"Chẳng phải hai người đi cùng Tào Quân Vũ à? Sao lại muốn hợp tác với tôi?" Thẩm Thanh Dao suy nghĩ một hồi, nhìn hai chúng tôi đầy vẻ trâm trọc.
"Cô đáng tin hơn." Tôi mở lời.
Thẩm Thanh Dao khịt mũi nói: "Tôi có Hiệp hội Phong Thủy chống lưng, sao phải hạ mình hợp tác với anh?"
"Neu hau thuan ving nhu vay, co cung khong can phai lay than minh ra sau nui lam moi nhu di."
Thiệu Tử Long tò mò hỏi: "Đúng a, sao cô lại đơn độc hành động? Chẳng lẽ người trong hiệp hội Phong Thủy thật sự quá phế?"
"Nói nhảm!" Thẩm Thanh Dao trừng mắt nhìn Thiệu Tử Long. "Hiệp hội Phong Thủy nhân tài lớp lớp, nhưng cái tôi quá cao, có nguyện ý phối hợp hay không lại là chuyện khác."
Thiệu Tử Long như bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra vậy! Vừa hay, ba người chúng ta hợp tác sẽ không có vấn đề gì."
"Anh lấy đâu ra tự tin như vậy?" Thẩm Thanh Dao khó chịu ra mặt.
"Ô, cô không có lòng tin theo kịp hai huynh đệ chúng tôi sao?" Thiệu Tử Long hỏi.
"Anh.." Thẩm Thanh Dao tức giận: "Là tôi sợ hai người vướng chân vướng tay!"
"Vậy thì cô yên tâm, cứ thử một lần sẽ rõ, vì bình yên ở khu vực Mỹ Thành của chúng ta, cùng hợp tác đi?" Tôi mỉm cười và đưa tay ra trước.
Thẩm Thanh Dao hừ một tiếng, quay đầu lại, một lúc sau mới nói: "Hợp tác cũng được nhưng phải nghe theo tôi!"
"Những việc nhỏ nghe theo cô, việc quan trọng sẽ biểu quyết." Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Ý anh là tôi phụ trách việc vụn vặt?" Thầm Thanh Dao tức giận đáp lại.
"Được...cứ quyết như thế đi." Tôi đáp.
Thẩm Thanh Dao sửng sốt một lát mới kịp phản ứng: "Anh...anh.?"
"À đúng rồi, cô thấy những hình nhân phúc thọ trong quan có vấn đề gì không?" Tôi đột nhiên thay đổi chủ đề.
"Hình nhân phúc thọ...phúc thọ..." Thẩm Thanh Dao lẩm nhẩm.
"Rõ ràng là những hình nhân phúc thọ này có vấn đề, cô không thấy vậy sao?" Thiệu Tử Long khẳng định như đinh chặt sắt.
Thẩm Thanh Dao cau mày hỏi: "Có vấn đề? Chẳng phải lạo đạo sĩ đã giải thích rõ đều là những đứa trẻ chết yểu,
dugc cha me dua vao dao quan de tich phuc."
"Cô tin vào lời giải thích hoang đường này?" Thiệu Tử Long bày ra vẻ mặt kinh ngạc.
Thẩm Thanh Dao hừ lạnh nhưng không phản bác, "Vậy anh nói xem vấn đề ở chỗ nào?"
"Từ trước đến nay hai người đã từng nghe qua pháp môn tích phúc cho trẻ nhỏ tương tự thế này chưa?" Thiệu Tử
Long hói.
"Đúng là chưa từng." Thẩm Thanh Dao do dự một chút, lắc đầu: "Nhưng đạo pháp thế gian vô ngàn, không thể vì chưa từng nghe qua liền khẳng định là không có...".
Nói đến đây Thẩm Thanh Dao nghi ngờ liếc nhìn tôi và Thiệu Tử Long: "Chẳng lẽ đúng là hai người lẻn vào sân sau đập phá quẩy rối..."
"Sao có thể chứ?" Cả tôi và Thiệu Tử Long không hẹn mà cùng đồng thanh kêu lên.
Thẩm Thanh Dao lại nhìn chằm chằm hai chúng tôi một lúc rồi nói: "Tào Tiên Quan quan chủ sống ẩn dật thanh tu, nhưng tôi đã gặp qua mấy lần, tính tình hắn lãnh đạm, tôi không nghĩ Tào Tiên Quan sẽ có...vấn đề."
