Lúc Diệp Ngôn nhận được điện thoại đã là chín giờ rưỡi tối, lần thứ tư bị làm phiền trong bữa cơm đã hoàn toàn tiêu diệt chút nhẫn nại nhỏ bé của cô.
Đang chuẩn bị cầm điện thoại lên thông báo cho Lý Thi, thì điện thoại di động liền vang lên.
Điện thoại lạ khiến cô cảnh giác, hắng giọng, "A lô ~"
Lộ Ninh rùng mình một cái, là ai nói với cô Diệp Ngôn rất đàn ông? Thanh âm đặc biệt như vậy cũng quá đáng sợ đi!
"Diệp Ngôn phải không? Tôi là Lộ Ninh, bạn của Vạn Uyển." Nói xong, đá một cước vào Vạn Uyển ngồi ở bên sofa sắp ngủ, nhíu mày uy hiếp cô đi vào phòng ngủ, Vạn Uyển hừ hừ hai tiếng, mơ mơ màng màng đi vào phòng ngủ.
Diệp Ngôn vừa nghe là người quen, lập tức khôi phục bản tính, "A! Đúng vậy, chuyện gì?"
Lộ Ninh xì bật cười, đây mới là Diệp Ngôn, đi tới quầy rượu rót ly rượu brandy, đặt vào khóe miệng thì dường như nhớ ra cái gì đó, khóe miệng chứa nụ cười, lại rót ly sữa bò, chậm rãi mở miệng, "Lần đầu tiên gặp mặt liền hỏi có phần không tốt, nhưng tôi vẫn muốn biết ấn tượng của bạn đối với Vạn Uyển."
Diệp Dực và Diệp Ngôn là sinh đôi, từ lúc thụ tinh trứng vẫn ở cùng nhau, mặc dù không âm hiểm như Diệp Dực, Diệp Ngôn cũng thuộc loại mưa dầm thấm đất, không phải là kẻ đầu đường xó chợ, lập tức hiểu được tình huống, "Xem ra Lộ Ninh tiểu thư muốn biết chúng ta là địch hay là bạn?"
Lộ Ninh cười ha ha một tiếng, "Không hổ là Diệp Ngôn."
Các cô gái cùng chung chí hướng rất dễ nói chuyện, Diệp Ngôn tháo tạp dề xuống ngồi lên trên chiếu, tính toán có cần đem anh ruột bán hay không, "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Diệp Dực" Lộ Ninh nói, "Cũng không thể luôn chiếm thượng phong ."
Diệp Ngôn cười ha ha, lau nước mắt hoàn toàn không thể tự kiềm chế, "Thật đúng là lần đầu tiên nghe có người nói như vậy."
Lộ Ninh bình tĩnh gật đầu, "Cám ơn đã khen."
"Nói đi, phải làm sao?"
"Người của tôi không có nhiều như vậy, giúp tôi chút chuyện." Lộ Ninh uống một hớp sữa tươi, thoải mái nhàn nhã mà nói.
Diệp Ngôn đặc biệt vui vẻ mà từ trên bàn kéo một tờ khăn giấy, tiện tay cầm lấy chiếc bút, loại kế hoạch tác chiến gì đó như thế này, quả nhiên so với làm chủ gia đình càng có thể làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Hai cô gái trước tiên không nói ăn ý hay không ăn ý, ngay cả mục tiêu ác ý cũng hướng về cùng một phía cũng có thể rất nhanh đem chuyện định ra.
Lúc muốn cúp điện thoại, Lộ Ninh biểu đạt lòng biết ơn, Diệp Ngôn cười ha ha, "Hai bên quan hệ hữu nghị đàm phán rất dễ dàng, phe tôi bày tỏ phối hợp mọi yêu cầu các quốc gia."
Cúp điện thoại, cửa chính vang lên một tiếng.
Diệp Ngôn liếc mắt nhìn về phía cửa, Lý Thi đã trở lại, trên người có một vết máu, sau khi thấy vẻ mặt Diệp Ngôn trong nháy mắt khẩn trương thì tự nhiên vỗ vỗ bả vai bày tỏ không phải là vết thương của mình, Diệp Ngôn thở dài một hơi, đứng lên đi tới trước mặt anh ta, Lý Thi rất cao, Diệp Ngôn chỉ đến bờ vai của anh ta. Diệp Ngôn hướng trên người anh ngửi, cố ý hiểm ác mà nói, "Một mùi máu tươi, cũng dám trở lại."
Lý Thi gật đầu một cái, cởi áo khoác cùng áo sơ mi, lộ ra bắp thịt cổ đồng rắn chắc.
Rõ rành rành là đang hấp dẫn, Diệp Ngôn phẫn hận nghĩ, không chút khách khí nhào tới cắn một cái, "Rất thơm nha, tắm rồi?"
"Ở nhà tắm bộ đội " Lý Thi nói.
Diệp Ngôn câu cổ của anh ta, lại cắn một cái, "Đàn ông chó chết! Biết câu hỏi ẩn hàm của vợ rồi hả ?"
Lý Thi vô cùng thành thực mà nói, "Đội phó đội ba dạy anh, cậu ấy nói em sẽ hỏi vấn đề này."
"Biết vợ quan trọng? Vậy còn bỏ đi lúc em đang ăn cơm? Tối nay ngủ trên sofa!"
