Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 31 - Chương 22

/92


Editor: Hoa Lan Nhỏ.

“Vì tôi không muốn gặp lại anh ta.”

Tin nhắn của Cố học trưởng gởi đến thẳng thắn nói ra lý do làm cho Đa Ninh có chút rầu rĩ: ngoài Ô Giang không hợp với Chu Diệu ra, hiện giờ quan hệ giữa anh và Cố học trưởng cũng không được tốt sao?

Đột nhiên Đa Ninh nhớ tới lúc trước, cô và Chu Diệu cùng nhau lớn lên với một đám bạn thời thơ ấu, vì tính tình của Chu Diệu không tốt lại là một đứa bé khôn khéo quỷ quyệt, nên mấy đứa bạn không dám chơi với anh. Cô và Chu Diệu lại rất thân thiết, nên khi cô và đám bạn chơi trò chơi, họ đều nhắc nhở cô: Ninh Ninh, cậu đừng gọi Chu Diệu chơi chung được không?

Thật sự cô không kêu Chu Diệu đi, là Chu Diệu muốn đi với cô. . .

Với những lời mà Cố học trưởng vừa gởi, Đa Ninh nhanh chóng nghĩ rằng. . . đây là sự giận dỗi trong truyền thuyết.

Dù sao thời học đại học hay là chuyến đi Thiên Sơn lần trước, thoạt nhìn quan hệ của Cố học trưởng và Chu Diệu không tệ lắm. Chu Diệu không thích liên lạc với bạn học, mà bạn học sẵn lòng để liên lạc càng không có, Cố học trưởng là một trong những người đó.

Tất nhiên, Cố học trưởng cũng là một người. . . đặc biệt nhất trong số đó.

Suy cho cùng cô không muốn đi gặp Cố học trưởng một mình. Nếu không thể đi với Chu Diệu, vậy có thể đi với người khác hay không?. . . Ví dụ như Nhan Nghệ.

Rất nhanh đã đến công ty của Chu Diệu.

Hoạt động tín dụng Nhất Nguyên nằm ở phía tây thành phố A gần công viên thương mại, công viên lớn nhất thành phố A, nó cũng nằm gần với công viên nước lớn nhất khu vực này.

Xe thương vụ chạy vào cổng công viên, bác tài béo chạy theo đại lộ vào bên trong, cảnh vật xung quanh thật làm cho lòng người dễ chịu. Dù là một tòa nhà cao tầng hay là một dãy văn phòng vài tầng đều được sắp xếp so le chằng chịt với nhau trong công viên, hai bên trồng cây cối thích hợp cho mùa hè xanh um tươi tốt.

Ngoài ra, công viên thương mại còn phân chia khu vực kinh doanh rất rõ ràng.

Hoạt động tín dụng Nhất Nguyên của Chu Diệu nằm ở khu A 102, là một tòa nhà gồm hai tầng và một tầng lửng, tường sơn màu trắng kết hợp với gạch lót nền màu đỏ tạo nên không khí rất đặt biệt. Bức tường ở phía ngoài có một dãy màu xanh lục, có tên công ty sừng sững trên đó và logo là đồ án hình chim bồ câu đưa tin đang giương cánh bay lượn.

Đồ án bồ câu đưa tin này Đa Ninh biết rất rõ, đó là khi cô ở Toronto đã vẽ giúp cho Chu Diệu, lúc ấy Chu Diệu tìm cô hỏi xem động vật nào mang lại cảm giác tin tưởng, đầu tiên cô nghĩ đến là chó con; nhưng Chu Diệu không thích sử dụng chó con làm logo, cho nên cô nghĩ ra bồ câu đưa tin.

Chúng nó giỏi về bay lượn, lại am hiểu di chuyển và rất mạnh mẽ, dù phải bay xa bao nhiêu cũng có thể trở về đúng thời gian. Nếu phải dùng một loại động vật tượng trưng cho tín dụng, dùng bồ câu đưa tin là thích hợp nhất.

Sau đó, cô còn vẽ nhiều logo khác nữa, nhưng Chu Diệu chọn ra một cái có xúc cảm tốt nhất làm logo công ty Nhất Nguyên mới. Nói cho cùng thì Chu Diệu có ánh mắt khá tốt.

Giống như con bồ câu màu trắng đang bay lên trên theo bảng màu xanh lục thế này, thoạt nhìn sẽ cho người ta cảm giác hăm hở muốn tiến về phía trước.

Lần đầu tiên cô đến nơi này, lại thấy được bức vẽ logo của mình biến thành vật thật sự tồn tại, Đa Ninh có ý tưởng chụp ảnh lưu niệm. Nhưng lại e ngại Chu Diệu bị mất mặt, nên không lấy điện thoại ra.

Cô ngẩng đầu, đi theo vị tài xế béo.

