Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 139 - Đại Sư Huynh Đừng Sợ Nhé

/147


- Tốc độ của bọn chúng rất nhanh.

Trong sự yên tĩnh quỷ dị, một tu sĩ vừa mới trốn thoát nhẹ giọng nói, nhưng chỉ một tiếng nhẹ nhàng này khiến tất cả các quái vật dường như tìm được mục tiêu công kích trong nháy mắt, mà cuối cùng chúng tu sĩ cũng hiểu, hóa ra người tu sĩ kia đã bất chấp nguy hiểm bị công kích để nhắc nhở mọi người một câu như thế.

Tốc độ của những sinh vật kỳ lạ hình người đã không thể dùng từ nhanh để hình dung, có cả những quái vật như dịch chuyển tức thời trong mắt các tu sĩ, động tác không thể nắm bắt, hình như bởi vì hàng năm sống trong hang động dưới lòng đất, nên chúng nó cực kỳ am hiểu leo lên, địa thế phức tạp của Sơn mạch Hằng Đoạn không gây ra trở ngại gì cho bọn chúng cả.

Nhờ được người tu sĩ kia nhắc nhở, tất cả mọi người có đề phòng trước, nhưng vẫn như cũ bị tốc độ này đánh cho trở tay không kịp, có vài tu sĩ bị một kích đánh bị thương, trong lúc các tu sĩ kinh hồn táng đảm thì một ngọn lửa diễm lệ đỏ rực sôi nổi bùng cháy, nhiệt độ nóng rực trong chớp mắt đã bức lui đám quái vật vây quanh.

Mọi người nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện bé tử điệp yêu kia, một ngọn lửa rực rỡ trong nháy mắt đã quay quanh mọi người hình thành một vòng tròn bảo vệ, rất khó tưởng tượng, thân thể nho nhỏ kia thế nhưng lại bộc phát ra năng lượng kinh khủng như thế.

Long Tiểu Chi phát hiện trước tiên, đám quái dị này rất sợ lửa, vì bị Phượng Hoàng hỏa của Phượng Linh Cửu bức ép mới rút khỏi sào huyệt, nhưng không ngờ tốc độ của chúng nó nhanh như vậy, chỉ sợ dưới hóa thần kỳ thì không có chút phòng bị nào. Bỗng chốc sử dụng nhiều Chu Tước thần hỏa như vậy, linh lực trong cơ thể Long Tiểu Chi gần bị hao hết, cũng may ngoài nàng ra, còn có đoàn người Phượng Trì.

Bởi vì quái vật bị bức lui, đoàn người Phượng Trì cũng phản ứng lại, ào ào sử dụng Phượng Hoàng hỏa, ánh lửa trong nháy mắt đã chiếu sáng một mảnh Sơn mạch Hằng Đoạn, màu đen nhánh của màn đêm thối lui, quái vật thối lui đến bên ngoài ánh lửa, bò tới tới lui lui, không muốn rời đi.

- Cứ thế mãi không được, những quái vật này không cần tiêu hao linh lực, nhưng Phượng Hoàng hỏa thì sẽ có lúc hao hết, chúng ta không thể ngồi chờ chết.

Phát hiện những quái vật này cứ đi quanh quẩn không tiêu tan, rõ ràng đã bày tư thế không chết không ngừng, Phượng Vãn Tang nhíu mày lại nhắc nhở, những quái vật này rất khó giải quyết, một nhóm Phượng Trì hơn mười người khó khăn lắm mới bao tất cả tu sĩ ở trung tâm, không thể có bất kỳ ai xuất hiện lỗ hổng, nếu không lấy tốc độ của những quái vật này, nhất định sẽ chọc thủng Phượng Hoàng hỏa, tiến vào giữa đám người đại khai sát giới, trước đó nàng ta cũng thấy rõ, sự bén nhạy và tốc độ của những quái vật này lấy tu vi của nàng ta cũng rất khó ứng phó, hơn nữa móng vuốt còn vô cùng bén nhọn, có thể đơn giản phá vỡ phòng ngự của tu sĩ .

- Có bao nhiêu tu sĩ Hỏa linh căn ?

Phượng Linh Cửu lên tiếng đưa ra câu hỏi, vì sinh mạng, chỉ có chậm rãi lui về phía sau, có lẽ rời khỏi sào huyệt của những quái vật này thì chúng sẽ không tiếp tục đuổi theo bọn họ không buông. Trong lòng Phượng Linh Cửu thầm mắng, đến tột cùng là đây là thứ gì? Thật không ngờ lại khó dây dưa như vậy, hình như còn có trí khôn nhất định, rất mang thù, không biết có phải ảo giác không, những con mắt màu xanh trắng kia dường như phân biệt được là ai phá hư sào huyệt của chúng, lúc nào cũng như có như không quét tới chỗ mình.

Nhưng mà rất nhanh, mọi người phát hiện, tình huống khó khăn hơn bọn họ tưởng rất nhiều, bởi vì những quái vật này không sợ hãi ngọn lửa của tu sĩ hỏa linh căn, chỉ sợ hãi Phượng Hoàng hỏa và ngọn lửa của tiểu tử điệp yêu kia, hơn nữa một khi thế lửa có dấu hiệu yếu xuống, chúng nó sẽ lập tức theo sát lên.

Bởi vì Phượng Trì phải chuyên tâm khống chế Phượng Hoàng hỏa, trách nhiệm chỉ đường lại rơi xuống đầu Vân Kiếm tông, bởi vì trước khi vào núi, Vân Kiếm tông đã nghiên cứu con đường đi xuyên qua, cho nên ngược lại không có xuất hiện đều tình huống lạc hướng, cũng coi như may mắn trong bất hạnh, nên biết, nếu như lạc đường trong Sơn mạch Hằng Đoạn không giới hạn, không gặp mặt trời này, hy vọng sống sót tới Bắc Cảnh của bọn họ sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ.

Đoàn người cứ thế cẩn thận chậm rãi lui về phía trung tâm dãy núi, trong quá trình đi chuyển không dám buông lỏng chút nào, mà trình độ chấp nhất của những quái vật này quả thực đáng sợ, liên tục năm ngày, bọn họ đã cách sào huyệt chừng ngàn dặm, những quái vật này vẫn còn sít sao đi theo, không có dấu


/147

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status