Có nghe qua câu này không? Đại nạn không chết tất có hậu phúc.
Vạn Uyển vô cùng cảm tạ Vương Nghĩa Dương đã không có hỏi phương thức liên lạc, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, dù sao cũng phải tin chuyện ấy. Bạn học Vạn Uyển rất may mắn, bình an vô sự trải qua một tuần, sau đó yên ổn trở thành nghiên cứu sinh đại học A.
Bạn Vạn tự nhận là có năng lực thích ứng rất tốt bảo đảm với con người bận rộn là Lộ Ninh rằng tự mình có thể tìm thức ăn và đường về nhà, Lộ Ninh buồn rầu đưa mắt nhìn ra nhà thí nghiệm.
“Đi thẳng năm mươi mét, quẹo trái, ngã rẽ thứ nhất quẹo phải, thấy một quán trà sữa thì đi thẳng, đến phía Nam, nơi đó chính là phố ăn vặt.” Vạn Uyển vừa chịu đựng đói bụng vừa lẩm bẩm công thức Lộ Ninh nói trước khi đi.
“Sao mình cảm thấy vòng tới vòng lui đều là cây vậy.” Vạn Uyển mệt mỏi tìm cái ghế gần đó ngồi xuống, xoa bắp chân.
Bỗng cảm thấy trên mặt lạnh ngắt, Vạn Uyển khiếp sợ lập tức đứng dậy, thấy một người đàn ông đứng bên cạnh, cầm một lon Côca, bộ dạng cười làm cô bị dọa sợ hết hồn.
“Chúng ta không phải đã gặp qua sao.” Người tới nếu là người lương thiện, Vạn Uyển dứt khoát sẽ không có hình tượng mà ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi,.
“Tiếu Tồn Chi.”
“À~ người con trai bất ngờ thứ hai!” Vạn Uyển ngẩng đầu, cười gian xảo, giống như con cáo trộm được chùm nho tự nói với mình.
“Bạn ở khoa mắt?” Tiếu Tồn Chi làm như rất quen với thái độ này của Vạn Uyển, một lần nữa bỏ qua.
Vạn Uyển cúi đầu nhìn mình bởi vì lười biếng mà không cởi áo khoác xuống, bất đắc dĩ gật đầu, “Hình con mắt thêu thật xấu xí, còn phạm vào tính sai lầm của học thuật. Không có biện pháp~”
“Còn bạn?”
Tiếu Tồn Chi ngồm xổm xuống nhìn hình con mắt trên chiếc áo khoác một chút, cúi đầu nhìn hình bộ xương được thêu trên áo khoác của mình, gật đầu tán đồng, “Tôi? Khoa chỉnh hình.”
“Chân này phải dựa vào bạn!” Vạn Uyển giống như tìm được ân nhân cứu mạng, “Bạn hiểu chứ!”
“Miễn phí chẩn bệnh, tiền thuốc thang.” Tiếu Tồn Chi cười, hiện ra lúm đồng tiền, “Còn tặng kèm phí lạc đường.”
Vạn Uyển vỗ vỗ bụng, đỏ mặt hiếm thấy, “Vậy tôi trả tiền được rồi!”
Vạn cô nương luôn tuân theo lời dạy quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nhưng không bột đố gột nên hồ, người phụ nữ khéo cũng không thể nấu cơm nếu không có gạo. Vạn Uyển móc bóp ra, toàn bộ hiện ra ở trước mắt anh chàng bên cạnh, “Cứ như vậy đi, trước tiên chúng ta tìm nơi sạch sẽ một chút để ăn.”
“Được!”
Vạn Uyển là người phương Bắc, nhưng lại lớn lên ở bờ Trường Giang màu mỡ, ngoại trừ ra nước ngoài bánh mì một ngày ba bữa, khi còn bé gần như là ăn khắp đại giang nam bắc. Kể từ khi tới thành phố S, thứ khiến cô có thể ăn nhiều nhất là mì, sủi cảo, mì, sủi cảo, ngoài những thứ này vẫn là những thứ này.
Cho nên nói ăn bữa trưa, Vạn Uyển không ôm một chút xíu hi vọng nào, đi theo Tiếu Tồn Chi.
