Hứa Nhược Tinh không biết vì cái gì trước tiên nghĩ đến vấn đề này, nhưng không thể phủ nhận, vấn đề này, ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của cô. Cô ăn mấy miếng, nhưng Tô Nghi cần được bồi bổ, bác sĩ nói cô ấy hai ngày này chỉ có thể ăn chút đồ thanh đạm nên vừa rồi món ăn cô cố ý gọi thêm ít món rau, không gọi nhiều thịt cá, sợ ảnh hưởng đến Tô Nghi, Hứa Nhược Tinh nói: "Chị ra ngoài gọi điện thoại."
Tô Nghi gật đầu: "Dạ."
Hứa Nhược Tinh cầm di động ra cửa, còn chưa kịp gọi điện thoại cho trợ lý đã nhận được cuộc gọi từ Lê Thần: "Ở đâu rồi, bỏ bê công việc nguyên một ngày."
"Ở bên ngoài, Tô Nghi xảy ra chút chuyện."
Lê Thần lo lắng: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Tai nạn xe cộ, thân thể không có trở ngại gì."
Lê Thần hôm nay giúp cô tham dự hai cuộc họp, nhưng trợ lý của Hứa Nhược Tinh không nói cô bận rộn chuyện gì, Lê Thần cũng lo, vừa mới có chút rảnh rỗi mới gọi điện thoại cho Hứa Nhược Tinh, nhíu mày: "Tai nạn xe cộ? Tớ có thể đến bệnh viện thăm không?"
Biết Lê Thần nhìn thấy Tô Nghi, tám câu không rời khỏi việc lôi kéo dụ dỗ về công ty: "Cậu đừng tới, để cô ấy nghỉ ngơi."
Lê Thần đồng ý: "Đã biết."
Nói xong nghĩ đến cái gì, nói: "Nhược Tinh, còn có chuyện này, tớ không biết có nên nói hay không."
Hứa Nhược Tinh biết cô muốn nói gì: "Tô Trường Hòa đi Hoài Hải."
"Cậu như thế nào biết được!" Lê Thần kinh ngạc: " Tin tức so với tớ nhanh nhạy ha!"
Bản thân chính là ủy viên tình báo, vậy mà tin tức còn muộn hơn Hứa Nhược Tinh một bước, vỗ trán một cái: "Tớ đã biết, có phải Tô Nghi nói cho cậu hay không?". Ngôn Tình Sủng
Tô Trường Hòa là cha của Tô Nghi vì thế mà Hứa Nhược Tinh mới biết trước tiên?
Hứa Nhược Tinh giải thích: "Không phải, lúc ăn cơm tình cờ gặp."
"Ồ." Lê Thần thở dài: "Nhưng mà Tô Trường Hòa, không phải là cha của Tô Nghi sao, theo lý thuyết, cũng là cha vợ..."
Hứa Nhược Tinh nhớ tới hôm nay gặp Tô Trường Hòa, thanh âm lạnh lùng: "Ông ấy cùng Tô Nghi chỉ là quan hệ trên danh nghĩa."
Lê Thần hơi hơi hé miệng, cô đối với chuyện nhà họ Tô, thật đúng là không biết rõ lắm. Tô Nghi hỏi không ra được chuyện gì, Tô Trường Hòa là cha cô ấy càng không dễ ứng phó, cho nên đối với chuyện nhà họ Tô, cô biết rất ít. Tuy nhiên như thế nào cũng không nghĩ đến, Tô Trường Hòa thế mà sẽ đi Hoài Hải.
Các vụ kiện tụng gần đây của Hoài Hải, có liên quan tới công ty của các cô do đó chính diện đối đầu là khó tránh khỏi, ban đầu cô còn đang suy nghĩ, Tô Trường Hòa đây là có ý tứ gì, hiện tại nghe được quan hệ cha con trên danh nghĩa, cô đại khái đã hiểu.
Thật là không ảnh hưởng gì chứ, Hoài Hải vì đối phó các cô, bắt đầu tìm sát thần đến rồi.
"Cậu chừng nào thì đi làm lại?"
"Cô ấy ngày mai xuất viện. Chờ cô ấy xuất viện tớ sẽ tiếp tục công việc."
