Một câu nói rất bình thường nhưng từ miệng Mười Một nói ra thì giống như một mệnh lệnh.
Vũ Đại Lang nhíu mày, trừng mắt, rất khó chịu với giọng điệu của Mười Một.
Cùng lúc đó, trong một chiếc xe.
Giọng nói của Mười Một truyền vào trong tai Dương Tư Vũ giống như tiếng sấm bên tai, cả người nàng run lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía giọng nói vừa vang lên. Nhưng vừa mới quay đầu thì nàng đã thấy dáng vẻ tiều tụy, sắc mặt uể oải và ánh mắt quan tâm của Trương Chấn. Trương Chấn cũng không biết vừa rồi mình đã che khuất tầm nhìn của Dương Tư Vũ, hắn chỉ kịp nhận ra vẻ khác thường của Dương Tư Vũ, vẫn còn chưa kịp mở miệng dò hỏi thì Dương Tư Vũ đã vội vàng đẩy hắn ra theo bản năng. Dương Tư Vũ không nhận ra rằng nàng vừa đẩy thì trong mắt Trương Chấn lộ ra vẻ bi thống và thương tâm. Khi lưng hắn chạm vào chỗ tựa, hắn phảng phất như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ nát. Trương Chấn chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra vẻ cay đắng.
Tầm mắt không còn bị Trương Chấn che khuất, rốt cục Dương Tư Vũ cũng nhìn thấy bóng dáng cao ngạo giống như hạc giữa bầy gà, bóng dáng từng vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của nàng.
Cách đó mười mấy mét, Mười Một đứng hiên ngang, dù phải đối mặt với hơn mười khẩu súng nhưng hắn vẫn ung dung bình thản, mặt không biến sắc.
Nhìn bóng dáng anh hùng ngoài cửa kính vẫn giống như năm xưa, khóe môi Dương Tư Vũ lộ ra vẻ cay đắng và bi thương. Mười Một là anh hùng, xưa nay Dương Tư Vũ chưa từng phủ nhận điểm này, thế nhưng vị anh hùng này cũng không phải là của nàng. Khi Mười Một nổ súng bắn nàng thì nàng liền biết rõ mình và Mười Một sẽ chẳng bao giờ có thể bên nhau. Nàng đã làm hại người phụ nữ mà hắn quan tâm nhất, vì thế hắn hận nàng, hắn chỉ muốn nàng chết đi, vì thế hắn mới không chút do dự nổ súng về phía nàng một cách tuyệt tình. Chính viên đạn tuyệt tình kia đã làm cho nàng tỉnh ra, cũng làm cho lòng nàng nguội lạnh. Nàng làm nhiều chuyện như vậy vì hắn, vì hắn mà phải trả giá thật đắt, nhưng vị trí của nàng trong lòng hắn mãi mãi không sánh được với Âu Dương Nguyệt Nhi.
Giao Trương Chấn cho ta?
Câu nói này vốn chẳng có ẩn ý gì, nhưng Dương Tư Vũ lại cố chấp cho rằng đây là tín hiệu Mười Một dành cho nàng, muốn cắt đứt quan hệ với nàng hoàn toàn.
Hắn không thể không biết chuyện của Âu Dương Nguyệt Nhi nàng cũng tham gia, hắn không thể không biết nàng cũng ở nơi đây, tại sao hắn chỉ nhắc đến Trương Chấn mà không nhắc tới Dương Tư Vũ nàng?
Là bởi vì nàng không đáng để hắn nhắc đến? Hay là bởi vì hắn không muốn nhắc đến cái tên này, không muốn gặp lại con người này?
Hắn thật sự hận nàng đến vậy sao? Hận đến mức ngay cả tên nàng cũng không muốn nhắc đến?
Trái tim Dương Tư Vũ rất đau, đau đến mức tan nát cõi lòng, đau đến mức khó mà hít thở. Mắt nàng nhìn chằm chằm vào bóng người quen thuộc ngoài cửa sổ, trong lòng thì không ngừng kêu gào: rốt cục ta thua kém cô ta ở điểm nào?
