Vì anh mà em chịu một sự đau đớn
Mà anh mãi mãi không thể nào hiểu được
Sau tối hôm ấy, An Nhiên luôn túc trực tại bệnh viện để săn sóc cho Thiên Kỳ. Cô chăm lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ. Bao nhiêu công việc cô đều để cho Gia Mỹ và nhờ Minh Hạo giải quyết khiến bọn họ ngàn lần oán trách cô.
Dù cho Thiên Kỳ muốn buông xuôi việc điều trị nhưng An Nhiên bỏ ngoài tai tất cả lời nói của anh, tìm mọi cách để liên lạc với các chuyên gia hàng đầu mong Thiên Kỳ có thể lần nữa tìm lại được ánh sáng.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Thiên Kỳ thảnh thơi ngồi trên giường bệnh mà hưởng thụ sự chăm sóc của An Nhiên. Trên tay cầm miếng táo cắn một miếng rồi mới nói.
"An Nhiên... anh cảm thấy mọi thứ rất ổn, em không cần vất vả tìm cách điều trị cho anh. "
Nếu để An Nhiên biết được sự thật thì anh chỉ có nước "sống không bằng chết". Nghĩ đến đó làm Thiên Kỳ không khỏi rùng mình. Hai mắt An Nhiên rời khỏi màn hình máy tính, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối mà nhìn Thiên Kỳ.
"Ổn ư? Em chưa từng thấy có người nào sau này vĩnh viễn không thấy đường mà vui như anh. Không phải bị chấn thương ở đầu nên tinh thần không còn bình thường chứ?"
Thiên Kỳ sặc nước trước câu hỏi của An Nhiên. Đây... đây là chuyện gì đang xảy ra. Anh lo lắng sợ cô mệt mỏi nhưng cô lại cảm thấy anh không bình thường... nói cách khác là bị điên. Không thể tin được, Thiên Kỳ chu môi.
"Em yên tâm... anh rất bình thường chỉ là lo lắng cho em thôi. Có em bên cạnh anh đã thấy đủ rồi, những thứ khác anh đều không cần."
An Nhiên nhìn biểu tình trẻ con của Thiên Kỳ, nụ cười bất giác nở trên môi. Mặc dù anh không nhìn thấy nhưng cô có cảm giác như anh biết được tất cả biểu tình của cô.
Đặt laptop xuống bàn, An Nhiên đến giường ngồi xuống bên cạnh Thiên Kỳ. Anh đưa tay vòng lấy eo cô, ôm chặt An Nhiên vào lòng.
"Thiên Kỳ... anh thấy ổn nhưng em thì không. Anh biết không? Em muốn anh sẽ nhìn thấy em trong chiếc áo cưới, muốn anh thấy được hạnh phúc của chúng ta, còn muốn anh được nhìn thấy những đứa con của em và anh sau này. Nhưng quan trọng nhất em không muốn anh vì khuyết điểm của bản thân mà lo nghĩ trong lòng. Lòng anh chỉ nên toàn tâm toàn ý mà yêu em... cho nên em sẽ không từ bỏ."
Đem An Nhiên khóa chặt trong lòng, từng câu từng chữ của cô như khắc sâu vào trái tim Thiên Kỳ. An Nhiên vì anh mà suy nghĩ nhiều như vậy làm sao anh không yêu cô được chứ. Không chỉ có yêu mà còn có cả si mê, An Nhiên như loài hoa anh túc tỏa ra hương thơm khiến cho Thiên Kỳ từ từ mà đắm chìm trong đó không cách nào thoát ra được. Nhưng tất cả những điều cô vì anh mà làm hoàn toàn xứng đáng với tình yêu anh dành cho cô.
"Nhiên thật ra..." Thiên Kỳ không muốn lừa An Nhiên thêm một phút nào, đang định thú nhận với cô thì....
"Reng......" Điên thoại An Nhiên reo vang, cô nhận cuộc gọi, tập đoàn có một số hợp đồng quan trọng cần An Nhiên quyết định nên cô đành để Thiên Kỳ ở đây một mình mà lo cho công việc.
