Nhân Gian Băng Khí

Chương 570: Lại trở về Đông Hải

/967


Một chiếc xe jeep màu đen biến dạng nghiêm trọng chạy như điên trên đường, khiến cho người đi qua không khỏi dừng lại liếc mắt. Không thế không cảm thán rằng đúng là xe cao cấp có khác, chất lượng quá tốt. Rách nát thành ra như vậy rồi mà vẫn còn có thể lái nhanh như vậy.

Dọc trên đường đi, trong xe đều vô cùng lặng lẽ. Vợ Dương Tử Nghiệp vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh lại. Dương Tử Nghiệp thỉnh thoảng lại than ngắn thở dài, như là đang tự trách. Dương Tư Vũ lúc đầu còn khóc sướt mướt, rất nhanh đã an tĩnh lại, cúi đầu khóc thầm, thỉnh thoảng lại lấy tay lau nước mắt.

Người duy nhất có thể xem như lắm lời là Cuồng Triều. Tuy nhiên thanh âm của Cuồng Triều chỉ có một mình Mười Một mới có thể nghe được: “Mấy người bọn Hoàng Hậu 20 phút trước đã xuất phát, chia làm hai tổ hành động. Ba người Hoàng Hậu và Walter, Tiểu Diệp phân biệt đi tới ba địa điểm đón Tuyết Nhi, Ca Đức và Nhược Từ. Vịt Bầu, Hầu Tử và lão điên ba người đi trước đón Jim. Có lẽ thời gian bọn họ tới Đông Hải so với ngươi muộn một chút, đến lúc đó ngươi chuẩn bị tiếp ứng đi.”

Có lẽ là biết chắc Mười Một sẽ không phản ứng, Cuồng Triều tiếp tục nói: “Người của Mệnh Vận đã rút hết khỏi căn cứ rồi, tuy nhiên ta sợ bọn họ có thể để lại cửa sau. Đến lúc đó cho bọn Nhược Từ tiến vào trước. Sau khi khẳng định an toàn mới lại mang lão điên đi vào. Còn nữa, người tiếp ứng kia mà Đán Đao nói tới ta cũng đã liên hệ rồi, hắn có thể luôn luôn ở bến tàu Đông Hải chờ các ngươi. Sau khi đến nơi, hắn sẽ cho bố trí chỗ ở cho cả nhà Dương Tư Vũ, rồi chờ thêm hai ngày nữa sẽ có thể đưa bọn họ đi ra nước ngoài. Hắn là người của Mệnh Vận, lại là do Đán Đao bố trí, nên có thể tin được. Hành động cụ thể thế nào ngươi tự mình suy nghĩ, ta không thể chỉ cho ngươi phương pháp tốt được. Mặt khác, bên này Dương gia trái lại không có động tĩnh gì. Tuy nhiên vừa rồi Long Gia, Vương gia và Từ Khiêm đều vừa gọi điện cho Dương gia. Nội dung thì ta không có biện pháp nghe trộm, nhưng ta cảm thấy Vương gia và Từ Khiêm sẽ không hảo tâm như vậy, ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút!”

“Từ Khiêm?” Mười Một lẩm bẩm một tiếng. Hắn và Từ Khiêm đến bây giờ chưa từng gặp mặt. Lão được biết đến với tư cách là Tthượng tướng quân già nhất của Long Quốc, chưa từng chính thức cùng hắn tiếp xúc lần nào, nhiều nhất cũng chỉ là người do Từ Khiêm phái tới theo dõi Mười Một đã bị hắn giết chết thôi. Cho tới nay Từ Khiêm vẫn luôn là loại người khiến người khác khó nắm bắt. Trong mắt người khác Từ Khiêm là một người rất hay bao che khuyết điểm, và là một quân nhân hung hăng bá đạo, dễ kích động. Nhưng Từ Khiêm trở về thủ đô lâu như vậy mà cũng chưa từng tới tìm Mười Một gây phiên toái, nhiều nhất cũng chỉ thăm viếng bạn bè thân thích lâu ngày gặp lại. Lão già này rốt cuộc có chủ ý gì đây?

