Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 81 - Chương 69

/92


Toronto là một thành phố khá lớn, ngoại trừ cảnh vật hấp dẫn, còn có sự đa dạng văn hóa muôn màu muôn vẻ, các loại văn hóa đều có. Đa Ninh thích Toronto, ngoại trừ thành phố A thì Toronto cũng là quê nhà thứ hai của cô; mà cô thích Toronto không chỉ là vì cô sống ở đây năm năm, quan trọng hơn nơi này còn là nơi chứng kiến việc quan trọng nhất trong đời mà cô đã làm.

Thiểm Thiểm đã sinh ra ở nơi này.

Làm Đa Ninh cảm thấy ngoài ý muốn là, trước đây Chu Diệu đã đến Toronto; đó là vào mùa đông năm thứ hai cô sống ở đây, là thời điểm gần tết âm lịch. Năm thứ hai đến Toronto, thì cô sinh Thiểm Thiểm, sau đó dì yêu cầu cô đến trường tiếp tục hoàn thành việc học; ngoại trừ mỗi ngày học xong về nhà chăm sóc Thiểm Thiểm, cuộc sống học tập cũng không có gì khác với du học sinh.

Mà mùa đông năm ấy, Thiểm Thiểm đã hơn sáu tháng, dáng vẻ đặc biệt làm người yêu thích.

Chu Diệu cũng nghĩ đến mùa đông năm ấy, thành phố A rất lạnh, không ngờ Toronto còn lạnh hơn. Nhân viên Nhất Nguyên đều đã nghỉ, anh gọi điện thoại cho Đa Ninh hỏi khi nào thì trở về mừng năm mới, Đa Ninh nói không trở về; anh cười hỏi cô có phải đã thích quốc gia Chủ Nghĩa Tư Bản rồi không, Đa Ninh tỏ vẻ không muốn nói nhiều với anh. Một năm đó Nhất Nguyên vừa thanh toán nợ nần xong, hơn nữa anh còn thưởng cho nhân viên, tài khoản cá nhân của anh còn có thể đặt được một vé máy bay giá rẻ đến Toronto nữa.

Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người không muốn gây dựng sự nghiệp, lúc đó tùy tiện công ty nào đều có thể cho anh tiền lương năm sáu chục vạn, khi đó cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy.

Sau đó, anh đặt vé máy bay đi Toronto.

Nhưng lần này đi lại là khoang hạng nhất, năm ấy anh ngồi khoang phổ thông bay tới Toronto, vì biểu hiện phong độ anh còn không mặc áo lông, mặc áo bành tôvà khăn quàng cổ màu xám là quà sinh nhật Đa Ninh mua cho anh.

Thời điểm xuống máy bay, thật không ngờ Toronto sẽ lạnh như vậy, bị lạnh đến mức anh hắt xì liền hai cái. Trong lòng anh nghĩ có thể trong long Đa Dương đang nhớ tới anh. Sau đó anh gọi điện thoại cho Đa Dương, Đa Dương cũng không ở Toronto.

Cô đi núi Whistler ở Vancouver.

Cô và dì dượng đến đó trượt tuyết, thuận tiện nghỉ tết âm lịch luôn. Anh hỏi cô chơi có vui không? Cô gửi cho anh một tấm hình. Trong ảnh chụp có một người đàn ông ngoại quốc cao lớn đang dạy cô trượt tuyết, anh hỏi: Anh ta là ai vậy?

Cô nói với anh: Huấn luyện viên.

Hiện tại Chu Diệu nhớ lại, khi đó tình cảm cảu anh đối với Đa Ninh hẳn sẽ không phải là thích, mà là yêu; chỉ có tình yêu có thể làm cho người ta mạnh mẽ hơn, cũng có thể làm cho đàn ông vô duyên vô cớ mà cảm thấy tự ti. Nhưng lúc đó nhìn bức ảnh đó của Đa Dương, trong lòng anh còn cảm thấy may mắn hơn khi một năm trước đã lựa chọn li hôn, không đến mức liên luỵ Đa Ninh đi theo anh chịu khổ. Anh không nói cho Đa Ninh biết anh đến Toronto, một người đứng trong cái lạnh giá rét ở Toronto nói với Đa Ninh: Đa dương, tết Nguyên Đán vui vẻ.