An Nhiên vừa đi không bao lâu thì Cẩm Tú đến thăm Thiên Kỳ nhưng không phải một mình mà còn có bố mẹ An Nhiên. Thấy họ lưỡng lự không biết nên ra hay vào Thiên Kỳ sắc mặt không được tốt mà lên tiếng.
"Con mời hai bác ngồi."
Cẩm Tú kinh ngạc nhìn Thiên Kỳ, không phải anh đang không nhìn thấy sao? Hay là......
"Cẩm Tú thật ra anh hồi phục lâu rồi chỉ là chưa cho mọi người biết thôi." Mọi chuyện cần được sáng tỏ. Anh cũng không muốn kéo dài chuyện này thêm nữa.
"Thiên Kỳ.... may mà con không sao. Bác nghe Tú kể lần này nhờ có con mà An Nhiên mới tránh được một kiếp."
Người ngạc nhiên không phải mình Cẩm Tú, còn có bố mẹ An Nhiên. Kể từ lúc An Nhiên bị tai nạn năm năm về trước thì thái độ của bố mẹ cô hoàn toàn thay đổi, đặc biệt là mẹ An Nhiên. Bà không còn khó khăn, lạnh nhạt với cô nữa mà trở nên gần gũi lo lắng cho cô như muốn bù đắp những tổn thương mà họ gây ra cho An Nhiên.
"Hổ dữ không ăn thịt con" dù trước đó bà hận chồng đăm ra ghét bỏ An Nhiên nhưng có trời mới biết lòng bà hoảng sợ như thế nào khi biết tin An Nhiên bị tai nạn. Họ không ngừng cầu mong cho An Nhiên đừng xảy ra chuyện nếu không bọn họ sẽ ân hận suốt đời.
"Hai bác không cần cảm ơn con. An Nhiên là người con yêu cho nên bảo vệ sự an toàn của cô ấy là trách nhiệm của con." Thiên Kỳ thật không dám nghĩ nếu không có anh ở đó thì An Nhiên sẽ ra sao? Sẽ như bông hoa rực rỡ mà lụi tàn trong đêm.
"Thiên Kỳ... hai bác xin con hãy đối xử tốt với An Nhiên, nó đau khổ quá nhiều cũng đến lúc được hạnh phúc rồi."
Quá nhiều đau khổ? Có ý gì.... có những chuyện trong năm năm cô không kể với anh, đồng nghĩa có rất nhiều thứ anh không biết về cô.
"Tại sao An Nhiên Lại chịu quá nhiều đau khổ? Xin hai bác hãy nói cho con biết về quá khứ của An Nhiên."
Hai người đồng loạt thở dài, Cẩm Tú đành lên tiếng trước.
"Thiên Kỳ, tất cả những chuyện này đều xuất phát từ sai lầm của người lớn. Chắc hẳn anh cũng biết quan hệ giữa em và An Nhiên là chị em cùng cha khác mẹ. Do sinh lòng oán trách đối với chồng nên mẹ An Nhiên luôn ghẻ lạnh với cô ấy, gia đình lúc nào cũng lời ra tiếng vào. Nói chung tuổi thơ của An Nhiên gắn liền với sự lạnh nhạt của bố, sự lạnh lùng của mẹ còn có lòng đố kỵ của em. Khi An Nhiên bị tai nạn, em vì ích kỷ mà không nói với anh làm hai người đánh mất năm năm. Thật xin lỗi."
Lúc này mẹ An Nhiên không nhịn được nữa, khóe mắt đã đỏ hoe. Giọng bà như run lên.
