Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 88 - Chương 76

/92


Nhan Nghệ không biết sao mình lại chạy xe đến đây, có lẽ đây là nơi duy nhất có thể chứng minh cô cùng Cố Gia Thụy từng xuất hiện chung một chỗ.

Cô nghĩ, rốt cuộc cô là bị khí chất tươi mới bây giờ của Cố Gia Thụy hấp dẫn, hay là thực sự yêu anh rồi? Hay chỉ là tìm chỗ ký thác cảm tình mới sau ly hôn? Sau đó cô lại nghĩ, nếu là những trường hợp này, cô đã sớm bỏ qua, làm sao giống như bây giờ.

Từ nhỏ đến lớn, Nhan Nghệ đều không phải là người kiên trì, dù cho trong lúc học tập hay trong cuộc sống đều quen với việc ung dung và tạm chấp nhận; cũng bởi vì bản thân không có nhiều yêu cầu lắm, sau khi tốt nghiệp đại học cô nhanh chóng tìm cuộc sống thoải mái ung dung nhất, trở thành một bà nội trợ toàn chức.

Vốn dĩ cô luôn có thể Ung dung như vậy, cuộc sống sẽ không thật tốt, nhưng cũng chẳng có chỗ nào tệ, bản thân ở ngục giam của hôn nhân vẫn tốt hơn một thân một mình không có chỗ dựa. Nhưng cô lại là một người không chịu nổi ủy khuất, cô cần ly hôn thoát khỏi thống khổ, lại không hạ được quyết tâm; hôm nay nói ra quyết định ly hôn ngày mai không có gì bất ngờ lại sẽ thỏa hiệp.

Cũng bởi vì như vậy, Vương Diệp càng ngày càng không sợ hãi, cảm thấy cô sẽ không ly hôn, cũng không dám ly hôn.

Sau đó, ngày thực sự đưa ra quyết định ly hôn, là khi cô nhàm chán lật xem đống sách cũ thời còn học trung học và đại học. Quyển lưu bút thanh xuân có ảnh chụp cá nhân của cô, ảnh tốt nghiệp chụp cùng tập thể, những tấm ảnh cũ được chụp bằng máy ảnh polaroid*, thì ra mỗi một bức ảnh đều được cô cất giữ như báu vật.

Polaroid: loại máy ảnh chụp xong in được ra luôn

Nhìn đi nhìn lại những tấm ảnh chụp từ thời còn là học sinh, không hiểu sao tâm trạng của Nhan Nghệ bắt đầu thấy trống trải, cô nhìn chính mình ở trong đó, Đa Ninh, Miêu tỷ, Giang Mãn. . . Nhìn các cô tinh thần phấn chấn mạnh mẽ đầy ngây ngô hướng về tương lai trong ảnh chụp, cô vô cùng hoài niệm, cũng vô cùng khổ sở.

Còn có vài tấm hình lưu lại là do quan hệ hữu nghị của hai phòng ký túc xá. Sau đó, cô thấy được một bức ảnh mà cô đã dùng giấy dán lên mặt người trong ảnh; lột giấy dán ra, cô lặng người nhìn Cố Gia Thụy đang ngồi dựa vào sô pha trong ảnh. Ảnh chụp Cố Gia Thụy vẫn còn tóc đen, năm phần tóc chia đều ra hai bên*, ánh mắt xinh đẹp lại thâm sâu; trong trí nhớ người này nói chuyện luôn không nhanh không chậm, mỗi lần gặp mặt trên mặt đều chứa ôn nhu cùng ý cười ấm áp.

*Chính là quả đầu bổ đôi đó ^^

Đáng tiếc tấm hình này bị cô hủy hoại, mặt sau của bức ảnh bị cô viết xuống năm chữ: Tên hỗn đản hoa tâm”.

Ôi, thì ra tên hỗn đản hoa tâm này từng là người cô thích, cô thiếu chút nữa đều đã quên. Đã quên chính mình cũng từng tràn đầy chờ mong với tình yêu, đã quên cô cũng lặng im ngóng trông được yêu thật lòng, đã quên khi đó cô từng có ảo tưởng chân thành nhất với cuộc hôn nhân trong tương lai. . .

May mắn thay, cô đều nhớ ra rồi.

Sau đó anh thì sao, một hòa thượng đã xuất gia thì còn nhớ chuyện cũ nhiều không? Nhan Nghệ ngồi ở ghế lái quay đầu sang, lặng im không nói gì nhìn Cố Gia Thụy đang ngồi ở ghế phụ lái. Cô cam đoan sẽ không miễn cưỡng anh, nếu thật sự là anh không còn chút tâm tư nào với cô.

