Vạn Uyển hơi do dự có nên nhận điện thoại hay không, nhanh chóng nhớ lại vừa rồi nói có chính xác không.
Điện thoại truyền đến tiếng rất nhỏ cùng với lời nói nhỏ, tay Vạn Uyển nắm chặt lấy điện thoại di động, chờ đợi tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Rốt cục sau một hồi ồn ào, cô nghe được.
"Vạn Uyển "
"Vâng." Vạn Uyển cảm giác mình trả lời cái này quá khiêm tốn rồi, chỉ một chữ thôi mà cũng có thể run rẩy như vậy.
"Bác sĩ Vạn, không liên lạc được với em, quân diễn đang đến gần, cố gắng ở doanh trại làm việc với mọi người." Ngữ điệu bình thường đến độ không thể bình thường hơn nữa, Vạn Uyển đã nghe qua vô số lần giọng điệu như vậy của anh, thượng cấp ra lệnh với hạ cấp, không có chút tình cảm nào.
Phẫn nộ, thất vọng, bi thương vân vân, tâm tình tiêu cực bỗng nhiên xông lên đầu, "Biết rồi, tôi sẽ đợi ở trong doanh trại."
Lại là tiếng ồn ào, bên cạnh có tiếng người nói chuyện, còn có tiếng hít thở trầm ổn có quy luật của Diệp Dực. Vạn Uyển giơ điện thoại, không biết vì sao nhưng mà cúp không đựơc.
"Còn có..." Đột nhiên Diệp Dực lại lên tiếng. Vạn Uyển cảm giác tim mình đều nâng lên yết hầu, "Thế nào?"
"Màu tím hay là hồng nhạt?"
"Màu tím rất tuyệt" nghĩ đến trong phòng ấm áp đầy màu tím, mà bật cười.
"Ừ, cúp." Diệp Dực ngưng một chút, rồi dứt khoát cúp điện thoại.
Đồng Niệm thu lại điện thoại di động, nhìn hai người đối diện, mắc cỡ gãi gãi đầu, "Vậy... các chị dâu, tôi đây phải đi rồi, phó đoàn không thể thiếu tôi."
Dịch Thiển Mặc sớm đã không còn giống như bình thường, thần sắc khác thường, gật đầu với Đồng Niệm, xoay người đi vào bên trong . Vạn Uyển xoa xoa đôi bàn tay, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất xấu hổ, xách đồ lên vừa chạy vừa quay đầu lại khoát tay với Đồng đồng chí, "Bye bye!"
Vạn Uyển chậm rãi đi theo đằng sau Dịch Thiển Mặc, do ngoài ý định nên có chút chột dạ, do dự nửa ngày cũng không biết có thể nói gì mới hóa giải một màn mới vừa rồi.
Dịch Thiển Mặc ngừng lại ở trước một ký túc xá, lục lọi ở trong túi bên người, nửa ngày mới nhíu mày nhìn về phía Vạn Uyển, "Tôi... Quên mang chìa khóa ."
Vạn Uyển có chút đau đầu nhìn Dịch Thiển Mặc, xem ra thói quen vứt bừa bãi cũng không phân chia người, "Chỗ này của tôi có một chìa khóa."
"Chồng của cô... Ách... Tả đội trưởng vừa mới đưa ở trong bệnh viện."
Dịch Thiển Mặc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau ngược lại cúi đầu tiếp nhận chìa khóa, mở cửa, "Vạn Uyển, cô không cần chú ý đến chuyện của tôi và Diệp Dực."
"Cho tới bây giờ tôi đều là một người rất nhu nhược, ở trước đó, thì cam chịu số phận."
Vạn Uyển đi theo cô ấy vào gian phòng, diện tích không lớn, nhưng đầy đủ đồ dùng, đặc biệt, gần như tất cả đồ đều màu tím.
"Biết làm cháo tôm bóc vỏ không?" Dịch Thiển Mặc mặc tạp dề, đem tóc dài mềm mại rối tung buộc chặt lên, cả người thoạt nhìn thần thái sáng láng, "Để tôi dạy cô nha!"
Vì vậy, sửa soạn làm cơm, Vạn Uyển ngoại trừ chuyển đồ, thì ngay cả nứơc cũng không có đụng đến. Mang theo một bình cháo chậm rì rì mà đi ở trên đường trở về, lần đầu tiên Vạn Uyển nhận thức đựơc một loại gọi là chênh lệch gì đó. Loại chênh lệch này không phải sau này có thể cố gắng có được, liên quan đến lựa chọn của tim.