Lý Thi đem áo khoác có dính vết máu khoác ở trên tay, "Vết thương của đội trưởng bị hở ra."
Diệp Ngôn mở to hai mắt, "Bởi vì anh trai của em?"
Lý Thi gật đầu.
"Đây là chuyện gì vậy! Em vừa mới cùng bạn thân của Vạn Uyển bàn bạc rất tốt làm thế nào đối phó anh ấy, hiện tại lại nghe tố cáo."
"Anh không có tố cáo" Lý Thi bổ sung.
Diệp Ngôn từ trong ngực anh ta trượt ra, im lặng nhìn vẻ mặt anh có vẻ hoàn toàn không ở trạng thái này, người này từ trước đến giờ đều không nắm lấy trọng điểm, nhưng mà Lý Thi chính là Lý Thi, nếu chuyện này có thể biết rõ như thế vậy thì kỳ quái rồi.
"Đói không?" Diệp Ngôn hỏi.
Lý Thi thành thật gật đầu, nghĩ một lát lại tăng thêm một câu, "Món ăn ở phòng ăn rất khó ăn."
Dạ dày của Diệp Ngôn co quắp, nếu mà ngay cả Lý Thi cũng chán ghét phòng ăn, vậy thì cùng với thức ăn gia súc cho heo không có gì khác biệt.
Không còn hứng thú hâm nóng lại đồ ăn nên dứt khoát đem toàn bộ trộn vào với mì, bắc lên bếp làm món thập cẩm.
Một tô to nóng hổi, Lý Thi cởi bỏ áo trên người ngồi ở trước bàn sì sụp ăn nhanh như gió, mồ hôi hột ở ngực theo đường lăn xuống, thân thể tinh tráng vô cùng hấp dẫn, Diệp Ngôn kêu rên một tiếng.
"Đồng chí Lý Thi, cám dỗ trong hôn nhân là sai trái đấy."
Lý Thi đang ăn cao hứng, cả khuôn mặt bị mì nóng hấp hơi mịt mù, hơn nữa không hiểu câu nói có hàm ý khác của Diệp Ngôn, vẻ mặt cũng là mịt mù hơn bình thường gấp hai, giơ chiếc đũa nghi hoặc nhìn cô, "Vì sao kết hôn lại cám dỗ?"
Diệp Ngôn nhảy từ ghế xuống, "Lý Thi, chúng ta đi ngủ!"
Lý Thi sửng sốt một chút, vẫn là theo bản năng tiếp nhận Diệp Ngôn, lại ôm vào phòng ngủ.
Vạn Uyển ngủ một giấc đến khi bị đói tỉnh, trong phòng ngủ cũng không phải là tối đen như mực, trên trần nhà có một ít đèn sao màu xanh đậm, không chói mắt nhưng là có chút sáng, quấn chăn mở cửa, trong phòng khách có âm thanh tất tất tác tác nói nhỏ với đàn ông, Vạn Uyển đưa đầu ra tìm Lộ Ninh, lại phát hiện cô ấy ôm cái đệm dựa vào một góc ghế sa lon, bên cạnh còn có Vương Nghĩa Dương ngồi.
Nhất thời cảm thấy tình huống không đúng, "Lộ Lộ, nếu không thì mình trở về nhà nha?"
Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn cô một cái, Vương Nghĩa Dương đẩy đẩy mắt kiếng, cười cười lễ phép, Lộ Ninh quay lưng lại trực tiếp lau nước mắt nước mũi ở trên gối ôm.
Vạn Uyển lùi nửa người về phòng ngủ, thận trọng quan sát ánh mắt của Lộ Ninh, hình như cô ấy đang khóc, điều này làm cho Vạn Uyển chưa từng gặp qua cô ấy rơi lệ rất dễ dàng liên tưởng đến kẻ bạc tình, chân đứng hai thuyền vân vân, cũng không kịp quần áo chỉnh tề liền vọt ra, chắn trước mặt Lộ Ninh.
"Nếu anh dám làm chuyện gì có lỗi với Lộ Ninh, cũng đừng mơ tưởng ở quân khu tiếp nữa."
Vương Nghĩa Dương chợt bị đẩy một cái, trước tiên vẫn rất bình tĩnh đỡ mắt kiếng, ngược lại Lộ Ninh từ phía sau Vạn Uyển chạy tới phía sau anh ta, giọng nói mềm mại trước nay chưa có, "Hấp ta hấp tấp, mau cút về nhà, chạy trở về nhà."
Vạn Uyển như tên hòa thượng ngốc luôn tay gãi đầu "Không phải Vương tham mưu bắt nạt cậu sao?"
Vương Nghĩa Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn Lộ Ninh, trong mắt trong nháy mắt thoáng qua một nụ cười, lúc nhìn về phía Vạn Uyển lại trở nên nghiêm chỉnh, "Đúng, tôi bắt nạt cô ấy."
Lộ Ninh vung quả đấm lên liền đánh anh ta một cái, "Khốn kiếp." , sau đó chỉnh tóc rồi duỗi tay vuốt đầu Vạn Uyển, "Anh ấy mới vừa cầu hôn với mình."
Vạn Uyển kinh ngạc nhìn Lộ Ninh.
"Có con mới cưới, ngay cả đường cự tuyệt cũng bị mất" Lộ Ninh làm bộ thở dài, "Phản giáo dục quá!"
