Nhàn Thê Tà Phu

Chương 113: Phu quân chính là để đem ra bán đứng

/205


Nghe được ba chữ ‘cùng hoạn nạn’, Mộ Dung Vân Thư bình tĩnh lại rất nhiều. Nàng cũng chỉ ăn một miếng liền sống không bằng chết, người khác ăn nhiều năm như vậy, làm sao mà sống được. . . . . .

Lúc này, Sở vương đứng lên đi tới trước mặt Oa đầu bếp, trầm giọng nói: "Món ăn tối nay là ngươi làm?"

"Đúng vậy. Mùi vị cũng không tệ lắm phải không?" Oa đầu bếp tràn đầy tự tin nói. (Dà, tự tin thấy ớn ^^)

Sở vương nói: "Người đâu, kéo ra ngoài đánh 20 đại bản!"

"Hả?" Oa đầu bếp lập tức biến sắc, sợ hãi kêu: "Vương gia ngài đây là vì cái gì nha? Dù món ăn ta nấu ngon, ngài cũng không cần lấy ‘đánh’ làm phần thưởng!"

Mọi người trừng lớn, người này không phải là người có cảm giác tốt nha!

Sở vương buồn bực không lên tiếng, một bụng hỏa. Bữa tiệc thật tốt, cũng bởi vì thức ăn không ngon, khuấy đảo làm thất bại. Không chém hắn đã là nhân từ!

Vệ binh Vương phủ lập tức xuất hiện đem Oa đầu bếp kéo ra ngoài cửa, đi qua bên cạnh Mộ Dung Vân Thư thì Oa đầu bếp dùng sức mở to mắt trừng hướng nàng.

Mộ Dung Vân Thư vốn không muốn lắm mồm, nhưng suy tính đến Oa đầu bếp chỉ có một đôi mắt hai tròng, đã trừng muốn rơi ra ngoài, chỉ sợ về sau lúc nấu ăn sẽ để muối nhiều hơn, vì vậy gắng gượng mở miệng nói: "Thật ra thì cũng không có kém đến trình độ khó có thể nuốt xuống." Nàng không phải đã nuốt mất?

Oa đầu bếp không biết người khởi xướng khiến cho hắn từ phòng bếp đi tới tiền thính bị trách phạt chính là Mộ Dung Vân Thư, lúc này cảm động không sao kể xiết, nước mắt ròng ròng nhìn Mộ Dung Vân Thư, đúng là độ lượng của người trong nhà!

Sở vương thấy Mộ Dung Vân Thư mở miệng, trong lòng biết nàng cố ý thay đầu bếp thuyết tình, liền bảo vệ binh lui ra.

Đạt được tự do, trong lòng Oa đầu bếp kích động vạn phần, phu nhân là người tốt, chủ tử tốt. . . . . . Chợt, Oa đầu bếp cảm giác được có chỗ nào đó không đúng, gãi cái gáy ngẫm nghĩ, ‘thật ra thì không có kém đến trình độ khó có thể nuốt xuống’. . . . . . Sao mà nghe cũng không giống biểu dương!

Bên cạnh giáo chủ quả nhiên không thể nào là người tốt! Oa đầu bếp nhất thời mang bộ mặt tố cáo nhìn Mộ Dung Vân Thư, sau đó lại cảm thấy không nên trách nàng, dù sao, bên cạnh có một giáo chủ ma giáo, muốn không bại lộ thói hư tật xấu cũng khó khăn. Nhưng mà cố ý bại lộ thói hư tật xấu, nàng kia cũng không phải là dễ chọc, vì vậy, Oa đầu bếp vô cùng sáng suốt lựa chọn tự phỉ nhổ mình. Chỉ đổ thừa năm đó hắn ngu ngốc, bị lão giáo chủ lừa gạt nhập ma giáo, từ đó trở đi bị một nhà Sở thị ‘khi dễ làm nhục’ không có đường về. . . . . .

"Có thể đem thức ăn làm thành như vậy, cũng không phải dễ." Mộ Dung Vân Thư liếc nhìn Oa đầu bếp lãnh đạm nói.

Oa đầu bếp còn đắm chìm tại từ ‘ta phỉ nhổ’, nghe được câu này, nhất thời phục hồi tinh thần, cười ha hả nói: "Dễ dàng, rất dễ dàng, làm nhiều lần sẽ biết, quen tay hay việc chứ sao."

