Ai dám tin, người như Sở đại giáo chủ tự kiêu tự đại không ai bì nổi, lại lợi dụng võ công cao thâm tuyệt học, từ trên tay một nữ tử trói gà không chặt giành một con gà?
Mộ Dung Vân Thư vừa buồn cười vừa tức giận mà lắc lắc đầu, nói: "Ăn đi ăn đi, cũng không biết ăn bữa này có còn bữa sau hay không."
Lời này vừa nói ra, Sở Trường Ca nhất thời không muốn ăn rồi, nghiêng đầu cười nói: "Tuổi còn trẻ, đừng mãi nguyền rủa mình thành quả phụ."
Mộ Dung Vân Thư không cùng hắn cãi vả vòng vo nữa, nói ngay vào điểm chính: "Nghe nói Tả Hữu sứ ngươi tạo phản."
Nghe vậy, hai hàng lông mày của Sở Trường Ca trầm xuống, hỏi: "Đông Nam Tây Bắc bốn người trở về Hắc Phong Sơn rồi?"
"Ừ." Mộ Dung Vân Thư nhẹ nhàng gõ đầu.
Nhận được câu trả lời khẳng định, biểu tình lạnh lùng trên mặt Sở Trường Ca hơi hòa hoãn một chút, trầm ngâm một hồi lâu, chợt nhoẻn miệng cười, nói: "Nếu nàng có biện pháp đi vào sơn động, cũng nên có cách để lên núi chứ?"
Mộ Dung Vân Thư không nghĩ tới tư tưởng của hắn thay đổi nhanh như vậy, im lặng mấy giây rồi mới nói: "Ngươi không muốn tự mình trở về tổng đàn ma giáo thanh lý môn hộ sao?"
Sở Trường Ca nói: "Loại chuyện nhỏ này, có bốn người họ là đủ rồi."
Tả Hữu sứ tạo phản, cái này gọi là chuyện nhỏ? Vậy trong mắt hắn, cái gì mới gọi là đại sự? Mộ Dung Vân Thư nghi ngờ nhìn hắn một cái, xác định hắn bình tĩnh không phải giả vờ, mới thong thả nói: "Biện pháp lên núi, có, nhưng là cần ngươi trợ giúp." Nếu người nào đó đã không để ý đến vị trí giáo chủ, nàng cũng không cần xen vào việc của người khác, lên núi tìm Lê tộc mới là việc cấp bách.
Sở Trường Ca nói: "Muốn ta làm gì?"
Mộ Dung Vân Thư không trực tiếp trả lời hắn, mà là hỏi: " Thanh Long thần kiếm của, có bao nhiêu sắc bén?"
Nghe vậy, Sở Trường Ca chợt có loại dự cảm bất an, do dự nói: "Chém sắt như chém bùn."
"Chém sắt như chém bùn. . . . . . Vậy gọt mấy khối tảng đá cũng không có vấn đề. . . . . ." Mộ Dung Vân Thư một mặt lầm bầm lầu bầu, một mặt giương mắt nhìn về phía nham bích, nói: "Ngươi ở trên nham bích(*) chém mấy bậc thang đi ra đi."
(Đá nham thạch)
"Chém mấy bậc thang?" Sở Trường Ca cho là mình nghe lầm.
"Vòng quanh nham bích một đường chặt lên đi, khoảng cách ở giữa hai vòng không cần quá lớn, một đường chém tới đỉnh núi, là được."
Sở Trường Ca nghe thấy vô cùng sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu mới tiêu hóa lời nàng..., không dám tin nhìn nàng quái dị: "Ý của ngươi là, ta chém bậc thang, để cho ngươi đi lên?"
"Ngươi cũng có thể đi." Chỉ là nàng cảm thấy người nào đó đang cự tuyệt khẳng định khinh thường với loại phương pháp nguyên thủy này.
