Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 78 - Chương 66

/92


Nhan Nghệ sở dĩ miên man bất định như vậy, chủ yếu là đã từng nhiều lần bị đàn ông lớn tuổi ám chỉ và đùa giỡn. Sau khi cô tốt nghiệp cũng đi làm một đoạn thời gian ngắn, kết quả còn chưa kịp phát huy tài năng, đã bị quản lý lấy không đủ năng lực mà sa thải.

Nguyên nhân thực sự là quản lý cho đi công tác nơi khác, vào ban đêm lại tìm cô nói chuyện, câu đầu tiên là: Tiểu Nhan, tôi có một số việc muốn nói riêng với cô.

Cũng lúc đó, Nhan Nghệ cũng biết được đàn ông lớn tuổi ra vẻ đạo mạo và dối trá.

Thực ra, Nhan Nghệ cũng không tùy tiện nghĩ về Tạ Tư Ngụy như vậy, dù sao Tạ Tư Nguy vừa nhìn đã biết là một người đàn ông Cao cấp tu thân dưỡng tính rồi. Nhưng dù tu thân dưỡng tính, không có nghĩa là hoàn toàn thanh tâm quả dục. Cũng là vào tiệc sinh nhật cháu ngoại Tạ gia đó, cô thấy một cô gái trẻ ở Tạ gia, Tạ Tư Nguy rất tự nhiên giới thiệu cô ấy là: Cô ấy là bạn gái của tôi.

Người đàn ông góa vợ kết giao bạn gái cũng rất bình thường, huống chi với tài lực hùng hậu của Tạ Tư Nguy. Bởi vì Cố Gia Thụy, Nhan Nghệ đối với Tạ Tư Nguy cũng theo bản năng có chút phản cảm... Nếu Tạ Tư Nguy cùng vị quản lý kia có cái gì bất đồng, ước chừng chính là đẳng cấp khác nhau, năm tháng làm một người đàn ông thành công tu luyện càng thêm tao nhã, sau đó người đàn ông có tiền càng đương nhiên ra vẻ đạo mạo.

Trong lòng châm chọc lợi hại, kì thực vừa khẩn trương đến đòi mạng.

Trong phòng trà thanh nhã, Tạ Tư Nguy còn chưa mở miệng, Nhan Nghệ đã nơm nớp lo sợ uống một ngụm trà, cười gượng hai tiếng với Tạ Tư Nguy.

Cô Trịnh, cô không cần khẩn trương. Tạ Tư Nguy cười ôn hòa, Hôm nay chúng ta cứ xem như cuộc nói chuyện của hai người bạn. Nếu có thể, chuyện hôm nay tôi còn hi vọng cô Trịnh giữ bí mật.

Đầu óc Nhan Nghệ trống rỗng, ánh mắt tỉnh tỉnh, trước gật đầu một cái.

Tạ Tư Nguy tiếp tục châm trà, vòng Phật châu nhẵn nhụi ôn nhuận, trước khi chính thức nói chuyện, tùy ý lại cố ý hỏi một câu: Cô Trịnh cũng thích Phật học sao? Vậy cũng thật hữu duyên rồi.

Cái gì? Nhan Nghệ gật đầu, rồi lại lắc đầu: Không... Tạ tổng... Kỳ thực tôi vì Alice muốn vào Bách Gia nên cố ý lấy lòng ngài mới tán gẫu về Phật học, sự thật là một chút tôi cũng đều không hiểu, hoàn toàn chính là múa rìu qua mắt thợ thôi.

... Thì ra là như vậy. ý cười trong mắt Tạ Tư Nguy càng thêm rõ ràng, cũng không để ý.

Phải, phải. Nhan Nghệ gật đầu, một mặt nghiêm túc lại thành thật.

Vậy hiện tại cô không lấy lòng tôi nữa rồi hả? Tạ Tư Nguy hỏi như vậy, trêu ghẹo nói.

Nhan Nghệ dè dặt cẩn trọng: Tôi cảm thấy bất kể như thế nào... Tôi đều không thể gạt được ánh mắt của ngài, không bằng trả lời thành thật.

Tạ Tư Nguy gật đầu, không nói tiếp.

Sau đó Nhan Nghệ tuyệt đối không nghĩ tới, Tạ Tư Nguy sẽ nhắc tới công việc của ba cô. Vài năm nay, các công ty nhỏ kinh doanh không tốt, cơ bản đều là dựa vào khoản tiền ngân hàng cho vay mà vận hành. Ngay vào tháng trước cô gọi điện thoại về nhà, mẹ cô nói ngân hàng Nhất Bút không cho vay nữa, cần bán đi một biệt thự ngoại ô trên danh nghĩa của cô để gom góp tài chính.

Thời gian trước gọi cô về Hải Thành khôn phải vì mẹ cô khiêu vũ ở quảng trường bị vấp ngã, mà là cần cô ký tên bán đi biệt thự. Sở dĩ không nói với Đa Ninh, cũng là sợ Đa Ninh lo lắng khó xử, dù sao cô suy nghĩ tìm chu diệu cho vay. Nhưng là ngân hàng hợp tác nhiều năm cũng không cho nhà cô vay; Nhất Nguyên bên này tự nhiên cũng không được, chu Diệu đã cự tuyệt cô.