Thiệu Tử Long nhìn tôi, trong mắt dấy lên nghi hoặc nhưng không lên tiếng phản bác.
"Có điều nói đến chuyện những đứa trẻ, thực ra ở Thạch Môn thôn đúng là có chút cổ quái." Thầm Thanh Dao đổi chủ đề.
Tôi và Thiệu Tử Long cùng im lặng chờ cô ấy nói tiếp.
"Khoảng ba mươi năm trước có một đoạn thời gian năm năm trong thôn không có một đứa trẻ nào được sinh ra, nói chính xác hơn là không có đứa trẻ nào được sinh ra còn sống sót." Nhìn thấy phản ứng của hai chúng tôi không hề kinh ngạc Thẩm Thanh Dao có chút bối rối, "'Các anh đã biết chuyện này?"
"Trên đường đến đây đã nghe một người tên là Lão Mạnh nói qua." Tôi giải thích ngắn gọn.
"Lão Mạnh?" Thẩm Thanh Dao khẽ gật đầu, "Vậy hắn ta còn nói gì khác nữa không?"
"Không có." Tôi đáp.
Thẩm Thanh Dao ậm ừ, "Tôi còn phát hiện ra một chuyện khác, người dân thôn Thạch Môn không thích giao du ngoại giới, cũng không nguyện ý cưới gả với bên ngoài, từ đời này sang đời khác chỉ duy trì một vòng tròn khép kín."
"Có chuyện như vậy sao?" Lần này cả tôi và Thiệu Tử Long đều có chút kinh ngạc.
Lúc trước đã nghe nhắc qua Thạch Môn thôn là một ngôi làng khép kín nhưng tôi cũng không quá để ý nhưng không ngờ sự thực là nó lại cách ly ngoại giới đến đến vậy.
Hiện tại đã là thời đại nào rồi? Ngay cả thời cổ đại hôn gả ra ngoài là chuyện hết sức bình thường, trừ khi là một ngồi làng miền núi hoàn toàn biệt lập giữa núi rừng.
"Tôi đã hỏi thăm rõ ràng, người dân trong thôn đều nói đây là quy củ tổ tiên truyền lại, dân làng chỉ được phép sống trong thôn, không được phép ra ngoài." Thẩm Thanh Dao nói: "Tôi cho người đến các thị trấn gần đó kiểm tra, tất cả đều giống hệt những gì đã nghe ngóng được."
"Thời đại này còn có người tuân theo quy củ như vậy?" Thiệu Tử Long hoài nghi, "Cho dù người già nguyện ý chẳng lẽ những người trẻ tuổi cũng không hể phản kháng?"
"Nghe nói tất cả người dân Thạch Môn thôn từ khi vừa mới sinh ra đã được cha mẹ cùng các trưởng bối dạy dỗ quy tắc của tổ tiên, để bọn họ ngoan ngoãn ở lại trong thôn." Thẩm Thanh Dao cau mày, "Nhưng có điều cho dù nghiêm khác đến đâu đi chăng nữa vẫn sẽ có người trốn đi."
"Còn không phải sao? Chỉ là một ngôi làng miền núi nhỏ bé, làm sao có thể giữ chân những người trẻ tuổi được?"
Tôi hỏi Thẩm Thanh Dao: "Cô còn phát hiện ra chuyện gì khác nữa không?"
Thầm Thanh Dao liếc nhìn tôi: "Tôi đã âm thầm điều tra, mấy năm gần đây, rất nhiều thanh niên không nhịn được mà lén trốn ra ngoài, có người đi làm, có người đi học, có người lấy chồng, nhưng tất cả bọn họ...đều không có kết quả gì tốt đẹp."
"Lời này có ý gì?" Thiệu Tử Long và tôi sửng sốt.
"Tất cả những người rời đều đã chết." Thẩm Thanh Dao trầm giọng nói: "Hơn nữa cách chết cũng không giống nhau. Có người bệnh chết, có người đuối nước, cũng có người là tai nạn giao thông."
"Thôn Thạch Môn nhân số ít, lại cách ly ngoại giới, bình thường sẽ khó phát hiện, nhưng sau khi cần thận kiểm tra lại khiến người ta có chút sợ hãi."
