối lộ: “Ông chủ Giáp, người thấy thế này được không? Ta cũng không biết Triệu Thập Cửu cho ngươi bao nhiêu bổng lộc, nhưng sau này ngươi không cần0đi theo hắn nữa, đi theo ta là được rồi, nghe lời ta, ta cho người gấp đôi, thế nào?”
Giáp Nhất nhìn nàng, đuôi lông mày nhướng lên, “Đã sáu tháng mười lăm ngày kể từ khi ta quen ngươi, ngươi đã vô số lần hứa cho ta vàng bạc, tổng lại cũng phải vượt quá mấy nghìn lượng nhưng chưa từng thực hiện dù chỉ một lần.”
Hạ Sơ Thất nghẹn lời, vẹo đầu.
“Có chuyện đó sao?”
“Có.” Giáp Nhất nghiêm mặt.
“Không đúng.” Hạ Sơ Thất vuốt cằm, nheo mắt nhìn hắn ta, “Ta và người quen nhau mới có sáu tháng mười lăm ngày thôi sao? Sao ta thấy lâu thật lâu rồi nhỉ?” Giáp Nhất không trả lời, nàng xoa eo, ưỡn bụng, làm ra vẻ không để ý lắm, trêu ghẹo:5“Liệu có phải chúng ta từng quen nhau không, sao nhìn người quen thế nhỉ?”
“.” Bộ dạng Giáp Nhất trông như bị nàng đánh bại
Hạ Sơ Thất híp mắt, tiếp tục kiên trì, “Nói không chừng là người từng nợ ta rất nhiều bạc, vì trốn nợ nên người mới không dám nói là quen ta đúng không?” “Thất tiểu thư, Tấn vương phi, hoàng hậu nương nương!” Giáp Nhất cúi người, bộ mặt người máy cuối cùng cũng có dao động, nhưng bước chân của hắn ta lại lui về sau từng chút một.
“Đêm đã khuya, ngươi nên nghỉ ngơi, ta phải đi đây.” Muốn chuồn?
Hạ Sơ Thất giữ chặt hắn ta lại, “Có phải vậy không?”
“Không phải.” “Thể tại sao người phải chuồn? Không phải người thường xuyên ngủ trong phòng4ta, đuổi cũng không đi, giờ ngươi lại suy nghĩ đến thân phận của mình? Giờ mới biết nam nữ có khác biệt?” Giáp Nhất chau mày, đột nhiên thở dài, “Vì việc này, ta đã bị Tấn vương khấu trừ bổng lộc sáu tháng mười lăm ngày
Nói cách khác, gần bảy tháng nay, ta sống trong cảnh không một xu dính túi.”
Quả nhiên không phải người một nhà thì không vào chung một cổng, gia nhà nàng có khí phách như vậy cơ mà
Hạ Sơ Thất vui tươi hớn hở nhìn hắn ta, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hai mắt lóe sáng, cười nói: “Ông chủ Giáp, ngươi cũng đừng trách hắn keo kiệt, kì thực, hắn cũng có nỗi khổ riêng.”
“Sao?” Giáp Nhất không hiểu.
Hạ Sơ Thất bật cười, đột9nhiên cúi đầu, tìm kiếm trong ngực rồi lấy ra một chiếc chìa khóa, quơ quơ trước mặt hắn ta, cực kỳ đắc ý nói: “Sợ là người còn chưa biết gì đúng không? Toàn bộ gia sản của Triệu Thập Cửu đều đang ở trong tay ta, hiện giờ hắn cũng không xu dính túi, xem chừng có muốn cũng không thể trả lương cho ngươi được đâu
Hừ! Còn không chịu đi theo ta à? Hiện giờ ta là người giàu nhất thiên hạ.”
Mặt Giáp Nhật cứng đờ, “Thảo nào!”
Hạ Sơ Thất cười đắc ý, “Đã hiểu chưa? Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ngươi hãy nghĩ kĩ lại đi.” Hắn ta còn chưa kịp trả lời, nàng đã vừa nghĩ vừa nghiến răng lẩm bẩm: “Hừ, hắn còn muốn cưới vợ? Bà đây không đưa tiền cho hắn, để xem hắn dùng gì để cưới vợ
Cho hắn đắc ý...”
Nói tới đây, nàng đột nhiên thấy vẻ mặt Giáp Nhất hơi khác thường thì ngẩn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn ta, chỉ thấy ngón tay cái của Giáp Nhất chậm rãi dựng thẳng lên, hắn nói một tiếng “cao minh”, sau đó lại lạnh lùng nhắc nhở nàng về một sự thật tàn khốc.
“Đại hôn của Tấn vương không cần tự bỏ tiền túi ra...” “ở” một tiếng, Hạ Sơ Thất ngộ ra, “Nói như vậy là ta còn được lời sao?” “Ừ.” Giáp Nhất gật đầu một cái, “Lời được một người phụ nữ cùng chung đàn ông với ngươi.”
Hạ Sơ Thất ngồi xổm xuống, “Đáng ghét, không được nói, không được nói
Đi đi đi, đi ngủ đi!” Giáp Nhất nhíu mày, “Không cần ta ở cùng nữa à?” Hạ Sơ Thất lườm hắn ta, “Khi ta cực kỳ đau lòng thường rất muốn giết người.”
