Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Chương 40

/57


Thật ra trong suy nghĩ của Vạn Uyển về siêu thị Diệp Dực hay đi với cái siêu thị bình thường bây giờ rất khác nhau, có lẽ sẽ không bình thường như thế này, đông người, riêng tư, rất thích hợp để hẹn hò.

Diệp Dực đã đứng ở cửa ra vào nhìn Vạn Uyển vẫn đứng yên cạnh xe không chịu nhúc nhích, cảm thấy kì lạ nhướn mày hỏi "Không phải em muốn mua đồ sao?"

Vạn Uyển nhìn về phía Diệp Dực, anh không còn cảm giác chân thật có thể chạm vào nữa, thoáng cái đã cảm thấy Diệp Dực trở nên mơ hồ hư ảo, không cách nào chạm tới được. Vạn Uyển cúi đầu, cố gắng tìm nguyên nhân gây ra những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, khi phát hiện ra người quan trọng với mình có điểm dấu diễm, loại cảm giác không an toàn kết hợp với sự không tin tưởng, cảm giác này, cũng không tệ. Vạn Uyển cười cười, xiết chặt túi xách bên trong chứa cái hộp nhỏ đang hơi nhô lên, hít sâu một hơi, từ từ đi về phía Diệp Dực.

Diệp Dực vẫn như bình thường, đưa tay giữ chặt Vạn Uyển, muốn cô nhanh một chút sát lại gần mình, vừa đụng phải cô lại bị cô tránh được. Vạn Uyển nghiêng đầu lén quan sát biểu lộ của Diệp Dực, không có tức giận hay nghi ngờ, ngược lại có cảm giác do dự và tự trách.

Hai người một trước một sau vào siêu thị, từ đầu Vạn Uyển đã không muốn mua gì, chỉ đang dựa vào một chút thủ thuật của con gái để làm một bài trắc nghiệm nhỏ với Diệp Dực mà thôi, không ngờ anh lại dễ dàng trúng kế.

Diệp Dực đi theo phía sau Vạn Uyển, nhìn cô đi dạo siêu thị không mục đích, ngẫu nhiên cũng cầm gì đó lên ngắm nghĩa, không chút quy luật, Diệp Dực cúi đầu nhìn cô không biết từ khi nào đã đang xem dầu gội dành cho nam, trong lòng trầm xuống, cô chú ý sao, hơn nữa hình như cảm thấy bực bội, vì vậy tự nhiên cảm thấy hối hận việc mình chủ động phối hợp diễn trò với cô dù đã nhìn thấu tâm tư của cô.

Diệp Dực tiến lên cầm chai dầu gội trong tay Vạn Uyển bỏ lên kệ, Vạn Uyển kinh ngạc nhìn anh, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần nhưng vẫn không hiểu có chuyện gì, Diệp Dực cũng không để ý vừa rồi bị cô từ chối cho động chạm, đưa tay kéo cô đến gần tạo một góc chuẩn, vừa vặn có thể để cô nhìn thẳng vào anh mà không cần cố kị gì.

"Em để ý à?"

Vạn Uyển không đáp lại hỏi "Anh hi vọng em không để ý?"

Diệp Dực gật đầu rồi lại lắc đầu, nhíu mày rồi lại nhướn cao lên "Từ khi cô ấy đột nhiên rời đi anh chưa từng muốn có bất kì mối liên hệ nào nữa, nếu như không phải có lá thư hôm nay." Nói đến đây Vạn Uyển ở trong lòng vẫn không có động thái gì, Diệp Dực cảm thấy không biết có cần thiết phải lôi lá thư ra không nữa, tay áo nắm chặt lá thư trong túi nắm chặt thành quyền.

Diệp Dực ôm khá lâu vì thế đã thu hút ánh nhìn của khá nhiều người, Vạn Uyển cảm thấy bất đắc dĩ, cô cũng không muốn mình có chút dính líu gì với chuyện của Diệp Dực và Thiển Mặc, nhưng chuyện đến nước này, nếu như mình còn muốn cùng Diệp Dực phát triển thì cái này chính là một trạm kiểm soát vô cùng quan trọng.