Sau bảy tám lần rẽ, hai người đi vào trong một ngõ hẻm, không sạch sẽ lắm, lại có mùi thức ăn gia đình, Tiếu Tồn Chi dẫn Vạn Uyển vào một cửa tiệm cuối hẻm, bước vào cửa tiệm Vạn Uyển liền kích động. Mùi gạo nếp!!!
Mặc dù mùi thức ăn ở trước mặt, nhưng vẫn còn lý trí, Vạn Uyển kéo áo khoác của Tiếu Tồn Chi, bảo anh thấp xuống, “Không đắt chứ!!”
Tiếu Tồn Chi sớm đã đoán được cô sẽ hỏi như thế, cười đến mức mắt híp lại nói, “Yên tâm! Thiếu tôi sẽ bù.”
Anh ta tính xài hết tiền của mình sao!!! Vạn Uyển rơi lệ.
Nói đến tiệm nhỏ phía nam, ngay cả chén cũng xài sứ rất xinh xắn lịch sự, một chén đầy gạo nếp lá sen hạt mè thêm bốn năm đĩa nhỏ thức ăn, Vạn Uyển thèm thuồng mãi, “Bạn lại có thể ở mấy chục ngày ngắn ngủi tìm được nơi tốt như vậy!!”
Tiếu Tồn Chi đang bưng chén cơm ăn, bị một câu hoàn toàn vô ý thức của Vạn Uyển nhục mạ mà bị sặc, uống một hớp trà mới tỉnh lại, “Tôi vốn là người thành phố S.”
“Ồ?” Vạn Uyển cắn chiếc đũa quan sát anh ta, hoàn toàn không có dáng vẻ mạnh khỏe đặt biệt của người thành phố S, hắng giọng, “Bạn lừa tôi!”
“Lừa bạn làm gì, kiểu như bạn vậy, lừa cũng uổng phí sức lực.” Tiếu Tồn Chi cười ha hả, cầm lấy gạo nếp vo tròn bỏ vào miệng ăn.
Lần này đổi lại là Vạn Uyển bị sặc.
Tiếu Tồn Chi nhìn cô, rất tự nhiên rót chén trà đưa tới, “Vừa hay, các khoa đều phải chọn hai sinh viên đi quân khu thực tập, mình cùng đi đi”
Vạn Uyển để cái ly xuống, rầm, tỏ thái độ chính nghĩa, “Bạn học Tiếu! Nhà tôi không phải là cấp bậc quân nhân, không có tư cách đó! Hơn nữa cô gái nhỏ ngu ngốc như tôi, việc lớn như thế vẫn nên là giao cho các đàn anh đàn chị đi!”
“Ừ ~ phải không?” Tiếu Tồn Chi cầm lấy chén của Vạn Uyển, lại bới đầy chén cơm, cố ý coi thường sự quả quyết trong giọng nói của Vạn Uyển.
“Đại học A cũng không thể đưa thực tập đến quân khu được!?”
“Bạn không biết?” Tiếu Tồn Chi để chén xuống, chuyển món ăn qua bên Vạn Uyển, “Cũng khó trách, bạn cũng mới chuyển đến đây.”
“Viện y học đại học A thuộc về học viện y học quân đội.”
Vạn Uyển hoàn toàn sửng sốt.
Tiếu Tồn Chi liếc nhìn tình trạng hóa đá của Vạn Uyển, cho là cô còn chưa ăn đủ, gắp cho cô vài món ăn, “Ăn nhiều một chút.”
Vạn Uyển bưng bát cơm, đâu còn thèm ăn nữa, chỉ nhớ tới tuần trước hai lần liên tục đều gặp mặt đồng chí Diệp Dực đã cảm thấy cơm không ngon, món ăn không đẹp, hơn nữa vừa mới có một tin tức sét đánh như vậy. Bạn học Vạn rất may mắn, ngã vào tận cùng của cuộc sống.
Tiếng cửa phòng răng rắc mở, Lộ Ninh kỳ quái phát hiện toàn bộ đèn trong phòng khách đều không mở, chỉ có ti vi để chương trình quảng cáo, cộng thêm một cái đầu nhìn chằm chằm ti vi không nhúc nhích,
“Chưa ăn cơm trưa?” Lộ Ninh mở đèn, đến gần kiểm tra chứng ngu ngốc của Vạn Uyển.
