Lưu Hạo liếc nhìn Thiết Đầu, mặt đỏ bừng bừng, nhưng vẫn kìm nén cơn tức giận, nhỏ giọng nói với Tiểu Cân tử: "Tiểu huynh đệ, nói thế này đi. Chỉ cần hôm nay cậu có thể giúp Lưu Hạo, tôi, vượt qua khó khăn này, sau này nhất định sẽ có hậu tạ."
Đã nói đến ý tứ rõ ràng như vậy, Tiểu Cân tử cũng có chút do dự.
“Muốn đi thì đừng gọi tao là đại ca nữa!” Thiết Đầu trừng mắt hằm hằm nhìn cậu trai trẻ.
Tiểu Cân tử chỉ có thể vội vàng nói: “Lưu lão bản, thật xin lỗi, tôi không giúp được.”
Lưu Hạo trên mặt hiện lên một tầng oán khí, lại cố gắng thuyết phục mấy lần nhưng đều vô dụng, đành phải quay lại tìm Tôn đạo trưởng thương lượng.
"Ngươi tạm tới thay đi!" Tôn đạo trưởng sắc mặt âm trầm chỉ vào đại đệ tử của mình.
"Sư phụ, con... con không được đâu, con sớm đã không còn thân đồng tử nữa!" Đại đệ tử lập tức lúng túng, vẻ mặt xấu hổ.
Tôn đạo trưởng hừ lạnh, chỉ vào đồ đệ trẻ nhất: "Lại đây!"
"Sư phụ, con... con cũng không phải..." Tiểu đồ đệ giật mình, đang định tìm lý do để thoái thác. "Không phải cái gì? Mấy ngày trước máu của ngươi vẫn còn là đồng tử huyết, qua hai ngày lại không phải nữa?" Tôn đạo trưởng mắng mỏ.
Đồ đệ trẻ tuổi biết không tránh được, vẻ mặt thê lương cắn răng cầu xin: "Sư phụ, con..."
"Con cái gì mà con!" Tôn đạo trưởng vỗ hắn bả vai, đánh gãy nửa câu sau.
Sau đó, dưới sự ép buộc của Tôn đạo trưởng, đạo đồng tiến vào thế chỗ cởi áo, cứa cổ tay cho máu chảy ra, tự vẽ bùa lên ngực và lưng.
Một đệ tử khác lại bắt đầu đánh trống, Tôn đạo trưởng vung kiếm gỗ trước hương án, ra lệnh cho mười tám đồng nam di chuyển đến mười tám vị trí trong nhà.
Theo cách nói của Tôn đạo trưởng, đây là mười tám kim cang, chuyên môn được dùng để trấn trạch trừ tà.
Khi tất cả đã ngồi vào vị trí, đại đệ tử của Tôn đạo trưởng lại mang ra một chồng giấy bùa vàng bạc lẫn lộn đặt lên bàn hương.
Tôn đạo trưởng vung vẩy thanh kiếm gỗ và lẩm bẩm pháp quyết. Đột nhiên, một cơn gió đen từ ngoài phá cửa xộc thẳng vào, thổi chồng giấy trên bàn bay loạn tứ tung!
Đột nhiên, trong nội viện vang lên những tiếng kêu âm u. "Không cần hoảng sợ!" Tôn đạo trưởng hét lên, giơ nhanh thanh kiếm gỗ lên trời, ngón tay điểm vào mép kiếm, cắt đứt ngón tay rỉ một tia máu, đồng thời lẩm bẩm niệm một đoạn chú ngữ khó hiểu.
Đại đệ tử dồn dập gõ trống. Tiếng trống vang lên đều đều, càng lúc càng to hơn theo âm thanh của câu thần chú.
Cơn gió đen dần dần bị trấn áp, chốc lát sau cả viện trở lại yên tĩnh.
"Tôn đạo trưởng, không...không sao nữa rồi chứ?" Lưu mẫu sắc mặt tái nhợt, run rẩy hỏi.
"Chuyện nhỏ." Tôn đạo trưởng lạnh lùng cười nhạt.
Lưu Hạo đi tới chỗ Tôn đạo trưởng nói chuyện vài câu, sau đó quay sang nói với Dương đại thúc: "Tôi đã đặt khách sạn rồi, bây giờ sẽ đưa mọi người đến đó."
"Sao phải phiền hà như vậy? Cứ ở đây đi." Tôi vươn vai đứng dậy.
"Đúng, cứ ở trong nhà đi." Dương đại thúc cũng gật đầu phụ họa.
Lưu Hạo cau mày nói: “Bố cũng thấy rồi đấy, trong nhà hiện giờ đang không tiện, vẫn là ở khách sạn đi…”
"Không ngại, chúng tôi sẽ ở đâu?" Tôi ngắt lời Lưu Hạo hỏi dồn.