Sở Trường Ca mặt ghét bỏ trầm trầm nói: "Ta sẽ dùng khinh công." Biện pháp thiệt người lợi mình như thế, nàng rốt cuộc là làm sao nghĩ ra . . . . .
Mặt Mộ Dung Vân Thư ra vẻ ‘sớm biết ngươi sẽ nói như vậy’, nhíu mày, nói: "Ngươi không muốn, ta thuê người tới chém." Dù sao thứ nàng không thiếu nhất chính là tiền.
Thì ra nàng coi hắn là nhân công miễn phí sao? Sở Trường Ca dở khóc dở cười, hắn đời này chưa từng chịu thua thiệt vì người khác, nhưng kể từ khi gặp phải Mộ Dung Vân Thư, hắn bắt đầu cưỡng bách mình tin tưởng bốn chữ ‘thua thiệt là phúc’ này.
Sở Trường Ca tự giễu mà cười cười, ngưng thần vận nội lực, hét lớn một tiếng ‘Thanh Long Thần Kiếm’, sau đó —— bắt đầu làm việc.
Sở Trường Ca chém a chém, chém a chém, lúc chém tới giữa sườn núi, chợt cảm thấy một trận chấn động kịch liệt từ chân núi truyền đến, lập tức thần kinh căng thẳng, vội vã quay về, phi thân đến bên người Mộ Dung Vân Thư, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Ta phát hiện một cơ quan." Mộ Dung Vân Thư chỉ về hướng mới vừa rồi bởi vì cơ quan mở ra mà xuất hiện một cửa đá, nói tiếp: "Ta đoán, phương pháp lên núi, là ở trong cánh cửa đá này."
"Nhưng cửa đá này phải làm thế nào. . . . . . Đợi đã...!" Sở Trường Ca đột nhiên hiểu ra, hét to: "Nàng đùa bỡn ta?!"
"Ừ." Mộ Dung Vân Thư một bộ thú nhận không kiêng kỵ rồi lại mang dáng vẻ không chút để ý, sau đó nói: "Ngươi hãy dùng nội lực đẩy cửa ra thử xem."
Sở Trường Ca quả thật không thể tin được lỗ tai của mình, nàng trước lừa gạt hắn cầm Thanh Long thần kiếm chém tảng đá, sau đó thoải mái thừa nhận hành vi ác liệt của mình, tiếp đó lại còn làm như không có sao tiếp tục sai khiến hắn? Thiên Lý ở chỗ nào. . . . . . Thiên Lý ở chỗ nào a. . . . . .
"Không muốn?" Mộ Dung Vân Thư nhướng mày liễu, nói: "Vậy ta thuê người . . . . . ."
"Ta đẩy." Sở Trường Ca ngắt lời nàng, lui về phía sau ba bước, nửa ngồi vận chưởng lực, sau đó chợt một kích, chỉ nghe oanh một tiếng, cửa đá trong nháy mắt hóa thành phế tích.
"Đa tạ." Mộ Dung Vân Thư đang muốn vào cửa, lại bị hắn kéo.
"Ta đi phía trước." Giọng của Sở Trường Ca như chuyện rất đương nhiên, khom người vào cửa.
Đơn giản một câu nói, một hành động, lại khiến Mộ Dung Vân Thư cảm động lạ thường, chợt có chút hối hận đã đùa bỡn hắn. Mặc dù hắn vô cùng không hiền hậu đoạt đùi gà của nàng, nhưng là, để cho hắn dùng thần kiếm chém tảng đá, tựa hồ, quá mức một chút. . . . . . Đang tự nhắc nhở bản thân tỉnh lại, chợt nghe hắn hỏi, "Nàng có phải vì trả thù ta cướp đùi gà của nàng, mới gạt ta chém tảng đá hay không?"
Bị nhìn thấu rồi. Mộ Dung Vân Thư nhất thời 囧, vô cùng lúng túng, đang suy nghĩ trả lời như thế nào, lại nghe hắn nói, "Thật ra thì, nàng lột y phục của ta, ta giành đùi gà của nàng, hai ta đã sớm huề nhau."