"An Nhiên bị tai nạn rất nặng nên hai bác phải đưa nó qua Mỹ. Thật là ông trời không phụ người tốt nên An Nhiên được cứu. Nhưng sau cả tuần hôn mê người đầu tiên nó tìm lại là con, Thiên Kỳ. Sau khi lấy lại được ý thức, An Nhiên không nhắc đến con thêm lần nào, lâu lâu chỉ nhìn ra cửa sổ đến mức ngẩn người. "
"Xương sống bị tổn thương nên An Nhiên phải nằm trên giường nữa năm tới khi sức khỏe tốt hơn mới tiến hành vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Mỗi lần ngã xuống, nó lại cố gắng đứng lên vì An Nhiên nói nó rất nhớ con, rất muốn quay trở về tìm con, cũng chính lúc đó bác cảm thấy tâm lý An Nhiên không được ổn nên mời bác sĩ khám cho nó. An Nhiên bị trầm cảm do áp lực về tâm lý, khi biết tin hai bác gần như suy sụp. Sau một thời gian được các bác sĩ giúp đỡ cuối cùng nó cũng vượt qua rào cản trong lòng. Nhưng từ đó An Nhiên ít nói hẳn đi, luôn thờ ơ với mọi việc và rất sợ nhìn thấy máu."
Hai tay Thiên Kỳ nắm chặt, khi cô đang thống khổ chịu đựng tất cả thì anh đang ở đâu, làm gì được cho cô?
"Thiên Kỳ.... anh hãy trân trọng An Nhiên được không? Dùng tình yêu của anh xoa dịu trái tim đầy vết thương của cô ấy." Cẩm Tú thấy thật áy náy, nếu như không có cô, Thiên Kỳ và An Nhiên sẽ không ra nông nỗi này. Giờ đây cô và Lâm Phong đã hạnh phúc bên nhau còn họ vẫn chưa tìm được kết thúc.
"Em và hai bác hãy yên tâm giao An Nhiên cho anh, anh sẽ dùng cả đời làm cô ấy hạnh phúc."
Thiên Kỳ kiên định lên tiếng. "Tình yêu là cho đi và nhận lại" anh đã nhận được quá nhiều từ An Nhiên, cũng đến lúc anh vì cô mà làm điều gì đó, chẳng hạn như cùng An nhiên nắm tay đi đến cuối cuộc đời.
Lúc này khe hở của cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, một bóng người vội vã xoay lưng đi. Ngồi thăm Thiên Kỳ được một lúc thì ba người ra về, không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi.
Ra khỏi bệnh viện, An Nhiên tức muốn chết, nếu không phải để quên chìa khóa xe trên phòng làm sao cô biết được sự thật chứ. Thiên Kỳ thế nhưng lại dám lừa gạt cô, xem cô như con ngốc. Làm cô nhọc công mà lo lắng cho anh, hèn chi cô thấy Thiên Kỳ không có tâm trạng đau khổ như người biết tin mình bị mù.
Lúc bác sĩ khám tổng quát cho anh, thái độ của ông ta rất lạ, có vẻ do dự lúng túng không nói ra ngoài nhưng lúc đó chỉ quan tâm đến tình trạng của Thiên Kỳ nên cô không để ý tới. Nhớ lại mới thấy cô bất cẩn để anh có cơ hội mà diễn trò với cô.
Sau một lúc tâm trạng An Nhiên cuối cùng cũng bình tĩnh, suy cho cùng Thiên Kỳ làm tất cả chỉ vì muốn giữ cô ở lại bên anh. Cũng nhờ như thế cô mới biết sự thật năm xưa, nhận ra tình yêu của cô dành cho anh không hề giảm, thấy được tấm lòng của Thiên Kỳ dành cho cô.
Mặc dù rất tức giận nhưng An Nhiên không có quên Thiên Kỳ bất chấp nguy hiểm mà cứu cô, nói thật khi biết anh không bị mù lòng An Nhiên mừng như điên, anh không sao... thật may quá. Nhưng cô cũng không thể bỏ qua cho anh như vậy được, dám trêu đùa cô, cô phải trừng phạt Thiên Kỳ một chút mới được. An Nhiên thỏa mãn nhìn lên bầu trời mỉm cười, hóa ra trời cao vẫn còn nhớ tới cô, cho cô tìm lại được ánh sáng của cuộc đời, là anh.... Thiên Kỳ.
Lúc này Thiên Kỳ vẫn còn mang tâm trạng áy náy lại thêm quá khứ của cô làm lòng anh đau đớn không chịu được, không hề hay biết mình đang bị An Nhiên tính kế. Xem ra sắp có chuyện vui để xem rồi.