Vì sao Diệp Dực đã từng chọn Dịch Thiển Mặc, vì sao cho đến hôm nay Dịch Thiển Mặc đều quan tâm Diệp Dực. Cũng là bởi vì khoảng cách của tim.
Xe công cộng rất xóc nảy, phía trước có hai chiếc xe tông vào đuôi xe làm cho cả con đường đều bế tắc . Vạn Uyển mang cháo đứng chen chúc ở trên xe, không hiểu sao có chút cô đơn. Có đôi khi, ý nghĩ của một người chợt loé lên đúng là đại biểu nội tâm đang nghĩ gì, tỷ như, trong nháy mắt tự mình nói ra là bạn của Diệp Dực, một giây sau, Diệp Dực cũng chấp nhận.
Lính gác cửa ra vào doanh trại nhìn thấy thần sắc Vạn Uyển lúc về có chút quái dị, Vạn Uyển kỳ quái nhìn anh chàng một chút, sờ sờ cháo ấm được cho ở trong tay, "Thời tiết quá lạnh rồi ! Khổ cực."
Lính gác liên tục khoát tay, cái mũi bị đông cứng đã đỏ bừng, miệng cũng đã hơi khô nứt. "Không có chuyện gì, chúng tôi cũng đã quen rồi."
Vạn Uyển thình lình nghe được tiếng phổ thông mang theo âm điệu quê hương, con mắt khô khốc, gật gật đầu, ôm cháo chạy như điên trở về ký túc xá.
Mở cửa, bật đèn, đóng cửa, ném khóa.
Màu tím hiện ra trước mắt, và màu sắc trong nhà Dịch Thiển Mặc giống như đúc, tím không quá đậm, ấm áp, dịu dàng, tươi mát.
Vạn Uyển cũng nhịn không được nữa, mà bổ nhào ngã xuống giường bấm điện thoại cho Lộ Ninh.
Chỉ vang lên một tiếng, thì đã thông .
"Lộ Lộ." Vạn Uyển hít sâu, "Mình và Diệp Dực là không thể nào."
Giọng điệu của Lộ Ninh nhàn nhạt, "Sao không có khả năng?"
"Bùn nhão không thể trát tường."
"Đi, cậu hãy chuẩn bị quân diễn cho tốt! Mình tin cậu."
Buổi tối, Vạn Uyển có một giấc mộng, cuộc sống của mình ở nước ngoài, con đường đầy bóng râm trên đường đến trường học, nắm tay một người, lòng bàn tay của anh ẩm ướt mà ấm áp, nắm tay mình thật chặc. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, giống như đang nói gì đó, nhưng làm thế nào mình cũng nghe không rõ. Ngẩng đầu, thấy toàn thân anh toàn máu, hai mắt lại máu thịt lẫn lộn. Hai tay máu đen nắm lấy y phục của mình, trên quần áo bác sĩ màu trắng tất cả đều là mảng máu.
"Uyển Uyển, cứu không được thì đừng cứu, nhưng giác mạc, nhất định là muốn cô tới lấy."
Lại sau đó, Lộ Ninh mặc quần áo bệnh nhân, thần sắc cuồng loạn ngồi xổm ở cửa phòng bệnh.
Vạn Uyển bị đánh thức bởi mồ hôi lạnh, đứng lên hô hấp mới miễn cưỡng thông thuận. Ở trong phòng đen kịt ngồi không biết bao lâu, bị một tiếng động vang lên làm sợ tới mức ngã vào gối đầu lần nữa.
Chuông điện thoại di động vang lên, hình ảnh cái đầu cười cực ngốc của Tiếu Tồn Chi đang không ngừng chớp động.
"Vạn Uyển! Bạn nghe thấy tiếng chuông báo điểm danh chưa?" Trong giọng điệu dịu dàng lộ ra vui vẻ,
"Ừ" Vạn Uyển khàn khàn trả lời.
"Đi! Nhanh, mặc quần áo, chúng ta cũng đi ra thể dục buổi sáng đi!"
"Quá lạnh."
"Tôi đã đứng ở phía dưới ký túc xá của bạn, nếu như bạn không hy vọng tôi biến thành băng, mặc thêm nhiều quần áo rồi đến đây đi."
Vạn Uyển ghé vào bên cửa sổ, quả nhiên thấy Tiếu Tồn Chi dưới đèn đường, ý cười đầy mặt hướng cửa sổ bên này phất tay với Vạn Uyển.
Lề mề đi xuống lầu, híp mắt nhìn cái tên không sợ lạnh, áo khoác ngoài màu nâu nhạt chiếc khăn quàng cổ màu xám, hơn nữa bên trong có bộ rằn ri trông rất buồn cười, Vạn Uyển bật cười khúc khích.