Loại tin tức này rất bình thường, nhưng mà từ trong miệng Lộ Ninh ra thì không phải là bình thường gì đó có thể làm cho Vạn Uyển tiếp nhận sự thật, vì vậy không đợi Lộ Ninh nói xong, Vạn Uyển liền vứt bỏ chăn mền trên người, nắm túi sách lên biến mất.
Cái thế giới này thật là điên cuồng rồi, Vạn Uyển ra khỏi cửa chính nhà trọ liền đưa tay chận xe taxi, dùng tiền Lộ Ninh nhét trong túi xách thanh toán tiền xe, trở lại túc xá nhỏ của mình, ném túi sách rồi úp sấp lên trên giường, trong một ngày đã làm chuyện có thể lớn mật nhất cả đời, còn chính mắt thấy bạn tốt trước có baby sau kết hôn. Lại sớm một tháng, đánh chết Vạn Uyển cũng sẽ không tin.
Lật người, đổ ra toàn bộ đồ trong túi xách, bao gồm chìa khóa của Diệp Dực.
Vạn Uyển có chút kinh ngạc, nghĩ một lát liền hiểu rõ, tức giận mà mắng, lấy điện thoại di động ra định quấy rầy Lộ Ninh vô cùng không nghĩa khí.
Bảy cuộc gọi nhỡ trên màn ảnh tất cả đều là Diệp Dực, Vạn Uyển mở ra từng cái một, sau đó đóng từng cái một. Giống như Lộ Ninh nói, người có quyền chủ động không nhất định chính là kẻ chủ đạo, Vạn Uyển liền chuẩn bị làm một người bị động không phối hợp.
Vạn Uyển ngồi ở trong bóng tối, một cô gái khác trong túc xá chưa trở về, trước cửa nơi chất đầy hành lý của cô ta, ngày mai bạn cùng phòng cũng muốn dọn nhà. Cả căn phòng vắng lạnh đến vô lý, xoa xoa mặt đứng dậy mở tòan bộ đèn từ cửa trước đến toilet, Vạn Uyển mất hồn nhìn chằm chằm ghế sa lon nhỏ đến không thể nhỏ hơn ở trong phòng khách, hiểu những giọt nước mắt ấy của Lộ Ninh là hạnh phúc như thế, trân quý thế kia. Ôm đứa con của người yêu, nhận được hứa hẹn của người yêu, làm sao có thể không cảm động?
Vạn Uyển không tự chủ đi tới bên sofa, nằm thẳng ở phía trên.
Thanh âm bén nhọn của đồng hồ báo thức đánh thức Vạn Uyển, ngủ ở trên ghế sofa cả đêm, cổ và eo đều đau đến khó nói lên lời, tối hôm qua liền vô tri vô giác ngủ thiếp đi, Vạn Uyển di chuyển đến phòng tắm, vừa đánh răng vừa nhìn mình chằm chằm trong gương, vành mắt màu xanh đen, túi mắt dầy cộm.
Vạn Uyển thở dài, cam chịu mà cột tóc, đi đến trên bàn phòng khách kiểm tra từng mục một văn kiện cùng hồ sơ, sau khi xác định tất cả đều dọn dẹp thỏa đáng mới ra cửa, thời gian còn đủ ăn bữa sáng nóng hổi.
Đánh máy bên cạnh, lần đầu tiên tổ trưởng thấy Vạn Uyển xuất hiện ở bệnh viện sớm như vậy, đầu tiên là kinh ngạc liếc nhìn đứa nhỏ này, sau đó liền kêu cô vào phòng làm việc.
Vạn Uyển trong nháy mắt đóng cửa tổng kết ngôn hành cử chỉ gần đây của mình có vượt quá hay không, kết luận là không có, nuốt nước miếng lấy can đảm đi theo.
Tổ trưởng nửa tin nửa ngờ nhìn Vạn Uyển mấy phút, muốn mở miệng nhiều lần đều nuốt trở vào, Vạn Uyển có chút không chịu nổi cư xử như vậy, trước kia lời nói chanh chua như vậy đều nói qua còn có cái gì làm không được, cắn răng nói, "Tổ trưởng, ngài có gì phân phó cứ nói đi, tôi khẳng định hết sức đi làm."
Tổ trưởng do dự một chút, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ điều chuyển, phong bì màu trắng, trên phong bì dập một chữ thập màu đỏ to, Vạn Uyển nhận ra, đây là nhiệm vụ cứu trợ quốc tế của tổ chức cứu trợ Trung Quốc.
"Ngoại trừ bác sĩ chính thức, chúng ta có ba người thực tập, cụ thể chữa trị cứu trợ quốc gia còn không rõ ràng lắm, căn cứ vào năng lực đột xuất khẩn cấp của cô ở lần tai nạn tuyết trên đường, trong tổ chức quyết định cân nhắc cô tham dự." Tổ trưởng nghiêm túc nhìn Vạn Uyển, chỉ sợ cô cự tuyệt, mặc dù cơ hội này tốt, nhưng mà vừa không có thù lao lại vô cùng vất vả, quan trọng nhất là, hoàn toàn không có cơ hội rút ra kinh nghiệm, chân chính tiếp xúc bệnh nhân đều là những y tá bác sĩ kỳ cựu. Cho nên chỉ cần là người thuộc khoá này, cũng không muốn băng qua nước đục này.
