Vừa xuống sân bay, An Nhiên lập tức đến công ty. Năm năm,cô đã từ bỏ nơi này năm năm rồi. Năm năm, quãng thời gian không nhiều cũng không ít nhưng đối với An Nhiên đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất. Một mình đến Mỹ, một mình đối mặt với sự cô đơn. Nhiều đêm, cô bật dậy, chỉ thấy bóng của chính mình trong màn đêm lạnh lẽo.
Với cô, để yêu một ai đó chỉ cần một phút nhưng để quên được thì phải đánh đổi cả đời. Có đôi lúc cô tự hỏi là do cô không quên được hay là không muốn quên anh?Nếu có sự lựa chọn, cô sẽ chọn sống ở Mỹ, không bao giờ trở về Việt Nam. Cô sợ. Sợ bản thân mình không biết phải đối mặt với nơi này như thế nào.
Nơi này đã khoét vết thương quá lớn trong tim cô, khiến cô đã quên mất bản thân mình là ai rồi.Nhưng trò chơi của số phận dường như không bỏ qua cho An Nhiên ,cô rốt cục cũng đã trở về.Tập đoàn của gia đình cô đang đối mặt với nguy cơ phá sản, cô không thể sống ung dung tự tại ở nước ngoài, giương mắt nhìn tòa thành được xây dựng bằng cả đời của ông nội và ba cô sụp đổ. Cô phải làm điều gì đó, nếu không cả đời này sẽ hối hận.
Đến công ty đã là giữa trưa,cô lập tức ngồi coi tài liệu những năm gần đây của công ty. Thư ký gõ cửa đánh tan sự tĩnh lặng,trầm mặc của cô.
“Giám đốc đây là bản thống kê tài chính mà cô cần.”
Buông bút trong tay,An Nhiên nhận lấy tập tài liệu trong tay thư ký.Nhìn những con số trong tay,gương mặt An Nhiên khẽ biến,cô biết tình hình kinh doanh của tập đoàn trong những năm gần đây không được thuận lợi bởi những đối thủ có sức cạnh tranh xuất hiện ngày càng nhiều nhưng không ngờ là ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của gia đình cô đến thế.
"Ngân sách của tập đoàn còn lại bao nhiêu?"
Nhìn ngũ quan thanh tú nhưng lạnh lùng của An Nhiên làm cho nữ thư ký không khỏi rùng mình thấp giọng trả lời:"Chúng ta đã cạn kiệt nguồn vốn lưu động rồi ạ. Các ngân hàng cũng lập tức trở mặt đòi lại khoản cho vay. Thực ra…thực ra còn một chuyện nữa ạ.”
“ Chuyện gì? Cô mau nói đi.”
“Thực ra…hạng mục xây dựng ở Long An gặp chút rắc rối, phía chính quyền và người dân đưa sức ép buộc ta phải thương lượng giá cao hơn.”
An Nhiên cau mày,đôi tay không tự chủ được xoa mi tâm,nếu không tìm được nguồn vốn đầu tư tập đoàn phải tuyên bố phá sản nhưng bằng mọi cách cô sẽ không để cho điều đó xảy ra.
“ Tôi hiểu rồi. À, Gia Mỹ giúp tôi đặt cuộc hẹn với chủ tịch ngân hàng Thiên Á càng sớm càng tốt,cảm ơn."
“ Vâng,giám đốc,nếu không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài"
“ Cần gì tôi sẽ gọi.”
Gia Mỹ ra khỏi phòng, bầu không khí lại tiếp tục tĩnh lặng.Sở dĩ An Nhiên muốn nhờ đến bên Thiên Á vì khi còn ở Mỹ,cô biết chủ tịch của Thiên Á không chỉ có tài,mặc dù tuổi còn trẻ nhưng bản lĩnh của anh ta trên thương trường không kém ai.Anh ta đã dẫn dắt Thiên Á trở thành ngân hàng có mạng lưới tài chính số một Việt Nam mà còn đứng đầu Châu Á.Do đó chỉ cần cô thành công thuyết phục Thiên Á trở thành nhà đầu tư của Future Dream thì tập đoàn sẽ được khôi phục.