Cơm trưa … từ ngữ ác độc biết bao nhiêu, cũng là vì cơm trưa!
“Ăn cơm gạo nếp rồi, thịt xào măng, bánh bí đỏ, gà quay hạt dẻ, còn uống rượu cất lâu năm.”
“Cậu đi nộp đơn nhân viên phục vụ” Lộ Ninh không thể tin nghe Vạn Uyển báo tên món ăn.
“Mình rơi vào cạm bẫy.” Vạn Uyển ngẩng đầu, hai mắt vô thần nhìn Lộ Ninh.
“Vậy mình làm một chuyện vui cho cậu thì thế nào?” Lộ Ninh chen vào đầu khác trên ghế salon với Vạn Uyển, ngồi xếp bằng, “Khoa chúng ta chọn hai ta đến bệnh viện quân khu thực tập!”
“Còn là mình đặc biệt đề cử cậu!”
Phốc … Vẻ mặt Vạn Uyển hạ xuống người Lộ Ninh, “Anh em cùng sống chết, sao lại hại nhau thế!”
Lộ Ninh thấy Vạn Uyển lại phát bệnh, liếc cô một cái, tiếp tục nói chuyện vui, “Cách đơn vị bọn Diệp Dực rất gần.”
“Lộ Lộ, mình không có tên trong danh sách quân đội!”
“À! Cái này sao, chúng ta đây là thực tập, thực tập đó hiểu không?” Lộ Ninh lắc đầu khinh bỉ.
“Lúc nào thì xuống địa ngục?” Đại cục đã định, trừ phi Vạn Uyển bốc hơi khỏi trần gian, hiểu được điều này nên tâm tính đà điểu của bạn học Vạn cố gắng phát triển hết mức.
Lộ Ninh có vẻ muốn đánh cô, “Tuần tới.”
“Lộ Lộ, cậu không nên coi trọng Diệp Dực!! Anh ta nhất định không phải là người tốt!”
“Nhóc con thì biết cái gì! Muốn chính là cái kiểu của anh ta đó!” Lộ Ninh chống đầu, nghĩ tới Diệp Dực.
“Mình nghĩ anh ta cũng không dễ đoán, mặt không biểu tình, giống như nói chuyện với bom nguyên tử vậy, có thể ít thì ít đi, chính là ném toàn bộ.”
“Tháng sau toàn quân diễn tập, nếu chẳng may mình không có phân đến đoàn kết hợp đặc biệt, con nhóc chết tiệt kia, cậu chịu trách nhiệm hỏi thăm Diệp Dực giúp mình!” Lông mày Lộ Ninh dựng lên, dí dí đầu của Vạn Uyển, “Có nghe hay không?”
“Nghe ~” Vạn Uyển rơi lệ, hi vọng loại chuyện cứt chó này không xảy ra phát sinh, Lộ Lộ cậu cùng từ “bất hạnh” thực không có duyên phận, tin tưởng mình!”
.....
“A! Tuần sau một nhóm bác sĩ thực tập sẽ tới!” Vào giờ ăn tối, đám người Diệp Dực ngồi ăn cơm ở bàn dài, không biết ai đang trong khí thế bừng bừng trao đổi chuyện quân đoàn biểu diễn nói ra một câu.
“Cảm thấy lời này là đang nhắm vào Vương tham mưu của chúng ta.” Một vị thiếu tá ngồi ở bên cạnh Vương Nghĩa Dương trêu ghẹo, “Thế nào, hẹn hò ra sao! Dự trữ một người vợ quân y, rất tốt nha!”
Vương Nghĩa Dương đẩy đẩy mắt kiếng, suy nghĩ nghiêm túc một chút về cuộc hẹn một tuần lễ trước, “Ừ, không tệ.”
“Lời nói này! Hoàn toàn không tính, Tiểu Vương! Năm nay tuổi của cậu cũng đã nên nghĩ đến việc này rồi, ra tay phải nhanh!” Người hơi lớn tuổi phía trước bàn mở miệng.
“Đoàn trưởng đã nói, xem ra ngày cưới của anh không xa!” Mọi người lập tức trêu ghẹo.
Vương Nghĩa Dương cũng không trả lời, chỉ nhìn Diệp Dực im lặng ở đối diện.