Vạn Uyển nhìn tập văn kiện trên bàn, hình bảy tấc của mình dính vào chính giữa, thập tự màu đỏ chói mắt khiến cho cô gần như chạy trốn, nhớ lại nghĩ hết biện pháp chạy trốn cùng cảnh tượng giống như địa ngục như lũ lụt thú dữ bắn ra.
Tổ trưởng thấy sắc mặt của Vạn Uyển càng ngày càng trắng, trong lòng cũng có chút băn khoăn, tin đồn có lúc cũng chính xác, lúc xảy ra sự cố chữa trị trọng đại lần đó quả thật cùng Vạn Uyển tham dự cứu viện nước thứ ba thời gian tương xứng.
"Tổ chức ra lệnh làm trọng, tận lực vượt qua." Tổ trưởng đem tập văn kiện cùng thư điều động đưa cho Vạn Uyển, "Không có gì thì đi ra đi."
Vạn Uyển ngây người như phỗng mà cầm đồ ra khỏi phòng làm việc, ngay cả chạm mặt Tiếu Tồn Chi đi tới cũng không nhìn thấy.
Tiếu Tồn Chi trực tiếp từ trong tay cô rút ra thư điều chuyển, chỉ nhìn thoáng qua liền nhíu chặt chân mày, "Cậu đáp ứng?"
Vạn Uyển gật đầu, loại chuyện như vậy, lại khổ lại uất ức, theo đại cục mà nói cũng gọi là vinh dự. Đem đôi tay vẫn run rẩy dấu ở sau lưng, Vạn Uyển cười cười nghịch ngợm, "Ăn sáng chưa?"
Tiếu Tồn Chi đưa tay sờ đầu Vạn Uyển, "Tôi cùng đi với cậu." Nói xong, Vạn Uyển cũng không kịp kéo anh ta, liền đẩy cửa ra đi vào.
Lúc trở ra, Tiếu Tồn Chi cười đến mức vẻ mặt đắc ý, "Chúng ta đi cùng nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Vạn Uyển cúi đầu không lên tiếng, chờ Tiếu Tồn Chi đưa tay tới thì chợt đẩy anh ta ra, "Cậu không hiểu cái này đối với tôi là ý nghĩa gì."
Tiếu Tồn Chi vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Vạn Uyển, "Đó không phải là phạm vi lo nghĩ của tôi, tôi chỉ biết, cậu sợ hãi, sợ."
Vạn Uyển lần đầu tiên mở thư điều chuyển ra, con dấu đỏ tươi phía trên chói mắt, "Đúng! Tôi sợ, sợ hãi! Bởi vì ở nơi đâu, tôi tận mắt nhìn Lập Nam không mở cặp mắt ra được nữa." Nói xong cũng quay đầu vào thang máy.
Tiếu Tồn Chi muốn đuổi theo, lại bị người phía sau bắt được.
Lộ Ninh cười như không cười nhìn vẻ mặt anh ta rối rắm hối hận, "Cô ấy khôngndễ dàng đi ra như vậy là có nguyên nhân, hiện tại biết?"
Tiếu Tồn Chi nhìn con số thang máy lên cao từng chút, cho đến khi Vạn Uyển dừng ở lầu 14 mới quay đầu lại nhìn về phía Lộ Ninh."Tôi có nghe thấy."
"Vậy được, tôi thấy cậu có ý tốt muốn đi theo thì miễn." Lộ Ninh lắc lư kết quả kiểm tra trong tay, "Tôi cũng coi như là người bệnh, chưa quen cuộc sống nơi đây, dẫn tôi đi khoa phụ sản?"
Tiếu Tồn Chi nhìn đơn trong tay cô ấy một chút, xét nghiệm có mang phổ thông, "Lên lầu bảy, sau đó quẹo trái, cũng đừng xếp hàng, nơi này ai không biết ngài chứ?"
Lộ Ninh cười ha ha vào thang máy, cho đến khi cửa đóng lại mới lấy điện thoại di động ra.
Hai tiếng tút tút đối phương liền nhận, Diệp Ngôn đang chạy thử dụng cụ, nghe điện thoại cũng là kẹp ở trên bả vai , "Thế nào?"
"Nha đầu kia lại bị lừa gạt." Lộ Ninh bĩu môi nói
"A?" Diệp Ngôn buông dụng cụ trong tay, ngồi thẳng lên chỉ thị đồng nghiệp phía sau tiếp nhận, còn mình đứng ở một bên nghe điện thoại, "Nói thế nào?"
"Cứu trợ chữa trị nước ngoài, thời gian cụ thể còn chưa có nhất định."
"Mẹ nó, chủ ý thấp" Diệp Ngôn phun ra từ thô tục, hoàn toàn không bận tâm ánh mắt lãnh đạo đang đi qua.
"Để cho cô ấy đến chỗ cậu ở vài ngày?"
"Kế hoạch kia thì phải nói trước nha!"
"Đồ ngốc biết cậu có bản lĩnh sao?" Lộ Ninh hỏi
"Dĩ nhiên không biết" Diệp Ngôn đáp
"Chuyện kia dễ làm rồi, trừ địa điểm cùng nhân vật, tất cả kế hoạch như cũ."