Quen tay hay việc. . . . . . Không biết có bao nhiêu người để cho hắn quen tay hay việc cống hiến sức mình. Trong lòng Mộ Dung Vân Thư đổ mồ hôi.

Oa đầu bếp lại nói: "Tiếc nuối nhất chính là, cuộc đời ta, có rất ít người có thể cùng ta chia sẻ niềm vui sướng ‘tài nấu nướng tiến bộ’."

Khóe miệng Sở Trường Ca run lên, tài nấu nướng tiến bộ? Là chỉ trong thức ăn tỷ lệ muối một đường tăng vọt sao? Đối với thân là chủ nhân như hắn mà nói không thể tính là vui sướng. Trên thực tế mười ba tuổi, hắn tự mình xuống núi, khả năng rất lớn là bởi vì chịu đủ thức ăn của ma giáo rồi.

Oa đầu bếp xem thường vẻ mặt rất muốn giết người của giáo chủ, nói: "Thật may là có một người, đối với ta không xa không rời, bất kể ta làm gì hắn cũng ăn hết không để thừa."

Không cần đoán cũng biết cái người đối với Oa đầu bếp ‘không xa không rời’ là ai. Mộ Dung Vân Thư cười từ từ nhìn Sở Trường Ca một cái, sau đó có điều ngụ ý cảm khái mà nói: "Xem ra ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng nhờ công lao to lớn của người đó."

Oa đầu bếp nói, "Đúng vậy. Ta sẽ nhớ hắn cả đời."

Không biết tại sao, Mộ Dung Vân Thư cảm giác câu ‘ta sẽ nhớ hắn cả đời’ này cùng câu ‘ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi’, cách nói khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu. Là ảo giác sao? Nhất định là ảo giác. Người đó mặc dù hơi có chút tự phụ, nhưng cùng mọi người trong ma giáo rất tương thân tương ái. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ tranh chấp, chỉ không tính là đấu, coi là bồi dưỡng tình cảm. Gọi là không đánh nhau thì không quen biết chứ sao.

Sở Trường Ca thì mắng to trong lòng, có quỷ mới không chê! Bởi vì lúc đó là thời kỳ hắn bồi bổ thân thể, không ăn không được! "Nếu không phải vì ăn thức ăn ngươi làm, Bổn giáo chủ còn có thể có dáng dấp anh tuấn hơn một chút." Mặt Sở Trường Ca tối tăm nói.

"Ặc. . . . . ." Oa đầu bếp bị đả kích lớn, mặt u oán nói: "Ý của giáo chủ ngươi là, ta làm thức ăn còn có công hiệu hủy dung?" Đây thật là vũ nhục người thái quá!

Sở Trường Ca nói: "Chính ngươi tự nhìn đi chẳng phải sẽ biết?"

"Không được." Oa đầu bếp dương dương đắc ý nói: "Ta chưa bao giờ ăn đồ ăn tự mình làm, cho nên cho dù thật có công hiệu hủy dung, cũng hủy không tới trên đầu ta."

Sở Trường Ca dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn một cái, nói: "Thật may là ta chỉ ăn món ăn ngươi làm, nếu không thì sẽ có bộ dạng như vậy." Ngụ ý, so với cái bộ dạng kia, hủy dung còn tốt hơn.

Oa đầu bếp trì độn nghe cũng không hiểu ý tứ của Sở Trường Ca, kích động nhảy lên, nói: "Bộ dạng ta kém như vậy? Cũng không phải là người người đều tốt số giống như ngươi, có người mẹ xinh đẹp lại ngẫu nhiên có một người cha anh tuấn!"

"Đây cũng là lời nói thật." Sở Trường Ca nói.

Hai người ngươi một lời ta một câu, chúng khách nghe được cảm thấy hồ đồ, chỉ có Mộ Dung Vân Thư, thủy chung giữ vững tư thái ưu nhã, uống trà, chế giễu. Nàng tin tưởng, lúc này chưa phải là cao triều.

Quả nhiên, vẫn ở một bên yên lặng theo dõi biến hóa, Sở vương phát tác. "Ngươi là người trong ma giáo?" Hắn hỏi Oa đầu bếp.

Oa đầu bếp vô cùng lưu loát gật đầu, "Đúng vậy. Ngươi không biết sao?"

