*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nào, chúng ta cùng cạn một ly, chúc hai nước từ đây hòa thuận yên bình!”
“Cùng cạn một ly, láng giềng hòa thuận!” Trong tiếng cười vui vẻ, bọn họ lại tiếp tục nói những lời khách sáo
Triệu Miên Trạch bất ngờ chuyển chủ đề, đôi mắt thoáng mang hơi men, nửa khép nửa mở, than thở: “Chỉ lo ăn uống no say, suýt chút nữa trẫm đã quên mất chính sự
May mà, người ngà say, rượu thơm nồng, ca vũ hân hoan, quả đúng là giờ lành cảnh đẹp, bây giờ nói ra cũng không muộn”
“Bệ hạ có chuyện gì?” “Trẫm có một đề nghị” Nhìn ánh mắt hắn ta lóe sáng lên, Hạ Sơ Thất bỗng thấy con tim2chùng xuống
Quả nhiên, Triệu Miên Trạch thoáng lướt nhìn hai vị công chúa Bắc Địch ngồi bên cạnh Cáp Tát Nhĩ, ngón tay gõ nhẹ vào cốc rượu, rồi lại liếc nhìn Triệu Tôn, cười nhẹ: “Cáp Tát Nhĩ điện hạ, trẫm thấy hai vị công chúa của quỷ quốc, dung mạo xinh đẹp, hiền thục dịu dàng, quả đúng là viên minh châu trên thảo nguyên
Vì để tỏ ý muốn giữ mối quan hệ hòa hảo lâu dài với quý quốc, trẫm bằng lòng liên hôn”
Từ lâu đã có dự định này nên Cáp Tát Nhĩ không hề thấy bất ngờ
Y nhìn Ô Nhân và Ô Lan đang ngồi bên cạnh, thấy họ đồng loạt cúi đầu, bày ra vẻ7mặt thẹn thùng, y nở nụ cười khách sáo: “Bệ hạ quá khen rồi, hai người muội muội này của tiểu vương đến từ thảo nguyên, nên tính tình có hơi hoang dã một chút, không đoan trang dịu dàng như thiên kim khuê các của Trung Nguyên, quả thật không đáng để vào mắt, khiến bệ hạ chê cười rồi”
“Ca ca” Ô Nhân Tiểu Tiểu lẩm bẩm
Cáp Tát Nhĩ quay lại lườm một phát, nàng ta rũ mắt xuống đầy tủi thân
Triệu Miên Trạch khẽ cười, sắc mặt vô cùng ôn hòa
Hắn ta ngồi ở vị trí chủ vị này lâu như thế, sao lại không nhìn ra được, bắt đầu từ lúc bước vào điện Lân Đức, ô Nhân9Tiêu Tiêu đã liếc nhìn về phía Triệu Tôn vô số lần?
Hắn ta cọ nhẹ ngón tay vào thành ly rượu, cười dịu dàng rồi nhìn Ô Nhân Tiêu Tiêu, nói với Cáp Tát Nhĩ một cách đầy khách sáo: “Thập Cửu hoàng thúc của trẫm vì Đại Yến chinh chiến nhiều năm, cả đời ngồi trên lưng ngựa, bảo vệ sơn hà Đại Yến, lập được nhiều chiến công hiển hách
Thế nhưng, trời không chiều lòng người, những năm qua tuy được hứa hôn nhiều lần, nhưng các đời vương phi trước đều không may qua đời, giờ đây vẫn giờ chưa đại hôn, quả thật khiến trẫm lo lắng không thôi
Trẫm thấy công chúa xinh đẹp thoát tục, đoan5trang tú lệ, quả thật là người thích hợp cho vị trí Tấn vương phi, không biết thái tử điện hạ thấy thế nào?”