Tiếu Tồn Chi chỉ chỉ Vạn Uyển chỉ mặc một cái áo lông dày, "Bị bác sĩ Hà thấy được, sẽ bị mắng."
Vạn Uyển vẫn còn đắm chìm trong cách ăn mặc khoa trương của anh ta mà không cách nào tự kềm chế, cười đến thở không ra hơi, "Bạn... cái dạng này, thật sự là muốn ngốc thế nào thì có ngốc như thế. Bị mắng chính xác là cậu!"
Tiếu Tồn Chi cười, cởi áo khoác ngoài khoác cho Vạn Uyển, "Quả nhiên lừa bạn vẫn còn kém như vậy, rời giường sớm một chút có thể ăn bữa sáng nóng hổi sạch sẽ vệ sinh."
Vạn Uyển không nói gì nhìn người con trai trước mặt đang nhấn mạnh sạch sẽ vệ sinh, rất muốn cãi lại một câu, chính mình cũng coi như sạch sẽ vệ sinh, còn không chịu dậy sớm giành giường với một đám lính như lang như hổ.
"Đi ~ bữa sáng sạch sẽ vệ sinh!" Vạn Uyển buộc áo khoác ngoài vô cùng ấm áp, chỉ để lộ ra hai con mắt.
"Gặp ác mộng à?" Tiếu Tồn Chi đứng ở bên người Vạn Uyển, khom người kéo tay Vạn Uyển, thuần thục bắt mạch.
Vạn Uyển gật đầu, giấc mộng kia quả thực rất kinh khủng.
"Tôi đã nói với bạn rồi, Diệp Dực không phải là đối tượng có thể lấy được." Tiếu Tồn Chi thở ra một hơi, chà xát tay sưởi ấm, "Anh ấy chỉ thích hợp sùng bái."
Vạn Uyển dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn Tiếu Tồn Chi cách mình ba bước, hít hít cái mũi đỏ rừng rực bị đông cứng, chăm chú gật đầu, "Không chỉ sùng bái, là nhìn lên."
Vạn Uyển vẫn như cũ không có số điện thoại di động của Diệp Dực, Diệp Dực cũng không có liên lạc với cô.
Nhoáng một cái, đã đến quân diễn.
Vạn Uyển quân y gà mờ như vậy cũng có thể dần dần cảm giác được hào khí khẩn trương gần đây, tỷ như, sau khi thấy rõ số lần lính hậu cần gia tăng, tỷ như, không nên nghe một tiếng rống ngất trời thì quấy nhiễu mộng đẹp, tỷ như, Lộ Ninh cách năm ba bữa lại gọi điện thoại phàn nàn Vương tham mưu không có thời gian mang đi ăn, lại tỷ như, học tập dựng lều.
"Vạn Uyển, ngoại trừ cầm chiếc đũa cùng dao giải phẩu, bạn còn có thể làm cái gì?" Tiếu Tồn Chi ngồi xổm trứơc cái lều Vạn Uyển đã dựng lần thứ mười bốn vẫn không thể làm gì được mà lắc đầu.
Vạn Uyển nhìn trời, "Bưng chén tôi cũng rất lành nghề."
"Tiểu Vạn à, còn chưa học được ?" Bác sĩ Hà đi tới, kinh ngạc nhìn hai người bắt đầu từ ngày hôm qua vẫn ngồi xổm ở một góc.
"Bác sĩ Hà, chúng ta và hậu cần có cừu oán sao?"
Mặt bác sĩ Hà run rẩy một chút, chỉnh chỉnh quân trang, nhìn như vân đạm phong khinh mà nói, "Phó đoàn trưởng quy định như vậy."
Tiếu Tồn Chi ở bên cạnh che miệng cười, để lại Vạn Uyển trong nháy mắt buông mặt lều bên kia ra mà ngã xuống đất.
Vạn Uyển từ trong lều leo ra, rầu rĩ không vui chuyển đến dưới cây, trực tiếp đặt mông ngồi xuống.
Còn kém một ngày là có thể duy trì ba ngày không nghĩ đến Diệp Dực, bây giờ tính là gì, một tháng đến nay tất cả chỗ trống đều bị anh lấp đầy.
"Quân diễn có thể nhìn thấy anh ấy hay không?" Vạn Uyển lầm bầm lầu bầu nên không có phát hiện ở sau lưng Tiếu Tồn Chi đang chuẩn bị đồ ăn vặt cho mình.
Tiếu Tồn Chi sửng sốt một chút, cầm trái xoài đã chuẩn bị xong nhét vào bên trong quần áo, cào cào tóc, vào phòng chữa bệnh.