“Ai ai ai, anh nhìn Diệp phó đoàn của chúng ta làm gì, nếu mà anh chờ anh ấy kết hôn, sẽ phải độc thân cả đời!”
Diệp Dực để đũa xuống, nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, “Tên danh sách đoàn chúng ta ở trên tay người nào?”
Mọi người ngây ngẩn cả người, không có kịp phản ứng nữa ngày, người già nhất đoàn vừa mới mở miệng hiểu chuyện, ho khan một tiếng mới hỏi: “Thế nào? Tiểu Diệp cậu chuẩn bị tìm đối tượng?”
Trong nháy mắt, toàn bộ ánh mắt tập trung đến bên Diệp Dực. Đồng chí nhỏ Đồng Niệm thân là văn thư không có công lực như phó đoàn trưởng của mình, trong chốc lát liền xác định, “Báo cáo phó đoàn, Hà đoàn trường và Triệu Chánh Ủy mỗi người một phần.”
Diệp Dực liếc anh chàng, bưng cái khay lên rời đi. Đồng Niệm nhìn thấy tình huống này, muốn đi theo lập tức, đúng như dự đoán, người lanh tay lẹ mắt ở bàn này rất là nhiều, lập tức có mấy cánh tay nắm lấy quần áo của anh chàng.
“Lãnh đạo, những chuyện khác, tôi thật không biết!”
“Nói thật thì khoan dung, chống cự thì nghiêm trị!”
“Này… Diệp phó đoàn lúc đó ngồi cùng với Vương tham mưu hẹn hò như thế đó.” Đồng Niệm trông cậy như vậy là có thể thoát khỏi bể khổ, không biết đây là đường ngắn đẩy mình vào địa ngục.
“Cậu không phải cũng ở đó sao, huống chi, tôi nghe nói cô bác sĩ chạm mặt Diệp Dực ở sân bay cũng đã ở đó.” Vương Nghĩa Dương đẩy ra chủ đề không liên quan đến mình.
“Đồng chí Đồng Niệm!”
“Đến!”
Oanh một tiếng, bàn ăn liền bị chụp, “TMD Cậu rốt cuộc có nói hay không! Đừng nghĩ tôi không phải lãnh đạo trực tiếp của cậu, chuyện phạt cậu chạy hai mươi cây số vẫn dư sức đấy.!”
Đồng Niệm nghiêng đầu, nhìn bóng lưng vân đạm phong kinh của phó đoàn đã ra khỏi phòng ăn, toát mồ hôi lạnh.
....
“Uyển Uyển Ngoan, ra ngoài thử đồ một chút!” Lộ Ninh tựa vào cửa phòng Vạn Uyển, theo hướng dụ dỗ. “Uyển Uyển?” Vẻ mặt ôn hòa, “Vạn Uyển!” Nổi giận!
“Tới ~” Vạn Uyển trời sanh chính là thích cứng không thích mềm, chỉ nâng cao âm điệu một chút, cũng đủ để bắt phục tùng.
“Cậu muốn chết hả! Bây giờ thử mình còn có thời gian đi đổi, bây giờ là cậu cố ý thêm việc cho mình mà!”
“Mình mặc! Mình mặc! Mình đây không muốn lấy trái tim không tinh khiết đi tiếp xúc một con quỷ lớn khác!”
“Nhớ kỹ nhé! Sau này, cậu có nhiệm vụ trong người!”
“Biết! Hỏi thăm toàn bộ về đồng chí Diệp Dực! Tranh thủ trước mắt để cho đồng chí Diệp Dực và bạn học Lộ Ninh nói chuyện yêu đương, tương lai kết hôn cùng bạn học Lộ Ninh, sau đó cho bạn học Lộ Ninh mang thai!” Vạn Uyển đứng thẳng dậy, chào theo kiểu nhà binh xiêu xiêu vẹo vẹo.
“Được rồi!” Lộ Ninh nặng nề vỗ vỗ Vạn Uyển, sửa sang lại cái áo mới phát cho cô, “Ngủ tiếp hai ngày liền làm biếng, chúng ta bắt đầu cuộc đời thực tập, cậu ngoan ngoãn làm mật thám bên trong, mình cố gắng phát triển căm ghét lấy chồng!