Mà anh mãi mãi không thể nào hiểu được
Sau tối hôm ấy, An Nhiên luôn túc trực tại bệnh viện để săn sóc cho Thiên Kỳ. Cô chăm lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ. Bao nhiêu công việc cô đều để cho Gia Mỹ và nhờ Minh Hạo giải quyết khiến bọn họ ngàn lần oán trách cô.
Dù cho Thiên Kỳ muốn buông xuôi việc điều trị nhưng An Nhiên bỏ ngoài tai tất cả lời nói của anh, tìm mọi cách để liên lạc với các chuyên gia hàng đầu mong Thiên Kỳ có thể lần nữa tìm lại được ánh sáng.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Thiên Kỳ thảnh thơi ngồi trên giường bệnh mà hưởng thụ sự chăm sóc của An Nhiên. Trên tay cầm miếng táo cắn một miếng rồi mới nói.
"An Nhiên... anh cảm thấy mọi thứ rất ổn, em không cần vất vả tìm cách điều trị cho anh. "
Nếu để An Nhiên biết được sự thật thì anh chỉ có nước "sống không bằng chết". Nghĩ đến đó làm Thiên Kỳ không khỏi rùng mình. Hai mắt An Nhiên rời khỏi màn hình máy tính, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối mà nhìn Thiên Kỳ.
"Ổn ư? Em chưa từng thấy có người nào sau này vĩnh viễn không thấy đường mà vui như anh. Không phải bị chấn thương ở đầu nên tinh thần không còn bình thường chứ?"
Thiên Kỳ sặc nước trước câu hỏi của An Nhiên. Đây... đây là chuyện gì đang xảy ra. Anh lo lắng sợ cô mệt mỏi nhưng cô lại cảm thấy anh không bình thường... nói cách khác là bị điên. Không thể tin được, Thiên Kỳ chu môi.
"Em yên tâm... anh rất bình thường chỉ là lo lắng cho em thôi. Có em bên cạnh anh đã thấy đủ rồi, những thứ khác anh đều không cần."
An Nhiên nhìn biểu tình trẻ con của Thiên Kỳ, nụ cười bất giác nở trên môi. Mặc dù anh không nhìn thấy nhưng cô có cảm giác như anh biết được tất cả biểu tình của cô.
Đặt laptop xuống bàn, An Nhiên đến giường ngồi xuống bên cạnh Thiên Kỳ. Anh đưa tay vòng lấy eo cô, ôm chặt An Nhiên vào lòng.
"Thiên Kỳ... anh thấy ổn nhưng em thì không. Anh biết không? Em muốn anh sẽ nhìn thấy em trong chiếc áo cưới, muốn anh thấy được hạnh phúc của chúng ta, còn muốn anh được nhìn thấy những đứa con của em và anh sau này. Nhưng quan trọng nhất em không muốn anh vì khuyết điểm của bản thân mà lo nghĩ trong lòng. Lòng anh chỉ nên toàn tâm toàn ý mà yêu em... cho nên em sẽ không từ bỏ."
Đem An Nhiên khóa chặt trong lòng, từng câu từng chữ của cô như khắc sâu vào trái tim Thiên Kỳ. An Nhiên vì anh mà suy nghĩ nhiều như vậy làm sao anh không yêu cô được chứ. Không chỉ có yêu mà còn có cả si mê, An Nhiên như loài hoa anh túc tỏa ra hương thơm khiến cho Thiên Kỳ từ từ mà đắm chìm trong đó không cách nào thoát ra được. Nhưng tất cả những điều cô vì anh mà làm hoàn toàn xứng đáng với tình yêu anh dành cho cô.
"Nhiên thật ra..." Thiên Kỳ không muốn lừa An Nhiên thêm một phút nào, đang định thú nhận với cô thì....
"Reng......" Điên thoại An Nhiên reo vang, cô nhận cuộc gọi, tập đoàn có một số hợp đồng quan trọng cần An Nhiên quyết định nên cô đành để Thiên Kỳ ở đây một mình mà lo cho công việc.