Mộ Dung Vân Thư vừa buồn cười vừa tức giận mà lắc lắc đầu, nói: "Ăn đi ăn đi, cũng không biết ăn bữa này có còn bữa sau hay không."
Lời này vừa nói ra, Sở Trường Ca nhất thời không muốn ăn rồi, nghiêng đầu cười nói: "Tuổi còn trẻ, đừng mãi nguyền rủa mình thành quả phụ."
Mộ Dung Vân Thư không cùng hắn cãi vả vòng vo nữa, nói ngay vào điểm chính: "Nghe nói Tả Hữu sứ ngươi tạo phản."
Nghe vậy, hai hàng lông mày của Sở Trường Ca trầm xuống, hỏi: "Đông Nam Tây Bắc bốn người trở về Hắc Phong Sơn rồi?"
"Ừ." Mộ Dung Vân Thư nhẹ nhàng gõ đầu.
Nhận được câu trả lời khẳng định, biểu tình lạnh lùng trên mặt Sở Trường Ca hơi hòa hoãn một chút, trầm ngâm một hồi lâu, chợt nhoẻn miệng cười, nói: "Nếu nàng có biện pháp đi vào sơn động, cũng nên có cách để lên núi chứ?"
Mộ Dung Vân Thư không nghĩ tới tư tưởng của hắn thay đổi nhanh như vậy, im lặng mấy giây rồi mới nói: "Ngươi không muốn tự mình trở về tổng đàn ma giáo thanh lý môn hộ sao?"
Sở Trường Ca nói: "Loại chuyện nhỏ này, có bốn người họ là đủ rồi."
Tả Hữu sứ tạo phản, cái này gọi là chuyện nhỏ? Vậy trong mắt hắn, cái gì mới gọi là đại sự? Mộ Dung Vân Thư nghi ngờ nhìn hắn một cái, xác định hắn bình tĩnh không phải giả vờ, mới thong thả nói: "Biện pháp lên núi, có, nhưng là cần ngươi trợ giúp." Nếu người nào đó đã không để ý đến vị trí giáo chủ, nàng cũng không cần xen vào việc của người khác, lên núi tìm Lê tộc mới là việc cấp bách.
Sở Trường Ca nói: "Muốn ta làm gì?"
Mộ Dung Vân Thư không trực tiếp trả lời hắn, mà là hỏi: " Thanh Long thần kiếm của, có bao nhiêu sắc bén?"
Nghe vậy, Sở Trường Ca chợt có loại dự cảm bất an, do dự nói: "Chém sắt như chém bùn."
"Chém sắt như chém bùn. . . . . . Vậy gọt mấy khối tảng đá cũng không có vấn đề. . . . . ." Mộ Dung Vân Thư một mặt lầm bầm lầu bầu, một mặt giương mắt nhìn về phía nham bích, nói: "Ngươi ở trên nham bích(*) chém mấy bậc thang đi ra đi."
(Đá nham thạch)
"Chém mấy bậc thang?" Sở Trường Ca cho là mình nghe lầm.
"Vòng quanh nham bích một đường chặt lên đi, khoảng cách ở giữa hai vòng không cần quá lớn, một đường chém tới đỉnh núi, là được."
Sở Trường Ca nghe thấy vô cùng sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu mới tiêu hóa lời nàng..., không dám tin nhìn nàng quái dị: "Ý của ngươi là, ta chém bậc thang, để cho ngươi đi lên?"
"Ngươi cũng có thể đi." Chỉ là nàng cảm thấy người nào đó đang cự tuyệt khẳng định khinh thường với loại phương pháp nguyên thủy này.
Sở Trường Ca mặt ghét bỏ trầm trầm nói: "Ta sẽ dùng khinh công." Biện pháp thiệt người lợi mình như thế, nàng rốt cuộc là làm sao nghĩ ra . . . . .