"Tất cả những người rời đi đều không còn ai sống sót?" Thiệu Tử Long hỏi.
Thẩm Thanh Dao đáp: "Những người rời đi một đoạn ngắn rồi trở về thì không sao, nhưng chỉ cần đi lâu dài thì hoàn toàn không ai còn sống..."
"Nếu đúng như vậy thì trong chuyện này thực sự có vấn đề, giống như ngôi làng này đã bị nguyền rủa vậy." Thiệu Từ Long chặc lưới.
"Tôi cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ nên đã hỏi thăm dân làng. Có điều trên dưới trong thôn đều giấu rất kín, cạy miệng cũng không ra nửa chữ. Có điều sau khi liên kết những manh mối tôi nghĩ tất cả có liên quan đến quy tắc tổ tiên của họ truyền lại." Thẩm Thanh Dao tiếp tục nói.
"Chỉ cần người dân rời khỏi thôn trong thời gian dài sẽ có chuyện xui xẻo xảy ra. Vậy nên tổ tiên của họ đã lập ra quy củ không cho phép bất kỳ ai ra ngoài?" Tôi trầm ngâm hỏi.
"Đại khái là như vậy." Thẩm Thanh Dao đáp: "Nhưng chỉ là tôi suy đoán thôi."
"Chẳng lẽ ngôi làng này thật sự bị nguyền rủa?" Thiệu Tử Long lại lần nữa cảm thán.
Thôn Thạch Môn này trông có vẻ bình thường nhưng khi xét kỹ lại có nhiều chuyện khiến người ta rùng mình.
Thẩm Thanh Dao trông có vẻ cao lãnh kiêu ngạo nhưng cung cách làm việc lại vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Những chuyện cô ấy điều tra về thôn Thạch Môn đã giúp tôi giải đáp không ít nghi ngờ. Cuộc trò chuyện của ba chúng tôi kéo dài đến gần sáng. Khi chúng tôi chào tạm biệt, vừa bước ra khỏi phòng liền thấy Tào Quân Vũ và Ngụy Đông Đình sắc mặt đen như đáy nổi đứng ở bên ngoài giống như hai vị thần giữ cửa.
"Cô đáng tin hơn." Tôi mở lời.
Thẩm Thanh Dao khịt mũi nói: "Tôi có Hiệp hội Phong Thủy chống lưng, sao phải hạ mình hợp tác với anh?"
"Neu hau thuan ving nhu vay, co cung khong can phai lay than minh ra sau nui lam moi nhu di."
Thiệu Tử Long tò mò hỏi: "Đúng a, sao cô lại đơn độc hành động? Chẳng lẽ người trong hiệp hội Phong Thủy thật sự quá phế?"
"Nói nhảm!" Thẩm Thanh Dao trừng mắt nhìn Thiệu Tử Long. "Hiệp hội Phong Thủy nhân tài lớp lớp, nhưng cái tôi quá cao, có nguyện ý phối hợp hay không lại là chuyện khác."
Thiệu Tử Long như bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra vậy! Vừa hay, ba người chúng ta hợp tác sẽ không có vấn đề gì."
"Anh lấy đâu ra tự tin như vậy?" Thẩm Thanh Dao khó chịu ra mặt.
"Ô, cô không có lòng tin theo kịp hai huynh đệ chúng tôi sao?" Thiệu Tử Long hỏi.
"Anh.." Thẩm Thanh Dao tức giận: "Là tôi sợ hai người vướng chân vướng tay!"
"Vậy thì cô yên tâm, cứ thử một lần sẽ rõ, vì bình yên ở khu vực Mỹ Thành của chúng ta, cùng hợp tác đi?" Tôi mỉm cười và đưa tay ra trước.
Thẩm Thanh Dao hừ một tiếng, quay đầu lại, một lúc sau mới nói: "Hợp tác cũng được nhưng phải nghe theo tôi!"
"Những việc nhỏ nghe theo cô, việc quan trọng sẽ biểu quyết." Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Ý anh là tôi phụ trách việc vụn vặt?" Thầm Thanh Dao tức giận đáp lại.
"Được...cứ quyết như thế đi." Tôi đáp.