Vạn Uyển hơi đẩy Diệp Dực ra, chỉ chỉ vào túi của anh "Em thấy ông chủ đưa cho anh một thứ, có phải ở trong đây không?"

Diệp Dực lập tức mở to hai mắt, quả nhiên cái hộp nhỏ trong túi áo đã không thấy.

Vạn Uyển kéo khóa túi, lấy chiệc hộp ra đưa cho anh "Thủ trưởng, em không biết tại sao anh lại vừa ý em, nhưng nếu như bản thân anh còn không phân rõ được ai là người mình đáng lưu luyến, vậy thì không thể biết được mất thế nào đâu."

Diệp Dực nhìn chằm chằm vào cái hộp, Vạn Uyển rất nghiêm túc, lặp lại lời cô nói trong đầu mấy lần mới nói "Có phải em cũng đã bỏ qua được Vương Lập Nam không?"

Vạn Uyển lắc đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào "Anh ấy với em mà nói là người đã khuất, em hiểu rõ cuộc sống của em còn phải tiếp tục."

Diệp Dực cười lạnh nói "Em hiểu rõ? Anh nhìn em cái gì cũng không rõ, em cho rằng nguyên nhân em tự tiện rời khỏi đơn vị anh không biết sao? Em cho rằng sau cái đêm tuyết lở ấy anh mới nghe thấy cái tên lạ lẫm ấy sao?"

Trái tim như bị một chiếc búa đập mạnh vào, Vạn Uyển che ngực cố gắng hít thở, dưới trời tuyết rơi dày đặc ấy, không ai có thể đến cứu, khi đó tôi thật sự cho rằng mình có thể đoàn tụ cùng anh ấy. Vạn Uyển lùi về phía sau hai bước, thu lại ánh mắt bi thương, trừng mắt nhìn Diệp Dực "Chúng ta không ai bao dung được cho ai, vậy ở đây làm gì?"

Qua một lúc, nói qua nói lại một chủ đề, Vạn Uyển cảm thấy mệt mỏi, thật sự nhớ Diệp Dực vẫn hay cười hi hi ha ha, không tim không phổi đùa giỡn.

"Anh chưa từng coi em là người thay thế." Diệp Dực từ từ mở miệng, đáy mắt thoáng chút mệt moit "Nhưng không phủ nhận được thứ hấp dẫn anh lần đầu gặp em chính là thần sắc của em rất giống Thiển Mặc."

Vạn Uyển nghiêng đầu là có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên kính, tóc dài, mặt nhỏ, dung nhan mệt moit, chỉ có đôi mắt kia vẫn sáng ngời, sao có thể giống cô ấy như anh nói được?

Vạn Uyển quay đầu, Diệp Dực đã không còn chăm chú nhìn cô nữa, theo ánh mắt của anh có thể nhìn thấy sạp hoa quả bên đường, một đám người đang vây quanh một cô gái, cãi nhau ầm ĩ.

Vạn Uyển muốn đến bên cạnh Diệp Dực để nhìn cho rõ lại bị Diệp Dực ôm lại, anh cau mày nhìn Vạn Uyển "Em đi đâu vậy?"

Vạn Uyển giãy ra khó chịu nói "Em đi đâu là quyền tự do của em." Vạn Uyển biết rõ tâm tư của Diệp Dực hiện tại đều ở ngoài kia, bởi vì cô gái kia có cách ăn mặc và khí chất rất giống Thiển Mặc.

Diệp Dực nhìn thoáng qua cửa một lần nữa, nắm chặt tay Vạn Uyển không muốn buông ra, Vạn Uyển lại không phải người ngốc, đương nhiên không vui, đặt chiếc hộp vào tay Diệp Dực, xoay người rời đi.

Diệp Dực sao có thể buông tay khi mọi chuyện còn chưa được nói rõ ràng, buông tay lúc này chỉ có thể là những người đàn ông có đại não không bình thường.

"Em tuy không phải liệt nữ gì nhưng tối thiểu em cũng biết khinh thường những người đàn ông một trái tim có hai người phụ nữ, ăn trong bát ngó trong nồi."

Diệp Dực đột nhiên dùng sức cầm tay Vạn Uyển, biểu lộ âm lạnh "Vậy em cũng coi như món trong nồi của anh, đừng hòng mơ chạy thoát được." Sau đó kéo tay Vạn Uyển ra khỏi siêu thị.