Vạn Uyển vô cùng cảm tạ Vương Nghĩa Dương đã không có hỏi phương thức liên lạc, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, dù sao cũng phải tin chuyện ấy. Bạn học Vạn Uyển rất may mắn, bình an vô sự trải qua một tuần, sau đó yên ổn trở thành nghiên cứu sinh đại học A.
Bạn Vạn tự nhận là có năng lực thích ứng rất tốt bảo đảm với con người bận rộn là Lộ Ninh rằng tự mình có thể tìm thức ăn và đường về nhà, Lộ Ninh buồn rầu đưa mắt nhìn ra nhà thí nghiệm.
“Đi thẳng năm mươi mét, quẹo trái, ngã rẽ thứ nhất quẹo phải, thấy một quán trà sữa thì đi thẳng, đến phía Nam, nơi đó chính là phố ăn vặt.” Vạn Uyển vừa chịu đựng đói bụng vừa lẩm bẩm công thức Lộ Ninh nói trước khi đi.
“Sao mình cảm thấy vòng tới vòng lui đều là cây vậy.” Vạn Uyển mệt mỏi tìm cái ghế gần đó ngồi xuống, xoa bắp chân.
Bỗng cảm thấy trên mặt lạnh ngắt, Vạn Uyển khiếp sợ lập tức đứng dậy, thấy một người đàn ông đứng bên cạnh, cầm một lon Côca, bộ dạng cười làm cô bị dọa sợ hết hồn.
“Chúng ta không phải đã gặp qua sao.” Người tới nếu là người lương thiện, Vạn Uyển dứt khoát sẽ không có hình tượng mà ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi,.
“Tiếu Tồn Chi.”
“À~ người con trai bất ngờ thứ hai!” Vạn Uyển ngẩng đầu, cười gian xảo, giống như con cáo trộm được chùm nho tự nói với mình.
“Bạn ở khoa mắt?” Tiếu Tồn Chi làm như rất quen với thái độ này của Vạn Uyển, một lần nữa bỏ qua.
Vạn Uyển cúi đầu nhìn mình bởi vì lười biếng mà không cởi áo khoác xuống, bất đắc dĩ gật đầu, “Hình con mắt thêu thật xấu xí, còn phạm vào tính sai lầm của học thuật. Không có biện pháp~”
“Còn bạn?”
Tiếu Tồn Chi ngồm xổm xuống nhìn hình con mắt trên chiếc áo khoác một chút, cúi đầu nhìn hình bộ xương được thêu trên áo khoác của mình, gật đầu tán đồng, “Tôi? Khoa chỉnh hình.”
“Chân này phải dựa vào bạn!” Vạn Uyển giống như tìm được ân nhân cứu mạng, “Bạn hiểu chứ!”
“Miễn phí chẩn bệnh, tiền thuốc thang.” Tiếu Tồn Chi cười, hiện ra lúm đồng tiền, “Còn tặng kèm phí lạc đường.”
Vạn Uyển vỗ vỗ bụng, đỏ mặt hiếm thấy, “Vậy tôi trả tiền được rồi!”
Vạn cô nương luôn tuân theo lời dạy quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nhưng không bột đố gột nên hồ, người phụ nữ khéo cũng không thể nấu cơm nếu không có gạo. Vạn Uyển móc bóp ra, toàn bộ hiện ra ở trước mắt anh chàng bên cạnh, “Cứ như vậy đi, trước tiên chúng ta tìm nơi sạch sẽ một chút để ăn.”
“Được!”
Vạn Uyển là người phương Bắc, nhưng lại lớn lên ở bờ Trường Giang màu mỡ, ngoại trừ ra nước ngoài bánh mì một ngày ba bữa, khi còn bé gần như là ăn khắp đại giang nam bắc. Kể từ khi tới thành phố S, thứ khiến cô có thể ăn nhiều nhất là mì, sủi cảo, mì, sủi cảo, ngoài những thứ này vẫn là những thứ này.
Cho nên nói ăn bữa trưa, Vạn Uyển không ôm một chút xíu hi vọng nào, đi theo Tiếu Tồn Chi.