Thẩm Thanh Dao sửng sốt một lát mới kịp phản ứng: "Anh...anh.?"
"À đúng rồi, cô thấy những hình nhân phúc thọ trong quan có vấn đề gì không?" Tôi đột nhiên thay đổi chủ đề.
"Hình nhân phúc thọ...phúc thọ..." Thẩm Thanh Dao lẩm nhẩm.
"Rõ ràng là những hình nhân phúc thọ này có vấn đề, cô không thấy vậy sao?" Thiệu Tử Long khẳng định như đinh chặt sắt.
Thẩm Thanh Dao cau mày hỏi: "Có vấn đề? Chẳng phải lạo đạo sĩ đã giải thích rõ đều là những đứa trẻ chết yểu,
dugc cha me dua vao dao quan de tich phuc."
"Cô tin vào lời giải thích hoang đường này?" Thiệu Tử Long bày ra vẻ mặt kinh ngạc.
Thẩm Thanh Dao hừ lạnh nhưng không phản bác, "Vậy anh nói xem vấn đề ở chỗ nào?"
"Từ trước đến nay hai người đã từng nghe qua pháp môn tích phúc cho trẻ nhỏ tương tự thế này chưa?" Thiệu Tử
Long hói.
"Đúng là chưa từng." Thẩm Thanh Dao do dự một chút, lắc đầu: "Nhưng đạo pháp thế gian vô ngàn, không thể vì chưa từng nghe qua liền khẳng định là không có...".
Nói đến đây Thẩm Thanh Dao nghi ngờ liếc nhìn tôi và Thiệu Tử Long: "Chẳng lẽ đúng là hai người lẻn vào sân sau đập phá quẩy rối..."
"Sao có thể chứ?" Cả tôi và Thiệu Tử Long không hẹn mà cùng đồng thanh kêu lên.
Thẩm Thanh Dao lại nhìn chằm chằm hai chúng tôi một lúc rồi nói: "Tào Tiên Quan quan chủ sống ẩn dật thanh tu, nhưng tôi đã gặp qua mấy lần, tính tình hắn lãnh đạm, tôi không nghĩ Tào Tiên Quan sẽ có...vấn đề."
Thiệu Tử Long nhìn tôi, trong mắt dấy lên nghi hoặc nhưng không lên tiếng phản bác.
"Có điều nói đến chuyện những đứa trẻ, thực ra ở Thạch Môn thôn đúng là có chút cổ quái." Thầm Thanh Dao đổi chủ đề.
Tôi và Thiệu Tử Long cùng im lặng chờ cô ấy nói tiếp.
"Khoảng ba mươi năm trước có một đoạn thời gian năm năm trong thôn không có một đứa trẻ nào được sinh ra, nói chính xác hơn là không có đứa trẻ nào được sinh ra còn sống sót." Nhìn thấy phản ứng của hai chúng tôi không hề kinh ngạc Thẩm Thanh Dao có chút bối rối, "'Các anh đã biết chuyện này?"
"Trên đường đến đây đã nghe một người tên là Lão Mạnh nói qua." Tôi giải thích ngắn gọn.
"Lão Mạnh?" Thẩm Thanh Dao khẽ gật đầu, "Vậy hắn ta còn nói gì khác nữa không?"
"Không có." Tôi đáp.
Thẩm Thanh Dao ậm ừ, "Tôi còn phát hiện ra một chuyện khác, người dân thôn Thạch Môn không thích giao du ngoại giới, cũng không nguyện ý cưới gả với bên ngoài, từ đời này sang đời khác chỉ duy trì một vòng tròn khép kín."
"Có chuyện như vậy sao?" Lần này cả tôi và Thiệu Tử Long đều có chút kinh ngạc.
Lúc trước đã nghe nhắc qua Thạch Môn thôn là một ngôi làng khép kín nhưng tôi cũng không quá để ý nhưng không ngờ sự thực là nó lại cách ly ngoại giới đến đến vậy.
Hiện tại đã là thời đại nào rồi? Ngay cả thời cổ đại hôn gả ra ngoài là chuyện hết sức bình thường, trừ khi là một ngồi làng miền núi hoàn toàn biệt lập giữa núi rừng.