Chỗ đóng quân của Lam Quân
Sau ba ngày thức trắng đêm, lúc này Diệp Dực đang đứng ở trước một đám thiết bị điện tử của bộ thông tin trước khi phân tích chiến đấu. Đồng Niệm đang ở bên ngoài quân trướng (lều vải quân đội) run rẩy mấy lần, ly nước trong tay từ nước sôi đã thành nước đá, đi tới đi lui nhưng cũng không dám đi vào. Quân diễn này giờ mới bắt đầu chưa đến một ngày, làm sao tâm tình lại kém như vậy? Nhìn trời...
Đồng Niệm ôm nước đá đảo quanh trong gió rét, cẩn thận nhớ lại tình hình tâm tình trong một tháng của phó đoàn nhà mình, chính là từ mấy kỳ trước tính tình đã bắt đầu không ổn định.
"Đồng Niệm, vào đi." Diệp Dực đã sớm phát hiện đồng chí nhỏ Đồng ở bên ngoài lều rồi, cũng biết tâm tình của mình mấy ngày nay thay đổi.
Đồng chí nhỏ Đồng nhanh chóng gạt bỏ tâm tư mà chạy vào, "Phó đoàn, chúng ta nghỉ ngơi một chút!"
Diệp Dực nhìn trạng thái bình nước ở trong tay anh ta đã hiện ra đá, rất bình tĩnh tiếp nhận, uống một ngụm, "Rất lạnh."
Đồng Niệm rơi lệ
"Ra đa bên kia có tin tức trở về chưa?" Diệp Dực một tay đặt ở bên cạnh bản đồ mô phỏng địa hình, nhìn lướt qua chiến sĩ trẻ bên cạnh.
"Hết thảy bình thường."
"Ừ..." Diệp Dực phất tay, bảo Đồng Niệm cầm nứơc đưa qua, "Tôi nhớ rằng, mấy năm trước sư đòan giáp chủng quân ta ở trong diễn tập đã bại, trực tiếp ảnh hưởng đến vị trí chi bộ của quân ta trong danh sách."
Chiến sĩ trẻ mờ mịt nhìn xuống nước đá nhiệt độ hơn mười độ C mà phó đoàn trưởng uống.
"Không khác lắm, ở khu C đi chặn bầy chuột nhỏ kia của hồng quân." Đưa tay nhìn đồng hồ, lại nghiêng người liếc nhìn người phía sau nhanh chóng tính toán số liệu trên máy vi tính, "Hỏa lực bố trí làm 6 loại 85 kiểu pháo, xạ kích thời gian 10 phút "
Mọi người trong phòng dừng công việc trong tay lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạ đoàn trưởng ngồi ở tận cùng bên trong không nói tiếng nào.
"Nhìn chằm chằm vào lão đây làm gì? Chiếu theo lời Diệp phó đoàn của các người làm đi! Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, mẹ nó, chỉ biết xem quân hàm thôi?" Hạ đoàn trưởng vỗ vỗ bả vai Diệp Dực, "Nhóc con, ba năm trước đây để cho cậu ngồi vị trí này của tôi, cậu chỉ là trẻ con, làm hại bây giờ lão đây cũng không thể thoải mái bứơc đến sư bộ."
Diệp Dực bĩu môi, biểu lộ có vẻ rất không muốn nói đến. Hạ đoàn trưởng lập tức xấu hổ , giọng nói nhỏ đi rất nhiều, "Trách tôi trách tôi, lúc quan trọng mà nói chuyện này với cậu."
Diệp Dực không nói lời nào, nhìn thoáng qua đồng chí Đồng Niệm, đồng chí nhỏ Đồng lập tức tuân lệnh, hấp tấp đưa điếu thuốc, cuối cùng vẫn nắm chặt trong tay, "Hôm nay chúng ta không hút không được sao?"
Diệp Dực nhìn thoáng qua anh ta, Đồng Niệm sợ tới mức buông lỏng tay. Kết quả chính là làm cho bình nước nóng bên cạnh nghiêng đi. Đồng Niệm ngơ ngác nhìn cánh tay Diệp Dực cuốn nửa lên sưng đỏ trong nháy mắt, một lớp da tuột xuống.
"Gọi quân y! quân y gần nhất!" Chiến sĩ bên cạnh vén rèm ra bên ngoài hô.
Diệp Dực bước nhanh đến phía trước, đẩy anh ta ra, mạnh mẽ xé toang tay áo, một lớp da lại theo đó bong ra, bị phỏng càng nghiêm trọng hơn. "Muốn Vạn Uyển khu 2 tới."
"Khu 2 quá xa , bị phỏng không kéo dài được."