Nhưng mà nếu như còn một chút, một chút thôi, cô cũng không muốn buông tha. Cuộc đời có nhiều thứ ngoài ý muốn như thế, cô sẽ sống một lần như vậy, vì sao không thể để phần sau của cuộc đời sống bên cạnh người đàn ông mà mình yêu?

Sự nghiệp có thể dụng tâm kinh doanh, tiền cùng mặt mũi đều có thể tự mình kiếm; chỉ có người trong lòng, có thể gặp mà không thể cầu.

Cô thật sự thích Cố Gia Thụy, dù cho trước kia anh là một tên hỗn đản hoa tâm, hiện tại lại là một hòa thượng phá giới mua danh chuộc tiếng.

Cố Gia Thụy, tôi thật sự cảm thấy anh làm hòa thượng như này rất buồn cười, rõ ràng lục căn không tịnh, còn muốn làm bộ như một lòng hướng phật”. Nhan Nghệ mở miệng nói, giọng điệu nghiêm túc mang theo chút ý cười, cười anh, cũng cười chính mình.

Cố Gia Thụy cũng cười, đồng ý với lời này của cô: Đúng, làm hòa thượng như này là rất không thú vị.

Cho nên, anh còn muốn làm hòa thượng như này cả đời sao? Nhan Nghệ hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của Cố Gia Thụy.

Cố Gia Thụy quay đầu sang, dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn lại người đặt câu hỏi, nhất thời không nói gì. Sau đó anh lâm vào trầm mặc, đầu óc bình tĩnh lại hỗn độn, thật ra anh không nhất định phải một vừa hai phải làm hòa thượng. Năm năm trước sở dĩ xuất gia, từ nhỏ mưa dầm thấm đất với Phật pháp là một mặt; còn mặt khác, thật đúng là thấy tình cảm trong cuộc sống thật nhàm chán.

Nhưng mà, nhưng mà. . .

Cố Gia Thụy, anh biết em thích anh, muốn ở cùng với anh. Bởi vì giọng điệu nghiêm túc, Nhan Nghệ căng khóe miệng, còn nói: “Anh thì sao, chúng ta ngoại trừ không thích hợp, anh có thích em chút nào không? Hay là từng có thích em không?

Nhan Nghệ hỏi rất cẩn thận, lại vô cùng anh dũng.

Cố Gia Thụy cúi thấp đầu, thật sự không biết trả lời như thế nào. Anh không muốn lừa Nhan Nghệ, nhưng lại không muốn lừa chính mình; rõ ràng anh biết Nhan Nghệ muốn cái gì, nhưng anh không có cách nào cho cô, thậm chí không xác định được có cho cô được hay không.

Mà anh, lại càng không muốn làm cô tổn thương. Chuyện quan trọng như hôn nhân, còn trang trọng hơn cả chuyện xuất gia niệm Phật, anh thật sự sợ cô phụ cô, cũng sợ cô sẽ thất vọng, người đàn ông cô thích không có cái gì tốt cả.

Có lẽ, còn không bằng chồng trước của cô.

Đối với tình cảm, trên đời này phần lớn phụ nữ đều dũng cảm hơn đàn ông, thậm chí không chỗ nào sợ hãi. Cố Gia Thụy cũng từng đối mặt với lời tỏ tình dũng cảm như này, người nọ là con gái của người phụ nữ anh hận nhất, anh thống hận cô ta, thế nhưng cô ta lại thích anh.

Cô gái không biết trời cao đất rộng như vậy, thật sự làm anh cảm thấy buồn cười, lại ghê tởm.

Sau lại, cô ta còn mang thai.

Cha nặng nề tát vào mặt anh: Sao mày có thể làm ra chuyện như vậy với em gái mày!

Thì ra, người phụ nữ kia hắt nước bẩn vào người anh.

Biết rõ sự tình không liên quan đến anh, ba lại liên tục thở dài nói: Em gái con không muốn xoá sạch đứa nhỏ. Cho dù sự tình không có liên quan gì đến con, nhưng cũng là con làm ảnh hưởng đến nó!

Anh thật sự vô cùng buồn cười: Cô ta là con gái của ba, nhưng không phải em gái của con. Về phần đứa nhỏ kia đến như nào, chẳng lẽ không phải là thượng bất chính hạ tắc loạn sao?

Nhưng mà trốn tránh trách nhiệm, mỗi một người nhà họ Tạ đều làm rất tốt.

Thật ra Cố Gia Thụy vô cùng muốn có một cô em gái, giống Đa Ninh vậy, đơn giản là hiểu chuyện còn tràn đầy sức sống; nếu anh thực sự có một cô em gái như vậy, nhất định anh sẽ yêu thương bảo vệ con bé, làm một người anh trai tốt bảo vệ nó không để mấy tên con trai hư bắt nạt.

Bởi vì


/92

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status