An Nhiên vừa đi không bao lâu thì Cẩm Tú đến thăm Thiên Kỳ nhưng không phải một mình mà còn có bố mẹ An Nhiên. Thấy họ lưỡng lự không biết nên ra hay vào Thiên Kỳ sắc mặt không được tốt mà lên tiếng.
"Con mời hai bác ngồi."
Cẩm Tú kinh ngạc nhìn Thiên Kỳ, không phải anh đang không nhìn thấy sao? Hay là......
"Cẩm Tú thật ra anh hồi phục lâu rồi chỉ là chưa cho mọi người biết thôi." Mọi chuyện cần được sáng tỏ. Anh cũng không muốn kéo dài chuyện này thêm nữa.
"Thiên Kỳ.... may mà con không sao. Bác nghe Tú kể lần này nhờ có con mà An Nhiên mới tránh được một kiếp."
Người ngạc nhiên không phải mình Cẩm Tú, còn có bố mẹ An Nhiên. Kể từ lúc An Nhiên bị tai nạn năm năm về trước thì thái độ của bố mẹ cô hoàn toàn thay đổi, đặc biệt là mẹ An Nhiên. Bà không còn khó khăn, lạnh nhạt với cô nữa mà trở nên gần gũi lo lắng cho cô như muốn bù đắp những tổn thương mà họ gây ra cho An Nhiên.
"Hổ dữ không ăn thịt con" dù trước đó bà hận chồng đăm ra ghét bỏ An Nhiên nhưng có trời mới biết lòng bà hoảng sợ như thế nào khi biết tin An Nhiên bị tai nạn. Họ không ngừng cầu mong cho An Nhiên đừng xảy ra chuyện nếu không bọn họ sẽ ân hận suốt đời.
"Hai bác không cần cảm ơn con. An Nhiên là người con yêu cho nên bảo vệ sự an toàn của cô ấy là trách nhiệm của con." Thiên Kỳ thật không dám nghĩ nếu không có anh ở đó thì An Nhiên sẽ ra sao? Sẽ như bông hoa rực rỡ mà lụi tàn trong đêm.
"Thiên Kỳ... hai bác xin con hãy đối xử tốt với An Nhiên, nó đau khổ quá nhiều cũng đến lúc được hạnh phúc rồi."
Quá nhiều đau khổ? Có ý gì.... có những chuyện trong năm năm cô không kể với anh, đồng nghĩa có rất nhiều thứ anh không biết về cô.
"Tại sao An Nhiên Lại chịu quá nhiều đau khổ? Xin hai bác hãy nói cho con biết về quá khứ của An Nhiên."
Hai người đồng loạt thở dài, Cẩm Tú đành lên tiếng trước.
"Thiên Kỳ, tất cả những chuyện này đều xuất phát từ sai lầm của người lớn. Chắc hẳn anh cũng biết quan hệ giữa em và An Nhiên là chị em cùng cha khác mẹ. Do sinh lòng oán trách đối với chồng nên mẹ An Nhiên luôn ghẻ lạnh với cô ấy, gia đình lúc nào cũng lời ra tiếng vào. Nói chung tuổi thơ của An Nhiên gắn liền với sự lạnh nhạt của bố, sự lạnh lùng của mẹ còn có lòng đố kỵ của em. Khi An Nhiên bị tai nạn, em vì ích kỷ mà không nói với anh làm hai người đánh mất năm năm. Thật xin lỗi."
Lúc này mẹ An Nhiên không nhịn được nữa, khóe mắt đã đỏ hoe. Giọng bà như run lên.
