Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị

Chương 84 - Chương 84

/98


CHƯƠNG 83

Sau đó là những ngày bình thản cùng buồn chán.

Chứng trầm cảm của Tần Khai Dịch càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay khi bản thân hắn nghĩ vẩn nghĩ vơ, hắn đột nhiên phát hiện Thẩm Phi Tiếu có chút dị thường.

Đúng vậy, dị thường… Khác với ngày xưa, Thẩm Phi Tiếu ngày nào cũng đến phòng hắn, mà hiện tại Thẩm Phi Tiếu dường như gặp phải chuyện gì đó, đã mấy ngày liên tiếp hắn mang gương mặt âm trầm đến, thời gian ở lại cũng ít hơn, gương mặt càng ngày càng tối tăm.

Nhưng đối với Tần Khai Dịch mà nói, biến hóa của Thẩm Phi Tiếu hắn không có chút hứng thú đi nghiên cứu tìm tòi. Nếu là trước kia có lẽ hắn sẽ còn suy nghĩ một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà hiện tại…

Ngáp một cái, Tần Khai Dịch xoa xoa mắt, nghiêng người ngủ tiếp.

Thẩm Phi Tiếu im lặng, Tần Khai Dịch không hỏi. Vì thế chuyện vốn tưởng sẽ dễ dàng được giải quyết mà dẫn đến chuyển biến ngày càng xấu. Cho đến khi xảy ra chuyện, hết thảy đã muộn màng.

Khi Tử Dương Bội mang người vọt vào phòng Tần Khai Dịch, Tần Khai Dịch ngơ ngẩn cả người. Hắn ngồi trên giường, há hốc mồm, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Tần Thạch.” Tử Dương Bội mặc một thân đen tuyền, trên người tỏa ra hương vị phong trần mệt mỏi. Cho đến khi hắn nhìn thấy mái tóc màu bạc của Tần Khai Dịch, đáy mắt hiện lên thống khổ: “Ngươi không sao chứ?”

Ngươi không sao chứ? Đây là một câu hỏi vô cùng kỳ quái. Đầu óc Tần Khai Dịch dù ngớ ngẩn nhưng cũng không ngốc đến nỗi không hiểu có chuyện đã xảy ra: “Ngươi… Thẩm Phi Tiếu đâu?”

“Giờ mà ngươi còn quan tâm hắn?” Nhắc tới Thẩm Phi Tiếu, Tử Dương Bội liền trầm giọng: “Yên tâm, hiện tại hắn không rảnh để ý đến ngươi đâu.”

“… A.” Tần Khai Dịch ngẩn ngơ đáp lại, lại phát giác ra chỗ lạ: “Không đúng a, vì sao hắn lại không rảnh để ý đến ta a? Hắn làm sao vậy…”

“Giờ phút này mà ngươi còn quan tâm hắn.” Tử Dương Bội thấy Tần Khai Dịch cứ luôn nhắc đến Thẩm Phi Tiếu. Tâm tình vốn thả lỏng không thấy Tần Khai Dịch, lại vì thế mà chuyển thành mây mù: “Ngươi bị hắn nhốt ở đây, tra tấn thành bộ dạng này… chẳng lẽ ngươi không hận hắn sao!”

“Tàm tạm.” Tần Khai Dịch ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn tuy chán ghét Thẩm Phi Tiếu, nhưng lại không đến nỗi phải hận. Dù sao… chuyện đến bước đường này cũng là do một tay hắn tạo thành.

“Đừng nói nhiều nữa.” Tử Dương Bội lo lắng nói: “Mau đi theo ta.”

“… Sao ta lại phải đi theo ngươi.” Nghe thế, Tần Khai Dịch thở dài: “Lúc trước cũng chính một tay ngươi bán ta cho Thẩm Phi Tiếu. Hiện tại, ngươi ở đây giả vờ làm người tốt làm gì.”