"Dưới nguyên tắc bộ chỉ huy không bại lộ, cô ấy không đến, thương thế kia cũng không cần quản."
Điện thoại truyền đến tiếng rất nhỏ cùng với lời nói nhỏ, tay Vạn Uyển nắm chặt lấy điện thoại di động, chờ đợi tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Rốt cục sau một hồi ồn ào, cô nghe được.
"Vạn Uyển "
"Vâng." Vạn Uyển cảm giác mình trả lời cái này quá khiêm tốn rồi, chỉ một chữ thôi mà cũng có thể run rẩy như vậy.
"Bác sĩ Vạn, không liên lạc được với em, quân diễn đang đến gần, cố gắng ở doanh trại làm việc với mọi người." Ngữ điệu bình thường đến độ không thể bình thường hơn nữa, Vạn Uyển đã nghe qua vô số lần giọng điệu như vậy của anh, thượng cấp ra lệnh với hạ cấp, không có chút tình cảm nào.
Phẫn nộ, thất vọng, bi thương vân vân, tâm tình tiêu cực bỗng nhiên xông lên đầu, "Biết rồi, tôi sẽ đợi ở trong doanh trại."
Lại là tiếng ồn ào, bên cạnh có tiếng người nói chuyện, còn có tiếng hít thở trầm ổn có quy luật của Diệp Dực. Vạn Uyển giơ điện thoại, không biết vì sao nhưng mà cúp không đựơc.
"Còn có..." Đột nhiên Diệp Dực lại lên tiếng. Vạn Uyển cảm giác tim mình đều nâng lên yết hầu, "Thế nào?"
"Màu tím hay là hồng nhạt?"
"Màu tím rất tuyệt" nghĩ đến trong phòng ấm áp đầy màu tím, mà bật cười.
"Ừ, cúp." Diệp Dực ngưng một chút, rồi dứt khoát cúp điện thoại.
Đồng Niệm thu lại điện thoại di động, nhìn hai người đối diện, mắc cỡ gãi gãi đầu, "Vậy... các chị dâu, tôi đây phải đi rồi, phó đoàn không thể thiếu tôi."
Dịch Thiển Mặc sớm đã không còn giống như bình thường, thần sắc khác thường, gật đầu với Đồng Niệm, xoay người đi vào bên trong . Vạn Uyển xoa xoa đôi bàn tay, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất xấu hổ, xách đồ lên vừa chạy vừa quay đầu lại khoát tay với Đồng đồng chí, "Bye bye!"
Vạn Uyển chậm rãi đi theo đằng sau Dịch Thiển Mặc, do ngoài ý định nên có chút chột dạ, do dự nửa ngày cũng không biết có thể nói gì mới hóa giải một màn mới vừa rồi.
Dịch Thiển Mặc ngừng lại ở trước một ký túc xá, lục lọi ở trong túi bên người, nửa ngày mới nhíu mày nhìn về phía Vạn Uyển, "Tôi... Quên mang chìa khóa ."
Vạn Uyển có chút đau đầu nhìn Dịch Thiển Mặc, xem ra thói quen vứt bừa bãi cũng không phân chia người, "Chỗ này của tôi có một chìa khóa."
"Chồng của cô... Ách... Tả đội trưởng vừa mới đưa ở trong bệnh viện."
Dịch Thiển Mặc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau ngược lại cúi đầu tiếp nhận chìa khóa, mở cửa, "Vạn Uyển, cô không cần chú ý đến chuyện của tôi và Diệp Dực."
"Cho tới bây giờ tôi đều là một người rất nhu nhược, ở trước đó, thì cam chịu số phận."
Vạn Uyển đi theo cô ấy vào gian phòng, diện tích không lớn, nhưng đầy đủ đồ dùng, đặc biệt, gần như tất cả đồ đều màu tím.
"Biết làm cháo tôm bóc vỏ không?" Dịch Thiển Mặc mặc tạp dề, đem tóc dài mềm mại rối tung buộc chặt lên, cả người thoạt nhìn thần thái sáng láng, "Để tôi dạy cô nha!"
Vì vậy, sửa soạn làm cơm, Vạn Uyển ngoại trừ chuyển đồ, thì ngay cả nứơc cũng không có đụng đến. Mang theo một bình cháo chậm rì rì mà đi ở trên đường trở về, lần đầu tiên Vạn Uyển nhận thức đựơc một loại gọi là chênh lệch gì đó. Loại chênh lệch này không phải sau này có thể cố gắng có được, liên quan đến lựa chọn của tim.
Vì sao Diệp Dực đã từng chọn Dịch Thiển Mặc, vì sao cho đến hôm nay Dịch Thiển Mặc đều quan tâm Diệp Dực. Cũng là bởi vì khoảng cách của tim.