Cô Trịnh, nếu ba cô có cần, Tạ gia có thể giúp cô. Tạ Tư Nguy trực tiếp nói ra, sau đó mỉm cười xem phản ứng của nhan nghệ.

Nhan Nghệ: ... Không phản ứng, hoàn toàn không có phản ứng.

Nếu ban đầu chính là suy đoán, lúc này Nhan Nghệ cơ bản đã xác định mục đích của Tạ Tư Nguy không đơn giản, Alice lấy chi phí thấp tiến vào Bách Gia tạm thời xem như Tạ Tư Nguy thấy cô và Đa Ninh là bạn học của Cố Gia Thụy mà nể mặt.

Hiện tại bây giờ, Tạ gia dựa vào cái gì mà giúp gia đình cô chứ?!

Nhan Nghệ lớn lên trong một gia đình làm ăn, từ nhỏ chỉ biết thiên hạ không có bữa ăn nào là miễn phí. Nhưng mà, Alice đã bắt đầu chính thức khai trương ở Bách Gia, chiết khấu ba phần trăm cô cũng không muốn buông tay, cho nên cô phải làm thế nào đây... Giả ngu đến cùng?

Vào thời điểm mấu chốt cô luôn rất lanh chí- -

Nhan Nghệ chủ động nói chuyện ly hôn của mình cho Tạ Tư Nguy biết, Tạ Tư Nguy gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ông ấy cũng biết đến tình huống của Trịnh gia, tự nhiên cũng biết Trịnh Nhan Nghệ từng li hôn.

Nhưng mà, Tạ Tư Nguy tự nhận không phải là người cổ hủ.

Chú Tạ... Chú biết vì sao cháu ly hôn không? Nhan Nghệ hỏi, đổi xưng hô thành chú Tạ, thể hiện hai người có khoảng cách tuổi tác.

Tạ Tư Nguy thích cách xưng hô này, cười hỏi: Vì sao?

Nguyên nhân này nói ra thì không tốt lắm, Nhan Nghệ dựa về phía trước, ánh mắt đảo quanh, hít sâu vào một hơi, thẳng thắn thành khẩn nói ra đáp án: Kỳ thực cháu là Les.

Tạ Tư Nguy: ...

Không biết chú có biết Les là gì không, khi ly hôn chính là phát hiện định hướng giới tính của bản thân không đúng... Không ngại nói cho chú biết, cháu yêu đối tác của cháu, là Đa Ninh!

Tạ Tư Nguy: ...

Không được, ông vẫn là một người cổ hủ. Cho nên, Trịnh nhan nghệ này không thích hợp.

- - Hắt xì!

Đa Ninh ngồi trước máy tính thiết kế quầy chuyên doanh đồ thời, liên tục nhảy mũi; sờ sờ mũi, cô cầm cốc nước nhìn vào hình ảnh thiết kế đầu tiên của cửa hàng Alice trong máy tính.

Di động vang lên, Đa Ninh nhận điện thoại của Nhan Nghệ gọi tới, dừng một chút, gật đầu đáp ứng: ... Được, bây giờ mình qua tìm cậu.

Nhan Nghệ nói với cô đang lái xe thì đột nhiên bị đau chân, xe đậu ở công viên phía nam, để cô qua đón một chút.

Đa Ninh dựa theo định vị Nhan Nghệ gửi đến; Nhan Nghệ ngừng xe ở ven đường. Phía trước là một cái hồ, đối diện là một cái rừng cây nhỏ, nhan nghệ đang đứng ném đá vào hồ, như là phát tiết cái gì.

Đa Ninh dẫm xuống hai chiếc lá đi tới, nhẹ nhàng gọi một tiếng: Nhan Nghệ?

Nhan Nghệ kinh ngạc xoay người, hốc mắt đỏ lên, sau đó ôm lấy cô, oa một tiếng, khóc lớn lên: Hu hu, Đa Ninh... Trong lòng mình đột nhiên rất khó chịu.

... Sao vậy? Đa Ninh khẩn trương quan tâm nói.

Có phải đàm phán với khách không tốt? Cô sờ sờ đầu Nhan Nghệ, thoải mái mà an ủi nói: Không có việc gì đâu Nhan Nghệ, chỉ một khách hàng thôi mà.

Nhan Nghệ cũng không biết nói thế nào cho Đa Ninh, hôm nay mình rốt cuộc đã trải qua cái quỷ gì; một giờ trước cô thấy trong ánh mắt Tạ Tư Nguy mang theo Tiếc nuối mà rời khỏi phòng trà, nguyên bản còn cảm thấy rất đắc ý, vì bản thân lâm thời cơ trí. Sau đó xe không có chạy về cửa hàng, ngực không hiểu sao lại khó chịu, nên dừng xe ở công viên bên cạnh, xuống xe hít thở không khí.

Trong lòng cô nghẹn lại, rất nghẹn.

Đa Ninh... Nói


/92

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status