"Ừm vậy được, nếu có chuyện khác, trước tiên sẽ thông báo cho cậu, Tiểu Trịnh từ chối làm cố vấn rồi, chúng ta lại phải tìm luật sư khác."
Lúc trước bọn họ đương đầu với Hoài Hải, tìm người chính là Tiểu Trịnh, từ khi Tiểu Trịnh nghe được đối phương mời Tô Trường Hòa, tự biết phần thắng rất ít, đã chủ động từ chối.
Hứa Nhược Tinh đã đoán được, cô nói: "Bảo Tiêu Chu gửi thông tin luật sư khác tới cho tớ."
Lê Thần đồng ý.
Ngắt điện thoại, Hứa Nhược Tinh đi vào quán ăn khuya, xa xa nhìn đến Tô Nghi, một người ngồi trước bàn vuông, không chơi di động, thường thường nhìn quanh bốn phía, hoặc buông chiếc đũa lẳng lặng ngồi, ánh mắt phiêu ra ngoài cửa, vừa vặn thấy Hứa Nhược Tinh, Tô Nghi cười, tươi sáng mỹ lệ.
Hứa Nhược Tinh lần đầu tiên phát hiện, hóa ra Tô Nghi cũng có thể hòa mình vào hơi thở của cuộc sống xung quanh này.
"Vợ ơi." Tô Nghi thấy Hứa Nhược Tinh không nhúc nhích, đứng dậy đi đến bên người cô, giữ chặt tay cô, hỏi: "Chị như thế nào không vào?"
Hứa Nhược Tinh rũ mắt: "Vừa rồi đang nghĩ một số việc."
"Ăn no lại nghĩ." Tô Nghi cầm chiếc đũa đưa cho cô: "Chị vừa rồi cũng không ăn được bao nhiêu."
Hứa Nhược Tinh cầm lấy chiếc đũa ăn một lát, Tô Nghi cúi đầu lướt di động, tựa hồ đang biên soạn tin nhắn, một lúc sau có tin nhắn gửi lại, Hứa Nhược Tinh hỏi: "Là Cừ tổng?"
Tô Nghi gật đầu: "Dạ."
Cô đang nói với Cừ tổng chuyện tai nạn xe cộ, thật ra cô cùng Cừ tổng cũng không thân thiết mà cùng với quản lý cũ tương đối thân thiết. Lúc trước cũng là quản lý mời cô từ nước ngoài trở về, mấy năm nay quản lý cũ không ngừng một lần ám chỉ chính mình muốn về hưu, hy vọng cô có thể tiếp lấy cây gậy này. Tô Nghi chưa bao giờ tỏ thái độ, mãi cho đến hiện tại vị trí quản lý không thế không lui, mới thừa ra chưa ai nhận.
Tố trưởng của ba tổ còn lại tự nhiên cũng có ý tưởng, tổ ba tổ bốn sau này mới thành lập, nói về tài năng, nói về thành tích, đương nhiên không thể so được với hai tổ đầu nhưng mọi người đều có hậu chiêu. Hiện tại bốn tổ đối với vị trí quản lý này đều vô cùng quan tâm, mọi người cũng rục rịch. Tô Nghi đang ở vị trí trung tâm, một trong những tồn tại bắt mắt nhất.
Bởi vì quản lý cũ đề cử với Cừ tổng chính là cô, không có ngoài ý muốn, chắc chắn cô sẽ lên vị trí quản lý.
Nhưng hiện tại, ngoài ý muốn lại xảy ra.
Cừ tổng buổi sáng biết tin Tô Nghi xảy ra tai nạn xe cộ, buối tối liền nhận được Tô Nghi gửi tin nhắn, hắn thật ra sau khi thấy Tô Nghi cùng Hứa Nhược Tinh kết hôn, đã có ý định sa thải Tô Nghi. Hứa Nhược Tinh là người trong cùng ngành, lại còn có cạnh tranh kịch liệt, bất luận chuyện gì xảy ra, không sợ gì, chỉ sợ nhỡ đâu. Nhưng quản lý cũ cam đoan nói Tô Nghi không thành vấn đề, nếu có vấn đề, cô ấy nguyện ý gánh vác toàn bộ trách nhiệm, không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật, hắn kính trọng quản lý cũ, ngầm đồng ý Tô Nghi ở lại Hoài Hải.