Tuy nhiên chuyện về Từ Khiêm cũng chỉ thoáng qua trong đầu Mười Một, lập tức đã bị xếp xó. Mười Một mặc dù không thích tìm phiền toái, nhưng cũng không phải là loại người chỉ biết một mực tránh né, sợ hãi phiền phức. Nếu như mọi người cùng nhau sống yên ổn, không có chuyện gì không sao, nhưng mà nếu Từ Khiêm thực sự dám cả gan trêu chọc hắn, hắn sẽ bất chấp tất cả mà đem tiêu diệt Từ gia. Tuy rằng bây giờ đã có thân phận Long Hồn, nhưng quá trình huấn luyện khi còn ở Ma quỷ đã khiến cho tâm niệm của sát thủ bén rễ vào chỗ sâu nhất trong tiềm thức của hắn. Đối với kẻ địch nhất định phải vô tình mà triệt để huỷ diệt. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!

Xe rất nhanh đã tới cửa vào đường cao tốc. Nhân viên kiểm vé ở cửa khẩu nhìn chiếc xe biến dạng nghiêm trọng liền lắc đầu lia lịa, không cho xe tiến vào. Nhìn chiếc xe này đi! Đầu xe biến dạng nghiêm trọng, bẹp dí. Cũng không biết thùng xăng có bị hỏng hay không nữa, nếu như thùng xăng hỏng rồi chạy nửa đường gây ra hoả hoạn thì làm thế nào? Ôi, còn có cửa kính nữa a. Tuy rằng cửa bị hỏng đối với xe thì không đáng ngại, nhưng cứ mở hẳn ra như vậy mà đi thì cũng rất chướng tai gai mắt. Nhìn cái cửa này đi, giống như bị thiên thạch đánh vào vậy, lõm xuống một khối lớn ngay giữa xe.

Cửa xe trông như lung lay sắp bay đến nơi rồi. Vạn nhất chạy nửa đường, cửa bay vù một cái ra ngoài, bắn vào xe đi phía sau thì ai chịu trách nhiệm? Bất kể nói như thế nào, nhân viên kiểm vé nhất định chết sống cũng không đồng ý mở cửa cho qua. Cuối cùng cũng không kiên nhẫn nữa vung tay quát bọn họ mau đi.

Tuy nhiên khi Mười Một lấy giấy tờ cục Quốc An ra, cũng nói rằng chiếc xe này hắn nhất định phải dùng để thực hiện nhiệm vụ thì điểm phiền toái nho nhỏ này đã không còn tồn tại nữa. Nhân viên kiểm vé lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười, cúi đầu khom lưng bật đèn xanh cho qua. Thật không thể không cảm thán, có thân phận xử lý mọi việc thật dễ dàng.

Dù chạy tốc độ cao, nhưng lộ trình cũng mất đến 10 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, Mười Một một mặt thì chuyên chú lái xe, một mặt nghe báo cáo của Cuồng Triều về căn cứ ở Đông Hải.

Người của Mệnh Vận sau khi rời khỏi đây thì căn cứ đã được Cuồng Triều triệt để tiếp thu. Thông qua hệ thống bên trong căn cứ, Cuồng Triều giật mình phát hiện ra rằng căn cứ này phòng vệ nghiêm ngặt như một thành phố ngầm dưới đất, thứ gì cũng có. Với lại trong căn cứ còn có dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp, có thể tự sản xuất nhiều loại súng ống, và còn lắp rác được xe tăng. Đây chính là một căn cứ quân sự. Trừ những thứ này ra, công nghệ cao được sử dụng bên trong cũng khiến Cuồng Triều trợn mắt le lưỡi không thôi. Mấy tên Nhật Bản điên kia không ngờ lại còn nghiên cứu về hạng mục người máy trí tuệ nhân tạo. May mắn là hạng mục này còn chưa hoàn thành, bằng không đợi khi Nhật Bản có thể sản xuất ra hàng loạt người máy chiến đấu rất có thể sẽ một lần nữa phát động chiến tranh xâm lược rồi. Lấy thân thể huyết nhục mà đánh với máy móc, trận chiến này làm sao đánh được? Bên mình nếu chết đi một chiến sĩ là ít đi một người, người ta biên kia dùng máy móc thì dù có hỏng đi chẳng nữa thì vẫn có thể sản xuất lại được.