Xe công cộng rất xóc nảy, phía trước có hai chiếc xe tông vào đuôi xe làm cho cả con đường đều bế tắc . Vạn Uyển mang cháo đứng chen chúc ở trên xe, không hiểu sao có chút cô đơn. Có đôi khi, ý nghĩ của một người chợt loé lên đúng là đại biểu nội tâm đang nghĩ gì, tỷ như, trong nháy mắt tự mình nói ra là bạn của Diệp Dực, một giây sau, Diệp Dực cũng chấp nhận.
Lính gác cửa ra vào doanh trại nhìn thấy thần sắc Vạn Uyển lúc về có chút quái dị, Vạn Uyển kỳ quái nhìn anh chàng một chút, sờ sờ cháo ấm được cho ở trong tay, "Thời tiết quá lạnh rồi ! Khổ cực."
Lính gác liên tục khoát tay, cái mũi bị đông cứng đã đỏ bừng, miệng cũng đã hơi khô nứt. "Không có chuyện gì, chúng tôi cũng đã quen rồi."
Vạn Uyển thình lình nghe được tiếng phổ thông mang theo âm điệu quê hương, con mắt khô khốc, gật gật đầu, ôm cháo chạy như điên trở về ký túc xá.
Mở cửa, bật đèn, đóng cửa, ném khóa.
Màu tím hiện ra trước mắt, và màu sắc trong nhà Dịch Thiển Mặc giống như đúc, tím không quá đậm, ấm áp, dịu dàng, tươi mát.
Vạn Uyển cũng nhịn không được nữa, mà bổ nhào ngã xuống giường bấm điện thoại cho Lộ Ninh.
Chỉ vang lên một tiếng, thì đã thông .
"Lộ Lộ." Vạn Uyển hít sâu, "Mình và Diệp Dực là không thể nào."
Giọng điệu của Lộ Ninh nhàn nhạt, "Sao không có khả năng?"
"Bùn nhão không thể trát tường."
"Đi, cậu hãy chuẩn bị quân diễn cho tốt! Mình tin cậu."
Buổi tối, Vạn Uyển có một giấc mộng, cuộc sống của mình ở nước ngoài, con đường đầy bóng râm trên đường đến trường học, nắm tay một người, lòng bàn tay của anh ẩm ướt mà ấm áp, nắm tay mình thật chặc. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, giống như đang nói gì đó, nhưng làm thế nào mình cũng nghe không rõ. Ngẩng đầu, thấy toàn thân anh toàn máu, hai mắt lại máu thịt lẫn lộn. Hai tay máu đen nắm lấy y phục của mình, trên quần áo bác sĩ màu trắng tất cả đều là mảng máu.
"Uyển Uyển, cứu không được thì đừng cứu, nhưng giác mạc, nhất định là muốn cô tới lấy."
Lại sau đó, Lộ Ninh mặc quần áo bệnh nhân, thần sắc cuồng loạn ngồi xổm ở cửa phòng bệnh.
Vạn Uyển bị đánh thức bởi mồ hôi lạnh, đứng lên hô hấp mới miễn cưỡng thông thuận. Ở trong phòng đen kịt ngồi không biết bao lâu, bị một tiếng động vang lên làm sợ tới mức ngã vào gối đầu lần nữa.
Chuông điện thoại di động vang lên, hình ảnh cái đầu cười cực ngốc của Tiếu Tồn Chi đang không ngừng chớp động.
"Vạn Uyển! Bạn nghe thấy tiếng chuông báo điểm danh chưa?" Trong giọng điệu dịu dàng lộ ra vui vẻ,
"Ừ" Vạn Uyển khàn khàn trả lời.
"Đi! Nhanh, mặc quần áo, chúng ta cũng đi ra thể dục buổi sáng đi!"
"Quá lạnh."
"Tôi đã đứng ở phía dưới ký túc xá của bạn, nếu như bạn không hy vọng tôi biến thành băng, mặc thêm nhiều quần áo rồi đến đây đi."
Vạn Uyển ghé vào bên cửa sổ, quả nhiên thấy Tiếu Tồn Chi dưới đèn đường, ý cười đầy mặt hướng cửa sổ bên này phất tay với Vạn Uyển.
Lề mề đi xuống lầu, híp mắt nhìn cái tên không sợ lạnh, áo khoác ngoài màu nâu nhạt chiếc khăn quàng cổ màu xám, hơn nữa bên trong có bộ rằn ri trông rất buồn cười, Vạn Uyển bật cười khúc khích.
Tiếu Tồn Chi chỉ chỉ Vạn Uyển chỉ mặc một cái áo lông dày, "Bị bác sĩ Hà thấy được, sẽ bị mắng."