Diệp Ngôn lặng yên một lúc, cô gái này, cùng anh trai âm hiểm phúc hắc của mình hoàn toàn không phân cao thấp, "Được rồi, để cho cô ấy chuyển qua."
Đang chuẩn bị cầm điện thoại lên thông báo cho Lý Thi, thì điện thoại di động liền vang lên.
Điện thoại lạ khiến cô cảnh giác, hắng giọng, "A lô ~"
Lộ Ninh rùng mình một cái, là ai nói với cô Diệp Ngôn rất đàn ông? Thanh âm đặc biệt như vậy cũng quá đáng sợ đi!
"Diệp Ngôn phải không? Tôi là Lộ Ninh, bạn của Vạn Uyển." Nói xong, đá một cước vào Vạn Uyển ngồi ở bên sofa sắp ngủ, nhíu mày uy hiếp cô đi vào phòng ngủ, Vạn Uyển hừ hừ hai tiếng, mơ mơ màng màng đi vào phòng ngủ.
Diệp Ngôn vừa nghe là người quen, lập tức khôi phục bản tính, "A! Đúng vậy, chuyện gì?"
Lộ Ninh xì bật cười, đây mới là Diệp Ngôn, đi tới quầy rượu rót ly rượu brandy, đặt vào khóe miệng thì dường như nhớ ra cái gì đó, khóe miệng chứa nụ cười, lại rót ly sữa bò, chậm rãi mở miệng, "Lần đầu tiên gặp mặt liền hỏi có phần không tốt, nhưng tôi vẫn muốn biết ấn tượng của bạn đối với Vạn Uyển."
Diệp Dực và Diệp Ngôn là sinh đôi, từ lúc thụ tinh trứng vẫn ở cùng nhau, mặc dù không âm hiểm như Diệp Dực, Diệp Ngôn cũng thuộc loại mưa dầm thấm đất, không phải là kẻ đầu đường xó chợ, lập tức hiểu được tình huống, "Xem ra Lộ Ninh tiểu thư muốn biết chúng ta là địch hay là bạn?"
Lộ Ninh cười ha ha một tiếng, "Không hổ là Diệp Ngôn."
Các cô gái cùng chung chí hướng rất dễ nói chuyện, Diệp Ngôn tháo tạp dề xuống ngồi lên trên chiếu, tính toán có cần đem anh ruột bán hay không, "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Diệp Dực" Lộ Ninh nói, "Cũng không thể luôn chiếm thượng phong ."
Diệp Ngôn cười ha ha, lau nước mắt hoàn toàn không thể tự kiềm chế, "Thật đúng là lần đầu tiên nghe có người nói như vậy."
Lộ Ninh bình tĩnh gật đầu, "Cám ơn đã khen."
"Nói đi, phải làm sao?"
"Người của tôi không có nhiều như vậy, giúp tôi chút chuyện." Lộ Ninh uống một hớp sữa tươi, thoải mái nhàn nhã mà nói.
Diệp Ngôn đặc biệt vui vẻ mà từ trên bàn kéo một tờ khăn giấy, tiện tay cầm lấy chiếc bút, loại kế hoạch tác chiến gì đó như thế này, quả nhiên so với làm chủ gia đình càng có thể làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Hai cô gái trước tiên không nói ăn ý hay không ăn ý, ngay cả mục tiêu ác ý cũng hướng về cùng một phía cũng có thể rất nhanh đem chuyện định ra.
Lúc muốn cúp điện thoại, Lộ Ninh biểu đạt lòng biết ơn, Diệp Ngôn cười ha ha, "Hai bên quan hệ hữu nghị đàm phán rất dễ dàng, phe tôi bày tỏ phối hợp mọi yêu cầu các quốc gia."
Cúp điện thoại, cửa chính vang lên một tiếng.
Diệp Ngôn liếc mắt nhìn về phía cửa, Lý Thi đã trở lại, trên người có một vết máu, sau khi thấy vẻ mặt Diệp Ngôn trong nháy mắt khẩn trương thì tự nhiên vỗ vỗ bả vai bày tỏ không phải là vết thương của mình, Diệp Ngôn thở dài một hơi, đứng lên đi tới trước mặt anh ta, Lý Thi rất cao, Diệp Ngôn chỉ đến bờ vai của anh ta. Diệp Ngôn hướng trên người anh ngửi, cố ý hiểm ác mà nói, "Một mùi máu tươi, cũng dám trở lại."
Lý Thi gật đầu một cái, cởi áo khoác cùng áo sơ mi, lộ ra bắp thịt cổ đồng rắn chắc.
Rõ rành rành là đang hấp dẫn, Diệp Ngôn phẫn hận nghĩ, không chút khách khí nhào tới cắn một cái, "Rất thơm nha, tắm rồi?"
"Ở nhà tắm bộ đội " Lý Thi nói.
Diệp Ngôn câu cổ của anh ta, lại cắn một cái, "Đàn ông chó chết! Biết câu hỏi ẩn hàm của vợ rồi hả ?"
Lý Thi vô cùng thành thực mà nói, "Đội phó đội ba dạy anh, cậu ấy nói em sẽ hỏi vấn đề này."
"Biết vợ quan trọng? Vậy còn bỏ đi lúc em đang ăn cơm? Tối nay ngủ trên sofa!"
Lý Thi đem áo khoác có dính vết máu khoác ở trên tay, "Vết thương của đội trưởng bị hở ra."