Sau bảy tám lần rẽ, hai người đi vào trong một ngõ hẻm, không sạch sẽ lắm, lại có mùi thức ăn gia đình, Tiếu Tồn Chi dẫn Vạn Uyển vào một cửa tiệm cuối hẻm, bước vào cửa tiệm Vạn Uyển liền kích động. Mùi gạo nếp!!!
Mặc dù mùi thức ăn ở trước mặt, nhưng vẫn còn lý trí, Vạn Uyển kéo áo khoác của Tiếu Tồn Chi, bảo anh thấp xuống, “Không đắt chứ!!”
Tiếu Tồn Chi sớm đã đoán được cô sẽ hỏi như thế, cười đến mức mắt híp lại nói, “Yên tâm! Thiếu tôi sẽ bù.”
Anh ta tính xài hết tiền của mình sao!!! Vạn Uyển rơi lệ.
Nói đến tiệm nhỏ phía nam, ngay cả chén cũng xài sứ rất xinh xắn lịch sự, một chén đầy gạo nếp lá sen hạt mè thêm bốn năm đĩa nhỏ thức ăn, Vạn Uyển thèm thuồng mãi, “Bạn lại có thể ở mấy chục ngày ngắn ngủi tìm được nơi tốt như vậy!!”
Tiếu Tồn Chi đang bưng chén cơm ăn, bị một câu hoàn toàn vô ý thức của Vạn Uyển nhục mạ mà bị sặc, uống một hớp trà mới tỉnh lại, “Tôi vốn là người thành phố S.”
“Ồ?” Vạn Uyển cắn chiếc đũa quan sát anh ta, hoàn toàn không có dáng vẻ mạnh khỏe đặt biệt của người thành phố S, hắng giọng, “Bạn lừa tôi!”
“Lừa bạn làm gì, kiểu như bạn vậy, lừa cũng uổng phí sức lực.” Tiếu Tồn Chi cười ha hả, cầm lấy gạo nếp vo tròn bỏ vào miệng ăn.
Lần này đổi lại là Vạn Uyển bị sặc.
Tiếu Tồn Chi nhìn cô, rất tự nhiên rót chén trà đưa tới, “Vừa hay, các khoa đều phải chọn hai sinh viên đi quân khu thực tập, mình cùng đi đi”
Vạn Uyển để cái ly xuống, rầm, tỏ thái độ chính nghĩa, “Bạn học Tiếu! Nhà tôi không phải là cấp bậc quân nhân, không có tư cách đó! Hơn nữa cô gái nhỏ ngu ngốc như tôi, việc lớn như thế vẫn nên là giao cho các đàn anh đàn chị đi!”
“Ừ ~ phải không?” Tiếu Tồn Chi cầm lấy chén của Vạn Uyển, lại bới đầy chén cơm, cố ý coi thường sự quả quyết trong giọng nói của Vạn Uyển.
“Đại học A cũng không thể đưa thực tập đến quân khu được!?”
“Bạn không biết?” Tiếu Tồn Chi để chén xuống, chuyển món ăn qua bên Vạn Uyển, “Cũng khó trách, bạn cũng mới chuyển đến đây.”
“Viện y học đại học A thuộc về học viện y học quân đội.”
Vạn Uyển hoàn toàn sửng sốt.
Tiếu Tồn Chi liếc nhìn tình trạng hóa đá của Vạn Uyển, cho là cô còn chưa ăn đủ, gắp cho cô vài món ăn, “Ăn nhiều một chút.”
Vạn Uyển bưng bát cơm, đâu còn thèm ăn nữa, chỉ nhớ tới tuần trước hai lần liên tục đều gặp mặt đồng chí Diệp Dực đã cảm thấy cơm không ngon, món ăn không đẹp, hơn nữa vừa mới có một tin tức sét đánh như vậy. Bạn học Vạn rất may mắn, ngã vào tận cùng của cuộc sống.
Tiếng cửa phòng răng rắc mở, Lộ Ninh kỳ quái phát hiện toàn bộ đèn trong phòng khách đều không mở, chỉ có ti vi để chương trình quảng cáo, cộng thêm một cái đầu nhìn chằm chằm ti vi không nhúc nhích,
“Chưa ăn cơm trưa?” Lộ Ninh mở đèn, đến gần kiểm tra chứng ngu ngốc của Vạn Uyển.