Chỉ có thể nói, ánh mắt quản lý cũ vẫn là chuẩn xác, Tô Nghi xác thật là một nhân tài hiếm có, thiết kế ra tới tác phẩm thường xuyên trước hết bán cháy hàng, mấy năm nay cũng có không ít người muốn mời cô về, nhưng Tô Nghi hoàn toàn không để ý tới, cũng coi như là cho hắn mặt mũi.
Nếu cô có thể tiếp tục làm như vậy, đề bạt đến vị trí giám đốc, không phải không thể.
Cừ tổng gửi tin nhắn cho Tô Nghi: "Tình huống của em tôi biết, tạm thời trước hết cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện ở công ty không cần lo lắng, về vị trí quản lý này, trước hết giữ lại cho em."
Đồng thời có tin nhắn gửi tới chính là của quản lý cũ "Tô Nghi, tai nạn xe cộ như thế nào không nói một tiếng với chị? Hiện tại người thế nào? Ở bệnh viện nào?"
Tô Nghi trả lời Cừ tổng xong sau đó gọi điện thoại cho quản lý cũ.
Quản lý cũ nghe được Hoàn tỷ nói mới biết được chuyện này, biết Tô Nghi không có việc gì liền trấn an cô: "Không có việc gì là được, chị ngày mai tới bệnh viện thăm em."
Tô Nghi nói: "Em ngày mai liền xuất viện, chờ em nghỉ ngơi tốt, em đi thăm chị."
Quản lý cũ biết tính nết của Tô Nghi, đành phải thỏa hiệp: "Vậy em chăm sóc nghỉ ngơi cho tốt."
Tô Nghi nhìn về phía Hứa Nhược Tinh: "Dạ."
Treo điện thoại, Hứa Nhược Tinh còn không có mở miệng, Tô Nghi nói trước: "Là tiền bối của em."
Hứa Nhược Tinh nhớ tới: "Giám đốc Ngô?"
Cô đương nhiên biết giám đốc Ngô, lúc trước người mang Tô Nghi từ nước ngoài trở về, nghe nói Tô Nghi vẫn luôn không chịu rời đi Hoài Hải, tám phần là bởi vì giám đốc Ngô.
Tô Nghi gật đầu: "Dạ, em nhớ rõ mới vừa về nước, cũng không quen lắm, tiền bối giúp em rất nhiều."
"Em khi đó, vì cái gì phải về nước?"
Vấn đề này, nếu vào trước lúc Tô Nghi mất trí nhớ, Hứa Nhược Tinh chắc chắn hỏi không ra được, bởi vì cô biết Tô Nghi sẽ không trả lời, hiện tại mất trí nhớ, ngược lại có thể làm đề tài để nói chuyện.
Kỳ thật không chỉ mỗi cô tò mò, tất cả những người quen biết Tô Nghi đều rất tò mò.
Tô Nghi hồi còn là sinh viên chưa tốt nghiệp đại học đã được công ty nước ngoài cùng thương hiệu lớn trả lương cao mời về, thành ý cùng đãi ngộ cũng là tuyệt vời nhất. Ở trong giới này, Tô Nghi là người phá cách.
Desna, là nơi mà biết bao nhiêu nhà thiết kế tha thiết ước mơ muốn bước chân vào, ở bên trong đứng vững, cũng coi như là cùng giới thời trang quốc tế nối đường ray, nhưng Tô Nghi tự nhiên vứt bỏ cơ hội như vậy, cô còn không có tốt nghiệp đã được công ty Desna mời về, là người đầu tiên, cũng là trước mắt duy nhất một người được Desna đãi ngộ như vậy, mỗi người đều cực kỳ hâm mộ cô được cơ hội hiếm có có một không ai, nhưng Tô Nghi, ở trước mặt mọi người, lại vứt bỏ cơ hội này.
Do đó không có người nào không hiếu kỳ, cô ấy lúc trước kiên trì về nước là vì nguyên do gì.
Hứa Nhược Tinh cũng tò mò.
Tô Nghi nghĩ lại, khi đó vì cái gì mà lại về nước? Mơ hồ trả lời: "Hình như là muốn gặp một người."