Triệu Miên Trạch vừa dứt lời, những lời rùi bàn tán trong điện cũng ngừng lại theo
Hai nước giao chiến nhiều năm, dùng liên hôn để thúc đẩy nghị hòa vốn là điều tất yếu
Đề nghị của hắn ta hợp tình hợp lý, đại đa số đều gật đầu đồng ý, tỏ vẻ mong chờ
Nhưng với một số ít người biết mối quan hệ giữa Triệu Tôn và Hạ Sơ Thất như Trần Đại Ngưu và Nguyễn Hữu thì lại cảm thấy lo lắng không thôi
Hạ Sơ Thất siết chặt nắm tay, thoáng liếc nhìn Triệu Tôn
Còn hắn3thì lại không ngẩng đầu, hệt như không hề nghe thấy họ đang nói về chung thân đại sự của mình vậy, dáng vẻ hoàn toàn tách biệt với những người trên yến hội, lạnh lùng cao quý, ung dung như đấng tối cao chưa hạ phàm trần
Cáp Tát Nhĩ sửng sốt, nhìn sang Ô Nhân Tiêu Tiêu, thấy nàng ta cũng đang ngơ ngác, miệng hơi há ra, nắm chặt góc áo một cách đầy lúng túng, thể là không khỏi cau mày lại
Y thoáng khựng lại, từ từ ôm quyền, vài chào, cất tiếng nói đây do dự: “Hoàng đế bệ hạ, Tấn vương điện hạ phong thái xuất chúng, còn xá muội từ bé lại nghịch ngợm vô tri, e rằng không dám với cao”
“Thái tử điện hạ đang sợ Thập Cửu thúc không đồng ý ư?” Triệu Miên Trạch cất tiếng cười êm ái, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Triệu Tốn, cười hỏi: “Thập Cửu hoàng thúc, tuy trẫm là quốc quân, nhưng cũng là vãn bối, chuyện này vẫn phải nghe theo ý của Thập Cửu thúc”
Hắn ta trước nay luôn xử lý theo kiểu ôn hòa, văn võ bá quan đã không hề cảm thấy kỳ lạ với cách làm như thế này
Nhưng Triệu Tôn chỉ hững hờ đáp trả một câu, “Bổn vương không muốn nạp phi” Hắn từ chối thẳng thừng như thể khiến Ô Nhân Tiểu Tiểu cảm thấy rất xấu hổ
Nàng ta rũ mắt xuống, mỉm cười, cũng biết đây là chuyện hiển nhiên, chỉ không dám nhìn vào đôi mắt mỉa mai của ô Lan
Triệu Miên Trạch nheo mắt lại, “Thập Cửu hoàng thúc, công chúa Bắc Địch vượt ngàn dặm xa xôi, ý muốn liên hồn này vốn là chủ ý hoàng gia gia
Vả lại thúc đã ngần ấy tuổi mà vẫn đơn chiếc một mình, quả thật làm người ta thấy lo lắng
Theo trẫm thấy, đừng nên từ chối vẫn tốt hơn”
Ánh mắt của Triệu Tôn trở nên lạnh lùng, mang theo ý trào phúng
“Chẳng phải đã nói cứ theo ý của bổn vương ư?”
Triệu Miên Trạch bị hắn đá xéo thì nghẹn lời, mặt mày thoáng tức giận
Nhưng nào ngờ, trong lúc hắn ta đang rơi vào cảnh lúng túng thì Triệu Tôn lại nhìn tới, gần như không hề do dự mà chuyển chủ đề, “Nếu ngươi đã nhất quyết như thế thì ta không có ý kiến gì
Cưới thế thôi mà, lấy ai cũng như nhau, tùy ngươi”
Hắn thay đổi ý kiến cực kỳ nhanh, khiến ai nấy cũng đều kinh ngạc
Triệu Miên Trạch nhìn hắn một lúc lâu, không đoán được suy nghĩ của hắn, chỉ đành nói: “Như thể tất nhiên là tốt, ai nấy cũng đều vui”
Trong những tiếng chúc mừng, Triệu Miên Trạch cười hài lòng, nghiêng đầu nhìn Hạ Sơ Thất, chỉ thấy nàng mím môi im lặng, mặt mày tái nhợt, không còn giữ nụ cười như ban đầu nữa
Hắn ta ghé sát, nói nhỏ: “Tiểu Thất, cố nhân nay đã khác xưa, ta chỉ muốn nàng hiểu ra mà thôi, đừng trách ta” Hạ Sơ Thất nhìn hắn ta, không cảm xúc, dùng lời thoại y hệt như của Triệu Tôn
“Tùy ngươi” Nàng trả lời không hề do dự