Lưu Hạo lườm lườm tôi, nhấn mạnh ngữ điệu với Dương đại thúc: "Để tôi tìm gọi xe đưa mọi người đến khách sạn!"
"Tôi sẽ ở đây đợi Tú Ngọc, không đi đâu cả." Dương đại thúc lắc đầu kiên quyết từ chối.
Lưu Hạo sắc mặt tối sầm hung hăng nói: "Ông là cha của Tú Ngọc, thì nên thay con gái mình suy nghĩ, sao lại đến gây chuyện thêm nữa!"
"Tôi không muốn làm phiền cậu, tôi... tôi chỉ muốn tìm con gái, tôi...tôi chỉ muốn tìm Tú Ngọc!" Dương đại thúc gần như thổn thức.
Lưu Hạo tức giận: “Sau khi Tú Ngọc gả qua, ăn ngon mặc đẹp, muốn tiêu bao nhiêu tiền tùy ý, ông còn sợ tôi bán con gái ông đi à?”
"Tôi..." Dương đại thúc run run, "Tú Ngọc không phải là người tham phú phụ bần. Khi xưa cậu nói giúp chúng tôi tìm con trai, Tú Ngọc thiên ơn vạn tạ mới đồng ý gả cho cậu."
“Ông đột nhiên nhắc đến chuyện này làm gì?” Lưu Hạo cũng đột nhiên gầm lên khiến tất cả mọi người có mặt đều hoang mang.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt Lưu Hạo vặn vẹo dữ tợn, giống như một ác ma, mặc dù khôi phục rất nhanh nhưng vẫn khiến tôi có chút nghi ngờ.
"Đại thúc, em trai Tú Ngọc bị lạc từ khi nào?" Tôi hỏi nhỏ.
"Được rồi, các người muốn ở lại thì ở. Để tôi gọi người sắp xếp!" Lưu Hạo cắt ngang.
Sau đó liền có người đến định đưa chúng tôi vào nội viện.
“Không cần vội vàng.” Tôi thấy Lưu Hạo như vậy, hoài nghi càng nhiều, liền đứng đó không nhúc nhích.
"Đã khoảng... khoảng mười năm rồi." Dương đại thúc không khỏi nức nở khi kể về đứa con trai nhỏ của mình. "Nếu không phải bị thất lạc mất, chắc giờ nó cũng tầm tuổi cậu."
“Mười năm?” Tôi giật mình.
"Ừ, hồi đó Tú Ngọc đưa em trai ra ngoài chơi, nhưng không để ý một cái, em trai đã lạc mất." Trương sư phụ thở dài "Lạc mất ở phấn đầu lĩnh..."
"Phấn đầu lĩnh?" Trong lòng tôi chấn động, ngạc nhiên hỏi: "Trương sư phụ vừa nhắc tới phấn đầu lĩnh bên kia sông Lục Hi có phải không? "
"Đúng vậy, cậu cũng biết nơi đó à?" Trương sư phụ sửng sốt một chút, sau đó giải thích: "Nhà Dương lão ca ở bên kia sông Lục Hi, rất gần phấn đầu lĩnh."
“Đêm trước ngày xảy ra tai nạn là rằm tháng bảy, trên phấn đầu lĩnh mưa gió sấm sét mịt mùng. Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, Tú Ngọc dẫn em trai đến chân núi để hái rau dại, ai biết được...ôi, tất cả đều là số phận!"
Trong đầu tôi choang một nhát đề tỉnh, nhìn sang Lưu Hạo vẻ mặt ngày càng u ám ở bên cạnh.
Thực sự là quá trùng hợp, trùng hợp đến mức đáng sợ!
Rằm tháng bảy mười năm trước, Lưu Hạo và mấy người khác chạy đến phấn đầu lĩnh, đào tôi lên khỏi mặt đất và chuẩn bị mang xác tôi về đóng đinh. Chỉ là trên đường đi tôi “giả thần giả quỷ” dọa sợ bọn họ mới đào thoát được.
Nếu không có thi thể của tôi, bọn họ sao dám trở về báo cáo. Những người này đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn tàn ác của Tào Tuyết Dung, sao dám tay không trở về?
Nếu không muốn bị trách tội thì có thể làm gì? Chỉ có thể tìm thi thể một đứa trẻ cùng tuổi, thay mận đổi đào!
Trùng hợp vài năm sau, Lưu Hạo lại kết hôn với người chị gái Dương Tú Ngọc, mục đích đằng sau thật khiến người ta không rét mà run!