Người kia là ai? Tại sao muốn gặp cô ấy? Tô Nghi trong đầu hiện lên những kí ức mơ hồ, vụn vặt, cô cực lực suy nghĩ, lại càng ngày càng không rõ ràng, Tô Nghi toát mồ hôi, mặt trắng bệch, vì không nhớ ra nên huyệt thái dương lại đau nhức, giống như kim châm, chui vào bên trong, đau đến đầu cô muốn nứt ra.
Hứa Nhược Tinh lo lắng: "Tô Nghi?"
Tô Nghi phảng phất không nghe được giọng nói của cô, còn đang cực lực suy nghĩ, vụn vặt mảnh kí ức có nước, là ngày mưa, mưa rất to, chiếc ô màu lam, váy trắng, giày cao gót...
"Tô Nghi!" Hứa Nhược Tinh thấy cô không phản ứng nên nói to giọng, trực tiếp lôi Tô Nghi từ hồi ức trở về, nhìn thấy Tô Nghi trán toàn mồ hôi, mặt tái nhợt, huyệt thái dương thình thịch đau, nhìn về phía Hứa Nhược Tinh, lắc đầu nói: "Em nghĩ không ra."
"Nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ." Lòng bàn tay Hứa Nhược Tinh tràn ra mồ hôi lạnh, sớm trước kia bác sĩ nói không được kích thích đến ký ức của cô ấy, cô còn chưa có xác thực được tính nghiêm trọng, hiện tại Tô Nghi biểu hiện làm cô lo lắng vô cùng, xem ra về sau nên tránh hỏi những vấn đề kích thích cô ấy thì tốt hơn.
Tuy rằng Tô Nghi chưa nói, nhưng Hứa Nhược Tinh đại khái cũng có thể hiểu được, cô ấy muốn nói người kia là ai, trước khi kí hợp đồng hôn nhân, cô ấy từng thẳng thắn là thích người kia.
Hứa Nhược Tinh rũ mắt, còn đang trấn an Tô Nghi, hai người phía trước bàn đã xảy ra tranh cãi, thanh âm lớn đến toàn bộ người trong quán đều nghe được. Tô Nghi cùng Hứa Nhược Tinh hiển nhiên cũng nghe tới, các cô ngẩng đầu, Tô Nghi đang được Hứa Nhược Tinh trấn an giờ đây đã bình tĩnh lại, giờ phút này nghe thấy cãi vã: "Như thế nào cãi nhau?"
"Hình như là bởi vì chuyện kết hôn."
Hứa Nhược Tinh cũng không nghe nên không hiểu lắm, liền nghe được chữ kết hôn, phía trước tranh cãi thanh âm càng lúc càng lớn, tiếng nói cô gái bén nhọn chói tai: "Không phải nói anh cùng người kia cắt đứt liên hệ rồi sao? Hôm nay nếu không phải em phát hiện, anh có phải tính toán kết hôn xong mới nói cho em biết không? Chúng ta tháng sau liền kết hôn! Anh làm như vậy không làm em thất vọng sao?"
"Em ồn ào cái gì vậy?!" Nam nhân bởi vì bị mọi người đều nhìn qua, mặt mũi không nhịn được, bắt lấy cô gái định kéo đi, cô gái ra sức tránh thoát bàn tay của hắn, đẩy hắn ra phía sau, anh ta ngã vào ghế trên, sắc mặt tức khắc khó coi: "Em nháo đủ chưa vậy? Còn không phải là người ta có việc tìm anh, anh giúp một chút không được sao? Anh và cô ấy đều chia tay nửa năm! Em làm ầm vậy làm gì?"
Cô gái cáu giận trừng hắn liếc mắt một cái: "Làm ầm? Chỉ là giúp một chút? Có ai giúp đỡ như vậy không? Giúp lên trên giường?" Cô gái cắn răng nói:"Chia tay đi."
Một hồi trò khôi hài thực mau kết thúc, ở trong quán ăn khuya, mỗi ngày không biết trình diễn bao nhiêu lần trò khôi hài như vậy, bồn phía người khe khẽ nói nhỏ, hai người cũng nghe hiểu mang máng.
Tô Nghi nói: "Chàng trai có bạn gái chuẩn bị kết hôn còn cùng bạn gái cũ dây dưa không rõ."
Hứa Nhược Tinh không mặn không nhạt ừm một tiếng, Tô Nghi lại nói: "Tra nam mà."