Chẳng biết từ lúc nào, khung cảnh trước mắt đã nhòe đi, thì ra là nước mắt đã rơi. Nước mắt Dương Tư Vũ tuôn như mưa, cõi lòng nàng thì tan nát, nhưng nàng vẫn cố mở to mắt nhìn Mười Một, muốn khắc sâu dáng hình này vào trí óc của mình, thật sâu, thật sâu.
Trương Chấn ở bên cạnh lặng lẽ thở dài, quay đầu nhìn Mười Một ở ngoài cửa sổ, ánh mắt đã không còn vẻ kinh hoảng lúc đầu mà chỉ có sự ước ao và thống khổ.
Bên ngoài, giọng nói giận dữ của Vũ Đại Lang vang lên: "Ngươi bị lừa đá vào đầu à? Ngươi cũng là người trong nghề, chẳng lẽ không biết quy tắc? Chúng ta đã nhận nhiệm vụ bảo vệ hắn vậy thì phải làm tới cùng. Trừ khi ngươi bước qua xác chúng ta không thì không có cửa nào đâu."
Vũ Đại Lang vừa mới dứt lời thì cửa chiếc xe việt dã thứ hai bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi mặc trang phục chiến đấu giống các chiến sỹ khác của Đại Quyển bước ra từ trong xe.
Người đàn ông này vừa mới xuất hiện thì Mười Một đã nhạy cảm nhận ra Vũ Đại Lang và những chiến sỹ khác của Đại Quyển đều nhìn hắn với vẻ tôn kính.
Người đàn ông vừa xuống xe chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Mười Một, thoáng chốc, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như dao làm cho Mười Một cũng phải rùng mình, trong khoảnh khắc này lòng hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Nhưng chỉ ở trong nháy mắt ánh mắt sắc bén như có thể đâm thủng con người ta kia đột nhiên biến mất, nhìn lại thì thấy ánh mắt người đàn ông này đã không còn sắc bén như trước mà rất bình thản, yên ả bình lặng như một cái hồ sâu không thấy đáy.
Mười Một lạnh lùng nhìn người đàn ông này, mà người đàn ông này cũng hứng thú nhìn hắn.
"Mười Một?" Người đàn ông này chậm rãi mở miệng, giọng nói của hắn nghe có vẻ thô kệch, nhưng trong sự thô kệch người ta có thể cảm nhận được mùi vị máu tanh. Đây chắn chắn là một người đã giết chết bao người để sống sót, ngay cả khi nói chuyện cũng mơ hồ lộ ra một thứ khí tức lạnh lẽo.
Mười Một không gật đầu, cũng không lắc đầu, không trả lời mà hỏi lại: "Đại Đầu?"
Người đàn ông kia nhếch miệng cười, gật đầu nói: "Ta chính là Đại Đầu."
Mười Một hơi nhíu mày, sở dĩ hắn lộ diện là vì muốn dẫn dụ người dẫn đội lần này của Đại Quyển xuất hiện để xác nhận đó có đúng là người mà hắn nghĩ hay không. Nếu không thì với tính tình của hắn đã sớm lẳng lặng tấn công chứ đâu mạo hiểm phơi mình trước mười mấy họng súng. Trong Đại Quyển có vài nhân vật tạm thời Mười Một không muốn đối mặt, trong đó có Đại Đầu. Không phải là Mười Một sợ hắn, mà là nếu như người này cũng nhúng tay vào thì mọi việc sẽ trở nên phiền phức hơn nhiều. Nhưng cuộc đời này vốn là thế, ngươi càng không muốn nó đến thì nó lại đến. Lần này người dẫn đội của Đại Quyển chính là Đại Đầu mà Mười Một không muốn đối mặt.
