Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 111 - Chương 110

/147


Hiên Khâu Thiên Giác rất hài lòng với sự biết điều của Đường gia, muốn xem bản tính của một thế lực là thế nào thật ra cũng không khó, bởi vì bản tính của một đoàn thể sẽ truyền ra ngoài thông qua một người, nhìn từ điểm này, rõ ràng Đường gia trội hơn Lạc gia.

Phần lớn người Lạc gia trời sinh có một cảm giác ưu việt khiến người ta khó hiểu , qua một thời gian dài, cảm giác ưu việt này khiến đệ tử Lạc gia dần dần trở nên cao ngạo, mà Đường gia thì khiêm tốn hơn nhiều, điểm này có thể nhìn ra từ trong tiểu đội thường ngày, tính cách mọi người trong Đường gia phần lớn gần như bình thản biết lễ, đương nhiên, môt khi bị chọc giận thì sẽ liều mạng phản kích, Đường Bạch Trần là một ví dụ rất tốt.

Nói đến Đường Bạch Trần, thì không thể không nhắc Lạc Lưu Nguyệt Lạc gia một câu, không biết là do Lạc Lưu Nguyệt có lòng tin với thực lực của mình , hay là cảm thấy Đường Bạch Trần sẽ không ra tay với mình , lần tỷ thí này , Lạc Lưu Nguyệt vẫn tham gia , mà Đường Bạch Trần cũng không để ý chuyện này, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Nghỉ ngơi một đêm ở Lê viện , sáng sớm ngày hôm sau, ánh bình minh đỏ như lửa phía chân trời chiếu sáng nửa bầu trời, dưới ánh sáng mặt trời, xung quanh một mảnh cát vàng phóng túng trùng điệp, bầu trời xanh thẳm như mới được tẩy rửa, trong suốt không gợn mây, không thể tìm thấy dấu vết của bão cát phá hủy trời đất ngày hôm qua.

Bão cát qua rồi. Đệ tử Đường gia nói xong thì trong lòng có vài phần cảm khái, đại khái đây là lần bọn họ tránh né bão cát thoải mái nhất, cảm giác sống sót sau tai nạn khiến mọi người vô cùng thoải mái.

Sau một đêm thương nghị, đã xác định đường đi xong, Đường Ất tiến lên rất nhanh, đơn giản nói qua lộ trình, quả nhưng chỉ chốc lát sau, có người quen thuộc với sa mạc lập tức nghe ra mục đích cuối cùng của chuyến này .

Trưởng lão, nơi đó là vùng mắt gió, bây giờ thì ngay mùa gió, chuyến này có phải hơi mạo hiểm không?

Đường Ất nghe vậy cũng không có trấn an các đệ tử, mà gật đầu nói. Không sai, chúng ta phải đi đến khu vực mắt gió, nguy hiểm của chuyến này ta cũng không muốn nhiều lời, thừa dịp bây giờ còn chưa đi sâu, nếu có ai muốn rút, gia tộc sẽ không trách, bây giờ là lúc các ngươi lựa chọn.

Mọi người nhìn nhau một cái, cuối cùng không ai chọn rút khỏi, Đường Ất hết sức hài lòng với kết quả này , lấy tám mảnh ngọc phù trong túi đựng đồ ra phát cho mỗi người trong đội ngũ. Đây là ngọc phù cần dùng để tiến vào Phỉ Thúy Châu, giữ kỹ mảnh của mình, nếu đánh rơi, tự gánh hậu quả.

Chia ngọc phù xong, tiểu đội tám người của Đường gia lần nữa bước lên lộ trình tìm kiếm Phỉ Thúy Châu, có điều lúc này đã có mục tiêu rõ rệt.

Long Tiểu Chi phát hiện, địa hình đất bồi Nam Cực này đúng là thay đổi khó lường, một lần bão cát có thể thổi một dốc thoải khổng lồ thành cạm bẫy, cũng có thể chồng chất một sườn núi mới trên vùng bằng phẳng, đối mặt với tình huống như thế, nếu như không phải là có người Đường gia quen thuộc đất bồi, cho dù trong tay có bản đồ, Long Tiểu Chi cũng rất khó bảo đảm mình sẽ không lạc đường.

Hành trình nửa tháng khá là thuận lợi, cũng có gặp mấy trận bão cát lớn nhỏ, nhưng quy mô lại không rung động lòng người như ngày đó, bởi vì có phủ đệ của Hiên Khâu Thiên Giác, tiểu đội Đường gia gặp bão cát cũng không hoảng loạn, thậm chí còn có lòng dạ ngắm hoa uống trà trong Lê viện, tùy cho cuồng phong bên ngoài tàn sát bừa bãi, cát bay đá chạy, mọi người bên trong vô cùng nhàn nhã.

Mà Lương Âm, ngoài dự đoán mọi người thế nhưng trầm mê trong bách thảo viên sau Lê viện không muốn đi, chỉ cần ở trong phủ đệ, Lương Âm có chín phần thời gian đứng cạnh bách thảo viên, hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm linh thực sum xuê trong vườn bách thảo, Long Tiểu Chi bừng tỉnh nhớ ra, ở đất bồi Nam Cực , giá cả linh thực đặc biệt cao, có lẽ bách thảo viên trong mắt Lương Âm là một ngọn núi vàng thật to.

Tiền bối, lại đi về phía trước chính là mắt gió khu, từ nơi này đã có thể thấy bóng dáng của vòi rồng, trong khu nam vùng mắt gió này thì có vòi rồng cuốn từ bắc tới nam, còn vòi rồng cánh bắc lại cuốn từ nam sang bắc, cho nên không thể đi qua cả khu,


/147

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status