Bác tài béo dừng chân ở trước sân, cười nói với cô: “Tôi không lên trên được, lát nữa còn phải đón một người khách. Chu tổng ở lầu ba.” Sau đó chỉ chỉ thang lầu bên trong, ý hướng dẫn cho cô nên đi từ đâu.

Đa Ninh gật đầu, nói lời cảm tạ: “Cảm ơn chú.”

Bác tài béo: “. . . Khách khí khách khí.”

Một mình Đa Ninh bước vào cửa, trong công ty cũng không có người nào, ngoại trừ hai người đang ngồi ở khu vực chính giữa sảnh. Bọn họ chỉ quét mắt nhìn cô một cái sau đó tiếp tục thảo luận công việc.

Đa Ninh xem thời gian, đã là giữa trưa.

Cô tiếp tục đi vào phía trong, thấy được cầu thang thì muốn lên lầu. Từ phía sau một người đàn ông vừa mới thảo luận công việc hướng về cô kêu lên: “Tiểu mỹ nữ, em đến phỏng vấn à?”

Không đợi cô trả lời, cậu ta lại nói với cô: “Bây giờ nhân viên đều ra ngoài ăn cơm hết rồi, em phải đợi lâu lắm đấy”.

Đây là câu nói có ý nhắc nhở nhưng lại làm cho Đa Ninh có chút xấu hổ, cô quay đầu, giải thích với bọn họ: “Tôi không phải đến phỏng vấn. . . “

Cô. . . tới gặp giám đốc của bọn họ.

Vì cô chưa nói câu sau, nên bọn họ nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghi hoặc.

Đa Ninh càng ngượng ngùng. Thật ra. . . Không thể trách bọn họ nhận lầm, đúng là cô rất giống người đến đây xin phỏng vấn, áo sơ mi quần jean túi vải bố, trong tay còn đang cầm bản kế hoạch, nhìn qua giống như là sơ yếu lý lịch.

“Vậy em đến làm gì?” Một người đàn ông khác cũng trêu ghẹo hỏi cô, trong lời nói mang theo ý cười. Vì lúc này chưa đến giờ làm việc, câu hỏi của bọn họ có chút tùy ý, thậm chí còn mang theo một chút khôi hài.

Nhưng bọn họ biết người mà bọ họ đang trêu chọc là ai sao, là vợ trước của tổng giám đốc!

Đa Ninh vẫn đỏ mặt, đang định trực tiếp lên lầu.

Một trong hai người còn nhiệt tình sắp xếp giùm cô: “Hay là em ngồi chờ trong phòng họp trên lầu một đi, cà phê của công ty chúng tôi không tệ lắm, anh pha cho em một ly.”

Đa Ninh. . . . . Vì sao chỉ muốn lên lầu thôi cũng khó như vậy?

Hay là chấp nhận sự sắp xếp của bọn họ, đến phòng họp chờ Chu Diệu đi xuống? Đúng lúc này, có tiếng bước chân không nặng không nhẹ từ hành lang truyền đến, theo mỗi bậc cầu thang từ phía trên đi xuống dưới. Đa Ninh ngẩng đầu, đập vào mắt là cái chân dài đang mặc quần tây của Chu Diệu.

. . . . . . . Thật tốt quá, cô không cần đi lên rồi. Vì Chu Diệu đã đi xuống.

Chu Diệu không nhanh không chậm đi xuống, hai tay đút vào túi quần, hơi nổi cáu nhìn vào mắt cô làm cho Đa Ninh nghĩ đến chuyện trước kia, cô đi đến ban của Chu Diệu tìm anh tặng quà, sau đó bị đám nam sinh chặn lại không ngừng đặt câu hỏi, Chu Diệu bước ra từ phòng học cũng có bộ dạng như vậy.

Có chút phiền, có chút bất đắc dĩ, sau đó ác liệt liếc mắt nhìn đám nam sinh đang ngăn đón cô.

Nhưng hiện giờ, nam sinh biến thành nhân viên cấp dưới. Chu Diệu hoàn toàn không cần trừng mắt, chỉ cần nhẹ nhàng đảo qua, thì hai người vốn rất nhiệt tình đã trở thành hai nhân viên nói năng thận trọng.

Không rên một tiếng cúi đầu cùng một lúc.

Chu Diệu không nói lời nào, đặt tay lên vai đang đeo túi vải bố của Đa Ninh, trực tiếp đưa cô ra khỏi công ty. Hai người kia sinh năm 95 vừa mới vào công ty làm sinh viên thực tập, thật không thể tưởng tượng nổi Đa Ninh lại bị họ ngăn đón không lên trên được!

Đa Ninh. . . . . .

Công viên thương mại thành tây rất lớn, khu vực trung gian có mấy dãy phố buôn bán. Chu Diệu nói buổi trưa có thể đến đó ăn, sau đó hỏi cô muốn ăn món Pháp hay món Thái, còn có món cay Tứ Xuyên, món ăn Quảng Đông, đương nhiên cũng có thể lựa chọn món ăn Nhật mà anh ghét nhất.

