Nhân Tiên Chi Luyến

Chương 5 - Tràn Đầy Nguy Cơ

/7


Ngọc Hư Cung là nơi mà ngọc đế cùng các đại tiên bàn chuyện chính sự, nhưng thường ngày rất vắng, chỉ có những tiên nhân nào có việc cần xin chỉ thị mới đến vậy mà hôm nay tất cả chúng tiên lại tụ họp về đây, cơn địa chấn vừa rồi khiến họ hoang mang không biết có chuyện gì xảy ra.

Tú tâm vừa bước vào đã thấy Tú Anh và Tú Vân đứng cách mình không xa, nàng vội chạy đến: “Đại tỷ, nhị tỷ đã xảy ra chuyện gì?”

Tú Vân cũng lo lắng nói: “Tỷ không biết, cơn địa chấn vừa rồi quả thật kinh hồn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ?”

Tú Tâm nhíu mày, vừa định nói gì thì tiếng thông báo truyền đến sau đó ngọc đế và thiên mẫu đi ra, sắc mặt cực kì khẩn trương

“Bái khiến ngọc đế, thiên mẫu.”- Tất cả chúng tiên đồng loạt quỳ xuống.

“Miễn lễ, chư vị tiên nhân, chắc hẳn biết ta triệu tập các ngươi về đây là có chuyện gì.”

Tiếng các tiên nhân xì xào một lúc rồi im bặt.

Thái Bạch Kim Tinh bước lên, ngữ khí hoang mang nhưng cũng rất từ tốn: “Thiên tượng vừa rồi là điềm báo cho một cơn đại họa sắp xảy ra, hơn nữa…”

Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên dừng lại, đây là điều cấm kị trên thiên đình, ông không dám nói ra, nào ngờ ngọc đế cũng lên tiếng tiếp lời ông: “Hơn nữa hiện tượng này rất giống với ba nghìn năm trước đây.”

Tiếng xì xào của tiên nhân ngày càng lớn, nghe thế thì người nào người nấy bất giác run nhẹ sắc mặt đầy hoảng sợ.

“Phụ hoàng, rốt cuộc là chuyện gì?”- Tú Tâm bước lên nghi hoặc hỏi, nhìn sắc mặt của các tiên nhân xung quanh nàng cũng có thể nhìn thấy được ba nghìn năm trước đã xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ.

Ngọc đế thở dài ngồi xuống ngai vàng, Thái Bạch Kim Tinh thấy thế liền kể ra câu chuyện khiến nàng kinh ngạc tột cùng.

Ba nghìn năm trước đây là thời kì nguyên thủy lần thứ bảy của tam giới, vào thời gian này ba giới người, ma và tiên luôn tìm cách chém giết lẫn nhau để chiếm thế thượng phong, lúc đó Thái Bạch Kim Tinh có một nữ đồ đệ tên Yên Chi rất có thực lực nên ông muốn phái Yên Chi xuống trần dẹp loạn, nào ngờ… trong khoảng thời gian Yên Chi ở trần gian liền có tình cảm với một phàm nhân, nhưng thiên giới kiên quyết ngăn cấm mối tình này, vì quá đau lòng nên Yên Chi mới tu luyện ma pháp với mong muốn có thể chung sống với người mình yêu, nhưng trong qua trình tu luyện khiến nàng ta tẩu hỏa nhập ma cùng lúc này thiên ma đã chiếm lĩnh thể xác của Yên Chi.

Thiên ma chính là ma tinh hấp thụ tinh khí đất trời hơn hàng vạn năm nay, hắn ta không có hình thể nhất định nên giống như một cơn gió màu đen mà lướt qua không trung, từ khi chiếm được thể xác của Yên Chi hắn không ngừng làm mưa làm gió ở tiên giới.

Uy lực của thiên ma cực kì lớn khiến cả thiên hạ thương vong vô số kể, liên tục như thế ba nghìn năm cuối cùng Thái Bạch Kim Tinh cũng chính tay hạ sát đồ đệ của mình và dùng Thiên Thủy Tích giam cầm thiên ma trong đó và đặc tại một ngọn núi băng mang tên Thiên Thủy Luân, dùng năm món thần khí là Hỏa Kiếm, Thủy Kiếm, Huyết Kiếm, Hiên Tích Châu và Thiên Thủy Tích nhưng sau đó yêu ma làm loạn và khiến bốn món thần khí bị lưu lạc trong nhân gian đến nay chưa thể tìm ra được.

Tú Tâm rùng mình, không ngờ là cô không hề biết một kì sử hào hùng của tam giới như thế này, nhanh chóng nắm bắt được toàn bộ câu chuyện Tú Tâm hỏi: “Nói vậy thiên tượng vừa rồi có liên quan đến thiên ma?”

Câu nói của nàng khiến tiên nhân bắt đầu xanh mặt, ngay cả ngọc đế và thiên mẫu cũng vô cùng khó coi.

Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày nói: “Đúng vậy, là do thiên ma sắp giáng thế, khi nãy ta có xem qua Thiên Thủy Tích phát hiện những khối băng lần lượt tan ra, nếu băng tan hết chắc chắn tam giới sẽ phải rơi vào tình trạng sinh linh đồ thán.”

Thiên Thủy Tích chính là một trong bốn món thần khí cũng chính nhờ vào nó mới có thể dùng băng nghìn năm để giam giữ thiên ma, những khối băng đó điều được niệm tâm chú nên muốn phá giải là chuyện không thể nào, cho dù là Như Lai Phật Tổ cũng chưa chắc làm được, nào ngờ thiên ma kia lại có thể làm được chuyện này, thật đủ để hình dùng sức mạnh của hắn cực kì lớn.

“Vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Chẳng lẽ để thiên ma một lần nữa giáng thế?”- Thái Bạch Tinh Quân lúc này mới lên tiếng,bộ tiên phục màu vàng càng làm ông thêm phần uy nghiêm.

Ngọc đế nhíu mày: “Năm món thần khí cần phải nhanh chóng tìm về, nếu không…chỉ e là tam giới một lần nữa lại hứng chịu những mưa máu gió thịt.”

Năm món thần khí hiện giờ không biết đang ở đâu, muốn tìm không phải chuyện dễ…

“Chấn Hào, ta giao việc tìm thần khí cho con, nhất định phải nhanh chóng tìm được.”- Ngọc đế nhìn Dịch Chấn Hào.

Dịch Chấn Hào kiên quyết tuân mệnh, nhiệm vụ này rất quan trọng ngọc đế lại giao cho hắn có thể chứng minh ngọc đế tin tưởng hắn, sinh linh trong thiên hạ giờ đây phụ thuộc vào Dịch Chấn Hào.

Thái Bạch Tinh Quân tiến lên cung kính bẩm báo: “Khởi bẩm ngọc đế, đêm hôm qua thần quan sát Tinh Quân Thiên Đẩu phát hiện chòm sao này ngày càng suy yếu, suy đoán chắc hẳn đế vương của An Tướng quốc đã sắp hoàn thành thiên mệnh, hiện nay tình thế cấp bách, kính xin ngọc đế cho người trong tiên giới hạ phàm phò trợ tân thiên tử lên ngôi trị vì thiên hạ.”

Tinh Quân Thiên Đẩu chính là chòm sao đại diện cho thiên tử hạ giới, nếu chòm sao này sáng chói có thể chứng minh số mệnh và khí vận thiên tử này đang hưng thịnh, quốc gia cũng vì thế mà sung túc nhưng nếu ánh sáng sao này mở nhạt thì báo hiệu điểm bất lành và bên trên phải nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện để tân thiên tử lên ngôi.

Tình thế bây giờ quả thật cấp bách, thiên ma tái thế, vua nước An Tướng lại sắp sửa qua đời, thiên tử sắp tới không biết có thể bảo vệ được thiên hạ rộng lớn hay không, điều này cũng góp phần vào việc bảo vệ dân chúng thoát khỏi thiên ma.

Tú Tâm nghe thế bước lên một bước nhìn ngọc đế: “Phụ hoàng, hiện nay tình thế loạn lạc khắp nơi tràn đầy nguy cơ, thân là tam công chúa của tiên giới, hà nhi kính xin phụ hoàng ân chuẩn để con có thể hạ phàm phò trợ tân thiên tử lên ngôi.”

Lời nói của nàng có ba phần giả bảy phần thật, nàng một phần vì muốn giúp đỡ phụ hoàng cũng đồng thời muốn hạ phàm thôi thì có thể xem là một công đôi việc vậy.

Sau khi nghe lời Tú Tâm nói người phản ứng đầu tiên chính là Thuyền Quyên Thiên Mẫu, bà kiên định lên tiếng: “Không được, ta làm sao có thể để con hạ phàm làm việc nguy hiểm này.”

“Mẫu hoàng, con chỉ là xuống dưới vạch kế hoạch giúp tân thiên tử để ngài ấy biết nên làm sao cho tốt thôi đâu có đi chém giết gì mà gọi là nguy hiểm.”- Tú Tâm chu môi làm ra bộ dạng ấm ức.

“Ta không cần biết, tóm lại con không được đi đâu hết.”- Nói xong Thuyền Quyên Thiên Mẫu nhìn qua ngọc đế, bà thật sự không thể để đứa con gái bảo bối của bà mạo hiễm, bà lại càng không muốn sẽ có một ngày Tú Tâm lại giống như … Yên Chi ngày trước.

Ngọc đế đương nhiên biết suy nghĩ của bà, từ bé đến giờ Tú Tâm so với hai tỷ tỷ của nàng thì nàng chính là người luôn bám theo ngọc đế và thiên mẫu, đứa con gái này thường xuyên ỷ lại vào hai người làm sao có thể đảm nhận một trọng trách quan trọng như thế?