Nói cho hết lời, Hứa Nhược Tinh giương mắt nhìn chằm chằm cô ấy vài giây, phụ họa: "Rất tra."
___
Tô Nghi: Sao lại nhìn em như vậy?
Hứa Nhược Tinh: Em lớn lên thật xinh đẹp.
Tô Nghi:...
Tô Nghi gật đầu: "Dạ."
Hứa Nhược Tinh cầm di động ra cửa, còn chưa kịp gọi điện thoại cho trợ lý đã nhận được cuộc gọi từ Lê Thần: "Ở đâu rồi, bỏ bê công việc nguyên một ngày."
"Ở bên ngoài, Tô Nghi xảy ra chút chuyện."
Lê Thần lo lắng: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Tai nạn xe cộ, thân thể không có trở ngại gì."
Lê Thần hôm nay giúp cô tham dự hai cuộc họp, nhưng trợ lý của Hứa Nhược Tinh không nói cô bận rộn chuyện gì, Lê Thần cũng lo, vừa mới có chút rảnh rỗi mới gọi điện thoại cho Hứa Nhược Tinh, nhíu mày: "Tai nạn xe cộ? Tớ có thể đến bệnh viện thăm không?"
Biết Lê Thần nhìn thấy Tô Nghi, tám câu không rời khỏi việc lôi kéo dụ dỗ về công ty: "Cậu đừng tới, để cô ấy nghỉ ngơi."
Lê Thần đồng ý: "Đã biết."
Nói xong nghĩ đến cái gì, nói: "Nhược Tinh, còn có chuyện này, tớ không biết có nên nói hay không."
Hứa Nhược Tinh biết cô muốn nói gì: "Tô Trường Hòa đi Hoài Hải."
"Cậu như thế nào biết được!" Lê Thần kinh ngạc: " Tin tức so với tớ nhanh nhạy ha!"
Bản thân chính là ủy viên tình báo, vậy mà tin tức còn muộn hơn Hứa Nhược Tinh một bước, vỗ trán một cái: "Tớ đã biết, có phải Tô Nghi nói cho cậu hay không?". Ngôn Tình Sủng
Tô Trường Hòa là cha của Tô Nghi vì thế mà Hứa Nhược Tinh mới biết trước tiên?
Hứa Nhược Tinh giải thích: "Không phải, lúc ăn cơm tình cờ gặp."
"Ồ." Lê Thần thở dài: "Nhưng mà Tô Trường Hòa, không phải là cha của Tô Nghi sao, theo lý thuyết, cũng là cha vợ..."
Hứa Nhược Tinh nhớ tới hôm nay gặp Tô Trường Hòa, thanh âm lạnh lùng: "Ông ấy cùng Tô Nghi chỉ là quan hệ trên danh nghĩa."
Lê Thần hơi hơi hé miệng, cô đối với chuyện nhà họ Tô, thật đúng là không biết rõ lắm. Tô Nghi hỏi không ra được chuyện gì, Tô Trường Hòa là cha cô ấy càng không dễ ứng phó, cho nên đối với chuyện nhà họ Tô, cô biết rất ít. Tuy nhiên như thế nào cũng không nghĩ đến, Tô Trường Hòa thế mà sẽ đi Hoài Hải.
Các vụ kiện tụng gần đây của Hoài Hải, có liên quan tới công ty của các cô do đó chính diện đối đầu là khó tránh khỏi, ban đầu cô còn đang suy nghĩ, Tô Trường Hòa đây là có ý tứ gì, hiện tại nghe được quan hệ cha con trên danh nghĩa, cô đại khái đã hiểu.
Thật là không ảnh hưởng gì chứ, Hoài Hải vì đối phó các cô, bắt đầu tìm sát thần đến rồi.
"Cậu chừng nào thì đi làm lại?"
"Cô ấy ngày mai xuất viện. Chờ cô ấy xuất viện tớ sẽ tiếp tục công việc."
"Ừm vậy được, nếu có chuyện khác, trước tiên sẽ thông báo cho cậu, Tiểu Trịnh từ chối làm cố vấn rồi, chúng ta lại phải tìm luật sư khác."
Lúc trước bọn họ đương đầu với Hoài Hải, tìm người chính là Tiểu Trịnh, từ khi Tiểu Trịnh nghe được đối phương mời Tô Trường Hòa, tự biết phần thắng rất ít, đã chủ động từ chối.