Triệu Miên Trạch híp mắt, nói xong một chữ “được”, bèn xoay đầu, cất tiếng nói: “Các vị ái khanh, đây là chuyện đại sự hàng đầu trẫm hoàn thành kể từ khi kế vị để nay, trẫm cho rằng hôn sự của Thập Cửu hoàng thúc cần phải được chú ý xem trọng, mới có thể thể hiện được quốc ân
Trẫm nghĩ ra một cách, hai mươi bảy tháng chạp năm nay là ngày đại hôn của trẫm và hoàng hậu
Khâm Thiên Giám đã nói, năm nay, ngoài ngày đó ra thì không còn ngày lành tháng tốt nào nữa
Vậy thì Thập Cửu hoàng thúc và trẫm sẽ tổ chức đại hôn cùng một ngày”
Tổ chức đại hôn cùng ngày với hoàng đế, đó là long ân vô cùng hiểm có trên đời
Các quần thần đồng loạt cảm thán rằng thúc chất họ thật hòa thuận
Chỉ có một số ý người mới biết, đây chẳng khác gì một cú tát vào mặt đầy trắng trợn
Trong tiếng bàn luận của mọi người, Triệu Tốn rất bình thản, không tạ ơn cũng không từ chối
“Bệ hạ!” Lúc này, Nguyễn Hữu - người ngồi cách Triệu Tôn không xa vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ bỗng nhiên lên tiếng, hắn ta đứng dậy ôm quyền, “Chuyện này không thỏa đáng” Hắn ta trước giờ không tham dự vào chuyện trong triều, lần này lại muốn nhúng tay vào hôn sự của hoàng thúc, quả thật khiến người khác thấy kỳ lạ
Mọi người đều nhìn hắn ta, Triệu Miên Trạch nhẹ giọng hỏi: “Có gì không thỏa đáng?” Nguyễn Hữu hừ một tiếng, nhìn Ô Nhân Tiểu Tiểu đầy ẩn ý, hắn ta vênh môi, bày ra dáng vẻ như hệt một công tử bột, mỉa mai: “Nữ tử khác thể nào thần không biết, nhưng vị công chúa Ô Nhân Tiểu Tiểu này, thần lại biết khá rõ, nàng ta không xứng với Tấn vương”
Nào, chúng ta cùng cạn một ly, chúc hai nước từ đây hòa thuận yên bình!”
“Cùng cạn một ly, láng giềng hòa thuận!” Trong tiếng cười vui vẻ, bọn họ lại tiếp tục nói những lời khách sáo
Triệu Miên Trạch bất ngờ chuyển chủ đề, đôi mắt thoáng mang hơi men, nửa khép nửa mở, than thở: “Chỉ lo ăn uống no say, suýt chút nữa trẫm đã quên mất chính sự
May mà, người ngà say, rượu thơm nồng, ca vũ hân hoan, quả đúng là giờ lành cảnh đẹp, bây giờ nói ra cũng không muộn”
“Bệ hạ có chuyện gì?” “Trẫm có một đề nghị” Nhìn ánh mắt hắn ta lóe sáng lên, Hạ Sơ Thất bỗng thấy con tim2chùng xuống
Quả nhiên, Triệu Miên Trạch thoáng lướt nhìn hai vị công chúa Bắc Địch ngồi bên cạnh Cáp Tát Nhĩ, ngón tay gõ nhẹ vào cốc rượu, rồi lại liếc nhìn Triệu Tôn, cười nhẹ: “Cáp Tát Nhĩ điện hạ, trẫm thấy hai vị công chúa của quỷ quốc, dung mạo xinh đẹp, hiền thục dịu dàng, quả đúng là viên minh châu trên thảo nguyên
Vì để tỏ ý muốn giữ mối quan hệ hòa hảo lâu dài với quý quốc, trẫm bằng lòng liên hôn”
Từ lâu đã có dự định này nên Cáp Tát Nhĩ không hề thấy bất ngờ
Y nhìn Ô Nhân và Ô Lan đang ngồi bên cạnh, thấy họ đồng loạt cúi đầu, bày ra vẻ7mặt thẹn thùng, y nở nụ cười khách sáo: “Bệ hạ quá khen rồi, hai người muội muội này của tiểu vương đến từ thảo nguyên, nên tính tình có hơi hoang dã một chút, không đoan trang dịu dàng như thiên kim khuê các của Trung Nguyên, quả thật không đáng để vào mắt, khiến bệ hạ chê cười rồi”
“Ca ca” Ô Nhân Tiểu Tiểu lẩm bẩm
Cáp Tát Nhĩ quay lại lườm một phát, nàng ta rũ mắt xuống đầy tủi thân
Triệu Miên Trạch khẽ cười, sắc mặt vô cùng ôn hòa
Hắn ta ngồi ở vị trí chủ vị này lâu như thế, sao lại không nhìn ra được, bắt đầu từ lúc bước vào điện Lân Đức, ô Nhân9Tiêu Tiêu đã liếc nhìn về phía Triệu Tôn vô số lần?