Chu Diệu dễ dãi như vậy, Đa Ninh cũng rất tùy tiện chọn một nhà hàng nhìn có phong cách một chút.

Đối với lựa chọn của cô, Chu Diệu cũng rất vừa lòng: “Ừm, đây cũng là lần đầu tiên anh đến nhà hàng này.”

Đa Ninh do dự một chút, còn Chu Diệu thì lập tức đưa cô vào bên trong.

Nhà hàng sáng tạo, trang trí bên trong cũng rất khác lạ. Nhưng lượng khách lại không nhiều lắm, so với nhà hàng mì nước rất đông khách ở bên kia đường.

Đa Ninh có chút hiểu ra, tuy làm việc ở khu công viên thương mại làm người ta có cảm giác nhẹ nhàng thích chí, nhưng cuộc sống thật sự không dễ dàng gì. . . . . Ngồi xuống ghế, cô hỏi Chu Diệu: “Bình thường buổi trưa anh ăn gì, ăn ở đâu?”

Chu Diệu nói với cô, gần đây có một nhà hàng, ông chủ nơi đó là khách hàng của công ty tín dụng cho nên nơi đó cơ bản là căn tin của công ty anh. Đương nhiên sẽ được giảm giá.

Đa Ninh gật đầu, có chút hối hận vì đã chọn một nhà hàng có ít thực khách, nhưng cô lại đỗ lỗi cho Chu Diệu: “Vậy sao anh không đưa em đến nơi đó?”

“Buổi trưa ở đó toàn là nhân viên công ty anh, nếu gặp bọn họ. . . .” Chu Diệu nhìn cô, dáng vẻ nghiêm túc, chớp mắt nói: “Anh sợ em ngại ăn không nổi.”

Đa Ninh. . . . .

Chu Diệu cười cười, sau đó thu lại ý cười, ăn ngay nói thật: “Thật ra nơi đó rất đông, anh cũng không muốn đưa em đến chỗ đông đúc như vậy.”

A! Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. . . . . Chỉ cần trong lòng Đa Ninh vui vẻ, sẽ biểu lộ trên gương mặt.

Chu Diệu nhìn cô một cái, vì thức ăn còn chưa mang lên nên xem qua bản kế hoạch mà cô mang đến. Như là thời còn đi học trước kia, Chu Diệu thường xem bài giúp cô, sợ rằng có sai sót gì đó. Còn Đa Ninh thì chống má nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn một người lại một người đang đi bên ngoài, khi bọn họ nhìn lại cô, cô lập tức thu hồi tầm mắt.

Ở đối diện, Chu Diệu vẫn đang xem bản kế hoạch của cô. Chu Diệu là một người rất tập trung khi đọc bất cứ thứ gì, Đa Ninh không quấy rầy anh, cho đến khi nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, Chu Diệu mới buông bản kế hoạch, nói với cô: “ Ăn trước đi, chút nữa về công ty anh sẽ hướng dẫn cho em.”

Đa Ninh nhịn không được hỏi: “Em viết như thế nào?”

“Tự nghĩ xem.” Chu Diệu đáp lời cô.

Thì là. . . . . Không được tốt. Đa Ninh cúi thấp đầu, may mắn là từ nhỏ đến lớn cô luôn bị Chu Diệu đả kích, có thể chịu đựng được thất bại, quệt miệng một cái, bắt đầu ăn thức ăn.

“Được, rất tốt.” Chu Diệu mở miệng bổ sung, đồng thời liếc mắt nhìn cô một cái.

“Thật hả?” Đa Ninh có chút không tin. Kế hoạch của cô được Chu Diệu đánh giá là rất tốt. . . . . . . Như vậy, có nghĩa là được hơn 60 điểm rồi?

Sau đó, Chu Diệu lại nói thêm một câu: “Đã khi nào anh lừa gạt em đâu.” Giọng điệu không một chút do dự.

Đa Ninh gật đầu, đúng như vậy! Về căn bản, Chu Diệu sẽ không lừa cô, cho nên 5 năm trước khi anh nói anh yêu Diệp Tư Tư, cô phản ứng thật lâu, xác định Chu Diệu không nói giỡn với cô. . . . .

Không thèm nghĩ chuyện đó nữa, Đa Ninh tiếp tục ăn rau. Sau đó hiểu rằng nhà hàng này vắng khách không phải vì nó quá đắt đỏ. Bởi vì ngoài mắc ra thức ăn cũng không ngon.

Cũng may Chu Diệu không kén chọn, sức ăn của cô cũng không nhiều, nên hai người qua loa ăn xong bữa cơm, Chu Diệu đưa cô quay lại công ty của


/92

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status