Khóe miệng Sở vương rút lại, thầm nghĩ: Nếu bổn vương biết còn có thể cho ngươi vào cửa?!

Mọi người thấy Oa đầu bếp thừa nhận thân phận của mình, vốn là cầm chiếc đũa muốn thử một chút món ăn xem khó ăn thế nào, rối rít để đũa xuống. Ma giáo gì đó, ít ăn thì tốt hơn.

"Giáo chủ ở chỗ này các ngươi cũng không sợ, vì một đầu bếp lại sợ thành như vậy?" Mộ Dung Vân Thư khẽ cười nói: "Thức ăn này mặc dù khó ăn, nhưng ăn cũng không chết được. Các ngươi cứ yên tâm to gan ăn đi, chớ cô phụ tâm ý của Vương gia."

Mộ Dung Vân Thư mặc dù nói năng trôi chảy, nhưng mà nghe vào trong tai chúng phú thương, luôn có loại khí thế dọa người khiến người chịu không nổi.

Còn là. . . . . . Ăn đi.

Mọi người hạ quyết tâm, tất cả cầm lên chiếc đũa, run rẩy gắp thức ăn, run rẩy bỏ vào trong miệng, cuối cùng liều mạng uống rượu. Thì ra là, trên thế gian này còn có một loại thức ăn, không phải độc dược, lại hơn hẳn độc dược.

Rất tốt, lại thêm rất nhiều người cùng chung hoạn nạn. Mộ Dung Vân Thư cười đối với Oa đầu bếp nói: "Ngày khác ngươi lại có thể đi trên giang hồ khoe khoang rồi, nói phú thương bên trong thành Sở châu cũng từng bị ngươi hạ độc qua."

". . . . . ." Oa đầu bếp rơi lệ, phu nhân, nếu ngài không nói lời hữu ích, vậy thì dứt khoát đừng nói, ngài vừa mở miệng, tình cảm chủ tớ chúng ta liền không còn sót lại chút gì nữa!

Mộ Dung Vân Thư không nhìn vẻ mặt vô cùng đau đớn của Oa đầu bếp, ngược lại nói với Sở vương: "Náo cũng náo xong rồi, Vương gia, nói chánh sự thôi."

Đối với một màn xấu mặt này, Sở vương cũng không thể lại nói ‘chính là mời mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm’, dù sao, dù hắn muốn mời, mọi người đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng, chỉ sợ nhắc tới hai chữ ‘ăn cơm’, mọi người sẽ không nhịn được phun ra. Vì vậy Sở vương cũng không vòng vo nữa, nói ngay vào điểm chính: "Hôm nay Bổn vương mời mọi người, là muốn mọi người vì dân chúng ra một phần lực, cùng Bổn vương vượt qua cửa ải khó khăn này."

Mọi người nghe vậy thở dài một hơi, rốt cuộc tiến vào chủ đề.

"Cần bao nhiêu, Vương gia ngài xin cứ việc phân phó, bọn ta nhất định dốc túi tương trợ."

"Đúng vậy, chỉ cần Vương gia ngài nói một câu."

"Thân là một thành viên của thành Sở châu, chúng ta cũng nên ra một phần lực."

. . . . . .

. . . . . .

Chúng phú thương rối rít tỏ thái độ, chỉ có Mộ Dung Vân Thư khẽ cong khóe miệng, đáy mắt chứa đựng ý cười, thủy chung không nói một lời.

Sở vương hỏi: "Còn ý của Mộ Dung tiểu thư?"

"Tiểu nữ tử. . . . . . Chỉ sợ không thể dốc túi tương trợ." Mộ Dung Vân Thư lãnh đạm nói: "Chỉ cần Vương gia có thể ra giá, ta sẽ tận lực thỏa mãn."

Sở vương nói: "Mộ Dung tiểu thư quả nhiên là người thông minh, khó trách có thể một tay che trời, cả hoàng thượng cũng không để ở trong mắt."

Mộ Dung Vân Thư chỉ cười không nói, thầm nghĩ: ngươi muốn nói là ta ngay cả Vương gia ngươi cũng không để ở trong mắt thôi.

Mà xét mọi người vừa rồi còn chỉ tay mà thề, nghe được hai người đối thoại, không khỏi bộc phát nghi ngờ, trong lòng dâng lên e sợ. Chẳng lẽ, Vương gia muốn không phải một phần lực, mà là toàn lực?

