"Chẳng phải bị tiểu quỷ ngươi nuôi ăn thịt rồi à?"
Tôi bình tĩnh liếc nhìn những con búp bê vải đang lơ lửng trên không trung.
Bà già nheo mắt lại: "Không ngờ ngươi cũng có chút kiến thức!" Bà ta lại nhếch miệng cười the thế: "Nhưng hiện tại có biết cũng đã muộn!"
"Người này là đến đón đứa bé đi!" Tôi vẫn bình tĩnh tập trung dùng dao cắt góc bàn thành một thanh gỗ dài ba tấc.
"Làm sao ngươi biết?" thanh âm của bà già càng ngày càng u ám.
"Xem ra đoán trúng rồi." Tôi cười nói, "Chỉ tiếc mệnh hắn xui xẻo, tưởng trốn đến chỗ ngươi có thể sống sót, lại không ngờ bị hủy thi miệt tích."
Bà già trợn trắng mắt, hung tợn nhìn tôi: "Xem ra đầu ngươi cũng khá thông minh đấy, yên tâm ta sẽ bảo mấy đứa con ngoan của ta ăn ngươi cẩn thận chừa lại khối đậu hũ trong đầu ngươi để ta nghiên cứu một phen!" Sau đó không chờ tôi đáp lại bà ta hét lên hung tợn, "Lên!"
Con chó đen lập tức há cái miệng to lớn. Đúng lúc nó chuẩn bị về lấy tôi, tôi cũng liếc nhìn nó rồi thở ra một hơi.
"Âu!"
Con chó đen ẳng lên một tiếng, bốn chân khuyu xuống đất, con ngươi tan rã, nước rải chảy ra, toàn thân co giật.
"Có chuyện gì vậy?" Bà già kinh hãi, sắc mặt đại biến trỏ vào tôi hét lớn: "Ăn nó!"
Những con búp bê vải rung lắc kịch liệt, toát ra phẫn nộ cùng hận ý, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng lên. Đây vốn không phải là những con búp bê vải bình thường mà đều là tiểu quỷ bà già nuôi dưỡng nhiều năm, chúng đều là những linh hồn tà ác lấy cái vỏ vải làm bình chứa. Không biết những con tiểu quỷ này đã ăn thịt uống máu bao nhiêu người, hiện tại chúng đang cực kỳ khát máu, chỉ cần cả đám về tới, trong nháy mắt hoàn toàn có thể ăn tươi nuốt sống tôi!
Đứng trước cảnh tượng khủng bố này, nếu người đàn ông xui xẻo hồi nãy biết được, có lẽ hắn ta thà chết ở bên ngoài còn hơn.
Có điều bây giờ cũng không có thời gian để tôi khóc tang cho kẻ khác, theo điều khiển của bà già những con tiểu quỷ đang treo lơ lửng giữa không trung lập tức bất động. Không khí trong phòng dường như đồng cứng lại, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng! Ngay cả tách trà trên bàn cũng bị phủ một lớp sương trắng.
"Đi!" Bà già lại hét lên.
Nhưng không có động tĩnh gì, những con búp bê hoàn toàn bất động.
"Chuyện gì đã xảy ra?" bà ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, lại hét lên: "Đi!
Tôi gọt xong thanh gỗ, đưa lên trước mặt hà hơi thổi mùn cưa rồi tiếp tục dùng dao khắc chú lên trên, từng nét
từng nét khắc xuống sau khi đã định hình xong, tôi ngước mắt lên mỉm cười: "Ố, không nghe lời là không ngoan."
Lời vừa dứt lời, những con tiểu quỷ trong không trung bắt đầu chậm rãi quay ngược lại, nhìn chăm chăm vào bà già.
"Ngươi... ngươi..." Bà già lộ ra vẻ mặt cực kỳ sợ hãi.
"Ăn bà ta." Tôi nhẹ nhàng nói tiếp.
Những con búp bê vải lập tức hợp lại lao vun vút về phía bà già!
"Không, không, không!" Bà già sợ hãi hét lớn rồi lăn tròn xuống khỏi ghế.
Những con tiểu quỷ dừng lại cách bà ta ba phân, lộ ra đôi mắt đỏ rực vô cùng đói khát.
Sắc mặt bà già tái nhợt, không dám chớp mắt, cả người run rẩy như y như con chó của bà ta.
"Xin tha... xin tha mạng..." Một lúc sau bà ta mới thốt ra được mấy chữ.
"Những con tiểu quỷ này, đều là những đứa bé chết yểu trong thôn phải không?" Tôi lạnh lùng nhìn bà ta rồi nói
tiếp: "Nghĩ kỹ rồi hằng nói."
Sắc mặt bà già không ngừng thay đổi, giọng run run: "Đúng...đúng.. nhưng đó đều là những đứa bé chết yểu,
tôi..."