Cơm trưa … từ ngữ ác độc biết bao nhiêu, cũng là vì cơm trưa!
“Ăn cơm gạo nếp rồi, thịt xào măng, bánh bí đỏ, gà quay hạt dẻ, còn uống rượu cất lâu năm.”
“Cậu đi nộp đơn nhân viên phục vụ” Lộ Ninh không thể tin nghe Vạn Uyển báo tên món ăn.
“Mình rơi vào cạm bẫy.” Vạn Uyển ngẩng đầu, hai mắt vô thần nhìn Lộ Ninh.
“Vậy mình làm một chuyện vui cho cậu thì thế nào?” Lộ Ninh chen vào đầu khác trên ghế salon với Vạn Uyển, ngồi xếp bằng, “Khoa chúng ta chọn hai ta đến bệnh viện quân khu thực tập!”
“Còn là mình đặc biệt đề cử cậu!”
Phốc … Vẻ mặt Vạn Uyển hạ xuống người Lộ Ninh, “Anh em cùng sống chết, sao lại hại nhau thế!”
Lộ Ninh thấy Vạn Uyển lại phát bệnh, liếc cô một cái, tiếp tục nói chuyện vui, “Cách đơn vị bọn Diệp Dực rất gần.”
“Lộ Lộ, mình không có tên trong danh sách quân đội!”
“À! Cái này sao, chúng ta đây là thực tập, thực tập đó hiểu không?” Lộ Ninh lắc đầu khinh bỉ.
“Lúc nào thì xuống địa ngục?” Đại cục đã định, trừ phi Vạn Uyển bốc hơi khỏi trần gian, hiểu được điều này nên tâm tính đà điểu của bạn học Vạn cố gắng phát triển hết mức.
Lộ Ninh có vẻ muốn đánh cô, “Tuần tới.”
“Lộ Lộ, cậu không nên coi trọng Diệp Dực!! Anh ta nhất định không phải là người tốt!”
“Nhóc con thì biết cái gì! Muốn chính là cái kiểu của anh ta đó!” Lộ Ninh chống đầu, nghĩ tới Diệp Dực.
“Mình nghĩ anh ta cũng không dễ đoán, mặt không biểu tình, giống như nói chuyện với bom nguyên tử vậy, có thể ít thì ít đi, chính là ném toàn bộ.”
“Tháng sau toàn quân diễn tập, nếu chẳng may mình không có phân đến đoàn kết hợp đặc biệt, con nhóc chết tiệt kia, cậu chịu trách nhiệm hỏi thăm Diệp Dực giúp mình!” Lông mày Lộ Ninh dựng lên, dí dí đầu của Vạn Uyển, “Có nghe hay không?”
“Nghe ~” Vạn Uyển rơi lệ, hi vọng loại chuyện cứt chó này không xảy ra phát sinh, Lộ Lộ cậu cùng từ “bất hạnh” thực không có duyên phận, tin tưởng mình!”
.....
“A! Tuần sau một nhóm bác sĩ thực tập sẽ tới!” Vào giờ ăn tối, đám người Diệp Dực ngồi ăn cơm ở bàn dài, không biết ai đang trong khí thế bừng bừng trao đổi chuyện quân đoàn biểu diễn nói ra một câu.
“Cảm thấy lời này là đang nhắm vào Vương tham mưu của chúng ta.” Một vị thiếu tá ngồi ở bên cạnh Vương Nghĩa Dương trêu ghẹo, “Thế nào, hẹn hò ra sao! Dự trữ một người vợ quân y, rất tốt nha!”
Vương Nghĩa Dương đẩy đẩy mắt kiếng, suy nghĩ nghiêm túc một chút về cuộc hẹn một tuần lễ trước, “Ừ, không tệ.”
“Lời nói này! Hoàn toàn không tính, Tiểu Vương! Năm nay tuổi của cậu cũng đã nên nghĩ đến việc này rồi, ra tay phải nhanh!” Người hơi lớn tuổi phía trước bàn mở miệng.
“Đoàn trưởng đã nói, xem ra ngày cưới của anh không xa!” Mọi người lập tức trêu ghẹo.
Vương Nghĩa Dương cũng không trả lời, chỉ nhìn Diệp Dực im lặng ở đối diện.