Hứa Nhược Tinh đã đoán được, cô nói: "Bảo Tiêu Chu gửi thông tin luật sư khác tới cho tớ."
Lê Thần đồng ý.
Ngắt điện thoại, Hứa Nhược Tinh đi vào quán ăn khuya, xa xa nhìn đến Tô Nghi, một người ngồi trước bàn vuông, không chơi di động, thường thường nhìn quanh bốn phía, hoặc buông chiếc đũa lẳng lặng ngồi, ánh mắt phiêu ra ngoài cửa, vừa vặn thấy Hứa Nhược Tinh, Tô Nghi cười, tươi sáng mỹ lệ.
Hứa Nhược Tinh lần đầu tiên phát hiện, hóa ra Tô Nghi cũng có thể hòa mình vào hơi thở của cuộc sống xung quanh này.
"Vợ ơi." Tô Nghi thấy Hứa Nhược Tinh không nhúc nhích, đứng dậy đi đến bên người cô, giữ chặt tay cô, hỏi: "Chị như thế nào không vào?"
Hứa Nhược Tinh rũ mắt: "Vừa rồi đang nghĩ một số việc."
"Ăn no lại nghĩ." Tô Nghi cầm chiếc đũa đưa cho cô: "Chị vừa rồi cũng không ăn được bao nhiêu."
Hứa Nhược Tinh cầm lấy chiếc đũa ăn một lát, Tô Nghi cúi đầu lướt di động, tựa hồ đang biên soạn tin nhắn, một lúc sau có tin nhắn gửi lại, Hứa Nhược Tinh hỏi: "Là Cừ tổng?"
Tô Nghi gật đầu: "Dạ."
Cô đang nói với Cừ tổng chuyện tai nạn xe cộ, thật ra cô cùng Cừ tổng cũng không thân thiết mà cùng với quản lý cũ tương đối thân thiết. Lúc trước cũng là quản lý mời cô từ nước ngoài trở về, mấy năm nay quản lý cũ không ngừng một lần ám chỉ chính mình muốn về hưu, hy vọng cô có thể tiếp lấy cây gậy này. Tô Nghi chưa bao giờ tỏ thái độ, mãi cho đến hiện tại vị trí quản lý không thế không lui, mới thừa ra chưa ai nhận.
Tố trưởng của ba tổ còn lại tự nhiên cũng có ý tưởng, tổ ba tổ bốn sau này mới thành lập, nói về tài năng, nói về thành tích, đương nhiên không thể so được với hai tổ đầu nhưng mọi người đều có hậu chiêu. Hiện tại bốn tổ đối với vị trí quản lý này đều vô cùng quan tâm, mọi người cũng rục rịch. Tô Nghi đang ở vị trí trung tâm, một trong những tồn tại bắt mắt nhất.
Bởi vì quản lý cũ đề cử với Cừ tổng chính là cô, không có ngoài ý muốn, chắc chắn cô sẽ lên vị trí quản lý.
Nhưng hiện tại, ngoài ý muốn lại xảy ra.
Cừ tổng buổi sáng biết tin Tô Nghi xảy ra tai nạn xe cộ, buối tối liền nhận được Tô Nghi gửi tin nhắn, hắn thật ra sau khi thấy Tô Nghi cùng Hứa Nhược Tinh kết hôn, đã có ý định sa thải Tô Nghi. Hứa Nhược Tinh là người trong cùng ngành, lại còn có cạnh tranh kịch liệt, bất luận chuyện gì xảy ra, không sợ gì, chỉ sợ nhỡ đâu. Nhưng quản lý cũ cam đoan nói Tô Nghi không thành vấn đề, nếu có vấn đề, cô ấy nguyện ý gánh vác toàn bộ trách nhiệm, không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật, hắn kính trọng quản lý cũ, ngầm đồng ý Tô Nghi ở lại Hoài Hải.
Chỉ có thể nói, ánh mắt quản lý cũ vẫn là chuẩn xác, Tô Nghi xác thật là một nhân tài hiếm có, thiết kế ra tới tác phẩm thường xuyên trước hết bán cháy hàng, mấy năm nay cũng có không ít người muốn mời cô về, nhưng Tô Nghi hoàn toàn không để ý tới, cũng coi như là cho hắn mặt mũi.