Cái danh hiệu Đại Đầu này không biết sinh ra từ đâu, thực ra đầu của hắn cũng không lớn, cân đối với thân hình, nhưng sau khi hắn gia nhập Đại Quyển thì được gọi là Đại Đầu còn tên thật của hắn chẳng mấy người nhớ đến. Đại Đầu tên thật là Đái Quân, quân nhân thuộc lực lượng bộ đội đặc chủng của Trung Quốc, quân hàm trung úy. Sau đó hắn có xích mích với một số người trong quân doanh nên phải xuất ngũ, sau khi xuất ngũ hắn gia nhập Đại Quyển và vẫn ở đó cho đến ngày hôm nay. Có thể nói Đại Đầu là một nhân vật truyền kỳ trong Đại Quyển, hắn gia nhập Đại Quyển đã hơn hai mươi năm, trải qua hơn hàng trăm trận chiến lớn nhỏ các loại nhưng chưa bao giờ thất bại, chỉ cần hắn tham gia thì nhiệm vụ đều được hoàn thành, tuy rằng thỉnh thoảng lực lượng cũng bị tổn thất nặng nhưng ít ra những đội mà hắn dẫn dắt chưa từng bị diệt sạch.
Có không ít chiến sỹ của Đại Quyển từng được Đại Đầu dẫn dắt. Chẳng hạn như Vũ Đại Lang, lúc đầu hắn theo Đại Quyển vào sinh ra tử, có không ít lần Đại Đầu cứu hắn khỏi quỷ môn quan. Ví dụ như vết thương trên cổ làm tổn hại thanh quản của Vũ Đại Lang , khi đó Đại Đầu liều lĩnh cõng hắn về trong mưa bom bão đạn nên hắn mới được cứu chữa kịp thời. Vì cứu hắn Đại Đầu đã dùng thân mình chắn cho hắn sáu viên đạn, trong đó có một viên vào chỗ trí mạng, việc Đại Đầu sống sót chỉ có thể nói là kỳ tích.
Trong hai mươi năm ở trong Đại Quyển, Đại Đầu đã cứu vô số người, tuy rằng phần lớn trong số đó sau này cũng chết trận nhưng cũng có không ít người sống đến tận giờ, Hứa Vũ Cường cũng là một người được Đại Đầu cứu mạng nhiều lần. Có thể nói nếu như không có Đại Đầu thì trong Đại Quyển có rất nhiều người chẳng thể sống đến tận giờ, bọn họ có thể sống đến ngày hôm nay chính là nhờ ơn của Đại Đầu. Vì lẽ đó địa vị của Đại Đầu trong Đại Quyển rất cao, thậm chí có lúc tiếng nói của hắn còn quan trọng hơn cả những người thuộc cao tầng.
Những thứ này trước lúc lên đường Mười Một đã đọc từ tư liệu Cuồng Triều bỏ công tìm kiếm, vì thế vừa nhìn hắn đã nhận ra nhân vật có vai trò quan trọng trong Đại Quyển là Đại Đầu. Lúc đó Mười Một chỉ nhìn qua tư liệu nhưng đã cảm thấy Đại Đầu rất không tầm thường, hiện giờ sau khi nhìn thấy tận mắt thì hắn lại càng tin vào phán đoán của mình. Đại Đầu chắc chắn không phải là một kẻ tầm thường.
Một người có thể sống sót qua mười, hai mươi trận chiến mà lực lượng hai bên ngang nhau thì là bản lĩnh, sống qua năm sáu mươi trận là kỳ tích, vậy sống sót qua hàng trăm trận thì sao? Đó không còn là kỳ tích, mà là thần tích. Phải biết rằng, Đại Đầu đã trải qua hàng trăm trận chiến, có không ít trận gặp phải cảnh thập tử nhất sinh. Có một lần hắn cùng với bốn chiến sỹ Đại Quyển vận chuyển ma tuý, bị một đội ngũ địa phương hơn hai mươi người mà mỗi người trong đó sức chiến đấu không thua gì người của Đại Quyển chặn đánh, kết quả là phía Đại Quyển chỉ có ba người thiệt mạng còn hơn hai mươi người của đối phương chết sạch. Không nên xem thường hơn hai mươi người này, sức chiến đấu của những đội ngũ tinh nhuệ trong Tam Giác Vàng vượt xa những nhánh quân đội bình thường, trong Tam Giác Vàng ngay cả một đứa trẻ con cũng biết nổ súng giết người. Sức chiến đấu của hơn hai mươi chiến sỹ tinh nhuệ dày dạn kinh nghiệm là rất đáng sợ, thế nhưng họ vẫn bị Đại Đầu diệt sạch. Những trận chiến thập tử nhất sinh như vậy nhiều không đếm xuể, nhưng cuối cùng Đại Đầu vẫn sống sót, hơn nữa còn có thể mang theo vài người trở về. Việc này nói lên điều gì?
