Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 12 - Chương 8

/92


Editor: Hạ Tiểu Phong

Đa Ninh có một gương mặt tròn nhỏ nhắn, nhưng mà ngũ quan thanh tú rõ ràng, thời đi học vẫn để mái tóc dài ngang lưng, cột cao lên là nhìn như một cái đuôi ngựa nhỏ; bây giờ lại nuôi một mái tóc dài, những sợ tóc đen tuyền rối tung rời rạc trên bả vai để hở, so với trước kia thì khí chất khác nhau một trời một vực.

Nếu nói thời đại học Đa Ninh là kiểu người ngây thơ năng động, thì bây giờ chính là dịu dàng động lòng người.

Đương nhiên, đây là Đa Ninh trong mắt Nhan Nghệ, hình dáng điệu đà lại khoe khoang bắt chước từ trong các loại tiểu thuyết mà ra, mánh khóe Đa Ninh dùng với cô, đều là những mánh khóe quen thuộc trong những loại tiểu thuyết đô thị mập mờ.

Nhưng mà, đó cũng không phải là điểm quan trọng nhất! Tiểu thuyết đô thị mập mờ là cần nhất sạ nhất kinh (*) mới có thể đùa giỡn, trong thực tế chỉ có thể thu hút được trong vô hình

(*) nhất sạ nhất kinh: chỉ người tình thần vô cùng khẩn trương hoặc hưng phấn, ở đây là chỉ người có biểu cảm và tình cảm vô cùng phong phú……

Nhan Nghệ nhìn Đa Ninh đang ngồi bên giường, lại dặn dò nói: Đợi lát nữa phải tự nhiên, bày ra vẻ đẹp tự nhiên của cậu, phải thật tự nhiên. . .

Đa Ninh nhìn lại Nhan Nghệ, bỗng dung nhếch mép cười một cái: Như vậy sao?

Ách, Nhan Nghệ không trực tiếp nhìn liền gật đầu: Đúng đúng đúng, cứ như vậy.

Đa Ninh lại nhếch mép cười một chút, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn thẳng vào Nhan Nghệ.

. . . Tại sao, tại sao lại đến nhanh như vậy.

Đa Ninh không cần nhìn cái liếc mắt của Nhan Nghệ, cô cũng không phải là đồ ngốc.

Nhưng mà khi nhìn chính mình trong gương, cô không thể nào lạc quan nổi; cô nghĩ lát nữa Chu Diệu sẽ nhìn cô vài lần, sau đó sẽ hỏi cô tối qua bị bệnh gì à. . . Nhớ hồi tuổi trẻ thích điệu đà, cô đụng mặt Chu Diệu trong phòng trang điểm, câu nói đầu tiên khi Chu Diệu đẩy cửa bước vào là —— Hứa Đa Ninh, em nghĩ trái tim anh rất khỏe nên muốn làm anh sợ sao!

Nếu vậy một lát nữa, trái tim Chu Diệu có khỏe không?

Hứa Đa Ninh cảm thấy sâu tận trong linh hồn đang an phận quy củ này cất giấu một sự lớn mật; tựa như cô nói không yêu là nói dối, người thân bạn bè bên cạnh lại tưởng là thật, nhưng mà cô lại có thể che dấu lời nói dối lớn như vậy.

Một lần giấu chính là năm năm.

Di động kêu lên hai tiếng, Chu Diệu gửi cho cô một tin nhắn: Đang đậu xe, năm phút sau ra mở cửa cho anh.

Đa Ninh trả lời ừ.

Kết quả 10 phút sau Chu Diệu mới lên tới. Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ. Nhan Nghệ đứng ở trong phòng ngủ không đi ra ngoài, Đa Ninh đi đến cửa phòng ngủ, Nhan Nghệ ở phía sau lo lắng lại nhắc nhở cô bằng khẩu hình miệng —— nhất định phải thật tự nhiên!

Đa Ninh chớp mắt hai cái đáp lại, sau đó thay Nhan Nghệ mở cửa phòng ngủ; xuyên qua phòng khách, đứng ở cửa chống trộm, thở mạng từng nhịp. Vốn là một chút cảm giác cô cũng không có, dù gì cô và Chu Diệu cũng đã từng kết hôn, kết quả lại vì Nhan Nghệ luôn miệng nhắc cô phải tự nhiên.

Bây giờ, cô khẩn trương như muốn bốc cháy.

Nhẹ nhàng hít một hơi, Đa Ninh cầm tay cửa, khẽ nghiêng đầu mở cửa ra. Ở ngoài cửa, Chu Diệu cũng cúi đầu, trong tay cầm một cái túi lớn, không chút để ý mà đứng đó; một thân quần dài bạch T (*), bộ dáng lại càng thêm tùy ý.

(*) đừng thắc mắc, mình cũng chả biết đâu

Bên ngoài Bạch T còn có một phụ kiện áo jacket của đầu mùa hạ ( khoảng tháng 4) .

. . . Đến rồi à. Đa Ninh cố gắng bày ra bộ dạng tùy ý, chào hỏi Chu Diệu. Trong lòng lại tự bổ não một phen, cứ coi như là cô đang bận đồ ngủ hình gấu ra mở cửa cho Chu Diệu đi. Huống chi năm năm trước cô mặt đồ ngủ chú gấu nhỏ bảo thủ như vậy, không có nghĩa là bây giờ cô không được mặc váy ngủ như vậy. Giống như Nhan Nghệ nói, cô không thể cứ mãi là Hứa Đa Ninh luôn luôn không thay đổi.

Ừ, mới đến.

Hai dây áo nhỏ lỏng lẽo che trước ngực, Chu Diệu thu lại tầm mắt, đi lướt qua cô. Không có phản ứng gì đặc biệt, ngoại trừ lúc mở của có chớp mắt hai cái.

Có gì khác chứ, hết sức bình thường.

Sau khi đi vào thì tham quan phòng khách của cô một vòng, nhìn bức tranh cô mới mua, sau đó vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống sô pha, vắt chéo hai chân, rồi nhìn cô nói: Lấy cho anh li nước.

Đúng là mười phần đại gia mà.

Đa Ninh xoay người đi vào phòng bếp lấy ly, chân mang một đôi dép lê plastic, kêu đát đát đát. . . Trong lòng không nhịn được lại lấy chính mình ra khinh bỉ một lần: Cô coi Chu Diệu là thanh niên chưa từng thấy qua chuyện đời (các mặt của xã hội) à. Nhan Nghệ không đủ hiểu biết Chu Diệu thì cũng thôi đi, cô lại tự dâng mình làm món ăn trên dĩa bày sẵn trước mặt Chu Diệu.

Cô ở trong phòng bếp lấy ly, Chu Diệu ở bên ngoài nói chuyện với cô: Trừ thứ em muốn, anh còn mua cho em ngũ vị hương thịt bò, thỏ đầu và kẹo gạo. . . Đúng rồi, còn có nguyên liệu nấu lẩu, có thời gian thì cùng nhau nấu một cái lẩu ăn.

Mùa hè mà ăn lẩu cái gì, không sợ bị nóng chết à. Dù vậy Đa Ninh vẫn trả lời một tiếng, sau đó cầm chén đến bên bình nước cạnh TV, thoáng quay người, sau đó hỏi Chu Diệu: Anh uống nước nóng hay lạnh.

Lạnh. Chu Diệu trầm giọng nói với cô, dừng lại một chút, sau đó nhăn đuôi mày nhìn cô, Em đã nóng thành như vậy, anh cũng sợ


/92

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status