Ngoài ra, Cuồng Triều còn phát hiện trong phòng nuôi cấy sinh vật vẫn còn rất nhiều thực vật và động vật rất quý hiếm. Điều này làm hắn sướng điên lên, tin tưởng chỉ cần dùng cái phòng nuôi cấy sinh vật này là có thể dễ dàng giữ tiến sỹ điên lại rồi. Đấy là còn chưa kể đến hàng loạt hạng mục nghiên cứu do Huyết Mân Côi để lại.

Điều duy nhất khiến Cuồng Triều cảm thấy đáng tiếc chính là lúc Mệnh Vận rời đi đã mang theo đại bộ phận súng ống đạn dược. Chỉ để lại một chút ít súng ống, nhưng cũng đủ chống đỡ một chiến dịch quy mô nhỏ rồi. Ngoài ra còn có đống xe tăng dù đối với Mệnh Vận hay là với Hắc Ám Thập Tự thì đều chẳng dùng được. Mấy thứ này Mệnh Vận không thể mang đi, Hắc Ám Thập Tự cũng chẳng thích, nên chỉ có thể để lại. Tuy nhiên may mà căn cứ này quả thật rất lớn, mấy cái xe tăng này còn có chỗ mà để. Cùng lắm thì coi như là phòng trưng bày cũng được.

Cuồng Triều hưng phấn kể ra tư liệu đại khái về điều tra căn cứ, Mười Một lặng lẽ nghe. Cuối cùng Cuồng Triều mới hỏi một câu: “Ngươi nói xem căn cứ tốt như vậy, vì sao Mệnh Vận lại có thể đưa cho chúng ta? Cho dù bọn họ không dùng được, cũng có thể mang dây chuyền sản xuất đi, rồi sau đó có thể an toàn đem bán đống súng ống đạn dược. Đây chính là một vụ làm ăn một vốn bốn lời đó.”

Mười Một chưa trả lời, hắn bây giờ không phải đang ở một mình. Phía sau còn có cả nhà Dương Tư Vũ, nếu như đột nhiên lại lầm bầm nói chuyện sẽ khiến cho người khác kỳ quái.

Cuồng Triều dường như cũng biết Mười Một bây giờ không tiện mở miệng, tiếp tục nói: “Ta cũng không cảm thấy yên tâm chút nào, tốt nhất là nên cản thận một chút. Nhất là tên Lục Đạo kia, mỗi lần nghe đến tên hắn ta đều cảm thấy hết hồn. Nếu mà đến một lúc nào đó, chọc phải đám người bọn hắn thì tốt nhất nên cẩn thận phòng bị cho kĩ. Ta đã làm ra một bộ hệ thống phòng ngự mới, đến lúc đó sẽ đưa cho Nhược Từ ở bên kia thay vào hệ thống lúc đầu, khi đó ta sẽ có thể hoàn toàn khống chế cắn cứ rồi.

Mười Một vì không thể nói nên khẽ nói “ừ” một tiếng.

Trên đường không có một người lên tiếng. Thê tử Dương Tử Nghiệp yên ổn ngủ đến nửa đêm mới tỉnh lại. Sau khi hoàn toàn hiểu rõ tình huống hiện tại, cả nhà mới ở phía sau xe nhỏ giọng trao đổi sắp tới nên làm gì.