Vạn Uyển vẫn còn đắm chìm trong cách ăn mặc khoa trương của anh ta mà không cách nào tự kềm chế, cười đến thở không ra hơi, "Bạn... cái dạng này, thật sự là muốn ngốc thế nào thì có ngốc như thế. Bị mắng chính xác là cậu!"
Tiếu Tồn Chi cười, cởi áo khoác ngoài khoác cho Vạn Uyển, "Quả nhiên lừa bạn vẫn còn kém như vậy, rời giường sớm một chút có thể ăn bữa sáng nóng hổi sạch sẽ vệ sinh."
Vạn Uyển không nói gì nhìn người con trai trước mặt đang nhấn mạnh sạch sẽ vệ sinh, rất muốn cãi lại một câu, chính mình cũng coi như sạch sẽ vệ sinh, còn không chịu dậy sớm giành giường với một đám lính như lang như hổ.
"Đi ~ bữa sáng sạch sẽ vệ sinh!" Vạn Uyển buộc áo khoác ngoài vô cùng ấm áp, chỉ để lộ ra hai con mắt.
"Gặp ác mộng à?" Tiếu Tồn Chi đứng ở bên người Vạn Uyển, khom người kéo tay Vạn Uyển, thuần thục bắt mạch.
Vạn Uyển gật đầu, giấc mộng kia quả thực rất kinh khủng.
"Tôi đã nói với bạn rồi, Diệp Dực không phải là đối tượng có thể lấy được." Tiếu Tồn Chi thở ra một hơi, chà xát tay sưởi ấm, "Anh ấy chỉ thích hợp sùng bái."
Vạn Uyển dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn Tiếu Tồn Chi cách mình ba bước, hít hít cái mũi đỏ rừng rực bị đông cứng, chăm chú gật đầu, "Không chỉ sùng bái, là nhìn lên."
Vạn Uyển vẫn như cũ không có số điện thoại di động của Diệp Dực, Diệp Dực cũng không có liên lạc với cô.
Nhoáng một cái, đã đến quân diễn.
Vạn Uyển quân y gà mờ như vậy cũng có thể dần dần cảm giác được hào khí khẩn trương gần đây, tỷ như, sau khi thấy rõ số lần lính hậu cần gia tăng, tỷ như, không nên nghe một tiếng rống ngất trời thì quấy nhiễu mộng đẹp, tỷ như, Lộ Ninh cách năm ba bữa lại gọi điện thoại phàn nàn Vương tham mưu không có thời gian mang đi ăn, lại tỷ như, học tập dựng lều.
"Vạn Uyển, ngoại trừ cầm chiếc đũa cùng dao giải phẩu, bạn còn có thể làm cái gì?" Tiếu Tồn Chi ngồi xổm trứơc cái lều Vạn Uyển đã dựng lần thứ mười bốn vẫn không thể làm gì được mà lắc đầu.
Vạn Uyển nhìn trời, "Bưng chén tôi cũng rất lành nghề."
"Tiểu Vạn à, còn chưa học được ?" Bác sĩ Hà đi tới, kinh ngạc nhìn hai người bắt đầu từ ngày hôm qua vẫn ngồi xổm ở một góc.
"Bác sĩ Hà, chúng ta và hậu cần có cừu oán sao?"
Mặt bác sĩ Hà run rẩy một chút, chỉnh chỉnh quân trang, nhìn như vân đạm phong khinh mà nói, "Phó đoàn trưởng quy định như vậy."
Tiếu Tồn Chi ở bên cạnh che miệng cười, để lại Vạn Uyển trong nháy mắt buông mặt lều bên kia ra mà ngã xuống đất.
Vạn Uyển từ trong lều leo ra, rầu rĩ không vui chuyển đến dưới cây, trực tiếp đặt mông ngồi xuống.
Còn kém một ngày là có thể duy trì ba ngày không nghĩ đến Diệp Dực, bây giờ tính là gì, một tháng đến nay tất cả chỗ trống đều bị anh lấp đầy.
"Quân diễn có thể nhìn thấy anh ấy hay không?" Vạn Uyển lầm bầm lầu bầu nên không có phát hiện ở sau lưng Tiếu Tồn Chi đang chuẩn bị đồ ăn vặt cho mình.
Tiếu Tồn Chi sửng sốt một chút, cầm trái xoài đã chuẩn bị xong nhét vào bên trong quần áo, cào cào tóc, vào phòng chữa bệnh.