Nhưng…

Nếu nhân cơ hội này rèn luyện cho nàng bản tính tự lập và mạnh mẽ hơn thì quả thật rất tốt, ngọc đế cũng hiểu rõ, con gái mình ngây thơ và trong sáng như tờ giấy trắng chắc cũng không đến nỗi như Yên Chi ngày nào.

“Được, ta ân chuẩn.”- Ngọc đế trầm tư một lúc sau đó cũng phát ra mệnh lệnh, Tú Tâm nghe được liền quỳ xuống cười thật tươi:

“Đa tạ phụ hoàng ân chuẩn”

Không thể tưởng tượng thiên mẫu tức giận và không tán đồng thế nào, vừa muốn mở miệng chất vấn thì bị ánh mắt ngọc đế cản lại nên đành phải im lặng

Nụ cười của cô tựa như đã làm tin Dịch Chấn Hào phút chốc rung lên, tay chân cũng vì thế mà bối rối…

Cùng lúc đó ở dưới trần gian, tại hoàng cung là một khung cảnh đau thương bội phần…

Một ông lão râu tóc bạc trắng, trên người mặc bộ đồ màu vàng nằm trên chiếc giường ho liên tục, xung quanh ông là những thái y và phi tần có cả hoàng hậu và hai vị hoàng tử.

“Khụ, khụ..khụ”- Tiếng ho đột nhiên vang lên, hoàng hậu Ninh Yên đau lòng vuốt lưng hoàng thượng, ngài ho ra máu ra đàm mấy ngày nay tựa hồ như hôn mê bất tỉnh nếu tỉnh lại thì cũng chỉ ho đến văng phổi ra ngoài, trong lúc mê sảng cũng chỉ gọi tên của Kỳ nhi.

Tổng quản thái giám chạy từ ngoài vào thở hổn hểnh thông báo: “Khởi bẫm bệ hạ, đại hoàng tử đã về cung rồi.”

Hoàng thưởng thở liên tục không nói một lời thành chữ, tức thì tiếng gọi thân quen ở ngoài cửa vọng đến khiến mắt ông nhìn về đó.

“Phụ hoàng.”- Lãnh Thiên Kỳ chạy như bay đến bên giường, ngồi kế ông, hắn cầm chặc tay cha mình đau lòng nghẹn ngào: “Phụ hoàng, hà nhi về rồi, hà nhi bất hiếu để phụ hoàng phải đợi.”

Ông lão yếu ớt nhìn hắn lắp bắp mãi mới nói được một câu: “Tất cả... ra ngoài, trẫm có chuyện muốn nói với Kỳ nhi.”

Mọi người đau lòng lau nước mắt sau đó ra ngoài, cánh cửa đóng lại hoàng thượng cố gắng ngồi dậy: “Kỳ nhi, trẫm sắp không xong rồi, giang sơn của ta sau này sẽ trao lại cho con, con phải cố gắng thay trẫm hết lòng vì muôn dân bá tánh.”

Lãnh Thiên Kỳ liên tục lắc đầu không tin nổi: “Không đâu, phụ hoàng người sẽ không sao…”

“kỳ nhi, con hãy nghe và ghi nhớ kỹ lời nói của ta. Sau khi ta mất… con phải ngay lập tức lên ngôi, chiếu thư ta để ở thư phòng, sau khi lên ngôi con nhất định phải giết toàn bộ phi tần sau đó thay ta lo lắng cho các đệ đệ và muội muội của con, có nghe rõ chưa?”

Lãnh Thiên Kỳ gật đầu, im lặng nghe hoàng thượng nói tiếp:

“Các quan chức đại thần trong triều con phải cẩn thận Mộng Quỳ… Tần Đăng… nếu bọn họ dám làm càn nguy hại đến An Tướng quốc con, con… cứ giết chết không tha, Kỳ nhi, thiên hạ giang sơn cả đời của trẫm giao hết vào trong tay con… con tuyệt đối không được phụ lòng trẫm, thay trẫm… thay trẫm chăm sóc mẫu hậu con…”- Giọng nói hoàng thượng ngày càng yếu rồi tắt hẳn, sau đó bàn tay cứ như vô lực mà buông tay Lãnh Thiên Kỳ ra, hai mắt ông nhắm chặt bắt đầu một giấc ngủ ngàn thu.

Lãnh Thiên Kỳ đau lòng hét lớn: “Phụ hoàng….”

Sau đó tất cả thái y và đại thần cùng các phi tần công chúa hoàng tử nhanh chóng đi vào sau khi thấy hoàng thượng nhắm mắt tất cả điều đau lòng quỳ xuống: “Hoàng thượng…”

Tiếng chuông tịch hồn trong cung cũng vang vọng thông báo cho toàn An Tướng quốc biết: “Hoàng thượng băng hà rồi….”

Trong thành Trường An tất cả dân chúng quỳ xuống hướng về phía hoàng cung đau thương bao trùm An Tướng quốc.


/7

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status