Nhìn đồng hồ trên tay,đã 11 giờ,cả công ty chỉ còn đèn văn phòng An Nhiên còn sáng,cô mệt mỏi thở dài,lê từng bước chân xuống tầng hầm lấy xe.
Về đến nhà,An Nhiên ngâm mình trong nước ấm để thư giãn. Ngày mai cô sẽ gặp chủ tịch của Thiên Á mặc dù không nắm chắc cơ hội nhưng cô sẽ làm hết sức có thể.Do quá mệt mỏi nên An nhiên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ngày hôm sau, An Nhiên đến ngân hàng Thiên Á cùng với Gia Mỹ. Cô diện bộ váy công sở màu đen khoác bên ngoài là chiếc blazer màu trắng tăng thêm nét trẻ trung nhưng thanh lịch của cô.
Đứng trước bàn tiếp tân Gia Mỹ lạnh nhạt nói: " Xin chào,chúng tôi đến từ tập đoàn Future Dream,đã hẹn trước với Tổng giám đốc của ngân hàng phiền cô thông báo lại."
Nhận ra thân phận của hai người,quầy tiếp tân nhanh chóng xác nhận:" Hiện giờ Tổng giám đốc của chúng tôi đang họp mời hai cô đến phòng khách đợi ít phút,cuộc họp sắp kết thúc rồi."
" Được." An Nhiên đơn giản trả lời nhưng cũng không làm giảm sức hút với mọi người xung quanh bởi vẻ đẹp lạnh lùng, thanh tú cùng tác phong chuyên nghiệp của cô.
Ngồi trong phòng chờ,An Nhiên tay cầm tài liệu kiểm tra lần nữa. Mặc dù trước đó cô đã xem đi xem lại rất nhiều lần nhưng cô vẫn không kìm được mà giở ra kiểm tra lần nữa.
Hai người đợi đến giữa trưa thì thư ký ra báo Tổng giám đốc của mình muốn mời riêng giám đốc Future Dream ăn trưa tại khách sạn Rex. Nhận thấy đây chính là cơ hội tốt của mình, An Nhiên ngay lập tức bảo Gia Mỹ trở về công ty thu xếp công việc, còn cô một mình đến chỗ hẹn.
Đến nơi, nhân viên đưa cô đến phòng ăn đã đặt trước. Đây là căn phòng mang hơi thở của phương Tây trộn lẫn với hương vị phương Đông. Rất đẹp mắt.
Đánh giá một lượt căn phòng cô mới nhìn thấy bóng người đứng quay lưng ở cửa sổ. Đó là người đang ông cao lớn, khoác trên người bộ y phục đắt tiền. An Nhiên biết, để hẹn được vị lãnh đạo tài năng mà bí ẩn của Thiên Á là điều không phải dễ dàng gì với Gia Mỹ. Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, cô nhất định sẽ có phần thưởng thích đáng cho cô ấy.
Bước vào trong, cô lặng lẽ đứng cạnh bàn ăn, im lặng không lên tiếng. Không khí tĩnh lặng như tờ, chỉ đến khi người đàn ông ấy quay lại.
Là anh, Cao Thiên Kỳ!
Năm năm xa cách, anh vẫn như thế, vẫn khó đoán như thuở nào. Cơ thể An Nhiên căng cứng. Cô không biết mình phải làm gì nữa. Chạy trốn? Thật ra khi quyết định trở về Việt Nam, trong đầu cô đã lường trước tình huống gặp lại anh. Chỉ có điều là không ngờ lại nhanh như thế.