"Tôi đã hỏi thăm rõ ràng, người dân trong thôn đều nói đây là quy củ tổ tiên truyền lại, dân làng chỉ được phép sống trong thôn, không được phép ra ngoài." Thẩm Thanh Dao nói: "Tôi cho người đến các thị trấn gần đó kiểm tra, tất cả đều giống hệt những gì đã nghe ngóng được."
"Thời đại này còn có người tuân theo quy củ như vậy?" Thiệu Tử Long hoài nghi, "Cho dù người già nguyện ý chẳng lẽ những người trẻ tuổi cũng không hể phản kháng?"
"Nghe nói tất cả người dân Thạch Môn thôn từ khi vừa mới sinh ra đã được cha mẹ cùng các trưởng bối dạy dỗ quy tắc của tổ tiên, để bọn họ ngoan ngoãn ở lại trong thôn." Thẩm Thanh Dao cau mày, "Nhưng có điều cho dù nghiêm khác đến đâu đi chăng nữa vẫn sẽ có người trốn đi."
"Còn không phải sao? Chỉ là một ngôi làng miền núi nhỏ bé, làm sao có thể giữ chân những người trẻ tuổi được?"
Tôi hỏi Thẩm Thanh Dao: "Cô còn phát hiện ra chuyện gì khác nữa không?"
Thầm Thanh Dao liếc nhìn tôi: "Tôi đã âm thầm điều tra, mấy năm gần đây, rất nhiều thanh niên không nhịn được mà lén trốn ra ngoài, có người đi làm, có người đi học, có người lấy chồng, nhưng tất cả bọn họ...đều không có kết quả gì tốt đẹp."
"Lời này có ý gì?" Thiệu Tử Long và tôi sửng sốt.
"Tất cả những người rời đều đã chết." Thẩm Thanh Dao trầm giọng nói: "Hơn nữa cách chết cũng không giống nhau. Có người bệnh chết, có người đuối nước, cũng có người là tai nạn giao thông."
"Thôn Thạch Môn nhân số ít, lại cách ly ngoại giới, bình thường sẽ khó phát hiện, nhưng sau khi cần thận kiểm tra lại khiến người ta có chút sợ hãi."
"Tất cả những người rời đi đều không còn ai sống sót?" Thiệu Tử Long hỏi.
Thẩm Thanh Dao đáp: "Những người rời đi một đoạn ngắn rồi trở về thì không sao, nhưng chỉ cần đi lâu dài thì hoàn toàn không ai còn sống..."
"Nếu đúng như vậy thì trong chuyện này thực sự có vấn đề, giống như ngôi làng này đã bị nguyền rủa vậy." Thiệu Từ Long chặc lưới.
"Tôi cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ nên đã hỏi thăm dân làng. Có điều trên dưới trong thôn đều giấu rất kín, cạy miệng cũng không ra nửa chữ. Có điều sau khi liên kết những manh mối tôi nghĩ tất cả có liên quan đến quy tắc tổ tiên của họ truyền lại." Thẩm Thanh Dao tiếp tục nói.
"Chỉ cần người dân rời khỏi thôn trong thời gian dài sẽ có chuyện xui xẻo xảy ra. Vậy nên tổ tiên của họ đã lập ra quy củ không cho phép bất kỳ ai ra ngoài?" Tôi trầm ngâm hỏi.
"Đại khái là như vậy." Thẩm Thanh Dao đáp: "Nhưng chỉ là tôi suy đoán thôi."
"Chẳng lẽ ngôi làng này thật sự bị nguyền rủa?" Thiệu Tử Long lại lần nữa cảm thán.
Thôn Thạch Môn này trông có vẻ bình thường nhưng khi xét kỹ lại có nhiều chuyện khiến người ta rùng mình.
Thẩm Thanh Dao trông có vẻ cao lãnh kiêu ngạo nhưng cung cách làm việc lại vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Những chuyện cô ấy điều tra về thôn Thạch Môn đã giúp tôi giải đáp không ít nghi ngờ. Cuộc trò chuyện của ba chúng tôi kéo dài đến gần sáng. Khi chúng tôi chào tạm biệt, vừa bước ra khỏi phòng liền thấy Tào Quân Vũ và Ngụy Đông Đình sắc mặt đen như đáy nổi đứng ở bên ngoài giống như hai vị thần giữ cửa.
/73
|