Nghe lời nhất châm kiến huyết của Tần Khai Dịch, biểu tình Tử Dương Bội bỗng vặn vẹo. Hắn hít sâu một hơi, khàn khàn đáp: “Tiểu Thạch… Lúc trước là ta thân bất do kỷ… hiện tại ta đã trả hết nợ… ta sẽ không…”

“Ngừng.” Tần Khai Dịch vội vàng làm thủ thế dừng lại: “Ngươi đừng làm bộ làm tịch với ta. Tử Dương Bội, ta nói thẳng với ngươi… ta ko bao giờ tin ngươi… cũng sẽ không bao giờ đi theo ngươi.”

“…” Nghe hết lời, sắc mặt Tử Dương Bội liền âm trầm. Hắn nhìn Tần Khai Dịch cười nhẹ hai tiếng, trong giọng nói tràn ngập cảm xúc tối tăm: “A, Tần Thạch ngươi đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hiện tại, không phải ta đang hỏi ý kiến ngươi. Nếu không muốn chịu khổ, ngoan ngoãn đi theo ta mau.”

… Hắn biết mà… Tần Khai Dịch nhìn Tử Dương Bội lộ ra bộ mặt thật, không đếm xỉa đến mà ngáp dài. Hắn nhìn Tử Dương Bội, lười nhác đáp: “Tùy ngươi.”

Tử Dương Bội bình tĩnh tiến đến, bế Tần Khai Dịch lên.

“Này.” Tần Khai Dịch tỏ vẻ hắn thực… thực chán ghét loại tư thế này: “Ta tự đi được.”

Tử Dương Bội căn bản không quan tâm đến Tần Khai Dịch, bế Tần Khai Dịch lên rồi vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn bộ dạng kia giống như là đang chạy đua với thời gian.

Bị Tử Dương Bội bế ra ngoài, Tần Khai Dịch mới phát hiện rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Trận pháp Thẩm Phi Tiếu bày ra đã bị người phá nát. Tần Khai Dịch mới bàng hoàng phát hiện, thì ra nơi mình bị nhốt vẫn luôn ở bên trong Linh Sơn phái… Mà lúc này, chung quanh nơi nơi đều là đệ tử Linh Sơn phái cùng Liên Hoa giáo.

“Ngươi tấn công Linh Sơn phái?” Đầu óc đã lâu không có thanh tỉnh, Tần Khai Dịch kinh ngạc nhìn Tử Dương Bội: “Ngươi điên à?”

“Đương nhiên không.” Biểu tình Tử Dương Bội vô cùng lạnh lùng. Hàn nhìn thoáng qua Tần Khai Dịch, mới nói: “Nếu không phải có Thẩm Phi Tiếu, Linh Sơn phái đã sớm là vật trong tay ta.”

“…” Giờ phút này Tần Khai Dịch thật sự cảm thấy mình tiện. Sau khi nghe xong những lời này của Tử Dương Bội, hắn lại có chút lo lắng an nguy của Thẩm Phi Tiếu — Dù sao nếu Thẩm Phi Tiếu thực sự xảy ra chuyện gì, Linh Sơn phái sợ là không có khả năng tồn tại.

“Sao… Chẳng lẽ ngươi đang lo cho hắn?” Tử Dương Bội nhìn Tần Khai Dịch nhíu mày, ngược lại lại cảm thấy có chút buồn cười: “Hắn đối xử như thế với ngươi, ngươi còn lo lắng cho hắn.”

“…” Tần Khai Dịch không nói, hắn trực tiếp vươn tay che kín mắt mình.

Tử Dương Bội thấy Tần Khai Dịch làm bộ như lười nói vơi mình, hừ lạnh một tiếng, không dám chậm trễ nữa mà chuẩn bị rời khỏi Linh Sơn phái. Nhưng không đợi hắn bay khỏi trận pháp bị tàn phá, chợt nghe thấy một âm thanh lạnh như băng.