"Tất cả?" Tôi mỉm cười.
"Không... không phải tất cả, nhưng... nhưng hầu hết đều ở đây, thực sự...thực sự!" Bà già vội vàng đáp.
Tôi thở dài không nói gì.
"Tha mạng...tha mạng...xin đại tiên tha mạng...tôi... tôi..." Bà già kinh hoảng cố gắng tìm cái gì đó để nói, nhưng
nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu.
Tôi khắc xong tấm bùa đầu tiên, thổi thổi mùn cưa đi, dừng lại nói: "Cũng không cần tha hay không tha, hôm nay
ngươi chết chắc rồi, có điều nếu ngươi hợp tác ta có thể khiến ngươi chết không đau đớn."
"Tha mạng...xin tha mạng!" Bà già lại hét lên.
Tôi cau mày, một con tiểu quỷ đột nhiên lao về phía đối diện. Bà già cuống cuồng hét lên, một bên tai của bà ta
đã bị cắn mất!
"Hợp tác! Hợp tác! Tôi hợp tác!" Bà già đưa hay tay lên bịt tai lại, đau đơn kêu la.
"Cũng không cần nghĩ đến việc tự sát, ngươi tự mình đã nuôi nấng những đứa nhc này, hẳn ngươi biết rõ chúng
nhất." Mặt tôi không biểu tình nhè nhẹ thở ra.
"Tôi hiểu, tôi hiểu..." Lúc này bà già đã rúc vào trong góc, liên tục gật đẩu.
Sau đó tôi bắt đầu tính toán khắc tấm bùa thứ hai, "Kể hết những chuyện gì đã xảy ra ở trong thôn đi."
"Thôn Thạch Môn...tôi cũng không biết rõ." Bà già do dự một hồi, đến khi ánh mắt tôi nhìn đến, bà ta lại hãi hùng hét lên: "Không...không...không..không phải tôi không hợp tác...tôi thực sự...không biết!"
Tôi chăm chú đánh giá lời nói của bà ta một lúc rồi nói: "Ngươi không phải người trong thôn à?"
"Khong phai…khong phai." Ba ta lac dau, "Toi... toi dudc dua toi day."
"Lời này có ý gì?"
"Ngài từ từ nghe tôi nói!" Lão già giật thót mình, nhanh chóng tìm lời giải thích: "Tôi...tôi vốn nuôi tiểu quỷ ở Nam Dương, sau đó quay lại đây, tìm một nơi tiếp tục nuôi dưỡng. Thỉnh thoảng cũng... cũng bán đồ cho người này người khác."
Thấy vẻ mặt trầm xuống của tôi, bà ta không dám vòng vo liến thoáng nói một hồi dài: "Tôi chỉ bán tiểu quỷ. Còn việc họ muốn mua để làm gì thì tôi không liên quan!"
Bà ta giải thích cũng như không, tôi hơi bực mình bảo bà ta có gì nói thẳng.
"Vâng..vâng!" Bà già gật đầu liên tục, "Mặc dù việc tôi bán tiểu quỷ chỉ là chuyện làm ăn hợp pháp...Có lẽ... có lẽ cũng không quá hợp pháp..." Bà già thấy tôi cau mày liền run run sửa lời, "Thời gian qua đi, tôi bị một...tên đạo sĩ mũi trầu nhắm tới. Đạo sĩ rất hung dữ cũng rất có bản lĩnh, hắn ta đánh tôi trọng thương, lại không ngừng truy sát muốn đuối tận giết tuyệt!"
"Vào lúc tôi tuyệt vọng nhất có một người đàn ông bí ẩn đột nhiên ra tay giết chết đạo sĩ. Người đó cho tôi hai lựa chọn, hoặc là chết hoặc làm việc cho hắn."
"Tôi đương nhiên chọn sống. Người đó... người đó đưa tôi đến thôn Thạch Môn, nói rằng bà đỡ ở nơi này đã chết, để tôi thể chỗ."
"Người đó là ai?" Tôi ngắt lời bà ta.
"Tôi không biết." Bà già vội vàng nói: "Không phải là tôi không muốn nói, mặc dù tôi đã gặp qua mấy lần, nhưng chưa từng thấy mặt hẳn ta."'
"Ngụy trang?" Tôi hỏi lại.
"Không phải." Giọng nói của bà ta run run, "Người... người đó luôn đứng sau lưng tôi. Dù tôi có xoay người thế nào, người đó vẫn luôn ở phía sau. Tôi chưa từng nhìn thấy mặt hắn ta."
Tôi hơi cau mày. Trường hợp này có hai khả năng, một là thân pháp cực nhanh, có thể ở sau lưng bà già tùy ý di chuyển. Một khả năng khác là người đàn ông sử dụng bí pháp nào đó.