Hơn nữa trong tư liệu về Đại Đầu có một điểm làm cho Mười Một chú ý, trong hàng trăm lần Đại Đầu tham gia chiến đấu, hắn chưa một lần nào phải nhờ người khác cứu. Cho dù bị thương nặng đến đâu hắn cũng có thể tự mình sống sót, thậm chí còn đưa cả đồng đội đã bị thương về. Nói cách khác, trong hơn trăm trận này, chỉ có hắn cứu người khác chứ chưa từng để người khác phải cứu. Điểm này lại nói lên điều gì?
Tất cả những thứ này cho thấy một điều Đại Đầu rất mạnh, vô cùng mạnh. Ít ra thì năng lực sinh tồn của hắn tốt hơn Mười Một.
Đây chính là nguyên nhân Mười Một không muốn đối đầu với Đại Đầu tại đây, không phải là hắn sợ người này mà là Đại Đầu quá khó chơi. Với Mười Một, từng phút từng giây đều rất quý giá, hắn thực sự không muốn lãng phí thời gian đấu với Đại Đầu. Hơn nữa nếu chẳng may hắn bị người này giữ chân, để cho Trương Chấn trốn được vào căn cứ của Đại Quyển thì muốn giết hắn lại càng khó.
Vũ Đại Lang nhíu mày, trừng mắt, rất khó chịu với giọng điệu của Mười Một.
Cùng lúc đó, trong một chiếc xe.
Giọng nói của Mười Một truyền vào trong tai Dương Tư Vũ giống như tiếng sấm bên tai, cả người nàng run lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía giọng nói vừa vang lên. Nhưng vừa mới quay đầu thì nàng đã thấy dáng vẻ tiều tụy, sắc mặt uể oải và ánh mắt quan tâm của Trương Chấn. Trương Chấn cũng không biết vừa rồi mình đã che khuất tầm nhìn của Dương Tư Vũ, hắn chỉ kịp nhận ra vẻ khác thường của Dương Tư Vũ, vẫn còn chưa kịp mở miệng dò hỏi thì Dương Tư Vũ đã vội vàng đẩy hắn ra theo bản năng. Dương Tư Vũ không nhận ra rằng nàng vừa đẩy thì trong mắt Trương Chấn lộ ra vẻ bi thống và thương tâm. Khi lưng hắn chạm vào chỗ tựa, hắn phảng phất như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ nát. Trương Chấn chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra vẻ cay đắng.
Tầm mắt không còn bị Trương Chấn che khuất, rốt cục Dương Tư Vũ cũng nhìn thấy bóng dáng cao ngạo giống như hạc giữa bầy gà, bóng dáng từng vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của nàng.
Cách đó mười mấy mét, Mười Một đứng hiên ngang, dù phải đối mặt với hơn mười khẩu súng nhưng hắn vẫn ung dung bình thản, mặt không biến sắc.