Diệp Ngôn mở to hai mắt, "Bởi vì anh trai của em?"
Lý Thi gật đầu.
"Đây là chuyện gì vậy! Em vừa mới cùng bạn thân của Vạn Uyển bàn bạc rất tốt làm thế nào đối phó anh ấy, hiện tại lại nghe tố cáo."
"Anh không có tố cáo" Lý Thi bổ sung.
Diệp Ngôn từ trong ngực anh ta trượt ra, im lặng nhìn vẻ mặt anh có vẻ hoàn toàn không ở trạng thái này, người này từ trước đến giờ đều không nắm lấy trọng điểm, nhưng mà Lý Thi chính là Lý Thi, nếu chuyện này có thể biết rõ như thế vậy thì kỳ quái rồi.
"Đói không?" Diệp Ngôn hỏi.
Lý Thi thành thật gật đầu, nghĩ một lát lại tăng thêm một câu, "Món ăn ở phòng ăn rất khó ăn."
Dạ dày của Diệp Ngôn co quắp, nếu mà ngay cả Lý Thi cũng chán ghét phòng ăn, vậy thì cùng với thức ăn gia súc cho heo không có gì khác biệt.
Không còn hứng thú hâm nóng lại đồ ăn nên dứt khoát đem toàn bộ trộn vào với mì, bắc lên bếp làm món thập cẩm.
Một tô to nóng hổi, Lý Thi cởi bỏ áo trên người ngồi ở trước bàn sì sụp ăn nhanh như gió, mồ hôi hột ở ngực theo đường lăn xuống, thân thể tinh tráng vô cùng hấp dẫn, Diệp Ngôn kêu rên một tiếng.
"Đồng chí Lý Thi, cám dỗ trong hôn nhân là sai trái đấy."
Lý Thi đang ăn cao hứng, cả khuôn mặt bị mì nóng hấp hơi mịt mù, hơn nữa không hiểu câu nói có hàm ý khác của Diệp Ngôn, vẻ mặt cũng là mịt mù hơn bình thường gấp hai, giơ chiếc đũa nghi hoặc nhìn cô, "Vì sao kết hôn lại cám dỗ?"
Diệp Ngôn nhảy từ ghế xuống, "Lý Thi, chúng ta đi ngủ!"
Lý Thi sửng sốt một chút, vẫn là theo bản năng tiếp nhận Diệp Ngôn, lại ôm vào phòng ngủ.
Vạn Uyển ngủ một giấc đến khi bị đói tỉnh, trong phòng ngủ cũng không phải là tối đen như mực, trên trần nhà có một ít đèn sao màu xanh đậm, không chói mắt nhưng là có chút sáng, quấn chăn mở cửa, trong phòng khách có âm thanh tất tất tác tác nói nhỏ với đàn ông, Vạn Uyển đưa đầu ra tìm Lộ Ninh, lại phát hiện cô ấy ôm cái đệm dựa vào một góc ghế sa lon, bên cạnh còn có Vương Nghĩa Dương ngồi.
Nhất thời cảm thấy tình huống không đúng, "Lộ Lộ, nếu không thì mình trở về nhà nha?"
Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn cô một cái, Vương Nghĩa Dương đẩy đẩy mắt kiếng, cười cười lễ phép, Lộ Ninh quay lưng lại trực tiếp lau nước mắt nước mũi ở trên gối ôm.
Vạn Uyển lùi nửa người về phòng ngủ, thận trọng quan sát ánh mắt của Lộ Ninh, hình như cô ấy đang khóc, điều này làm cho Vạn Uyển chưa từng gặp qua cô ấy rơi lệ rất dễ dàng liên tưởng đến kẻ bạc tình, chân đứng hai thuyền vân vân, cũng không kịp quần áo chỉnh tề liền vọt ra, chắn trước mặt Lộ Ninh.
"Nếu anh dám làm chuyện gì có lỗi với Lộ Ninh, cũng đừng mơ tưởng ở quân khu tiếp nữa."
Vương Nghĩa Dương chợt bị đẩy một cái, trước tiên vẫn rất bình tĩnh đỡ mắt kiếng, ngược lại Lộ Ninh từ phía sau Vạn Uyển chạy tới phía sau anh ta, giọng nói mềm mại trước nay chưa có, "Hấp ta hấp tấp, mau cút về nhà, chạy trở về nhà."
Vạn Uyển như tên hòa thượng ngốc luôn tay gãi đầu "Không phải Vương tham mưu bắt nạt cậu sao?"
Vương Nghĩa Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn Lộ Ninh, trong mắt trong nháy mắt thoáng qua một nụ cười, lúc nhìn về phía Vạn Uyển lại trở nên nghiêm chỉnh, "Đúng, tôi bắt nạt cô ấy."
Lộ Ninh vung quả đấm lên liền đánh anh ta một cái, "Khốn kiếp." , sau đó chỉnh tóc rồi duỗi tay vuốt đầu Vạn Uyển, "Anh ấy mới vừa cầu hôn với mình."
Vạn Uyển kinh ngạc nhìn Lộ Ninh.
"Có con mới cưới, ngay cả đường cự tuyệt cũng bị mất" Lộ Ninh làm bộ thở dài, "Phản giáo dục quá!"