Lời kế tiếp của Sở vương xác nhận suy đoán của mọi người. "Chư vị có thể hết sức ủng hộ, Bổn vương vô cùng cảm kích. Chư vị yên tâm, Bổn vương nhất định đem sự hào phóng của chư vị báo lên cho triều đình, ghi vào sử sách."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, làm sao bây giờ?

Mộ Dung Vân Thư dằng dặc nói: "Phú thương khắp thành hiến toàn bộ gia tài phổ độ chúng sanh, quả là sự hào phóng xưa nay chưa hề có, đúng là nên đưa vào sử sách. Đáng tiếc ta là một thương nhân, trọng lợi không nặng tên, chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội tốt lần này lưu danh sử sách rồi."

Một phen nói năng trôi chảy, nghe được chúng phú thương cắn răng nghiến lợi. Bọn họ có ai muốn hiến toàn bộ gia tài? Bọn họ cũng là thương nhân, cũng trọng lợi không nặng tên!

Dù gì, cưỡi hổ khó xuống. Trước có Sở vương như lang sói, sau có ma giáo tựa hổ báo, chúng phú thương không thể làm gì khác hơn là đánh rụng răng nuốt vào bụng.

Sở vương không ngờ Mộ Dung Vân Thư sẽ giúp hắn, thoáng kinh ngạc một hồi, mới nói: "Quản gia, lấy ra bản đồng ý để chư vị khách quý ký tên."

Ký tên đồng ý, thật không hỗ là phong cách làm việc của triều đình. Mộ Dung Vân Thư cười khanh khách xem xét vẻ mặt bị đưa ra pháp trường của mọi người, một mặt nhìn một mặt ăn bánh ngọt. Bánh ngọt là Sở Trường Ca lấy được, về phần là lúc nào, từ nơi nào lấy được, cũng không biết được. Dù sao đến lúc nàng phát hiện trước mặt có bánh ngọt thì trong mâm chỉ còn một nửa.

Chỉ chốc lát sau, mọi người ký tên đồng ý xong, Sở vương cười ha hả nói: "Người đâu, mở tiệc một lần nữa."

"Đa tạ thịnh tình của vương gia, chúng ta đã ăn no." Có người giả cười nói.

Những người còn lại nhao nhao mà gật đầu, trong nháy mắt gia tài đổi tay, ai còn ăn được!

Ý định của mọi người, Sở vương lẽ nào không rõ ràng, nói mở tiệc chẳng qua là khách khí thôi."Được, nếu chư vị nói như vậy, Bổn vương cũng không miễn cưỡng. Cùng nhau uống một ly cuối cùng, cho là ăn mừng dạ tiệc thành công." Dứt lời, phân phó người làm rót rượu.

Mọi người không cam lòng, lại không dám phát tác, không thể làm gì khác hơn là buồn buồn uống xong rượu.

"Đa tạ chư vị nể mặt." Sở vương cũng uống cạn rượu trong chén, sau đó kêu lên: "Người đâu, tiễn khách!"

Lời vừa mới thốt ra, hai nhóm binh lính nối đuôi mà vào, xếp thành hàng hai bên.

Trận thế này, thế nào cũng không giống tiễn khách, có chút mùi vị bị đưa ra pháp trường.

"Vương gia, ngài. . . . . . Ngài đây là ý gì?"

"A, chư vị ngàn vạn lần đừng hiểu lầm." Sở vương nói: "Mấy ngày gần đây trong thành ngư long hỗn tạp (người người hỗn tạp), bây giờ sắc trời đã tối, cho nên Bổn vương quyết định phái binh hộ tống mọi người trở về, để ngừa ngộ nhỡ."

Hay cho để ngừa ngộ nhỡ. Trong lòng mọi người cười lạnh. Là sợ bọn họ cuốn gói lẻn trốn đi!

Được vệ binh Vương phủ ‘hộ tống’, chúng phú thương nhất nhất rời chỗ, cuối cùng chỉ còn Mộ Dung Vân Thư cùng Sở Trường Ca ở lại Vương phủ làm khách.