Nhìn bóng dáng anh hùng ngoài cửa kính vẫn giống như năm xưa, khóe môi Dương Tư Vũ lộ ra vẻ cay đắng và bi thương. Mười Một là anh hùng, xưa nay Dương Tư Vũ chưa từng phủ nhận điểm này, thế nhưng vị anh hùng này cũng không phải là của nàng. Khi Mười Một nổ súng bắn nàng thì nàng liền biết rõ mình và Mười Một sẽ chẳng bao giờ có thể bên nhau. Nàng đã làm hại người phụ nữ mà hắn quan tâm nhất, vì thế hắn hận nàng, hắn chỉ muốn nàng chết đi, vì thế hắn mới không chút do dự nổ súng về phía nàng một cách tuyệt tình. Chính viên đạn tuyệt tình kia đã làm cho nàng tỉnh ra, cũng làm cho lòng nàng nguội lạnh. Nàng làm nhiều chuyện như vậy vì hắn, vì hắn mà phải trả giá thật đắt, nhưng vị trí của nàng trong lòng hắn mãi mãi không sánh được với Âu Dương Nguyệt Nhi.
Giao Trương Chấn cho ta?
Câu nói này vốn chẳng có ẩn ý gì, nhưng Dương Tư Vũ lại cố chấp cho rằng đây là tín hiệu Mười Một dành cho nàng, muốn cắt đứt quan hệ với nàng hoàn toàn.
Hắn không thể không biết chuyện của Âu Dương Nguyệt Nhi nàng cũng tham gia, hắn không thể không biết nàng cũng ở nơi đây, tại sao hắn chỉ nhắc đến Trương Chấn mà không nhắc tới Dương Tư Vũ nàng?
Là bởi vì nàng không đáng để hắn nhắc đến? Hay là bởi vì hắn không muốn nhắc đến cái tên này, không muốn gặp lại con người này?
Hắn thật sự hận nàng đến vậy sao? Hận đến mức ngay cả tên nàng cũng không muốn nhắc đến?
Trái tim Dương Tư Vũ rất đau, đau đến mức tan nát cõi lòng, đau đến mức khó mà hít thở. Mắt nàng nhìn chằm chằm vào bóng người quen thuộc ngoài cửa sổ, trong lòng thì không ngừng kêu gào: rốt cục ta thua kém cô ta ở điểm nào?
Chẳng biết từ lúc nào, khung cảnh trước mắt đã nhòe đi, thì ra là nước mắt đã rơi. Nước mắt Dương Tư Vũ tuôn như mưa, cõi lòng nàng thì tan nát, nhưng nàng vẫn cố mở to mắt nhìn Mười Một, muốn khắc sâu dáng hình này vào trí óc của mình, thật sâu, thật sâu.
Trương Chấn ở bên cạnh lặng lẽ thở dài, quay đầu nhìn Mười Một ở ngoài cửa sổ, ánh mắt đã không còn vẻ kinh hoảng lúc đầu mà chỉ có sự ước ao và thống khổ.
Bên ngoài, giọng nói giận dữ của Vũ Đại Lang vang lên: "Ngươi bị lừa đá vào đầu à? Ngươi cũng là người trong nghề, chẳng lẽ không biết quy tắc? Chúng ta đã nhận nhiệm vụ bảo vệ hắn vậy thì phải làm tới cùng. Trừ khi ngươi bước qua xác chúng ta không thì không có cửa nào đâu."
Vũ Đại Lang vừa mới dứt lời thì cửa chiếc xe việt dã thứ hai bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi mặc trang phục chiến đấu giống các chiến sỹ khác của Đại Quyển bước ra từ trong xe.
Người đàn ông này vừa mới xuất hiện thì Mười Một đã nhạy cảm nhận ra Vũ Đại Lang và những chiến sỹ khác của Đại Quyển đều nhìn hắn với vẻ tôn kính.
Người đàn ông vừa xuống xe chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Mười Một, thoáng chốc, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như dao làm cho Mười Một cũng phải rùng mình, trong khoảnh khắc này lòng hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Nhưng chỉ ở trong nháy mắt ánh mắt sắc bén như có thể đâm thủng con người ta kia đột nhiên biến mất, nhìn lại thì thấy ánh mắt người đàn ông này đã không còn sắc bén như trước mà rất bình thản, yên ả bình lặng như một cái hồ sâu không thấy đáy.