Loại tin tức này rất bình thường, nhưng mà từ trong miệng Lộ Ninh ra thì không phải là bình thường gì đó có thể làm cho Vạn Uyển tiếp nhận sự thật, vì vậy không đợi Lộ Ninh nói xong, Vạn Uyển liền vứt bỏ chăn mền trên người, nắm túi sách lên biến mất.
Cái thế giới này thật là điên cuồng rồi, Vạn Uyển ra khỏi cửa chính nhà trọ liền đưa tay chận xe taxi, dùng tiền Lộ Ninh nhét trong túi xách thanh toán tiền xe, trở lại túc xá nhỏ của mình, ném túi sách rồi úp sấp lên trên giường, trong một ngày đã làm chuyện có thể lớn mật nhất cả đời, còn chính mắt thấy bạn tốt trước có baby sau kết hôn. Lại sớm một tháng, đánh chết Vạn Uyển cũng sẽ không tin.
Lật người, đổ ra toàn bộ đồ trong túi xách, bao gồm chìa khóa của Diệp Dực.
Vạn Uyển có chút kinh ngạc, nghĩ một lát liền hiểu rõ, tức giận mà mắng, lấy điện thoại di động ra định quấy rầy Lộ Ninh vô cùng không nghĩa khí.
Bảy cuộc gọi nhỡ trên màn ảnh tất cả đều là Diệp Dực, Vạn Uyển mở ra từng cái một, sau đó đóng từng cái một. Giống như Lộ Ninh nói, người có quyền chủ động không nhất định chính là kẻ chủ đạo, Vạn Uyển liền chuẩn bị làm một người bị động không phối hợp.
Vạn Uyển ngồi ở trong bóng tối, một cô gái khác trong túc xá chưa trở về, trước cửa nơi chất đầy hành lý của cô ta, ngày mai bạn cùng phòng cũng muốn dọn nhà. Cả căn phòng vắng lạnh đến vô lý, xoa xoa mặt đứng dậy mở tòan bộ đèn từ cửa trước đến toilet, Vạn Uyển mất hồn nhìn chằm chằm ghế sa lon nhỏ đến không thể nhỏ hơn ở trong phòng khách, hiểu những giọt nước mắt ấy của Lộ Ninh là hạnh phúc như thế, trân quý thế kia. Ôm đứa con của người yêu, nhận được hứa hẹn của người yêu, làm sao có thể không cảm động?
Vạn Uyển không tự chủ đi tới bên sofa, nằm thẳng ở phía trên.
Thanh âm bén nhọn của đồng hồ báo thức đánh thức Vạn Uyển, ngủ ở trên ghế sofa cả đêm, cổ và eo đều đau đến khó nói lên lời, tối hôm qua liền vô tri vô giác ngủ thiếp đi, Vạn Uyển di chuyển đến phòng tắm, vừa đánh răng vừa nhìn mình chằm chằm trong gương, vành mắt màu xanh đen, túi mắt dầy cộm.
Vạn Uyển thở dài, cam chịu mà cột tóc, đi đến trên bàn phòng khách kiểm tra từng mục một văn kiện cùng hồ sơ, sau khi xác định tất cả đều dọn dẹp thỏa đáng mới ra cửa, thời gian còn đủ ăn bữa sáng nóng hổi.
Đánh máy bên cạnh, lần đầu tiên tổ trưởng thấy Vạn Uyển xuất hiện ở bệnh viện sớm như vậy, đầu tiên là kinh ngạc liếc nhìn đứa nhỏ này, sau đó liền kêu cô vào phòng làm việc.
Vạn Uyển trong nháy mắt đóng cửa tổng kết ngôn hành cử chỉ gần đây của mình có vượt quá hay không, kết luận là không có, nuốt nước miếng lấy can đảm đi theo.
Tổ trưởng nửa tin nửa ngờ nhìn Vạn Uyển mấy phút, muốn mở miệng nhiều lần đều nuốt trở vào, Vạn Uyển có chút không chịu nổi cư xử như vậy, trước kia lời nói chanh chua như vậy đều nói qua còn có cái gì làm không được, cắn răng nói, "Tổ trưởng, ngài có gì phân phó cứ nói đi, tôi khẳng định hết sức đi làm."
Tổ trưởng do dự một chút, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ điều chuyển, phong bì màu trắng, trên phong bì dập một chữ thập màu đỏ to, Vạn Uyển nhận ra, đây là nhiệm vụ cứu trợ quốc tế của tổ chức cứu trợ Trung Quốc.
"Ngoại trừ bác sĩ chính thức, chúng ta có ba người thực tập, cụ thể chữa trị cứu trợ quốc gia còn không rõ ràng lắm, căn cứ vào năng lực đột xuất khẩn cấp của cô ở lần tai nạn tuyết trên đường, trong tổ chức quyết định cân nhắc cô tham dự." Tổ trưởng nghiêm túc nhìn Vạn Uyển, chỉ sợ cô cự tuyệt, mặc dù cơ hội này tốt, nhưng mà vừa không có thù lao lại vô cùng vất vả, quan trọng nhất là, hoàn toàn không có cơ hội rút ra kinh nghiệm, chân chính tiếp xúc bệnh nhân đều là những y tá bác sĩ kỳ cựu. Cho nên chỉ cần là người thuộc khoá này, cũng không muốn băng qua nước đục này.