Mặt Mộ Dung Vân Thư ra vẻ ‘sớm biết ngươi sẽ nói như vậy’, nhíu mày, nói: "Ngươi không muốn, ta thuê người tới chém." Dù sao thứ nàng không thiếu nhất chính là tiền.
Thì ra nàng coi hắn là nhân công miễn phí sao? Sở Trường Ca dở khóc dở cười, hắn đời này chưa từng chịu thua thiệt vì người khác, nhưng kể từ khi gặp phải Mộ Dung Vân Thư, hắn bắt đầu cưỡng bách mình tin tưởng bốn chữ ‘thua thiệt là phúc’ này.
Sở Trường Ca tự giễu mà cười cười, ngưng thần vận nội lực, hét lớn một tiếng ‘Thanh Long Thần Kiếm’, sau đó —— bắt đầu làm việc.
Sở Trường Ca chém a chém, chém a chém, lúc chém tới giữa sườn núi, chợt cảm thấy một trận chấn động kịch liệt từ chân núi truyền đến, lập tức thần kinh căng thẳng, vội vã quay về, phi thân đến bên người Mộ Dung Vân Thư, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Ta phát hiện một cơ quan." Mộ Dung Vân Thư chỉ về hướng mới vừa rồi bởi vì cơ quan mở ra mà xuất hiện một cửa đá, nói tiếp: "Ta đoán, phương pháp lên núi, là ở trong cánh cửa đá này."
"Nhưng cửa đá này phải làm thế nào. . . . . . Đợi đã...!" Sở Trường Ca đột nhiên hiểu ra, hét to: "Nàng đùa bỡn ta?!"
"Ừ." Mộ Dung Vân Thư một bộ thú nhận không kiêng kỵ rồi lại mang dáng vẻ không chút để ý, sau đó nói: "Ngươi hãy dùng nội lực đẩy cửa ra thử xem."
Sở Trường Ca quả thật không thể tin được lỗ tai của mình, nàng trước lừa gạt hắn cầm Thanh Long thần kiếm chém tảng đá, sau đó thoải mái thừa nhận hành vi ác liệt của mình, tiếp đó lại còn làm như không có sao tiếp tục sai khiến hắn? Thiên Lý ở chỗ nào. . . . . . Thiên Lý ở chỗ nào a. . . . . .
"Không muốn?" Mộ Dung Vân Thư nhướng mày liễu, nói: "Vậy ta thuê người . . . . . ."
"Ta đẩy." Sở Trường Ca ngắt lời nàng, lui về phía sau ba bước, nửa ngồi vận chưởng lực, sau đó chợt một kích, chỉ nghe oanh một tiếng, cửa đá trong nháy mắt hóa thành phế tích.
"Đa tạ." Mộ Dung Vân Thư đang muốn vào cửa, lại bị hắn kéo.
"Ta đi phía trước." Giọng của Sở Trường Ca như chuyện rất đương nhiên, khom người vào cửa.
Đơn giản một câu nói, một hành động, lại khiến Mộ Dung Vân Thư cảm động lạ thường, chợt có chút hối hận đã đùa bỡn hắn. Mặc dù hắn vô cùng không hiền hậu đoạt đùi gà của nàng, nhưng là, để cho hắn dùng thần kiếm chém tảng đá, tựa hồ, quá mức một chút. . . . . . Đang tự nhắc nhở bản thân tỉnh lại, chợt nghe hắn hỏi, "Nàng có phải vì trả thù ta cướp đùi gà của nàng, mới gạt ta chém tảng đá hay không?"
Bị nhìn thấu rồi. Mộ Dung Vân Thư nhất thời 囧, vô cùng lúng túng, đang suy nghĩ trả lời như thế nào, lại nghe hắn nói, "Thật ra thì, nàng lột y phục của ta, ta giành đùi gà của nàng, hai ta đã sớm huề nhau."
/205
|