Mười Một lạnh lùng nhìn người đàn ông này, mà người đàn ông này cũng hứng thú nhìn hắn.
"Mười Một?" Người đàn ông này chậm rãi mở miệng, giọng nói của hắn nghe có vẻ thô kệch, nhưng trong sự thô kệch người ta có thể cảm nhận được mùi vị máu tanh. Đây chắn chắn là một người đã giết chết bao người để sống sót, ngay cả khi nói chuyện cũng mơ hồ lộ ra một thứ khí tức lạnh lẽo.
Mười Một không gật đầu, cũng không lắc đầu, không trả lời mà hỏi lại: "Đại Đầu?"
Người đàn ông kia nhếch miệng cười, gật đầu nói: "Ta chính là Đại Đầu."
Mười Một hơi nhíu mày, sở dĩ hắn lộ diện là vì muốn dẫn dụ người dẫn đội lần này của Đại Quyển xuất hiện để xác nhận đó có đúng là người mà hắn nghĩ hay không. Nếu không thì với tính tình của hắn đã sớm lẳng lặng tấn công chứ đâu mạo hiểm phơi mình trước mười mấy họng súng. Trong Đại Quyển có vài nhân vật tạm thời Mười Một không muốn đối mặt, trong đó có Đại Đầu. Không phải là Mười Một sợ hắn, mà là nếu như người này cũng nhúng tay vào thì mọi việc sẽ trở nên phiền phức hơn nhiều. Nhưng cuộc đời này vốn là thế, ngươi càng không muốn nó đến thì nó lại đến. Lần này người dẫn đội của Đại Quyển chính là Đại Đầu mà Mười Một không muốn đối mặt.
Cái danh hiệu Đại Đầu này không biết sinh ra từ đâu, thực ra đầu của hắn cũng không lớn, cân đối với thân hình, nhưng sau khi hắn gia nhập Đại Quyển thì được gọi là Đại Đầu còn tên thật của hắn chẳng mấy người nhớ đến. Đại Đầu tên thật là Đái Quân, quân nhân thuộc lực lượng bộ đội đặc chủng của Trung Quốc, quân hàm trung úy. Sau đó hắn có xích mích với một số người trong quân doanh nên phải xuất ngũ, sau khi xuất ngũ hắn gia nhập Đại Quyển và vẫn ở đó cho đến ngày hôm nay. Có thể nói Đại Đầu là một nhân vật truyền kỳ trong Đại Quyển, hắn gia nhập Đại Quyển đã hơn hai mươi năm, trải qua hơn hàng trăm trận chiến lớn nhỏ các loại nhưng chưa bao giờ thất bại, chỉ cần hắn tham gia thì nhiệm vụ đều được hoàn thành, tuy rằng thỉnh thoảng lực lượng cũng bị tổn thất nặng nhưng ít ra những đội mà hắn dẫn dắt chưa từng bị diệt sạch.
Có không ít chiến sỹ của Đại Quyển từng được Đại Đầu dẫn dắt. Chẳng hạn như Vũ Đại Lang, lúc đầu hắn theo Đại Quyển vào sinh ra tử, có không ít lần Đại Đầu cứu hắn khỏi quỷ môn quan. Ví dụ như vết thương trên cổ làm tổn hại thanh quản của Vũ Đại Lang , khi đó Đại Đầu liều lĩnh cõng hắn về trong mưa bom bão đạn nên hắn mới được cứu chữa kịp thời. Vì cứu hắn Đại Đầu đã dùng thân mình chắn cho hắn sáu viên đạn, trong đó có một viên vào chỗ trí mạng, việc Đại Đầu sống sót chỉ có thể nói là kỳ tích.