Những năm qua ở phấn đầu lĩnh, tôi cùng á bà bà tiếp xúc nhiều nhất là những chuyện liên quan đến âm tà quỷ quái, nhưng so với bản chất độc ác trong lòng con người này, ngay cả lệ quỷ cũng chẳng tính là gì.
Đã nói đến ý tứ rõ ràng như vậy, Tiểu Cân tử cũng có chút do dự.
“Muốn đi thì đừng gọi tao là đại ca nữa!” Thiết Đầu trừng mắt hằm hằm nhìn cậu trai trẻ.
Tiểu Cân tử chỉ có thể vội vàng nói: “Lưu lão bản, thật xin lỗi, tôi không giúp được.”
Lưu Hạo trên mặt hiện lên một tầng oán khí, lại cố gắng thuyết phục mấy lần nhưng đều vô dụng, đành phải quay lại tìm Tôn đạo trưởng thương lượng.
"Ngươi tạm tới thay đi!" Tôn đạo trưởng sắc mặt âm trầm chỉ vào đại đệ tử của mình.
"Sư phụ, con... con không được đâu, con sớm đã không còn thân đồng tử nữa!" Đại đệ tử lập tức lúng túng, vẻ mặt xấu hổ.
Tôn đạo trưởng hừ lạnh, chỉ vào đồ đệ trẻ nhất: "Lại đây!"
"Sư phụ, con... con cũng không phải..." Tiểu đồ đệ giật mình, đang định tìm lý do để thoái thác. "Không phải cái gì? Mấy ngày trước máu của ngươi vẫn còn là đồng tử huyết, qua hai ngày lại không phải nữa?" Tôn đạo trưởng mắng mỏ.
Đồ đệ trẻ tuổi biết không tránh được, vẻ mặt thê lương cắn răng cầu xin: "Sư phụ, con..."
"Con cái gì mà con!" Tôn đạo trưởng vỗ hắn bả vai, đánh gãy nửa câu sau.
Sau đó, dưới sự ép buộc của Tôn đạo trưởng, đạo đồng tiến vào thế chỗ cởi áo, cứa cổ tay cho máu chảy ra, tự vẽ bùa lên ngực và lưng.
Một đệ tử khác lại bắt đầu đánh trống, Tôn đạo trưởng vung kiếm gỗ trước hương án, ra lệnh cho mười tám đồng nam di chuyển đến mười tám vị trí trong nhà.
Theo cách nói của Tôn đạo trưởng, đây là mười tám kim cang, chuyên môn được dùng để trấn trạch trừ tà.
Khi tất cả đã ngồi vào vị trí, đại đệ tử của Tôn đạo trưởng lại mang ra một chồng giấy bùa vàng bạc lẫn lộn đặt lên bàn hương.
Tôn đạo trưởng vung vẩy thanh kiếm gỗ và lẩm bẩm pháp quyết. Đột nhiên, một cơn gió đen từ ngoài phá cửa xộc thẳng vào, thổi chồng giấy trên bàn bay loạn tứ tung!
Đột nhiên, trong nội viện vang lên những tiếng kêu âm u. "Không cần hoảng sợ!" Tôn đạo trưởng hét lên, giơ nhanh thanh kiếm gỗ lên trời, ngón tay điểm vào mép kiếm, cắt đứt ngón tay rỉ một tia máu, đồng thời lẩm bẩm niệm một đoạn chú ngữ khó hiểu.
Đại đệ tử dồn dập gõ trống. Tiếng trống vang lên đều đều, càng lúc càng to hơn theo âm thanh của câu thần chú.
Cơn gió đen dần dần bị trấn áp, chốc lát sau cả viện trở lại yên tĩnh.
"Tôn đạo trưởng, không...không sao nữa rồi chứ?" Lưu mẫu sắc mặt tái nhợt, run rẩy hỏi.
"Chuyện nhỏ." Tôn đạo trưởng lạnh lùng cười nhạt.
Lưu Hạo đi tới chỗ Tôn đạo trưởng nói chuyện vài câu, sau đó quay sang nói với Dương đại thúc: "Tôi đã đặt khách sạn rồi, bây giờ sẽ đưa mọi người đến đó."
"Sao phải phiền hà như vậy? Cứ ở đây đi." Tôi vươn vai đứng dậy.
"Đúng, cứ ở trong nhà đi." Dương đại thúc cũng gật đầu phụ họa.
Lưu Hạo cau mày nói: “Bố cũng thấy rồi đấy, trong nhà hiện giờ đang không tiện, vẫn là ở khách sạn đi…”
"Không ngại, chúng tôi sẽ ở đâu?" Tôi ngắt lời Lưu Hạo hỏi dồn.
Lưu Hạo lườm lườm tôi, nhấn mạnh ngữ điệu với Dương đại thúc: "Để tôi tìm gọi xe đưa mọi người đến khách sạn!"