“ Em ngồi đi.” Câu nói của Thiên Kỳ phần nào đánh tan sự gượng gạo của hai người. An Nhiên lặng lẽ ngồi đối diện anh. Xem ra thời gian đã rèn giũa anh thành một người chững chạc, mạnh mẽ như thế. Người đối diện cô hình như không còn là Thiên Kỳ của ngày xưa.
Với cô, để yêu một ai đó chỉ cần một phút nhưng để quên được thì phải đánh đổi cả đời. Có đôi lúc cô tự hỏi là do cô không quên được hay là không muốn quên anh?Nếu có sự lựa chọn, cô sẽ chọn sống ở Mỹ, không bao giờ trở về Việt Nam. Cô sợ. Sợ bản thân mình không biết phải đối mặt với nơi này như thế nào.
Nơi này đã khoét vết thương quá lớn trong tim cô, khiến cô đã quên mất bản thân mình là ai rồi.Nhưng trò chơi của số phận dường như không bỏ qua cho An Nhiên ,cô rốt cục cũng đã trở về.Tập đoàn của gia đình cô đang đối mặt với nguy cơ phá sản, cô không thể sống ung dung tự tại ở nước ngoài, giương mắt nhìn tòa thành được xây dựng bằng cả đời của ông nội và ba cô sụp đổ. Cô phải làm điều gì đó, nếu không cả đời này sẽ hối hận.
Đến công ty đã là giữa trưa,cô lập tức ngồi coi tài liệu những năm gần đây của công ty. Thư ký gõ cửa đánh tan sự tĩnh lặng,trầm mặc của cô.
“Giám đốc đây là bản thống kê tài chính mà cô cần.”
Buông bút trong tay,An Nhiên nhận lấy tập tài liệu trong tay thư ký.Nhìn những con số trong tay,gương mặt An Nhiên khẽ biến,cô biết tình hình kinh doanh của tập đoàn trong những năm gần đây không được thuận lợi bởi những đối thủ có sức cạnh tranh xuất hiện ngày càng nhiều nhưng không ngờ là ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của gia đình cô đến thế.
"Ngân sách của tập đoàn còn lại bao nhiêu?"
Nhìn ngũ quan thanh tú nhưng lạnh lùng của An Nhiên làm cho nữ thư ký không khỏi rùng mình thấp giọng trả lời:"Chúng ta đã cạn kiệt nguồn vốn lưu động rồi ạ. Các ngân hàng cũng lập tức trở mặt đòi lại khoản cho vay. Thực ra…thực ra còn một chuyện nữa ạ.”
“ Chuyện gì? Cô mau nói đi.”
“Thực ra…hạng mục xây dựng ở Long An gặp chút rắc rối, phía chính quyền và người dân đưa sức ép buộc ta phải thương lượng giá cao hơn.”
An Nhiên cau mày,đôi tay không tự chủ được xoa mi tâm,nếu không tìm được nguồn vốn đầu tư tập đoàn phải tuyên bố phá sản nhưng bằng mọi cách cô sẽ không để cho điều đó xảy ra.
“ Tôi hiểu rồi. À, Gia Mỹ giúp tôi đặt cuộc hẹn với chủ tịch ngân hàng Thiên Á càng sớm càng tốt,cảm ơn."
“ Vâng,giám đốc,nếu không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài"
“ Cần gì tôi sẽ gọi.”
Gia Mỹ ra khỏi phòng, bầu không khí lại tiếp tục tĩnh lặng.Sở dĩ An Nhiên muốn nhờ đến bên Thiên Á vì khi còn ở Mỹ,cô biết chủ tịch của Thiên Á không chỉ có tài,mặc dù tuổi còn trẻ nhưng bản lĩnh của anh ta trên thương trường không kém ai.Anh ta đã dẫn dắt Thiên Á trở thành ngân hàng có mạng lưới tài chính số một Việt Nam mà còn đứng đầu Châu Á.Do đó chỉ cần cô thành công thuyết phục Thiên Á trở thành nhà đầu tư của Future Dream thì tập đoàn sẽ được khôi phục.