Trong hai mươi năm ở trong Đại Quyển, Đại Đầu đã cứu vô số người, tuy rằng phần lớn trong số đó sau này cũng chết trận nhưng cũng có không ít người sống đến tận giờ, Hứa Vũ Cường cũng là một người được Đại Đầu cứu mạng nhiều lần. Có thể nói nếu như không có Đại Đầu thì trong Đại Quyển có rất nhiều người chẳng thể sống đến tận giờ, bọn họ có thể sống đến ngày hôm nay chính là nhờ ơn của Đại Đầu. Vì lẽ đó địa vị của Đại Đầu trong Đại Quyển rất cao, thậm chí có lúc tiếng nói của hắn còn quan trọng hơn cả những người thuộc cao tầng.
Những thứ này trước lúc lên đường Mười Một đã đọc từ tư liệu Cuồng Triều bỏ công tìm kiếm, vì thế vừa nhìn hắn đã nhận ra nhân vật có vai trò quan trọng trong Đại Quyển là Đại Đầu. Lúc đó Mười Một chỉ nhìn qua tư liệu nhưng đã cảm thấy Đại Đầu rất không tầm thường, hiện giờ sau khi nhìn thấy tận mắt thì hắn lại càng tin vào phán đoán của mình. Đại Đầu chắc chắn không phải là một kẻ tầm thường.
Một người có thể sống sót qua mười, hai mươi trận chiến mà lực lượng hai bên ngang nhau thì là bản lĩnh, sống qua năm sáu mươi trận là kỳ tích, vậy sống sót qua hàng trăm trận thì sao? Đó không còn là kỳ tích, mà là thần tích. Phải biết rằng, Đại Đầu đã trải qua hàng trăm trận chiến, có không ít trận gặp phải cảnh thập tử nhất sinh. Có một lần hắn cùng với bốn chiến sỹ Đại Quyển vận chuyển ma tuý, bị một đội ngũ địa phương hơn hai mươi người mà mỗi người trong đó sức chiến đấu không thua gì người của Đại Quyển chặn đánh, kết quả là phía Đại Quyển chỉ có ba người thiệt mạng còn hơn hai mươi người của đối phương chết sạch. Không nên xem thường hơn hai mươi người này, sức chiến đấu của những đội ngũ tinh nhuệ trong Tam Giác Vàng vượt xa những nhánh quân đội bình thường, trong Tam Giác Vàng ngay cả một đứa trẻ con cũng biết nổ súng giết người. Sức chiến đấu của hơn hai mươi chiến sỹ tinh nhuệ dày dạn kinh nghiệm là rất đáng sợ, thế nhưng họ vẫn bị Đại Đầu diệt sạch. Những trận chiến thập tử nhất sinh như vậy nhiều không đếm xuể, nhưng cuối cùng Đại Đầu vẫn sống sót, hơn nữa còn có thể mang theo vài người trở về. Việc này nói lên điều gì?
Hơn nữa trong tư liệu về Đại Đầu có một điểm làm cho Mười Một chú ý, trong hàng trăm lần Đại Đầu tham gia chiến đấu, hắn chưa một lần nào phải nhờ người khác cứu. Cho dù bị thương nặng đến đâu hắn cũng có thể tự mình sống sót, thậm chí còn đưa cả đồng đội đã bị thương về. Nói cách khác, trong hơn trăm trận này, chỉ có hắn cứu người khác chứ chưa từng để người khác phải cứu. Điểm này lại nói lên điều gì?
Tất cả những thứ này cho thấy một điều Đại Đầu rất mạnh, vô cùng mạnh. Ít ra thì năng lực sinh tồn của hắn tốt hơn Mười Một.
Đây chính là nguyên nhân Mười Một không muốn đối đầu với Đại Đầu tại đây, không phải là hắn sợ người này mà là Đại Đầu quá khó chơi. Với Mười Một, từng phút từng giây đều rất quý giá, hắn thực sự không muốn lãng phí thời gian đấu với Đại Đầu. Hơn nữa nếu chẳng may hắn bị người này giữ chân, để cho Trương Chấn trốn được vào căn cứ của Đại Quyển thì muốn giết hắn lại càng khó.
/967
|