"Tôi sẽ ở đây đợi Tú Ngọc, không đi đâu cả." Dương đại thúc lắc đầu kiên quyết từ chối.
Lưu Hạo sắc mặt tối sầm hung hăng nói: "Ông là cha của Tú Ngọc, thì nên thay con gái mình suy nghĩ, sao lại đến gây chuyện thêm nữa!"
"Tôi không muốn làm phiền cậu, tôi... tôi chỉ muốn tìm con gái, tôi...tôi chỉ muốn tìm Tú Ngọc!" Dương đại thúc gần như thổn thức.
Lưu Hạo tức giận: “Sau khi Tú Ngọc gả qua, ăn ngon mặc đẹp, muốn tiêu bao nhiêu tiền tùy ý, ông còn sợ tôi bán con gái ông đi à?”
"Tôi..." Dương đại thúc run run, "Tú Ngọc không phải là người tham phú phụ bần. Khi xưa cậu nói giúp chúng tôi tìm con trai, Tú Ngọc thiên ơn vạn tạ mới đồng ý gả cho cậu."
“Ông đột nhiên nhắc đến chuyện này làm gì?” Lưu Hạo cũng đột nhiên gầm lên khiến tất cả mọi người có mặt đều hoang mang.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt Lưu Hạo vặn vẹo dữ tợn, giống như một ác ma, mặc dù khôi phục rất nhanh nhưng vẫn khiến tôi có chút nghi ngờ.
"Đại thúc, em trai Tú Ngọc bị lạc từ khi nào?" Tôi hỏi nhỏ.
"Được rồi, các người muốn ở lại thì ở. Để tôi gọi người sắp xếp!" Lưu Hạo cắt ngang.
Sau đó liền có người đến định đưa chúng tôi vào nội viện.
“Không cần vội vàng.” Tôi thấy Lưu Hạo như vậy, hoài nghi càng nhiều, liền đứng đó không nhúc nhích.
"Đã khoảng... khoảng mười năm rồi." Dương đại thúc không khỏi nức nở khi kể về đứa con trai nhỏ của mình. "Nếu không phải bị thất lạc mất, chắc giờ nó cũng tầm tuổi cậu."
“Mười năm?” Tôi giật mình.
"Ừ, hồi đó Tú Ngọc đưa em trai ra ngoài chơi, nhưng không để ý một cái, em trai đã lạc mất." Trương sư phụ thở dài "Lạc mất ở phấn đầu lĩnh..."
"Phấn đầu lĩnh?" Trong lòng tôi chấn động, ngạc nhiên hỏi: "Trương sư phụ vừa nhắc tới phấn đầu lĩnh bên kia sông Lục Hi có phải không? "
"Đúng vậy, cậu cũng biết nơi đó à?" Trương sư phụ sửng sốt một chút, sau đó giải thích: "Nhà Dương lão ca ở bên kia sông Lục Hi, rất gần phấn đầu lĩnh."
“Đêm trước ngày xảy ra tai nạn là rằm tháng bảy, trên phấn đầu lĩnh mưa gió sấm sét mịt mùng. Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, Tú Ngọc dẫn em trai đến chân núi để hái rau dại, ai biết được...ôi, tất cả đều là số phận!"
Trong đầu tôi choang một nhát đề tỉnh, nhìn sang Lưu Hạo vẻ mặt ngày càng u ám ở bên cạnh.
Thực sự là quá trùng hợp, trùng hợp đến mức đáng sợ!
Rằm tháng bảy mười năm trước, Lưu Hạo và mấy người khác chạy đến phấn đầu lĩnh, đào tôi lên khỏi mặt đất và chuẩn bị mang xác tôi về đóng đinh. Chỉ là trên đường đi tôi “giả thần giả quỷ” dọa sợ bọn họ mới đào thoát được.
Nếu không có thi thể của tôi, bọn họ sao dám trở về báo cáo. Những người này đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn tàn ác của Tào Tuyết Dung, sao dám tay không trở về?
Nếu không muốn bị trách tội thì có thể làm gì? Chỉ có thể tìm thi thể một đứa trẻ cùng tuổi, thay mận đổi đào!
Trùng hợp vài năm sau, Lưu Hạo lại kết hôn với người chị gái Dương Tú Ngọc, mục đích đằng sau thật khiến người ta không rét mà run!
Những năm qua ở phấn đầu lĩnh, tôi cùng á bà bà tiếp xúc nhiều nhất là những chuyện liên quan đến âm tà quỷ quái, nhưng so với bản chất độc ác trong lòng con người này, ngay cả lệ quỷ cũng chẳng tính là gì.
/73
|