Dương Tử Nghiệp vốn là người không có chủ kiến. Hắn chịu mang cả nhà đi theo Phùng Đán Toán cũng là do cảm xúc, nhất thời bị kích động mới quyết định. Bây giờ tĩnh tâm lại mới cảm thấy hối hận. Phùng Đán Toàn đã không có, sau này còn có ai có thể bảo vệ người cả nhà họ. Thế lực khủng bố của Dương gia không phải việc người ngoài có thể hiểu rõ. Cho dù là Dương Tử Nghiệp nhiều nhất cũng chỉ biết một ít thế lực bên ngoài của Dương gia, có điều như vậy cũng đã đũ để hắn cảm thấy khiếp vía hãi hùng rồi. Nếu như Dương gia không ngừng truy đuổi họ, cả nhà họ sau này sẽ làm như thế nào đây? Cho nên trên cả quãng đường Dương Tử Nghiệp mới thở dài liên tục, sớm biết như vậy đã không nên đồng ý cùng Phùng Đán Toàn. Nhưng mà nếu không đi thì Dương Tư Vũ sẽ như thế nào? Chẳng lẽ thực sự lại hy sinh hạnh phúc cả đời nàng vì lợi ích của Dương gia? Nhìn bộ dáng con gái đáng thương, Dương Tử Nghiệp quả thật không đành lòng. Nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy quyết định của mình quả thật chính xác. Mình thì như thế nào cũng được, nhưng cũng nên vì hạnh phúc của con gái mà lo lắng chứ.

Thê tử của Dương Tử Nghiệp lại càng lo lắng hơn về vấn đề sinh hoạt của cả nhà ba người trong tương lai, còn lo lắng nhà mẹ đẻ của mình có thể bị Dương gia trả thù hay không nữa. Nghĩ đến sắp phải rời bỏ quê hương, người đàn bà chưa từng một lần xa quê hương này lại cảm thấy hụt hẫng. Dường cả trái tim đều trở nên trống rỗng, không có một chút khí lực.

So với cha mẹ của mình thì Dương Tư Vũ coi như là bình tĩnh hơn một chút. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, nàng tin tưởng sự bố trí của Phùng Đán Toàn. Phùng gia gia đã nói người cả nhà bọn hó sẽ rất an toàn, sau này còn có thể có tự do, có hạnh phúc. Dương Tư Vũ vẫn luôn tin tưởng lão.

Dương Tư Vũ nhìn Mười Một đang chăm chú lái xe. Phùng Đán Toàn lúc chia tay đã giao phó nàng cho Mười Một, như thế này xem như là giao phó cả cuộc đời rồi sao? Bên tai nghe thấy cha mẹ thở dài liên tục, Dương Tư Vũ bỗng nhiên nghĩ đến hoá ra người mà cả nhà họ có thể nhờ cậy vào lúc này cũng chỉ có Mười Một thôi.

Bất giác di chuyển tới phía sau ghế lái Mười Một ngồi, Dương Tư Vũ xoay người rồi nhẹ giọng nói: “Sở Nguyên.”

Mười Một liếc mắt nhìn nàng qua kính chiếu hậu. Lúc này Dương Tư Vũ hai mắt sưng đỏ. Ban đầu khí chất của nàng đã khiến cho người ta sinh ra cảm giác thương xót, bây giờ lại càng rung động lòng người. Tin tưởng rằng chỉ cần một nam nhân bình thường nhìn thấy bộ dạng này của nàng, đều không thể nhịn được mà có ý nghĩ muốn ôm nàng vào ngực màche chở. Chỉ tiếc Mười Một không thuộc cái nhóm đàn ông này, vẻn vẹn chỉ liếc mắt nhìn rồi lại thu ngay ánh mắt về, không nhìn tiếp nữa.

Dương Tư Vũ do dự một chút, nhỏ giọng nói: “Phùng gia gia … Chúng ta có có thể gặp lại người nữa không?”

“Ông ta đã chết.” Mười Một không có chút ý tứ thương xót, trực tiếp lạnh nhạt trả lời.

Mặc dù cũng đã sớm đoán được kết quả, nhưng sau khi nghe Mười Một trả lời, Dương Tư Vũ và Dương Tử Nghiệp vẫn đồng thời run lên. Sau đó Dương Tử Nghiệp thì cúi đầu mà thở dài nặng nề, còn Dương Tử Vũ thì nhắm mắt lại, trên mặt hiện rõ vẻ đau khổ.


/967

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status