Hắn ta cọ nhẹ ngón tay vào thành ly rượu, cười dịu dàng rồi nhìn Ô Nhân Tiêu Tiêu, nói với Cáp Tát Nhĩ một cách đầy khách sáo: “Thập Cửu hoàng thúc của trẫm vì Đại Yến chinh chiến nhiều năm, cả đời ngồi trên lưng ngựa, bảo vệ sơn hà Đại Yến, lập được nhiều chiến công hiển hách
Thế nhưng, trời không chiều lòng người, những năm qua tuy được hứa hôn nhiều lần, nhưng các đời vương phi trước đều không may qua đời, giờ đây vẫn giờ chưa đại hôn, quả thật khiến trẫm lo lắng không thôi
Trẫm thấy công chúa xinh đẹp thoát tục, đoan5trang tú lệ, quả thật là người thích hợp cho vị trí Tấn vương phi, không biết thái tử điện hạ thấy thế nào?”
Triệu Miên Trạch vừa dứt lời, những lời rùi bàn tán trong điện cũng ngừng lại theo
Hai nước giao chiến nhiều năm, dùng liên hôn để thúc đẩy nghị hòa vốn là điều tất yếu
Đề nghị của hắn ta hợp tình hợp lý, đại đa số đều gật đầu đồng ý, tỏ vẻ mong chờ
Nhưng với một số ít người biết mối quan hệ giữa Triệu Tôn và Hạ Sơ Thất như Trần Đại Ngưu và Nguyễn Hữu thì lại cảm thấy lo lắng không thôi
Hạ Sơ Thất siết chặt nắm tay, thoáng liếc nhìn Triệu Tôn
Còn hắn3thì lại không ngẩng đầu, hệt như không hề nghe thấy họ đang nói về chung thân đại sự của mình vậy, dáng vẻ hoàn toàn tách biệt với những người trên yến hội, lạnh lùng cao quý, ung dung như đấng tối cao chưa hạ phàm trần
Cáp Tát Nhĩ sửng sốt, nhìn sang Ô Nhân Tiêu Tiêu, thấy nàng ta cũng đang ngơ ngác, miệng hơi há ra, nắm chặt góc áo một cách đầy lúng túng, thể là không khỏi cau mày lại
Y thoáng khựng lại, từ từ ôm quyền, vài chào, cất tiếng nói đây do dự: “Hoàng đế bệ hạ, Tấn vương điện hạ phong thái xuất chúng, còn xá muội từ bé lại nghịch ngợm vô tri, e rằng không dám với cao”
“Thái tử điện hạ đang sợ Thập Cửu thúc không đồng ý ư?” Triệu Miên Trạch cất tiếng cười êm ái, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Triệu Tốn, cười hỏi: “Thập Cửu hoàng thúc, tuy trẫm là quốc quân, nhưng cũng là vãn bối, chuyện này vẫn phải nghe theo ý của Thập Cửu thúc”
Hắn ta trước nay luôn xử lý theo kiểu ôn hòa, văn võ bá quan đã không hề cảm thấy kỳ lạ với cách làm như thế này
Nhưng Triệu Tôn chỉ hững hờ đáp trả một câu, “Bổn vương không muốn nạp phi” Hắn từ chối thẳng thừng như thể khiến Ô Nhân Tiểu Tiểu cảm thấy rất xấu hổ
Nàng ta rũ mắt xuống, mỉm cười, cũng biết đây là chuyện hiển nhiên, chỉ không dám nhìn vào đôi mắt mỉa mai của ô Lan
Triệu Miên Trạch nheo mắt lại, “Thập Cửu hoàng thúc, công chúa Bắc Địch vượt ngàn dặm xa xôi, ý muốn liên hồn này vốn là chủ ý hoàng gia gia
Vả lại thúc đã ngần ấy tuổi mà vẫn đơn chiếc một mình, quả thật làm người ta thấy lo lắng
Theo trẫm thấy, đừng nên từ chối vẫn tốt hơn”
Ánh mắt của Triệu Tôn trở nên lạnh lùng, mang theo ý trào phúng
“Chẳng phải đã nói cứ theo ý của bổn vương ư?”