“Mấy chuyện giết người kiểu này không hợp với ngươi.” Chữ “ngươi” còn chưa dứt hẳn, nàng đã cầm con dao lên, Giáp Nhất nhanh chóng lui lại, chỉ chừa lại cho nàng một góc áo đầy tiêu sái, rồi phi thân ra ngoài
Hạ Sơ Thất phì cười, đi qua đóng cửa, trở lại ngồi trước cửa sổ
Đùa với Đại Mã một hồi vẫn chưa thấy Tiểu Mã trở về, nàng càng thấy sốt ruột
Nếu Tiểu Mã vẫn không trở lại thì phải làm sao bây giờ? Nàng nhìn Đại Mã, đột nhiên có cảm giác mình đã chia rẽ cặp vợ chồng chim” nhà người ta nên áy náy không thôi
“Ta không nên vì bản thân mình mà để Tiểu Mã đi mạo hiểm như vậy
Đại Mã, ngươi chớ trách ta..
Nếu Tiểu Mã bình an vô sự, nó nhất định sẽ quay lại tìm người, đúng không?”
Nàng cúi đầu hỏi nhưng trong lòng lại vô cùng lo sợ
Với tính cách của Triệu Miền Trạch thì làm sao có thể không nghĩ ra cách bồ câu đưa tin chứ? Tiểu Mã bay từ viện Sở Từ ra, nhất định đã lọt vào mắt của các cơ sở ngầm mà Triệu Miên Trạch bố trí
Phủ Ngụy quốc công có hơn một nghìn thị vệ và cầm quân thủ vệ, đến ruồi bọ còn khó bay ra ngoài, nói gì đến bồ câu.
Toi rồi, toi thật rồi!
Quả nhiên là mang thai nên hóa ngốc luôn rồi
Nàng càng nghĩ càng buồn bực, để bình ổn trái tim đang càng lúc càng loạn nhịp của mình, nàng tiện tay rút một quyển sách trên bàn ra, mở đại một tờ rồi thì thầm: “..
Sầm phu tử,
Đan Khấu sinh.
Thương tiện tửu,
Bội mạc đình!
Dữ quân ca nhất khúc, Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính: “Chung cổ soạn ngọc bất túc quý, Đãn nguyện trường tủy bất nguyện tỉnh! Cổ lại thánh hiền giai tịch mịch,
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
Trần vương tích thời yến Bình Lạc, Đẩu tửu thập thiên tử hoan hước“.
Chủ nhân hà vi ngôn thiếu tiền,
Kinh tụ cô thủ đội quân chước.
Ngũ hoa mã,
Thiên kim cừu,
Hồ nhi tương xuất hoán mỹ tửu, Dữ nhi đồng tiêu vạn cổ sầu...”
Tạm dịch: Này ông bạn họ Sầm Này ông bạn Đan Khâu Xin mời uống rượu Chở có ngừng chén Tôi xin ca một khúc cho các anh Xin các anh vì tôi lắng tai nghe Chuông trống cỗ bàn không đáng quý trọng Chỉ xin được say hoài không muốn tỉnh Xưa nay các bậc thánh hiền đều không còn tiếng tăm Chỉ có kẻ uống rượu mới để lại tên tuổi Trần vương hồi xưa mở yến hội ở Bình Lạc
Mười nghìn đấu rượu tha hồ mà hoan lạc vui cười Tại sao chủ nhân lại nói ít tiền
Hãy mau mau mua rượu mời các anh uống
Này ngựa hoa năm sắc
Này áo cừu giá ngàn vàng
Kêu đứa nhỏ ra đem đổi lấy rượu
Cùng bạn tiêu mối sầu vạn cổ (*) Bài này được Lý Bạch sáng tác khoảng năm Thiên Bảo thứ 11 (752)
Đề mục Thương tiện tửu vốn là tên một điệu Nhạc phủ đời Hán, thuộc “Đoản tiểu nao ca” có nội dung là lời phỏng ngôn khi uống rượu
Lúc này, ánh mắt nàng chợt lóe, chỉ thấy trên giấy dán cửa sổ vang lên tiếng “loạt xoạt”
Nàng giật mình, khép sách lại, hai mắt chăm chú nhìn sang
Quả nhiên thấy ô giấy trên cửa sổ có động tĩnh, giống như bị nước bọt thẩm ướt, một đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vào, sau đó đầu ngón tay rút ra, tiếp theo, một cái ống đồng thật nhỏ được luồn vào chỗ ô giấy bị làm rách kia
Con bà nó chứ!
Nàng thấp giọng chửi một tiếng
Kẻ nào dám múa rìu qua mắt thì trước mặt nàng thế này? Nàng biết có kẻ muốn thổi khói mê hoặc loại khí độc gì đó để ám toán nàng
Đổi lại là người bình thường thì cùng lắm là gọi người, hoặc cao giọng hô hoán, hoặc nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng có lẽ do đã nhàn nhã quá lâu nên nàng bỗng nổi hứng trêu chọc.
/1583
|