Tiễn khách xong, Sở vương mới chợt phát hiện, đầu bếp đã sớm chẳng biết đi đâu. Lại xem Mộ Dung Vân Thư cùng Sở Trường Ca, ăn bánh ngọt uống trà, rất an nhàn thảnh thơi. Chẳng lẽ bọn họ lại muốn phá hư cái gì? Không, không thể nào. Nếu như bọn họ muốn phá hoại, vừa rồi Mộ Dung Vân Thư cũng sẽ không cùng hắn một xướng một họa, ép các phú thương ‘quyên tiền’.

"Biệt viện Mộ Dung phủ ở phía đối diện, Bổn vương cũng không thể phái người hộ tống." Sở vương nói.

Mộ Dung Vân Thư đem bánh ngọt trong miệng nuốt vào, lại chậm rãi nhàn nhã uống hai hớp trà, mới cười nói: "Ta không quyên tiền đâu."

Sở vương nói: "Không cần."

"Là báo đáp ta mới tương trợ sao?" Mộ Dung Vân Thư lại nói: "Ta giúp Vương gia một chuyện lớn như vậy, Vương gia liền cứ như vậy đuổi ta?"

Sở vương hừ lạnh một tiếng, nói: "Cho dù không có ngươi tương trợ, Bổn vương cũng tự có biện pháp để cho bọn họ đi vào khuôn khổ!"

Mộ Dung Vân Thư nói: "Ta hiểu rõ, dù sao uống rượu độc của Vương gia, bọn họ không muốn đi vào khuôn khổ cũng không được."

Sở vương kinh hãi, "Ngươi biết?!"

Mộ Dung Vân Thư nói: "Vương gia nói đùa, thân là giáo chủ phu nhân tương lai của ma giáo, chút bản lãnh này cũng không có, làm sao sống lâu trăm tuổi?"

Sở vương lại hừ một tiếng, nói: "Nếu ngươi biết, vì sao còn bức bách bọn họ uống rượu kia?"

"Ta cũng chỉ là xin bọn họ nếm thử tay nghề đầu bếp của mình thôi, khi nào được cho là ‘bức bách’." Về phần uống rượu sau khi hưởng qua món ăn, đó là bọn họ tự nguyện, cùng với nàng không liên quan.

Sở vương không muốn cùng nàng vòng vo, "Nói đi, ngươi đến cùng là muốn như thế nào?"

Đều nói đến nước này rồi, Mộ Dung Vân Thư cũng không trêu hắn nữa, nói thẳng ra yêu cầu: "Bất cứ lúc nào chỗ nào, cũng không giơ tay giúp đỡ Hoa Dạ Ly."

Sở vương chấn động, ngay sau đó lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Vô luận là Mộ Dung Vân Thư hay là Sở Trường Ca, cũng đối với Hoa Dạ Ly hận đến tận xương, nói lên điều kiện như vậy không kỳ quái."Tại sao ngươi yêu cầu Bổn vương?"

Mộ Dung Vân Thư nói: "Ta cá là ngươi không muốn thân bại danh liệt."

"Bổn vương đang êm đẹp, sao lại thân bại danh liệt?" Sở vương khinh thường.

"Những phú thương kia, lúc nào cũng có thể độc phát mà chết. Nếu như vì tham gia dạ tiệc lần này mà toàn bộ phú thương trong một đêm độc phát mà chết, mà vương phủ lại tự nhiên giàu lên tột bậc, ngươi nói, dân chúng sẽ nghĩ sao?"

"Ha ha! Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bản lãnh! Thì ra cũng chỉ là như vậy." Sở vương cười to nói: "Trên người bọn họ sớm đã trúng độc, chén rượu kia chính là thuốc giải."

"Vậy sao?" Mộ Dung Vân Thư chỉ nhàn nhạt hỏi ngược lại một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, nhìn hắn cười.

Sở vương mới đầu còn không chấp nhận, bị nàng nhìn một lát, chợt hiểu ra, "Ngươi động tay động chân ở trong rượu? !"

"Không phải là của ta." Mộ Dung Vân Thư tỏ rõ trong sạch, đồng thời không quên chỉ ra ‘thủ phạm’, bàn tay thon dài trắng nõn hướng bên hông chỉ ra, nói: "Là chàng." Phu quân, chính là để đem ra bán đứng.

Sở Trường Ca dở khóc dở cười, phu nhân nàng rất thành thực mà! Đối với vi phu ta có ý kiến gì cũng để lại, từ từ mà ‘nói’, việc xấu trong nhà chớ giương ra bên ngoài!

/205

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status