Triệu Miên Trạch bị hắn đá xéo thì nghẹn lời, mặt mày thoáng tức giận
Nhưng nào ngờ, trong lúc hắn ta đang rơi vào cảnh lúng túng thì Triệu Tôn lại nhìn tới, gần như không hề do dự mà chuyển chủ đề, “Nếu ngươi đã nhất quyết như thế thì ta không có ý kiến gì
Cưới thế thôi mà, lấy ai cũng như nhau, tùy ngươi”
Hắn thay đổi ý kiến cực kỳ nhanh, khiến ai nấy cũng đều kinh ngạc
Triệu Miên Trạch nhìn hắn một lúc lâu, không đoán được suy nghĩ của hắn, chỉ đành nói: “Như thể tất nhiên là tốt, ai nấy cũng đều vui”
Trong những tiếng chúc mừng, Triệu Miên Trạch cười hài lòng, nghiêng đầu nhìn Hạ Sơ Thất, chỉ thấy nàng mím môi im lặng, mặt mày tái nhợt, không còn giữ nụ cười như ban đầu nữa
Hắn ta ghé sát, nói nhỏ: “Tiểu Thất, cố nhân nay đã khác xưa, ta chỉ muốn nàng hiểu ra mà thôi, đừng trách ta” Hạ Sơ Thất nhìn hắn ta, không cảm xúc, dùng lời thoại y hệt như của Triệu Tôn
“Tùy ngươi” Nàng trả lời không hề do dự
Triệu Miên Trạch híp mắt, nói xong một chữ “được”, bèn xoay đầu, cất tiếng nói: “Các vị ái khanh, đây là chuyện đại sự hàng đầu trẫm hoàn thành kể từ khi kế vị để nay, trẫm cho rằng hôn sự của Thập Cửu hoàng thúc cần phải được chú ý xem trọng, mới có thể thể hiện được quốc ân
Trẫm nghĩ ra một cách, hai mươi bảy tháng chạp năm nay là ngày đại hôn của trẫm và hoàng hậu
Khâm Thiên Giám đã nói, năm nay, ngoài ngày đó ra thì không còn ngày lành tháng tốt nào nữa
Vậy thì Thập Cửu hoàng thúc và trẫm sẽ tổ chức đại hôn cùng một ngày”
Tổ chức đại hôn cùng ngày với hoàng đế, đó là long ân vô cùng hiểm có trên đời
Các quần thần đồng loạt cảm thán rằng thúc chất họ thật hòa thuận
Chỉ có một số ý người mới biết, đây chẳng khác gì một cú tát vào mặt đầy trắng trợn
Trong tiếng bàn luận của mọi người, Triệu Tốn rất bình thản, không tạ ơn cũng không từ chối
“Bệ hạ!” Lúc này, Nguyễn Hữu - người ngồi cách Triệu Tôn không xa vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ bỗng nhiên lên tiếng, hắn ta đứng dậy ôm quyền, “Chuyện này không thỏa đáng” Hắn ta trước giờ không tham dự vào chuyện trong triều, lần này lại muốn nhúng tay vào hôn sự của hoàng thúc, quả thật khiến người khác thấy kỳ lạ
Mọi người đều nhìn hắn ta, Triệu Miên Trạch nhẹ giọng hỏi: “Có gì không thỏa đáng?” Nguyễn Hữu hừ một tiếng, nhìn Ô Nhân Tiểu Tiểu đầy ẩn ý, hắn ta vênh môi, bày ra dáng vẻ như hệt một công tử bột, mỉa mai: “Nữ tử khác thể nào thần không biết, nhưng vị công chúa Ô Nhân Tiểu Tiểu này, thần lại biết khá rõ, nàng ta không xứng với Tấn vương”
/1583
|