Tôi bình tĩnh liếc nhìn những con búp bê vải đang lơ lửng trên không trung.
Bà già nheo mắt lại: "Không ngờ ngươi cũng có chút kiến thức!" Bà ta lại nhếch miệng cười the thế: "Nhưng hiện tại có biết cũng đã muộn!"
"Người này là đến đón đứa bé đi!" Tôi vẫn bình tĩnh tập trung dùng dao cắt góc bàn thành một thanh gỗ dài ba tấc.
"Làm sao ngươi biết?" thanh âm của bà già càng ngày càng u ám.
"Xem ra đoán trúng rồi." Tôi cười nói, "Chỉ tiếc mệnh hắn xui xẻo, tưởng trốn đến chỗ ngươi có thể sống sót, lại không ngờ bị hủy thi miệt tích."
Bà già trợn trắng mắt, hung tợn nhìn tôi: "Xem ra đầu ngươi cũng khá thông minh đấy, yên tâm ta sẽ bảo mấy đứa con ngoan của ta ăn ngươi cẩn thận chừa lại khối đậu hũ trong đầu ngươi để ta nghiên cứu một phen!" Sau đó không chờ tôi đáp lại bà ta hét lên hung tợn, "Lên!"
Con chó đen lập tức há cái miệng to lớn. Đúng lúc nó chuẩn bị về lấy tôi, tôi cũng liếc nhìn nó rồi thở ra một hơi.
"Âu!"
Con chó đen ẳng lên một tiếng, bốn chân khuyu xuống đất, con ngươi tan rã, nước rải chảy ra, toàn thân co giật.
"Có chuyện gì vậy?" Bà già kinh hãi, sắc mặt đại biến trỏ vào tôi hét lớn: "Ăn nó!"
Những con búp bê vải rung lắc kịch liệt, toát ra phẫn nộ cùng hận ý, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng lên. Đây vốn không phải là những con búp bê vải bình thường mà đều là tiểu quỷ bà già nuôi dưỡng nhiều năm, chúng đều là những linh hồn tà ác lấy cái vỏ vải làm bình chứa. Không biết những con tiểu quỷ này đã ăn thịt uống máu bao nhiêu người, hiện tại chúng đang cực kỳ khát máu, chỉ cần cả đám về tới, trong nháy mắt hoàn toàn có thể ăn tươi nuốt sống tôi!
Đứng trước cảnh tượng khủng bố này, nếu người đàn ông xui xẻo hồi nãy biết được, có lẽ hắn ta thà chết ở bên ngoài còn hơn.
Có điều bây giờ cũng không có thời gian để tôi khóc tang cho kẻ khác, theo điều khiển của bà già những con tiểu quỷ đang treo lơ lửng giữa không trung lập tức bất động. Không khí trong phòng dường như đồng cứng lại, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng! Ngay cả tách trà trên bàn cũng bị phủ một lớp sương trắng.
"Đi!" Bà già lại hét lên.
Nhưng không có động tĩnh gì, những con búp bê hoàn toàn bất động.
"Chuyện gì đã xảy ra?" bà ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, lại hét lên: "Đi!
Tôi gọt xong thanh gỗ, đưa lên trước mặt hà hơi thổi mùn cưa rồi tiếp tục dùng dao khắc chú lên trên, từng nét
từng nét khắc xuống sau khi đã định hình xong, tôi ngước mắt lên mỉm cười: "Ố, không nghe lời là không ngoan."
Lời vừa dứt lời, những con tiểu quỷ trong không trung bắt đầu chậm rãi quay ngược lại, nhìn chăm chăm vào bà già.
"Ngươi... ngươi..." Bà già lộ ra vẻ mặt cực kỳ sợ hãi.
"Ăn bà ta." Tôi nhẹ nhàng nói tiếp.
Những con búp bê vải lập tức hợp lại lao vun vút về phía bà già!
"Không, không, không!" Bà già sợ hãi hét lớn rồi lăn tròn xuống khỏi ghế.
Những con tiểu quỷ dừng lại cách bà ta ba phân, lộ ra đôi mắt đỏ rực vô cùng đói khát.
Sắc mặt bà già tái nhợt, không dám chớp mắt, cả người run rẩy như y như con chó của bà ta.
"Xin tha... xin tha mạng..." Một lúc sau bà ta mới thốt ra được mấy chữ.
"Những con tiểu quỷ này, đều là những đứa bé chết yểu trong thôn phải không?" Tôi lạnh lùng nhìn bà ta rồi nói
tiếp: "Nghĩ kỹ rồi hằng nói."
Sắc mặt bà già không ngừng thay đổi, giọng run run: "Đúng...đúng.. nhưng đó đều là những đứa bé chết yểu,
tôi..."