Nếu cô có thể tiếp tục làm như vậy, đề bạt đến vị trí giám đốc, không phải không thể.
Cừ tổng gửi tin nhắn cho Tô Nghi: "Tình huống của em tôi biết, tạm thời trước hết cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện ở công ty không cần lo lắng, về vị trí quản lý này, trước hết giữ lại cho em."
Đồng thời có tin nhắn gửi tới chính là của quản lý cũ "Tô Nghi, tai nạn xe cộ như thế nào không nói một tiếng với chị? Hiện tại người thế nào? Ở bệnh viện nào?"
Tô Nghi trả lời Cừ tổng xong sau đó gọi điện thoại cho quản lý cũ.
Quản lý cũ nghe được Hoàn tỷ nói mới biết được chuyện này, biết Tô Nghi không có việc gì liền trấn an cô: "Không có việc gì là được, chị ngày mai tới bệnh viện thăm em."
Tô Nghi nói: "Em ngày mai liền xuất viện, chờ em nghỉ ngơi tốt, em đi thăm chị."
Quản lý cũ biết tính nết của Tô Nghi, đành phải thỏa hiệp: "Vậy em chăm sóc nghỉ ngơi cho tốt."
Tô Nghi nhìn về phía Hứa Nhược Tinh: "Dạ."
Treo điện thoại, Hứa Nhược Tinh còn không có mở miệng, Tô Nghi nói trước: "Là tiền bối của em."
Hứa Nhược Tinh nhớ tới: "Giám đốc Ngô?"
Cô đương nhiên biết giám đốc Ngô, lúc trước người mang Tô Nghi từ nước ngoài trở về, nghe nói Tô Nghi vẫn luôn không chịu rời đi Hoài Hải, tám phần là bởi vì giám đốc Ngô.
Tô Nghi gật đầu: "Dạ, em nhớ rõ mới vừa về nước, cũng không quen lắm, tiền bối giúp em rất nhiều."
"Em khi đó, vì cái gì phải về nước?"
Vấn đề này, nếu vào trước lúc Tô Nghi mất trí nhớ, Hứa Nhược Tinh chắc chắn hỏi không ra được, bởi vì cô biết Tô Nghi sẽ không trả lời, hiện tại mất trí nhớ, ngược lại có thể làm đề tài để nói chuyện.
Kỳ thật không chỉ mỗi cô tò mò, tất cả những người quen biết Tô Nghi đều rất tò mò.
Tô Nghi hồi còn là sinh viên chưa tốt nghiệp đại học đã được công ty nước ngoài cùng thương hiệu lớn trả lương cao mời về, thành ý cùng đãi ngộ cũng là tuyệt vời nhất. Ở trong giới này, Tô Nghi là người phá cách.
Desna, là nơi mà biết bao nhiêu nhà thiết kế tha thiết ước mơ muốn bước chân vào, ở bên trong đứng vững, cũng coi như là cùng giới thời trang quốc tế nối đường ray, nhưng Tô Nghi tự nhiên vứt bỏ cơ hội như vậy, cô còn không có tốt nghiệp đã được công ty Desna mời về, là người đầu tiên, cũng là trước mắt duy nhất một người được Desna đãi ngộ như vậy, mỗi người đều cực kỳ hâm mộ cô được cơ hội hiếm có có một không ai, nhưng Tô Nghi, ở trước mặt mọi người, lại vứt bỏ cơ hội này.
Do đó không có người nào không hiếu kỳ, cô ấy lúc trước kiên trì về nước là vì nguyên do gì.
Hứa Nhược Tinh cũng tò mò.
Tô Nghi nghĩ lại, khi đó vì cái gì mà lại về nước? Mơ hồ trả lời: "Hình như là muốn gặp một người."
Người kia là ai? Tại sao muốn gặp cô ấy? Tô Nghi trong đầu hiện lên những kí ức mơ hồ, vụn vặt, cô cực lực suy nghĩ, lại càng ngày càng không rõ ràng, Tô Nghi toát mồ hôi, mặt trắng bệch, vì không nhớ ra nên huyệt thái dương lại đau nhức, giống như kim châm, chui vào bên trong, đau đến đầu cô muốn nứt ra.