Vạn Uyển nhìn tập văn kiện trên bàn, hình bảy tấc của mình dính vào chính giữa, thập tự màu đỏ chói mắt khiến cho cô gần như chạy trốn, nhớ lại nghĩ hết biện pháp chạy trốn cùng cảnh tượng giống như địa ngục như lũ lụt thú dữ bắn ra.
Tổ trưởng thấy sắc mặt của Vạn Uyển càng ngày càng trắng, trong lòng cũng có chút băn khoăn, tin đồn có lúc cũng chính xác, lúc xảy ra sự cố chữa trị trọng đại lần đó quả thật cùng Vạn Uyển tham dự cứu viện nước thứ ba thời gian tương xứng.
"Tổ chức ra lệnh làm trọng, tận lực vượt qua." Tổ trưởng đem tập văn kiện cùng thư điều động đưa cho Vạn Uyển, "Không có gì thì đi ra đi."
Vạn Uyển ngây người như phỗng mà cầm đồ ra khỏi phòng làm việc, ngay cả chạm mặt Tiếu Tồn Chi đi tới cũng không nhìn thấy.
Tiếu Tồn Chi trực tiếp từ trong tay cô rút ra thư điều chuyển, chỉ nhìn thoáng qua liền nhíu chặt chân mày, "Cậu đáp ứng?"
Vạn Uyển gật đầu, loại chuyện như vậy, lại khổ lại uất ức, theo đại cục mà nói cũng gọi là vinh dự. Đem đôi tay vẫn run rẩy dấu ở sau lưng, Vạn Uyển cười cười nghịch ngợm, "Ăn sáng chưa?"
Tiếu Tồn Chi đưa tay sờ đầu Vạn Uyển, "Tôi cùng đi với cậu." Nói xong, Vạn Uyển cũng không kịp kéo anh ta, liền đẩy cửa ra đi vào.
Lúc trở ra, Tiếu Tồn Chi cười đến mức vẻ mặt đắc ý, "Chúng ta đi cùng nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Vạn Uyển cúi đầu không lên tiếng, chờ Tiếu Tồn Chi đưa tay tới thì chợt đẩy anh ta ra, "Cậu không hiểu cái này đối với tôi là ý nghĩa gì."
Tiếu Tồn Chi vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Vạn Uyển, "Đó không phải là phạm vi lo nghĩ của tôi, tôi chỉ biết, cậu sợ hãi, sợ."
Vạn Uyển lần đầu tiên mở thư điều chuyển ra, con dấu đỏ tươi phía trên chói mắt, "Đúng! Tôi sợ, sợ hãi! Bởi vì ở nơi đâu, tôi tận mắt nhìn Lập Nam không mở cặp mắt ra được nữa." Nói xong cũng quay đầu vào thang máy.
Tiếu Tồn Chi muốn đuổi theo, lại bị người phía sau bắt được.
Lộ Ninh cười như không cười nhìn vẻ mặt anh ta rối rắm hối hận, "Cô ấy khôngndễ dàng đi ra như vậy là có nguyên nhân, hiện tại biết?"
Tiếu Tồn Chi nhìn con số thang máy lên cao từng chút, cho đến khi Vạn Uyển dừng ở lầu 14 mới quay đầu lại nhìn về phía Lộ Ninh."Tôi có nghe thấy."
"Vậy được, tôi thấy cậu có ý tốt muốn đi theo thì miễn." Lộ Ninh lắc lư kết quả kiểm tra trong tay, "Tôi cũng coi như là người bệnh, chưa quen cuộc sống nơi đây, dẫn tôi đi khoa phụ sản?"
Tiếu Tồn Chi nhìn đơn trong tay cô ấy một chút, xét nghiệm có mang phổ thông, "Lên lầu bảy, sau đó quẹo trái, cũng đừng xếp hàng, nơi này ai không biết ngài chứ?"
Lộ Ninh cười ha ha vào thang máy, cho đến khi cửa đóng lại mới lấy điện thoại di động ra.
Hai tiếng tút tút đối phương liền nhận, Diệp Ngôn đang chạy thử dụng cụ, nghe điện thoại cũng là kẹp ở trên bả vai , "Thế nào?"
"Nha đầu kia lại bị lừa gạt." Lộ Ninh bĩu môi nói
"A?" Diệp Ngôn buông dụng cụ trong tay, ngồi thẳng lên chỉ thị đồng nghiệp phía sau tiếp nhận, còn mình đứng ở một bên nghe điện thoại, "Nói thế nào?"
"Cứu trợ chữa trị nước ngoài, thời gian cụ thể còn chưa có nhất định."
"Mẹ nó, chủ ý thấp" Diệp Ngôn phun ra từ thô tục, hoàn toàn không bận tâm ánh mắt lãnh đạo đang đi qua.
"Để cho cô ấy đến chỗ cậu ở vài ngày?"
"Kế hoạch kia thì phải nói trước nha!"
"Đồ ngốc biết cậu có bản lĩnh sao?" Lộ Ninh hỏi
"Dĩ nhiên không biết" Diệp Ngôn đáp
"Chuyện kia dễ làm rồi, trừ địa điểm cùng nhân vật, tất cả kế hoạch như cũ."
Diệp Ngôn lặng yên một lúc, cô gái này, cùng anh trai âm hiểm phúc hắc của mình hoàn toàn không phân cao thấp, "Được rồi, để cho cô ấy chuyển qua."
/57
|