“Tử Dương Bội.” Một thân chật vật xuất hiện, Thẩm Phi Tiếu đứng phía sau Tử Dương Bội. Trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, mái tóc đen dài hỗn loạn: “Ngươi muốn đi đâu?”

Không ngờ Thẩm Phi Tiếu lại có thể trong thời gian ngắn thoát ly của sự kiềm chế của Tử Dương Thi. Tử Dương Bội rất là không vui mị hí mắt — hắn vốn không sợ Thẩm Phi Tiếu… Nhưng trách thì cũng chỉ trách hắn đã từng định ra khế ước linh hồn với Tần Khai Dịch. Nếu làm Thẩm Phi Tiếu bị thương, tuyệt đối là giết địch một ngàn tự tổn hại mình tám trăm… Hơn nữa… với thực lực hiện tại của Thẩm Phi Tiếu… thắng bại còn chưa định.

“Ta?” Bị Thẩm Phi Tiếu đuổi theo, Tử Dương Bội cũng không vội. hắn buồn cười nhìn người tràn ngập lệ khí – Thẩm Phi Tiếu: “Đương nhiên là mang Tiểu Thạch đi.”

“Thả hắn ra, ta tha cho ngươi một mạng.” Thẩm Phi Tiếu vốn tâm tình đang không tốt. Hắn biết Tử Dương Bội luôn muốn ra tay với Linh Sơn phái, nhưng không ngờ hắn lại ra tay nhanh đến thế!

“Cái này… đương như không được.” Tử Dương Bội cúi đầu ôn nhu nhìn Tần Khai Dịch, lập tức cười lạnh: “Thả hắn, ta lấy cái gì kiềm chế ngươi?”

“…” Nghe đến câu này, đôi mắt Thẩm Phi Tiếu một màu mực, tròng mắt nháy mắt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo.

Tần Khai Dịch nghe hai người đối thoại, bất đắc dĩ phát hiện hắn lại thành pháo hôi. Hắn biết loại người như Tử Dương Bội tìm đến hắn chắc chắn không phải có ý gì tốt. Bứt lông Thẩm Phi Tiếu, ai biết sẽ chịu phải bao nhiêu thống khổ.

“Thẩm Phi Tiếu… Nếu không phải năm đó Tần Thạch vì bảo hộ ngươi định linh hồn khế ước với ta, ta cũng không sợ ngươi.” Tử Dương Bội ôm lấy Tần Khai Dịch, tay hơi hơi căng thẳng, lại làm Tần Khai Dịch có chút nhức đầu: “Sư huynh ngươi đối tốt với ngươi như vậy. Ngươi lại ngoan tâm hạ cổ với hắn… thật đúng là nuôi ong tay áo.”

“Sư huynh đối với ta thế nào, ta rất rõ ràng.” Thẩm Phi Tiếu đối châm ngòi của Tử Dương Bội căn bản thờ ơ. Mái tóc hắn không gió mà bay, khí thế Nguyên Anh kỳ cuồng bạo phát ra: “Nhưng đáng tiếc… hôm nay ngươi sẽ bỏ mạng tại đây.”

“A?” Tử Dương Bội căn bản không quan tâm đến uy hiếp của Thẩm Phi Tiếu. Hắn cười cười nắm cằm Tần Khai Dịch, mạnh mẽ bắt hắn hôn mình: “Ngay cả mạng sư huynh ngươi… cũng không cần?”

“…” Ánh mắt Thẩm Phi Tiếu tràn ngập tử quang.

“Ngươi đúng là bỏ được tiền vốn.” Thấy Thẩm Phi Tiếu phản ứng dị thường, Tử Dương Bội nhanh chóng hiểu ra. Hắn liếc qua vũ lâm linh trên cổ tay Tần Khai Dịch, cười lạnh: “Bản thân ngươi tâm ma nghiêm trọng, lại còn lo cho Tần Thạch… Nhưng Thẩm Phi Tiếu à… ngươi đúng là quá coi khinh ta… Ngươi thật sự cho rằng, mê hoặc Tần Khai Dịch… là tâm ma?”