Hứa Nhược Tinh lo lắng: "Tô Nghi?"
Tô Nghi phảng phất không nghe được giọng nói của cô, còn đang cực lực suy nghĩ, vụn vặt mảnh kí ức có nước, là ngày mưa, mưa rất to, chiếc ô màu lam, váy trắng, giày cao gót...
"Tô Nghi!" Hứa Nhược Tinh thấy cô không phản ứng nên nói to giọng, trực tiếp lôi Tô Nghi từ hồi ức trở về, nhìn thấy Tô Nghi trán toàn mồ hôi, mặt tái nhợt, huyệt thái dương thình thịch đau, nhìn về phía Hứa Nhược Tinh, lắc đầu nói: "Em nghĩ không ra."
"Nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ." Lòng bàn tay Hứa Nhược Tinh tràn ra mồ hôi lạnh, sớm trước kia bác sĩ nói không được kích thích đến ký ức của cô ấy, cô còn chưa có xác thực được tính nghiêm trọng, hiện tại Tô Nghi biểu hiện làm cô lo lắng vô cùng, xem ra về sau nên tránh hỏi những vấn đề kích thích cô ấy thì tốt hơn.
Tuy rằng Tô Nghi chưa nói, nhưng Hứa Nhược Tinh đại khái cũng có thể hiểu được, cô ấy muốn nói người kia là ai, trước khi kí hợp đồng hôn nhân, cô ấy từng thẳng thắn là thích người kia.
Hứa Nhược Tinh rũ mắt, còn đang trấn an Tô Nghi, hai người phía trước bàn đã xảy ra tranh cãi, thanh âm lớn đến toàn bộ người trong quán đều nghe được. Tô Nghi cùng Hứa Nhược Tinh hiển nhiên cũng nghe tới, các cô ngẩng đầu, Tô Nghi đang được Hứa Nhược Tinh trấn an giờ đây đã bình tĩnh lại, giờ phút này nghe thấy cãi vã: "Như thế nào cãi nhau?"
"Hình như là bởi vì chuyện kết hôn."
Hứa Nhược Tinh cũng không nghe nên không hiểu lắm, liền nghe được chữ kết hôn, phía trước tranh cãi thanh âm càng lúc càng lớn, tiếng nói cô gái bén nhọn chói tai: "Không phải nói anh cùng người kia cắt đứt liên hệ rồi sao? Hôm nay nếu không phải em phát hiện, anh có phải tính toán kết hôn xong mới nói cho em biết không? Chúng ta tháng sau liền kết hôn! Anh làm như vậy không làm em thất vọng sao?"
"Em ồn ào cái gì vậy?!" Nam nhân bởi vì bị mọi người đều nhìn qua, mặt mũi không nhịn được, bắt lấy cô gái định kéo đi, cô gái ra sức tránh thoát bàn tay của hắn, đẩy hắn ra phía sau, anh ta ngã vào ghế trên, sắc mặt tức khắc khó coi: "Em nháo đủ chưa vậy? Còn không phải là người ta có việc tìm anh, anh giúp một chút không được sao? Anh và cô ấy đều chia tay nửa năm! Em làm ầm vậy làm gì?"
Cô gái cáu giận trừng hắn liếc mắt một cái: "Làm ầm? Chỉ là giúp một chút? Có ai giúp đỡ như vậy không? Giúp lên trên giường?" Cô gái cắn răng nói:"Chia tay đi."
Một hồi trò khôi hài thực mau kết thúc, ở trong quán ăn khuya, mỗi ngày không biết trình diễn bao nhiêu lần trò khôi hài như vậy, bồn phía người khe khẽ nói nhỏ, hai người cũng nghe hiểu mang máng.
Tô Nghi nói: "Chàng trai có bạn gái chuẩn bị kết hôn còn cùng bạn gái cũ dây dưa không rõ."
Hứa Nhược Tinh không mặn không nhạt ừm một tiếng, Tô Nghi lại nói: "Tra nam mà."
Nói cho hết lời, Hứa Nhược Tinh giương mắt nhìn chằm chằm cô ấy vài giây, phụ họa: "Rất tra."
___
Tô Nghi: Sao lại nhìn em như vậy?
Hứa Nhược Tinh: Em lớn lên thật xinh đẹp.
Tô Nghi:...
/127
|