Vạn Uyển cắn môi, thầm nghĩ đúng là lần đầu tiên, đã mẻ lại còn sứt nữa.

Diệp Dực nắm chặt Vạn Uyển đứng ở góc đường, không xa không gần đủ để nghe được giọng nói đầy tức giận của đám người bên kia đang mắng cô gái và giọng phản bác đầy yếu ớt của cô.

"Một cô gái như cô ăn trộm thì thôi đi, giờ còn định ăn quỵt à."

"Giao cho cảnh sát đi, thật không nhìn ra đây là mặt người dạ thú."

Dịch Thiển Mặc bị vây ở giữa nhưng bộ dáng không hề sợ hãi, ôm túi cố giắng giải thích "Tiền tôi đưa thì mấy người nói là tiền giả, đồ trong bọc này vốn cũng không phải của tôi, các người dựa vào cái gì mà làm khó tôi?"

"Chỉ bằng chúng tôi nhiều người, hoặc là giao túi đồ cho chúng tôi, hoặc là đến đồn cảnh sát."

Dịch Thiển Mặc ôm túi đồ lùi lại phía sau, đương nhiên không sợ vào đồn cảnh sát, một khi đi phải trái nhất định sẽ rõ ràng, cơ bản là cô không muốn chỉ vì chuyện nhỏ này mà người đó phải về nhà.

Một người trong đám thấy Dịch Thiển Mặc không nói gì, đắc ý tưởng có thể cướp được đồ trong tay cô. Vừa muốn đụng vào cô đã bị một lực đẩy mạnh sang một bên.

Diệp Dực nhìn thoáng qua khuôn mặt đầy kinh ngạc của Dịch Thiển Mặc, yên lặng để cô đứng cạnh Vạn Uyển "Không cần phải kéo nhau tới đồn cảnh sát làm gì, để tôi gọi họ tới và qua cửa hàng điện tử bên kia cho xem camera an ninh, xem có phải có người sẽ gặp tai họa không?" Diệp Dực nhìn lướt qua bọn họ, không nhanh không chậm móc điện thoại ra.

Kẻ đứng đầu lập tức biết không thể sơ múi được gì, cười ha ha lùi về phía sau quầy, đem gói đồ của Dịch Thiển Mặc trả lại cho Diệp Dực "Cũng không có chuyện gì, là không hiểu chuyện, ngài đại nhân đại lượng, chúng tôi lần sau sẽ rút kinh nghiệm."

Diệp Dực hừ một tiếng, nhấn vài con số, báo địa điểm, đem mọi chuyện nói qua một lượt sau đó đứng yên lặng nhìn Vạn Uyển đang đứng cạnh Thiển Mặc.

Dịch Thiển Mặc cười cười với Vạn Uyển, ngại ngùng nói "Phiền hai người quá, vốn cũng không có chuyện gì lớn."

Vạn Uyển không thể hiểu vì sao trên người Dịch Thiển Mặc luôn toát ra một loại khí chất khiến người khác không thể nổi giận, vì vậy lại mềm lòng mà không nỡ bực tức, chỉ mình cô biết vừa rồi khi đứng ở bên kia đường cô đã cảm thấy hả hê và có cái nhìn chế giễu đến đâu, vì thể đành xấu hổ nói "Đâu có, quen biết cả mà."

Tâm tư Dịch Thiển Mặc vốn tinh tế, thường nhìn mặt mà đoán tình huống để nói chuyện nên chỉ thoáng nhìn cũng biết không khí giữa Vạn Uyển và Diệp Dực đang có gì đó không bình thường, cô tiến lên phía trước nói "Hai người có chuyện thì về trước đi, mình tôi tới cục cảnh sát là được rồi."

Diệp Dực quay đầu nhìn Dịch Thiển Mặc, lấy điện thoại ra chuẩn bị tiếp tục gọi điện lại bị Dịch Thiển Mặc chặn lại "Không cần phải liên lạc với anh ấy."

Vạn Uyển chắp tay sau lưng nhìn hai người đứng trước kẻ xướng người ca thật sự là kì lạ, nghĩ như vậy rồi tự nhiên bật cười.