Nhìn đồng hồ trên tay,đã 11 giờ,cả công ty chỉ còn đèn văn phòng An Nhiên còn sáng,cô mệt mỏi thở dài,lê từng bước chân xuống tầng hầm lấy xe.
Về đến nhà,An Nhiên ngâm mình trong nước ấm để thư giãn. Ngày mai cô sẽ gặp chủ tịch của Thiên Á mặc dù không nắm chắc cơ hội nhưng cô sẽ làm hết sức có thể.Do quá mệt mỏi nên An nhiên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ngày hôm sau, An Nhiên đến ngân hàng Thiên Á cùng với Gia Mỹ. Cô diện bộ váy công sở màu đen khoác bên ngoài là chiếc blazer màu trắng tăng thêm nét trẻ trung nhưng thanh lịch của cô.
Đứng trước bàn tiếp tân Gia Mỹ lạnh nhạt nói: " Xin chào,chúng tôi đến từ tập đoàn Future Dream,đã hẹn trước với Tổng giám đốc của ngân hàng phiền cô thông báo lại."
Nhận ra thân phận của hai người,quầy tiếp tân nhanh chóng xác nhận:" Hiện giờ Tổng giám đốc của chúng tôi đang họp mời hai cô đến phòng khách đợi ít phút,cuộc họp sắp kết thúc rồi."
" Được." An Nhiên đơn giản trả lời nhưng cũng không làm giảm sức hút với mọi người xung quanh bởi vẻ đẹp lạnh lùng, thanh tú cùng tác phong chuyên nghiệp của cô.
Ngồi trong phòng chờ,An Nhiên tay cầm tài liệu kiểm tra lần nữa. Mặc dù trước đó cô đã xem đi xem lại rất nhiều lần nhưng cô vẫn không kìm được mà giở ra kiểm tra lần nữa.
Hai người đợi đến giữa trưa thì thư ký ra báo Tổng giám đốc của mình muốn mời riêng giám đốc Future Dream ăn trưa tại khách sạn Rex. Nhận thấy đây chính là cơ hội tốt của mình, An Nhiên ngay lập tức bảo Gia Mỹ trở về công ty thu xếp công việc, còn cô một mình đến chỗ hẹn.
Đến nơi, nhân viên đưa cô đến phòng ăn đã đặt trước. Đây là căn phòng mang hơi thở của phương Tây trộn lẫn với hương vị phương Đông. Rất đẹp mắt.
Đánh giá một lượt căn phòng cô mới nhìn thấy bóng người đứng quay lưng ở cửa sổ. Đó là người đang ông cao lớn, khoác trên người bộ y phục đắt tiền. An Nhiên biết, để hẹn được vị lãnh đạo tài năng mà bí ẩn của Thiên Á là điều không phải dễ dàng gì với Gia Mỹ. Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, cô nhất định sẽ có phần thưởng thích đáng cho cô ấy.
Bước vào trong, cô lặng lẽ đứng cạnh bàn ăn, im lặng không lên tiếng. Không khí tĩnh lặng như tờ, chỉ đến khi người đàn ông ấy quay lại.
Là anh, Cao Thiên Kỳ!
Năm năm xa cách, anh vẫn như thế, vẫn khó đoán như thuở nào. Cơ thể An Nhiên căng cứng. Cô không biết mình phải làm gì nữa. Chạy trốn? Thật ra khi quyết định trở về Việt Nam, trong đầu cô đã lường trước tình huống gặp lại anh. Chỉ có điều là không ngờ lại nhanh như thế.
“ Em ngồi đi.” Câu nói của Thiên Kỳ phần nào đánh tan sự gượng gạo của hai người. An Nhiên lặng lẽ ngồi đối diện anh. Xem ra thời gian đã rèn giũa anh thành một người chững chạc, mạnh mẽ như thế. Người đối diện cô hình như không còn là Thiên Kỳ của ngày xưa.
/20
|