Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 74 - Chương 74

/147




Chúng nó lại đây ! Tu sĩ bay ở phía sau lập tức thấy hơi bối rối, theo tốc độ này, bị đuổi kịp chỉ là chuyện sớm muộn.

Phía trước có một bụi cây, hẳn là có thể đặt chân. Mơ hồ phân biệt ra cây cối cành cây, biết rõ có thổ địa, nếu đã tránh không thoát, chỉ có thể ứng chiến, mọi người tăng nhanh tốc độ, đến chỗ bụi cây.

Cây cối trên mảnh đất này đương nhiên không thể nào sum xuê, lá cây thật nhỏ cơ hồ không nhìn thấy, nhưng là có chút ít còn hơn không, ít nhất có cái che lấp.

Không cần nhắc nhở, động tác của mọi người hết sức nhanh chóng, từng người tìm kiếm chỗ dừng chân, trong bóng tối, tu sĩ lặng lẽ giấu mình sau thân cây, chờ đợi ánh lửa kia đến gần.

Chỉ chốc lát sau, sương mù dày đặc đã không thể ngăn cản tầm mắt của mọi người nữa, đó quả thực là ánh sáng của ngọn lửa phát ra, hơn nữa rất giống cây đuốc, suy đoán này cũng không khiến bọn họ cảm thấy thoải mái, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ còn có những người khác tiến vào đầm lầy Quy Khư sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng, số lượng rất lớn.

Nhưng rất nhanh, ánh lửa chưa tới, tiếng đã tới trước, tiếng động kia từ yếu dần dần mạnh lên, rõ ràng là tiếng hành quân đều nhịp, tiếng khôi giáp ma sát và tiếng bước chân vô cùng rõ ràng, giải thích rõ đây là một đội quân vô cùng nghiêm cẩn.

Trong đầm lầy Quy Khư sao lại có quân đội? Hơn nữa nhiều người như thế tốc độ nhanh như vậy, còn đi trên đầm lầy sao? Cây đuốc không tắt giữa trời mưa còn có thể hiểu là vì có trận pháp đặc biệt gia trì, nhưng tuyệt đối không ai có thể đi trên đầm lầy như giẫm trên đất bằng.

Rất nhiều điều không hợp với lẽ thường khiến trong lòng mọi người vô cùng cảnh giác, Long Tiểu Chi làm tổ trong lòng Hiên Khâu Thiên Giác, chỉ lộ ra một đầu nhỏ, lặng lẽ nhìn xuyên qua cành cây quan sát ánh lửa càng ngày càng gần.

Bóng người dần dần xuất hiện ở trong sương mù dày đặc, như đang cách bọn họ một tầng lụa trắng, đội ngũ chín người một nhóm, đều nhịp, phán đoán từ ánh sáng cây đuốc, nhân số ít nhất hơn vạn, lan tràn ra rất xa.

Cuối cùng, quân đội cũng bước lên phiến bụi cây này , khôi giáp màu đen hiện ra ánh sáng lạnh trong ánh lửa , trong tay cầm trường kích, đầu đội mũ sắt, thấy không rõ dung mạo, mắt bọn họ nhìn thẳng, như muốn xuyên qua đây, trong lòng đoàn người buông lỏng, xem ra đội ngũ hành quân cũng không phát hiện mọi người tồn tại.

Chúng tu sĩ ăn ý giữ yên lặng, ai cũng thấy không đúng, không ai dám tùy tiện cử động. Tiếng bước chân sang sảng mạnh mẽ thành tiếng động duy nhất trong không gian. Quân đội mặc khôi giáp màu đen hành quân cực nhanh, chỉ ngắn ngủi một lát, đã có hơn phân nửa xuyên qua bụi cây. Theo tốc độ như thế, sẽ đi qua rất nhanh.

Nhưng ngay lúc này, sau một gốc cây cây thấp đột nhiên truyền ra một tiếng hút khí, hình như bị đột nhiên kinh hãi đến, một tiếng này nhỏ mà ngắn, nhưng vẫn là khiến trái tim người ta co lại, trong lòng yên lặng cầu nguyện, sẽ không bị những tướng sĩ này phát hiện, nhưng hiển nhiên, đầm lầy Quy Khư chẳng hề muốn phóng thích thiện ý với bọn họ .

Quân đội vốn là cấp tốc đi tới cùng nhau dừng bước, trong nháy mắt xung quanh như một vùng đất chết, không có bất kỳ tiếng động nào, mà ngay cả tiếng ếch kêu thường ngày cũng không nghe thấy, lúc này mọi người mới phát giác, trong lúc đội quân này đi tới thời khắc, tất cả sinh vật cũng đã chạy đi tứ tán.

Long Tiểu Chi nghiêng đầu nhìn về phía trước, chỗ tiếng động phát ra, gốc cây kia mặc dù không cao, nhưng thân cây có lớn bằng ba người, che cho một người hoàn toàn không có vấn đề, mà trốn sau cây là một nữ tu. Long Tiểu Chi còn nhớ người này, một đệ tử đan môn, nhưng bất hạnh là, hiện thời đan môn này chỉ còn lại một mình nàng .

Lúc này nữ tu kia đang lưng dựa vào thân cây run lên nhè nhẹ, ngậm chặt miệng mình, không dám nhìn sang hướng khác.

Đội quân không nhúc nhích, hiển nhiên phát hiện ra tiếng động vừa nãy, sau đó trong lúc trái tim mọi người cấp tốc nhảy lên, các võ tướng chậm rãi quay đầu, cùng nhau nhìn vào chỗ ẩn thân của nữ tu kia .

Một loạt tiếng ken két khiến lông mao người ta dựng đứng vang lên, hình như cổ võ tướng kia đã cứng ngắc hoại tử, lúc này chuyển động vô cùng phí sức.

Mọi người nín thở, chậm đợi tình thế phát triển, giằng co một lát, đột nhiên một tiếng kèn lệnh vang lên, một tướng sĩ mặc khôi giáp màu đen, trong nháy mắt đã cầm trường kích trong tay chém thẳng vào cây thấp, tốc độ và lực đạo của trường kích không thể khinh thường, nếu như đánh xuống, nữ tu sau cây không chết thì thương.

Trong lúc nguy cấp, nữ tu trốn sau cây lại run rẩy, căn bản không phát hiện, vẫn gắt gao dán trên tàng cây.

Hiên Khâu Thiên Giác thấy thế, trực tiếp phất tay, một phen linh kiếm cấp tốc lao ra, đỡ một kích của trường kích, tiếng binh khí sắc bén chạm vào nhau nổ tung, võ tướng bị đánh lui ra ngoài, Hiên Khâu Thiên Giác khẽ chau mày, linh kiếm đã bay về tay hắn.

Tiếng động khổng lồ cuối cùng khiến nữ tu nhận ra


/147

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status