Chỗ đóng quân của Lam Quân
Sau ba ngày thức trắng đêm, lúc này Diệp Dực đang đứng ở trước một đám thiết bị điện tử của bộ thông tin trước khi phân tích chiến đấu. Đồng Niệm đang ở bên ngoài quân trướng (lều vải quân đội) run rẩy mấy lần, ly nước trong tay từ nước sôi đã thành nước đá, đi tới đi lui nhưng cũng không dám đi vào. Quân diễn này giờ mới bắt đầu chưa đến một ngày, làm sao tâm tình lại kém như vậy? Nhìn trời...
Đồng Niệm ôm nước đá đảo quanh trong gió rét, cẩn thận nhớ lại tình hình tâm tình trong một tháng của phó đoàn nhà mình, chính là từ mấy kỳ trước tính tình đã bắt đầu không ổn định.
"Đồng Niệm, vào đi." Diệp Dực đã sớm phát hiện đồng chí nhỏ Đồng ở bên ngoài lều rồi, cũng biết tâm tình của mình mấy ngày nay thay đổi.
Đồng chí nhỏ Đồng nhanh chóng gạt bỏ tâm tư mà chạy vào, "Phó đoàn, chúng ta nghỉ ngơi một chút!"
Diệp Dực nhìn trạng thái bình nước ở trong tay anh ta đã hiện ra đá, rất bình tĩnh tiếp nhận, uống một ngụm, "Rất lạnh."
Đồng Niệm rơi lệ
"Ra đa bên kia có tin tức trở về chưa?" Diệp Dực một tay đặt ở bên cạnh bản đồ mô phỏng địa hình, nhìn lướt qua chiến sĩ trẻ bên cạnh.
"Hết thảy bình thường."
"Ừ..." Diệp Dực phất tay, bảo Đồng Niệm cầm nứơc đưa qua, "Tôi nhớ rằng, mấy năm trước sư đòan giáp chủng quân ta ở trong diễn tập đã bại, trực tiếp ảnh hưởng đến vị trí chi bộ của quân ta trong danh sách."
Chiến sĩ trẻ mờ mịt nhìn xuống nước đá nhiệt độ hơn mười độ C mà phó đoàn trưởng uống.
"Không khác lắm, ở khu C đi chặn bầy chuột nhỏ kia của hồng quân." Đưa tay nhìn đồng hồ, lại nghiêng người liếc nhìn người phía sau nhanh chóng tính toán số liệu trên máy vi tính, "Hỏa lực bố trí làm 6 loại 85 kiểu pháo, xạ kích thời gian 10 phút "
Mọi người trong phòng dừng công việc trong tay lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạ đoàn trưởng ngồi ở tận cùng bên trong không nói tiếng nào.
"Nhìn chằm chằm vào lão đây làm gì? Chiếu theo lời Diệp phó đoàn của các người làm đi! Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, mẹ nó, chỉ biết xem quân hàm thôi?" Hạ đoàn trưởng vỗ vỗ bả vai Diệp Dực, "Nhóc con, ba năm trước đây để cho cậu ngồi vị trí này của tôi, cậu chỉ là trẻ con, làm hại bây giờ lão đây cũng không thể thoải mái bứơc đến sư bộ."
Diệp Dực bĩu môi, biểu lộ có vẻ rất không muốn nói đến. Hạ đoàn trưởng lập tức xấu hổ , giọng nói nhỏ đi rất nhiều, "Trách tôi trách tôi, lúc quan trọng mà nói chuyện này với cậu."
Diệp Dực không nói lời nào, nhìn thoáng qua đồng chí Đồng Niệm, đồng chí nhỏ Đồng lập tức tuân lệnh, hấp tấp đưa điếu thuốc, cuối cùng vẫn nắm chặt trong tay, "Hôm nay chúng ta không hút không được sao?"
Diệp Dực nhìn thoáng qua anh ta, Đồng Niệm sợ tới mức buông lỏng tay. Kết quả chính là làm cho bình nước nóng bên cạnh nghiêng đi. Đồng Niệm ngơ ngác nhìn cánh tay Diệp Dực cuốn nửa lên sưng đỏ trong nháy mắt, một lớp da tuột xuống.
"Gọi quân y! quân y gần nhất!" Chiến sĩ bên cạnh vén rèm ra bên ngoài hô.
Diệp Dực bước nhanh đến phía trước, đẩy anh ta ra, mạnh mẽ xé toang tay áo, một lớp da lại theo đó bong ra, bị phỏng càng nghiêm trọng hơn. "Muốn Vạn Uyển khu 2 tới."
"Khu 2 quá xa , bị phỏng không kéo dài được."
"Dưới nguyên tắc bộ chỉ huy không bại lộ, cô ấy không đến, thương thế kia cũng không cần quản."
/57
|