Dịch Thiển Mặc và Diệp Dực đồng thời nhìn Vạn Uyển, đều là người thông minh đương nhiên biết rõ người kia đắc ý cái gì, Dịch Thiển Mặc cúi đầu không nói nên lời, ánh mắt Diệp Dực nhìn Vạn Uyển thì đầy phức tạp, rất lâu mới nói "Anh đã gọi cho cảnh vệ rồi, lập tức sẽ có người tới, bọn anh đi trước."

Dịch Thiển Mặc gật đầu nhỏ giọng cảm ơn rồi đứng ở dưới đèn dường.

Trong lòng Vạn Uyển kích động, ánh mắt nhìn Dịch Thiển Mặc chăm chú và dò xét hơn bình thường đôi phần, đôi mắt của cô ấy đúng là đen bóng mà trong suốt, cảm giác tức giận đột nhiên bộc phát, ngữ điệu mang theo chêu chọc nói "Thủ trưởng, vừa rồi ngài đã cùng Dịch Thiển Mặc nói về cảm nhận khi đọc thư sao."

Diệp Dực đang đi phía trước đột nhiên ngừng lại, Dịch Thiển Mặc cũng vội ngẩng đầu lên.

Diệp Dực lanh mặt nhìn Vạn Uyển, lồng ngực đang phập phồng rất mạnh chứng tỏ lúc này anh đang rất tức giận, vậy nhưng lần đầu Vạn Uyển cảm thấy anh không hề đáng sợ, Không phải cũng chỉ là giúp anh mở ra một chút tâm tư thôi sao, cũng không bằng cái lần cho gia vị vào nồi đồ ăn kia, sắc mặt Vạn Uyển vui vẻ, thoải mái nói "Đây không phải một cơ hội rất tốt sao? Thủ trưởng đã ôm rất nhiều kí ức khẳng định có rất nhiều lời muốn nói với Thiển Mặc nhỉ? Chính là anh hùng cứu mĩ nhân, thấy thế nào cũng không thể bỏ qua."

Lúc này Dịch Thiển Mặc đã không nói nên lời, quay lưng lại, bả vai khẽ run, Vạn Uyển chưa bao giờ nói ra nhiều lời độc ác đến vậy, nhưng trong lòng của oán khí, có cơ hội để giải tỏa tại sao lại không làm.

Diệp Dực tiên slene một bước, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu lạnh băng "Vạn Uyển, cuối cùng em muốn thế nào?"

"Em muốn thến ào á?" Vạ Uyển nhún vai "Giống cô ấy năm đó, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, chỉ có điều em không có mệnh tốt như vậy mà có thể gả cho một người có gia tộc bề thế thôi, bằng không còn ở bệnh viện chịu khổ làm gì a." Vạn Uyển nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Dực, mỗi chữ mỗi câu đều chọn lựa từ ngữ rất cẩn thận, nhìn sắc mặt anh càng lúc càng tái nhợt, cố ý xem nhẹ cảm giác đau đớn trong lòng.

Diệp Dực mạnh mẽ giơ tay lên, gân xanh trên thái dương đã nổi đẩy, nghiến răng nghiến lợi nói "Được, em được lắm, là anh nhìn lầm em. Anh vốn tưởng chỉ cần trong tương lai anh cố gắng thay đổi, cố gắng dứt bỏ quá khứ, dù thế nào cũng có thể đổi lại một chút phản ứng của em."

Trong lòng Vạn Uyển đau đớn nhưng vẫn cố đè xuống "Trên đời này còn rất nhiều rất nhiều người sẽ đi qua cuộc đời ta, Diệp Dực anh cũng vậy thôi, chim khôn biết chọn cành mà đậu, em trẻ trung thế này sao lại cầm hao tổn tâm trí trên một người đàn ông luôn mang theo kí ức về người cũ chứ?"

Diệp Dực đứng thẳng, không thốt nên lời.

Điện thoại trong túi của Vạn Uyển rung lên, mở ra thì thấy số Lộ Ninh. Cũng tốt, những lúc thế này thì tác dụng của khuê mật cần phải được phát huy triệt để.

/57

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status