Chu Diệu, anh cũng vậy nhé. Đa Ninh cười hì hì trả lời anh, bỏ thêm một câu, Còn có, anh nên ăn nhiều một chút.

Ừ. Anh thuận miệng đáp ứng.

Năm nay anh tốt chứ?

Cũng không tệ. Sau đó, anh nói với Đa Dương mới phắt tiền thưởng tết cho nhân viên.

Trong điện thoại Đa Dương liên tục tắc lưỡi, ngượng ngùng nói: Cũng không biết sau này em có thể kiếm được tiền không.

Em học xong, có về nước không? Đây là chuyện anh quan tâm nhất.

Đa Dương trở nên suy nghĩ đăm chiêu, suy nghĩ thật lâu, mới nói với anh: Em cũng không biết... Sau này hãy nói đi.

Chu Diệu, không nói nữa, dì gọi em rồi. Đa Ninh gác máy, trước khi tắt còn nói với anh, Tết âm lịch vui vẻ, anh nhanh đi ăn tiệc đi.

Được.

Nhưng ăn ở đâu chứ, tệ hơn là vì thời tiết tuyết rơi dày nên chuyến bay bị lùi lại hai ngày. Trong phòng nghỉ ở sân bay ăn mì ăn liền mua ở siêu thị người Hoa, trong lòng chưa từng nghĩ sẽ buông tay.

Gây dựng sự nghiệp là một giấc mộng, mộng còn chưa tỉnh lại, thì anh đã mất đi Đa Ninh trước rồi.

Cuối cùng sắp không còn tiền, anh cầm hai mươi đô cuối cùng đến một thành phố thương mại nổi tiếng ở Toronto, đầu tư tài chính giống như một canh bạc. Anh học toán rất giỏi, cộng thêm vận may không tệ, dùng 20 đô thắng lên năm trăm đô.

Đây là cuộc sống, có rủi cũng có may.

Cũng có thể thành phố Toronto có thứ mang lại vận may cho anh, sau một năm nhất nguyên xuất hiện biến hóa rất lớn, thẳng đến năm năm đã niêm yết thành công. Nhưng con người không phải lúc nào cũng may mắn, cũng sẽ không bao giờ xui xẻo, mấu chốt vẫn là xem có bị ông trời đả bại hay không.

...

Khu đậu xe ngoài sân bay, Chu Diệu nói với Đa Ninh chuyện năm đó anh đến Toronto. Đa Ninh ngửa đầu nhìn nhìn gương mặt Chu Diệu nay đã trầm ổn hơn trước kia rất nhiều, cái gì cũng chưa nói, chỉ yên lặng để tay trong túi áo jacket của Chu Diệu. Tình yêu làm cho người ta thêm mạnh mẽ, cũng sẽ làm cho người ta tự ti, đối với cô mà nói thì không phải là như vậy.

Năm ấy tới gần tết âm lịch cô phải đi trượt tuyết, bởi vì dì không cho phép cô làm cho cuộc đời tuổi trẻ của mình trở nên trầm lặng như vậy, chỉ ngây ngốc ở nhà chăm sóc Thiểm Thiểm mà không ra ngoài. Cho nên dượng dì liền mang theo cô và Thiểm Thiểm đi chơi ở Vancouver, sau đó còn mời huấn luyện viên trượt tuyết dạy cô trượt tuyết.

Đây cũng là lần đầu tiên cô đi trượt tuyết ở Canada, sau đó Chu Diệu điện thoại đến, liền gửi cho Chu Diệu một tấm ảnh. Cô muốn nói cho Chu Diệu, cuộc sống của cô ở Toronto rất tốt, quả thực là vui đến quên cả trời đất.

Một chút cũng không cần quan tâm đến anh cũng không cần sự quan tâm của anh.

Nếu năm nay em không trở về, anh cũng sẽ qua đó. Chu Diệu nói, rồi nhìn cô.

Thật sao? Đa Ninh cong môi lên, nhẹ nhàng hỏi.

Thật. Thời gian visa năm nay của anh có


/92

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status