"An Nhiên bị tai nạn rất nặng nên hai bác phải đưa nó qua Mỹ. Thật là ông trời không phụ người tốt nên An Nhiên được cứu. Nhưng sau cả tuần hôn mê người đầu tiên nó tìm lại là con, Thiên Kỳ. Sau khi lấy lại được ý thức, An Nhiên không nhắc đến con thêm lần nào, lâu lâu chỉ nhìn ra cửa sổ đến mức ngẩn người. "
"Xương sống bị tổn thương nên An Nhiên phải nằm trên giường nữa năm tới khi sức khỏe tốt hơn mới tiến hành vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Mỗi lần ngã xuống, nó lại cố gắng đứng lên vì An Nhiên nói nó rất nhớ con, rất muốn quay trở về tìm con, cũng chính lúc đó bác cảm thấy tâm lý An Nhiên không được ổn nên mời bác sĩ khám cho nó. An Nhiên bị trầm cảm do áp lực về tâm lý, khi biết tin hai bác gần như suy sụp. Sau một thời gian được các bác sĩ giúp đỡ cuối cùng nó cũng vượt qua rào cản trong lòng. Nhưng từ đó An Nhiên ít nói hẳn đi, luôn thờ ơ với mọi việc và rất sợ nhìn thấy máu."
Hai tay Thiên Kỳ nắm chặt, khi cô đang thống khổ chịu đựng tất cả thì anh đang ở đâu, làm gì được cho cô?
"Thiên Kỳ.... anh hãy trân trọng An Nhiên được không? Dùng tình yêu của anh xoa dịu trái tim đầy vết thương của cô ấy." Cẩm Tú thấy thật áy náy, nếu như không có cô, Thiên Kỳ và An Nhiên sẽ không ra nông nỗi này. Giờ đây cô và Lâm Phong đã hạnh phúc bên nhau còn họ vẫn chưa tìm được kết thúc.
"Em và hai bác hãy yên tâm giao An Nhiên cho anh, anh sẽ dùng cả đời làm cô ấy hạnh phúc."
Thiên Kỳ kiên định lên tiếng. "Tình yêu là cho đi và nhận lại" anh đã nhận được quá nhiều từ An Nhiên, cũng đến lúc anh vì cô mà làm điều gì đó, chẳng hạn như cùng An nhiên nắm tay đi đến cuối cuộc đời.
Lúc này khe hở của cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, một bóng người vội vã xoay lưng đi. Ngồi thăm Thiên Kỳ được một lúc thì ba người ra về, không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi.
Ra khỏi bệnh viện, An Nhiên tức muốn chết, nếu không phải để quên chìa khóa xe trên phòng làm sao cô biết được sự thật chứ. Thiên Kỳ thế nhưng lại dám lừa gạt cô, xem cô như con ngốc. Làm cô nhọc công mà lo lắng cho anh, hèn chi cô thấy Thiên Kỳ không có tâm trạng đau khổ như người biết tin mình bị mù.
Lúc bác sĩ khám tổng quát cho anh, thái độ của ông ta rất lạ, có vẻ do dự lúng túng không nói ra ngoài nhưng lúc đó chỉ quan tâm đến tình trạng của Thiên Kỳ nên cô không để ý tới. Nhớ lại mới thấy cô bất cẩn để anh có cơ hội mà diễn trò với cô.
Sau một lúc tâm trạng An Nhiên cuối cùng cũng bình tĩnh, suy cho cùng Thiên Kỳ làm tất cả chỉ vì muốn giữ cô ở lại bên anh. Cũng nhờ như thế cô mới biết sự thật năm xưa, nhận ra tình yêu của cô dành cho anh không hề giảm, thấy được tấm lòng của Thiên Kỳ dành cho cô.
Mặc dù rất tức giận nhưng An Nhiên không có quên Thiên Kỳ bất chấp nguy hiểm mà cứu cô, nói thật khi biết anh không bị mù lòng An Nhiên mừng như điên, anh không sao... thật may quá. Nhưng cô cũng không thể bỏ qua cho anh như vậy được, dám trêu đùa cô, cô phải trừng phạt Thiên Kỳ một chút mới được. An Nhiên thỏa mãn nhìn lên bầu trời mỉm cười, hóa ra trời cao vẫn còn nhớ tới cô, cho cô tìm lại được ánh sáng của cuộc đời, là anh.... Thiên Kỳ.
Lúc này Thiên Kỳ vẫn còn mang tâm trạng áy náy lại thêm quá khứ của cô làm lòng anh đau đớn không chịu được, không hề hay biết mình đang bị An Nhiên tính kế. Xem ra sắp có chuyện vui để xem rồi.
/20
|