“Ai ai ai, anh nhìn Diệp phó đoàn của chúng ta làm gì, nếu mà anh chờ anh ấy kết hôn, sẽ phải độc thân cả đời!”
Diệp Dực để đũa xuống, nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, “Tên danh sách đoàn chúng ta ở trên tay người nào?”
Mọi người ngây ngẩn cả người, không có kịp phản ứng nữa ngày, người già nhất đoàn vừa mới mở miệng hiểu chuyện, ho khan một tiếng mới hỏi: “Thế nào? Tiểu Diệp cậu chuẩn bị tìm đối tượng?”
Trong nháy mắt, toàn bộ ánh mắt tập trung đến bên Diệp Dực. Đồng chí nhỏ Đồng Niệm thân là văn thư không có công lực như phó đoàn trưởng của mình, trong chốc lát liền xác định, “Báo cáo phó đoàn, Hà đoàn trường và Triệu Chánh Ủy mỗi người một phần.”
Diệp Dực liếc anh chàng, bưng cái khay lên rời đi. Đồng Niệm nhìn thấy tình huống này, muốn đi theo lập tức, đúng như dự đoán, người lanh tay lẹ mắt ở bàn này rất là nhiều, lập tức có mấy cánh tay nắm lấy quần áo của anh chàng.
“Lãnh đạo, những chuyện khác, tôi thật không biết!”
“Nói thật thì khoan dung, chống cự thì nghiêm trị!”
“Này… Diệp phó đoàn lúc đó ngồi cùng với Vương tham mưu hẹn hò như thế đó.” Đồng Niệm trông cậy như vậy là có thể thoát khỏi bể khổ, không biết đây là đường ngắn đẩy mình vào địa ngục.
“Cậu không phải cũng ở đó sao, huống chi, tôi nghe nói cô bác sĩ chạm mặt Diệp Dực ở sân bay cũng đã ở đó.” Vương Nghĩa Dương đẩy ra chủ đề không liên quan đến mình.
“Đồng chí Đồng Niệm!”
“Đến!”
Oanh một tiếng, bàn ăn liền bị chụp, “TMD Cậu rốt cuộc có nói hay không! Đừng nghĩ tôi không phải lãnh đạo trực tiếp của cậu, chuyện phạt cậu chạy hai mươi cây số vẫn dư sức đấy.!”
Đồng Niệm nghiêng đầu, nhìn bóng lưng vân đạm phong kinh của phó đoàn đã ra khỏi phòng ăn, toát mồ hôi lạnh.
....
“Uyển Uyển Ngoan, ra ngoài thử đồ một chút!” Lộ Ninh tựa vào cửa phòng Vạn Uyển, theo hướng dụ dỗ. “Uyển Uyển?” Vẻ mặt ôn hòa, “Vạn Uyển!” Nổi giận!
“Tới ~” Vạn Uyển trời sanh chính là thích cứng không thích mềm, chỉ nâng cao âm điệu một chút, cũng đủ để bắt phục tùng.
“Cậu muốn chết hả! Bây giờ thử mình còn có thời gian đi đổi, bây giờ là cậu cố ý thêm việc cho mình mà!”
“Mình mặc! Mình mặc! Mình đây không muốn lấy trái tim không tinh khiết đi tiếp xúc một con quỷ lớn khác!”
“Nhớ kỹ nhé! Sau này, cậu có nhiệm vụ trong người!”
“Biết! Hỏi thăm toàn bộ về đồng chí Diệp Dực! Tranh thủ trước mắt để cho đồng chí Diệp Dực và bạn học Lộ Ninh nói chuyện yêu đương, tương lai kết hôn cùng bạn học Lộ Ninh, sau đó cho bạn học Lộ Ninh mang thai!” Vạn Uyển đứng thẳng dậy, chào theo kiểu nhà binh xiêu xiêu vẹo vẹo.
“Được rồi!” Lộ Ninh nặng nề vỗ vỗ Vạn Uyển, sửa sang lại cái áo mới phát cho cô, “Ngủ tiếp hai ngày liền làm biếng, chúng ta bắt đầu cuộc đời thực tập, cậu ngoan ngoãn làm mật thám bên trong, mình cố gắng phát triển căm ghét lấy chồng!
/57
|