“Ngươi rốt cuộc có ý gì?” Ánh mắt Thẩm Phi Tiếu rụt lui.

“Ý của ta là…” Tử Dương Bội cầm lấy một nắm tóc Tần Khai Dịch, cười như không cười nhìn Thẩm Phi Tiếu: “Ngươi sẽ không… thật sự cho rằng… Cổ trùng ta đưa cho ngươi… chính là mẫu cổ của kim đan trung cổ chứ?”

“…” Biểu tình Thẩm Phi Tiếu nháy mắt vặn vẹo.

“Này.” Làm một thành viên người qua đường, Tần Khai Dịch đột nhiên cảm giác thân tâm đều mệt mỏi, không muốn yêu nữa: “Hai người các ngươi đánh nhau có thể đừng lôi ta vào có được không?”

“Không được.” Trăm miệng một lời, lần này hai người vô cùng ăn ý.

“Được rồi, vậy hai ngươi cứ tiếp tục đi.” Tần Khai Dịch biết lời nói của mình không có phân lượng, vì thế tự hiểu lấy mình quyết định câm miệng.

“Tiểu Thạch đừng sợ… chỉ một mình Thẩm Phi Tiếu… đừng mong ngăn ta lại.” Tử Dương Bội chăm chú nhìn Tần Khai Dịch, không giống như đang nói giỡn: “Ta sẽ mang ngươi rời khỏi đây.”

Tần Khai Dịch tỏ vẻ hắn thật là một chút cũng không bị an ủi đến.

“Thả sư huynh ra.” Nhìn bộ dạng Thẩm Phi Tiếu hận không thể đem Tử Dương Bội bóp nát làm vằn thắn ăn: “Tử Dương Bội, lấy cổ trùng trong người sư huynh ta ra… ta sẽ bỏ qua cho ngươi.”

“Thẩm Phi Tiếu, ngươi thật là… suy nghĩ nhiều lắm.” Tử Dương Bội hừ lạnh cười một tiếng: “Chẳng biết hươu chết về tay ai, kết cục còn chưa định đâu.”

“Ca.” Không biết từ lúc nào, Tử Dương Thi xuất hiện phía sau Tử Dương Bội: “Tất cả đều đã chuẩn bị xong.”

“…” Tần Khai Dịch cứ cảm thấy có chỗ nào đúng không đúng.

“Đừng làm hắn bị thương.” Giao Tần Khai Dịch cho Tử Dương Thi, Tử Dương Bội lúc này mới tập trung sức lực lên người Thẩm Phi Tiếu. Hắn cười lạnh: “Thẩm Phi Tiếu… Xem ra hôm nay chúng ta không chết không ngừng.”

“Hừ, chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi?” Thẩm Phi Tiếu biết Tử Dương Bội tạm thời sẽ không động vào Tần Thạch, cũng buông lỏng: “Đến đây đi.”

Nói xong câu này, Thẩm Phi Tiếu tế ra sát chiêu không chút lưu tình hướng về Tử Dương Bội tấn công!

“Ta thật sự rất ghen tị với ngươi.” Nhìn hai người đang nhau thừa sống thiếu chết, Tử Dương Thi lạnh lẽo nhìn Tần Khai Dịch mở miệng: “Ngươi rốt cuộc tốt ở chỗ nào, lại đáng giá để bọn họ vì ngươi như vậy? Tần Thạch, có đôi khi mạng quá tốt sẽ là trời già ghen tị.”

“A.” Tần Khai Dịch đối với khiêu khích của Tử Dương Thi không hề có phản ứng, hắn thuận miệng ờ một câu, rồi chăm chú nhìn chằm chằm hai người đang đánh nhau.

Không biết vì cái gì, hiện tại trong lòng hắn lại vô cùng thấy bất an. Thật giống như đã biết có chuyện gì đã và đang xảy ra vậy…

|Tà Mị| Chương 84 Đăng bởi: admin


/98

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status