"Tất cả?" Tôi mỉm cười.
"Không... không phải tất cả, nhưng... nhưng hầu hết đều ở đây, thực sự...thực sự!" Bà già vội vàng đáp.
Tôi thở dài không nói gì.
"Tha mạng...tha mạng...xin đại tiên tha mạng...tôi... tôi..." Bà già kinh hoảng cố gắng tìm cái gì đó để nói, nhưng
nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu.
Tôi khắc xong tấm bùa đầu tiên, thổi thổi mùn cưa đi, dừng lại nói: "Cũng không cần tha hay không tha, hôm nay
ngươi chết chắc rồi, có điều nếu ngươi hợp tác ta có thể khiến ngươi chết không đau đớn."
"Tha mạng...xin tha mạng!" Bà già lại hét lên.
Tôi cau mày, một con tiểu quỷ đột nhiên lao về phía đối diện. Bà già cuống cuồng hét lên, một bên tai của bà ta
đã bị cắn mất!
"Hợp tác! Hợp tác! Tôi hợp tác!" Bà già đưa hay tay lên bịt tai lại, đau đơn kêu la.
"Cũng không cần nghĩ đến việc tự sát, ngươi tự mình đã nuôi nấng những đứa nhc này, hẳn ngươi biết rõ chúng
nhất." Mặt tôi không biểu tình nhè nhẹ thở ra.
"Tôi hiểu, tôi hiểu..." Lúc này bà già đã rúc vào trong góc, liên tục gật đẩu.
Sau đó tôi bắt đầu tính toán khắc tấm bùa thứ hai, "Kể hết những chuyện gì đã xảy ra ở trong thôn đi."
"Thôn Thạch Môn...tôi cũng không biết rõ." Bà già do dự một hồi, đến khi ánh mắt tôi nhìn đến, bà ta lại hãi hùng hét lên: "Không...không...không..không phải tôi không hợp tác...tôi thực sự...không biết!"
Tôi chăm chú đánh giá lời nói của bà ta một lúc rồi nói: "Ngươi không phải người trong thôn à?"
"Khong phai…khong phai." Ba ta lac dau, "Toi... toi dudc dua toi day."
"Lời này có ý gì?"
"Ngài từ từ nghe tôi nói!" Lão già giật thót mình, nhanh chóng tìm lời giải thích: "Tôi...tôi vốn nuôi tiểu quỷ ở Nam Dương, sau đó quay lại đây, tìm một nơi tiếp tục nuôi dưỡng. Thỉnh thoảng cũng... cũng bán đồ cho người này người khác."
Thấy vẻ mặt trầm xuống của tôi, bà ta không dám vòng vo liến thoáng nói một hồi dài: "Tôi chỉ bán tiểu quỷ. Còn việc họ muốn mua để làm gì thì tôi không liên quan!"
Bà ta giải thích cũng như không, tôi hơi bực mình bảo bà ta có gì nói thẳng.
"Vâng..vâng!" Bà già gật đầu liên tục, "Mặc dù việc tôi bán tiểu quỷ chỉ là chuyện làm ăn hợp pháp...Có lẽ... có lẽ cũng không quá hợp pháp..." Bà già thấy tôi cau mày liền run run sửa lời, "Thời gian qua đi, tôi bị một...tên đạo sĩ mũi trầu nhắm tới. Đạo sĩ rất hung dữ cũng rất có bản lĩnh, hắn ta đánh tôi trọng thương, lại không ngừng truy sát muốn đuối tận giết tuyệt!"
"Vào lúc tôi tuyệt vọng nhất có một người đàn ông bí ẩn đột nhiên ra tay giết chết đạo sĩ. Người đó cho tôi hai lựa chọn, hoặc là chết hoặc làm việc cho hắn."
"Tôi đương nhiên chọn sống. Người đó... người đó đưa tôi đến thôn Thạch Môn, nói rằng bà đỡ ở nơi này đã chết, để tôi thể chỗ."
"Người đó là ai?" Tôi ngắt lời bà ta.
"Tôi không biết." Bà già vội vàng nói: "Không phải là tôi không muốn nói, mặc dù tôi đã gặp qua mấy lần, nhưng chưa từng thấy mặt hẳn ta."'
"Ngụy trang?" Tôi hỏi lại.
"Không phải." Giọng nói của bà ta run run, "Người... người đó luôn đứng sau lưng tôi. Dù tôi có xoay người thế nào, người đó vẫn luôn ở phía sau. Tôi chưa từng nhìn thấy mặt hắn ta."
Tôi hơi cau mày. Trường hợp này có hai khả năng, một là thân pháp cực nhanh, có thể ở sau lưng bà già tùy ý di chuyển. Một khả năng khác là người đàn ông sử dụng bí pháp nào đó.
/73
|